Chương 18: Khoản Lặng... Hiếm Hoi
đã một ngày kể từ khi Lễ Tăm Múa kết thúc Lyne cô đang ráng ngồi thiền để thông thoáng suy nghỉ trong đầu mình.
“từ lúc Kaega đặt con dao lên tay phải không biết vì sao nhưng... tên đó không hề nói bất kỳ lời nào trong đầu mình nữa.”
Lyne hít sâu thở ra. đây là một bài tập mà mẹ cô dạy. mẹ cô từng nói đó là một bài tập do bố cô một người ở lục địa phía đông hiếm hôi đến đây. Lyne lại chợt nhớ đến gương mặt của mẹ mình khi bà ấy kể về bố.
<-Lynette , con không phải là không có bố... mà bố con là một người có rất nhiều kẻ thù... ông ấy không dám ở lâu với hai mẹ con mình và cũng nhắc nhỡ ta rằng không được dùng họ ông ấy đặt tên cho con...
Lyne lúc nhỏ còn trẻ thơ và nhỏ nhắn hỏi mẹ.
-mẹ vậy bố là một kẻ xấu hả mẹ?
bà ấy chỉ cười và đáp nhưng không đáp lại. trong mắt bà là một niềm vui và tự hào khó tả.
-đối với người đời thì ta không chắc nhưng đối với ta... cha con là người hùng đã giải thoát ta khỏi lòng giam...>
Lyne xua tan đi những hồi ức trong đầu... để tránh mất đi trang thái thiền định... nhưng không thể ngừng nhớ về những ngày xưa.
<Lyne lúc này đã làm được nhiều nhiệm vụ cho tổ chức... cô đã không nói chuyện với mẹ nhiều như trước và khoản thời gian luyện tập trong hội đã làm cô trở nên cứng nhắc trong cách giao tiếp vì thế càng kéo xa khoản cách giữa hai người...
Một ngày khi làm nhiệm vụ về thì mẹ cô lại mở đầu một cuộc trò chuyện.
-Lynette... nhiệm vụ lần này ổn không?
-vâng thưa mẹ. nhiệm vụ vẫn rất ổn tuy có chút khó săn khi xâm nhập nhưng mục tiêu thì không quá khó để ám sát.
-Lynette con làm tốt rồi... nên tìm một ngày nghỉ ngơi đi... không phải cứ lao đầu vào làm nhiệm vụ là sẽ giúp tổ chức đâu... và có lẽ.... tương lại con có thể con sẽ thay thế mẹ làm người dẫn dắt không cần phải đi ám sát nguy hiểm nữa...
mắt bà Marina lúc đó có chúc giao động nhẹ trong bóng tối. Lyne không nhận ra cảm xúc gì trong đó nhưng cô đáp lại.
-cảm ơn mẹ vì sự lo lắng cho con. nhưng con cần phải tỏa ra mình là người xứng đáng với chức vụ mà mẹ sẽ truyền lại.
-Lynette con dạo này còn nhận thấy có ai giám sát con không?
Lyne tỏ ra khó hiểu nhưng cũng nhanh đáp lại.
-không con không cảm nhận được gì cả!
-được rồi vậy con lại đây để ta kiểm tra...
Lyne lại gần đưa tay ra cho Marina kiểm tra>
“mẹ... tại sao mẹ lại phản bội chứ....”
Lyne đầu đang chìm vào ký ức nhưng lại tỉnh lại.
“không được phải tậm chung giờ còn vài ngày nữa là phải đối mặt với sự thật rồi”
nghĩ đến đây mặt cô không khỏi lo lắng...
“Kaega cuối cùng kế hoạch của ngươi là gì... và tại sao ngươi lại giúp ta...?”
vừa nghĩ đến thì cô lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. cô mở mắt thì thấy Kaega. đang ngồi trước mặt cô mà ăn bánh do Elina làm cho. trong vô cùng thông thả và tự nhiên.
-ngồi đây làm gì vậy?
cô lại nhắm mắt
-ngồi xem cô tập luyện...
-không có chuyện để làm à?
-hmmm... khônggg...
-vậy sao không đi chỗ khác mà ăn?
-vì muốn vừa ăn vừa ngắm gái.
-Elina đó sao ngươi không xem đi?
-cô ấy là mục sư và cô đấy lớn hơn nhiều tuổi lắm đó.
