Chương 26: Định Hướng Và Mục Tiêu
Lọc cọc, lọc cọc...
Tiếng di chuyển của ngựa vang đều trong tai Kaega. Cậu chợt mở mắt ra thì thấy những đứa trẻ đang ngồi trên xe ngựa, nhìn cậu chằm chằm.
– Ahh... đây là đâu...?
Kaega cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy hơi mất thăng bằng. Để ý kỹ lại, cậu chợt nhận ra phần khuỷu tay trái của mình đã bị mất đi. Một đứa trẻ thấy vậy vội đi lại đỡ cậu ngồi dậy.
– Chị Lyne ơi! Anh Kaega tỉnh rồi!
Một đứa khác thò đầu ra sau xe ngựa, gọi lớn để báo cho Lyne. Xe ngựa dừng lại và có tiếng bước chân tiến lại gần.
– Ngươi tỉnh rồi, Kaega.
– Chúng ta đang ở đâu?
– Chúng ta đang ở bên ngoài Aquila, đã đi được hơn bốn dặm rồi...
Chợt tiếng Elina vang lên từ bên ngoài.
– Giờ chúng ta sẽ dựng trại tạm thời để nghỉ ngơi tại đây!
Sau đó, Elina vào trong xe ngựa để kiểm tra tình hình của Kaega.
– Kaega... cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào?
– Ta... cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn ổn...
Lyne nhìn về phía cánh tay trái đã cụt của Kaega, gương mặt cô đầy bối rối, không biết phải nói gì. Kaega nhận thấy biểu cảm đó, nhưng thay vì để tâm, cậu nói:
– Ah... xin lỗi, nhưng ta cũng hơi đói rồi...
– Để ta giúp ngươi.
Lyne đỡ Kaega ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài, cậu bé tên Robert đang chỉ huy những đứa trẻ dựng trại. Một số khác, từng được Lyne huấn luyện, đang cảnh giới xung quanh để tránh quái vật tập kích ban đêm. Một nhóm thì đang nhóm lửa.
– Công nhận trông náo nhiệt thật...
Kaega nhìn với ánh mắt vui vẻ. Trái lại, vẻ mặt của Lyne trầm tư, còn Elina thì dường như đang muốn nói điều gì đó. Sau khoảng 30 phút, đống lửa đã được nhóm lên. Cả nhóm cùng ăn trong bầu không khí im lặng, không ai chủ động mở lời.
Khoảng một tiếng sau, hầu hết lũ trẻ đã ngủ. Chỉ còn Kaega, Lyne và Elina ngồi bên lửa trại.
– Tình trạng tôi lúc đó thế nào?
Kaega là người mở lời trước.
– Lúc đó tim cậu đã yếu do lạm dụng quá nhiều thuốc thể lực, lại mất máu nghiêm trọng. Tim không thể tự bơm máu, dẫn đến nội tạng và não không được cung cấp đủ máu để duy trì sự sống. Dù ta đã dùng thánh thuật để giữ cậu sống, nhưng nếu không có Lyne hỗ trợ, có lẽ cậu đã không qua khỏi.
Kaega nhìn về phía Lyne.
– Đúng rồi, Lyne. Cô biết sử dụng phép thuật từ khi nào vậy?
Lyne nhớ lại:
– Ta... sau khi phát hiện mình bị ý thức của Thợ Đo Đầu xâm chiếm, vì muốn đầu óc được thanh tịnh nên đã luyện lại bài ngồi thiền mà mẹ từng dạy. Đột nhiên lúc đó, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng đi vào cơ thể, và cảm giác như có gì đó được giải phóng.
Cô đưa tay ra thị phạm cho Kaega xem. Một ánh sáng xanh cuộn tròn phát ra từ lòng bàn tay cô.
– Ta nhận ra mình có mana, và có thể điều khiển nó...
Elina kinh ngạc:
– Từ lúc đó tôi đã tò mò... nhưng nếu cô chỉ mới thức tỉnh gần đây, làm sao có thể điều khiển mana tốt đến mức đưa nó vào cơ thể người khác như vậy?
– Ban đầu, tôi chỉ có thể truyền mana vào con dao găm để dùng phép đã yểm. Nhưng thành quả hôm nay có lẽ nhờ ký ức mẹ tôi để lại... dù tôi vẫn chưa hiểu hết được chúng...
– Ký ức sao? Vậy cô đã nhận được cả ý thức à?
Kaega nhận ra Elina biết điều gì đó.
– Cô biết chuyện gì sao?
– Lyne đã nhận được di sản từ mẹ cô ấy.
– Di sản?
Elina giải thích:
– Nói đơn giản, ký ức là trải nghiệm và tri thức được kết tinh từ ý thức của một người. Khi họ mất, ký ức đó có thể bám vào người có quan hệ huyết thống. Nếu người thừa kế giữ được di vật và được ý thức chấp nhận, họ sẽ tiếp cận toàn bộ trải nghiệm và bài học của người đã khuất.
