Ch.16 •Growing Pains•⁽²⁾
Họ thả Sungho tại một nhà kho, nơi người của Jungkook sẽ chăm sóc hắn, trói hắn lại bằng dây xích và ném xuống tầng hầm cho đến khi Jungkook sẵn sàng xử lý hắn. Sau đó, bọn họ lái xe đến gần nhà Sungho, bỏ lại chiếc xe tải để xử lý vào ngày hôm sau và đi bộ nốt quãng đường còn lại đến căn hộ của Jungkook.
Jimin vẫn chưa tỉnh dậy nên Jungkook bế anh trên tay, cẩn thận không làm anh giật mình. Cậu biết mình cần phải nói chuyện, vì cảm thấy nỗi hoảng loạn dâng lên trong Jimin khi anh nói chuyện với Taehyung và Yoongi. Đây không phải là chuyện đơn giản, Jimin đã tỏ ra vô cùng sợ hãi và bản năng cũng mách bảo cậu rằng sắp có chuyện cực kỳ tồi tệ xảy ra.
Cậu sẽ phải cố gắng tra hỏi, nhưng không phải bây giờ. Tất cả đều đã kiệt sức, cơ thể lẫn tinh thần của Jungkook nặng trĩu khi biết rằng hai thành viên của mình đã hy sinh. Cậu sẽ vượt qua sự đau đớn về cái chết của họ, nhưng bây giờ, cậu cho phép bản thân mình than khóc.
Dường như cảm nhận được sự đau khổ, Jimin cựa mình trong vòng tay và cọ mũi mình áp vào cổ cậu. Jungkook thầm trách nếu không có miếng chặn mùi chết tiệt đó, thì giờ cậu có thể thỏa thê trong hương thơm của omega nhỏ này rồi. Jungkook khẽ thở dài, càng ôm chặt Jimin theo từng bước.
Jungkook mừng thầm vì giờ còn rất sớm, mặt trời chỉ mới lấp ló sau những đám mây dưới những tòa nhà, xung quanh không có một ai, vì cậu biết họ trông dọa người tới mức nào. Jin và Hoseok là hai người duy nhất không bị dính máu và vết thương. Nhưng Taehyung thì bê bết máu từ đầu đến chân, còn Yoongi, sau khi ôm Taehyung trên xe, cũng gần như phủ đầy màu đỏ. Namjoon thì bị thương trong trận chiến, bước đi đầy thận trọng với một bên chân khập khễnh, tay vòng qua người Jin mà đi.
Jungkook không mặc lại nổi cái áo cũ, còn Jimin thì đã vứt giày của mình đâu đó trong trận chiến, rồi cả áo trên xe, nên giờ anh chỉ mặc độc chiếc quần đùi, gần như trần truồng trong vòng tay cậu. Vậy nên, đúng là Jungkook đã vô cùng nhẹ nhõm khi không bắt gặp ai từ lúc bước vào tòa chung cư cho tới thang máy.
Đúng lúc thang máy bắt đầu đưa họ lên, Jimin cuối cùng cũng tỉnh giấc. Hơi thở của anh phả vào gáy Jungkook trước khi anh mở mắt, một âm thanh ngái ngủ nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi.
Omega lập tức nhìn quanh, dò khắp một lượt mọi người như để chắc chắn rằng họ vẫn ổn, rồi dần dần tỉnh táo hơn. Jungkook cứ ngỡ anh sẽ bắt đầu vùng vẫy đòi được thả xuống, nhất là khi xung quanh có quá nhiều người, nhưng anh lại gục đầu xuống vai cậu.
Hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp lồng ngực Jungkook, cậu tiếp tục ôm chặt cơ thể Jimin trong vòng tay, yêu thương mà để omega này áp mũi vào cổ mình.
Cậu nghĩ cả hai đều không thể đợi đến lúc thuốc chặn mùi mất tác dụng.
Bầu không khí nặng nề bao trùm khi họ cuối cùng cũng đến được căn penthouse của Jungkook, với ý định ngầm rằng sẽ ở lại qua đêm. Ai nấy đều mệt mỏi, kiệt sức, và Jungkook biết điều duy nhất họ muốn lúc này là tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc.
Lúc này cậu mới nhận ra Taehyung và Yoongi trông có vẻ lạc lõng, cả hai túm tụm lại với nhau, không biết mình sẽ ở chỗ nào. Alpha lập tức hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ. "Em có một phòng trống, hai người có thể dùng nó làm của mình." Cậu nhẹ nhàng nói.
Của mình. Không phải là họ có thể dùng nó, mà là nó sẽ là của riêng họ. Cũng như Namjoon, Jin và Hoseok đã có phòng riêng của mình, và giờ là cả Jimin nữa, Jungkook cũng muốn Taehyung và Yoongi có một căn phòng như vậy. Cậu biết họ quan trọng với Jimin đến nhường nào, và dù cậu chưa hiểu quá nhiều nhưng cả hai cũng đang trở nên quan trọng với cậu.
Vì vậy, ngay cả khi họ không bao giờ sử dụng căn phòng đó nữa thì nó vẫn là của họ.
"Cảm ơn, ở đó có phòng tắm không?" Taehyung hỏi với một nụ cười nhẹ, cả hai đều trông có vẻ thở phào.
"Phòng nào cũng có." Jungkook gật đầu nói. "Em sẽ lấy quần áo cho hai người." Cậu vừa nói vừa leo lên cầu thang, tay vẫn ôm lấy Jimin.
