Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xung Đột

Mặt trời dần ló dạng, nhuộm đỏ những đám mây trên bầu trời Aquila. Lyne cõng trên lưng một Kaega đang bất tỉnh, thân thể cậu nóng hầm hập và nặng trĩu. Mỗi bước chân của cô đều là một sự gắng gượng, tìm kiếm một góc khuất, một mái nhà đủ an toàn để che giấu họ khỏi những cặp mắt đang lùng sục khắp nơi. Chiếc áo choàng cũ kỹ trùm lên cả hai, một lớp ngụy trang mỏng manh giữa một thành phố đang hóa điên.

Trên đường đi, những tàn tích của cuộc trốn chạy đêm qua hiện ra rõ mồn một: những miệng cống bị sập, những con đường bị phá hủy. Tiếng người dân và giáo sĩ xì xào, bàn tán vang lên từ khắp các con hẻm.

– Chết tiệt, bọn Mặt Nạ Bạc lần nào cũng ồn ào. Nhưng lần này đã là một sự xúc phạm đến vùng đất thiêng liêng này!

– Bọn chúng có thể đã đưa ra lợi ích, nhưng việc phá hoại hai con đường lớn là quá xâm phạm rồi.

– Chúng ta không thể để bọn chúng tự do hoạt động tại đây được.

– Các ngươi cũng nên tìm kiếm và tống khứ bọn ranh được chọn đang lẩn trốn đi. Nếu chúng chống cự thì cứ giết, không cần nể mặt bọn Mặt N-ạ Bạc!

Sau đêm qua, Hội Tín Thần là kẻ chịu thiệt hại trực tiếp nhất. Họ đã bị phá hủy hai tuyến đường huyết mạch và quyết định sẽ không đứng nhìn những kẻ ngoại đạo tự do hành động về đêm nữa. An ninh được thắt chặt đến nghẹt thở. Trên mọi con đường, những giáo sĩ tha hóa đi tuần tra, ánh mắt cuồng tín quét qua từng ngóc ngách. Kể cả Hẻm Chuột, nơi nổi tiếng vô pháp, cũng bị lục soát.

Đây vốn là một phần trong tính toán ban đầu của Kaega. Việc lôi kéo sự thù địch từ Hội Tín Thần đến Mặt Nạ Bạc tuy khiến an ninh bị siết chặt, nhưng trong sự hỗn loạn đó, hai người họ sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.

"Tất cả những gì hắn tính toán đều hoàn hảo... nhưng biến số lại là ta."

Lyne cảm thấy một sự tự trách cay đắng. Cô đang lẩn trốn trên một mái nhà, bên dưới là những đội tuần tra nghiêm ngặt. Nếu bị bắt, chỉ có hai con đường: đối đầu, hoặc rời khỏi đây và đối mặt với một cuộc tấn công còn mạnh mẽ hơn từ "chó săn". Cả hai phương án đều là tự sát.

Sau một hồi, cô tìm được một căn gác mái bỏ hoang, một nơi trú ẩn tạm thời. Lyne cẩn thận đặt Kaega xuống, xem xét tình trạng của cậu.

– "Hắn giờ là kẻ vô dụng... từ bỏ hắn đi..."

Giọng nói lại thì thầm, dai dẳng hơn kể từ khi cô gặp tên mimic của Thợ Đo Đầu. Dù đầu không còn đau như ở di tích, nó vẫn khiến cô khó chịu.

"Tại sao lúc đó ngươi không bỏ ta mà chạy đi... Kaega?"

Trong ấn tượng của cô, Kaega là một kẻ thực dụng và tàn nhẫn. Hắn sẵn sàng gài bẫy cả cô để đạt được mục đích sống sót. Nhưng mọi kế hoạch của hắn, dù có biến số hay không, đều hiệu quả một cách đáng sợ.

– "Ngươi đừng quá tin tưởng hắn... Hắn không phải một kẻ có thể tin tưởng..."

Lyne không còn muốn phản ứng với nó nữa. Cô dùng tay trái cởi áo Kaega ra để kiểm tra vết thương.

Và rồi, cô sững lại. Cơ thể Kaega gầy gò, tuy vẫn có cơ bắp của một kẻ lang thang, nhưng rõ ràng không phải thể trạng của một chiến binh. Trên cả hai cánh tay cậu chi chít những vết sẹo cũ, đa số là sẹo bỏng. Vết thương mới nhất là ở ngực, một mảng bầm tím rộng lớn đang tụ lại, hậu quả của cú húc trời giáng.

