Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Con Gái Kẻ Phản Bội

Cánh cổng đá nặng nề mở ra một không gian tối đen và ẩm thấp. Không khí tù đọng, mang theo mùi rêu mốc và sự lãng quên của thời gian, bao trùm lấy hai người. Họ bước xuống một cầu thang dốc, tiến vào một hành lang sâu hun hút, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Dù vậy, trong bóng tối gần như tuyệt đối, đôi mắt đã quen với địa ngục của Kaega vẫn lờ mờ nhận ra những đường nét của lối đi.

-Ngươi không dùng đuốc sao? – Lyne chủ động phá vỡ sự im lặng, giọng cô vang nhẹ trong không gian tĩnh mịch.

-Chưa cần. Ánh sáng có thể kích hoạt những cơ quan mà chúng ta không thấy được.

Họ dừng lại. Kaega bắt đầu di chuyển một cách có hệ thống, một tay lần dọc theo bức tường đá thô ráp, tay kia khua nhẹ trong không khí, cảm nhận từng luồng gió bất thường. Lyne cũng cảnh giác, đôi mắt cô quét qua bóng tối, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

-Đây là... – Những ngón tay của Kaega chạm phải một bề mặt lạ, không phải đá. Nó nhẵn mịn, lạnh lẽo và hơi cong.

-Gì thế?

-Một tấm gương thì phải?

-Không chắc, nhưng để ta kiểm tra.

Kaega đứng dậy, đi vòng sang phía đối diện của vật thể. Mắt cậu nheo lại.

-Hửm, đây có dây bẫy... rất mỏng, dường như được làm từ sáp...

-Vậy là bẫy ánh sáng?

-Có vẻ vậy. Ta không chắc cơ chế hoạt động, nhưng xem ra chúng ta chỉ có thể di chuyển trong bóng tối. Cô có nhìn rõ đường đi không?

-Ta có thể.

-Tốt, vậy di chuyển cẩn thận.

Họ lại tiến bước, thận trọng hơn trước. Kaega chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi vài mét, nhưng Lyne dường như không bị ảnh hưởng. Đôi mắt cô như mắt mèo, sắc bén và tinh tường, liên tục chỉ ra những mối nguy hiểm mà Kaega không thể nhận thấy.

-Cẩn thận, cách ngươi tám mét, viên gạch bên phải trông rất khả nghi. Tránh nó ra.

-Được rồi...

"Thị lực trong bóng tối của cô ta tốt hơn mình rất nhiều."

Đó là một kỹ năng không thể có được chỉ qua rèn luyện thông thường. Nó được tôi luyện bằng những cuộc trốn chạy trong tuyệt vọng, bằng những đêm dài ẩn nấp trong sợ hãi.

"Cô ta đã phải trải qua những gì...?"

Kaega không biết, nhưng cậu chắc chắn rằng quá khứ của cô gái này còn khắc nghiệt hơn cậu tưởng.

-"Đừng... đi tiếp nữa."

Một giọng nói thì thầm đột ngột vang lên, không phải từ xung quanh, mà là từ bên trong đầu Kaega. Cậu lập tức khựng lại.

-Sao vậy?

-Cô có nghe thấy nó không?

-Cái gì? Ta không nghe thấy gì cả.

-"Phía trước rất... nguy hiểm... nó sẽ nuốt chửng cậu..."

Lời thì thầm lại vang lên, lạnh lẽo và đầy cảnh báo. Kaega bối rối nhìn Lyne, rồi chợt hiểu ra.

-Đây lẽ nào là thứ mà cô gọi là sức mạnh bí ẩn?

Kaega nhanh chóng trấn tĩnh, phân tích tình hình.

"Suy nghĩ vẫn mạch lạc, không bị mơ hồ. Đây không phải ma thuật thao túng tinh thần."

Đúng lúc này, Lyne đột nhiên khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

-Aaa....

-Này, cô sao vậy? Này!

Kaega lập tức lao tới, nhưng một lưỡi dao sắc lẹm đã vung về phía cậu.

-TRÁNH XA TÔI RA!

Kaega may mắn lách người né được, rồi nhìn chằm chằm vào Lyne.

"Tốc độ không nhanh bằng lúc cô ta tấn công tên 'chó săn'. Có vẻ như cô ta đang cố kìm lại."

-"Con bé... đang đau đớn... hãy khống chế nó lại."

"Chết tiệt... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Giữ bình tĩnh, Kaega rút một cuộn dây thừng ra khỏi túi và chậm rãi tiếp cận Lyne.

-TRÁNH RA!

