Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. if beauty were time, you'd be eternity [park jihoon x lai guanlin]

*cảnh báo có lẽ đây là một trong những truyện nhảm xít nhất mình từng viết*



~

Park Jihoon không biết kết bạn với Park Woojin có phải một trong những điều sai lầm của cuộc đời anh hay không.

Nhưng anh chắc chắn một điều, cái ngày anh tiết lộ cho tên bạn thân trời đánh của mình cơn cảm nắng của anh với cậu nhóc Đài Loan Lai Guanlin chính là sai lầm to lớn nhất cuộc đời anh.

Đều nói bạn thân là thứ nguy hiểm nhất mà. Ngày đó anh bị thằng Woojin đó dỗ ngon dỗ ngọt hứa hẹn mua bánh kem thế nào để sau khi bí mật bị phanh phui thì giờ mỗi lần đi qua lớp Guanlin hay đơn giản là thấy bóng dáng cậu nhóc thằng trời đánh Woojin lại huýt sáo, nháy mắt thậm chí còn vỗ vỗ lưng anh gào lên rõ to "Hey hey Jihoon ơiiiii"

Tổ sư cái thằng, anh thề có ngày mình phải bóp chết nó.

Quay trở lại với Guanlin, cậu nhóc là thành viên mới vào trong câu lạc bộ âm nhạc mà Jihoon tham gia. Jihoon không tin vào love at first sight đâu nhưng anh phải thừa nhận khoảnh khắc mà những ngón tay thon dài của Guanlin lướt đi trên bàn phìm piano, trái tim anh có lẽ cũng bay theo rồi. Ban đầu anh nghĩ thằng nhóc này lạnh lùng lắm, trừ lúc giới thiệu ra thì cả buổi không nói câu nào chỉ ngồi nghe chăm chú, cười một cái cũng không. Sau buổi sinh hoạt, anh đang chán nản thở dài lau chùi vài nhạc cụ thì thấy đứa trẻ to xác nào đó đang ngồi khoanh chân một góc trông cô đơn đến kì lạ. Rồi anh bỗng nhớ ra mọi người nói rằng Guanlin đến Hàn Quốc mới có 6 tháng thôi, tiếng hàn vẫn chưa rõ, thảo nào thằng bé nói ít đến vậy. Ma xui quỷ khiến, Jihoon cầm cây kèn saxophone ngay cạnh mình lên, bước đến chỗ Guanlin.

"Hey, em có thích saxophone không?"

Nếu vài tiếng trước anh còn tự nhủ mình chỉ bị choáng ngợp chút xíu thôi, thì khoảnh khắc Guanlin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười khoe hết phần lợi hồng hồng, anh nghĩ mình đã hoàn toàn bị đáng gục rồi.

Park Jihoon sao mày lại yếu đuối vậy chứ? TTvTT



"Trái đất gọi Jihoonie, Jihoonie, xúc xích hồng!!!!!" Một cái quạt nhằm ngay hướng đầu Jihoon mà hạ cánh.

"Đauuuu. Mày có biết thương người là gì không thế?" Jihoon xoa đầu, trừng mắt nhìn Woojin.

"Ờ thì tao không biết. Nhưng Jihoonie của chúng ta lại biết nè ~ Lover boy của mày vừa đi vào ngồi ở góc trong kia kìa"

"Đâu đâu?" Jihoon quay đầu tìm kiếm người được Woojin nhắc tới, không quên chỉnh thằng bạn " Mà em ý không phải lover boy của tao hiểu chưa?"

"Ừ ừ chưa thôi." Woojin phẩy tay.

"Mày cứ thử nói linh tinh trước mặt Guanlin xem...." Jihoon đưa tay làm động tác cắt roẹt qua cổ, trừng mắt cảnh cáo lần cuối rồi quay lại sự nghiệp nhìn trộm người ta của mình.

Woojin vô cùng chán nản nhìn thằng bạn thân, sức chịu đựng dường như vượt quá giới hạn, đập tay cái "RẦM" xuống bàn.

"Cái thằng này mày bị điên à?" Jihoon hốt hoảng

"Tao chịu hết nổi rồi Park Jihoon. Mày, hành động tử tế đàng hoàng hốt con nhà người ta về ngay cho tao. Mày cứ thử nói không lần này nữa xem tin tao đi nói với Lai Guanlin là mày thích thầm thằng bé đến mức còn học thuộc lòng thời khóa biểu của nó trên lớp, thuộc hơn cả bài học của mày chỉ để lúc mày đi tìm nó không gặp khó khan gì không??"