Kaega kinh ngạc trước thông tin ấy. Dù biết rằng ý thức và ký ức có mối liên hệ mật thiết, nhưng cậu không ngờ nó có thể truyền đạt sức mạnh theo cách ấy.
"Vậy là Lyne, từ một người không biết gì về phép thuật, đã có thể điều khiển mana đến mức đẩy lùi được ý thức của Thợ Đo Đầu và cứu sống một người... chỉ nhờ vào nó? Sức mạnh ma thuật này thật sự vô lý đến khó tin..."
Kaega nhanh chóng điều chỉnh lại dòng suy nghĩ rồi nghiêm túc hỏi Elina:
– Vậy... cô sẽ đi về phía Nam, đến Thánh Quốc Agenel phải không, cô Elina?
Elina nhìn những đứa trẻ đang ngủ say với ánh mắt trìu mến. Kaega nhận ra ánh nhìn đó, và dễ dàng cảm nhận được tình cảm của cô dành cho bọn trẻ.
– Đúng vậy, ta sẽ về Agenel. Ở đó, lũ trẻ sẽ được giáo dục tử tế và có một cuộc sống tốt hơn nơi này. Nhưng... cậu Kaega, cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ?
Ánh mắt Kaega hướng về phía mặt trăng đang khuyết dần. Trong lòng cậu suy tư, rồi cuối cùng đưa ra quyết định:
– Tôi nghĩ... sớm thôi, tôi sẽ bị truy sát khắp Braum bởi Mặt Nạ Bạc. Chúng sẽ không dễ dàng tha cho tôi sau những gì đã xảy ra trong Tiệc Máu. Tốt nhất, chúng ta nên chia tay nhau vào ngày mai.
– Vậy cậu định làm gì? Đi đâu?
– Tôi... không sống được quá một năm nữa. Vậy nên tôi sẽ đi theo địa chỉ cô đưa, tìm Alexia để chữa trị, rồi sau đó sẽ trốn đến Caelithea.
– Caelithea sao? Tôi nghe nói vua ở đó đã bị ám sát, và các công chúa cùng hoàng tử đều mất tích không rõ lý do...
Caelithea – một quốc gia nằm ở biên giới phía đông Braum, gần vùng Grava và cũng là quốc gia gần Aquila nhất. Một sự trùng hợp định mệnh: nơi Alexia để lại dấu hiệu cũng gần đó.
– Được rồi, đây là lựa chọn của cậu. Mong phước lành của chúa sẽ luôn bảo vệ cậu.
Elina không nói gì thêm. Cô mỉm cười lần cuối rồi quay trở lại chỗ bọn trẻ, để lại không gian riêng cho hai người. Đống lửa kêu lách tách, chỉ còn Kaega và Lyne ngồi đó trong im lặng.
Kaega khều nhẹ đống lửa, phá vỡ sự tĩnh lặng.
– À... hmmm, Lyne, cô có dự định gì không?
– Ngươi hỏi vậy có ý gì?
Lyne vẫn nhìn vào ngọn lửa, giọng nói đều đều.
– Cô biết đấy... ta giờ chẳng còn lý do hay cách nào để thuyết phục cô ở lại với ta nữa. Thợ Đo Đầu đã chết. Chúng ta chẳng còn mối quan hệ lợi ích nào.
Lyne im lặng, lắng nghe Kaega phân tích tình hình hiện tại.
– Giờ thì cô cũng thấy rồi đấy. Ta chỉ còn một tay, lại đang bị truy sát. Có lẽ... ta chỉ là gánh nặng thôi. Nếu cô rời đi, biết đâu còn có thể theo đuổi mục tiêu của riêng mình, phải không... haha...
Kaega cười nhạt. Còn Lyne thì trầm ngâm, suy nghĩ.
– Mục tiêu sao... Giờ thật sự ta chẳng còn mục tiêu nào cả...
– Không phải cô từng nói muốn làm cho Hội Sát Thủ trở nên lớn mạnh sao?
– Không. Giờ ta chỉ hận rằng năm xưa không thể quay lại gõ đầu con nhóc Lynette Rose của bảy năm trước thôi...
– Vậy... cô cũng có thể ngao du như một mạo hiểm giả chẳng hạn...
– Ta không có hứng thú với công việc đó.
– Vậy thì đi tìm người thân thì sao?
– Từ nhỏ đến lớn, ta được mẹ nuôi dạy. Còn cha thì... ta chưa từng thấy mặt ông ấy. Người duy nhất có thể gọi là người thân bây giờ có lẽ chỉ còn dì Reyna, nhưng bà ấy đang ở Đế Quốc Antares. Theo ký ức của mẹ, dù ta không rõ lý do, nhưng bà dường như không muốn ta trở về đó.