Giọng Lyne bị bóp méo, xa lạ nhưng lại có nét gì đó quen thuộc. Kaega không để tâm, cậu tập trung né những nhát chém điên cuồng của cô. Dù vậy, cậu vẫn sơ suất để lưỡi dao sượt qua lòng bàn tay.

"Ogh–"

Cậu nhăn mặt vì đau nhưng vẫn chớp lấy thời cơ, tóm được cổ tay Lyne. Kỳ lạ thay, ngay khi cậu chạm vào, cô liền ngừng vùng vẫy, cơ thể mềm nhũn ra. Cô ngơ ngác nhìn Kaega đang nắm chặt lấy mình bằng cánh tay đẫm máu.

-Chuyện gì... vậy?

Vẻ mặt Kaega lạnh như băng, chỉ có đôi mày khẽ nhíu lại mới tố cáo cơn đau.

-Ta mới là người phải hỏi câu đó. Giờ cô thấy thế nào rồi?

-Ta ổn....

-Được rồi, tạm nghỉ ở đây đi.

Kaega buông tay Lyne ra. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy.

-Để ta băng bó cho ngươi.

Lyne nhanh chóng ngồi xuống, xé một góc áo thành một dải vải dài rồi cẩn thận quấn quanh vết thương cho Kaega.

-"Hãy rời đi... bên trong không an toàn."

Giọng nói lại vang lên trong đầu cậu.

"Không thể rời đi lúc này. Nơi đây nguy hiểm, nhưng cũng là nơi an toàn nhất để trốn lũ 'chó săn' đêm nay."

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, giọng nói ấy đáp lại:

-"Vậy hãy cẩn thận, đừng để bị dị biến nuốt chửng... Ta sẽ... bảo vệ cậu."

"Hửm? Gì vậy? Đây không phải là sức mạnh bảo vệ di tích sao?"

Kaega sững sờ. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, cậu đứng dậy.

-Cô cảm thấy thế nào rồi?

-Ta cũng không biết nữa...

"Cô ta đang giấu diếm điều gì đó. Liệu có nguy hiểm không?"

-Chúng ta không có thời gian, phải đi tiếp thôi.

-Được...

Càng đi sâu vào trong, những cái bẫy trông càng mới hơn, như thể mới được đặt cách đây sáu, bảy năm. Cách hoạt động cũng rất vội vàng, không khó đoán. Trên đường đi, họ còn phát hiện vài dấu vết của những kẻ đã vào trước.

-Đây là lông quạ?

Lyne nhặt lên một chiếc lông vũ kỳ lạ. Nó đen tuyền nhưng lại ánh lên một màu ma thuật, không hề bị hư hại dù đã nằm đây rất lâu. Kaega nhận ra nó. Đó là vật phẩm của Phu Nhân Bóng Tối, một thế lực ở Grava. Đây là lông của Chúa Quạ. Thông tin này cậu đã đọc được trong tài liệu của Hội Sát Thủ. Gạt đi những nghi vấn, cậu giục Lyne tiếp tục đi.

Đi thêm khoảng ba trăm mét, một cánh cửa hiện ra trước mặt. Kaega tự mình kiểm tra, không thấy có bẫy. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa, cả không gian xung quanh cậu bỗng chốc vặn vẹo rồi tan biến.

"Bẫy ma thuật ảo ảnh?"

Một khung cảnh xa hoa hiện ra. Vàng bạc châu báu chất cao như núi. Một kẻ giống hệt Kaega đang ngồi trên ngai vàng, và bên cạnh, Lyne trong một bộ trang phục quyến rũ đang đứng hầu hạ.

-Dô, xem kìa Lyne, chúng ta có khách.

Kaega đứng dưới, lặng lẽ nghe bản sao của mình lên tiếng.

-Đúng vậy, thưa Ngài Kaega. Hắn ta đang nhìn ngài.

-Này Kaega, ngươi thấy sao? Đây có phải là những thứ ngươi khao khát không?

Bản sao của cậu ra hiệu, và Lyne ảo ảnh lả lướt đi xuống, áp sát vào Kaega, phả một hơi thở nóng bỏng vào tai cậu. Nhưng ánh mắt Kaega vẫn lạnh như băng.

-Chủ nhân, ngài có muốn chơi đùa với em không~?

-Kaega, ngươi có muốn trở thành ta không?

Kaega khẽ nhíu mày.

"Lại nữa à... Thật nhàm chán."

Ngay lập tức, Lyne quyến rũ và không gian xa hoa biến mất, trả lại bóng tối đặc quánh. Đối diện cậu giờ là bản sao Kaega.

