Chương 10 - Tên Em Bị Xoá Khỏi Danh Sách, Nhưng Không Khỏi Máu Tôi
Jimin tỉnh dậy vào sáng sớm, cổ họng khô khốc và lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô đã ngủ, hay đúng hơn là ngất lịm vào một khoảng không đen đặc. Trong cơn mơ nào đó không còn rõ ràng, cô đã thấy mình đứng giữa sân trường, trần trụi và không tên. Ai đi qua cũng không nhìn cô, như thể cô là một mảng mờ trong thế giới của người khác. Cô cố gọi, cố cử động, nhưng gió thổi xuyên qua cơ thể như thể cô đã trở thành một ảo ảnh không tiếng động. Cô thức dậy với tim đập lệch nhịp và một sự hoang mang bám sâu như gai.
Minjeong không ở đó. Dạo gần đây, Minjeong không còn ở lại quá lâu sau mỗi lần chạm vào cô. Cô đến, để lại một vết dấu – bằng lời, bằng mắt, bằng cơ thể – rồi lùi lại như thể muốn cho Jimin tự học cách thèm nhớ. Jimin không biết gọi cảm giác ấy là gì. Không phải yêu. Không phải sợ. Không hoàn toàn là ghét. Mà là một thứ lệ thuộc không có hình thù, len vào từng nếp gấp trong ý thức, khiến cô không còn phân biệt nổi đâu là mình thật.
Cô đã từng có những điều rõ ràng. Giọng chị cô vào buổi sáng chủ nhật, tay Aeri nắm lấy tay cô lúc chạy qua hành lang tầng ba, tiếng nhạc chuông điện thoại cũ mỗi khi lớp tan học. Giờ đây, mọi thứ trôi qua như tiếng vọng bị bóp nghẹt trong phòng kín. Mỗi lần cố nhớ, là một lần thấy lưng mình lạnh. Mỗi lần nhắm mắt, là một lần tiếng Minjeong chen vào mọi hồi tưởng. Và đáng sợ nhất là... cô không còn muốn đẩy ra.
Có lần, khi vô tình chạm tay vào cánh cửa sổ không khóa, Jimin đã không bước ra. Không phải vì Minjeong dọa. Không phải vì cô sợ bị bắt lại. Mà vì cô sợ... bên ngoài kia không còn ai nhớ tên cô. Sợ mình bước ra, và không ai nhận ra.
Hôm ấy, khi cô ngồi bó gối bên cửa sổ, cô nghe được một tiếng lạ. Một người phụ nữ, giọng trầm, dịu, nói rất khẽ bên ngoài hành lang tầng dưới:
"Có ai tên là Jimin từng học ở đây không?"
Một giáo viên đáp lại, vội vàng: "Không có học sinh nào tên như vậy từ năm ngoái đến giờ."
Jimin cứng người. Không rõ lý do. Giọng nói đó... quen đến đau. Một âm sắc rất xa, nhưng thân thuộc như máu. Phản xạ đầu tiên của cô là chạy ra. Nhưng cô không động đậy. Tay cô run rẩy, môi bật lên một tiếng thở rất khẽ, rồi tan vào không khí như một cánh hoa mục. Cô sợ. Nếu người đó là chị cô thật — thì tại sao tên cô lại không còn trong bất kỳ danh sách nào?
Buổi chiều hôm ấy, Ning Yizhou quay lại văn phòng giáo viên với một bản photocopy hồ sơ cũ từ thư viện trường. Tấm ảnh mờ, ghi chú lộn xộn. Một học sinh không rõ năm rút hồ sơ, không lý do, không có đơn xin nghỉ học. Ghi chú bên lề là: "Tình trạng đặc biệt. Không công khai." Dưới góc giấy có một ký hiệu tròn nhỏ — giống nét vẽ quen thuộc của một người mà cô từng dạy vẽ từ bé.
Yizhou biết. Jimin đã từng ở đây.
Cô không ngủ đêm đó. Cô viết lại từng cái tên học sinh cô gặp. Mỗi hành lang, mỗi góc sân trường, mỗi phòng vẽ đều được cô ghi chú như bản đồ chiến dịch. Và cô biết, người duy nhất nắm giữ chìa khoá của toàn bộ mê cung này... là giáo viên nghệ thuật Minjeong.
Minjeong ngồi một mình trong phòng vẽ khi trời tối hẳn. Tay cô cầm bút chì, vẽ liên tục lên nền giấy đen. Không có hình thù. Chỉ là những nét vòng lặp, xoắn, rồi gấp lại như mê cung. Cô đã không ngủ đủ nhiều. Cô biết điều đó. Từ khi Yizhou xuất hiện, cô không thể yên. Không phải vì sợ bị phát hiện. Mà vì trong đầu cô bắt đầu có một giọng nói lạ. Không phải giọng Jimin. Không phải giọng của cô. Mà là... giọng chính cô, nhưng mềm hơn, lạnh hơn, và cắt ngang mọi ý nghĩ như một đường dao sắc:
"Đủ rồi, Minjeong."
Mỗi lần nghe thấy, Minjeong đều lặng đi vài giây. Lúc đầu cô tưởng mình tưởng tượng. Nhưng giọng ấy không mất. Nó can thiệp vào hành động của cô. Một lần, cô định siết tay Jimin mạnh hơn, giọng ấy ngắt ngang: "Em ấy đang thở khó." Cô dừng lại. Không hiểu vì sao. Không thể không dừng.
Minjeong tự hỏi: có phải mình đang bị lấn chiếm?
Hay chính bản thân cô đang vỡ ra từng lớp?
Ngày hôm sau, Jimin được Minjeong dẫn đến thư viện trường – một khu vực cũ ít học sinh lui tới, với lý do "đổi không khí". Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang phía tây, cô bất ngờ nhìn thấy Yizhou đứng giữa khoảng sáng. Họ không chạm mắt. Nhưng Jimin biết. Tim cô giật thót.
Chị.
Yizhou cũng ngẩng lên. Trong thoáng chốc, họ nhìn thấy nhau. Không lời. Không tiếng. Nhưng đủ để làm chấn động tất cả những gì Minjeong đang kiểm soát.
"Cô ấy là ai?" – Yizhou hỏi, bước lại.
Minjeong chặn trước. Giọng cô bình tĩnh đến lạnh: "Một học sinh đặc biệt. Cô không cần biết."
Yizhou gắt: "Tôi đã từng nhận được tin nhắn từ người giống cô ấy. Từ hai năm trước."
Minjeong mỉm cười. Nhưng đáy mắt cô không cười.
"Người chị đang tìm... có thể không còn là người chị từng biết."
Yizhou định bước tới, nhưng Jimin đã bị kéo đi.
Chỉ kịp một câu: "Chị ơi—"
Giọng vỡ vụn.
Và biến mất sau cánh cửa.
Tối hôm đó, Minjeong đứng trước gương. Cô nhìn thấy chính mình — và một người khác.
Không phải phản chiếu. Mà là tồn tại.
Giọng nói ấy trở lại.
Lần này rõ ràng, đanh lại như băng tan chậm:
"Tôi tên là Winter. Tôi ở đây không để yêu em ấy. Tôi ở đây để thả em ấy đi."
Và Minjeong – hay phần còn lại của cô – bật cười.
Một nụ cười không còn là của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com