Dỗ dành
Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả
_________________________________
Sau chuyện ngày hôm ấy ở Hành Dương Tông dường như y đã không gặp Triệu Du cũng đã được 3 tháng đây là lần đầu tiên y không gặp hắn lâu như vậy tuy trước kia họ giận nhau rất nhiều nhưng qua hôm sau lại cười cười nói nói vui trở lại
Không phải là Triệu Du không biết y giận hắn tuy hắn đã đến gặp y nhiều lần nhưng mỗi lần đến Triệu Du đều được chúng đệ tử nói sư phụ không muốn gặp ai .
Triệu Du trở về Tiêu Dao Tông mà trong lòng buồn bã chỉ biết lấy rượu giải sầu tuy vậy nhưng Triệu Du vẫn không biết dỗ dành y như thế nào để cho y nguôi giận và hiểu lầm hắn trong khi bước vào chính điện của hành Dương Tông cũng không được Triệu Du cứ thế hết bầu rượu này đến bầu rượu khác uống đến khi ngủ thíp đi
________________
Phía Huyền Tử cũng không khá hơn là bao y nhốt mình trong tư thất gần 3 tháng y không biết mình nên làm gì mới phải y thầm chế nhạo mình chỉ là kẻ suy tình tự biên cho mình một cảnh mộng đẹp nhưng rồi lại đau khổ vì cảnh mộng do chính mình tạo ra thầm thang trách rằng
" ông trời ông có bất công với ta lắm không tại sao ta thích một người đến đậm sâu ta cứ nhỡ là cảm xúc nhất thời nhưng rồi nhận ra lại yêu hắn như vậy tưởng bế quan cùng hắn xong ta sẽ thổ lộ tâm tình của mình nào ngờ lại nghe tin hắn sắp thành thân với người khác ông nói xem có bất công với Cù Huyền Tử ta không "
Y cứ thế trách bản thân mình không thổ lộ tâm tư sớm hơn nước mắt đã trải thành dòng y khóc rất nhiều cho đến khi ngủ lúc nào cũng chả hay
Sáng hôm sau như mọi ngày Huyền Tử ở trong thư phòng mà xử lí công vụ của tông môn thì Tô Tô bước vào
" cha người có rãnh không ".
" à.. Ta rãnh con có chuyện gì à "
" dạ cũng không có gì tại con thấy cũng đã 3 tháng rồi con không thấy bá bá đến Hành Dương Tông "
Khi nghe Tô Tô nhắc đến Triệu Du y lúc này mặt đã trầm xuống vài phần mắt cũng đã ửng đỏ nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc trả lời Tô Tô
" à chắc tại ông ấy bận nên không đến dạo này công vụ ở Tiêu Dao cũng không kém gì công vụ bên Hành Dương Tông của chúng ta đâu "
" dạ . thế con xin phép đi ra ngoài có chuyện ạ ".
" được con đi đi nhớ cẩn thận "
Thấy Tô Tô đã đi y cũng không kèm đc nữa nước mắt cứ thế mà rơi sao mỗi lần ai nhắc đến Triệu Du là y như rằng cảm xúc của y lại lẫn lộn như vậy
Y cứ vậy mà lao đầu vào công vụ để không nghĩ đến Triệu Du nữa đến tối sau khi đã làm mọi việc xong xuôi y cũng trở về tư thất của mình ngồi được một lúc bên ngoài có tiếng gì đó y liền cảnh giác
" là ai "
Thấy không gian im lặng y từ từ tiến lại mở của coi bên ngoài là ai vừa mở cửa đã có một bóng đen nhào đến đẩy y vào lại phòng khiến y không kịp trở tay người lại mặt đó hấc tay đã đóng tất cả cửa lại khi ảnh đèn soi thấy gương mặt đối phương
" Triệu Du là ông "
Lúc đầu còn có chút ngạc nhiên nhưng y cũng nhanh chóng lấy vẻ ôn nhu điềm đạm vốn có mà hỏi Triệu Du
" sao Triệu Du chân nhân ngài không ở Tiêu Dao Tông với vị hôn phu sắp cưới của ngài lại đến chỗ của ta "
" Lão Cù à nghe ta giải thích đi có được không ".
" ngài giải thích gì với ta ta với ngài cũng chẳng có gì để nói "
" Lão Cù à ông nghe ta giải thích 1 lần thôi có được không ".
Thấy ánh mắt lời nói Triệu Du trở nên nghiêm túc y cũng đành lắng nghe
" ngài muốn giải thích gì với ta "
" thật ra ta với Ngọc Ngọc chỉ là huynh muội ngoài ra ta chẳng có ý khác với Ngọc Ngọc cả .năm xưa vì nợ nhà cô ấy một món ân tình nên mới kết giao thế thôi chứ ta hoàn toàn không thích cô ấy người ta thích chỉ có mỗi Cù Huyền Tử ông thôi "
Nói đến gàn cuối Triệu Du bắt đầu hướng ánh mắt đến coi biểu cảm của đối phương trong lòng y dường như lóe lên tia hạnh phúc
" ông nói gì cơ ?!?"
" ta....ta....ta nói người Triệu Du ta thích chỉ có mỗi Cù Huyền Tử nhà ông thôi "
" Triệu Du ông có biết ta chờ câu nói này của ônh lâu lắm rồi không.Triệu Du ta cũng thích ông "
Mắt y đã ngấn lệ khi nghe Triệu Du cũng có tình ý với mình y vừa vui vừa không biết đây có phải là mơ không Triệu Du cũng hạnh phúc dân trào vì người mà hắn thầm thương bao năm qua cũng thương hắn
__________________
Một chút gọi là ngẫu hứng có nhiều từ hoặc xưng hô không đúng mong mn bỏ qua
Chúc mn đọc truyện vv🙆♂️❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com