Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

s-4

Thông báo trên WeChat hiện số 20 đỏ. Hyeonjoon giật mình cầm điện thoại lên kiểm tra. Hoá ra là Wooje đang làm loạn.

[Anh trai mau giải thích!]-Chớp Bông

Hyeonjoon mới tắm xong, áo thì chưa mặc, tóc thì vẫn ướt nhẹp phải vội nhắn tin cho con chớp bông giận giữ kia.

...

Cậu cùng Minhyung lên xe để về nhà hắn. Đúng là ngồi xe sang có khác, hôm nay lại thấy thành phố lung linh đẹp đẽ hơn hẳn mọi ngày. Minhyung không vội mang cậu về nhà, hắn lăn bánh qua trung tâm thương mại, xuống xe nói với cậu: "Mua đồ."

Hyeonjoon đẩy xe đi sau Minhyung. Mãi cậu vẫn chưa hiểu là cần mua cái gì. Nhưng có thể là đồ ăn? Minhyung dẫn vợ hắn đi mua chăn gối, Hyeonjoon nhìn chăn bông mềm mại trưng ra ở kia mắt liền loé tia sáng. Minhyung tuỳ ý để cậu chọn chăn gối, hình thù gì cũng được, hắn đều không quan tâm, bởi vì cái đấy còn là dành cho một chuyện quan trọng khác.

Hyeonjoon mải mê xem chăn gối, nhìn thấy cái gì cũng muốn chọn mang hết về nhà, mà nữ nhân viên đi bên cạnh còn phải phì cười vì thái độ quá hứng thú của cậu. Cậu không biết mua chăn thì có ý nghĩa gì khi về nhà chồng, nhưng chăn loại này vô cùng mềm, sờ vào cậu đã có cảm giác buồn ngủ rồi.

Minhyung đưa Hyeonjoon mua chăn gối xong liền có ý định muốn đi về. Mà cậu thì lại thơ ngây chạy lên trước, đến quầy đồ ăn vặt chọn lựa bánh kẹo đủ loại. Còn hắn lại chật vật với cái chăn được gói cẩn thận trên tay. Mà bây giờ hắn mới để ý đến sở thích có chút trẻ con của vợ hắn, một con hổ bông được thêu chính giữa chăn, có người 28 tuổi nào mà lại như vậy không?

Hyeonjoon về được nhà chồng của cậu. Trong tưởng tượng ban đầu, cậu nghĩ căn nhà đó sẽ giống một căn biệt thự chẳng hạn, rồi sẽ có một tốp giúp việc làm hết tất cả việc trong nhà. Nghĩ đến sẽ là lâu đài với vườn nhỏ đằng sau. Nhưng sự thật lúc nào cũng vả vào mặt Hyeojoon một cách đau đớn.

Nhà riêng của Minhyung thật ra cũng giống một ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi của nhiều số hộ gia đình khá giả khác thôi. Nhà to thì có to thật, nhưng mà không phải dạng lâu đài Cinderella ở Disneyland. Còn nữa, căn nhà này còn chẳng có một cái vườn dù là nhỏ nhất gì. Lác đác được vài cái cây con hay chỉ có một cái cây lớn trước nhà mà cậu dám chắc là cây này nó mọc sẵn ở đấy từ lâu rồi.

Ngoài những thứ cậu tưởng tượng bị thất bại, thì ngôi nhà này khang trang sáng sủa, còn ấm cúng hơn với kì vọng cũng là điểm cộng lớn. Lee Minhyung chú ý nét mặt Hyeonjoon. Thay đổi đi từ thất vọng về với vui sướng. Hắn không muốn đánh giá gì, chỉ nhanh mang chăn lên trên tầng.

Hyeonjoon thấy hắn lên tầng, cùng vội vàng đi theo. Cậu vẫn còn muốn đi thăm quan tầng dưới của căn nhà này hơn, nhưng xem chừng tầng trên là nơi đáng để khám phá.