"Cảm ơn em." Jimin thì thầm nhẹ nhàng, anh cảm kích vì cách Jungkook đối xử với hai người bạn tri kỷ của mình, môi anh di chuyển chậm nhẹ trên cổ Jungkook.
Jungkook khẽ chạm môi vào má Jimin thay cho câu trả lời. Cả hai bước vào phòng ngủ, cậu mới đặt Jimin xuống và lấy hai bộ quần áo cho Taehyung và Yoongi, cố tình chọn những bộ không mặc để không bị dính mùi của mình.
Jungkook nhanh chóng đem chúng xuống cho Taehyung và Yoongi rồi chạy vội lên phòng, cậu khựng lại khi thấy Jimin đang trần truồng ở giữa phòng. Anh đứng đó, người phủ đầy máu khô, nhuộm đỏ làn da trắng muốt. Jungkook đưa mắt nhìn khắp cơ thể anh, ghi nhớ tất cả những vết sẹo mới và cũ, và vết sẹo nào cũng đều quý giá. Nó là dấu ấn chiến tranh, đánh dấu những gì Jimin đã trải qua.
Cậu vẫn không thể xua đi cảm giác kinh ngạc khi chứng kiến Jimin thực sự chiến đấu. Anh như một vũ công giữa vòng vây kẻ thù, hạ gục chúng một cách dễ dàng, và trong khoảnh khắc đó họ như hòa làm một. Jungkook có thể cảm nhận được Jimin trong từng nhịp bước, sự ăn ý khi cả hai phối hợp để tiêu diệt tất cả những kẻ dám chống lại họ.
Định mệnh đã chọn cho cậu một người bạn đời xứng đáng.
Ánh mắt họ chậm rãi chạm nhau, Jimin đưa tay ra, và như bị thôi miên, Jungkook không nghĩ ngợi gì mà nắm lấy bàn tay đó, kéo anh về phía mình. Họ ôm nhau thật chặt, không buông dù chỉ một giây.
"Chúng ta đã làm được rồi. Sanghoon là một trong những đồng minh lớn nhất của Volturi, không có hắn, chúng ta đã có thể hạ gục được bọn họ dễ dàng hơn." Jimin nói khẽ bên vai Jungkook.
"Sớm thôi." Jungkook đồng ý.
Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng cậu không hề mong chờ cuộc chiến cuối cùng để lật đổ Volturi. Sẽ có thêm rất nhiều người của cậu phải chết, và Jungkook cảm nhận được gánh nặng sinh mạng của họ đè nặng lên vai mình. Những người theo cậu vào cuộc chiến, biết rằng họ có thể sẽ chết, và đôi khi Jungkook tự hỏi liệu mình có phải là một người đứng đầu tốt không, liệu mình có thể ngăn chặn mọi chuyện hay không.
"Em nghĩ nhiều quá rồi." Jimin lẩm bẩm, anh tách người ra, nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu vào phòng tắm để tắm rửa.
"Đâu chỉ mỗi mình em?" Jungkook đáp, nghĩ lại về chuyện trong xe và sự tò mò đã kéo cậu nhìn về phía Jimin.
Omega thở dài không đáp, đôi bàn tay dịu dàng luồn vào quần Jungkook, kéo xuống, cởi sạch sẽ đồ trên người cậu. Jungkook làm theo chỉ dẫn, bước ra khỏi quần khi chúng đã quấn quanh mắt cá chân, môi mím lại khi nhận ra Jimin không hề có ý định kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra.
"Jimin." Jungkook gọi lại.
Cậu nhớ lại Jimin đã run rẩy thế nào trong xe, nỗi hoảng loạn âm ỉ giữa mối liên kết của họ. Cậu còn ngửi thấy mùi khói thuốc chua chát của sự đau khổ. Jimin đã nhanh chóng dập tắt nó nhưng không thể xóa bỏ được sự tồn tại của nó.
"Không phải hôm nay. Anh không thể." Jimin trông thật nhỏ bé và mệt mỏi khi đối diện với Jungkook. "Làm ơn, anh sẽ nói với em vào một ngày nào đó, nhưng giờ..." Jimin nuốt nước bọt, ánh mắt van nài, và làm sao Jungkook có thể từ chối anh được đây?
Vậy nên, dù cho lý trí gào thét cậu hãy hỏi cho ra nhẽ, thì Jungkook vẫn gật đầu. Jimin mỉm cười dịu dàng rồi quay lại mở vòi sen, và họ ôm nhau trong khi dòng nước ấm áp xối xả xuống, rửa sạch máu trên da.
Jungkook chậm rãi ấn Jimin vào tường phòng tắm và để môi họ chạm nhau. Dù cả hai đều trần trụi, những bàn tay khẽ lướt qua cơ thể nhau, khoảnh khắc ấy lại không hề mang màu sắc dục vọng. Họ chỉ đắm mình trong sự hiện diện của đối phương, chìm trong cảm giác an ủi và rằng, họ vẫn ở bên nhau, cả hai vẫn an toàn.
Họ lướt tay trên cơ thể nhau, lau sạch máu me, bụi bẩn và cả những ký ức về đêm qua. Bàn tay lướt nhẹ trên làn da trần ướt át. Jimin lần theo từng hình xăm của Jungkook trong khi alpha áp môi lên từng vết sẹo trên cơ thể Jimin.
