Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gặp Gỡ

Xí xí khoan vào 🐧🐧✋tui muốn nói tui đang vui và sướng nhường nào khi mà tui lấy được cái acc tui mất 😭 tưởng rằng kh thể đăng nhập nhưng kh hiểu sao nay lại vào được,bao nhiu kỉ niệm ẹ hẹee.Vào truyện thôiii
_____________
Lần đầu họ gặp nhau là vào một chiều tam tai của thời tiết trời không mưa, không nắng, chỉ phủ một lớp khí lạnh kỳ lạ khiến người ta có tâm sự,tủi thân mà không hiểu lý do.
Cô ngồi trên băng ghế gỗ cạnh hồ, tay cầm ly trà đào đã tan đá một nửa những miếng đào lắng xuống đáy cốc giống như tâm trạng cô bây giờ,mắt nhìn mặt nước xao động. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi... trước khi một chiếc bóng cao lớn mang theo chút mùi hương nước hoa thoảng nhẹ che mất ánh sáng phía trước mặt cô.

"Xin lỗi, cho tôi mượn chỗ một chút được không?"

Giọng anh trầm, nhẹ, nghe thôi cũng thấy... dễ nghiện.
Cô ngước lên.
Khoảnh khắc ấy,đồng tử cô co rút trái tim cô đập lệch nhịp một nhịp nhỏ, như bị ai chạm khẽ vào.
Anh không cười, cũng không tỏ ra thân thiện quá mức, nhưng sự hiện diện của anh lại ấm đến kỳ lạ kiểu ấm khiến người ta muốn dựa vào, nhưng đồng thời lại đáng sợ vì không biết mình sẽ nghiện bao nhiêu.

Họ ngồi cạnh nhau.
Không nói gì thêm.
Không cố làm quen.
Không trao đổi tên.

Chỉ là hai hơi thở nhẹ nhàng hòa vào nhau giữa một buổi chiều lặng lẽ và thế là đủ để khiến lòng người chấn động.
Khi anh đứng dậy rời đi, cô chỉ thoáng liếc nhìn, tưởng là khoảnh khắc bình thường.
Nhưng đến lúc bóng anh xa dần, cô nhận ra
nó để lại trong cô một khoảng trống lạ lùng, như vừa vuột mất điều gì quan trọng mà chính cô cũng không gọi tên được.

Vài giây sau, anh quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng trời ơi...
Khoảnh khắc đó đủ để cô biết rằng:
Nếu họ không gặp lại, cảm giác này sẽ... hành hạ cả hai.
Một cuộc gặp dịu dàng, nhưng lại tạo ra sự thiếu vắng đến ám ảnh khi rời nhau ra
như thể họ đã bỏ lỡ nhau hàng trăm lần trong tiền kiếp, để kiếp này chỉ cần một lần nhìn nhau đã thấy lòng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com