Gặp gỡ ( Part 2 )
Trời về chiều , hoàng hôn dần buông xuống . Từng vệt nắng cuối ngày hắt qua ô cửa sổ của một nhà hàng gần trường đại học . Bên trong , thực khách đến ăn không quá đông đúc . Không gian vừa đủ yên tĩnh , để bốn con người ngồi quây quanh một chiếc bàn gỗ tròn đầy thức ăn . Có thể vừa ăn vừa nói chuyện .
Lư Tuyên Nhuận đưa mắt nhìn về phía người thanh niên tóc cam đang liếc hắn đến cháy cả con mắt . Ánh nhìn khủng bố này so với Kang Jinha chỉ có hơn chứ không có kém ... Khụ ! đúng như Jinha nói , hắn phải chịu trách nhiệm đối với những việc hắn đã gây ra trong quá khứ . Bao gồm cả người này . Hắn biết mình đã sai , thay đổi bản thân là một hành trình dài . Mà hành động thiết thực nhất bây giờ , chính là xin lỗi Jang Donghuyn . Tuyên Nhuận tập trung tinh thần , nở một nụ cười đầy tự tin , nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của cậu thanh niên đối diện , hạ giọng xuống và bắt đầu mở lời đầu tiên :
- Tiền bối Donghuyn , thành thực xin lỗi anh . Chuyện trước đây , tất cả là do em hiểu lầm !
- .....
Từ trước tới giờ , kĩ năng giao tiếp xã hội là loại tài năng khiến thiếu gia Tuyên Nhuận vô cùng tự tin về bản thân . Hắn không chỉ sử dụng kĩ năng mà còn đặt cả sự chân thành của mình trong đó , để cho đối phương thấy . Nhưng người này lạ thật . Im lặng , ánh mắt vẫn trước sau như một , không chút lung lay . Làm việc muốn kết quả tốt thì cần phải bình tĩnh và kiên trì . Hắn cười , tiếp tục câu chuyện để bầu không khí đỡ phần gượng gạo .
- Quan hệ của em giữa tiền bối Jinha và Siwon hiện đã ổn rồi . Chúng ta là bạn của nhau nhỉ , anh Siwon ?
- Ừm ... đúng đó . Seoyun trước cũng chỉ vì hiểu lầm nên sự việc mới thành ra như vậy thôi . Cậu ấy đã thay đổi rồi , Donghuyn à , tôi mong ông có thể bỏ qua cho Seoyun ...
Siwon lo lắng nhìn Donghuyn và Tuyên Nhuận . Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi , nhưng hình như Donghuyn vẫn chưa thể chấp nhận lời xin lỗi của Tuyên Nhuận . Cũng không thể trách cậu ấy được .
- Tôi không có gì để nói với mấy người cả !
DongHuyn lạnh lùng kéo ghế đứng dậy . Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức . Siwon kéo tay cậu , muốn cậu ăn hết đồ ăn trên bàn rồi hẵng đi nhưng cậu từ chối . Vừa bước ba bước chân , phía sau lưng chợt vang lên giọng nói trầm trầm của Kang Jinha .
- Jang Donghuyn , Noh Seoyun sai . Cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm với cậu . Về phần những chuyện ngày hôm nay , Siwon sẽ thay mặt tôi và Seoyun kể lại cho cậu nghe sau khi cậu bình tĩnh lại . Bản thân tôi cũng là người có lỗi . Vậy nên , kể từ bây giờ , tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho siwon .
Jinha dịu dàng nắm tay Siwon . Con người đáng yêu này đã thuộc về anh . Anh muốn dùng toàn bộ cuộc đời của mình để yêu thương , chăm sóc cậu .
- Ừm ... Mà tên đó mít ướt lắm . Đừng làm nó khóc nhé , tạm biệt !
- Mai gặp nhé , Donghuyn ah !
- Bye bye .
Bóng lưng Jang Donghuyn khuất dần sau cửa ra vào . Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại ba người . Họ cùng ăn uống và trò chuyện hồi lâu . Sau đó bữa tối kết thúc , thiếu gia Tuyên Nhuận và cặp đôi rắc rối chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà .
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Tuyên Nhuận có tiết học quan trọng . Hắn đã đến sớm để chiếm chỗ tốt nhưng không ngờ , hôm nay lại có nhiều sinh viên khác đến sớm như vậy . Trong lúc hắn đang vật vã tìm chỗ ngồi thì ngay gần đó , Go Siwon vẫy tay với hắn , ra dấu cho hắn lại gần . Ba người kia bao gồm một Jinha chăm chú đánh laptop , một Siwon vui vẻ và cuối cùng là Jang Donghuyn đang lườm xéo hắn ...