– Đế Quốc Antares sao... nếu nói thật, đó là nơi ta không muốn đến nhất, chỉ sau cái Braum chết tiệt này thôi. Vậy còn... cái này thì sao...
Kaega thao thao bất tuyệt, đưa ra đủ mọi phương án cho Lyne. Nhưng hầu hết đều không khả thi với cô. Sau một lúc lắng nghe, Lyne bỗng cất tiếng dứt khoát:
– Này Kaega, dừng lại được rồi. Ta có quyết định của mình rồi.
– Vậy... nó là gì?
Kaega không còn đổ mồ hôi trên gáy nữa, gương mặt trở lại vô cảm như thường. Lyne cũng không nhìn cậu, mà hướng mắt lên mặt trăng, khẽ thở dài. Cô rút con dao găm Dorgan ra, đưa cho Kaega rồi bước đến đứng đối diện.
– Ta, Lynette Rose, xin được tuyên thệ dưới ánh trăng này... sẽ một lòng trung thành và tin tưởng vào quyết định của Kaega. Dù trong tình trạng tồi tệ nhất, ta vẫn sẽ ở bên cạnh hắn...
– Này! Hơi quá rồi đấy...
Kaega vội ngăn lại. Ban đầu, cậu chỉ định thao túng lựa chọn của Lyne một cách khéo léo, nhưng không ngờ cô lại tuyên thệ lời thề ánh trăng với mình.
"Lyne, cô điên rồi. Ta chỉ muốn cô theo ta thêm một đoạn đường nữa thôi mà..."
– ...Nguyện một lòng nghe theo lệnh Kaega, bất kể sống chết, để đáp lại ân tình tái sinh này...
– Này, cô đang làm điều rất dại dột đấy!
Lyne không để tâm đến lời can ngăn, cô hoàn tất lời tuyên thệ. Sau đó, cô đứng dậy, nhìn Kaega – người đang cầm con dao găm trên tay – với ánh mắt thản nhiên. Lần đầu tiên, Kaega lộ ra vẻ bối rối thực sự.
– Này... cô có chắc chứ? Cô hiểu rõ hậu quả của lời thề này mà, phải không?
– Ta biết chứ. Thậm chí là rất rõ. Vậy... ngươi có dám chấp nhận lời thề này không, Kaega?
Lyne cười – một nụ cười thật sự, thuần khiết, dịu dàng, khác hẳn những nụ cười từng xuất hiện trước đây. Là nụ cười của một thiếu nữ mới lớn, đầy xúc cảm.
Kaega bối rối.
Theo như một cuốn sách khế ước mà ta từng đọc lướt qua trong một di tích... "Lời Thề Ánh Trăng" là lời thề hiệp sĩ dành cho các nhà vua dưới sự chứng giám của Celestria – một trong mười hai vị thần được tôn thờ tại Agenel. Gần như không thể phá vỡ...
Kaega nhìn về phía Elina. Cô cũng bất ngờ khi nghe được lời tuyên thệ, nhưng không nói gì.
"Được rồi, Kaega... đây là mục tiêu của mày vào đêm đầu tiên mà... có lẽ đã đến lúc chấp nhận."
Kaega thở dài.
– Ha... tôi từng nghĩ cô là kiểu người khác, Lyne... nhưng thôi vậy...
Cậu đặt con dao vào tay Lyne như một cách chấp nhận lời thề.
– Ta, Kaega, chấp nhận lời tuyên thệ...
Lyne nở nụ cười, nhưng chưa kịp lâu thì Kaega bổ sung:
– ...Và ta ra mệnh lệnh đầu tiên cho Lynette Rose – người đã tuyên thệ trung thành với ta: lời tuyên thệ này sẽ bị phá bỏ nếu Kaega chết đi, dù chỉ là về ý thức, linh hồn hay thể xác. Khi ấy, Lynette Rose sẽ được tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối duy nhất được ban ra!
Lyne cũng bất ngờ trước điều kiện mà Kaega đưa ra. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một dòng mana từ cơ thể cô đã tự động truyền sang người Kaega – chứng minh rằng một phần nhỏ linh hồn cô đã được ràng buộc theo lời thề.
– Ah... tôi sợ cô thật rồi...
Lyne nhìn thấy vẻ mặt đần thối hiếm thấy của Kaega mà không nhịn được cười.
– Ta cũng không ngờ ngươi lại từ bỏ tư cách sử dụng mệnh lệnh tuyệt đối đó.
– Chỉ là để phòng ngừa thôi. Dù sao, ta không thích một con rối chỉ biết làm theo mệnh lệnh rập khuôn...
– Ha... ra vẻ!
