Chương 2: Làm quen
Sáng hôm sau...
Tôi háo hức soạn cặp, mặc đồng phục rồi đạp xe đến trường. Khi đến cổng, tôi thấy Sapnap đi một chiếc xe ô tô mà tôi mê từ lâu rồi.
Sapnap:- Chào anh Karl!
Karl:- E-em có chiếc này luôn á? Xịn vậy??
Sapnap:- À. Ô tô nhà em nhiều lắm do ba em làm chủ cho một công ty rất thành công.
Giờ tôi mới biết nhà em ấy rất giàu.
Karl:- Thôi 7h30 rồi. Vào lớp đi coi chừng trễ.
2 giờ sau...
Trong phòng học của Sapnap, Dream và George:
Sapnap:- Ê tụi mày ơi! Tao thích cái anh Karl gì đó rồi phải làm sao?
George:- Mày bị gì vậy? Anh ấy hơn mày 2 tuổi mà thích anh ấy? Tỉnh lại giùm tao cái mày!
Dream:- Tao cũng nghĩ vậy. Sao mày không thích Annie kìa? Tao thấy nó vừa xinh vừa học giỏi mà sao mày không yêu nó đi?
Sapnap:- Thôi mày ơi... Tao bị u mê anh Karl rồi...
Ra chơi..
Karl:- Sapnap, đi ra căn tin ăn mì trộn không anh bao.
Sapnap:- Thôi anh ơi, mấy chỗ đó bẩn lắm. Em sợ anh ngộ độc á.
Karl:-Thế anh ăn cái gì. Anh đói bụng quá à...
Sapnap:- Ăn mì trộn dát vàng của em nè! Bao ngon nha.
Karl:- T-thôi anh không dám. Nhìn như vậy anh không dám ăn.
Sapnap:- Ơ kìa anh. Anh không ăn em dỗi hà...
Karl:- Thôi! Để anh ăn cho em vui ha.
Karl ăn xong liền thốt lên:
Karl:- Ngon quá trời luôn Sapnap ơi~
Sapnap:- Haha! Em biết ngay mà.
Vừa nói xong Dream và George đến.
George:- Chào anh Karl. Nè thằng kia! Mày làm gì vậy? Sao lại cho anh ấy ăn cái thứ đó!!
Sapnap:- Ơ. Tao cho ai ăn thì kệ tao. Liên quan gì tới mày?
George với Sapnap cãi nhau đến hết giờ ra chơi.
Karl:- Thôi đi hai đứa. Anh ghi vào sổ giờ. Anh là sao đỏ đấy.
Phòng học của Sapnap, Dream và George:
Sapnap:- Ê Dream. Mày chỉ tao cách tán anh Karl đi.
Dream:- Đã bảo tao không thích mà. Mày phiền vậy?
Chỉ vì Sapnap thích Karl thôi mà Dream và George bỏ Sapnap rồi.
Ăn trưa..
Sapnap: /chạy đến bàn Karl/ - Huhu, anh ơi, Dream với George bỏ em rồi.
Karl:- Sao vậy kể anh nghe xem nào.
Sapnap:- D-dạ.... /nghĩ/ - Mình nói ra thì chết rồi....
Sapnap:- Dạ tụi nó bảo em xấu...
Karl:- Kêu tụi nó ra đây. Dám chê Sapnap hả..!
Tôi chửi hai đứa kia như rap bài Rap God. Cuối cùng tụi nó cũng chịu xin lỗi. Nhưng vì điều này mà tụi nó càng căm ghét tôi và em ấy nhiều hơn..
—————-hết chương 2——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com