Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ăn Mòn

- Này... Ta đang định tìm một người...


- Vâng, ngài muốn tìm ai ạ? Hầu hết người ở gần Flana tôi đều biết... cả Aquila và Grava tôi cũng có biết đôi chút.


- Alexia... một mục sư cấp vương... nghe nói hắn đã đến đây từ 3-4 năm trước rồi...


- Alexia... Alexia... từ 3-4 năm trước sao...


Tên chủ nô trầm ngâm một hồi như cố nhớ lại, rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, miệng hắn lắp bắp:

- Là... là hắn... Kẻ đó...


- Hửm, sao vậy?


- Kaega nhận ra tên chủ nô có thông tin về Alexia.


- Ta biết ngài rất mạnh, nhưng nếu ngài tìm hắn... ngài có thể sẽ chết... hoặc tệ hơn.


- Không cần cảnh báo ta... Ta có lý do phải gặp hắn.

Dù có nguy hiểm đến chết, Kaega cũng phải đi. Thời gian không chờ đợi cậu. Những kẻ chỉ nghe lời cảnh báo mà không dám làm thì đã chết mục rỗng ở Aquila rồi.

- Nói đi, vị trí của hắn hoặc bất kỳ thông tin nào hữu ích.



- Ngài thật sự không sợ sao...


- Nhiều lời quá rồi.


Kaega ném cho hắn tấm bản đồ của cậu.


- Đánh dấu hoặc cho thông tin hữu ích.


Tên chủ nô nhìn vào tấm bản đồ của Kaega, nó hiển thị đường đi của cậu và vị trí đánh dấu mà Elina đã cho. Hắn nhìn vào rồi nói:


- Ngài đi từ Aquila đến sao... Vị trí đánh dấu này rộng hơn vị trí cụ thể mà ta biết...

Hắn ta đánh dấu cho Kaega một vùng nhỏ hơn trong cái vòng tròn mà cậu đã đánh dấu, xong rồi hắn cảnh báo:

- Nguy hiểm chết người không đến từ hắn ta... mà là nơi hắn đang ở... Rừng Vô Âm.


- Ý ngươi là sao?


- Rừng Vô Âm, đúng như cái tên... đi vào đây phải tuyệt đối giữ yên tĩnh... nếu không sẽ đánh động những kẻ bảo vệ khu rừng.

"Những kẻ bảo vệ khu rừng... một khu rừng không nên gây ồn ào... vậy súng không dùng được rồi..."

Kaega nhíu mày. Vũ khí tốt nhất của cậu đã bị vô hiệu hóa trong khu rừng này.


- Được rồi, đây là phí thông tin.


Kaega búng một đồng xu vàng lên bàn của tên chủ nô. Đây là một cách đe dọa cuối cùng, vì đa số thông tin bình thường được mua ở hội Thợ Săn đều được trả bằng 1 vàng. Tên chủ nô nhận ra quy tắc đó và lầm tưởng Kaega là người của hội Thợ Săn.


- Được rồi, bọn ta phải đi tìm hắn đây.


- Vâng, chào ngài...


Kaega và hai người đồng hành rời đi. Vừa khuất tầm mắt, hai kẻ trong bóng tối xuất hiện sau lưng chủ nô.


- Hai ngươi có nhận thấy chuyển động của cô gái đó không?


- Không thưa ngài... Ngài có cần bọn tôi theo dõi họ không?


Tên chủ nô mặt đầy tức giận, hắn cắn răng, giọng đầy căm tức nói:


- KHÔNG! Bọn chúng quá bí ẩn... cũng có thể liên quan đến bọn điên của hội Thợ Săn ở đây... chúng ta đến Braum làm ăn... không nên chọc đến những kẻ kiểm soát nơi này...


"Đành chịu lỗ rồi... nếu lúc đó cản tên ngu đó lại thì đã không lỗ nặng đến vậy..."


Tên chủ nô thở dài...


...


Kaega và Lyne rời xa khỏi trại nô lệ, theo sau là Rourke. Kaega để ý không ai theo sau họ.


- Lyne, có kẻ nào theo sau không?


- Không.


Kaega nở một nụ cười kiêu ngạo đến cực điểm. Lyne thì cũng đành chịu thua con người trước mặt. Trong khi đó, Rourke thì khó hiểu.


- A... um... Sao ngài lại cười vậy ạ?


-Chuyện này rất hài hước. Nhưng trước khi nói ra, chúng ta đến lò rèn đã, vừa đi ta vừa kể cho.