Jihoon nuốt nước bọt. Đừng, nói cái này ra là anh xin chuyển trường đấy.

"Thế... tao phải làm thế nào?" Lí nhí

"Như này này..." Woojin ngoắc ngoắc tay, kéo tai thằng bạn thì thầm.

"MÀY ĐIÊN À?!!" Một bạt tai đáp ngay trên má Woojin.

"Mày đánh đau thế!!! Yên tâm đi tao nghiên cứu rồi, cách này trên mạng 10 người làm thì đến 8 người thành công đó. Nói cho mày biết bí mật nè, Kim Jaehwan cưa đổ được Hoàng đế Minhyun cũng nhờ thế đó"

Thật á, sao nghe chẳng đáng tin tí nào, Jihoon ngờ vực.

"Mày có tin là bây giờ mày không đi thì lover boy sẽ bị mấy cô bé bên kia nhào tới không" Woojin chỉ chỉ.

Jihoon khóc không ra nước mắt. Sao anh có cảm giác hành động sắp tới sẽ trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời anh vậy nè.

1.

"Guanlinie~" Jihoon rời khỏi chỗ ngồi trước cái nháy mắt của Woojin, tiến về phía bàn Guanlin.

Guanlin ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, vẫy vẫy chào anh

"Hello Jihoonie-hyung ~"

"Em chưa có tiết học hả?" Hỏi vậy thôi chứ anh biết thừa rồi, công sức bao nhiêu ngày lăn lộn tìm hiểu cơ mà.

"Dạ chưa. Mà nãy sao em không thấy anh nhỉ?"

"Ahaha, chắc lúc đó anh đi vệ sinh. Mà Guanlin này..." Gãi gãi đầu, Jihoon cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu.

"Dạ hyung?" Nghiêng đầu

"Bạn của anh ở đằng kia...." Chỉ chỉ Woojin "Muốn biết rằng em có thấy anh dễ thương không?" A a a a Park Jihoon mày thật sự nói ra rồi cha má ơi mất mặt quá cứu tôi với, Jihoon thầm gào thét. Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy mình dở hơi lại đi nghe thằng Woojin, anh không dám nhìn phản ứng của Guanlin bèn đứng dậy tính bỏ chạy. Nhưng vừa mới đứng lên chưa bước được một bước thì tay đã bị kéo lại.

"Hyung, nói với bạn anh ở đằng kia là, Jihoonie hyung dễ thương nhất." Guanlin nhìn về phía Woojin rồi quay sang Jihoon, nở cụ cười sát thủ của mình.

Tôi.có.nghe.lộn.không?

Park Jihoon sau khi được thả tay ra, hồn lơ lửng treo ngược cành cây đi về chỗ cũ, Woojin đập vào đầu mấy phát cũng không có dấu hiệu trở về trái đất.

Tiêu rồi, hình như càng thích Lai Guanlin hơn, Jihoon ôm tim tự nhủ.

2.

Sau sự việc khá là mất mặt nhưng đem lại hiệu quả không ngờ tới kia thì Jihoon cũng bắt đầu tin lời thằng Woojin, quyết định thử thăm dò Guanlin bằng cách này xem sao. Không ngờ có ngày Park Jihoon anh đây phải đi cưa người khác bằng cái cách sến sụa không được bình thường này. Chịu thôi, ai bảo anh làm bạn với thằng Woojin để làm gì TTvTT

Mà thực ra anh cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho quá trình cưa cẩm này lắm. Chẳng lẽ một ngày gặp Guanlin 3 lần anh phải nói 3 câu hay sao? No no no, như thế thà ném anh vào phòng tập gym với Dongho hyung còn hơn...

Đang thơ thẩn sắp xếp đống sách vở vào tủ đồ, Jihoon chợt tia thấy bóng dáng Guanlin từ xa. Cao quá cũng có cái lợi đấy chứ, chả bù cho anh :'< Anh đã nói chưa nhỉ, Guanlin mặc sơ mi trắng đẹp trai vô cùng, dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt miễn chê, mặc vào cứ như người mẫu. Jihoon nhẩm tính trong đầu, cũng được bốn ngày từ vụ hôm trước rồi. Xốc balo lên vai, Jihoon mạnh mẽ bước về phía Guanlin.

