Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

s-5

Sau bữa tối, Lee Minhyung lấy xe phòng mất đi đâu đó. Hắn cũng không để lại lời dặn dò gì cho cậu. Hyeonjoon lên phòng ngủ. Cậu tìm trong tủ quần áo, tất cả đều không phải là đồ của cậu. Định tính là ban nãy, Hyeonjoon muốn hỏi Minhyung đồ của cậu được mẹ chuyển qua đây đang ở đâu, nhưng hắn lại vội vàng đi mất nên không kịp nói.

Hyeonjoon lực bất tòng tâm không có tâm trạng đi tìm đồ đạc của mình. Dù gì chúng cũng đều đang ở nhà của Minhyung, không chạy mất đi đâu nên cậu chẳng dám lo xa. Hyeonjoon lấy đại một bộ ở trong tủ, mà thật ra là cậu không thể lựa chọn được. Từ trên xuống dưới, một là đen, hai là trắng. Một là áo phông, hai là áo dài. Style từ dưới lên trên dù có thay đổi thì suy cho cùng vẫn về với một kiểu nhất định. Vậy cậu không cần tốn thời gian để chọn lựa.

Hyeonjoon tắm xong, áo chưa mặc và tóc thì ướt. Cậu để ý màn hình điện thoại của mình vẫn luôn là tiếng ting ting thông báo. Vội vàng cầm lên xem.

...

Hổ giấy: [Anh hết điều để giải thích cho em rồi.]

Hổ giấy: [Bây giờ nhóc chỉ cần biết là, Lee Minhyung hiện tại là chồng của anh.]

Choi Wooje ngồi bên kia ôm điện thoại mà nóng cả ruột gan. Từ chiều khi anh Hyeonjoon lên xe đi về, không một lời giải thích, bảo y hãy lên WeChat rồi nhắn. Mà cậu đã gửi cho anh trai tin nhắn từ chiều đến giờ, một hồi đáp lại cũng không có. Y còn tưởng anh trai là về tay chồng đã xảy ra chuyện gì, ban đầu cũng có ý sẽ chạy lên tìm Kim Hwangyun, kêu anh trai báo cảnh sát tìm lại Hyeonjoon cho y. Đến tầm tối muộn, cũng gần 8 giờ hơn, thấy được tài khoản của anh trai đang hoạt động. Dây thần kinh lo lắng của y được thả lỏng, nhưng rất nhanh lại rơi vào trạng thái nghi ngờ.

Rất may anh trai đã nhanh chóng trả lời tin nhắn của y. Làm y gần như trút bỏ lo lắng, lại cười tươi nghe anh trai giải thích. Nhưng. Thay vì là một câu trả lời thật thoả đáng, mang nhiều lý lẽ và bằng chứng thuyết phục giống mấy câu văn nghị luận năm cấp 2 y cố vắt não nghĩ, thì anh trai 1, 2 câu đều làm mọi thứ rối một nùi lên, y đoán ngay chính anh trai cũng không hiểu bản thân là đang làm gì cho đúng. Cuối cùng, anh trai khuyên ý giãn bộ não, suy nghĩ một cách đơn giản, rằng cái người họ Lee kia và anh đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không có gì đáng lo lắng.

Wooje lờ mờ mắt. Tắt rụp điện thoại, đương nhiên là không quên nhắc anh trai cũng nên có thói quen ngủ sớm giống mình. Nhắm mắt rồi y vẫn còn suy nghĩ chắc mẩm anh trai sẽ làm lơ lời khuyên hữu ích của y và bắt đầu đi tìm một sở thích chỉ đơn giản để làm bận rộn bản thân hơn. Y quá quen với hình ảnh anh trai 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thậm chí là 10 ngày ngồi lì trong phòng thu làm việc bù xù tóc tai, đến sức khoẻ cũng chẳng thèm quan tâm. Giấc ngủ lại còn đáng lo ngại hơn. Nên từ đó, cũng chẳng biết là vì thói quan hay là phản xạ tự nhiên, Wooje sẽ vô tình hoặc cố ý nhắc anh trai phải đi ngủ sớm.

