Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A day with Five Year Old Mukuro

A day with Five Year Old Mukuro (M-Project)

Author: The Plot Thief 

Translator: I’m_Joker (vampire15) @ 6927 Empire

V- beta reder: Ayaya

Rating: K+

Pairing: 6927

Genres: Family/Friendship

Status: Complete

Disclaimer: Tôi không sở hữu KHR, vì nếu có nó chắc chắn sẽ thành manga ít phổ biến nhất mọi thời đại. Và tôi hi vọng Amano-sensei bình an 

---oOo---

A Day with Five Year Old Mukuro.

“Haah...” Và lại một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi mỏng của Mukuro.

Sawada Tsunayoshi lúng túng không biết phải làm gì. Chrome cứ cúi gằm mặt xuống suốt cả ngày hôm nay, và Tsuna thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu nhìn quanh trước khi quyết định gọi cô gái...đang bỏ chạy hết tốc lực khỏi cậu.

“Ê! CHROME!” Cô gái ngừng và quay lại để thấy boss của cô đang chạy về phía cô. Tự hỏi tại sao cậu cần cô, cô nhã nhặn hỏi có chuyện gì không.

“À, không, không có gì. Thực sự, tớ đang định hỏi cậu câu đó.” Người bảo vệ Bầu trời hổn hển đáp lại sau khi chạy một quãng đường dài.

“Ồ? Tôi ổn mà Bossu~. Chẳng có gì phải lo lắng đâu.” Cô đáp. Tuy nhiên, Tsuna vẫn chưa tin.

“Thôi nào Chrome, cậu có thể nói với tớ. Tớ có thể giúp nếu cậu muốn.” cậu nói.

Thấy sự cương quyết trên gương mặt boss của mình, Chrome lại thở dài trước khi trả lời.

“Thực ra, tôi đang đối mặt với một vấn đề nhỏ...” cô bắt đầu. Tsuna chăm chú lắng nghe khi họ đi tới quầy thức ăn của siêu thị Nami.

“Ngài biết đấy, Kyoko-chan và Haru-chan mời tôi đến Suối Nước Nóng với họ. Tôi...thực sự muốn đi, nhưng...”

“Nhưng...” Tsuna thúc giục. Chrome dừng lại và nhìn cậu.

“Tôi lo liệu tôi có thể để Mukuro-sama ở lại một mình với Ken và Chikusa hay không...” cô nói trước khi bước qua cửa.

“Eh? Chờ đã, tại sao cậu lo lắng về điều đó? Ý tớ là, tớ khá chắc rằng Mukuro có thể lo được cho hai người đó...”

“Không Bossu, theo nghĩa khác cơ.” Khi Chrome định cầm lấy một cái khay, nhưng cô đột ngột dừng lại như thể vừa nảy ra điều gì đó.

“Ý-Ý cậu là gì vậy? C-Chrome?” Tsuna chú ý sự thay đổi trong cử động của cô gái, và ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn.

“Ne, Bossu...” Chrome bắt đầu khi cô quay sang Tsuna, con mắt tím đơn độc của cô nhìn cậu gần như là van xin.

Tsuna cấm khẩu...theo một cách nào đó, cậu sợ việc mà cậu sắp dấn thân vào.... “G-Gì vậy?”

“Ngài có thể...làm ơn chăm sóc Mukuro-sama? Chỉ tối nay thôi?” Cô hỏi.

“HAAH?”

“Làm ơn?” Chrome nài nỉ. Tsuna không thể nói không.

Mặc dù cậu không biết tại sao Chrome lại lo lắng cho Mukuro nhiều đến vậy, nhưng cậu chắc chắn không thể từ chối cô.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cô, đã hoàn toàn san phẳng sự lo lắng của cậu.

“Arigatou Bossu~” Chrome tặng cậu một nụ hôn ngắn trên má. “Tôi sẽ đưa Mukuro-sama đến nhà Bossu sau. Cảm ơn ngài rất nhiều.” cô vẫy tay trước khi chạy đi.