" A, Jihoon hyung" Lần này thì Guanlin nhìn thấy anh trước, cười rõ tươi hô tên anh.

"Guanlin, có phải em bị lạc không?"

"A, dạ?" Guanlin lúng túng. Bình thường hyungie của cậu ít khi trưng ra khuôn mặt nghiêm túc như này lắm. Mà tại sao cậu lại bị lạc được, học ở đây cũng hơn một học kì rồi mà?

"Bởi vì thiên đàng còn cách xa đây lắm. Chỗ này không phải thiên đàng đâu Guanlin."

"......"

Bốn mắt nhìn nhau trân trối khoảng 10 giây thì Jihoon đã ù té chạy không kịp để cho Guanlin có bất cứ cơ hội nào phản ứng. Cậu nhóc Đài Loan còn đang ngẩn ngơ nhìn bóng dáng chạy như con thỏ bị đuổi của hyungie số một trong lòng cậu thì một tràng cười từ bên cạnh vang lên.

"Ha ha ha ôi tôi vừa thấy cái gì thế này đau bụng quá mau đỡ em Jinyoung hyung ôi quả là cực phẩm" Daehwi nghiêng ngả được Jinyoung đỡ mới tránh khỏi kiếp đập mặt xuống sàn nhà, ôm Jinyoung tiếp tục cười như không có ngày mai.

"Cậu im đi. Rảnh quá thì đi hú hí với bồ cậu ấy." Guanlin trừng mắt nhìn hai con người trước mặt rồi bỏ về lớp.

3.

Mấy ngày sau Jihoon vẫn không dám nhìn mặt Guanlin. Xấu hổ quá mà sao anh lại nói câu đó ngay giữa hành lang cơ chứ để hôm sau bị hai đứa Jinyoung với Daehwi cười vào mặt. Tất cả là tại Lai Guanlin làm anh không cả để ý xung quanh gì hết. Cơ mà nhân gian đã chứng minh rồi, đẹp trai không bằng trai mặt, anh vẫn phải tiếp tục kế hoạch ngốc nghếch này thôi.

Hôm nay lúc Jihoon đến chỗ làm thì đã cảm thấy có gì đó quái quái. Không bàn đến khuôn mặt lúc nào cũng cười như được cho ăn của Daniel-hyung hay mấy nụ cười rất thâm sâu của Jisung-hyung, thì nguyên trong buổi tối nay Seongwoo-hyung đã nhìn sang chỗ Jihoon cười rất là đáng ăn đòn đến 7 lần rồi. Đã thế lúc bị Jihoon bắt gặp đang nhìn lén thì còn trắng trợn nhướn nhướn mày lên. Bộ hôm nay mấy hyung này trúng tà hết rồi hay sao? Jihoon thầm lắc đầu, pha chế nốt cốc cà phê cho vị khách đang đợi.

"Thế..." Seongwoo chống cằm nhìn xa xăm sau khi vị khách kia rời đi " Anh nghe nói kế hoạch cưa đổ chàng trai Đài Loan của em đang tiến triển rất thuận lợi."

"Khụ khụ khụ...." Qủa là Seongwoo, rất biết đánh vào trọng điểm, Daniel và Jisung vừa nghĩ vừa nhìn Jihoon đang sặc nước bằng ánh mắt thương cảm. Mà thương thì thương nhưng hóng chuyện vẫn hấp dẫn hơn.

"Ai, ai nói cho mấy anh biết? Park Woojin đúng không? Để xem em giết cậu ta ra sao?" Jihoon nghiến răng, đỏ mặt nói.

"Ô thế là sự thật à. Yên tâm đi thằng Woojin không nói anh cũng có cách biết, quên hồi còn ở trường anh là ai rồi sao?" Seongwoo phẩy tay.

Ừm, quả nhiên cái danh gossip king không phải dạng vừa, Jihoon rùng mình.

"Ôi Jihoon của má, không ngờ con đã lớn khôn thế này rồi. Không những biết cua trai mà còn cua một cách rất nghệ thuật." Jisung ôm tim.

"Good job Jihoon" Daniel cười hí hửng giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Mấy anh thôi ngay, đừng có trêu em nữa." Jihoon quay mặt đi, có cảm giác muốn lao ra cửa hay thậm chí nhảy qua cửa sổ để thoát khỏi mấy ông anh trời đánh này.

"Thôi nào bunny yêu quý, không phải kế hoạch của em đang mĩ mãn lắm hả? Lại đây anh chỉ cho nè ~" Seongwoo ngoắc ngoắc.

Jihoon hai tay ôm tim ngờ vực nhìn Seongwoo. Để anh già này chỉ thì Jihoon chỉ có nước đâm đầu xuống đất vì nhục, xưa nay những ai nghe lời Seongwoo đều số thảm cả. Nhìn Daniel-hyung mà xem, hồi đầu là B-Boy ngầu lòi đến thế bây giờ bị Seongwoo-hyung thuần hóa đến mức suốt ngày cười ngốc như con cún chờ ăn.

"Anh... tốt nhất đừng xui dại em. Guanlinie mà không nhìn mặt em nữa là em tính sổ với anh." Park Jihoon đanh đá cũng đâu phải dạng vừa.

"Rồi rồi cứ lại đây." Seongwoo ngoắc ngoắc tay, thì thầm vào tai Jihoon.

"PARK JIHOON!!" Tiếng hét chói tai của Jisung khiến người xấu số bị gọi giật mình, tí thì đập mặt với Seongwoo.

"Sao sao cháy ở đâu?"

"Cháy trong tim chú mày ấy. Nhìn xem ai vừa bước vào kìa" Jisung hất mặt.

Jihoon nhìn theo hướng hyung già của mình chỉ, tí thì theo bản năng muốn trốn vào phòng vệ sinh nhưng Daniel đã kịp giữ lại. Anh khóc không ra nước mắt, Lai Guanlin, sao em lại làm đời anh đau khổ thế này? (。T ω T。)

"Jihoonie-hyung ~" Guanlin vẫy tay khí thế với anh.

"Chào em Guanlin" Jihoon cười, giả bộ như không thấy ba ông anh đằng sau đang mấp máy môi nhại lại 'Jihoonie-hyung'.

"Em chỉ biết anh làm ở đây thôi nhưng không ngờ lại gặp được anh thật." Guanlin hớn hở " À mà hyung, hôm nay em không có đi lạc đâu đó." Nháy mắt

"Hả hả...?" Não Jihoon đình trệ trong vài giây rồi chợt nhớ đến khung cảnh nọ. Ai cứu anh khỏi tên nhóc quỷ này với!!!

"Ừm, uống gì bây giờ nhỉ...?" Guanlin không nhìn thấy sự rối rắm trên khuôn mặt Jihoon, cúi xuống nhìn menu chăm chú.

Bỗng nhiên từ đằng sau ai đó vươn tay chọt vào bên sườn Jihoon khiến anh đảo mắt, khỏi cần nói cũng biết là ai. Quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt 'Làm như anh bảo đi' của Seongwoo kèm theo hai khuôn mặt hết sức hóng chuyện.

"Khụ, Guanlin à..." Jihoon húng hắng

"Dạ?" Cuối cùng thằng nhóc cũng chịu rời xa cái menu mà nhìn anh.

"Nếu em là bột cà phê thì em sẽ trở thành Espresso, biết tại sao không, bởi vì em quá tuyệt vời."

"....."

"HA HA HA HA"

Nhân vật chính của câu chuyện còn chưa kịp phản ứng thì ba diễn viên phụ đằng sau quầy pha chế đã lăn ra cười, ôm bụng ngồi bệt xuống sàn chật vật hết sức. Mặt Jihoon đỏ như tôm luộc, nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm mặt thầm rủa bản thân vừa làm cái quái gì vậy sao tôi lại nghe lời Ong Seongwoo tại sao tại sao cái câu kia cũng tệ hại quá đi tiêu rồi Guanlin sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ mất Ong Seongwoo tôi giết anh!!!

Chưa kịp để Jihoon có cơ hội rủa xả Seongwoo bằng mấy chục thứ tiếng nữa thì Guanlin đã cúi người xuống chọt chọt vai anh.

"Jihoonie-hyung, anh... không định pha cà phê cho em hả?"

Pha cái đầu cậu chứ pha!!

"Em muốn uống Espresso."

Vẫn im lặng.

"Mà Jihoonie-hyung là latte với whipped cream nhỉ. Vì anh vừa ngọt ngào vừa mềm mại như nó ấy."

Mặt ai đó bốc cháy.

"Khụ, Guanlin à, em cứ ra bàn chờ đi. Anh đưa thằng Jihoon đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi bảo nó làm Espresso cho em ngay." Seongwoo bước tới nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp thân thiện.