-vậy ngươi cho rằng ta nhỏ tuổi hơn người à?
-hmm. nhìn cô chắc vậy á.
-ha... ta xin nhắc lại từ lúc ta đi ra khu rừng làm ta bị lạc suốt một năm trời thì ta không cảm thấy được sự phát triển của cơ thể nữa.
-vậy nghĩa là cô là một bà già đúng không...?
-đúng....
Lyne chợt nhận ra là mình vừa bị Kaega chửi là bà già mà bản thân con đồng ý.
-Kaega ngươi cút đi để ta tịnh tâm...
vừa mở mắt ra thì không thấy Kaega đâu ở trước mặt chỉ là một đĩa bánh được đặt sẵn dưới chỗ ngồi. kem tờ giấy.
“ăn xong nhớ luyện tập nhiều vào. này nhiều năng lượng không luyện tập rất dễ làm cô chậm đi. ký tên Kaega”
đầu cô lại nổi lên một vết hằng. Kaega vừa chửi cô là một Bà Già và nói cô mập.... xong rồi cô hạ hỏa.
“tính hài hước của hắn thật kỳ lạ rất khác với con người lúc hắn tính toán...”
cô vừa lấy đĩa bánh lên để ăn vừa suy nghĩ.
“bao lâu rồi mình mới ăn được cái bánh như này....”
ăn xong cô không ngồi thuyền nữa mà đứng lên tập chạy... sau khi cô chạy liên tục 1h đồng hồ thì đột nhiên có 6 đứa trẻ nam từ trong nhà đi ra.
-chị là bạn của mẹ Elina phải không ạ...?
-sao vậy mấy nhóc cần gì sao?
-không chúng em chỉ....
lũ nhóc ngập ngừng không biết phải nói sao . nhưng lại có một đứa nhóc khác đến nó lớn.
-có vẻ chị là một người rất mạnh và biết cách chiến đấu. xin chị hãy giúp bọn em tập luyện với ạ.
-hả...?
Lyne bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột nhưng lại được nghe bọn trẻ nói tiếp.
-dù bọn em cũng sinh ra ở Aquila nhưng vì quá yếu đuối và không thể chiến đấu nên mới phải cần mẹ Elina giúp đỡ.... chúng em muốn giúp mẹ Elina san sẻ chút áp lực....
-nhưng mà không phải cô Elina đã dậy các em cách chiến đấu rồi sao?
-vâng ạ đúng là sơ nhưng. sơ chỉ dậy thuật chữa trị thôi ạ mà chỉ có những bạn có chỉ có Robert học được thôi còn chúng em thì không có tài năng để học chúng.
“Robert có vẻ là câu trai tóc cam đó”
Lyne nhớ về người mà cô đã gặp lúc đến xem tình trạng Kaega.
-chúng em đã đến xin chỉ giáo từ cái anh trong hắc ám nhưng anh ta nói hãy đến chỗ chị để học hỏi nên vì vậy mong chị hãy giúp bọn em tập luyện khả năng chiến đấu đi ạ.
-cái ngày.....
chuyện không phải Lyne không chỉ dậy được nhưng mà còn còn hơn một ngày nữa là họ rời đi không thể chỉ dẫn gì nhiều cho những đứa trẻ này...
-hết ngày mai là ta và tên trong hắn ám và không có gì tốt lành đó sẽ phải rời đi rồi. khônng thể chỉ dậy gì nhiều cho mấy nhóc đâu...
-chúng em biết nhưng chúng em vẫn sẽ học nếu chị chịu chỉ dậy ạ.
Lyne thở dài trước đám nhóc được Kaega đẩy về phía cô.
-được rồi đành vậy. mấy nhóc giờ muốn học cái gì...
-chúng em muốn học cách chiến đấu ạ!
-vậy giờ mấy nhóc thể hiện khả năng mình xem!
-vâng!
vậy là một lúc sau Lyne bị mấy tên nhóc bao quanh. sau tính hiệu ho bắt đầu của Lyne thì chúng lao lên như một con trâu húc.
-quá đơn giản rồi.
Lyne nhảy né ra khỏi bao quay làm cho đám nhóc cụng đầu nhau.