Lyne giờ đây cũng chẳng buồn tranh cãi. Cô rời đi tìm một chỗ thích hợp để canh gác. Còn Kaega, sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng cũng dần tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi.
🌅 Sáng Hôm Sau
Như đúng kế hoạch mà Kaega đã chuẩn bị từ trước Tiệc Máu, cậu lấy con ngựa mình đã mua, rồi đến chỗ Elina – lúc này đang thu dọn hành lý.
– Sau cùng thì, có lẽ tôi phải nói lời từ biệt với cô tại đây rồi, Elina...
– Ừm. Thật ra ta cũng từng nghĩ sẽ dẫn cậu đi cùng, nhưng... di chứng từ lời nguyền vẫn còn, và cậu vốn dĩ đã định bỏ rơi bọn ta từ đầu rồi mà...
– Dù sao, tôi cũng muốn cảm ơn cô, Elina. Cô đã cứu mạng tôi hơn ba lần rồi...
– Không có gì đâu. Thật ra, ta cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ đống đá mana cấp cao mà cậu để lại, ta đã có thể mua đủ đồ để đưa bọn trẻ về Agenel mà không lo thiếu thốn.
– Đó chẳng là gì so với lòng tốt mà cô đã gìn giữ suốt mười năm qua...
– Haha... cảm ơn cậu...
Sau đó, Kaega tìm đến Lyne – lúc này đang ngủ tựa vào một gốc cây.
Cũng chẳng đành lòng, nhưng thời gian không chờ ai. Không biết khi nào Mặt Nạ Bạc sẽ ổn định trở lại và truy sát ta. Giờ phải tận dụng thời gian để tìm Alexia thôi.
– Lyne, dậy thôi. Chúng ta phải đi rồi.
– A... a... ừm...
Lyne lồm cồm tỉnh dậy. Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.
– Trông cô ngủ ngon vậy...
– A... xin lỗi, có lẽ đêm qua không còn gặp ác mộng nữa...
– Có lẽ... ý thức của Thợ Đo Đầu không buông tha cô đêm nào trong suốt bảy năm qua, phải không?
Lyne thoáng buồn khi nhớ lại. Kaega vỗ vai an ủi.
– Được rồi... giờ thì hắn ta đã cút về địa ngục rồi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp cô có thể an tâm mà ngủ ngon, đừng lo.
Lyne mở to mắt, ngơ ngác nhìn Kaega.
– Này... nhéo mặt ta một cái coi, để xác nhận đây có phải là mơ không...
Kaega im lặng vài giây rồi miễn cưỡng nhéo nhẹ má cô.
– Quả nhiên ta đang mơ mà... Tên này sao lại nói được lời ấm áp như thế được...
Trên trán Kaega nổi gân giận. Không chỉ vì câu nói khinh thường, mà còn vì cô khẳng định rõ ràng rằng đây là mơ.
– Lyne à... mất đi ý thức Thợ Đo Đầu rồi mà cô vẫn vậy sao? Kêu ta nhéo cô thì làm sao cô biết đau? Tự nhéo mình đi!
– A, đúng rồi!
Lyne nhanh chóng tự nhéo má mình. Kaega nhìn cô mà chỉ biết thở dài bất lực.
– Agh! Đau thật...
Kaega ôm trán. Có vẻ như Lyne đã không có một giấc ngủ yên bình quá lâu rồi, nên mới thành ra chậm nhịp như vậy...
Quả nhiên, chỉ khoảng năm phút sau, khi ký ức và ý thức đã nhập lại hoàn toàn, cô trở lại là chính mình.
– Được rồi, Lyne. Chúng ta sẽ khởi hành trong chốc lát. Nếu cô muốn chào tạm biệt, thì đi nhanh trước khi họ rời đi.
– Ừ, tôi đi liền.
Lyne nhanh chóng quay lại trại, chào tạm biệt những đứa trẻ và Elina. Một đứa trẻ bật khóc, nhưng lập tức được một đứa khác xoa đầu an ủi. Lyne, Elina và bọn trẻ cùng cười đùa rất vui vẻ. Dù gương mặt Lyne ánh lên nỗi buồn, nhưng cô vẫn mỉm cười, rồi lặng lẽ quay về phía Kaega và con ngựa.
– Xong rồi sao?
– Ừm, xong rồi. Đi thôi nhỉ?
– Ừ. Chúng ta sẽ tới một ngôi làng nhỏ gần vùng Flana. Alexia từng đánh dấu một địa điểm ở đó...
Vậy là hai nhóm người đã chia tay nhau, với những mục tiêu khác nhau. Dù không ai chắc chắn rằng sẽ có cơ hội gặp lại hay không, nhưng ít nhất, trong sâu thẳm mỗi người, họ đều âm thầm cầu mong đối phương sẽ bình an trên hành trình của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com