Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Dunk không vội đăng ảnh lên mạng xã hội. Đợi đến khi về nhà mới bảo Joong gửi ảnh qua cho mình, vì khi chụp anh cũng có lấy điện thoại anh chụp cho cậu.

Sau khi Joong gửi qua vài tấm ảnh. Cậu còn bảo anh khéo canh góc chụp. Nhìn không bị gượng mà còn rất nghệ thuật

Dunk lựa ra 5 tấm ưng bụng, sau đó đăng tải lên.

Ngay sau đó Joong cũng đăng những tấm ảnh do mình chụp. Tấm ảnh chụp cậu khi cậu đang xoay lưng về phía anh. Lúc đó chính là lúc Dunk bỡ ngỡ với vẻ đẹp thơ mộng của các loài hoa nên hoàn toàn không để ý. Mà Joong cũng không cho cậu hay mình đã chụp tấm ảnh này

Joong đăng ảnh lên, gồm 7 tấm. 2 tấm phong cảnh, 3 tấm có bản thân và 2 tấm có Dunk.

Lúc anh up bài, anh không do dự tag tên cậu vào. Còn để dòng tiêu đề "cảnh đẹp người đẹp, ong bướm cũng không sướng bằng tôi"

Một dòng tiêu đề nồng nặc mùi khoe khoang. Tính nết của Archen Aydin đọc giả đâu còn lạ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến một đối tượng khác trước bàn dân thiên hạ. Ngay cả người bạn thân nhất của mình là Bomun cũng chả có nổi một tấm hình, huống hồ chi được anh nhắc đến trên mạng xã hội

Dunk vừa đăng bài của mình lên với tiêu đề "muốn ở đây thật lâu". Ngay sau đó liền nhận được thông báo /Archen Aydin đã gắn thẻ bạn trong một bài viết/

Cậu nhấn vào xem, nhìn thấy tiêu đề có hơi nhíu mày. Chắc không phải như cậu nghĩ đâu ha? Dù gì Archen Aydin luôn là người mặc sự đời, chắc hẳn anh sẽ không nghĩ sâu xa đâu.

Nhưng rõ ràng người bình thường vừa nhìn đã biết ý chỉ trong câu nói của anh rồi. Chỉ là Dunk không biết có nên hỏi hay không...

Thấy khu bình luận sôi nổi hơn bình thường, cậu nhấn vào đọc một vài bình luận

/ôi dào, sắp công khai rồi à?/

/Joong luôn kiêu ngạo như vậy, khi nào kết hôn nói luôn đi/

/biết là của ông rồi, ý là đánh dấu chủ quyền đúng không/

/chỉ tấm lưng thôi mà đã toát lên vẻ đẹp rồi, Joong Archen đúng là có mắt nhìn người a!!! Ganh tị quá!/

Dunk : shia...Joong, fan của cậu toàn hủ nữ à?

Dunk nhanh chân đi đến phía Joong, cậu nghiêng điện thoại cho anh xem

Joong nhún vai tỏ vẻ không biết, biểu cảm càng khiến Dunk cảm thấy Joong đang trêu ghẹo mình

Dunk : nhưng mà cậu để tiêu đề như vậy là sao?

Joong : thì nói cảnh đẹp đấy, sai sao?

Dunk : vậy còn câu cuối

Joong : à...thì để vào cho ngầu thôi

Anh không thể nói do tâm trí lẫn con tim anh thôi thúc được, nếu nói chắc chắn Dunk sẽ cực kì ngại mà kêu anh xóa bài mất

Không biết là do trước giờ chưa từng rung động trước ai, hoặc là đường tình duyên đã đến nên Joong cảm thấy người bên cạnh rất hợp ý anh. Anh thật sự muốn tiến xa hơn nữa. Mặc dù cả hai chỉ mới giao tiếp có vài lần, gặp nhau chưa đầy một tháng.