Và Tsuna bị bỏ lại, mặt đỏ tưng bừng, tự hỏi chính xác là chuyện gì vừa xảy ra...

“Eh? Dù sao đi nữa, tại sao mình phải chăm sóc Mukuro? Mình khá chắc rằng anh ta có thể tự chăm sóc bản thân...” Thở dài thất bại, cậu quyết định trở về nhà.

- Tối hôm đó - 

“Không...thể...nào...EHHHHH?”

“Bossu?” Chrome nghiêng đầu bối rối trước phản ứng của cậu. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy một chuyện như thế này thực sự không thể coi là bình thường được.

“C-Chrome...Đây l-là c-cái gì?” Tsuna hỏi, lo lắng, nhìn chằm chằm vào...vị khách không mời đang trốn bên dưới chân cô, kẻ đang nhìn lên cậu một cách cảnh giác. Mà thật ra là giống đang lườm hơn.

“Đó là Mukuro-sama.” Chrome đáp thẳng. Tsuna nuốt khan.

“Tớ...Tớ thấy rồi nhưng...Chuyện gì...đã xảy ra với anh ta?” Cậu hỏi.

“...” Chrome im lặng một chút, suy nghĩ câu trả lời. “Hôm qua tôi đang trông Lambo-chan thì Kyoko-chan và Haru-chan tới. Rõ ràng cậu ấy bị vấp, rồi cậu lấy lôi ra một thứ to to màu tím...sau đó một làn khói hồng xuất hiện và chuyện này xảy ra.” Người bảo vệ Sương Mù giải thích.

‘Vậy đây là lí do tại sao cô ấy lo lắng đến vậy....và ĐÂY LÀ LỖI CỦA LAMBO? Chờ đã, nếu hôm qua cậu ta ở đó, và thật sự thứ này đã xuất hiện...có nghĩa là khẩu bazooka mười năm đã bị hỏng! Tệ thật...Không biết khi nào anh ấy mới quay trở lại như cũ đây...’

“Có vẻ như Mukuro-sama không biết chúng ta là ai, nên tôi lo về những chuyện sẽ xảy ra nếu tôi bỏ ngài ấy lại. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài Bossu, nhưng làm ơn hãy chăm sóc ngài ấy.” Chrome cúi đầu một lần trước khi đưa một Mukuro còn miễn cưỡng hơn cho cậu và vội vã bỏ đi.

“Ưm...thôi được, tất nhiên. Vui vẻ nhé Chrome. Tớ sẽ chăm sóc anh ta...” Tsuna dài giọng, vẫy tay với sự nhiệt tình vơi lại còn một nửa.

Nhìn chằm chằm vào Mukuro năm tuổi cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, Tsuna cố nặn ra một nụ cười. “Chào em, hôm nay em thế nào?” ‘Thật xấu hổ, nhưng mình thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này’

“...”

“Thôi được...thực sự không bất ngờ lắm khi không nhận được câu trả lời. Đây là Mukuro từ mười năm trước...”

Tsuna cau mày nhớ ra vài điều từ Ken và Chikusa trước khi họ lần đầu bị bắt giữ bởi Vindice. Ba người họ không hề có một tuổi thơ tốt đẹp; bị lợi dụng như vật thí nghiệm bởi Nhà Estraneo từ khi còn nhỏ như vậy…tất cả hiện rõ trên dáng người gầy gò trước mặt cậu. Cậu chẳng thể làm gì ngoài thương xót anh.

Đứa trẻ trông gần như chỉ còn da bọc xương, cái cau mày thường trực trên gương mặt. Có một dải băng bao phủ mắt phải và cơ thể nó nếu không được bao phủ bởi băng gạc bẩn thỉu thì sẽ là những vết sẹo và bầm tím.