"Dạ vâng. Anh nhớ bảo Jihoonie-hyung cẩn thẩn đừng bị mệt quá nha." Cười.

Chậc chậc, hóa ra Lai Guanlin cũng không phải vừa đâu. Seongwoo lắc đầu nhìn con thỏ đồng nghiệp của mình vẫn đang ngồi xổm ôm mặt không nhúc nhích, chả biết nên thương nó hay cười vào mặt nó nữa. Cái drama này xem cũng hơi bị vui ~

"Thôi dậy pha Espresso cho lover boy nào bunny ~"

Seongwoo-hyung, Lai Guanlin, hai người xem Park Jihoon tôi đây bốc hơi rồi hay sao!! Jihoon gào thét trong lòng, lảo đảo đứng dậy bắt tay vào pha chế cốc Espresso mà anh thiếu tự tin nhất từ trước đến nay.

Nó phải hoàn hảo như em ấy mới được, anh tự nhủ.

4.

"Woojin ạ, tao thấy mông lung quá mày." Jihoon chống cằm thở dài.

"Sao, lại lover boy?" Woojin nhướn mày.

"Ừa, thì tao làm theo mày nói ấy. Mà tới tận bây giờ tao vẫn chả biết Guanlin vẫn để tao nói mấy câu sến sẩm với em ấy vì em ấy cũng thích tao hay vì không muốn làm tao buồn nếu nói thẳng ra là không thích nữa. Ý tao là, nếu đột nhiên một ngày anh em tốt của mày tự dưng tán tỉnh mày thì mày cũng thấy có gì đó sai sai đúng không. Trừ khi phải thích mới nghe tiếp được chứ. Nhưng rồi cả tháng Guanlin cũng không nói gì về việc này hết, vẫn đi chơi đi ăn nhờ tao kèm học tiếng Hàn bình thường, như kiểu mọi thứ chưa từng xảy ra ấy. Rút cục tao phải làm sao mới đúng đây?" Jihoon úp mặt xuống bàn, càng nói càng nhỏ.

Woojin im lặng nhìn thằng bạn thân, xoay sở không biết nên an ủi nó thế nào. Anh chưa từng trải qua việc này nên không thể nói là hiểu cảm giác của Jihoon, mà nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi nghe càng sáo rỗng, chuyện tình cảm đâu đoán trước được gì. Đang tính cầu cứu các chuyên gia tình yêu mà mình lưu số trong máy thì Jihoon bỗng bật dậy làm anh hết hồn.

"Tao nghĩ rồi Woojin, một lần cuối cùng và tao sẽ nói rõ với Guanlin. Tao không thể chịu đựng cảnh này được nữa. Mày phải ủng hộ tao!"

"Hả, ờ ờ...." Đang tính nói lúc nào tao chả ủng hộ mày thì Woojin đã bị Jihoon xốc cổ áo đứng dậy tha lôi ra ngoài khiến nạn nhân chỉ biết ú ớ không kịp phản kháng.

"Đi, đi tìm Guanlin với tao."

Mày tỏ tình mắc mớ gì lôi tao theo!!! Woojin gào thét trong lòng.

Đi đến căng tin, bằng đôi mắt chim sẻ Park Woojin đã nhìn thấy thân ảnh cao cao của Guanlin giữa đám đông. Chắc đây là lần đầu tiên anh tạ ơn vì Guanlin nó cao như vậy, chứ để thằng Jihoon nó lôi cổ đi nữa chắc anh không sống nổi mất.

"Dừng lại, dừng!!! Guanlin kia kìa." Woojin chỉ

Jihoon như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, phăm phăm bước đến trước mặt Guanlin.

"Ồ Jihoonie-hyung." Guanlin gọi anh nhưng rồi cảm thấy kì lạ, bản mặt nghiêm túc kia, hình như thấy ở đâu rồi thì phải...

"Nè Lai Guanlin" Jihoon hất mặt

Im lặng chờ đợi bom nổ chậm.

"Em thấy áo anh đẹp không" Chỉ áo khoác của mình

Cả Woojin lẫn Guanlin đều nghệt ra, hỏi áo đẹp hay không cũng cần dùng vẻ mặt như đòi nợ đó ư? Đúng là không theo kịp đường não của Park Jihoon mà.

Nghĩ thế thôi nhưng Guanlin vẫn gật đầu, khen không dứt miệng.

"Đẹp, đẹp lắm. Anh Jihoon mặc gì chả đẹp anh mua ở đ-...."