Nhưng Joong không muốn làm Dunk cảm thấy khó xử. Vì ít ai tin rằng một thứ tình cảm đặc biệt lại sinh sôi nảy nở nhanh đến như vậy. Đặc biệt là Dunk, một người nhạy cảm. Một người đã thiếu hụt đi tình thương càng trân trọng yêu thương, lại càng sợ bị tổn thương khi quá tin tưởng vào tình cảm

Thông thường một người sống nội tâm bao giờ cũng cẩn thận trong phương diện tình cảm, cảm xúc. Do đó, nếu muốn Dunk thật sự chấp nhận thì phải theo quy trình từng bước một là gặp gỡ-bạn bè-thân thiết-yêu. Và bây giờ cả hai đang trong giai đoạn "bạn bè"

Joong : để tôi đi nấu gì đó ăn đã

Nói rồi Joong tiến vào phòng bếp. Dunk cũng đi theo, cậu không phản đối anh ghi tiêu đề như vậy, dù sao cả hai cũng chỉ là đồng nghiệp, quá lắm là bạn bè. Joong lại vô tư như vậy chắc đúng là không có ý gì thật

Dunk bảo anh cho cậu làm phụ, nhưng Joong không cho, anh nói cậu cứ lấy bánh ăn, không cần phụ anh bất cứ thứ gì.

Anh không cho cậu phụ, sợ rằng cậu thái đồ bị thương thôi, nhưng Dunk lại nghĩ rằng anh kĩ tính nên không để cậu làm

Bây giờ nắng đã ngã chiều. Lúc trưa Joong có bảo "cậu đói không? Hay đi về ăn chút gì đó đi"

Dunk lắc đầu, sau đó hỏi anh có đói không. Joong cũng lắc đầu, thế là hai người ngồi xuống một gốc cây gần đó. Nói với nhau một số chuyện, lần này anh kể về lúc anh vừa chập chững viết truyện. Thật ra thời gian viết truyện của anh không chỉ là 3 năm. Mà chính là 10 năm. Viết truyện từ năm lớp 5, một cậu nhóc đáng lẽ ra phải đi chơi, đi tìm hiểu những điều mới. Nhưng anh lại chọn việt viết. Ban đầu anh chỉ viết vào bản thảo trên điện thoại mẹ, ghi về cuộc sống hằng ngày, nó như một quyển nhật kí của một đứa nhóc, nhưng lại mang màu sắc hơi hướng văn chương.

Có nhiều bạn học bảo anh có thiên phú về văn học, nên từ nhỏ câu chữ mượt mà.

Cỡ nửa năm sau đó anh mới viết những câu truyện từ trí tưởng tượng của mình.

Đến lớp 7, anh đã có những kiến thức về mạng xã hội nhất định mới dám đăng lên một app truyện nổi bật lúc bây giờ

Tác phẩm được đăng tải, ban đầu chỉ ít người đọc và đánh giá, trái chiều có, ủng hộ có.

Có nhiều người gọi là bạn, là anh. Lúc đó anh bảo bản thân chỉ mới học lớp 7, nhỏ hơn hầu hết những người đang đọc truyện của mình.

Từ đó trên một số nền tảng anh thấy những bài viết, những video nói về tác phẩm của mình. Họ chỉ để đúng một tiêu đề "học sinh lớp 7 ngày nay viết truyện hay đến thế à?"

Joong ban đầu đương nhiên sẽ phấn khích, bởi vì có nhiều người đón nhận truyện của một đứa nhóc lớp 7 là điều khó xảy ra

Tuy nhiên càng có nhiều ý kiến và nghi hoặc hơn. Họ nói rằng anh nói dối, bản thân thật sự không phải lớp bảy, hay thuê người viết hộ.

Joong lúc đó còn non nớt, không được người khác công nhận liền lên bài giải thích. Nhưng họ một mực không tin, trái lại còn làm họ hả hê cho lối suy nghĩ của mình

Cũng kể từ đó, Joong cũng không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Vì vốn dĩ không có họ thì anh vẫn sẽ viết tiếp bộ truyện của mình, anh vẫn có người tin tưởng và đọc tác phẩm của anh. Do đó không thể vì một số lời nghi hoặc của người khác mà phí thời gian được. Và đây cũng là điều mà khi mẹ còn sống đã nói với anh. Rất ít người biết, mẹ anh cũng là một tác giả văn học nổi tiếng với danh xưng là Ming. Bà ấy không để lộ mặt vì không muốn mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình

Những cảm hứng và lối viết văn của anh đa phần ảnh hưởng từ mẹ. Phải nói, bà chính là người tạo cho anh nền tảng văn chương sau này

Joong vừa thái thịt vừa nhớ lại buổi trưa hôm nay, chuyện về mẹ và quá trình anh viết truyện đều không có kể cho ai. Kể cả Bomun cũng ít khi nghe anh nhắc đến.

