Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Bùi Tố chìm sâu trong giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.
Cậu đã mất rất nhiều máu. Hai lần suýt chết trong vòng nửa năm là đòn giáng nặng nề với thể trạng vốn đã chẳng mấy khỏe mạnh của cậu. Thương tích cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng chất, khiến ca phẫu thuật trở nên đặc biệt nguy hiểm. May mắn là các vết đạn đều không vào những cơ quan trọng yếu. Sau một thời gian ngắn nằm ICU, cậu được chuyển về phòng bệnh thường.
Kể từ khi Bùi Tố được chuyển về phòng, Lạc Vi Chiêu đã túc trực bên giường bệnh. Sắc mặt tiều tụy của anh trông chẳng khá hơn người yêu đang nằm trên giường là bao. Suốt hai ngày qua, anh gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi. Trước khi tìm thấy Bùi Tố, anh đã gần như phát điên vì sợ hãi và đau khổ. Sau khi Bùi Tố được cứu, anh lại một lần nữa sống lại cảm giác lo lắng tột độ của nửa năm trước, khi đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật. Thậm chí còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm sau khi ca phẫu thuật thành công, anh đã phải quay về SID để tiếp tục theo dõi vụ án suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Bùi Tố.
Thế nhưng, ngay sau khi tường thuật lại sự việc đêm đó, anh đã bị Cục trưởng Đỗ gạt sang một bên.
"Bùi Tố được xem là nạn nhân trong vụ án này, cậu cần phải rút lui." Cục trưởng tuyên bố, ánh mắt nhìn anh gần như mang theo chút cảm giác có lỗi. "Nghỉ ngơi một tuần đi. Về chăm sóc Bùi Tố cho tốt."
Lạc Vi Chiêu chấp nhận sự sắp xếp rõ ràng này với vẻ mặt lạnh tanh. Anh phớt lờ câu hỏi tiếp theo của Cục trưởng về tình trạng của Bùi Tố và bỏ đi không một lời. Anh đã kiệt sức, quá mệt mỏi để duy trì những cuộc xã giao vô nghĩa. Thế nhưng, trái tim anh vẫn đập loạn xạ vì những ký ức kinh hoàng về hình ảnh Bùi Tố đầy máu, hấp hối trong vòng tay mình. Dường như chỉ có tiếng "tít tít" đều đặn từ máy đo nhịp tim của Bùi Tố mới có thể đưa nhịp tim anh trở lại bình thường. Do đó, sau khi tắm rửa và thay quần áo, anh lập tức quay lại bệnh viện, và ở lại trong phòng Bùi Tố, nắm chặt tay cậu suốt cả ngày.
Rất nhiều người đã ghé qua thăm Bùi Tố: bác sĩ, y tá, Lam Kiều, Tiêu Hàn Dương, đồng nghiệp từ công ty của Bùi Tố, và Đường Ninh, đại diện cho Đào Trạch. Mọi thứ chỉ bắt đầu lắng xuống sau khi đêm kéo đến, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng chợp mắt một chút bên cạnh giường bệnh.
Thế nhưng, giấc ngủ không yên của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi một vị khách không mời.
Tiếng "cạch" nhẹ từ cánh cửa khẽ vang lên, kích hoạt những dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn, khiến Lạc Vi Chiêu gần như bật phắt dậy khỏi ghế. Cơn buồn ngủ tan biến tức thì, anh trừng mắt nhìn kẻ đột nhập như một con sói đang bảo vệ bạn đời – chỉ để nhận ra người đứng ở ngưỡng cửa chính là cha mình.
Lạc Thành hắng giọng, bước vào phòng dưới ánh mắt sắc như dao của con trai. Ông vẫn khoác chiếc áo khoác đen, vẻ mặt uy nghiêm như thường lệ, điều này khiến hộp cơm trưa nhiều màu sắc trên tay ông trông có vẻ lạc lõng.
Lạc Vi Chiêu không chào hỏi, cũng không đứng dậy nhường chỗ như thường lệ. Anh ngồi cứng đờ trên chiếc ghế nhựa, dời ánh mắt từ cha mình trở lại Bùi Tố.