"Thế em có biết nó làm bằng chất liệu gì không?" Jihoon cắt ngang

"Dạ...không ạ...." Lí nhí.

"Để anh nói cho mà nghe, boyfriend material đấy."

"......."

Park Jihoon tao tình nguyện không quen mày mà! Woojin ôm mặt, chỉ muốn chạy khỏi cái khung cảnh kì quặc này.

Lần này Jihoon không trốn nữa, anh giương mắt nhìn Guanlin. Thấy nụ cười của cậu dần tắt, trong lòng anh dấy lên linh cảm xấu. Tiêu rồi, liệu có phải em ấy ghét lắm không?

"Hyung, đi với em một lát."

Anh biết mà, đã đến ngày anh nhận mệnh rồi.

+>

Guanlin kéo anh lên sân thượng, cả quãng đường đều im lặng khiến Jihoon bồn chồn khó chịu vô cùng. Em sẽ nói gì đây, là không thích trò đùa này của anh, muốn anh dừng lại hay thậm chí không muốn làm bạn với anh nữa...

Cậu nhóc Đài Loan quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hyung, em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừ, em nói đi."

"Về chuyện cả tháng nay anh làm..."

Đấy, anh biết mà. Nói bằng giọng nghiêm túc thế để làm gì chứ, lúc nào từ chối người khác em cũng như này sao hả Lai Guanlin. Jihoon thầm nghĩ, dặn lòng phải kiềm chế cảm xúc.

"Em muốn nói là mấy câu tán tỉnh của anh dở tệ."

Hả?

"Park Jihoon." Anh có hoa mắt không, hình như mặt thằng nhóc này đang đỏ lên. " Anh rất hậu đậu, em biết. Anh hay té vào hố, hay ngã vì vấp phải hòn đá, thậm chí còn leo lên cây để bị trượt chân ngã. Nhưng anh biết điều tốt nhất để ngã vào là gì không, là rơi vào lưới tình với em đó."

Jihoon trợn mắt, nhìn Guanlin như thấy sinh vật lạ.

"Hyung, nói gì đi chứ. Em nói xong câu kia sắp xấu hổ chết rồi nè. Sao anh có thể làm thế đến 4 lần cơ chứ?!" Guanlin thấy Jihoon không có dấu hiệu sẽ phản ứng bèn lắc lắc vai anh gào thét.

"A, ha ha ha ha!!!" Jihoon bừng tỉnh, ôm bụng cười lớn trước khuôn mặt đỏ bừng của Guanlin "Lai Guanlin, em cũng có ngày nói câu như vậy với anh ha ha ha lại còn bằng khuôn mặt đơ ngàn năm đó nữa chứ em có thấy ai tỏ tình như em..." Jihoon nói đến đó chợt ngừng cười, đứng thẳng lên cầm tay Guanlin.

"Khoan đã, em vừa tỏ tình với anh phải không? Như thế cũng tính là tỏ tình phải không?" Jihoon cười sung sướng, mắt lấp lánh hi vọng, hóa ra không phải mình đơn phương.

"Không, nếu câu đó tính là tỏ tình thì không phải anh đã tỏ tình với em 4 lần rồi à? Anh ngốc, như này mới tính nè."

Guanlin vươn tay ôm chặt lấy Jihoon, thì thầm vào tai anh.

"Jihoonie-hyung, em thích anh. Anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

"Anh đồng ý anh đồng ý, Guanlinie em không biết anh thích em nhiều tới mức nào đâu" Jihoon vùi mặt vào cổ Guanlin cười toe toét. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Tạ ơn trời, anh thích em và em cũng vừa vặn thích anh.

Nghe theo lời Park Woojin, xem ra không phải sai lầm lớn nhất cuộc đời Park Jihoon. 

~

thứ nhảm nhí này 3k5 words lận đó ôi mình năng suất như vậy hồi nào thế TvT à mà mình viết một lèo từ tối đến giờ nên có lẽ sẽ có chỗ nào đó kì kì, cũng tính viết dài thêm nhưng lười quá mà type mấy câu xấu hổ kia nữa chắc chết mất =))) sự thật là dạo này mình nghe mấy câu pick up line hơi bị nhiều nên nổi hứng viết phiên bản hai đứa, lúc viết thấy vừa buồn cười vừa thấy tội Jihoon lẫn Guanlin sao đó idk =)))

các chị mẹ đọc tiêu đề có thấy mùi sến súa được cảnh báo không >w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com