-nếu chỉ có vậy thì rất khó cho ta để dậy mấy nhóc đó
-chưa xong đâu!
một đứa nhóc đứng dậy lao lên với ý định tóm lấy cô. Lyne nhẹ nhạng né đi không chút chở ngại.
-nếu đơn điệu quá khó đánh bại ta lắm.
-nếu vậy thì mấy cậu chia ra giờ chúng ta sẽ lần lược từng người bắt cô ấy mà không để cô ấy ngừng nghỉ.
-hả khoan...
chưa nói xong thì lũ nhóc đã bao vây cô một cách có trật tự.
-mấy nhóc nói mình không biết chiến đấu mà... sao lại có thể lập đội hình như vậy
-đây là chiến thuật của cái anh trong hắc ám bầy ra. anh ấy nói yếu chị đồi thử sức thì hãy dùng cách này.
Lyne lại chợ nhận ra Kaega đã bán đứng mình cho lũ nhóc này.
-như chiến thuật ta lên bắt cô ấy trước.
cậu bé nhanh chóng chạy lại định bắt lấy cô ấy .Lyne lại né được nhưng trong miệng cậu nhóc nở nụ cười. vì khi vừa đáp chân xuống thì ngay lặp tức đằng sau lại có một cậu bé lao đến với ý định tóm cô lại.
-nữa à!
cô lại nhảy lên né sang một bên.
-chị ấy nhảy lên trời rồi xác định vị trí đáp của chị ấy ngay.
-cái gì...
một nhóm nhóc định đơi cô hạ xuống mà bắt lấy.
-không ổn...
Lyne vương người tên không một chút thay đổi quỷ đạo rơi đi mốt ít không lớn nhưng đủ để những đứa nhóc không kịp chạm mà bắt cô lại.
-ahh...
-chịu đâu xíu nhé.
Lyne gạt chân những dứa nhóc đưng canh và nhảy né ra. nhưng không biết vì sao lại nhảy gần tới một đứa nhóc khác...
-ẩu rồi
-Grey cơ hội kìa.
tên nhóc tên Grey nhanh chóng giang tay ý định bắt cô lại.
-nhiêu Đây là chưa đủ đâu!
Lyne điều ngã người ra sau và nằm xuống né được cú bắt.
-hả...
Lyne không chờ nhóc đó phản ứng mà tiếp tục gạt chân nó.
-ahh.....
Lyne nắm cổ áo tên nhóc Gray rồi ném nhẹ lại chỗ của nhóm lũ trẻ.
-này nếu mấy nhóc không thành công thì không chỉ dậy gì đâu.
-thiết lập lại đội hình sau đó lần lượt.
thế là cứ thế một chiến thuật được lập đi lập lại suốt 3h đồng hồ. việc né tránh liên tục trong 3h đã làm Lyne thắm mệt.
-Này.... mấy nhóc kiên trì... thật...
-nếu vậy... chị hãy... nhận dạy tụi....em... đi ạ..
dù vậy quay về lũ trẻ tụi nhỏ đã mệt đứt hơi gi mà đã chơi đuổi bắt với Lyne suốt 3h.
-được... rồi ta sẽ dậy mấy nhóc vào ngày mai... học được gì thì học... giờ đi vào nhà ăn đi...
-yaaa!.... chúng ta thành công rồi....
lũ trẻ ngồi xuống mệt mỏi mà ăn mừng cùng nhau. Lyne thì lau mồ hôi nhìn về phía cửa số tầng trên. ở đó bóng Kaega đang nhìn ra ngoài. sau đó hắn quay đâu đi mất.
“tên này vẫn rất thích gài bẫy ta. nhưng chiến thuật có hắn dành cho lũ trẻ đáng sợ thật...”
-”HẮN TA RẤT NGUY HIỂM PHẢI KHÔNG NẾU HẮN PHẢN BỘI NGƯƠI SẼ CHẾT....”
Lyne vô thức đinh đưa tay trái cầm vào con dao . nhưng tay phải cô đã nắm nó trước... và một ngày nữa lại đang dần trôi qua. qua thêm một ngày nữa Tiệc Máu sẽ bắt đầu.....
“THỢ ĐO ĐẦU.... CÁI ĐẦU CỦA NGƯƠI TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶT NÓ XUỐNG!!”
Lyne vào nhà rồi đi tắm sau đó ăn uống rồi lại một lần nữa tiếp tục ngồi thiền......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com