- A , chào mọi người .
- Seoyun à , đến trễ vậy haha ?
- Em cứ nghĩ mình đến sớm mà cuối cùng lại thành ra hết chỗ như thế này !
- Không sao đâu . Mau ngồi xuống đi ~
Chỗ ngồi của Tuyên Nhuận là vị trí bên cạnh Donghuyn . Khuôn mặt gườm gườm của người kia khiến hắn hơi chút khó xử . Nghĩ đoạn , thiếu gia đành phải nở nụ cười hoa hậu , người người yêu mến , mở lời thật lễ phép .
- Tiền bối Donghuyn , em ngồi đây được không ?
- ....
- Tiền bối à , cảm ơn anh ~
- Đừng làm phiền tao !
Jang Donghuyn khó chịu . Cậu đã cố gẵng không quan tâm nhưng giọng điệu thân mật , giả tạo này vẫn khiến cậu phát ớn . Ai mà có thể ngờ được cái người khôi ngô tuấn tú và thân thiện thế này lại là một tên khốn biến thái trước đây , đã bắt cóc , hành hạ cậu đến tay thâm tím mọc sẹo .
Bầu không khí ngột ngào giữa hai người , một bạn thân và một kẻ thù cũ khiến Go Siwon toát mồ hôi hột . Cậu vô cùng lo lắng , thì thầm với Jinha ngồi bên cạnh .
- Này anh , rốt cuộc thì bọn họ có ổn không nhỉ ?
- Đây là chuyện giữa hai người , chúng ta không nên can thiệp . Ngoan , giờ học bắt đầu rồi .
Tiết học buổi sáng chính thức bắt đầu . Mọi thứ đều ổn , chỉ riêng tinh thần của Lư Tuyên Nhuận là không được tốt cho lắm .
Ánh mắt lạnh băng sát khí ấy khiến hắn khó chịu mỗi khi nghĩ tới .
- Xin lỗi Siwon nhưng tôi phải ra ngoài . Có chút chuyện , nói sau nhé !
Ba tiếng căng thẳng và ức chế trong lớp học đã kết thúc. Hiện tại , không phải vì cậu không muốn nghe Go Siwon nói chuyện mà là bởi ... Donghuyn liếc nhìn gương mặt ngây thơ tội nghiệp như cừu nhỏ của Lư Tuyên Nhuận . Chẳng phải quá rõ rồi sao ? Sự thân thiện và phong cách xã giao khéo léo này , làm Cậu cảm thấy không thoải mái thực sự khi ở cạnh con người này .
- Oh vậy cũng được . Đi cẩn thận nhé !
Siwon vẫy tay tạm biệt Donghuyn . Tiết học lý thuyết nhiều chữ này khiến cậu uể oải hết sức . Chợt , một làn gió thổi qua tóc cậu . Thời tiết hôm nay thật tuyệt . Không ra ngoài thư giãn quả là lãng phí !
Siwon kéo tay Jinha , cười rạng rỡ .
- Jinha này , trời nay đẹp ghê . Hay tụi mình ra ghế đá khuôn viên trường ngồi nhé ?
- Hmm ? Được thôi , sau đó đến thư viện tự học được không ? Anh còn một số bài tập cần phải giải quyết cho xong.
- Người đâu mà suốt ngày học vậy !
- Cố gắng để sau này lo cho em đó thôi ~
- Ưm ...
Kang Jinha cười mỉm , xoa đầu cậu trai bé nhỏ đứng cạnh mình. Thật là ... Sao lại có thể dễ thương vậy chứ .
- Ê ê , đôi vợ chồng hai người quên tôi rồi đó à ?
Thiếu gia Tuyên Nhuận bị bầu không khí ngọt như đường kia doạ cho toàn thân rợn tóc gáy . Những người yêu nhau thực sự là như vậy đấy à ? Có cần lộ liễu như vậy không ?
- Á ! Đâu có đâu ! Seonyun muốn đi chung không ?
- À không . Em chỉ muốn nói là em sẽ tới thư viện để tự học trước. Hai người đi đi , lát gặp ~
- Chúng tôi đi trước .
Jinha nắm lấy bàn tay Siwon , kéo cậu đi . Tuyên Nhuận cũng quay lưng , bình thản bước về phía thư viện .
Những vệt nắng như vuốt ve khuôn mặt cậu thiếu gia tuấn tú . Khoé môi Tuyên Nhuận khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp , biểu lộ tâm trạng thoải mái , hứng khởi trước ngày mới.
--- Còn tiếp ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com