Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nerd x sunshine

Trường S-tar từ trước đến nay đã luôn được biết đến là ngôi trường với cái mác "trường dành cho lũ nhà giàu". Thật sự thì cái mác đó cũng chẳng sai khi hơn 90% học sinh trong trường đều đến từ các gia đình thuộc giới thượng lưu, thấp hơn thì cũng là những doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. Còn 10% còn lại là những học sinh xuất sắc dành được học bổng toàn phần đến từ ban lãnh đạo nhà trường, những học sinh này là viên ngọc sáng trong mắt nhà trường nhưng trong mắt tụi học sinh còn lại thì chẳng khác nào lũ ăn bám cả.

Và ừ trong 10% học sinh đó thì có em-View Benyapa.

View thuộc một gia đình hết sức bình thường, bố em bán bánh mì còn mẹ em bán tạp hóa. Tuy gia đình không quá khá giả nhưng vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho em và tất nhiên là em cũng chẳng làm bố mẹ thất vọng. Vẫn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, buổi chiều yên bình như mọi ngày, bố em đang cắt lát chả lụa để chuẩn bị cho ngày mai đi bán còn mẹ em thì đang sắp xếp lại quầy hàng của bà. Bỗng

"Bố mẹ ơi, con được học bổng rồi". Hình ảnh em chạy từ đầu hẻm vào, trên tay đang cầm một phong thư, trên mặt em đang nở một nụ cười nhưng đôi mắt ấy đang trực trào những giọt nước mắt. Có lẽ em đang xúc động vì cuối cùng những nỗ lực của em cũng đã được công nhận.

"Hả cái gì, con nói thật hả View, đừng đùa mẹ nhé". Thấy con chạy về phía mình với đôi mắt long lanh, bà hoảng hốt cả lên. Ôm con bé vào lòng, bà hỏi lại một lần nữa xem mình có nhầm không.

"Thật...thật mà mẹ, đây nè thư nhập học cùng với thông báo học bổng nè mẹ". Nghe tới đây thật sự bà hạnh phúc đến nỗi chỉ còn biết ôm con mà khóc, chẳng cần phải xem gì cả vì bà biết đứa nhỏ này sẽ chẳng bao giờ lừa mình đâu.

Ba em cũng dừng tay đi đến cầm phong thư mà đọc, giây phút này bao nhiêu sự phiền muộn, bao nhiêu mệt nhọc trong ông đều tan biến.

"View à, ba thật sự cảm ơn con, ba cảm thấy tất cả những việc ba làm đều xứng đáng, từ bây giờ ba sẽ cố gắng hơn nữa để con gái ba được thành tài"

Bữa cơm hôm ấy, gia đình ba người được lấp đầy bởi tiếng cười cùng sự ấm áp. Dù được bố mẹ hết sức khen ngợi nhưng em biết cho dù có học giỏi đến mấy thì khi vào trường em vẫn sẽ bị đối xử không thua gì một con ngốc.

Vì S-tar là ngôi trường nổi tiếng tất nhiên sẽ luôn có những lời đồn đại xoay quanh nó. Nào là học sinh phân chia tầng lớp, nào là những học sinh tầng lớp thấp hơn thì chỉ là người ở cho lũ thượng đẳng còn lại và xui rủi hơn nữa là những người nhận học bổng được xem là tầng lớp thấp nhất ở trường, có thể hiểu học sinh nhận học bổng trong mắt lũ thượng đẳng còn thua cả thú cưng của chúng.

Chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 24 giờ nữa là đến ngày em vào trường nhập học, buổi tối em lo lắng đến mức chẳng thể nào chợp mắt, ba mẹ đã chuẩn bị cho em rất đầy đủ, ba còn bấm bụng mua cho em một đôi giày hiệu, còn mẹ thì đã còng lưng cả một buổi chiều để thêu cho em phù hiệu đẹp nhất có thể. Em biết rằng mình không được phụ lòng ba mẹ nên đã tự nhủ với lòng rằng dù có ra sao đi nữa thì em vẫn phải cắn răng chịu đựng học hết ba năm cấp ba ở đây vì một tương lai tươi sáng hơn.