‘Nếu lâm vào tình trạng kinh khủng như vậy, dù là mình thì mình cũng sẽ ghét mafia…hay…Dù gì đi nữa tại sao mình lại nghĩ vậy? Mình KHÔNG phải là mafia nên sẽ ổn thôi! Đúng thế!’ 

Hít một hơi thật sâu, cậu nở một nụ cười thành thật với đứa trẻ. “Chào em, anh là Sawada Tsunayoshi nhưng em có thể gọi anh là Tsuna. Tên em là gì?” cậu nói và chìa tay ra.

Mukuro Nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng con mắt vô cảm, không phản ứng. Dù vậy, cái cau mày trên gương mặt nó có vẻ dịu đi một chút, Tsuna sung sướng để ý thấy vậy.

‘Thật đáng thương…Mukuro thật cứng rắn. Nhưng mình hiểu anh ta quá mà, anh ta sẽ giết mình nếu anh ta biết…Anh ta là loại người ghét bị người khác thương hại…’cậu nghĩ, toát mồ hôi.

“Nếu em không muốn nói cũng không sao đâu. Vào trong đi. Bên ngoài khá lạnh đấy” cậu đẩy cậu bé vào. “Em đói không? Okaa-san đang đi nghỉ với mọi người nên hiện giờ chỉ có chúng ta ở nhà…” Tsuna giải thích, lục lọi tủ lạnh.

“…”

“À, có vẻ như trong này chẳng còn gì hết. Sao chúng ta không ra ngoài ăn nhỉ? Eh? Chàng trai?” sợ hãi, cậu nhìn quanh chỉ để thấy căn bếp trống trơn. “M-M-Mukuro?”

Đứng dậy, cậu gần như trượt ngã hai lần trước khi rời khỏi căn bếp.

Kiểm tra tất cả các phòng ngủ tầng trên, đi xuống cầu thang, trở lại bếp, cậu không thể tìm ra Mukuro nhỏ… “Mou, cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Làm ơn đừng nói với tôi cậu ta đã ra ngoài.” cậu cầu khẩn với chính mình.

Đi qua phòng tắm, bằng cách nào đó, cậu bình tĩnh lại bởi âm thanh của nước chảy đằng sau cánh cửa đóng kín. “M-Mukuro?” không suy nghĩ, cậu đẩy bật cánh cửa và nhìn thấy một đứa trẻ năm tuổi trần trụi tóc xanh đứng dưới vòi sen đang mở.

“…” Đứa trẻ chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc nâu đang đứng ở cửa với con mắt vô cảm, dải băng vẫn cột chặt quanh mắt phải.

Tsuna nhìn chằm chằm lại và cười khẽ. Lấy một cái khăn khô, cậu chậm rãi tiến đến gần đứa trẻ.

Lưỡng lự, Mukuro cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu. Tsuna chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Không sao, anh không làm gì em đâu” cậu tiếp tục chậm rãi tiến lên cho đến khi cậu chỉ cách đứa trẻ tóc xanh đang run rẩy vài inch. “Nếu em muốn đi tắm em nên nói trước chứ. Anh cứ lo rằng em đã tự rời khỏi nhà” liếc qua vòi sen, cậu nhận ra nước nóng vẫn chưa được mở. Giờ còn đang là mùa đông nữa.

“Cái gì! Nước đang đóng băng! Em không nên làm thế, em sẽ bị cảm đấy! Mou…” bật nước nóng lên, cậu quay lại với đứa trẻ giờ trông hoàn toàn trắng bệch.

Nắm lấy cái khăn gần đó, cậu chà ít xà phòng lên đó và kéo Mukuro lại gần. Đứa trẻ, như dự đoán, không chịu. Tsuna chỉ thở dài và mỉm cười với nó; bước lại gần, cậu nhẹ nhàng đặt cái khăn lên đầu đứa trẻ.