-Ngươi không có cái bẫy nào khá hơn sao? – Kaega nói, giọng đầy khinh bỉ.

-Haha, ta và ngươi sẽ sớm gặp lại thôi, và ngươi sẽ phải chấp nhận ta.

Bản sao cười lớn rồi tan biến. Cậu trở lại với thực tại, trước cánh cửa.

-Ngươi không sao chứ? – Lyne hỏi từ sau lưng.

Kaega quay lại.

-Chuyện gì vừa xảy ra?

-Khi ngươi chạm vào cánh cửa, một khối thịt nhầy nhụa bám vào ngươi. Sau đó ngươi đứng im. Khi ta định dùng dao xử lý nó thì... nó đột nhiên bốc cháy và biến mất.

-Ta hiểu rồi. Chỉ là... dính ma thuật ảo ảnh thôi.

Kaega đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng, nơi một bộ xương đang ngồi đối diện với một hành lang khác. Kaega thấy một lá thư trên bộ xương, trong khi Lyne bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Một lá thư?"

Trên đó có ghi cái tên "Erpert Graystone", một cái tên đã thu hút sự chú ý của Kaega.

"Khi lá thư này được tìm thấy, có lẽ ta đã chết. Ta là Erpert Graystone, một thành viên cấp cao của Hội Sát Thủ. Ta bị thương khi Hội bị thanh trừng bởi Huyết Lang, Tín Thần và Thợ Săn. Lý do chính là sự phản bội của Marina Rose. Ả đã bán đứng chúng ta. Ta đã trốn đến đây nhưng lại mắc bẫy và không sống được bao lâu nữa. Đây là con dao găm của thợ rèn bậc thầy Dorgan, vật quý giá nhất của ta. Hãy cẩn thận, sâu bên trong là thể biến dị rất mạnh. Đừng đối đầu với chúng, và hãy giúp ta đoạt mạng Marina nếu ả còn sống..."

Phía sau lá thư là một bức ảnh.

"Cái này là...!"

Kaega sững sờ, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Sau một hồi tính toán, cậu cầm con dao găm Dorgan đi về phía Lyne. Cảm nhận được sự tiếp cận, Lyne lập tức cảnh giác.

-Lyne...

-Chuyện gì? Sao ngươi lại cầm dao găm đến trước mặt ta?

Kaega không nói gì, chỉ đưa cho cô lá thư và bức ảnh. Lyne nhìn vào bức ảnh, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi đọc lá thư.

-Người trong ảnh, ta đoán là Marina Rose và... cô phải không, Lyne?

Ánh mắt Lyne đầy cảnh giác, hai tay vẫn cầm lá thư nhưng tầm mắt đã liếc về con dao bên hông.

-Đúng, đó là tôi. Và Marina Rose là mẹ tôi.

-Vậy sao...

Kaega đưa con dao găm Dorgan cho Lyne.

-Ý ngươi là sao?

-Cầm lấy đi, ta không dùng nó tốt bằng cô.

-Mẹ tôi là kẻ phản bội. Ngươi không sợ tôi cũng sẽ phản bội sao?

-Mẹ cô phản bội, đó là lựa chọn của bà ấy. Còn cô có phản bội hay không, đó là lựa chọn của cô. Ta cũng không phải chưa từng phản bội ai, nên không có quyền phán xét người khác. Nếu giờ cô phản bội ta, ta cũng đành chịu chết thôi. Nhưng ta nghĩ cô sẽ không ngu ngốc đến mức từ bỏ cơ hội trả thù đâu.

-...Ngươi quả là một kẻ kỳ lạ. Kẻ duy nhất không phán xét ta...

Nói rồi, Lyne quay lưng đi, mà không biết rằng Kaega vừa lén giấu một túi Bột Sấm vào người.

"Tiết lộ lá thư là một nước đi chính xác. Giờ thì cô ta sẽ tin mình hơn một chút, đủ để tránh một nhát dao sau lưng bất ngờ."

Khi quay lưng về phía Lyne, Kaega vừa kéo dãn khoảng cách vừa lén lút hành động, đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ. Cuộc đối thoại đã cải thiện mối quan hệ, nhưng cuộc săn thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Dưới ánh trăng, một kẻ đeo mặt nạ bạc đang tiến vào. Nhưng lần này, đó là một chiếc mặt nạ cười. Hắn vừa bước vào đã châm đuốc. Ngay lập tức, bẫy ánh sáng được kích hoạt, những mũi tên xé gió lao ra. Nhưng tên đeo mặt nạ cười chỉ khẽ vung thanh kiếm ngắn, chém đôi tất cả.