– Vết thương này quá nghiêm trọng rồi. Xương cậu ta có vẻ đã nứt... Khoan đã...

Lyne nhận ra có gì đó không đúng.

"Vết thương tuy rất nặng nhưng không đủ để lấy mạng hắn, ít nhất là trong hôm nay... nhưng vì sao?" Cú húc của tên Thợ Đo Đầu giả đó cực kỳ mạnh. Kể cả một người đã qua huấn luyện khắc nghiệt như cô cũng không chắc chịu nổi mà không trọng thương. Với thể trạng của Kaega, nó phải là một đòn chí mạng.

"Không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, phải sơ cứu cho cậu ta trước."

Trong lúc băng bó, Lyne lại nhận ra.

"Xương ngực cậu ta có vẻ đã bị nứt, nhưng may mắn không có cái nào bị gãy đâm vào nội tạng. Nhưng xương vai thì đã gãy rồi, cần phải cố định hoặc có ma pháp chữa trị từ linh mục."

Lyne chợt nhớ đến nữ giáo sĩ Elina.

"Phải chi cô ấy ở đây... nhưng ta cũng không còn đủ tiền nữa..."

– Ha... ha...

Kaega bắt đầu thở dốc, mặt đỏ bừng, cơ thể nóng lên.

"Cái này là... hắn ta sốt rồi?"

– "Tên yếu đuối này... quá vô dụng... vứt hắn đi..." – Giọng nói thỉnh thoảng lại thì thầm.

– Ta không cần ngươi chỉ dạy cách làm việc. – Lyne gằn giọng đáp lại.

– "Haha, ngươi cũng sẽ sớm nhận ra thôi..."

"Giọng nói đó xuất hiện nhiều quá... tuy không còn cảm giác bị kiểm soát nhưng đây không phải dấu hiệu tốt..."

Lyne dùng tay trái nhúng khăn vào nước rồi lau người cho Kaega, đắp một chiếc khăn ẩm lên trán cậu.

"Mong hắn có thể hồi phục nhanh... dù với cơ thể này, không biết điều đó có khả thi không..."

Lyne lúc này cũng đã kiệt sức. Cô đã không nghỉ ngơi tử tế từ khi vào thư viện trong di tích. Giờ đây, không còn Kaega canh gác, cô phải một mình cảnh giác, vừa cố chợp mắt vừa lắng nghe mọi tiếng động bên ngoài.

Tại một nơi khác trong thành phố...

Kịch, kịch, kịch... Tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng người la hét kiểm tra khắp nơi. Mục tiêu là tìm ra những kẻ đang trong Lễ Tắm Máu lẩn trốn xung quanh.

– Có một thằng ranh bên kia! Mau bắt nó lại, tống khứ nó đi!

– Chết, bị phát hiện rồi!

Một gã to con bị phát hiện. Hắn cố chạy khỏi tầm mắt của những kẻ tuần tra.

– Khốn nạn... tên khốn nạn nào lại phá hoại công trình ở đây vậy! – Hắn vừa chạy vừa chửi rủa, nhưng một đội kỵ binh đã chặn đường hắn.

– Để tránh gây chiến không cần thiết, hãy ngoan ngoãn cút khỏi vùng đất thiêng liêng này.

– Các ngươi thấy ta chạy là tưởng ta sợ à? Nằm mơ đi! Những con quái vật ở hội Mặt Nạ Bạc ta còn giết được, lẽ nào không giết được bọn cuồng tín các ngươi!

– Tên ngông cuồng, sao dám xúc phạm đức tin bọn ta!

– Đáng chết! Tên ngoại giáo như ngươi sẽ phải chết vì sự–

Phập!

Chưa nói hết câu, tên giáo sĩ đã bị một cây kiếm bay thẳng vào giữa trán. Gã to con lao lên, húc đổ cả ngựa làm đội hình rối loạn, sau đó rút lại thanh kiếm và chém giết điên cuồng. Nhưng sức mạnh nhất thời không thể đối đầu được với cả một đội quân.

– Tên này đã dám chống lại những người bảo vệ đức tin! Đây là kết cục của kẻ bất tuân!