Cậu để ý thấy nó lưỡng lự và đứng yên. “Em bẩn quá, giờ anh mới thấy; em có nhiều vết thương vẫn chưa được sát trùng nữa. Chỉ đứng yên dưới vòi nước sẽ chẳng ích gì. Anh sẽ giúp em; dù sao thì anh cũng đã quen đem Lambo đi tắm rồi. Ne?”

Với những cử động cẩn thận, cậu bắt đầu gội đầu đứa trẻ trước khi tiếp tục xuống dưới.

“Em biết đấy, em nên tháo miếng băng mắt ra. Xà phòng có thể vào mắt em đấy” khi cậu nói vậy, tay Mukuro che mắt đi trước khi nhìn chằm chằm vào cậu.

Tsuna không làm gì nữa; cậu có một ý tưởng khá hay ho về thứ đằng sau miếng băng mắt đó.

Cậu quyết định để yên cho gương mặt nó và tiếp tục. Dội một ít nước lên đứa trẻ giờ toàn xà phòng, cậu nắm lấy một cái khăn tắm và lau khô tóc nó trước khi quấn khăn quanh người nó.

“Chờ ở đây nhé, anh sẽ đi kiếm cái gì đó cho em mặc” rời phòng tắm, Tsuna lao về phòng mình.

-Chibi Mukuro-chan-

“…” nhìn đăm đăm về phía cửa, Mukuro nhỏ kéo chiếc khăn tắm quấn quanh mình thật chặt. Đặt tay lên con mắt phải, nó kéo miếng băng ra và nhìn vào gương.

Nắm chặt tay, cậu cưỡng lại ham muốn đập vỡ cái gương. Mắt phải của nó không còn nữa. Thay vào đó là một vật ghê tởm. Một thứ như vậy tốt nhất là không nên bị con người nhìn thấy…

“Tốt, em vẫn ở đây. Đây là quần áo hồi nhỏ của anh, may là anh vẫn chưa bỏ chúng đi. Anh nghĩ chúng có thể vừa với em…”

Ngoảnh về phía cửa, Mukuro lùi lại khi thấy Tsunayoshi. Nó lập tức che mắt phải lại trong khi giữ cái khăn tắm ở tay kia.

“…” Tsuna một lần nữa nhìn chăm chăm vào đứa trẻ trước khi gãi đầu. Cậu chú ý miếng băng mắt đang nằm trên sàn phòng tắm. “Xin lỗi, anh nên gõ cửa. Dù sao đi nữa, đây, em có thể tự thay đồ chứ?” cậu đặt quần áo lên tủ gần bồn rửa mặt trước khi đóng cánh cửa lại phía sau.

Đầu tiên, không âm thanh nào phát ra, trước khi một âm thanh nhỏ vang lên bên trong cánh cửa.

“Anh thấy rồi, phải không?”

Giọng nói đó khàn, không hề có vẻ gì là của một đứa trẻ. Tsuna tránh xa cánh cửa khi cậu cảm thấy nó mở ra. Đứng trước mặt cậu là Mukuro nhỏ, mắt phải không còn bị che phủ. Chữ Lục hiện rõ trên con ngươi đỏ màu máu, và một vết sẹo bao quanh vùng mắt.

Cậu có thể cảm thấy một bầu không khí nguy hiểm toả ra từ đứa trẻ. Nuốt khan, Tsuna chậm rãi gật đầu. “Xin lỗi, anh không có ý tò mò…”

“Anh có vẻ không hề ngạc nhiên” đứa trẻ tiếp tục bằng một giọng đều đều. Không khí xung quanh cậu thay đổi, như thể không phải cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ mà là Mukuro trước đây, ngoại trừ tia sáng ranh mãnh trong đôi mắt anh. Tsuna cảm thấy lo sợ, câu chưa bao giờ nghĩ Mukuro có thể nghiêm túc như vậy.

“Ưm…không”

“Tại sao?”

