Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tỉnh dậy và các vấn đề mới

Trong phòng bệnh lớn, chúng ta có thể thấy Peter Parker, người hiện đang hôn mê sâu. Khắp người cậu đều được băng bó cần thận. Cả người cậu được cắm bởi nhiều ống, dây dợ kết nối với máy móc xung quanh. Mặc dù vậy, cậu vẫn ngủ với vẻ mặt yên bình

Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện trong phòng. Đó là một ông già với mái tóc bạc phơ cùng với chòm râu trắng dài, mặc một bộ quần áo cổ trang màu đó và chiếc mũ đỏ lớn. Người pháp sư ấy tên là  The Ancient One, phù thủy tối thượng của Trái Đất. Ông nhìn xuống Peter và đôi mắt của ông bừng sáng

- Thằng bé vẫn ở đây nhưng linh hồn của nó lại không ở đây. Tại sao lại như vậy

- Ông lẩm bẩm thần chú của mình, mắt lại nhìn về nơi xa xăm

- À, thì ra vậy. Nó vẫn ổn.

Ông đến gần Peter, điểm một tia sáng vào người nó

- Hẹn gặp cháu vào một ngày không xa, học trò của ta

Lúc này, linh hồn của Peter đang trôi dạt vào một vùng không gian vô định. Xung quanh là bóng tối và đất hoang vắng. Không có một thứ gì cả, không một con vật, cây cối, hay sự sống nào. Cậu tiếp tục đi trong vô định. Cậu thử dùng mọi cách để xác định phương hướng, từ liếm tay để xác định hướng gió hay dùng cát bụi, tất cả đều vô hiệu. Cậu tiếp tục đi thì đến một tòa lâu đài lớn. Cậu thử đi vào trong, đi xung quanh nơi này. Đến sảnh, cậu nhìn thấy một cô gái da trắng xinh đẹp đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Cậu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô gái cùng với đôi mắt của cô

- Xin chào? Có thể cho tôi biết tên của quý cô xinh đẹp được không?

Cô gái mỉn cười với cậu. Đối với cậu, nụ cười ấy thật đep

- Chào Peter

- Cô biết tôi?

- Đúng vậy. Tôi là Death, là vị thần của cái chết

- Tôi đang ở đâu

- Cậu đang ở vùng đất của cái chết. Đây là nơi tất cả những người chết đến sau khi họ lìa đời.

- Vậy tại sao tôi không thấy họ.

- Tại vì cậu chưa chết hẳn. Cậu chưa thể nhìn thấy họ nếu cậu không là một phần của họ.

- Có thể giúp tôi nhìn thấy họ được không?

- Tại sao? Thông thường mọi người sẽ lang tránh cái chết chứ.

- Tôi thì không. Và tôi cũng rất tò mò.

Cô gái đưa tay ra, che mặt cậu. Sau đó, cô ấy lại hở tay ra, và từ đó bầu trời mà cậu nhìn thấy thay đổi. Nó không còn đen nữa. Xung quanh nó là những ánh sáng đủ loại màu sắc, và chúng giống như bầu tời sao vậy, chỉ khác là chúng di chuyển liên tục như bầy đom đóm. Cậu trố mắt, ngạc nhiên trước cảnh đẹp như vậy. Rồi cậu nhìn xung quanh. Có những hình bóng trong suốt đủ loại hình dáng ở xung quanh mình. Cậu nhìn ngó nghiêng khắp nơi và hằn in sâu vẻ đẹp ấy vào đôi mắt cậu

- Đây thật sự là vùng đất chết à?

- Có thể nói vậy. Đây cũng chỉ là một phần thôi. Ngoài ra còn nhiều vùng đất khác nữa dành cho người chết

- Thật tuyệt vời! Đây là điều tuyệt vời nhất tôi từng thấy

- Cậu không sợ hãi sao? Cái chết ấy

- Không, thực sự. Tôi sợ hãi mình không sống thực sự, sợ hãi sự hối hận. Tôi muốn mình được sống trọn vẹn hơn là sống lâu. Và ngoài ra, đây không phải nơi mà tôi sẽ đến khi "chết"

- Ý cậu là sao?

- Tôi không giống với người thường. Tôi không đến từ đây mà từ một nơi rất xa mà cô chưa từng biết đến. Tôi đến vũ trụ này với nhiệm vụ bảo vệ nó khỏi sự xâm lăng của người xuyên việt

- Tôi không hiểu

- Có một cuộc chiến đấu bên ngoài đa vũ trụ này, Một cuộc chiến với quy mô và sự khủng khiếp rất lớn. Kẻ địch của chúng tôi là một sự tồn tại cực kì khủng khiếp. Nó đã tạo ra những kẻ xâm lăng gọi là " người xuyên việt" để phá hủy những cột mốc của đa vũ trụ này, từ đó kêu gọi sự ảnh hưởng của hắn. Khi đó cả đa vũ trụ này sẽ có số phận cực kì khủng khiếp. Còn chúng tôi được gọi là " quần viên" là những người sẽ tiêu diệt những tên người xuyên việt, củng cố sự tồn tại và sức mạnh của đa vũ trụ này, từ đó khiến cho "hắn" không thể gây ảnh hưởng xấu đến thế giới này

- Thật ngạc nhiên. Vậy ngoài cậu ra thì còn ai?

- Không ai cả

- Tại sao?

- Quân số của chúng tôi cực kì ít. Chúng tôi không đủ nhân lực để cho nhiều người hơn vào đa vũ trụ này. 

  - Những kẻ địch mà cậu nói, chúng có mạnh không?

- Cực kì mạnh. Rất khó khăn để hạ gục chúng một cách dứt điểm.

- Cậu không sợ sao?

- Không. Vì đó là nhiệm vụ của tôi.

- Vậy nếu như cậu quan trọng thế, tại sao cậu lại mạo hiểm để ra ngoài cứu người? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ cần ở yên một chỗ sao

- Vì đó là điều đúng đắn. Tôi có sức mạnh để giúp đỡ người khác, tôi có thể giúp họ. Tôi muốn ngăn chặn những sự đau khổ, muốn giúp họ khi họ cần nhất. Tôi muốn những người xung quanh tôi được hạnh phúc, yên bình. Bởi vì đó là trách nhiệm của tôi, là điều tôi cần làm. Bởi vì " sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm to lớn"

- Kể cả việc phải hi sinh chính hạnh phúc của cậu?

- Vâng. Kể cả vậy

- Cậu rất tuyệt vời. Cậu biết không

- Chính vì thế tôi mới là người nhện hàng xóm tuyệt vời của cô

Cả hai nhìn nhau một lúc. Rồi cô nói

- Đến lúc cậu thức dậy rồi

- Chờ đã. Liệu tôi có thể đến gặp cô không

- Một lúc nào đó. Peter. Một lúc nào đó

Cậu mở mắt ra. Trước mắt cậu là trần nhà bệnh viện xa lạ. Cả thân cậu đều được băng bó với đống dây dợ khắp người. Cậu muốn kêu to nhưng chi nói được vài tiếng kêu nhỏ. Cậu muốn cử động nhưng chỉ có thể cử động nhỏ

- Hệ thống! Ta đang ở đâu?

- Ngài đang ở nơi được gọi là "bệnh viện" thưa ngài.

- Ta ngất bao lâu rồi

- Hơn một này rồi thưa ngài. 

- Lâu vậy sao?

- Nếu ngài không vui chơi tại vùng đất chết, ngài có thể thức dậy nhanh hơn rồi

- Dì May sẽ lo lắng lắm đây

Đúng lúc đó , người y tá bước vào, nhìn thấy cậu và kêu to lên

- Cậu ấy dậy rồi! Gọi người đến đi

Rồi một đống người bước vào, kiểm tra thân thể cậu liên tục. Một lúc sau thì họ đi ra, và có hai người đàn ông bước vào.

-Chào cậu. Tôi là Steve Strange. Là bác sĩ của cậu

- Cậu thế nào rồi Spider-man, không Spiderboy chứ

- Tôi là Spider man

- Cậu mới chỉ 17 tuổi thôi. Peter Parker

- Mặt nạ tôi đâu?

- Trên mặt bàn cùng với bộ đò của cậu. Mặc dù chúng nó bị hư hỏng nặng rồi

- Cậu thế nào rồi?

- Khỏe lắm. Tôi đang hồi phục rồi. Tất cả là nhờ bác sĩ đấy. Cảm ơn ngài

- Tôi chì làm phần nhỏ thôi. Cậu có yếu tố hồi phục thật kinh ngạc

- Dì tôi sao rồi?

- Bà ấy ổn. Cô ấy lo lắng cho cậu. Mặc dù rất khó để che dấu bà ấy

- Cảm ơn ngoài, Đại úy Stacy

- Cứ nghỉ ngơi đi chàng trai trẻ.

Cả hai người ra khỏi phòng. Sau khi họ ra, cậu thì thầm với hệ thống

- Hệ thống! Lúc trước cậu nói các khả năng của tôi được nâng cấp là sao

- Bây giờ cậu có thể tạo ra đồ vật và nhân vật vĩnh viễn rồi. Dĩ nhiên là mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra thì trí tuệ của cậu cũng mạnh lên thông qua kĩ năng " ta suy nghĩ chi lực". Không gian cua cậu có thể chứa vật sống với các điều kiện cậu muốn. Cuối cùng, cậu có thêm một kĩ năng nữa là sơ khai chi lưc, một loại năng lương có thể thay thế tất cả các loại năng lượng với sức mạnh gấp nhiều lần hơn các năng lượng kia

- Whao! Thật sự rất tuyệt vời. Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ về những khả năng mới này

Một lúc sau, trên tay cậu có thêm thẻ bài

Phước lành của sự sống: bình thuốc có thể chữa lành mọi loại bệnh và thương tổn. Được tạo ra bởi máu quỷ vương, nước trường sinh và lá bất tử thụ

Ngay lập tức, một bình thuốc được tạo ra. Nó lơ lửng trước mặt cậu. Cậu từ từ uống nó nhưng chỉ vài gọt nhỏ. Ngay sau đó, cậu bình phục trở lại, thậm chí còn khỏe hơn.

- Thật tuyệt vời! Nó rất hiệu quả

- Đương nhiên. Đây là một trong những loại thuốc quý nhất khắp các đa vũ trụ

Cậu mặc lại bộ quần áo tả tơi của mình, đeo lên chiếc mặt nạ đã rách. Cậu cũng dùng lá bài của mình lên căn phòng, biến nơi đây thành vườn hoa với các loài hoa cực kì đẹp để cảm ơn các bác sĩ đã giúp mình. Xong xuôi, cậu lao ra cửa sổ và đi về phía ngôi nhà của mình rong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của những người gần đó

Về đến nhà, cậu gặp lại dì May của mình. Dì trách mắng cậu là tại sao cậu dám đi ra đường trong thời điểm nguy hiểm như vậy. Cậu cũng chân thành xin dì ngồi xuống

- Con cần nói với dì một chuyện? Dì bình tĩnh nhé

- Nói đi con

- Dì May..... con là người nhện

Cậu lôi bộ quần áo người nhện rách ra , nói với dì từng câu chuyện một. Nói về những việc cậu làm, những kẻ cậu đánh bại, nói với dì cậu cảm thấy như nào, nói về trách nhiệm của cậu. Người dì của cậu nhìn cậu với ánh mắt hiền từ như người mẹ

- Con vất vả rồi. Làm tốt lắm, Peter! Dì tự hào về con và bố mẹ con cùng chú Ben cũng sẽ tự hào.

Cậu ôm người dì của mình. Trong khoảng khắc đó, thế giới như chậm lại

Sau đó, cậu nấu một bữa cơm ngon và cả hai cùng nói về Spider man, về những siêu anh hùng, về công việc ở FEAST, về trường lớp và tương lai

Tối đó, cậu vào phòng mình, ngửa mặt lên trời và ngủ một giấc mộng đẹp.

- Dậy đi Parker!




-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com