Nhà Lee Minhyung rõ là chỉ rải rác được 2 đến 3 cái cửa ở một số góc khó nhìn, nhưng kể là là khi trời âm u như hiện tại, căn nhà vẫn có thể trở lên ấm áp, không bị bóng tối bao trùm kể cả khi không có đnè bật. Hyeonjoon nhìn lướt qua các phòng, cậu nghĩ tất cả cũng có thể là phòng ngủ, nhưng xem xét lại, Minhyung mang chăn của cậu vào phòng nào, phòng đó rất cao chính là phòng ngủ.

Hyeonjoon đi theo Minhyung đến căn phòng cuối cùng của dãy tầng 2, thấy hắn mở cánh cửa gỗ kia có chút nặng nề mà cậu rất tò mò. Minhyung mang chăn vào phòng, nói với cậu một câu coi như dặn dò: "Để chăn của cậu gọn", rồi liền quay đầu vào phòng tắm ngay bên cạnh.

Hyeonjoon cũng không thắc mắc nhiều, nhanh chóng để chăn của cậu gọn vào trên giường lớn kia. Cậu thấy trong phòng này vô cùng nhiều đồ đạc, một căn phòng to nhưng lại bị lấp đầy bởi rất nhiều quần áo, giấy tờ làm việc. Nhìn qua lại rất dễ có thể đoán ra, căn phòng này rất có thể được Minhyung sử dụng.

Hyeonjoon lại không có ý kiến gì với việc ngủ chung phòng với bất kì ai, kể cả là người lạ hoặc không thân thiết. Cậu chỉ cần có chăn ấm nệm êm là có thể ngủ rất ngon, còn người bên cạnh là ai thì không quan trọng. Vì thế mà Wooje lúc nào cũng bóng gió về việc nếu cậu cứ ngủ kiểu chẳng đề phòng gì thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt đi mất thôi. Cậu nào có tin cái lời hù doạ trẻ con như thế.

Hyeonjoon không ngồi ở trên phòng đó lâu, cậu chạy xuống dưới phòng khách, tìm túi đồ ăn vặt mới mua cất gọn vào tủ. Từ giờ nhà riêng của chồng cũng là nhà riêng của cậu, nên bây giờ cậu cũng rất thoải mái mang đống đồ ăn vặt của mình chung tủ với đống đồ ăn cực kì healthy của hắn. Dù có chút đánh vào thị giác nhưng cũng mặc kệ.

Cậu thong dong đi thăm quan nhà, từ phòng khách đến nhà vệ sinh, tầng 1 lên tầng 4, mọi thứ đều làm cậu mở mang tầm mắt ra. Cứ như cậu đang đi tham quan khu di tích lịch sử vậy, càng đi càng muốn đi thêm. Cuối cùng vẫn là chân ra tín hiệu báo động vì mỏi nhừ thì cậu mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hyeonjoon định lấy điện thoại ra ngồi lướt để giết thời gian. Nhưng nhìn đồng hồ điện tử hiển thị giờ trên máy mà cậu giật thót mình.

Không nghĩ tới, chỉ từ công ty đi mua sắm rồi về nhà, như thế thôi cũng đủ để thời gian trôi đến tối. Hiện tại là gần 7 giờ 30 phút tối. Hyeonjoon nhìn ra ngoài trời, bầu trời tối mịt mù, gió lộng mạnh mẽ làm lá cây bay vào trong sân nhà thành đống. Biểu tình có thể là sắp mưa rồi, nhưng cậu trong thời tiết này lại cực kì cao hứng, muốn chuẩn bị nấu chút đồ ăn.

Trước kia Hyeonjoon rất hay xem mẹ nấu ăn, cậu cũng có thể học công thức từ mẹ rất nhanh. Năm cấp 3 thì bữa cơm trong gia đình đã là một tay cậu chuẩn bị lên rồi. Lần này mặc dù cũng vẫn là nấu một bữa cơm gia đình bình thường, nhưng cậu vẫn có cảm giác hơi lâng lâng.