“Eh?”

“Tại sao anh không ngạc nhiên?”

“Ưm…” Tsuna cân nhắc những gì mình nên nói, cậu không thể nói với nó sự thật về dịch chuyển thời gian. Nuốt khan, cậu đành sử dụng bất cứ thứ gì trong đầu. “N-Nó trông không tệ lắm…Ý tôi là…Ưm…T-Tôi nhớ trong lớp giáo viên của chúng tôi có nói gì đó về he-heruterokurom-whatchamacallit. Điều gì đó về những đôi mắt khác màu…” ‘Ok, mình không biết là mình có nhớ đúng không nữa, mình có để ý gì trong lớp Khoa học đâu!’

Mukuro chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là tên ngốc nào đó.

“S-Sao? Tôi không để ý bài học lắm…” cậu nói lớn, đột ngột cảm thấy tự ái.

“Kufuptf”

“Buồn cười chỗ nào chứ?”

“Heterochromia Iridis”

“Ôi tuyệt thật, một đứa trẻ năm tuổi còn biết rõ hơn mình”

“Kufufu~ Grmble~”

“Vậy, tôi nghĩ là chúng ta nên đi kiếm gì đó ăn ne? Bởi vì trong nhà chẳng còn gì nên chúng ta sẽ phải ra ngoài” lần này đến lượt Tsuna cười khúc khích. Cậu biết ơn sự vụng về đã được xua tan, và cậu cũng vui vì bằng cách nào đó cậu đã làm đứa trẻ cười.

Đi về phía hành lang, cậu ra hiệu cho đứa trẻ đi theo, và ngạc nhiên rằng nó đi theo thật, và họ cùng bước ra ngoài màn đêm lạnh lẽo.

-Tsunayoshi-onii-chan-

‘Hmm…nên đi đâu bây giờ? Mình cho rằng lựa chọn tốt nhất phải là TakeZushi nhưng mình không nghĩ Mukuro ăn được cá sống…’ 

“A!” phát hiện ra một người bán Taiyaki, cậu kéo Mukuro tới đó và mua hai chiếc. Chúng có vị sô-cô-la.

“Vậy, thứ này có thể được cho là thức ăn thừa, nhưng nó được làm ra là cho những lúc như thế này. Đây” đứa trẻ tóc xanh cầm lấy một chiếc taiyaki, họ tiếp tục đi lòng vòng trong khi Tsuna cân nhắc về một chỗ thích hợp để ăn tối.

“Đây là cái gì?” quay lại, Tsuna cố gắng nín cười trước cảnh tượng đứa trẻ hỏi về món ăn nó đang cầm trước mặt. “Taiyaki. Căn bản nó là bánh với nhân đậu đỏ nhồi bên trong. Mặc dù anh đã mua những cái có vị sô-cô-la.”

Nhìn lên cậu, Mukuro hỏi ăn như thế nào.

Lần này, Tsuna bật cười, và càng cười lớn hơn khi đứa trẻ đỏ mặt. “Anh thường bắt đầu với đuôi nhưng…em có thể ăn bất cứ chỗ nào em muốn.” cậu giải thích, minh hoạ bằng cách ăn một miếng đuôi cái bánh của cậu trước.

Mukuro làm theo và gương mặt nó sáng lên. “Oishi”

“Deshou?”

Cuối cùng quyết định dùng bữa tối ở một nhà hàng gần đó, Tsuna và Mukuro nhỏ ăn xong rồi quay về.

Tsuna chìm trong suy nghĩ. Mukuro có vẻ vẫn không hoàn toàn thoải mái sau khi ăn tối, nên cậu tự hỏi liệu họ có nên về nhà chưa…

“Biết rồi! Tại sao chúng ta không đến công viên giải trí? Có lẽ bây giờ nó vẫn mở cửa…”

Đứa trẻ kinh ngạc nhảy dựng lên trước lời tuyên bố đột ngột đó, không hề thích thú khi bị lôi đi bởi một thiếu niên tóc nâu hào hứng đi về một nơi nào đó có chúa mới biết được.