Trong hơn bốn mươi tiếng đồng hồ kể từ khi họ đột kích vào hang ổ của "Kẻ thanh lý", người cha vốn ít nói của anh đã gửi cho anh vài tin nhắn. Lạc Vi Chiêu đã trả lời mọi câu hỏi về vụ án, nhưng phớt lờ tất cả những tin hỏi về Bùi Tố hay chính bản thân. Anh không hề mong đợi ông già này sẽ đích thân xuất hiện ở đây.
Nhưng thì sao chứ? Là người thân của một con tốt vừa thoát chết trong gang tấc, anh có nên cảm thấy vinh dự vì sự quan tâm muộn màng của vị kỳ thủ không? Anh vẫn chưa nguôi cơn giận khi cha và cấp trên đáng tin cậy nhất của mình lại đưa ra quyết định đẩy Bùi Tố vào con đường này khi biết rõ đau khổ và cái chết gần như là điều chắc chắn.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Lạc Thành đứng cạnh giường, phá vỡ sự im lặng.
"Dây thanh quản bị tổn thương, xương móng bị gãy, hai vết đạn, mất máu quá nhiều, tất cả dẫn đến thiếu oxy não. Chúng tôi sẽ không biết được bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho đến khi cậu ấy tỉnh lại." Lạc Vi Chiêu lặp lại lời bác sĩ một cách máy móc. Ánh mắt anh dán chặt vào những vết bầm tím rõ rệt quanh cổ Bùi Tố. "Nhưng cậu ấy chỉ là một lưỡi câu đã hoàn thành sứ mệnh. Cha không cần phải lo lắng."
Lạc Thành gật đầu, không hề nao núng trước những lời châm chọc trong giọng điệu của con trai. Ông đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường. "Con nên ăn chút gì đó. Đừng ngất xỉu rồi lại gây thêm việc cho đội ngũ y tế."
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn cha mình. "Cảm ơn. Cha nên về nhà nghỉ ngơi đi."
Lạc Thành phớt lờ lời đuổi khéo và không hề tỏ vẻ khó chịu trước sự thô lỗ của con trai. Ông cởi áo khoác và ngồi xuống ghế sofa.
"Ta biết con đang tức giận. Điều đó cũng dễ hiểu thôi," ông bình tĩnh nói. "Nhưng đừng quên về nhiệm vụ của chúng ta. Đánh giá từ tình trạng hiện tại của con, có lẽ việc giấu con về nhiệm vụ này cũng không phải là một ý tồi."
Những lời nói ấy như tia lửa chạm vào đống củi khô. Sự oán giận âm ỉ trong lòng Lạc Vi Chiêu lập tức bùng lên thành ngọn lửa.
"Dĩ nhiên rồi! Mọi quyết định của cha đều là đúng đắn! Cha kinh nghiệm đầy mình, bình tĩnh lý trí, luôn nhìn vào cục diện lớn. Nhiệm vụ trên hết, tình cảm vứt xó! Nhưng trong công việc của chúng ta, có một chút tình người thì có gì sai? Chúng ta khác gì những 'Kẻ thanh lý' và những tên được gọi là 'vô cảm' đó?" Anh gằn giọng.
"Cha xem Bùi Tố như một công cụ, một con tốt. Cha đẩy em ấy vào cạm bẫy chết người mà không hề nghĩ ngợi gì. Có phải vì em ấy không còn người thân, nên cha nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm không? Nếu ngày hôm đó con đến muộn một phút, nếu em ấy chết ở cái nơi quỷ quái đó, em ấy thậm chí còn không được tiễn biệt tử tế. Ngay cả những tội phạm chờ tử hình cũng được phép nói lời tạm biệt với gia đình mình!"
Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ nói chuyện với cha mình như thế này. Nhưng cơn thịnh nộ đã lấn át mọi ý niệm về sự tôn kính. Anh chỉ giữ giọng nói thấp xuống vì làn da lạnh lẽo dưới tay nhắc nhở anh rằng Bùi Tố vẫn đang rất yếu ớt và cần được nghỉ ngơi.
"Nếu là con thì sao?" Anh tiếp tục. "Nếu con là một mồi câu có thể hạ gục tên khốn nạn Phạm Tư Uyên đó, cha có đẩy con vào cái địa ngục đó mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào không?"