-"Cuộc đi săn đã bắt đầu..."

Hắn thì thầm, rồi chậm rãi tiến vào, mặc kệ những cái bẫy đang tấn công và dễ dàng chặn đứng tất cả.

-"Mục tiêu là tên nhóc đó... Kaega..."

Tiếng ồn từ những cái bẫy đã đánh thức một thứ gì đó sâu bên trong di tích. Một thứ cũng đang tiến ra với tốc độ kinh hoàng...

Hai tiếng sau, Mặt Nạ Cười đã đến cánh cửa nơi hai người vừa bước vào. Hắn chém bay cánh cửa, và gần như ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên. Vô số mảnh đá văng vào người, đẩy hắn văng ra xa.

-Ha, tên này có vẻ còn ngu hơn những kẻ trước.

Lyne vừa dứt lời, tên đó đã đứng dậy. Cô kinh hoàng nhận ra hắn.

-Mặt Nạ Cười! Không ổn–

Chưa kịp cảnh báo Kaega, hắn đã lao lên, chém thẳng vào cậu. Kaega phản ứng cực nhanh, ném một túi Bột Sấm vào hắn. Vụ nổ thổi bay cánh tay của hắn.

-Không, vẫn chưa đủ.

Lyne lập tức lao lên tấn công bằng con dao găm mới. Nhưng hắn nhặt lại cánh tay, lùi về sau và gắn nó lại vào vai. Vết thương bắt đầu hồi phục.

-Khả năng tái sinh?

-Đúng vậy, hắn là xác sống. Chỉ có thể giết bằng cách chặt đầu hoặc đốt cháy.

-Sao cô không nói chúng có cả thể loại này?

-Tôi không nghĩ chúng sẽ cử hắn vào đêm thứ hai.

-Vậy giờ hắn còn điểm yếu gì khác không?

-Khi chi trên cơ thể bị đứt, nó sẽ không thể hoạt động trong thời gian hồi phục.

-Vậy mục tiêu là khiến hắn hạn chế chuyển động.

Kaega lại ném một túi Bột Sấm. Hắn né, nhưng vụ nổ vẫn làm đứt cánh tay vừa nối lại. Lyne chớp thời cơ lao vào. Hắn dùng tay còn lại rút dao găm ra đỡ đòn.

"Không đủ hiệu quả. Phải tìm cách khác."

Kaega cảm nhận một cơn rung chuyển mạnh. Trong bóng tối phía sau, một thứ gì đó khổng lồ đang lao tới.

-Lyne, lùi lại!

Lyne không nghe thấy, quá tập trung vào tên chó săn. Kaega đành phải lao lên, đẩy ngã cô.

-Hả? Ngươi làm gì–

Lyne chưa kịp nói hết thì thấy tên chó săn bị một thứ gì đó chộp lấy. Đó là một khối cơ thịt có hình người, với cái đầu như hai khuôn mặt hợp lại và một cơ thể to lớn như quái vật troll. Nó gầm thét, đập tên chó săn xuống đất rồi ném mạnh vào một góc. Sau đó, nó quay lại nhìn Kaega và Lyne.

-Chết tiệt!

Kaega ném thẳng một túi Bột Sấm vào mặt nó.

BOOM!

Tiếng nổ làm con quái vật đau đớn dừng lại. Cùng lúc đó, tên chó săn đã hồi phục và lại lao về phía họ. Kaega ngăn Lyne lại. Tên chó săn vừa chạy được nửa đường thì bị con quái vật mù quáng đánh văng đi. Con quái vật lao theo hướng tiếng động.

-"Thứ phiền phức."

Tên chó săn đứng dậy, né đòn. Nhưng mỗi tiếng động hắn tạo ra lại khiến con quái vật thêm điên cuồng. Hắn bắt đầu phản công.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Hắn liên tục chém vào con quái vật, xẻ từng miếng thịt của nó.

-Tên chó săn đó mạnh quá. - Lyne cảm thán.

Nhưng Kaega, người yếu nhất ở đây, không bao giờ chọn đứng yên.

-Lyne, ném dao!

Kaega và Lyne đồng thời phi dao, cắm chính xác vào đầu gối và vai của Mặt Nạ Cười, làm hắn mất nhịp. Ngay lập tức, con quái vật chớp lấy sơ hở, tóm lấy chân hắn và bắt đầu đập liên tục.

RẦM! RẦM! RẦM...

Cơ thể hắn liên tục bị nện xuống nền đá cứng. Xương cốt dường như đã nát vụn. Lần này, con quái vật không ném hắn đi, mà bắt đầu một cơn mưa nắm đấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com