Đôi môi cậu dần rê xuống hình xăm trên trái tim Jimin, hình xăm mang tên cậu, và bỗng nhiên Jungkook có thể tưởng tượng cảnh Jimin mang hình xăm rắn của mình. Cậu hình dung con rắn rực rỡ uốn lượn trên lưng anh, thậm chí có thể vòng quanh cổ.
Jimin bắt đầu luồn những ngón tay dính đầy bọt gội vào mái tóc Jungkook, tỉ mỉ gội từng lọn tóc đen. Móng tay khẽ cào nhẹ da đầu, đệm ngón xoa bóp nhịp nhàng khiến Jungkook như tan chảy. Cậu hơi dồn trọng lượng vào Jimin, và anh chỉ khẽ dịch chân để đón lấy cậu.
"Kể cho anh nghe về họ đi. Hai người mới mất." Jimin nhẹ nhàng hỏi, khiến Jungkook thở dài nặng nề, nhắm mắt lại.
"Jason đã có gia đình. Một người bạn đời và ba đứa con. Anh ấy đến từ Mỹ nhưng chuyển đến đây vì một dự án kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Anh ấy vay em ít tiền nhưng không trả được, nên em đã định xử lý anh ấy." Jungkook khẽ lẩm bẩm, càng lúc càng dựa vào Jimin. "Nhưng anh ấy đã đề nghị làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi, nên em đã đồng ý giao cho anh ấy một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là giết một gã gây phiền đến em thì phải. Em không nhớ rõ nhưng em không nghĩ anh ấy dám, thế mà mấy ngày sau anh ấy báo đã hoàn thành, nên em có mở lời đề nghị anh ấy làm thành viên của mình. Và anh ấy đã chấp nhận."
"Em đã cho anh ta cơ hội để chứng minh bản thân." Jimin đưa lời. "Còn Yohan?"
"Anh ấy sinh ra trong một gia đình vốn đã trung thành với nhà họ Jeon. Suốt một thời gian dài, em cứ nghĩ anh ấy bị ép buộc nên đã cho anh ấy một lối thoát. Em không cần những kẻ bất trung trong gia đình. Vậy mà anh ấy lại không đi, thậm chí còn cười nhạo em. Anh ấy nói rằng em đã làm cho cuộc sống của anh ấy trở nên thú vị." Jungkook khẽ cười, giọng nói nghe buồn buồn, và Jimin dừng lại, trượt tay xuống để có thể ôm cậu thật chặt. "Anh ấy chơi bài giỏi lắm, thích chơi bài poker. Tiền thắng cược gần như đủ để ăn cả đời. Anh ấy là một trong những người xảo quyệt nhất mà em biết."
"Em yêu quý họ và anh biết họ cũng tôn trọng em. Họ ở đó là do họ tự nguyện và em xứng đáng. Anh không nghĩ họ ra đi mà hối tiếc bất cứ điều gì." Jimin thì thầm nhẹ nhàng, lướt đôi bàn tay dính đầy dầu gội lên sống lưng Jungkook. "Em là một ông chủ đáng kính, Jungkook, một alpha đáng kính và họ đã thấy điều đó."
Jungkook thở ra một hơi và vùi đầu vào cổ Jimin. Giờ đây cậu có thể ngửi thấy mùi của anh một chút, lớp chặn mùi đã mờ đi thấy rõ và cậu cố hít thật sâu những gì có thể.
Lúc này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ những kỷ niệm. Jungkook biết rõ không nên đặt gánh nặng cậu đang có lên vai những người thân của mình. Nhưng với Jimin thì khác, mối liên kết của họ cũng khác, và định mệnh của cậu cũng rất mạnh mẽ. Nên trong một chốc, Jungkook cho phép mình yếu đuối.
Jimin khẽ đặt môi lên thái dương cậu, rồi chậm rãi dìu Jungkook vào dưới làn nước, cẩn thận giữ cho những mũi khâu của cậu không bị ướt. Anh xả sạch bọt trên cả hai người trước khi dẫn Jungkook ra khỏi phòng tắm, cả hai vội vã lau khô người và về giường nghỉ.
Jimin đã làm tổ trên giường của cậu, quần áo chất đầy xung quanh và chăn ga gối đệm thấm đẫm mùi hương của cả hai. Omega thường có nhiều hơn một tổ, và Jimin dùng cả hai, đôi khi ngủ trên tổ trong phòng mình, nhưng phần lớn vẫn ngủ trên giường Jungkook.
Ngay lúc này, Jungkook đã hiểu tại sao tổ lại quan trọng đến vậy khi cậu được bao bọc giữa thành tổ làm bằng quần áo và cơ thể Jimin. Cậu như tan chảy, cảm thấy an toàn và ấm áp, và cậu có thể đã ngủ thiếp đi. Nhưng Jimin đột nhiên rời khỏi tổ.
"Jimin?" Jungkook nhíu mày.
"Đợi anh một chút." Jimin hứa rồi rời khỏi phòng trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân.
Chỉ một phút sau, anh ấy quay lại, trên tay ôm một vật gì đó màu vàng. Đó là chiếc chăn màu vàng của anh ấy.
Jungkook tròn mắt khi thấy nó, biết rõ nó quan trọng với Jimin đến nhường nào. Omega này đã gắn bó với nó, ôm nó chặt nhất có thể khi anh bị sốt và bị thương. Việc thấy Jimin mang nó từ nhà mình đến để đặt trong ổ... Khiến Jungkook có cảm giác như anh đã xem nơi này là nhà. Ngôi nhà thật sự của mình. Một nơi anh sẽ trở về để ôm lấy tấm chăn quý giá ấy.
Jimin cuộn tròn người trong tổ trong ánh nhìn của Jungkook, omega kéo chăn đắp lên người cả hai, và huých nhẹ vào Jungkook. Anh nhẹ nhàng xoay người cậu nằm nghiêng, lưng cậu quay về phía anh, và đôi tay mảnh khảnh bắt đầu ôm lấy cậu từ phía sau. Jimin ôm chặt lấy cậu, và dù anh có nhỏ bé hơn, bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy thật an ủi.
"Cảm ơn anh." Jungkook khẽ lẩm bẩm nhắm mắt lại, thả mình trong tổ ấm và vòng tay của Jimin.
"Ngủ đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi." Jimin khẽ thì thầm, ngón tay vuốt ve bụng Jungkook.
Không bao giờ có thể từ chối Jimin bất cứ điều gì, Jungkook đành làm theo và chìm vào giấc ngủ sâu. Trong thoáng chốc, ngay khi vừa chập chờn trong giấc ngủ, cậu nghe thấy loáng thoáng lời xin lỗi từ Jimin, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo cậu chìm xuống và những lời nói ấy bị lãng quên.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
"Chúng ta đang làm gì vậy?" Jimin hỏi, cuộn tròn người trên ghế xe, một bên lông mày nhướn lên nhìn Jungkook, người vừa rời mắt khỏi con đường để quay sang mỉm cười với anh.
"Tiệc tùng, anh yêu, em tưởng anh sẽ phải rõ chuyện đó chứ, xét theo cách chúng ta gặp nhau." Jungkook nói và Jimin hừ một cách miễn cưỡng.
"Anh biết nhưng ý là... Tại sao lại đột nhiên như vậy?" Jimin hỏi tiếp, tay nghịch mép chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của mình.
Thật bất ngờ khi Jungkook bảo Jimin trang điểm vào buổi tối sau bữa ăn, nhưng Jimin vẫn làm theo. Anh còn nhuộm lại màu hồng trên mái tóc đã phai vì Jungkook đã vô tình nói rằng cậu thích màu này vào một lúc nào đó.
Khi biết mình sẽ đến câu lạc bộ, anh đã chọn mặc chiếc quần đen bó sát nhất, ôm sát mông và chân, như lớp da thứ hai. Đồng thời mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thay vì thứ gì đó khoe đường cong cơ thể.
Sau khi xỏ chân vào đôi bốt đen hợp với bộ đồ, anh quan sát thấy Jungkook cũng mặc một bộ đồ tương tự. Jimin liếm môi khi thấy cậu mặc đồ da, một cơn khoái cảm sôi sục dưới bụng khi ánh mắt anh dừng lại ở cặp đùi đầy đặn nhô lên bên trong chiếc quần da.
Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc cũng chẳng khá hơn là bao, bó sát và khoét sâu, xương quai xanh lộ ra cùng những vết thâm do anh lại khiến Jimin cực kỳ thỏa mãn. Ít nhất là cho đến khi Jungkook khoác chiếc áo khoác da lên người và Jimin chỉ muốn xé toạc nó ra, nhưng alpha của anh lại có ý đồ khác.
Đó là lý do tại sao giờ họ lại ở trong xe, và Jungkook đang lái xe vượt quá tốc độ cho phép, hướng về Toxicity. Quán bar mà Jimin mới phát hiện ra là của Jungkook. Thật ra, nó đáng lẽ không quá bất ngờ như vậy, xét đến mọi chuyện đã xảy ra và hoàn cảnh lúc đó.
Nhưng điều bất ngờ hơn cả là Jungkook còn mua thêm cả một cái hộp đêm tồi tàn nữa, nơi họ gặp nhau lần đầu. Nơi khởi đầu cho mọi thứ.
Jimin không thể phủ nhận sự xúc động khi thấy alpha coi nơi đó là báu vật đến mức mua nó. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ ghé thăm nó sau, nhưng hiện tại, họ đang hướng đến Toxicity.
"Em cảm thấy như đã lâu lắm rồi chúng ta mới... Thả lỏng." Jungkook nói sau một lúc, liếc nhìn Jimin lần nữa. "Quá nhiều chuyện đã xảy ra và..."
"Anh hiểu rồi." Jimin nói rồi đưa tay ra nắm lấy tay Jungkook.
Alpha đã xong tang lễ cho những người thân đã khuất, nhưng còn hơn thế nữa. Đó là áp lực của chiến tranh, áp lực của mọi thứ đang đè nặng lên cả hai. Jimin không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ ra ngoài và làm gì đó chỉ có hai người. Kể từ khi họ đến với nhau, mọi chuyện cứ liên tục xảy ra.
Một đêm đi chơi cùng nhau có vẻ là điều mà cả hai đều cần.
Sự phấn khích dâng lên trong không khí khi họ vừa đỗ xe vào bãi đậu xe dành riêng phía sau Toxicity, Jungkook bước xuống, mở cửa cho Jimin và nắm tay anh kéo đi. Các bảo vệ nhìn họ, nhìn Jungkook, và họ được cho vào ngay lập tức với một cái cúi chào.
Câu lạc bộ nhộn nhịp đúng như thường lệ, Jimin để mình bị cuốn vào nguồn năng lượng hỗn loạn, vào tiếng nhạc ầm ĩ rung chuyển cả tường, vào những cơ thể đang quằn quại trên sàn nhảy. Anh để nguồn năng lượng ấy ngấm vào mình như một liều thuốc, và bắt đầu lâng lâng khi họ tiến đến quầy bar, gọi một ly cho cả hai.
Jimin dễ dàng nốc cạn ly rượu, tận hưởng cảm giác nóng rát khi nó trôi xuống cổ họng và làm ấm bụng. Thêm một ly nữa và anh bắt đầu cảm thấy hơi men. Omega khẽ cười khi nhận ra họ sẽ không phải trả tiền cho một ly rượu nào tối nay. Một đặc quyền cơ bản khi sở hữu cả cái hộp đêm chết tiệt này.
Jungkook vòng tay ôm lấy anh, giữ anh thật gần và cảnh cáo bất kỳ alpha nào đến gần bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng nào có ai trong số họ dám nhìn Jimin, người nồng nặc mùi hương thảo và xô thơm của cậu, và hàng đống dấu hôn trên cổ.
Tuy vậy, Jimin vẫn tận hưởng điều đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch mà trượt tay lên ngực Jungkook, trao cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý trước khi bắt đầu lùi ra xa. Anh bước lùi từng chút một, hông khẽ lắc trêu chọc.
Jimin bắt đầu nhảy, xoay người và uyển chuyển theo nhịp nhạc dồn dập. Chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ tung bay, hất lên theo từng nhịp cử động, hé lộ một chút làn da mời gọi rồi lại nhanh chóng rơi xuống.
Ánh mắt Jimin không rời Jungkook, người cũng đang nhìn anh đầy khao khát, ánh nhìn nặng trĩu, nóng bỏng. Ôi, những điều Jimin biết Jungkook muốn làm với mình. Anh cảm nhận rõ sự ham muốn đó qua sợi dây liên kết giữa hai người. Sợi dây mà Jimin vẫn chưa hiểu hết và chưa đủ can đảm để hỏi.
Anh nhảy chỉ để trêu chọc và tận hưởng cảm giác ánh mắt Jungkook bám lấy từng đường nét cơ thể mình. Bài hát này kết thúc, bài khác nổi lên, Jimin lè lưỡi trêu alpha một cách đầy gợi tình rồi xoay hông khiêu khích. Jungkook cố tỏ ra như không bị ảnh hưởng, thong thả nhấp ngụm rượu whisky thứ hai kể từ khi Jimin bắt đầu nhảy.
Tiếc là chiếc quần bó chẳng thể giấu nổi khối phồng ngày một rõ.
Jimin lại gần, từ từ lướt tay khắp cơ thể Jungkook, ngửa đầu ra sau mà khẽ rên rỉ, và đó là lúc anh cảm nhận được mọi sự kiểm soát đã bị phá vỡ. Không cho anh tiếp tục giở trò, bàn tay của alpha đã bao phủ khắp người anh, môi áp vào cổ và cơ thể cứng rắn áp vào anh từ phía sau.
Jimin rên khẽ, nhắm mắt lại, ép hông vào Jungkook, tận hưởng cảm giác alpha đang khao khát chạm vào mình ngay trên sàn nhảy. Jungkook không chần chừ mà đánh dấu anh, răng cắn vào da thịt, và Jimin vươn tay ra sau ôm lấy đầu Jungkook đầy khích lệ.
Ngay khi Jungkook vừa buông lỏng, Jimin từ từ trượt xuống sàn, dùng mông vuốt ve từ hông Jungkook xuống chân cậu. Rồi anh lại trượt lên, một lần nữa mà trêu chọc Jungkook.
"Anh đúng là quá đáng." Jungkook gầm gừ bên tai anh trước khi cắn vào vành tai để trừng phạt.
"Có gọi là quá đáng không nếu em có thể làm anh bất cứ lúc nào em muốn?" Jimin thì thầm, cảm thấy dương vật của Jungkook giật giật trong quần.
"Em muốn đè anh xuống ngay trên quầy bar và làm tình với anh cho đến khi anh gào khóc. Em muốn tất cả mọi người ở đây biết rằng anh là của em." Jungkook gầm gừ, đẩy phần nhô lên vào Jimin, khiến anh suýt ngã về phía trước nếu không có đôi tay rắn chắc giữ chặt.
Một bàn tay đưa ra nắm lấy cằm anh, xoay lại để Jimin đối diện với Jungkook, ánh mắt họ chạm nhau. "Liệu anh có ngoan không? Để em chịch anh trước mặt mọi người?"
Toàn thân Jimin run lên khi nghĩ đến việc bị ép cúi xuống quầy bar để mọi người cùng nhìn thấy. Dương vật anh động đậy, hơi thở dồn dập và kích thích bởi ý nghĩ đó. Bàn tay không giữ cằm anh luồn vào dưới áo, trượt lên bụng, và Jimin thốt lên một tiếng nghẹn ngào khi một bên núm vú bị véo.
Anh không khỏi lo lắng nhìn quanh, nuốt nước bọt nhưng chẳng ai để ý, bởi vì họ đang mải mê với âm nhạc và cơn say của chính mình. Anh thở hổn hển khi những ngón tay thô ráp của cậu lướt quanh núm vú, véo và xoắn nó cho đến khi nó cứng lại. Một khoái cảm tê dại từ từ tràn ngập bên trong khiến anh cắn chặt môi dưới.
Bàn tay đó chậm rãi lướt sang núm vú bên kia, cũng vuốt ve như vậy cho đến khi nó cứng. "Cún con, thật à? Ở đây?" Jimin thở hổn hển. Sự kích thích dâng trào mãnh liệt, bên dưới thì bắt đầu cương cứng. Mùi hương của họ chắc chắn rất ngọt ngào, nhưng nó lại bị chìm nghỉm trong đám mùi hương của mọi người xung quanh.
"Anh không ngại chứ?" Jungkook gầm gừ, trượt tay xuống dưới tạo ra ma sát nóng bỏng trên da anh.
Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi Jimin khi bên dưới cương càng đau. "Rốt cuộc thì," Jungkook gầm gừ. "Anh cũng chẳng ngại trêu em mà."
Jimin nuốt nước bọt, mở miệng định đáp lại nhưng lời nói của anh bị nuốt chửng bởi nụ hôn thèm khát từ Jungkook. Môi họ chạm vào nhau răng và lưỡi họ lướt qua nhau đầy ướt át. Jimin có thể nếm được vị whisky Jungkook đã uống, vị cay nồng và đắng chát, nhưng anh vẫn cố hút thật nhiều.
Jimin xoay người trong vòng tay Jungkook, đối diện với alpha, hôn cậu đầy tuyệt vọng trong khi tay nắm chặt áo khoác da của cậu. Jungkook luồn tay xuống sờ soạng anh, thậm chí còn mạnh bạo tát vào một bên mông khiến Jimin không thể chịu được nữa.
Ở chỗ Jungkook vừa đánh trào ra một lượng chất nhờn mà Jimin biết, chẳng bao lâu nữa mình sẽ ướt đẫm. Anh thở hổn hển, dứt khỏi nụ hôn và ôm lấy mặt Jungkook. "Cún con ơi, anh muốn em." Anh nói vừa đủ lớn để Jungkook nghe thấy.
Thật nực cười khi giờ đây anh lại dễ dàng chìm vào trạng thái hưng phấn đến thế, khi Jungkook biết cách chạm đúng từng điểm yếu của anh.
Jungkook như cũng hiểu, cậu còn tự hào vì điều đó. Không đợi lâu, alpha bất ngờ bế Jimin lên, quàng thẳng qua vai. Giống hệt như lần trước họ ở Toxicity.
Cả hai đi qua vệ sĩ và lên cầu thang đến tầng chỉ dành cho thành viên gia đình Jungkook. Bên tai, Jimin nghe thấy Jungkook ra lệnh cho vệ sĩ không cho ai lên. Khi lên đến tầng trên, Jungkook ra lệnh cho vài người đàn ông ở đó rời đi, và chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jimin là họ đã hiểu chính xác lý do.
Ngay khi người cuối cùng vừa vội vã xuống cầu thang, Jimin bị ném xuống chiếc bàn gần nhất. Rồi Jungkook tiến tới luồn vào giữa hai chân anh và môi thật mạnh, hông họ cọ xát cùng sự căng chật của quần tạo thêm kích thích trên những khoái cảm ngày càng dâng trào.
Chân Jimin quấn quanh eo Jungkook, tay thì luồn vào tóc cậu. Anh giật mạnh những lọn tóc đen, thích thú khi thấy alpha gầm gừ. Cả hai đều thiếu kiên nhẫn, đầy mạnh bạo và say sưa với sự kích thích đang vang vọng qua mối liên kết của họ.
Jungkook cúi xuống cởi quần Jimin nhưng kéo mãi không được vì chúng bám quá chật vào cặp đùi quyến rũ của anh. Cậu bực tức dừng lại chửi thề khiến Jimin không nhịn được cười ngặt nghẽo, càng lúc càng bực bội, cậu kéo mạnh quần Jimin đến nỗi suýt nữa thì ngã khỏi bàn.
"Sao chúng chật thế này?" Jungkook càu nhàu khi cuối cùng cũng cởi được cả quần lẫn giày, vứt chúng xuống sàn rồi quay sang Jimin đang ngồi dậy cởi áo. Đúng lúc đó, mắt Jungkook lóe lên khi nhận ra Jimin không hề mặc đồ lót và anh giờ đã hoàn toàn khỏa thân.
Có gì đó thật gợi tình khi nghĩ tới việc anh khỏa thân ngay giữa một câu lạc bộ, với bao con người bên dưới có thể thoáng thấy tấm lưng trần của anh nếu họ ngước lên. Jimin từ từ dang rộng hai chân ra một cách mời gọi, và Jungkook nhanh chóng cởi khóa quần, kéo nó xuống đủ thấp để lộ ra dương vật của mình.
Cậu bước lại gần Jimin, nhưng omega kia đột nhiên đẩy mạnh cậu xuống ghế dài khiến cậu ngã nhào vào đó. Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jimin đã ngồi lên đùi cậu, cười toe toét. "Nếu đêm nay chúng ta ở đây rồi thì hãy làm cho đúng đi." Jimin khàn giọng nói, ép chặt sự hưng phấn của cả hai vào nhau.