Lúc đó anh vừa kể lại với cậu, vừa nhìn gương mặt chăm chú đó. Dunk như một chú mèo ngoan ngoãn lắng nghe anh nói.

Hiện tại gương mặt ấy lại hết sức chăm chú xem anh nấu ăn

Joong đưa mắt nhìn gương mặt Dunk, bất cẩn để dao xẹt một đường vào tay khiến máu chảy ra

Dunk : shia...sao cậu bất cẩn vậy?

Dunk vội cầm lấy tay bị thương của Joong, nhanh chống kéo anh đi rửa tay

Ngón tay cậu nhẹ nhàng rửa trôi hết màng nước thịt còn dính trên tay anh, vừa rửa sạch máu. Đồng thời nhẹ giọng

Dunk : hơi rát chút đấy

Dunk nhẹ nhàng rửa sạch vết máu, sau đó hỏi anh băng cá nhân ở đâu

Joong : không sao, để rôi tự làm là được

Joong rụt tay, quay người rời đi nhanh chống, như đang...trốn tránh

Đi vào phòng của mình, đóng cửa lại, anh có hơi hồi hợp, hồi hợp vì sự ân cần của Dunk. Gương mặt xinh đẹp ấy luôn thu hút anh, khiến anh không cưỡng lại con tim của mình được

Chưa bao giờ anh trải qua cảm xúc như vậy, thật tình nó quá đỗi mới mẽ

Joong đưa tay lên ngực trái, cảm nhận sự rung động mạnh mẽ của con tim, ngay sau đó anh nghe tiếng gõ cửa phòng, trái tim đang không ngừng hồi hợp lại càng đập mạnh mẽ.

Joong : sao vậy?

Dunk : cậu sao rồi, có tự dán băng cá nhân được không đó?

Người phía ngòi của nhẹ giọng nhưng đầy lo lắng, theo quan sát của cậu vết cắt khá sâu, máu cũng chảy không ngừng

Joong : tôi tự làm được 

Nghe Joong nói, cậu mới ồ lên một tiếng

Dunk : ồ, bếp lửa tôi đã tắt rồi, cậu có cần tôi thái thịt giúp không? Dù gì tay cậu hiện tại rất bất tiện

Joong nhìn đến vết thương trên ngón tay trỏ của mình, vết thương có hơi sâu, lớp da đã ửng đỏ một mảng, máu cũng đã chảy dài dọc theo ngón tay. Anh mãi mê với cảm xúc mới lạ mà quên mất cơn đau rát từ vết thương

Joong : Cậu cứ để đó tôi sẽ tiếp tục làm

Dunk : không cần cố gắng như vậy đâu Joong, để tôi thái thịt cho, cũng không phải lần đầu tôi làm nên cậu đừng lo lắng

Joong : vậy... nhờ cậu vậy

trong quá trình nói chuyện, anh không mở cửa cho cậu, không phải vì lí do gì xa xôi, anh chỉ là không muốn Dunk nhìn thấy chiếc má đang nóng đến đỏ rực của mình

Sau khi nghe tiếng lê dép dần xa, Joong thở phào, anh tiếng đến ngăn tủ đầu giường, lấy ra hộp y tế, rửa lại vết thương một lần nữa rồi mới dán băng cá nhân vào

Đến lúc anh ra, Dunk đã thái thịt xong, đang rửa sạch tay, nghe thấy tiếng bước chân dần lớn, cậu biết rằng anh đã đi ra. 