Ngay cả khi hỏi, Lạc Vi Chiêu cũng biết câu trả lời. Lạc Thành hoàn toàn có thể cử anh đi một nhiệm vụ như vậy. Nhưng nếu là anh, cha anh ít nhất sẽ do dự vài giây, và đau buồn vài ngày. Và ông già đó sẽ làm mọi cách để đảm bảo có sự hỗ trợ và bảo vệ. Không giống như những gì ông đã làm với Bùi Tố, bỏ mặc đứa trẻ ấy tự xoay sở mà không có sự hỗ trợ thích đáng, không chút tình cảm nào được giữ lại.
Anh im lặng, buộc mình phải bình tĩnh lại khi đếm từng tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim, và chờ đợi lời khiển trách từ cha mình.
Nhưng lời khiển trách không đến.
Sau một khoảng lặng dài, anh nghe thấy một tiếng thở dài.
"...Ta xin lỗi. Ta đã không bảo vệ được nó." Lạc Thành tháo kính, day sống mũi. Giọng ông không có sự tức giận, chỉ có sự mệt mỏi. "Con so sánh với bản thân thì chẳng cần thiết chút nào. Mẹ con và ta đã sớm coi nó như người nhà rồi, có lẽ còn xếp hạng cao hơn cả con."
Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên quay lại. Anh chưa bao giờ nghe cha mình nói bằng giọng điệu mềm mỏng như vậy. Giờ đây, khi thực sự nhìn kỹ ông, anh chợt nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt uy nghiêm đó.
"Con quan tâm đến nó và muốn bảo vệ nó. Nhưng con có nghĩ đến điều nó muốn là gì không?" Lạc Thành tiếp tục. "Nếu nó muốn một cuộc sống bình yên, nằm trên khối tài sản tỷ của mình, thì nó đã lướt qua cuộc đời con mà không để lại bất kỳ ấn tượng nào rồi, đúng không?"
Lạc Vi Chiêu im lặng lắng nghe. Ngay cả trong cơn tức giận, anh cũng phải thừa nhận rằng cha mình không sai.
"Con có thể đã quên, nhưng Bùi Tố cũng là một thành viên của SID. Kế hoạch lật đổ 'ker thanh lý' này ban đầu là ý tưởng của nó."
"Là ý tưởng của em ấy sao?!"
Lạc Vi Chiêu không nghi ngờ việc Bùi Tố có tham gia vào việc lên kế hoạch cho toàn bộ âm mưu, nhưng không ngờ toàn bộ kế hoạch lại là ý tưởng của chính Bùi Tố.
Lạc Thành gật đầu. "Bùi Tố đã chọn địa điểm cho cuộc họp thường niên của công ty nó vào năm ngoái, nơi nó dùng để giăng bẫy Trương Đông Lan cho vụ bắt cóc giả để đe dọa Trương Chiêu Lâm. Vậy nên, nó hẳn đã bắt đầu lên kế hoạch ít nhất một năm trước. Nó cũng là người yêu cầu chúng ta giấu con về sự tham gia của nó. Tiêu diệt 'Kẻ thanh lý' là điều nó phải làm, và nó muốn giúp con tránh khỏi nỗi đau phải nói lời tạm biệt."
...
Vậy ra Bùi Tố không phải là một con tốt hay một lưỡi câu. Cậu là kỳ thủ và là ngư ông.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy nực cười. Anh thực sự không nên ngạc nhiên trước trí tuệ phi thường của Bùi Tố nữa. Giờ đây nghĩ lại, Bùi Tố là thành viên SID duy nhất bị thương trong toàn bộ chiến dịch này. Nếu đây không phải là dấu ấn của kế hoạch của Bùi Tố, thì anh không biết đó là gì nữa.
Anh đột nhiên nhớ lại tất cả những lần mình đã giảng giải cho Bùi Tố về việc tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống trống rỗng của cậu, về kim tự tháp Maslow và việc phát triển những mục tiêu có ý nghĩa. Giờ đây, những lời đó nghe thật lố bịch. Anh không thể nói Bùi Tố cảm thấy buồn cười hay tủi thân trước những lời nhảm nhí thiếu hiểu biết của mình.