Cái đầu của gã to con giờ đang được cắm trên một cây giáo, diễu hành khắp cả vùng. Đám đông bên dưới hò reo, không biết vì thật sự nể phục hay do sợ hãi. Trên đường đi, họ bị chặn lại bởi một người mặc giáp sáng loáng.

– Kẻ đó là ai, sao dám chặn đường hành quân của hội?

Một người đàn ông tóc dài, mang một bộ giáp bạc sáng bóng nhưng lại dính đầy máu. Trên tay hắn là vài cái đầu với đủ loại biểu cảm: sợ hãi, tinh ranh, giận dữ... nhưng điểm chung là chúng đều giữ nguyên biểu cảm khi chết, như thể vẫn còn sống.

Bọn hành quân nhanh chóng xuống ngựa, cúi chào.

– Ôi, Thánh hiệp sĩ Crambell! Sao ngài lại phải tự mình làm việc này, thưa ngài.

Thánh hiệp sĩ, những kẻ chiến đấu vì đức tin và công lý. Nhưng kẻ trước mặt, với những chiếc đầu trên tay, đang cười một cách thỏa mãn.

– Đi săn những kẻ ngoại đạo này là một khoái cảm mà ta không thể bỏ qua. Hãy để ta cùng hành động với các ngươi, trục xuất những kẻ này và chặt đầu những kẻ chống đối!

Hắn vừa nói vừa cười, báo hiệu một đêm đẫm máu nữa cho Lễ Tắm Máu.

Hai tiếng trôi qua, mặt trời đã sắp lặn. Kaega vẫn chưa tỉnh và vẫn còn sốt cao.

"Dù đã lường trước nhưng vẫn thật khó khăn."

– "Mệt mỏi à... bỏ hắn đi... sẽ tốt hơn cho ngươi nhiều."

Lyne mặc kệ giọng nói trong đầu, sau đó cõng Kaega lên, tìm kiếm một nơi an toàn khác để trốn cuộc đi săn đêm nay.

Ba tiếng sau, sau khi len lỏi qua những đội tuần tra, cô đã trèo lên một mái nhà cao, gần cái bục thiêu người phụ nữ hôm qua. Từ đây, cô có thể quan sát toàn bộ khu vực.

"Hôm nay thật sự khó khăn... nếu lúc đó ta hành động thì có lẽ đã không ra nông nỗi này..." Lyne vẫn cảm thấy tự trách, nhưng đây không phải lúc cho việc đó.

"Cái quái gì...?"

Lyne kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra. Phía nam, nơi tiếp giáp với lãnh địa của Hội Mặt Nạ Bạc, một đội quân hơn sáu trăm người đang tiến đến. Hơn bốn trăm kẻ mặt nạ cười, một trăm năm mươi tên mặt nạ khóc, và năm mươi tên... mặt nạ phẫn nộ?

"Tối nay còn phải là một cuộc đi săn không...?"

Ngay lập tức, các nhà thờ đồng loạt rung chuông, một hồi chuông báo hiệu chiến tranh.

"Chết tiệt, tên khốn này có biết điều này sẽ xảy ra không vậy..."

Lyne chuẩn bị cõng Kaega rời đi. Tiếng vó ngựa và tiếng chân chạy diễn ra khắp nơi. Dưới ánh trăng, một kết quả đẫm máu đã được báo trước. Crambell đã nhận ra thứ gì đó đang chạy trốn trên những mái nhà.

– "Giờ săn đã đến."

– Bọn ngoại đạo các ngươi từ hôm nay không được chào đón tại đây! Nếu các ngươi bước tiếp, Hội Tín Thần sẽ không nhân nhượng mà bắt đầu một cuộc chiến tại Aquila này!

– "Các ngươi đã giết những con mồi của bọn ta... giờ các ngươi cũng là những con mồi."

Nói rồi, một quả cầu lửa bay từ sau đoàn quân Mặt Nạ Bạc vào giữa đội mục sư, nhưng nhanh chóng bị vô hiệu hóa bởi một bức tường ma thuật.

– Bọn khốn các ngươi sẽ trả giá vì hành động này!

– "SĂN THÔI NÀO!!"

Những kẻ mặt nạ cười và phẫn nộ lao lên, tạo ra một cuộc chiến lớn. Một số tên thì chạy nhanh vào thành để đi săn những kẻ còn lại. Lyne, giữa chiến trường hỗn loạn đó, đang cõng Kaega, cố gắng chạy về phía cổng thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com