Phải rồi ha, cậu chỉ rất thoải mái nấu ăn cho bố, cho mẹ, cho chị gái thôi. Mà bây giờ thay vì là một nhà 4 người có bố mẹ, thì lại là một nhà 2 người có vợ và chồng. Cậu cũng hơi ngại khi Minhyung ăn đồ cậu nấu, có thể là không hợp khẩu vị của hắn, như thế khiến cậu có chút tủi thân khi nghĩ đến.

Cuối cùng cậu vẫn trong bếp nấu ra một bữa cơm rất đầy đủ. Hyeonjoon dọn ra hết rồi mà chưa thấy Minhyung đâu. Cậu đăm ra nghĩ cái tên này tắm đến hết nước luôn rồi để bị ốm. Nhưng ngồi chờ thêm khoảng 15 phút nữa vẫn chẳng thấy bóng ai đi xuống. Mà đồ ăn để lâu nguội rồi, hương vị sẽ không còn thơm ngon nữa.

Hyeonjoon có chút hơi lo lắng, cậu chạy lên tầng, thấy phòng ngủ cuối dãy cửa đã bị đóng chặt mà không khỏi khẩn trương gõ cửa.

"Minhyung! Minhyung!"

Gõ được hai ba lần, cánh cửa bị mở ra bất ngờ. Lee Minhyung đầu tóc ướt nhẹp đi ra, tay trái là điện thoại có hơi rì rì, chắc là gọi điện cho ai đó, tay phải là tờ giấy chằng chịt chữ, số liệu thống kê các loại. Trông đôi mắt hắn hằn tơ máu, cậu đoán là mình đã làm phiền tới người kia rồi.

"Chuyện gì?" Minhyung tức giận cao giọng, người bên kia điện thoại thấy có điều thay đổi nhanh chóng cũng vội hỏi: "Anh Lee? Chúng ta tiếp tục chứ?"

Sau câu nói Minhyung liền cúp điện thoại, chờ câu trả lời thoả đáng từ Hyeonjoon. Cậu thì run cầm cập nép mình được chút ít vào cánh cửa. Không khí ngoài trời càng làm cho sự sợ hãi trong cậu tăng cao.

"Tôi lên gọi anh xuống ăn cơm.." Chân mày Minhyung co rồi lại giãn, hắn không còn vẻ khó chịu như ban nãy nữa. Minhyung từ từ đi vào phòng, để lại tờ giấy của hắn trên bàn rồi đi ra ngoài. "Vậy đi ăn cơm."

Trong bữa cơm thật sự im lặng đến ngạt thở. Hyeonjoon không thể thể vô duyên vô cớ lấy máy điện thoại ra vừa xem phim hoạt hình vừa ăn cơm được. Mà Minhyung cũng không thể không tôn trọng vợ sắp cưới để cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm đàng hoàng. Nhưng thứ khiến cậu còn thoi thóp hơn cả, đó là cảm nhận của người kia khi ăn đồ cậu nấu.

Minhyung từ khi gắp một miếng thịt lên ăn cũng chẳng lấy một dấu hiệu khen chê gì cả. Hắn cứ thế ăn sạch bát cơm, mà cậu công nhận sức ăn của hắn rất lớn nha. Còn là vì tính không lãng phí của hắn, một mình hắn có thể ăn gấp 2 lần Hyeonjoon, dù Hyeonjoon cũng là dạng ăn nhiều lắm.

Cuối bữa ăn, người rửa bát đương nhiên là Minhyung. Không có lý nào hắn ăn xong lại có thể thoải mái ra phòng khách ngồi xỉa răng ăn trái cây để một mình cậu trong bếp dọn dẹp tất cả rồi. Dẫu sao thì Hyeonjoon cũng là người nấu bữa ăn ngày hôm nay, hắn đương nhiên có trách nhiệm giúp đỡ cậu một tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon