A drunken Jinyoung
Jaebeom biết rằng một khi Yugyeom gọi anh vào 2 giờ sáng, thì đó sẽ chẳng bao giờ là một cuộc gọi ngẫu hứng như "Em nhớ anh" được.
"Bố, bố có đang nghe không vậy..?"
Và một khi đứa nhỏ quậy phá này bắt đầu gọi anh là Bố, chắc hẳn sẽ có một mớ rắc rối đính kèm theo sau đó. Jaebeom chỉ hy vọng duy nhất một điều rằng sẽ không xuất hiện bất thình lình một cái xác nào đó.
"Chuyện em gây ra lần này là gì?"
Anh thở dài nặng nề vào ống nghe, đủ để chắc chắn rằng Yugyeom có thể nghe thấy được sự khó chịu của mình.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu chuyển sang thành rên rỉ,
"Bố, không tệ đến mức đó đâu. Bam và con đã đi uống cùng với Mẹ nhưng rồi anh ấy đã say khước đi ngay sau cốc thứ 2..."
"Mẹ?" Jaebeom cau chặt mày trong vài giây để rồi nhận lại sự bực bội từ Yugyeom ở đầu bên kia,
"Là Jinyoung! Còn có thể là ai khác đây??"
Miệng Jaebeom từ từ thành hình chữ O vì anh biết khá rõ tửu lượng của Jinyoung. Đủ để có thể nói rằng, Gyeom đã can đảm thế nào khi đưa Jinyoung ra ngoài uống rượu khi không các thành viên GOT7 bên cạnh.
Không có cả anh hoặc Youngjae – người uống mạnh nhất trong GOT7 – việc về nhà sau tiệc rượu sẽ không thể nào là một vấn đề đơn giản.
" Tình thế của em, bây giờ?" Anh hỏi vào ống nghe, cuối cùng đã nhớ đến việc cứu Yugyeom ra khỏi đống hỗn độn đó. Và người em ở đầu bên kia nghe như thể đã muốn gục ngã hoàn toàn rồi.
"Bọn em đang bị mắc kẹt trước cửa quán bar. Jinyoung hyung thì đang nửa khóc nửa ngủ trong khi em đang cố gắng ngăn Bambam khỏi việc nhảy vào giữa mấy chiếc xe để vuốt ve 'mấy chú mèo lớn'. Cậu ấy đang cố để sờ mấy chiếc xe đang phóng trên đường."
Jaebeom cố gắng không bật cười,
"Được rồi. Gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến đó. Và em phải cố mà giữ cho cả bản thân mình và 2 người kia còn sống cho đến khi anh đến đấy."
May mắn cho bọn họ, khi bố mẹ của Jaebeom đã bắt anh lái chiếc xe của họ đi khi anh đến studio vào chiều nay. Chiếc xe hơi gia đình không quá lớn, nhưng vẫn vừa đủ để chứa 2 người lớn và 2 tên say xỉn.
Anh đến địa điểm quán bar trong chưa đầy 20 phút và giây phút khi xe Jaebeom vừa đến nơi, Yugyeom trông như thể cậu vừa nhìn thấy một thiên thần đáp xuống vậy.
Cậu thanh niên 20 tuổi cùng Bambam đang được vắt trên cánh tay trái và Jinyoung ôm chặt hai ống quần dài bên dưới. Jaebeom muốn cười, nhưng rồi anh lại quyết định sẽ giả vờ như bực mình thì hơn.
" Em đang làm cái gì ở bên ngoài vào lúc tối muộn thế này? Em biết rõ sẽ rắc rối thế nào khi hai người này say mà. Có phải là em ỷ rằng anh sẽ luôn giúp em dọn dẹp những đống hỗn độn sau khi em gây ra phải không?"
Yugyeom trông như một chú cún vừa bị giẫm trúng đuôi, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất và điều đó ngay lập tức làm Jaebeom nhớ đến cậu nhóc 17 tuổi đã bật khóc khi nghĩ rằng cả nhóm sẽ tan rã vì lỗi của mình.
Anh dần trở nên mềm lòng và bước tới xoa đầu Yugyeom,
"Anh chỉ đùa thôi. Thôi nào, lên xe đi. Anh sẽ chở cậu về."
Anh cuối xuống để đỡ lấy Jinyoung trong khi Yugyeom đưa Bambam vào trong xe.
Jinyoung đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự và thậm chí còn chẳng buồn mở mắt khi Jaebeom xốc cậu lên vai. Họ im lặng cả chặng đường về nhà, trừ những lúc BamBam đột nhiên hét vào những chiếc xe chạy ngang qua.
" Anh sẽ đưa Jinyoung về kí túc xá. Còn em hãy đưa tên nhóc say xỉn này về căn hộ của ẻm, ở lại đó đêm nay hay không thì tùy em. Nhớ kiểm tra thức ăn và nước cho mèo phòng trường hợp em ấy quên chăm trước khi đi."
Yugyeom vừa gật đầu vừa dựng Bambam dậy và đi vào thang máy. Jinyoung, bên cạnh đó, vẫn đang ngủ say.
Jaebeom nhìn người nam đang say giấc bên cạnh một lúc lâu. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh đi uống cùng Jinyoung. Hoặc là dành thời gian riêng tư thế này với cậu em. Sau khi thời gian quảng bá kết thúc, dường như Jinyoung luôn bận rộn với lịch trình cá nhân của mình.
Và việc dọn ra ngoài đã cho Jaebeom thêm nhiều không gian tự do, nên anh đã dành hầu hết thời gian ở studio cùng với nhóm của mình. Anh luôn cảm thấy được thử thách mỗi khi cố gắng hoàn thiện những bài hát hơn nữa, cho các fan và cho cả bản thân anh.
Cũng vì thế, mà anh rất hiếm khi về thăm lại kí túc xá và hôm nay anh nhận ra mình nhớ mọi người đến thế nào.
Vài phút trôi qua. Jaebeom biết rằng mình sẽ chẳng thể giữ Jinyoung ngủ trên xe mãi được, nên anh nhẹ nhàng đặt cậu em lên lưng mình. Cõng Jinyoung có lẽ không phải là một ý kiến hay, nhưng thực tế là anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác sau khi Yugyeom đã đi rồi.
Đầu Jinyoung đặt trên vai anh và Jaebeom thở dài, mê mẩn cái hơi ấm mà anh đã luôn nhớ đến phát điên đó. Ngay khi anh vừa bước từng bước chầm chậm đến thang máy, anh nghe Jinyoung thút thít một chút,
"Yugyeom ah... Mẹ ghét bố con."
Thói quen nói mớ khi say của Jinyoung đã chẳng còn làm ngạc nhiên Jaebeom nữa, nhưng anh phải thừa nhận rằng, câu nói vừa rồi đã làm ngực anh thắt lại phần nào. Jinyoung đã nhầm lẫn anh với Yugyeom sao? Điều này cũng dễ hiểu khi mà Jinyoung đã gần như mất ý thức khi anh đến đón mọi người.
Nên cậu sẽ chẳng thể nào biết được Jaebeom đã đến. Và người say luôn là người thành thật nhất. Jaebeom đã tổn thương rất nhiều khi nghe Jinyoung nói câu đó. Nhưng điều làm anh đau hơn cả là cái cách mà Jinyoung thút thít trước khi cậu nói. Anh đã vô tình làm điều gì tổn thương cậu đến thế sao?
Bước chân của Jaebeom khựng lại vài giây,
"Tại sao?"
Anh dịu dàng hỏi, cố gắng để không làm Jinyoung giật mình. Người kia thút thít thêm vài lần nữa và lắc lắc đầu,
"Không,"
Jinyoung lầm bầm trên vai của Jaebeom,
"Anh không ghét anh ấy... Anh-Anh ghét chính mình vì đã ghét anh ấy"
" Em đang nói gì vậy, Jinyoungie?" Jaebeom tiếp tục bước đi, cố gắng bước nhanh hơn một chút để đến được kí túc xá nhanh hơn.
Jinyoung vùi mặt mình sâu hơn vào vai Jaebeom. Xuyên qua lớp vải trên áo, Jaebeom có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang thấm ướt từng thớ vải.
"Anh ghét anh ấy vì đã bỏ lại anh. Anh ghét anh ấy vì đã chuyển đi. Anh ghét mình vì đã thật ích kỉ. Anh ghét mình vì đã muốn giữ anh ấy cho riêng mình. Anh ghét mình vì đã luôn lo sợ. Anh muốn nói chuyện với anh ấy nhưng anh cũng không muốn làm phiền đến anh ấy. Anh ghét bản thân mình. Anh thật là một kẻ đeo bám. Yugyeom à, liệu rằng Jaebeom có ghét anh không?"
"Không." Jaebeom dịu dàng trả lời, phớt lờ đi cả sự thật rằng Jinyoung đang nói chuyện trống không với anh.
"Không, anh ấy không có đâu. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ."
"Nhưng anh thật là mè nheo và còn.... Anh ấy cũng có cuộc sống của riêng mình mà, phải không, Gyeommie? Nhưng anh muốn anh ấy, anh muốn được ôm. Anh muốn được đến phòng của anh ấy vào mỗi đêm khi anh sợ bóng tối. Anh không muốn một mình, Gyeommie à, anh ấy chưa từng để anh một mình...",
Giọng của Jinyoung nhỏ nhẹ, như một con thú đang hoảng sợ và Jaebeom không muốn làm điều gì hơn ngoài việc ôm lấy cậu ngay lúc này. Anh vụng về mò tìm ổ khóa và cố gắng nhập mật khẩu.
Và ngực anh lại siết chặt hơn nữa.
Khi bọn họ vừa chuyển đến đây, mấy đứa nhóc đã cài đặt mật khẩu của kí túc xá là ngày ra mắt của JJ Project thay vì của chính mình. Mấy đứa nói là, vì nếu không nhờ vào cuộc kết hôn của bố mẹ thì cũng sẽ không có mọi người. Jaebeom cảm thấy thật tồi tệ.
Làm sao mà anh, người sau khi đã dành cả nửa cuộc đời mình bên cạnh Jinyoung, nhưng lại chẳng nhận ra khi em ấy cô đơn?
Làm sao mà anh lại chẳng nhìn thấy ánh mắt của Jinyoung mỗi khi họ nói câu tạm biệt sau mỗi lịch trình, cái ánh mắt mà cầu xin không nên lời rằng anh hãy ở lại, dù chỉ thêm một chút?
Làm sao mà anh cứ thế rời đi và không nhận ra được điều đó có ý nghĩa với cậu lớn như thế nào?
Ánh mắt của anh dừng lại nơi kệ sách của hai người và từng hơi thở anh thở ra đột nhiên đều biến thành từng nỗi đau. Với Jinyoung nằm trên lưng anh đang thút thít và sự cô quạnh của kí túc xá đang bao quanh lấy anh.
Jaebeom nhận ra rằng mình đang cố nén giữ lại những giọt nước mắt nơi viền mắt.
---
To know more about JJ Project: facebook.com/stayoungJJ.094
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com