Mặt trời vừa lên cũng là lúc em thức giấc, đừng hỏi vì sao lại sớm như thế, cũng bởi vì em muốn mình trông được chỉnh chu nhất khi đến trường. Chuẩn bị xong thì em được mẹ đưa cho một quả táo để có thể ăn trên đường đi, mỗi buổi sáng em đều ăn một quả nhưng quả hôm nay có lẽ đặc biệt hơn vì vừa cắn vào em đã thấy vị không đúng.

"Mẹ ơi quả này bị chua rồi hay sao á mẹ"

"Đâu mẹ xem"

"..."

"Ôi thôi hình như quả này bị thiu rồi, đợi mẹ tí mẹ lấy quả khác"

"..."

Ừm và vậy là ngày đầu tiên đi học của em đã mở đầu xui xẻo như thế đấy nhưng em không nản chí đâu nha, em lên xe bus đi học như những năm trước thôi. Mà sao mọi người lại nhìn em nhiều như thế chứ, chỉ vì em mặc đồng phục trường S-tar thôi sao. Chọn cho mình một chỗ ngồi ngay cửa sổ, em hướng mắt mình nhìn những bóng cây hai bên đường trong lòng thầm mong rằng mình sẽ thuận lợi trong 3 năm ở S-tar.

Đến trường, em bước vào cổng với những ánh mắt soi mói đến từ học sinh trong trường. Em hiểu, em hiểu tại sao họ lại có ánh mắt đó, là vì em đến trường bằng xe bus. Em cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, cứ tiếp tục đi lên lớp đã được chỉ định. Nhưng dễ dàng gì tụi học sinh S-tar sẽ để yên. Vừa tiến lên cầu thang thì từ đâu có một bàn tay ghì cặp em xuống, làm em ngã nhào ra đất.

"Á à, lại thêm một con ăn bám danh tiếng trường S-tar nữa à, hahahaa". Họ đứng chỉ trỏ vào em rồi cười cợt, lúc này em cảm thấy mình tự ti và nhỏ bé vô cùng. Em cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ bị lũ bắt nạt để ý đến nhưng mà không nghĩ ngay ngày đầu tiên đã bị bọn chúng giở trò.

"Mong cậu ăn nói cho đàng hoàng, tớ đến đây để học chứ không phải kiếm chuyện". Em cố gắng giữ bình tĩnh đứng lên, phủi hết bụi bẩn đã dính vào đồng phục em khi ngã. Khuôn mặt tĩnh lặng lác qua người lũ thượng đẳng ấy, tiến đến cầu thang.

"Con mẹ nó, mày biết thằng bố mày là ai không? Mày tin ngày mai bố mẹ mày nhận xác mày không con ranh này?". Ừm tên này là Jack, bố mẹ hắn chẳng phải dạng tầm thường, cả hai đều là viên chức cấp cao trong quân đội nhưng chả hiểu sao lại sinh ra thằng con dốt nát này, nó sinh năm 1997 và học đến giờ vẫn chưa ra khỏi trường. Mọi người hay gọi nó là J97, chủ yếu để chế nhạo độ tuổi của nó là quá già cho trường học nhưng nó vẫn cứ nghĩ đây là mọi người sợ hãi vì tuổi nó lớn hơn. Và cứ thế, hằng ngày nó đều đi kiếm chuyện với những học sinh yếu thế hơn, vì bố mẹ nó cũng có chức vị cao nên cũng chẳng có đứa ngu nào dám chọc đến nó cả.

"Này anh, tôi không biết tôi đã làm gì sai nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đi học thôi". Nghe nó nói câu đó cùng phản ứng ngán ngẫm của những người xung quanh thì em cũng phần nào hiểu được tên này chắc hẳn cũng là thành phần cộm cán của trường, thôi thì xuống nước xin lỗi trước cho lành vậy.

"Xin lỗi dễ thế hả bé, hahaa em cúp học đi chơi với anh tí thì may ra anh để yên cho bé". Hắn đảo mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi cười cợt với lũ đàn em hắn. Lúc này em chỉ hận rằng không thể móc mắt hắn ra.

"Này Jack, anh học cũng lâu chắc cũng đủ biết cúp học thì sẽ bị kỷ luật như thế nào nhỉ?". Bỗng từ đâu một cô gái đi đến, đoàn người hóng hớt cũng tự động tách sang hai bên cho cô. Nhìn cô gái này tuy vẻ ngoài mỏng manh và đáng yêu vô cùng nhưng cô lại toả ra một năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể thấy mọi người ở đây 8 phần kính nể còn 2 phần sợ hãi cô.

"Ô, hội trưởng hội học sinh sao hôm nay lại đến đây làm gì nhỉ? Chúng ta làm gì có liên quan đến nhau đâu". À thì ra chị ta là hội trưởng hội học sinh, em đã nghe đồn về chị ta rất nhiều từ khi còn ở ngoài trường cơ đấy. Ừ thì bố mẹ chị ta cũng làm trong nhà nước đấy, còn lớn hơn bố mẹ tên Jack nhiều, nhưng thông tin bố mẹ chị ta được giấu kĩ kinh khủng, chẳng ai biết gì thêm nhưng chỉ cần biết là chị ta đẳng cấp nhất trường này.

"Tôi đây chẳng thèm liên quan đến anh nhé nhưng mà anh đang giữ người của tôi kia kìa". Chị khoanh tay ung dung chỉ thẳng vào người em.

"Gì? Con nhỏ này à". Hắn bất ngờ xoay mặt nhìn em và em cũng dùng khuôn mặt bất ngờ không kém nhìn lại hắn. Ơ gì thế này? Tại sao em lại là người của chị chứ, có quen biết gì đâu nhỉ, em chỉ muốn làm kẻ vô danh rồi êm đềm sống an phận hết cấp ba thôi nhưng có lẽ không được rồi.

"Ừ, em ấy là người do tôi hướng dẫn, anh bỏ con bé ra được rồi đó". Đôi chân mày chị chợt cau lại, chẳng biết em có hoa mắt không khi thấy khuông mặt Jack phảng phất lên sự sợ hãi.

"Ơ thế à, anh đùa với bạn mới tí thôi, hahaa". Hắn cười giã lã, tay vỗ bộp bộp vào vai em rồi đẩy em về phía chị. Hắn cũng vội kéo lũ đàn em của mình đi mất. Tuy em đã thoát khỏi hắn rồi nhưng em lại sợ người trước mặt mình hơn, lùn hơn em một cái đầu nhưng ma lực toả ra có thể giết chết một người trưởng thành.

"Có gì vui lắm à, các cậu không định về lớp học sao?". Giọng nói của chị rất êm tai và ngọt ngào nhưng cũng đủ khiến mọi người thấy sợ mà tản ra đi về lớp. Ừm và em cũng không ngoại lệ, em quay ngoắt một lần nữa đi về phía cầu thang nhưng bước chân chưa kịp đặt xuống thì giọng nói sau lưng em cất lên.

"View! em đi đâu đó". Quay lại thấy đôi mày chị cau lại, em bỗng lạnh sóng lưng, chả hiểu lại đắc tội gì với bà chị này đây.

"À dạ em lên lớp học ạ". Em cười hì hì gãi đầu, đường đường là một học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần nhưng lúc này em trông ngáo ngơ không tả nổi.

"Làm gì mà căng thế? Chị có thịt em đâu mà sợ, à mà chị là người hướng dẫn cho em, sau này mà còn bị như thế nữa thì cứ báo với chị nhé". Chị vừa nói vừa cười vì độ ngố của em, nhìn xem có chỗ nào là giống thần đồng đâu chứ. Mặc dù chị nói khá nhiều nhưng vì nụ cười ấy nên em chỉ có thể nghe nôm na rằng chị là người hướng dẫn của em.

"À ừm em nghĩ là mình không cần người hướng dẫn đâu ạ, ờm em có sơ đồ trường với em đã đọc nội quy hết rồi ạ". Em lúng túng lục cặp của mình để lấy được tờ sơ đồ trường, giơ ra trước mặt chị như một minh chứng cho lời nói của em.

"Em từ chối chị à, ai vào trường cũng muốn được chị hướng dẫn hết đó, chị không nghĩ là em sẽ từ chối đấy". Nhìn tờ sơ đồ rồi lại nhìn vào mắt em, đôi mắt to tròn của chị dần trở nên long lanh hơn vì những giọt nước mắt bắt đầu trực trào ra.

"Ơ ơ em không phải có ý gì đâu, chỉ là em sợ phiền thôi ạ". Em xua xua tay mình trên không trung, cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng em không có ý gì mặc dù em thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với chị.

"Phiền gì chứ, hướng dẫn học sinh mới là việc của chị mà, còn tận 15 phút nữa mới đến giờ học, đi với chị, chị dẫn em đi ăn sáng nhé". Chẳng cần nghe em trả lời, chị trực tiếp nắm cổ tay em lôi đi mặc dù miệng em liên tục ú ớ bất ngờ.

Ờm thì ngày đầu tiên của em trải qua như thế đấy, từ lúc mọi người biết em là học sinh được June Wanwimol hướng dẫn thì chẳng còn ai đụng chạm đến em cả nhưng cái cách mọi người nhìn em thì rất kì lạ, kiểu như mọi người đều dè chừng sợ hãi khi thấy em...?

Dù sao thì cuộc sống của em cũng thật sự yên bình đấy, mỗi sáng em đều đi ăn sáng với hội trưởng và trăm lần như một, hội trưởng đều dành phần trả tiền. Có một lần em dành trả quyết liệt thì chị ấy bảo như này.

"Em chỉ việc ăn và học, còn lại để chị lo"

Đôi mắt chị lúc em kiên định nhìn em, mang theo một chút giận dữ nhưng lời nói lại thập phần nuông chiều.

Chưa hết đâu, em còn hay cùng chị đi ăn vặt sau giờ học nữa, thoạt nhìn thì em nghĩ rằng chị sẽ rất tiểu thư chỉ đi ăn những chỗ sang trọng thôi. Nhưng lầm to rồi, đi với chị em mới biết chị rất thích những món vỉa hè luôn, chị chưa bao giờ tha hàng nào cả, chị luôn mua rất nhiều đồ ăn nhưng lại ăn rất ít, tất cả còn lại đều chừa cho em ăn tất. Vì chị mà mới qua học kỳ một thôi thì em đã tăng tận 5kg, trách móc chị thì chị lại bảo rằng.

"Em gầy trơ ra ấy, vỗ em béo tí may ra lại có người yêu thì em phải cảm ơn chị đấy"

Mỉa mai chưa kìa, chị nói vậy thì em cũng hiểu là chị đang muốn tốt cho em thôi. Nhưng mà 'người yêu' là sao nhỉ?

Ừ thì phải thú thật là em có một chút rung động với chị, chẳng biết từ khi nào nữa, có lẽ là từ ngày đầu tiên chị giúp em. Lúc ấy, hành động của chị như đang gieo một hạt giống vào trái tim cô đơn của em, chị quan tâm chăm sóc em hàng ngày thì như đang tưới nước chăm bón cho hạt giống ấy. Và bây giờ hạt giống ấy đã cắm rễ sâu vào tim em rồi, thật khó để nói ra nhưng cũng thật khó để giấu nó. Nhưng bởi vì em muốn duy trì tình bạn này nên em cứ giả khờ thôi.

Hàng ngày của em cứ trôi qua như thế, cả một năm lớp mười của em luôn luôn gắn liền với bóng hình của chị. Điều đó gây ra rất nhiều sự tò mò đến từ những người khác, có rất nhiều lời đồn đại về mối quan hệ của em và chị, trong đó lời đồn nổi tiếng nhất có lẽ là tin đồn cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Đôi khi em ước những tin đồn đó là thật đấy, nhưng mà em hèn lắm, em hiểu thân phận mình xuất phát từ đâu, em không dám làm đỉa đeo chân hạc đâu.

Dù chỉ là những lời truyền miệng nhưng độ hot của nó thì chưa bao giờ giảm, đến tận năm em cuối lớp 10, chị cuối lớp 12 mà vẫn còn lan truyền khắp nơi. Đối với em thì những lời đồn ấy khá thú vị đấy, vì em thích chị là thật mà, nhưng em băn khoăn rằng không biết chị đã nghe những lời ấy chưa và chị nghĩ gì về nó. Nếu chưa thì thôi còn nếu rồi thì tại sao chị không lên tiếng phủ nhận chứ, theo em biết thì em cũng không phải người đầu tiên bị đồn rằng đang yêu đương với chị, trước em thì còn nhiều người khác nữa cơ nhưng chị luôn lên tiếng phủ nhận. Không có ý gì đâu nhưng mà sự im lặng của chị có phải là tín hiệu đèn xanh cho em không?

Cảm xúc của em cứ như thế mà lớn dần theo thời gian. Thoắt cái đã gần đến lễ tổng kết rồi, vậy là em cũng đã trải qua năm lớp 10 khá yên bình (cùng chị). Năm sau em vẫn sẽ học ở ngôi trường này, nhưng không còn hình bóng của chị nữa rồi, năm sau thì chị đã vào đại học mất rồi, có nghĩa là em và chị sẽ ít gặp nhau hơn. Em chẳng muốn thế đâu, ai mà muốn xa người mình yêu đâu chứ. Chị cũng đã cuối cấp, việc học rất nhiều và nặng nên những ngày cuối năm học như thế này em cũng chẳng gặp chị được nhiều như trước nữa.

Cũng gần đã gần đến ngày tổng kết năm học nhưng tâm trí em chẳng thoải mái chút nào cả. Em đã rất băn khoăn không biết mình có nên nói ra những tâm tư tình cảm của em cho chị hay không. Em đã rất sợ không giữ được tình bạn này, dù vậy nhưng trái tim em đã không chịu được nữa rồi, cùng lắm thì chị từ chối rồi ghê tởm em thôi, dù sao thì năm sau em cũng chẳng gặp lại chị.

Đêm tổng kết cũng đã đến. Nhìn kìa, hình ảnh chị đứng trên sân khấu phát biểu những lời cảm ơn đến ban giám hiệu trông thật toả sáng và xa vời tầm với của em... Chị vừa bước xuống sân khấu thì ngay lập tức rất nhiều người tiến đến tặng hoa cho chị, chị là hội trưởng hội học sinh cơ mà, rất nhiều người thích chị á nha. Họ tặng cho chị những đoá hoa rực rỡ và hoành tráng, nhìn lại đoá hoa trên tay mình, chúng nhỏ xinh chỉ vỏn vẹn 19 cành hoa mà thôi, đó là ngày sinh của chị. Tất cả dũng khí trong lòng đều đã tan biến hết rồi, thôi có lẽ em sẽ an phận làm một người bạn tốt của chị.

"Ê tụi mày nhìn kìa, anh Seon hình như cũng tặng hoa cho hội trưởng kìa"

"Ê ê thiệt kìa mày ơi, trời ơi trai tài gái sắc"

"Đâu đâu né ra tao xem nữa, úi giùi ui đẹp đôi nha"

"Anh Seon là nice nhất cái trường này rồi đã vậy còn mê hội trưởng nữa"

"Ừ đúng rồi, phải chi anh Seon mê tao ha mày"

"..."

Những lời xì xầm cứ thế càng to, nhưng em chẳng thể nghe lọt tai từ nào vì đôi mắt em đã khoá chặt vào khoảnh khắc chàng nam vương đang quỳ gối trước mặt chị. Nực cười thật, đáng lẽ với tư cách là một người bạn thì em phải chúc phúc cho chị nhưng mà bây giờ em đau quá. Em biết Seon là một chàng trai rất tốt, anh ấy giàu, học giỏi và rất hay giúp đỡ bạn bè. Nếu chị và anh ấy là một đôi thì chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Thôi thì đành để anh ấy chăm sóc cho chị vậy, dù gì em cũng chỉ là một đứa con gái thôi.

"June à! Mình thích cậu 2 năm rồi, cho phép mình được ở bên cậu nhé"

"Mình..."

Thôi đủ rồi, em chẳng muốn nghe câu đồng ý từ miệng chị đâu. Quay lưng bước ra khỏi sảnh trường, nước mắt em không tự chủ mà cứ thế tuôn trào. Em không xứng với chị, em biết điều đó nhưng em cũng chẳng thể ngăn được con tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy chị.

Chọn cho mình một hàng ghế đá ở sau lưng trường, ở đây bình yên lắm, chẳng ai thèm lui tới nơi này đâu và ở đây cũng là nơi em và chị hay ngồi đùa giỡn. Chưa xa nhưng đã nhớ, em nhớ cái ôm của chị, em nhớ những lời cằn nhằn của chị mỗi khi em làm sai điều gì đó, em nhớ khuôn mặt làm nũng của chị mỗi khi chị ăn không hết rồi nhờ em ăn giúp. Càng nhớ nước mắt em lại càng nhiều, em cứ mặc chúng lăn dài trên má. Đã có những giọt nước mắt rơi xuống đoá hoa em dành cho chị, thôi cứ xem như em đang tưới nước cho chúng nhỉ?

"Viewwww sao em không chờ chị, biết ngay em ở đây mà". Em bỗng giật mình với giọng nói phát ra sau lưng mình, chưa kịp quay lại thì chị đã nhanh chân bước ra trước mặt em.

"Ơ ơ sao lại khóc vậy, em làm sao, đau ở đâu à?". Đôi mày chị cau lại, tay cứ sờ soạng khắp nơi để xem em có làm sao không. Phải làm sao để chị hiểu rằng em khóc như này là vì chị đây.

"Em không sao, bụi vào mắt thôi à". Em dùng tay quẹt vội đi những hàng nước mắt đã sớm khô lại trên má mình, lắc đầu mỉm cười nói với chị.

"Sao ra đây mà không chờ chị chứ, mà hoa này dành cho chị hỏ?"

"À đúng rồi, hoa của chị đây tại khi nãy bên trong nhiều người tặng chị quá nên em chen không nổi, thấy hơi ngộp nên em ra đây hóng mát thôi. Nè chị ngồi đi đừng đứng nữa"

"Wowww đẹp quá đi mất. 1..2..3..."

"Hahaa chị đừng đếm nữa, có 19 cành hoa đấy". Tinh thần em bây giờ cũng thoải mái hơn, nhìn chị vui vẻ như thế thì em cũng vui lây. Ừ thì làm bạn của chị thì chắc cũng ổn mà nhỉ, chỉ cần chị vui là em cũng vui rồi, Seon cũng là một chàng trai tốt.

"Lãng mạn thế cơ à, bày đặt mua theo sinh nhật chị cơ đấy"

"Thường thôi, em thấy hoa anh Seon tặng chị đẹp hơn nhiều mà"

"Này, em thấy anh Seon tỏ tình chị rồi à". Nhìn kìa, nhắc tới anh ấy thì chị vui... Ủa khoan, sao nhìn mặt chị ấy có vẻ hơi tức giận vậy ta???

"Vâng, ai mà chả thấy chứ". Biểu cảm của chị làm em bối rối theo luôn, sao lại là khuôn mặt cau có đó chứ.

"Em nghe chị trả lời chưa?". Lần này mặt chị nghiêm túc thấy rõ luôn, ơ biết thế không nhắc đến người yêu chị ấy rồi.

"Em chưa, em không-". Em định nói rằng mình cũng không muốn nghe cho lắm nhưng chợt khựng lại, nói vậy chẳng khác nào thổ lộ tình cảm cho chị cả.

"Em chưa nghe thì giờ chị trả lời cho em nghe"

"Kh-Không cần đâu, chị ra với người yêu chị đi, em ngồi tí rồi đi về". Xua xua tay, em lắp bắp từ chối. Người ta đã trốn ra tận đây để không phải nghe những lời đau lòng đó mà chị còn đòi thuật lại cho em nghe nữa chứ.