Cuộc sống của Bùi Tố không hề liên quan đến sự trống rỗng. Trong khi những thiếu niên khác đang quẩn quanh hâm mộ người nổi tiếng, Bùi Tố đã dành cả tuổi thiếu niên của mình để cố gắng vượt qua con quỷ tự xưng là cha mình. Giữa những hành hạ tinh thần khủng khiếp và bản năng đen tối được ban tặng bởi di truyền, em vẫn cố gắng bảo vệ hạt giống của tình yêu và lòng trắc ẩn đã được mẹ cậu gieo trồng bằng chính mạng sống của bà. Em nuôi dưỡng hạt giống của sự bảo vệ yêu thương thành một khu rừng thường xanh.
Lạc Vi Chiêu không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Bùi Tố dành cho mình. Nhưng trên cả tình yêu đó là tán lá của khu rừng. Anh nhận ra rằng, từ khoảnh khắc Bùi Tố phát hiện ra con quái vật Bùi Thừa Vũ đã tạo ra, cậu đã quyết tâm đưa nó trở lại địa ngục, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải cùng nó chìm vào biển lửa.
Những ngón tay chai sần nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Bùi Tố, cẩn thận tránh tất cả những vết bầm tím do còng tay để lại.
Lạc Vi Chiêu tràn ngập nhẹ nhõm khi cảm nhận được nhịp đập vững chắc của sự sống dưới ngón tay mình, đồng bộ với tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim.
Ơn trời là anh đã kịp kéo cậu ấy lại. Giờ đây anh có cả một đời phía trước để dạy Bùi Tố cách yêu thương bản thân mình.
Lạc Thành nhìn con trai từ ghế sofa, không khỏi mỉm cười.
"Ta thực sự không biết con đã làm cách nào để mê hoặc một chàng trai tài giỏi và dũng cảm đến vậy."
"Con chỉ may mắn thôi... Chắc kiếp trước đã cứu cả thiên hà." Lạc Vi Chiêu đáp mà không quay lại.
Lạc Thành nhận ra sự run rẩy nhẹ trong câu trả lời đó, ông giữ im lặng vài phút, cho con trai không gian để lấy lại cảm xúc. Khi nói chuyện trở lại, hình ảnh người cha nghiêm khắc đã quay về.
"Con có mười phút. Ăn cơm đi. Cứ lề mề, ta sẽ bảo mẹ con gọi cho con đấy."

Bùi Tố có một giấc mơ kỳ lạ trong thời gian nằm viện. Trong giấc mơ đó, thanh tra Lạc thường ngày vốn lạnh lùng lại mỉm cười với cậu và nói rất nhiều điều bằng giọng điệu dịu dàng:
"Con vừa tỉnh lại thôi. Đừng cử động. Bác sĩ sẽ đến ngay."
"Vi Chiêu ngủ rồi. Ta trông chừng con thay cho nó."
"Cổ họng con bị thương. Đừng nói chuyện. Cứ lắng nghe thôi."
"Anh em họ Trương và 'Kẻ thanh lý' đều đã bị bắt giữ. Con làm rất tốt."
"Ủy ban Giám sát sẽ xử lý các thủ tục tiếp theo của vụ án. Ta đã chỉ định những người đáng tin cậy giải quyết phần của Bùi Thừa Vũ. Mọi thứ sẽ chờ đến khi con khỏe lại. Hiện tại cứ tập trung vào việc hồi phục đi."
"Cục trưởng Đỗ đã cấp phép nghỉ phép cho Vi Chiêu để chăm sóc con."
"Dì Mục của con nói nếu thằng nhóc đó không chăm sóc tốt, con có thể khiếu nại với chúng ta bất cứ lúc nào. Ta đã để số điện thoại trên tủ đầu giường của con rồi."
Bùi Tố cảm thấy đầu óc choáng váng, tâm trí mơ hồ. Cậu lơ mơ lắng nghe, không biết ý thức của mình đã trôi đi lúc nào. Nhưng cậu nhớ rằng ánh nắng ban mai đang đổ xuống chân mình một màu cam ấm áp, êm dịu và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com