Trên đường đi, Kaega kể sơ qua về kế hoạch của cậu và Lyne. Rourke nghe xong cũng phải bất ngờ trước độ liều lĩnh của Kaega khi dám lừa cả một trại nô lệ có đầy lính vũ trang. Sau đó, cả ba đi đến một lò rèn nhỏ, ở đây có một cặp cha con đang làm việc.

CONK~... CONK~

- Ngài muốn tìm gì?


Đứa con trai ra chào hỏi, trong khi người cha vẫn miệt mài bên lò rèn, giáng từng nhát búa xuống thanh thép đang nóng hổi. Kaega nhìn người đàn ông đó, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại là một sự thất vọng sâu sắc.

"Quả nhiên... ông già Greed đó là hàng độc nhất, không phải ở đâu cũng có tay nghề giống ổng."

Kaega dù chỉ nhìn sơ qua một lần nhưng cậu nhận ra được sự khác biệt trong từng cú vung búa và cả tiếng kim loại được đập phát ra từ Greed và người đàn ông trước mắt.


Rourke, ngươi xem trong đó dùng được cái nào thì lấy một cái đi... Còn Lyne, giáp xích của cô bị hỏng rồi phải không?


- Ừ, lúc đánh với Hulain ta thua và bị hắn chém một phát... may mà có bộ giáp xích này...


- Kaega đi sâu vào bên trong, nơi có các giá để giáp.


"Lyne là một người chiến đấu cơ động, không thể cho cô ấy một bộ giáp quá nặng và cồng kềnh được, nhưng giáp nhẹ thường có khả năng bảo vệ không cao..."


- Kaega... ngươi có nghĩ ngươi cũng cần mua giáp cho bản thân không?


- Hửm... đương nhiên là có rồi... chỉ là lúc trước tiền không đủ nên chỉ mua trang bị cho người chiến đấu chính là cô thôi...


Kaega không điên đến mức chỉ nghĩ cho người khác. Cậu hiểu rõ bản thân cần gì nên không cần suy nghĩ về giáp cho mình. Vấn đề là cậu không biết nên trang bị cho Lyne như thế nào để tối ưu hóa sức mạnh của cô.


"Ừ nhỉ, sao mình không hỏi cô ấy sẽ trang bị như thế nào nhỉ...?"


- Lyne, nếu giờ ta cho cô quyết định, cô sẽ mua giáp cho mình như thế nào?


Lyne trầm ngâm suy nghĩ. Cô từ trước đến giờ ít khi cần sử dụng giáp vì đa số nhiệm vụ cô từng làm chỉ là ám sát, mặc giáp vào thường vướng tay vướng chân và dễ gây ra tiếng động nên cô cũng không hay tìm hiểu về nó. Nhưng cô có ấn tượng với một số loại giáp của những kẻ chỉ huy mặc khi sinh hoạt...


"Giáp da thuộc... chúng rất nhẹ và linh hoạt... ta chém vào ngực một tên mặc nó nhưng không giết được hắn, chỉ khi đâm thẳng vào thì cái giáp đó mới không chặn được... nếu kết hợp một cách hợp lý thì..."


Lyne lấy một áo giáp da thuộc được gia công kỹ càng mang vào người, sau đó cô cột các dây buộc lại, chiếc giáp da ôm sát cơ thể. Một tấm kim loại mỏng và vừa vặn bảo vệ phần ngực. Trên tay là hai miếng giáp nửa tấm che chở cả cánh tay ở mặt trên, một ống giáp lưới cũng phủ trọn cả hai tay.


- Kaega, ngươi thấy thế nào?


- Hm... xét tổng thể rất gọn và trông không quá cồng kềnh.


Kaega quan sát toàn bộ cơ thể của Lyne. Đa số cô ấy toàn mang giáp bảo vệ phần thân, ngực và tay. Chân thì hạn chế và gần như không trang bị gì để tránh bị nặng. Kaega để ý đến phần giáp ngực...


- Nó vừa vặn một cách bất ngờ...


- Ý gì thế, đừng nói ngươi để ý đến bà già này nhé.


Lyne phản lại câu mà Kaega đã từng chọc cô.


- Vậy thừa nhận mình già rồi à?


Phản đòn! Một cú phản đòn hoàn hảo. Lyne tức đến mức không nói lại được gì, đành phải im lặng.


- Được rồi, Rourke, ngươi chọn gì rồi?


Rourke xuất hiện sau lưng Kaega, trên tay là một cây rìu hai cán. Nó dài bằng nửa thân người cậu, nhưng Rourke lại cầm nó nhẹ nhàng như thể một món vũ khí một tay.


- Nhìn cũng ổn nhưng khá dễ bị khắc chế... này, dùng thêm cái này.


Kaega ném cho Rourke một găng tay bằng da có mặt trên được gắn những tấm thép.


- Trong không gian hẹp sẽ không dùng cây rìu đó được, lấy thêm gì đó phòng thân đi.


Kaega cũng tự chọn cho mình một bộ giáp nhẹ. Sau khi trang bị hết tất cả và mua thêm một số vật dụng, Kaega rời đi.


- Này, tất cả đống này chỉ tốn có 5 vàng thôi à...


- Ta nghĩ cái này giá đúng... dù sao đây đâu phải hàng do bậc thầy chế tạo đâu.


- Ý ngươi là lò rèn của ông già ở hội Thợ Săn là một thợ rèn cấp bậc thầy sao?


- Ta không biết tiêu chuẩn của các cấp... nhưng cô có thể thấy cây súng của ta đã dọa sợ tên chủ nô đó đến thế nào... ông già Greed đó cũng không phải dạng tầm thường đâu.


- Quả nhiên chất lượng thì sẽ luôn đi đôi với giá tiền... một khẩu súng của Kaega đã có giá bằng toàn bộ trang bị mà họ đang dùng... Nhưng Kaega biết rõ giá trị của khẩu súng đó còn đắt hơn nữa.


"Thật khó tin với tay nghề đó... mà ông già Greed lại chỉ ở một cái lò rèn nhỏ không ai để ý trong hội Thợ Săn... một báu vật bị che giấu... Nếu lúc đó còn đủ tiền thì có lẽ..."


Kaega thấy tiếc vì lúc đó cậu lại không đủ tiền để gia công cho bản thân một bộ giáp. Cả ba rời khỏi làng và bắt đầu tiến vào Rừng Vô Âm.


... 3 tiếng sau...


Phì... Phì... Phì...


Con ngựa già đó lại một lần nữa thở dốc. Kaega cũng không thể ép nó được mà đành phải ra hiệu cả nhóm chuẩn bị nghỉ ngơi.


Lyne quan sát xung quanh thì chỉ thấy vài con hươu nai, không phát hiện ra quái vật hay các thú săn mồi nguy hiểm lảng vảng.


- Quanh đây an toàn, không có mối nguy hiểm nào. Có thể nghỉ ngơi rồi.


- Rourke! Tháo hành lý xuống cho con ngựa và lấy các nguyên liệu ra đi. Lyne, cô tập trung cảnh giới xem có kẻ nào phục kích hay theo dõi chúng ta không. Ta sẽ nhóm lửa.


- Vâng thưa ngài!


- Được thôi.


Kaega phân chia công việc và không quên ra lệnh cho Lyne cảnh giới, tránh bị tấn công bất ngờ như hôm qua.


Cạch... Cạch... Cạch...


Tiếng đá đánh lửa được gõ một cách nhịp nhàng và một tia lửa đã có thể bén vào đống củi khô mà Kaega đang nhóm.


Phù... Phù... Phù...


Kaega vừa thổi cho đống củi bén lửa thì đột nhiên cảm thấy bất ổn. Một cơn đau thắt lại từ sâu bên trong cơ thể, ngực như thể đang bị bóp nghẹt.


Phịch!


Kaega ngã người, tay phải ôm lấy lồng ngực.


- Kaega? Ngươi sao vậy!



- Ngài Kaega!


- Agh!... Nó lại phát tác mạnh hơn rồi... gr... Khụ! Khụ!


Bụm! Bụm!


- KAEGA!?


Kaega vừa nói xong thì ho ra hai vũng máu lớn. Máu đen kịt, vừa chạm xuống đất đã bốc lên một làn khói đen kèm theo tiếng xì xèo. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu.


- GRRRR!


Kaega nghiến chặt hai hàm răng. Cơn đau đớn này hơn cả lúc cậu bị Thợ Đo Đầu chặt đi khuỷu tay. Mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn.


Lyne cũng phải hoảng hốt vì gương mặt nhăn nhó đó. Từ lúc gặp Kaega đến giờ, dù cậu bị thương nặng đến mức nào thì cũng chưa từng phải nhăn nhó và cắn răng như vậy.


- Cô Lyne... Ngài Kaega, ngài ấy bị sao vậy?


- Đây là lời nguyền! Kaega, giờ ta phải làm gì?


- Lời nguyền?


- Aaaa... grrr... không... làm gì được cả... ta đã... thử nhiều... cách nhưng không... AGH!!!


Kaega vẫn chỉ có thể chịu đựng. Lời nguyền ăn sâu vào trong cơ thể và cơn đau đến từ trong tâm trí, ăn sâu vào linh hồn cậu...


- AWWWW... agh... ah...


- Kaega!... Kaega!...


Kaega sau một hồi chịu đựng thì đã không gồng thêm được nữa. Tiếng gọi của Lyne dần trở nên mơ hồ trong tai cậu... cậu ngất đi và một lần nữa chìm trong bóng tối...


...


"Cơn đau này... nó đã theo ta suốt 3 năm trời kể từ ngày đó... cơ thể luôn cảm giác vô lực... đau đớn và mệt mỏi..."


- Agh!...


Hình ảnh Kaega người chưa quá suy nhược và còn đủ hai tay đang ôm cơ thể co lại vào một góc trong con hẻm ở Aquila...


- Chết tiệt, cơn đau này không thể dừng lại...


Kaega đã bị đau đớn thế này suốt một tuần sau khi dính lời nguyền... cậu đã không thể tìm gì ăn được trong nhiều ngày rồi... cơn đau toàn thân làm cậu không thể vận động tốt như trước...


- Aa...


Kaega bé bỏng buông lỏng cơ thể... mặc kệ cơn đau đang giày vò...


- A... có lẽ... cứ vậy mà chết đi... sẽ nhẹ nhõm hơn...


Kaega bé bỏng muốn buông xuôi tất cả... cơn đau đớn này liên tục giày vò cậu...


- Sao... mình lại phải chịu đựng... tại sao ngươi lại không chấp nhận trao đổi đi chứ, Kaega?


Kaega quá khứ... cậu ta đang hỏi Kaega hiện tại, người đang đứng nhìn cơ thể tàn tạ, ốm yếu và mất đi một cánh tay...


- Sau tất cả... ngươi có được gì chứ... cơn đau đớn bất tận trong cơ thể... quá khứ giày vò... và giờ là một cơ thể thương tật... nếu lúc đó ngươi chịu trao đổi...


Kaega quá khứ nhìn Kaega tương lai bằng một ánh mắt căm giận...


- THÌ CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG PHẢI CHỊU ĐỰNG NHƯ VẬY!!!


Kaega tương lai chỉ nhìn, không nói gì... nhìn một Kaega đang gào thét tức giận.


- RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ CHỨ!! CHỈ VÌ MỘT CON BÉ ĐÃ CHO NGƯƠI MỘT MẨU BÁNH MÌ CỨU MẠNG THÔI SAO?? TẤT CẢ CÓ ĐÁNG KHÔNG?


- Ta nói rồi mà phải không Kaega... kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi...


Kaega từng gặp trong di tích đột nhiên xuất hiện, hai tay đặt trên vai Kaega hiện tại mà thì thầm...


Nếu lúc đó ngươi chấp nhận ta... thì ngươi đã không phải như bây giờ, phải không...


- TẠI SAO CHỨ!! TẠI SAO???


Kaega hiện tại thở dài... Tay phải cậu bóp lấy cổ của tên Kaega trong di tích.


- Agh!! Tên điên này quả nhiên vẫn cố chấp...


Tên đó cười và dần biến mất... Kaega nhìn về phía Kaega quá khứ đang phẫn nộ.


- TẠI SAO LẠI PHẢI CỐ CHẤP NHƯ VẬY!! NẾU CON BÉ ĐÓ KHÔNG TỒN TẠI, CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG-


BỤP!


Kaega dùng chân đạp thẳng vào miệng của Kaega nhỏ đang phẫn nộ.


BỤP! BỤP! BỤP!


Kaega chỉ đạp và đạp... không gào thét... không giận dữ...


BỊCH!


Rồi cậu sút cho thằng bé bay vào góc tường...


- Cuối cùng... vì sao chứ... tại sao lại cố chấp đến như vậy...


Kaega nhỏ cố rên rỉ nhưng vẫn không thôi chất vấn...


- Ngươi rõ ràng... đã có thể... không phải chịu đựng đến mức cơn đau phải chai sạn đi... tại sao lại luôn phải chịu đựng nó đến mức cảm giác đau đớn chỉ như trạng thái bình thường cơ chứ...


Kaega đó bắt đầu khóc... giọng cũng trở nên lành lạnh hơn...


- Ta nói đâu có sai... nếu ngươi lúc đó lấy cái đầu tên huyết lang đó đem đi đổi thưởng... mặc kệ con bé... thì giờ không phải ngươi đã hạnh phúc rồi sao...


Kaega hiện tại nhìn về phía cậu bé Kaega đang lồm cồm bò dậy... gương mặt cậu ta biến dạng nhưng miệng không ngừng nói tiếp.


- Ta biết ngươi cũng đang không biết tại sao... vậy sao không từ bỏ đi... đừng có chịu đựng nữa... hãy tự giải thoát bản thân đi... không còn phải...


- Ta...


Kaega nhỏ biến dạng bám lấy cơ thể Kaega hiện tại... Kaega hiện tại đang lay động...


ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!


- ARAAA!!!


Không biết từ đâu, vô số tia sáng ma thuật găm vào Kaega nhỏ đang biến dạng. Nó gào thét...


Một Kaega khác... hắn ta tăm tối... cơ thể đầy vết thương... áo thì đầy vết cháy xém... mặt hắn mệt mỏi, râu ria... hai con mắt thâm quầng và một dòng dài huyết lệ... hắn ta đang cầm một cây kiếm đầy máu... chĩa về phía Kaega nhỏ đang biến dị...


- Sao ngươi lại ở đây... đáng lẽ ngươi phải bị xóa sổ rồi mới phải... tại sao ngươi vẫn tồn tại được...


-...&^%@*!


Kaega mới xuất hiện niệm một thứ gì đó. Ngay lập tức, một cột lửa xuất hiện, nó thiêu cháy hoàn toàn Kaega nhỏ biến dạng.


Kaega hiện tại nhìn kẻ đó:


- Ngươi là...ai?

-Ta... chỉ là một sẽ bị lãng quên ở thế giới này... ký ức của ta đơn giản chỉ là một giấc mộng đẹp về một thế giới không có thật... một giới được tạo ra bởi ảo ảnh phù phiếm.... ta không phải tương lai của ngươi.... chỉ là một kẻ không có thật....

Kaega đó nhìn về Kaega hiện tại, hai dòng huyết lệ không ngừng rơi xuống. Nhưng lời nói lại rất bình thản đến không ngờ.


- Kaega... sau cùng chúng ta vẫn cần phải bước tiếp... không thể nào chìm đắm trong ảo cảnh... hay quá khứ được... Giấc mộng đẹp... cuối cùng vẫn là giấc mộng... chúng ta không thể nào trốn tránh được hiện thực tàn nhẫn... Ta... đã tự tay hủy diệt thế giới giấc mộng này... chỉ mong chúng ta có thể biến nó thành một thế giới thật sự.


Kẻ đó đẩy Kaega hiện tại đi.


- Những cơn đau... mà chúng ta phải nhận... buộc chúng ta mạnh mẽ hơn để mà chấp nhận nó...


...


Kaega tỉnh dậy... mở mắt ra, cậu đã thấy Lyne đang chăm sóc mình, Rourke thì đang nấu ăn bên đống lửa.


- A... ta bất tỉnh bao lâu rồi...



- Ngươi tỉnh rồi Kaega! Ngươi thấy cơ thể thế nào rồi?


- Ngài Kaega! Ngài tỉnh rồi! Ngài có thấy trong mình có bất ổn nào không?


- Ta... giờ cảm thấy ổn hơn rồi...


Kaega cố ngồi dậy, nhưng Lyne lại hỏi thăm:


- Ngươi chắc là ổn không... ta thấy ngươi nên nghỉ ngơi thêm... nếu lời nguyền phát tác lần nữa thì...


- Ha... cô đừng lo... lời nguyền này lúc nào chẳng phát tác... chỉ là lúc nó mạnh nhẹ thất thường thôi... lâu lâu mạnh quá thì không quen nên bất tỉnh thôi.


- Ngài... thật sự đã gặp thần sao?


Lyne đã kể những gì cô biết về Kaega cho Rourke nghe.


- Ta không biết kẻ đó là thứ gì nữa... nhưng chắc chắn không phải người hay bất kỳ loại sinh vật nào mà ta biết.


Rourke trông như có tâm sự, nhưng Kaega thấy đã trễ rồi nên để sang ngày mai hẳn nói. Sau đó, họ lần lượt thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com