"Này, em yên lặng nghe rõ những lời chị nói đây". Chị dùng hai tay giữ mặt em đối diện với chị, nhìn em một cách kiên định rồi nói.

"Chị đã trả lời với anh Seon rằng chị cảm ơn anh ấy vì đã dành tình cảm cho chị nhưng chị cũng phải xin lỗi anh ấy vì chị đã có người trong lòng rồi, nhưng mà người chị yêu ngốc lắm í, đã năm lần bảy lượt chị tạo cơ hội cho tỏ tình rồi nhưng vẫn không chịu mở lời với chị. Em xem có tức không chứ"

À thì ra chị không thích anh Seon mà là thích người khác, thì ra trái tim chị vẫn không có em.

"Em nghĩ chị tìm người khác tốt hơn mà yêu, chị quá xuất sắc để yêu một người hèn nhát như vậy"

"Haha, em vẫn hèn nhát như vậy là chị sẽ yêu người khác thật đấy View à"

"Hả là sao??". Gái thẳng lạ thật đấy, tại sao lại nói em hèn nhát cơ chứ?

"Đồ ngốc". Không đợi em hiểu được thì chị đã kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn phớt qua.

Khoan đã??? Là chị vừa hôn em hả ta, đôi mắt em mở to nhìn chị đầy thắc mắc. Gái thẳng bây giờ là cảm ơn bằng môi thế à???

"Người chị thích là em, đồ ngốc". Chị nở một nụ cười ấm áp, trái tim em như ngừng đập sau khi nghe thấy câu nói ấy.

"Này là thật đấy, chị thật sự rất thích em đây View à"

"Ch-chị từ khi nà-"

"Đúng là ngốc mà, chị thích em từ lúc em lớp 9 rồi cơ, chẳng biết em có nhớ cái bữa mà em đang phụ mẹ bán tạp hoá rồi bỗng có người chạy vào xin băng cá nhân không. Ừ là chị đó, hôm đó chị ngã xe, lúc đó cũng chiều tà rồi, xung quanh thì vắng tanh chẳng có ai may sao chị thấy tạp hoá mẹ em còn mở nên chị vào xin băng cá nhân, em nhớ không lúc đó em thấy chị chảy máu đầu gối thì cuống cuồng cả lên rồi băng bó cho chị đấy, chị đã rất thích em từ thời điểm đó rồi. Chị cứ lo rằng không biết phải tiếp cận em như thế nào, hè năm ấy chị nhận được danh sách học sinh nhận học bổng và trong đó có em. Em không biết chị đã vui thế nào đâu, ngày đầu nhập học điều chị làm đầu tiên đó là đi kiếm em đó em biết không, với lại chuyện học sinh hướng dẫn là chị bịa ra đó chứ chị làm hội trưởng thì mắc gì phải đi hướng dẫn cho ai chứ. Tóm lại là chị yêu em rất nhiều"

"E-em cũng yêu chị"

Chị nhìn em rồi em nhìn chị, cảm xúc của cả hai bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ thôi: cực kỳ hạnh phúc.

Cứ ngỡ rằng đoạn tình cảm của em cứ vậy mà kết thúc, em đã không nghĩ rằng chị cũng thích con gái và đặc biệt hơn là cũng thích em, thì ra chuyện chị không phủ nhận những tin đồn đó là có lý do cả.

"Lại đây cho chị ôm em xem nào, chị biết em rất lo lắng về khoảng cách giữa chúng ta nhưng mà em đừng lo, ba mẹ chị thích em lắm". Chị ôm em rồi nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.

"C-cái gì sao ba mẹ chị biết em"

"Thì chị kể hết cả rồi, ba mẹ chị mong được gặp em lắm đấy"

"Chị nói vậy em lại càng lo hơn đấy hội trưởng à"

"Kệ em, chị yêu em, cún ngốc"

"Em cũng yêu chị, hội trưởng Wanwimol"

________________________
Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com