Họ khao khát quá mức đến mức không cần đến dạo đầu, Jimin đã ướt sũng sau từng đó kích thích. Anh xoay người, lưng quay về phía Jungkook, ngồi trên đùi cậu mà nhấc hông lên. Jimin nâng người đến khi cảm thấy đầu dương vật của Jungkook chạm vào lỗ nhỏ của mình, và với một tiếng rên rỉ nhỏ anh từ từ ngồi xuống nó.
Tay Jungkook nắm chặt hông anh, giúp anh giữ thăng bằng và Jimin thở ra thoải mái khi mình được kéo căng và lấp đầy. Tư thế này cho phép Jungkook vào sâu hơn, chạm đến những nơi trong Jimin mà anh chưa từng nghĩ đến.
"Chết tiệt, cún con! Bụng anh đầy quá, anh không-" Jimin rùng mình chạm vào bụng mình, rên rỉ vì cảm nhận được Jungkook ở bên trong.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nhúc nhích, tay chân Jimin run rẩy và anh có thể hình dung toàn bộ chiều dài dương vật của Jungkook bên trong mình. Nó nóng hổi, rung lên bần bật, và một luồng kích thích như xoẹt qua khiến anh càng tuôn ra nhiều hơn.
Anh siết chặt lấy chiều dài rồi nhẹ nhàng di chuyển, nâng mình lên cho đến khi chỉ còn lại phần đỉnh. Rồi anh buông mình, hét lên cùng mắt trợn ngược khi phần đỉnh đâm thẳng vào tuyến tiền liệt.
"Chúa ơi, Jimin!" Jungkook gầm gừ, cậu siết chặt hông Jimin hơn và bắt đầu nảy Jimin lên xuống trên dương vật của mình một cách dễ dàng, giống như một con búp bê vải.
Jimin cố kiềm chế tiếng của mình vì vẫn ý thức được họ đang ở nơi công cộng, dù tiếng nhạc đã lấn át hầu hết âm thanh. Anh cố gắng đẩy người lên xuống để theo kịp Jungkook nhưng đôi chân bắt đầu run rẩy, mệt mỏi và khoái cảm thì quá sức chịu đựng .
Jungkook trở nên mất kiên nhẫn và không để Jimin kịp thở, alpha đẩy anh về chiếc bàn trước mặt và bắt đầu quan hệ một cách hoang dã để thỏa mãn.
Thật hung bạo, cái cách hông Jungkook liên tục đập vào mông anh, đầu khấc liên tục đâm vào tuyến tiền liệt khiến anh mất ý thức vì khoái cảm. Jimin chỉ thấy mình cố giữ chặt tay trên môi khi khóc và gào thét, như bị cưỡng hiếp khi cậu nhấc lên khỏi bàn, ngón chân co lại trên sàn nhà lạnh lẽo.
Đột nhiên tay anh bị kéo ra khỏi miệng và thay thế bằng những ngón tay luồn vào miệng, kẹp chặt lưỡi. Jimin thở hổn hển vì hành động này. Anh nức nở thành tiếng lớn, cố mút chúng như lấy lòng và anh nghe thấy Jungkook chửi thề, cú thúc tiếp theo đặc biệt mạnh.
"Omega ngoan. Sao anh lúc nào cũng khiến em sướng đến vậy." Jungkook gầm gừ khen ngợi làm cho không ngừng siết chặt lấy "cậu nhỏ".
Anh nắm chặt cổ tay Jungkook, bám víu vào một chút tỉnh táo còn sót lại, miệt mài mút ngón tay, thỉnh thoảng lại cắn mạnh. Jungkook áp sát vào anh từ phía trên, ép chặt anh vào bàn hơn. Hơi thở Jimin ngày càng dồn dập, mắt mở to khi cảm nhận đôi môi nhẹ nhàng chạm vào gáy mình. Ngay phía trên nơi vết cắn đánh dấu sẽ xuất hiện.
Trước khi Jimin kịp suy nghĩ nhiều về điều đó, còn đang bị cuốn khỏi những đợt sóng khoái cảm khiến đầu óc trở nên trống rỗng, Jungkook đã trượt môi xuống tuyến hương của anh. Jimin bật tiếng kêu nghẹn quanh những ngón tay khi Jungkook bắt đầu để lại dấu vết dọc theo tuyến hương ấy, toàn thân run rẩy dữ dội vì làn sóng khoái cảm ập đến từ mọi phía.
Nước từ Jimin trào ra, theo bắp đùi mà rơi xuống. Mắt anh ngấn lệ, nước dãi chảy ra khắp bàn, dương vật thì không ngừng rỉ ra dịch nhờn, kết hợp với đằng sau khiến phần thân dưới Jimin ướt sũng.
Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay Jungkook, alpha hưng phấn đến tột độ, hơi thở gấp gáp giữa những tiếng kêu la cùng những cú thúc ngày càng nhanh chứng tỏ cậu đang đến rất gần.
"Anh đẹp quá, định mệnh của em." Jungkook thì thầm và Jimin nghĩ mình toi đời rồi.
Jimin bắn ra, không cần sự đụng chạm, và ngay cả những ngón tay trong miệng cũng không thể ngăn được tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng. Cả người anh căng cứng, cố gắng cuộn lại vì khoái cảm, nhưng Jungkook lại ấn mạnh vào người anh, đồng thời bắn tinh dịch vào sâu bên trong. Jimin thầm nhẹ nhõm khi không thấy nút thắt của Jungkook sưng lên, vì anh không muốn bị trói chặt giữa vũ trường.
Omega ngã vật ra bàn, những ngón tay rời khỏi môi để lại tiếng thở hổn cùng cơn choáng váng khi cơn dư chấn khoái cảm vẫn chưa ngớt. Jungkook vẫn nằm đè lên anh, hai tay đỡ ra sau để không đè bẹp người bên dưới. Cả hai nghỉ ngơi một lúc, Jungkook áp môi lên thái dương Jimin rồi trượt xuống cổ và vai anh. Những nụ hôn nhẹ như lông hồng, đầy yêu thương, và Jimin như muốn tan chảy vào lớp gỗ cứng bên dưới.
Anh cảm thấy Jungkook đang mềm nhũn bên trong mình, đến khi alpha cũng rút ra, một hỗn hợp tinh dịch và chất nhờn chảy xuống chân làm anh không khỏi nhăn mặt. Jimin rùng mình nhưng không còn sức để rời khỏi chiếc bàn, anh nhìn Jungkook với đôi mắt bạc choáng váng.
Alpha vớ lấy tất cả khăn ăn có trên bàn và lau sạch cho Jimin trước. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng mà chậm rãi. Từng chiếc khăn ăn từ khô ráo cho đến ướt đẫm và tới lỗ nhỏ sưng phồng của Jimin.
Cậu cẩn thận lau sạch mọi thứ cho Jimin trước rồi mới tới mình, mặc cho vết bẩn dính trên quần cậu để lâu sẽ bị bám dính. Jimin lăn người nằm ngửa ra, vòng tay qua cổ Jungkook và khẽ hôn lên môi cậu.
Jungkook ôm chặt lấy, tay xoa nhẹ lưng người nhỏ hơn, không quên điểm thêm một nụ hôn nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như tan biến, cả hai đều quên mất mình đang ở đâu cho đến khi một bài hát nào đó vang lên, tạo nên tiếng reo hò vang dội giữa đám đông bên dưới.
Jimin bật cười, lắc đầu. "Không thể tin được là chúng ta lại làm chuyện này ở đây." Jimin nói khiến Jungkook cũng phì cười. "Chúng ta làm gì biết xấu hổ đâu."
"Cũng không hẳn, nhưng mà anh không ngại mà?" Jungkook trêu chọc và Jimin lắc đầu mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai Jungkook.
"Không nhưng anh cũng không ngại mặc lại quần áo đâu." Jimin đáp lại, cố gắng rời khỏi bàn với đôi chân run rẩy.
Anh mặc áo sơ mi trước rồi vật lộn với quần, ép chúng sao cho mặc được hết. Cũng may mồ hôi đã giúp ích đôi phần. Sau đó, anh xỏ giày, xong xuôi thì quay lại khoác tay Jungkook.
"Đi nào, chúng ta cần thêm chút vui vẻ nữa." Jimin hào hứng nắm tay Jungkook, kéo cậu xuống cầu thang.
Họ đi đến quầy bar, Jimin nốc cạn ly rượu miễn phí, bên cạnh là Jungkook nhấm nháp whisky cho đến khi cả hai say bí tỉ. Rồi họ lướt ra sàn nhảy, hòa quyện cơ thể vào nhau và tận hưởng.
Mọi chuyện xảy ra giữa họ đều chẳng còn quan trọng nữa. Chiến tranh và Volturi bị lãng quên, mọi căng thẳng tan biến khi họ chìm đắm trong nhau và trong âm nhạc xung quanh.
Gần sáng, Jimin cảm thấy mình sắp ngã quỵ và chỉ muốn cuộn tròn trong ổ ngủ. Anh cảm thấy Jungkook cũng đang mệt mỏi nên cả hai quyết định rời khỏi câu lạc bộ, không khí lạnh buốt khiến họ tỉnh táo hơn.
"Bọn mình nên gọi taxi thôi. Em cũng uống nhiều rồi." Jimin thì thầm và Jungkook gật đầu đồng ý.
Vì vậy, Jungkook đã gọi một taxi tới. Trong lúc đợi cả hai cùng bước về phía xe của cậu để lấy đồ họ bỏ quên. Nhưng càng tiến lại gần thì Jimin lần đầu tiên cảm thấy cái cảm giác rờn rợn như bị ai đó dõi theo. Jungkook có vẻ cũng cảm nhận được bởi nét cau mày của cậu xuất hiện, nhưng trời thì quá tối và có quá nhiều chỗ để người ta có thể ẩn nấp.
Jungkook nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và vòng tay ôm chặt Jimin, kéo anh ra xe vì họ không có vũ khí. Thật ngu ngốc nhưng trong xe có vài khẩu súng.
Nhưng linh cảm bất an ngày càng lớn mỗi khi họ đến gần chiếc xe, và trong màn đêm tĩnh lặng, anh nghe thấy nó. Tiếng tích tắc khe khẽ mà anh từng nghe thấy ở Kyoto, cảm giác lạnh buốt, nỗi sợ hãi tóm lấy. Anh cố di chuyển, nhưng Jungkook đã nhanh hơn.
Jimin hét lên khi anh bị đập mạnh xuống đất, cùng với sức nặng của Jungkook đè lên người, chỉ một giây trước khi tiếng nổ xé toạc cả không gian xung quanh. Tiếng nổ đó thật chói tai, nhưng vẫn không chói tai bằng sự im lặng bao trùm ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com