Hyeonjoon nhìn tin nhắn ép buộc mình đi ngủ của Wooje mà phì cười. Cậu biết bản thân là cái đứa rất ngược đời, chưa tìm được ai trên cái đất này có kiểu thói quen lạ lùng như cậu. Cậu thích ngủ, rất rất thích được đi ngủ, ngủ cũng khiến tâm trạng của cậu sau những ngày mệt mỏi vơi dần đi. Nhưng cậu lại khó chấp nhận đi ngủ. Thật thì, một khi đã tìm kiếm được niềm vui cho bản thân, việc đi ngủ liền có thể bị dá xuống hạng 2 trong lòng cậu, cậu không còn thiết tha ngủ là gì nữa luôn chứ.

Quá đặt tâm vào việc phải giải thích cho Wooje chuyện của chiều hôm nay mà Hyeonjoon quên mất mặc áo vào, tóc từ nãy cũng bị khô một cách tự nhiên đi phần nào. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào qua cửa sổ to vẫn cứ mở, Hyeonjoon vội vàng mặc áo, sợ còn để lâu, da cậu cứ thế va chạm với gió lạnh thì có nguy cơ sẽ ốm liệt giường luôn đó.

Áo trong tủ Hyeonjoon đoán là của Minhyung. Dù sao kích cỡ của áo cũng lớn hơn so với người của cậu mấy size, mà cậu thì lại không quá quan tâm lắm, có đồ mặc là được rồi. Không chỉ áo rộng, mà xem cái quần dài cậu vớ đại cũng hơi lỏng lẻo, Hyeonjoon chỉ đành đi tìm trong tủ một cái quần khác vừa vặn hơn, cậu sợ nếu mặc cái quần rộng thùng thình kia lúc ngủ, chỉ sợ trở mình mấy lần cũng làm tụt quần, cảm giác có hơi khó chịu. Cuối cùng chỉ có thể lấy một chiếc quần ngắn mặc tạm, dù biết sẽ rất lạnh nhưng không sao, cậu có chăn.

Hyeonjoon lên giường, đắp kín chăn, tay cầm điện thoại chơi, không để ý trời đã bắt đầu lộng gió ngoài kia. Mà cậu còn chưa đóng cửa sổ phòng. Lúc nhận ra trong phòng lạnh quá mức mà điều hoà cũng chẳng bật, Hyeonjoon mới ngốc nghếch chạy ra đóng cửa.

Gió từ bên ngoài vẫn còn cố bám lấy chút cơ hội để chui vào trong, bay đập vào người cậu, dính vào cái áo mỏng manh mà rộng kia. Hyeonjoon đóng cửa xong liền ôm người chạy vụt vào chăn, tắt điện, cậu quyết định đi ngủ. Thời tiết bên ngoài theo cậu xem xét được chút ít lúc đi đóng cửa sổ, một bầu trời vốn đã không còn ánh sáng của trăng đêm, không còn thấy sao rải rác, gió đêm nhè nhè yêu thương cũng nhừng chỗ cho đợt gió vừa lạnh buốt lại khô rát kia lộng hành.

Mà Hyeonjoon ôm cái chăn mới được chồng mua cho lúc chiều thật sự rất trân trọng, âu yếm. Cậu yên tâm nằm trong chăn ấm, lim dim cựa mình. Hyeonjoon hơi thấy lạnh nơi vai gầy của mình, đưa tay kéo chăn lên, chỗ vai kia vẫn cảm giác nhè nhẹ lạnh lạnh hoang dại. A thì ra là áo đã bị kéo tụt xuống đến như vậy. Nhưng bây giờ cậu còn tâm trạng để đi đổi áo như lúc đổi quần nữa. Nếu lúc đó có thể cẩn thận một chút, cậu bây giờ cũng không khổ sở như thế này. Cuối cùng Hyeonjoon nhắm mắt ngủ thiếp đi, lúc bầu trời đã lấm tấm mưa nhỏ, rồi dần lớn hơn, thành một trận mưa lớn dập dìu đưa vào trời đêm Seoul. Mà Hyeonjoon ngủ trong phòng cũng không mảy may biết gì.

Minhyung ăn xong phòng xe đến công ty. Ban chiều hắn bận ban việc với thư kí, không nghĩ lại bị Hyeonjoon phá đám chút thời gian rảnh. Ăn xong hắn cũng tận dụng thời gian lên luôn công ty giải quyết. Trái lại với suy nghĩ ban đầu, Minhyung tốn không ít thời gian để giải quyết việc, sau khi thư kí nói đã hoàn toàn khắc phục được sự cố, hắn mới thở nhẹ một hơi, người ngửa tựa vào ghế.