Nhìn vào ngón tay bị thương của Joong, nó được băng lại một cách qua loa. Có những chỗ bị gồ lên khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu

cậu lau sạch tay, sau đó đi đến cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng tháo gỡ băng dính

Lúc Dunk cúi xuống, anh chỉ còn thấy cái đầu tròn cùng mái tóc phồng ra của cậu. Joong thật sự không thể kìm chế cảm xúc của mình, không biết từ khi nào mà cảm giác rung động ngày một rõ rệch như vậy.

miếng băng cá nhân được dán lại một cách chỉnh chu, Dunk mới vui vẻ cầm tay anh lên

Dunk : đán băng cá nhân là phải như vầy mới không khó chịu

Joong nhìn vào ánh mắt của Dunk, mi cậu dài và cong đến mức hoàn hảo, Joong gật gật đầu

Joong : cảm ơn

Dunk đưa tay lên xoa tóc anh, mỉm cươi trêu ghẹo nhưng lại có chút hàm ý tuyên dương một đứa trẻ

Dunk : bé Joong ngoan quá

Joong lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay của Dunk, càng muốn trốn tránh không muốn cậu thấy sự ngại ngùng đang nhen nhóm muốn bộc phát của mình

Ánh mắt trốn tránh đó cậu đương nhiên nhìn ra hết, Dunk cười cười, rồi tiếp tục nói

Dunk : thịt này cậu làm gì?

Joong : ướp gia vị rồi đem đi chiên

Dunk gật đầu, sau đó liền xoay người vào bếp. Cậu tìm hộp gia vị ướp thịt, chế vào tô thịt mình vừa thái xong, bây giờ chỉ còn đậy nắp lại cho gia vị thấm đều rồi mang đi chiên thôi

Dunk : nhà cậu cũng tiện nghi ghê, muốn ăn thịt là có thịt. Ban đầu tôi còn nghĩ chỗ cậu chỉ có thể ăn đồ hộp thôi

Joong : tôi mua một ít thịt để dự trữ ở ngăn đông, hạn sử dụng cũng được lâu. Đồ hộp thì ít khi dùng đến, dù gì tự mình nấu thì ăn sẽ ngon hơn

Mỗi chuyến đi Bangkok, Joong đều mang một số loại thịt phân theo ngày để ăn dần, vì lấy những loại vừa mới nhập về nên hạn sử dụng rất lâu.

Joong : cậu đi tắm đi, thịt này để tôi chiên là được, nó sẽ văng dầu nhiều lắm

Dunk : ôi...cậu lại khinh thường tôi rồi, nam nhi không sợ mấy thứ vặt vãnh này!

Joong cười cười, gật gật đầu như tán thành, anh tiến đến đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu đi

Joong : rồi rồi rồi, tôi tin cậu mà, nhưng đi tắm trước đã, cũng ngã chiều rồi

Anh đẩy cậu đến trước tủ quần áo của mình, sau đó lựa cho cậu một bộ đồ ngủ. Đồ ngủ màu đen, có ánh lên chút bóng loáng. Dunk cầm lấy, cậu đi vào phía phòng tắm

Joong lúc chờ cho thịt thấm gia vị, anh có lên mạng xã hội một chút. Lúc trước anh sẽ không mấy để ý đến mạng xã hội, nhưng hiện tại thì khác. Anh muốn xem xem mọi người sẽ "đẩy thuyền" anh và Dunk như thế nào.

Bài đăng của anh nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Chuyện Archen Aydin khó tính hay chảnh đó giờ ai cũng biết, nhưng để tìm thấy một dấu tích của ai đó trong trang cá nhân của anh ngoài những nhân vật trong truyện thì rất hiếm.

Từ trước đến nay chỉ có mẹ là xuất hiện trên trang cá nhân của anh, Dunk là người thứ hai

Vì vậy cộng đồng mạng được một phen dậy sóng, càn dấy lên nghi hoặc anh đã có đối tượng

Trong phần bình luận lại càng sôi nổi. Hủ nữ phấn khích mà đẩy thuyền, người hâm mộ khác cũng vui mừng không kém, đa số mọi người toàn vào chúc mừng, cứ như sang ngày mai anh với cậu chính thức kết hôn ấy.

Một bình luận khiến anh bật cười "nói thật đi, Natachai kiếp trước cứu cả thế giới à?" Joong nhấn tim bình luận

Sau đó lại tiếp tục đọ bình luận của fan

"Tôi nói với mấy bà, Archen Aydin đó giờ là chúa tể của "chảnh" mà nay chịu đăng hình "người ấy" lên thì hiểu quan hệ như nào rồi ha" Joong đã tim bình luận

"Tôi nghĩ anh em đồng chí thôi, Archen Aydin nên tập trung vào sự nghiệp của mình thì hơn" Joong đã trả lời bình luận "shia!!!"




___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com