“C-Cái gì?”

Khoảng một trăm lần cưỡi ngựa đu quay sau 

“…”

“Em cứ im lặng suốt. Với cách em cười trước đó, anh nghĩ em sẽ vui chứ. Chuyện gì thế?” Tsuna hỏi cậu bé tóc xanh đang ngồi cạnh cậu trên băng ghế ở công viên Namimori. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối.

“…”

Cậu quay sang phải và thấy đứa trẻ đang nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt cậu không thể nào lý giải, nhưng cậu quyết định rằng chúng không biểu lộ vẻ gì tồi tệ nên cậu chỉ hỏi lại xem có chuyện gì xảy ra không.

“…Tôi có thể ăn sô-cô-la không?”

Tsuna chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ đó. “Không phải chúng ta vừa ăn xong sao?”

“Nhưng tôi ăn thêm được chứ?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Như anh đã nói, em vừa ăn xong.”

“Làm ơn?”

“Không.”

“Làm ơn đi mà?”

“Không.”

Ôi không…Không thể nào…nó biết BĨU MÔI KIỂU CÚN CON? Giật mình, Tsuna đã suýt xiêu lòng, nhưng…

“Có lẽ để mai.”

“…”

“Thôi được. Kem thì sao?”

Mukuro rạng rỡ ngay lập tức và Tsuna thề rằng cậu có thể thấy hào quang lấp lánh.

Tự bào chữa cho mình, cậu để cậu bé lại để đi mua hai cái kem sô-cô-la.

-Một lúc sau-

Tsuna nhìn đứa trẻ gầy gò đang ăn kem ốc quế với một vẻ trẻ con mà cậu chưa bao giờ mong thấy được ở người thuật sĩ, cậu vô tình mỉm cười. Mukuro thật dễ thương khi anh ta là một cậu bé ne? Thật là khó tin…

Cậu lại cau mày khi nghĩ về nơi mà đứa trẻ sẽ quay về, nhưng cậu không thể làm được gì về chuyện đó.

Ăn xong kem của mình, Tsuna quyết định rằng đã muộn rồi nên họ cùng trở về nhà. Thở dài, cậu mở khoá cửa và để đứa trẻ vào trước khi đóng lại.

“Ne, kimi” Tsuna gọi. Mukuro quay lại với chút bối rối. “Em có…tự hỏi tại sao mình lại ở đây?”

“…”Đứa trẻ im lặng, có vẻ trầm tư suy nghĩ. Hai phút trôi qua trước khi nó đáp. “Đây…là một giấc mơ. Và tôi sẽ phải sớm tỉnh giấc…trở lại với thế giới tàn nhẫn. Dù khá vui khi nó lại dài như vậy…”

Một cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt Tsuna trước vẻ bình tĩnh không phù hợp với đôi mắt cậu bé. Xoa đầu nó, Tsuna nhìn thẳng vào mắt nó “Đừng ghét thế giới Mukuro. Không phải mọi điều về nó đều tồi tệ cả đâu.”

Tránh ánh mắt cậu, Mukuro không nói gì cả. Nó không tin những lời đó, nhưng vì một số lí do kì lạ nó cũng không phủ định chúng.

Một tiếng gõ rụt rè vang lên khiến cả hai người họ chú ý và Tsuna tự hỏi là ai.

“Chào buổi tối Bossu” Chrome bẽn lẽn.

Tsuna chào lại. “Vậy, cậu đi chơi vui chứ?”

“Đại loại thế.” Cô gái rụt rè đáp, một màu hồng nhạt ửng lên trên má cô.

Đêm đã khuya nên Tsuna lo rằng Chrome có thể gặp rắc rối nếu để cô tự đi về, nhưng cô liên tục từ chối lời đề nghị ở lại nhà cậu qua đêm. Nên rất miễn cưỡng, cậu nhận lời chúc ngủ ngon của cô và miễn cưỡng để Mukuro đi với cô. Đứa trẻ vẫn im lặng.

“Arigatou Gozaimatsu”

Khi cánh cửa đóng lại, Tsuna thở dài.

Đi lên tầng, về phòng mình, cậu thả mình rơi phịch xuống giường và nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày.

Rất nhanh, cậu ngủ thiếp đi.

-Vài ngày sau-

“Eh? M-M-Mukuro?” cậu chớp mắt hai lần và khẳng định rằng, đúng, người thuật sĩ tóc xanh thực sự đang ở trước mặt cậu, ngồi trên chiếc ghế trong công viên lần trước, và ăn kem sô-cô-la.

“Kufufu~Osashiburi desu ne, Vongola Juudaime” Người thuật sĩ nói, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh anh.

“Eh…Ưm, yeah, lâu rồi không gặp…Vậy, giờ anh đang làm gì?” Tsuna lúng túng hỏi, ngồi xuống và đặt cả những cái túi nặng trĩu đựng đồ mua sắm mà cậu đang mang xuống.

“Ổn. Nhưng vì một vài lí do kì lạ ta thấy muốn đến đây và ăn kem sô-cô-la.” Mukuro nói.

Tsuna lén nhìn anh vài lần và Mukuro chú ý.

“Chuyện gì thế Tsunayoshi-kun? Phải lòng ta rồi à?” anh mỉm cười.

Tsuna tránh ánh mắt anh và cũng mỉm cười. “Không có gì, chỉ là anh dính kem khắp mặt kìa.”

“Cái gì? Ở đâu?” Mukuro hỏi, lau mặt bằng mu bàn tay.

Tsuna cười khúc khích trước vẻ trẻ con đó và lấy ra một cuộn giấy từ một trong những cái túi đựng đồ của mình.

“Anh đang tự làm lem nhem ra hơn nữa đấy.” cậu nói khi cậu bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch sô-cô-la trên gương mặt anh.

Mukuro hoàn toàn đông cứng vì sốc. Đương nhiên là anh không thể cử động được.

Rốt cuộc, người anh xem như ánh sáng của mình đang mỉm cười rạng rỡ với anh…

“Mukuro? Anh ổn chứ? Mặt anh đỏ bừng kìa…”

“…” Quay phắt trở lại với thực tại, Mukuro đứng lên. “Kufufu~ Cậu vẫn ổn khi không có ai bảo vệ lúc ở quanh ta à Sawada Tsunayoshi? Mục đích của ta vẫn là chiếm hữu cậu. Maa, dù sao đi nữa ta cũng không cảm thấy hôm nay là thích hợp nên ta sẽ để cậu đi.”

“…hai?” Tsuna toát mồ hôi hột. Rành rành là Mukuro đang nói dối, nhưng Tsuna là Tsuna, mặc kệ đi. “Cám ơn…tôi đoán vây?”

“Vậy, bây giờ muộn rồi đấy Vongola, ta phải đi và cho Ken ăn Kufufu~ Cậu sẽ cẩn thận trên đường về phải không?” người thuật sĩ tóc xanh bắt đầu bước đi xa dần khỏi cậu.

“A, chắc chắn…Mukuro!”

“Hmm?” Hắn quay lại.

“…Anh biết là anh có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào! Anh cũng là một phần của gia tộc mà!”

“…” Mỉm cười “Ta không phải và sẽ không bao giờ là một phần của mafia, nên đừng đánh đồng ta với cậu… Arrivedercci.” Và anh biến mất về phía mặt trời lặn.

“Heh, anh ta thật ấn tượng. Thôi, tốt nhất mình cũng nên quay về trước khi Lambo phá huỷ ngôi nhà”

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tina513