Lúc tâm trạng thực sự ổn hơn, hắn mới xem tới đồng hồ, hắn cũng khá ngạc nhiên, đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Minhyung nhìn ra ngoài cửa, mưa lớn đập mạnh từng hạt vào cửa kính ở phòng làm việc của hắn cứ như những viên đạn muốn phá huỷ lớp phòng vệ vững chắc bằng thuỷ tinh này. Hắn không nghe ra ngoài kia gió thay nhau thét lên như thế nào. Từ cửa kính ở trên cũng chẳng thể tinh mắt nhìn đường xá bên dưới nữa.

Đèn đường đã tắt dần đi, Minhyung không còn thấy nhiều đèn xe hay con người ngoài đường rộng lớn của chốn Seoul vốn nhộn nhịp này, phải thôi, họ hẳn là phải đi về nhà tránh mưa lớn và gió lạnh. Minhyung sực nhớ đến, hắn bây giờ cũng được gọi là người có gia đình rồi đấy, ấy thế mà lại để vợ ở nhà một mình trong thời tiết không thể lường trước được gì.

Nhưng rồi hắn rất nhanh nghĩ, Hyeonjoon chẳng phải cũng là người lớn sao, hắn còn bận tâm gì về người này nữa. Nghĩ một hướng, hắn lại làm một hướng. Phương án 1 rồi đến phương án 2, hắn vẫn quyết định cầm chìa khoá ra xe đi về.

Minhyung trong thời tiết không tốt cũng chẳng dám phật ý mẹ thiên nhiên mà nhanh tăng tốc về nhà. Hắn từ từ đi trong làn mưa lớn mà về. Từ nhà đến công ty không xa, chưa mất tới 15 phút có thể đến nơi, nhưng đường về hôm nay hắn lại không thể phóng nhanh xe về cho sớm, chỉ có thể thuận theo mưa với gió mà đi từ từ. Lúc hắn kịp về đến nhà, đồng hồ con cúc cu trong nhà đã kêu điểm 1 giờ sáng, bây giờ đã sang ngày hôm sau được 1 tiếng.

Minhyung lúc đi không thay đổi trang phục hắn mặc, chỉ khoác vội một cái áo bên ngoài, lúc về thì chỉ cần khoá cẩn thận cửa nhà rồi chạy lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Hắn mở cửa phòng bị đóng một cách hời hợt, bên trong phòng được tắt đèn nhưng vẫn nhen nhỏm đốm sáng của đèn ngủ ấm cúng ở trên tủ đầu giường.

Minhyung cởi áo khoác, treo lên cái cây treo đồ ngay bên cạnh, rồi đi đến bên giường. Hắn thấy một cục tròn ủm bị vùi lấp bỏi chăn ở trên nệm giường của hắn, cảm giác bất lực cũng chẳng còn gì khác. Hyeonjoon ngủ say, say đến nỗi, Minhyung trong phòng có làm một chút hành động quá lố tiếng động như tiếng máy tính của hắn va chạm với mặt bàn, tiếng chuông điện thoại của hắn vẫn đang reo, hay là ánh sáng chói mắt của đèn phòng bị Minhyung không ý tứ bật lên.

Cậu quay mình, chui tọt vào chăn, cậu có chút cảm thấy choáng váng với thứ gì đó tấn công vào mắt cậu. Đương nhiên lúc còn ngủ say, không thể bật dậy đập cho tên nào dám chiếu thẳng đèn vào mắt cậu một cách vô ý tứ như thế.

Minhyung tắt máy, tiếng chuông điện thoại kêu cũng dừng từ đó. Hắn không có ý định nghe máy cuộc gọi kia, nhưng hắn có chút hứng thú trêu đùa cậu. Nhưng thấy cậu vẫn say ngủ nên đành đầu hàng thôi.

Hắn cất hất văn bản, giấy tờ quan trọng đi, tắt đèn rồi lên giường. Mặc dù lúc trên xe về nhà mắt hắn đã như dính vào nhau, nhưng bây giờ lại cứ mở ra không thể đóng vào.

Trên giường lúc này cũng chẳng ai động đến ai, Hyeonjoon một mép giường, ôm chăn kia ngủ ngon, Minhyung một bên mở mắt nằm suy tư, sau đó cũng chùm chăn ngủ đến sáng, nhưng trước đó cũng phải đặt báo thức, hắn sợ bản thân mệt mỏi lại làm lỡ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon