(ZOGKxFaker) Like water
Bế T1 thui ạ chứ giờ cũng không biết làm gì nữa 😭😭😭😭😭😭
Hôm nay, Lee Sanghyeok không muốn làm một tuyển thủ thi đấu bộ môn Liên minh huyền thoại nữa.
Dường như điều ước của anh đã trở thành sự thật. Buổi sáng hôm nay, khi thức dậy trong một căn phòng xa lạ, Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy. Anh không nhanh không chậm cầm chiếc điện thoại bên cạnh, lên mạng tìm thử cái tên "Faker". Không có bất cứ một thông tin nào. Trong lòng anh nhẹ nhõm, nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ bấy lâu anh hằng mong ước mà không phải bận lòng vì Liên minh huyền thoại.
Ở thế giới này, anh là một giáo viên dạy cấp ba. Cuộc sống mà những đồng nghiệp mới xung quanh anh chê tẻ nhạt lại nhưng Sanghyeok cảm thấy thật thoải mái. Chỉ cần soạn bài, lên lớp dạy, giao lưu với học sinh một chút, đôi lúc chúng có chút ngỗ nghịch, hay có một vài phụ huynh khó tính, Sanghyeok vẫn có thể vượt qua được. Có lẽ cuộc sống tuyển thủ kia đã rèn luyện cho anh sự cứng rắn từ trong thâm tâm, nên chẳng có điều gì có thể đánh gục được anh.
Chỉ là, Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ nhớ tới 4 đứa trẻ đã gắn bó với anh suốt mấy năm qua. Sinh hoạt với nhau suốt một thời gian dài, bảo không yêu thương là điều không thể. Mỗi ngày nhìn thấy chúng, Lee Sanghyeok lại cảm thấy việc mình tiếp tục gắn bó với bộ môn Liên minh huyền thoại có ý nghĩ hơn hẳn. Nụ cười trên môi các em chính là niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh.
Nhưng Sanghyeok cũng chỉ là con người, và đã là con người thì sẽ lựa chọn cách giải thoát mình khỏi những điều khiến mình đau khổ. Anh không muốn nghĩ tới quá khứ mà chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống êm đềm trôi qua mỗi ngày giống như lúc này.
*
Sanghyeok gặp lại Lee Minhyeong trong một bữa tiệc của cả dòng họ. Mặc dù lí trí bảo anh rằng đừng đến buổi tiệc ấy, nhưng trái tim lại dẫn lối anh đến nơi đây và giáp mặt cậu em cao lớn của mình. Cả hai chỉ là cùng một họ, không phải họ hàng gần nên Sanghyeok cũng chỉ định từ xa ngắm nhìn lấy cậu.
Minhyeong vẫn là chàng trai to lớn giống như trong trí nhớ của anh. Sanghyeok nhớ tới những lần cậu càu nhàu khi nhận được những chiếc áo quá to từ fan, rồi khi mặc vào lại vừa như in khiến anh không nhịn được mà khẽ cong môi cười.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Minhyeong hướng mắt về phía này. Đôi mắt sâu thẳm của cậu vẫn làm cho đôi tai của anh đỏ lên bởi chúng luôn thâm tình như vậy. Có khi nào Minhyeong nhìn cột điện thì mắt em ấy vẫn tình như thế không?
Mải chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Minhyeong đã bước tới trước mặt anh. Cậu đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen:
- Em chào anh. Em là Lee Minhyeong, em thuộc đời thứ 39 của dòng họ Lee ạ.
Cậu ấy vẫn giữ được sự mạnh dạn trong cách nói chuyện của mình. Lee Sanghyeok cảm nhận được sự vững trãi mà anh đã dựa vào suốt những năm cậu ở T1 ngay khi đứng gần người em sinh năm 2002 này. Bỗng dưng sống mũi anh cay cay. Người trước mặt cũng cảm nhận được những cảm xúc khác lạ từ anh, lo lắng hỏi:
- Anh ơi, anh có sao không ạ?
- Anh không sao. Chỉ là em khiến anh nhớ tới một người anh từng quen.
Ở thế giới kia, em đã từng ôm anh vào lòng.
Nghe giọng mình run run, Sanghyeok tự biết mình đã thất thố trước mặt Minhyeong. Anh muốn rút tay về, nhưng cậu nhóc kia lại không chịu bỏ ra. Em giữ chặt tay, nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Anh Sanghyeok? Thật sự là anh đúng không? Anh... tại sao anh lại trốn tận ở đây chứ?
*
Hoá ra không chỉ Sanghyeok bị kéo một thế giới khác, cả bốn đứa trẻ đều ở đây. Nhìn bốn đứa, vừa lạ vừa quen so với thế giới kia, Sanghyeok không biết mở lời thế nào.
- Anh có thật sự là Faker, tuyển thủ xuất sắc nhất trò chơi Liên minh huyền thoại không?
Giọng nói của Wooje mang tới không khí vui vẻ hơn cho bàn ăn của cả hội. Nhóc con đó ở thế giới này thế mà lại trở thành một sinh viên ngành lịch sử. Nếu nói điều này với bất cứ ai ở thế giới kia thì sẽ chẳng ai tin mất.
- Ừm. Ở đây không có Faker. Nhưng anh thật sự là Faker, Lee Sanghyeok của mấy đứa đây.
Anh đưa mắt nhìn bọn trẻ. Đôi mắt của Moon Hyeonjoon nãy giờ đã rưng rưng, như thể nhìn thấy một người được hồi sinh lại. Nhìn thằng nhóc cao lớn, còn đô hơn cả Moon Hyeonjoon của anh nhưng vẫn dễ động lòng như vậy, Sanghyeok không nhịn được mà cười mỉm, đưa tay xoa đầu cậu.
- Thật sự là anh rồi. - Hyeonjoon nghẹn ngào nói.
- Anh đây mà Joonie.
Choi Wooje chẳng ngần ngại mà lao vào ôm anh. Nhóc rúc đầu vào cổ, cố gắng hít lấy hương thơm lạ lẫm, nhưng vẫn biểu hiện rõ ràng là Sanghyeok đang ở đây. Hyeonjoon sụt sịt bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người. Anh nhìn tới hai đứa nhóc đường dưới, chúng vẫn giữ im lặng. Anh bắt gặp ánh mắt Minseok, pha lẫn giữa tức giận, buồn bã và cả sự quyến luyến.
- Minseok, Minhyeong, hai đứa... có gì muốn nói với anh không?
- Anh... tại sao anh lại đi lâu như vậy chứ? Bọn em tưởng anh đã...
Giọng nói Minseok nghèn nghẹn, dường như đã dồn nén nhiều điều và giờ mới được thổ lộ. Nhưng chưa cho Minseok nói hết câu, Minhyeong đã xen vào:
- Anh ấy không cần biết điều đấy. Ở đây anh ấy sống ổn, vậy là tốt rồi.
- Vậy tại sao anh ấy không chịu đi tìm chúng ta chứ? Tớ vẫn trở thành một tuyển thủ e-sport, tại sao anh ấy lại không quan tâm tớ chứ?
Đôi mắt Minseok đỏ lên khi cậu đáp lại Minhyeong. Sanghyeok muốn nói rồi lại thôi. Lựa chọn không tìm tới bất kì ai từng quen ở thế giới kia là sự ích kỉ của anh, anh không muốn mình lại một lần nữa có sơi dậy kết nối với họ, cuối cùng lại không thể rời đi.
- Anh xin lỗi Miíneok. Anh đã không nghĩ tới cảm nhận của em.
Người chơi đường dưới nghe anh nói vậy liền khóc toáng lên, ôm lấy anh và tựa đầu vào ngực em khóc:
- Đúng rồi. Anh tại sao lại rời khỏi mắt em, tại sao lại không quan tâm đến em chứ?
Phải đợi một lúc lâu tất cả mới bình tâm lại, tâm trạng của cả 5 cũng đã nhẹ nhàng hơn. Anh thay 4 đứa gọi thức ăn, vẫn là những món đám nhóc thích, coi như là chút đền bù tinh thần cho 4 đứa trẻ. Nhìn bàn ăn đầy ắp, nhìn 4 gương mặt quen thuộc vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm cuộc sống như thể ở thế giới kia, anh mới biết mình đã từng hạnh phúc như thế nào.
*
Minhyeong nhất quyết phải đưa anh về trong sự đồng tính của mấy đứa còn lại. Ngoại trừ Minhyeong, cả 4 người đều vui vẻ uống một đống rượu. Sau khi giải quyết ba tên say khướt kia, Minhyeong mới có thể đi tới bên anh. Sanghyeok lơ mơ vì rượu, anh nhìn Minhyeong tiến về phía mình. Từ bao giờ cậu ấy đã trưởng thành như vậy nhỉ? Trước kia, Sanghyeok vẫn luôn xếp Minhyeong cùng hàng ngũ với 3 đứa nhóc kia, là người anh phải bảo vệ và chăm sóc. Nhưng ở đây, ngay lúc này, anh cảm thấy thật muốn dựa dẫm vào cậu.
- Anh ơi, mình đi về thôi. Chúng ta đi bộ nhé? Em muốn nói chuyện với anh lâu hơn.
- Được, anh cũng không muốn người ám quá nhiều rượu đâu.
Đường phố Seoul những tối mùa hè đủ mát mẻ để đi dạo. Sanghyeok nhớ lại cuộc sống trước kia, có bao nhiêu lần anh có thể tự do trên con đường mà không bắt gặp một ánh mắt nào đó hướng về phía mình? Ở đây anh chỉ là một người bình thường, số người nhớ tới tên anh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong số những người đó lại có Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong, Ryu Minseok.
- Vậy là trừ Minseok ai cũng không trở thành game thủ.
- Vâng. Em nghĩ vì ở thế giới này không có anh nên không có ai khiến mấy đứa chúng em muốn với tới.
Hai người sánh vai trên con đường, giống như những người bạn, hơn là mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Lời chia sẻ của Minhyeong khiến Sanghyeok cảm thấy lòng có một lỗ hổng. Ở nơi nào đó không có anh, có những điều không thể xảy ra. Vì anh mà cả đội sẽ chẳng có cơ hội quen biết nhau, vì anh mà bốn đứa sẽ không biết tới những người bạn thân thiết như vậy.
- Mà anh có biết... bọn em đã đợi anh bao lâu không?
Giọng Minhyeong đã lạc hẳn đi khi hỏi anh một câu không đầu không đuôi. Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy đầu đau nhói, tai ù đi. Hai vai của anh bị Minhyeong giữ lấy quay về phía cậu, nhưng hình ảnh của cậu trở nên mờ nhoè không thể rõ. Dường như anh thấy Minhyeong trong hình dáng Gumayusi đang khoác màu áo T1 mà anh đã quen thuộc.
- Bọn em đã đợi anh 6 năm, à không, phải là tìm anh 6 năm rồi. Anh... anh có thể quay về với bọn em không? Bọn em vẫn luôn... vẫn luôn đợi anh ở đây mà?
- Đừng khóc mà. Anh không muốn nhìn thấy em khóc.
Sanghyeok muốn lên tiếng khi nhìn thấy giọt nước mặt trên mặt đứa trẻ mà anh luôn nghĩ nó là đứa mạnh mẽ nhất. Nhưng anh không thể điều khiển bản thân mà ngất lịm đi, rơi vào bóng tối.
*
Lần tiếp theo Sanghyeok tỉnh lại, anh chỉ nhìn thấy trần nhà trắng xoá. Cơn đau đầu ập tới như búa bổ. Anh muốn lên tiếng gọi ai đó, nhưng lại chẳng thể cất tiếng. Anh giơ tay lên, mong rằng có ai đó có thể nhìn thấy. Một hình dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh với mái tóc bạc phơ. Là bố anh, nhưng không phải hình dáng trẻ như anh nhớ. Anh khẽ gọi:
- Bố ơi...
Tiếng thều thào của anh thế mà vẫn tới được tai bố anh. Ông bật khóc, nhưng gương mặt lại là vẻ vui mừng:
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Cuối cùng con cũng tịm rồi.
Cuối cùng Sanghyeok cũng tỉnh lại. Anh đủ tỉnh táo để vượt qua bài kiểm tra của bác sĩ. Và trong khi vẫn còn choáng váng chưa quen thuộc với sự thay đổi xung quanh, anh nhận rằng đây chính là thế giới thật của anh, nơi anh là Faker. Và đã 6 năm trôi qua rồi.
Một thời gian sau đó, có nhiều người quen đến thăm anh hơn. Có những người là thành viên, huấn luyện viên hoặc nhân viên T1. Họ vui vẻ chúc mừng Sanghyeok tỉnh lại, nhưng điều kì lạ là chẳng ai nhắc tới những người đồng đội năm đó của anh. ZOFGK đã đi cùng nhau suốt một thời gian dài, nhưng dường như chẳng thể nghe được tên bốn đứa trẻ anh trân quý qua bất kì đâu. Cuối cùng, anh đành phải hỏi tới bố:
- Bố, bố có nhớ bốn đồng đội năm đó của con... Tại sao chúng lại chưa từng đến thăm con?
- Con muốn gặp bốn đứa sao?
Bố anh đang dọn thức ăn lên bàn khựng lại rồi mới hỏi anh. Sanghyeok càng chắc chắn hơn suy đoán của mình, rằng bốn người kia có liên quan tới tai nạn năm đó anh gặp phải. Nhưng trong kí ức của anh lại chẳng có bất cứ điều gì. Và tình yêu anh dành cho chúng có điều gì có thể thay đổi sao? Sanghyeok im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy để bố gọi bốn đứa đến nhé. Chúng đã... chịu rất nhiều đau khổ rồi, bố không biết chúng có muốn gặp con không nữa. Con nếu như gặp bốn đứa, hãy làm một người anh đầy tình yêu thương như con đã từng nhé.
Vậy là sau đó, Sanghyeok được ngồi cùng bốn đồng đội đã cùng anh khoác chung màu áo suốt ba năm. Nhìn những gương mặt trưởng thành trước mặt, Sanghyeok không khỏi tự hào. Trước khi gặp lại, anh đã tìm hiểu qua, ba đứa đã giải nghệ, mỗi người theo đuổi những điều khác nhau. Nhóc út năm đó giờ đây đã trở thành giảng viên tại trường đại học, ngành liên quan tới trò chơi điện tử. Moon Hyeonjoon nhập ngũ xong liền theo đuổi con đường trở thành người mẫu ảnh. Ryu Minseok trở thành streamer của T1. Chỉ còn Minhyeong vẫn tiếp tục gắn bó với Liên minh huyền thoại và cũng chỉ thi đấu tại T1, giống như anh những năm đó.
- Mấy đứa không vui khi anh tỉnh lại à?
Khác với phản ứng khi ba đứa gặp lại anh ở thế giới kia, cả bốn chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi xen lẫn nhớ thương đong đầy, chẳng dám lên tiếng ngồi một góc. Trông bốn anh chàng khép nép ngồi, Sanghyeok không khỏi thấy buồn cười, nhưng nhìn gương mặt nghiêm trọng kia, anh lại không thể bật cười nổi. Anh vẫn nhớ những lời chỉ trích trong những bài báo về vụ tai nạn năm đó, những lời đồn thổi rằng bốn đứa muốn dứt khỏi anh, dứt khỏi T1 mà khiến anh gặp tai nạn.
- Anh nói rõ ràng cho mấy đứa nghe. Anh chẳng nhớ gì chuyện lúc đó đâu. Mấy đứa cứ im lặng rồi thể hiện gương mặt đưa đám đó thì anh càng giận hơn đó. Wooje, em lên tiếng xem.
Wooje luôn là đứa nghe lời anh nhất thời đó, nên Sanghyeok gọi nó trả lời đầu tiên. Thế là thằng nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước như thể mới bị mắng, mếu máo trả lời anh:
- Dạ. Năm đó là lỗi của chúng em. Là chúng em đã cãi nhau, cãi nhau với anh khiến anh buồn. Nên anh bỏ đi không về cùng đội và gặp tai nạn ạ.
- Đúng rồi. Nên mấy cái anh đọc được hay xem được đều là điều chúng em xứng đáng nhận.
Minseok tiếp lời Wooje như cách cậu vẫn hay làm từ trước đó.
- Chuyện chỉ có thế thôi à?
- Vâng. Bọn em xin lỗi anh rất nhiều. Bọn em không nghĩ sẽ tới gặp anh, bọn em không dám đối diện với anh.
Moon Hyeonjoon sụt sịt nói. Dù nhìn qua ảnh có ngầu bao nhiêu, cậu vẫn mãi là đứa trẻ nhạy cảm cần được nâng niu. Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lời:
- Mấy đứa như thế càng khiến anh buồn. Anh còn chẳng nhớ lí do mà chúng ta cãi nhau, các em muốn anh phải đau đầu nghĩ lại vì điều đó sao? Và các em không chịu tới thăm anh, còn định không muốn gặp lại anh. Như thế còn khiến anh tổn thương nhiều hơn đó.
Nhờ lời anh nói, trên gương mặt bốn đứa mới có thêm biểu cảm tươi sáng hơn.
- Em đã tự nghĩ anh sẽ thích cuộc sống chưa từng gặp bọn em hơn.
Minhyeong lúc này mới lên tiếng. Hai hàng nước mắt trên gương mặt đã trưởng thành của cậu dương như trùng khớp với Minhyeong trong giấc mộng của anh.
- Đừng khóc mà. Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Anh không muốn thấy mấy đứa khóc đâu. Cho dù trong mơ, bốn đứa cũng sẽ đi tìm anh. Thế nên cho dù anh có ở đâu, bốn đứa hãy tới và nắm tay anh được không? Anh thật sự... rất yêu bốn đứa.
Lời yêu không phải lời Sanghyeok dễ dàng nói ra. Nhưng trước mặt của anh, chẳng phải chính là những tình yêu lớn nhất của anh hay sao?
End.
Cái plot được lên từ trận T1-BLG 😭😭😭😭 Mà nay thấy anh F bảo thân thiết với 4 đứa nên đăng liền 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com