Gặp gỡ ( Part 4 )
Một ngày mới lại bắt đầu . Tia nắng sớm chọc qua lớp rèm cửa sổ , làm sáng một vùng nhỏ tối tăm của căn phòng . Trên chiếc giường nhỏ , Donghuyn mơ màng thức dậy . Cậu với tay cầm điện thoại ở đầu giường rồi tắt chuông báo thức đang kêu ing ỏi . Siwon cũng tỉnh dậy ngay sau đó .
.
.
.
.
- A , Hai người đó tới rồi kìa ~
- ...
- Xin lỗi Jinha nha , em tới trễ . Á , chào Seoyun !!!
- Chào anh Siwon ~
Sáng nay , cậu và Donghuyn đã dậy đúng giờ nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại vẫn trễ giờ đến lớp . Ôi ... có vẻ như tên mặt than Kang Jinha kia lại giận cậu mất rồi . Lại còn bày đặt ... trưng ra cái ánh mắt ghen tuông kia nữa chứ !
Go Siwon cười hề hề . Cậu nhanh chóng bỏ laptop lên bàn . Sau đó không do dự , ôm tay Jinha thủ thỉ vài câu để xoa dịu tình hình . Trông thấy thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của thằng bạn , toàn thân Jang Donghuyn lông tơ dựng ngược . Cậu gạt vội đôi ba giọt mồ hôi lạnh đang lăn tăn chảy trên trán để tập trung cho tiết học đầu tiên .
.
.
.
.
.
.
- Aa.. đến giờ về rồi !
- Mệt quá đi mất !!!
Lư Tuyên Nhuận vươn vai , thở phào nhẹ nhõm . Lại một ngày học đậm đặc lí thuyết trôi qua . Hắn bật điện thoại , nhìn vào màn hình . Ồ , 6 giờ tối ? Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Bầu trời chiều tối nay không rợp nắng hoàng hôn như mọi khi . Có vẻ sẽ có một cơn mưa lớn đây ...
Thiếu gia trẻ có chút buồn bực trong lòng vì một vài dự định tối nay của hắn sẽ phải di dời sang một ngày đẹp trời khác . Haha....
Trời đã bắt đầu mưa . Từng giọt mưa nhỏ tí tách rơi lộp độp trên mặt đất , một vài chiếc lá khô yếu ớt bị gió mạnh thổi bay trên sân trường . Cơn mưa nằm ngoài dự báo thời tiết làm đám sinh viên không kịp ứng biến .
Lư Tuyên Nhuận cũng không phải ngoại lệ , hắn cười khổ rồi vác cặp , chạy thật nhanh từ khuôn viên trường tới khu vực đỗ xe . Nước mưa nối đuôi nhau từng giọt lạnh buốt trên đầu tóc Tuyên Nhuận , thấm trên quần áo những mảng loang lổ li ti . Rất nhanh , toàn thân cậu thiếu gia trẻ tuổi đã ướt đẫm phân nửa . Một giọt mưa bắn vào mắt khiến hắn hơi cau mày . Thật may , khi trước mắt hắn bây giờ là con đường nhỏ sau khu vệ sinh công cộng . Hơn mười năm bước cộng với sải chân dài miên man này , hắn có thể nhanh chóng tới bãi đỗ xe mà thẳng tiến về nhà được rồi !
- Meooo ~
Một con mèo con chui ra từ lùm cỏ thu hút tầm nhìn phía trước của Lư Tuyên Nhuận . Đôi chân hắn khựng lại một chút , như để quan sát con vật nhỏ bé đang chậm chạp bước từng bước tiến gần về phía hắn . Bộ lông dày màu vàng cam có pha chút sắc trắng , vì ướt sũng mưa lạnh nên cả cơ thể con mèo hơi run run . Cái miệng nhỏ phát ra tiếng " meo meo " liên tục , nghe vô cùng đáng thương .
Một con mèo hoang ?
Ồ , chỉ là một con mèo hoang đi lạc vào đây thôi . Hắn nghĩ , hắn nên đi nhanh thì hơn . Nhưng ngay khi đôi chân hắn nhấc lên , mèo con ngẩng cao cái đầu nhỏ bé của nó lên , nhìn thẳng vào mắt hắn .
Giây phút hai mắt chạm nhau , Lư Tuyên Nhuận như chết lặng .
Màu xanh lá trong trẻo ấy ... giống như hắn được gặp lại người bạn mèo thân thiết với hắn hồi nhỏ .
Mày... là mày thật ư ?
- Xin chào ...
- Ngaoo ~
- Chúng mình lại được gặp nhau rồi .
- Meo ?
Tuyên Nhuận đưa tay , dịu dàng ôm con mèo vào lòng . Miệng hắn bất giác cong lên và thứ xúc cảm kì lạ này khiến sống mũi hắn cay cay . Cảm giác như, hắn đã tìm lại được một điều quý giá mà hắn đã đánh mất trước đây vậy . Mèo con khẽ kêu " meo " , nó tỏ ý rất thoải mái mà rúc vào lồng ngực ấm áp của một con người xa lạ nhưng quá đỗi dịu dàng với nó .
- Ê , BỊ ĐIÊN À , NOH SEOYUN ?!!
Trong lúc , hắn đang tận hưởng giây phút riêng tư trong yên bình . Chợt , một tiếng hét như xé vải vang lên phía sau lưng khiến hắn bừng tỉnh . Tuyên Nhuận cau mày quay người lại . Chủ nhân tiếng hét ấy chính là Jang Donghuyn . Cái vị tóc cam xoăn tít này đang trừng mắt đầy ngờ vực với hắn . Một tay cậu đang chĩa một nửa cái ô về phía hắn cho hắn khỏi ướt và tay còn lại là một túi đồ ăn , lấp ló bên trong là một hộp sữa , một cái bát và ... có vẻ như là túi thức ăn cho mèo ?
Là mèo của anh ấy sao ?
Tuyên Nhuận đơ người nhìn Donghuyn . Tại sao người này lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ ?!
- Anh... này là mèo của anh sao ?
- Nó á ?! Không , không phải của tôi . Con mèo này là mèo hoang đi lạc vào đây , tôi mới tìm được nó vào hôm qua .
- Ừm ...
- Còn cậu . Sao cậu lại ở đây ?!
- Em đang chuẩn bị tới bãi đỗ xe thì gặp con mèo này . T...thấy nó có vẻ tội nghiệp nên em muốn giúp nó ..khỏi ướt . Còn anh ?
- Ể ? Tôi .... Ách ! Tao đã bảo mày là ở yên một chỗ trong nhà rồi . Kêu mãi mà cũng không nghe là sao ? Hả , mày đang tỏ thái độ với tao đấy à ? ĐỒ CON MÈO LÁO TOÉT !!!
- Méo !
Trán Jang Donghuyn nổi gân xanh . Cậu vô cùng tức tối chỉ tay về phía con mèo . Nhưng dường như nó chẳng quan tâm đến cậu mấy , mà chỉ ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Lư Tuyên Nhuận .
Chạy như điên để đi tìm nó và đây là thái độ của nó đáp lại cậu đây à ?
ĐỒ.CON.MÈO.MÊ.TRAI !
- Thôi nào , anh Donghuyn , nó có tội tình gì đâu . À , anh vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của em !
- Ớ ?!
- Thì vì sao anh lại tới đây ?
- N..như cậu thấy đấy , tôi mới tìm được con mèo này khi nó đi lạc ở trường mình , cách đây ba ngày . Tôi chỉ giúp nó làm một chỗ tá túc , mua thêm ít đồ ăn trước khi tìm được người n...nhận nuôi !
Tuyên Nhuận tròn mắt lắng nghe Donghuyn giải thích . Không ngờ , cái người tóc quăn tính cách nóng nảy , cộc cằn này lại yêu thích động vật ư ?
Đúng là vẻ bề ngoài không quyết định được tính cách thực sự của một con người bên trong sẽ như thế nào ...
- Này , nếu đã ở đây rồi thì giúp tôi xách cổ con mèo này ra đằng kia nhé !
Donghuyn chỉ tay về phía lùm cỏ phía trước , gần bãi đỗ xe ba bước chân . Sau đó , cả hai nhanh chóng di chuyển về phía trước . Băng qua lùm cỏ , trước mắt hai cậu trai là một cái cây khá lớn , bên dưới gốc cây là một đống gỗ nâu xập xệ không rõ hình thù được xếp chồng lên nhau . Tuyên Nhuận ngạc nhiên còn Jang Donghuyn thì mặt mày tái mét , mắt rung rung như sắp khóc . Cậu gào lên :
- Á ! ĐỔ HẾT RỒI !!!
- Sao vậy ?
- Đây là cái chuồng nhỏ tôi tự đóng cho con mèo ...
- Hả ? Chuồng...ư ?
- Haizzz..làm sao bây giờ ?
Donghuyn ném nhẹ cái ô ướt sũng xuống nền đất , cậu nhanh chóng nhặt nhạnh một vài mảnh gỗ ướt , bị văng ra xa cây vì gió mạnh . Hai ngày trước , chính một đôi tay cậu đã bỏ ra không ít công sức để lắp ráp cái ổ mini này .
Ông trời quả biết trêu ngươi .... Haha...
- Donghuyn này , nếu đã thích như vậy sao anh không nhận nuôi nó ?
Giọng nói êm tai của Tuyên Nhuận vang lên sau lưng cậu . Cậu quay lưng lại , con mèo vẫn nũng nịu trên tay hắn . Bỗng lên một tia sáng lóe lên trong đầu cậu . Nghĩ đoạn , cậu nhoẻn miệng cười nhẹ , rồi nói :
- Cuộc sống mà , cậu đâu thể chăm sóc tốt cho một con vật khi bản thân cậu còn chẳng tự chăm sóc tốt nổi ?
- ?
- Tôi muốn lắm , nhưng điều kiện không thực sự thoải mái ... nên chỉ còn dùng cách này để đối xử với nó .
- Con mèo xấu tính này cũng không hợp với tôi . Nó thích hợp với một người tốt hơn...nên nếu có thể thì...
- Trước khi tìm được chủ cho mèo con , hai chúng ta cùng chăm sóc nó nhé !
Lư Tuyên Nhuận mỉm cười ấm áp , xoa đầu con mèo nhỏ . Nó dường như hiểu được tiếng người , híp mắt " meo meo " một tiếng tỏ vẻ thích thú lắm trước lời đề nghị này . Donghuyn ngạc nhiên , khóe miệng cậu nhếch lên vì vấn đề có dấu hiệu tích cực . Dứt khoát , cậu đưa tay nhéo nhẹ má con mèo đang tròn mắt nhìn mình , thanh âm không giấu nổi niềm hoan hỉ
- Được thôi ~
- Tốt rồi . Trước mắt mèo con sẽ ở tại nhà em , bây giờ việc tiếp theo chúng ta cần là sắm sửa một số thứ . Anh có phương tiện gì đi lại không ?
- Tôi đi xe bus .
- Hmm... vậy đi xe cùng em luôn nhé ? chỗ đó cũng chỉ ngay gần đây thôi . Đi thôi .
.
.
.
.
.
Donghuyn bối rối mặt đầy mồ hôi khi nhìn vào hai chiếc xe đẩy đang chất thành một đống " siêu to khổng lồ " của siêu thị bán đồ thú cưng . Tên Noh Seoyun này làm cậu ngạc nhiên kinh khủng . Từ chiếc xe thể thao đắt tiền nằm ngoài khả năng định giá của cậu cho đến phong thái " thiếu gia con nhà giàu " khi đi mua đồ cho thú cưng ở ngay trong trung tâm thương mại sầm uất .
Vậy ra lời đồn quả đúng không sai ?
Nhưng cũng thật tốt . Bởi vì trông con tiểu yêu kia thích thú thế cơ mà !
Cậu nhìn con mèo đang ngồi một góc trong giỏ đồ .Mắt nó sáng bừng lên mỗi khi Lư Tuyên Nhuận cầm một món đồ nào đó giơ lên trước mặt nó , giống như bây giờ này ...
- Món này thì sao ? Có thích không nào ?
Thiếu gia Tuyên Nhuận rất tự nhiên cầm lấy một cây gậy dài gắn những lông vũ nhỏ đầy màu sắc , ở giữa còn đính một chiếc chuông vàng mini . Mỗi khi đu đưa hay quật nhẹ xuống đất sẽ tạo ra âm thanh ring rang rất vui tai mà không quá ồn áo . Theo lời nhân viên bán hàng trong siêu thị , đây là đồ chơi vận động cho thú cưng thuộc hàng bán chạy .
- Ngaoo~
- Haha , thích lắm nhỉ ? Vậy chúng ta lấy món này nhé ?
Mèo con dựng đứng người lên, bấu vào cánh tay Tuyên Nhuận , nó dụi dụi cái đầu nhỏ của nó như làm nũng , tỏ vẻ biết ơn . Hắn mỉm cười dịu dàng , bế con mèo lên vuốt ve bộ lông cam xù mịn thơm tho đã qua quá trình chăm sóc đặc biệt tại spa thú cưng ngay bên cạnh siêu thị .
- Này ...tôi tưởng chúng ta chỉ tạm nhận nuôi con quỷ này thôi chứ ?
- Dù có là tạm thời , em vẫn muốn nó được hưởng điều kiện chăm sóc tốt nhất .
- ....
- Giờ mua đủ đồ rồi , chúng ta về thôi !
Hai người , một mèo và hai chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa di chuyển từ từ đến quầy thanh toán . Jang Donghuyn hết nhìn ba bốn túi nilong cỡ lớn trước mặt rồi lại nhìn xang Tuyên Nhuận và con mèo đang nằm ngủ ngon lành trong túi vận chuyển mới tinh và chợt nghĩ " Con quỷ mèo này còn tốt số hơn cả mình ! "
.
.
.
.
.
Ngoài trời , mưa đã ngừng rơi . Không khí trong lành sau cơn mưa len lỏi qua ô cửa kính tràn vào xe hơi . Donghuyn dựa người sát cửa kính , gió trời vuốt ve tóc cậu và làm chúng đu đưa khe khẽ . Cậu thư thái nhắm mãi lại và bất chợt chiếc xe bỗng dừng lại , kéo cậu bừng tỉnh trong cơn mơ màng .
- Đến nơi rồi , chúng ta xuống xe thôi, anh Donghuyn.
- Ưm ...
- Xin lỗi , làm anh giật mình rồi . Em sẽ nói với quản gia là chuẩn bị phòng cho anh . Sau khi dùng bữa xong , anh sẽ nghỉ ngơi tại đó nhé ?
- Ah... không cần đâu . Ăn tối xong , tôi sẽ đi taxi về luôn.
- Thật là...sao lại khách sáo như thế chứ ?
Lư Tuyên Nhuận mỉm cười , bàn tay tự nhiên không tự chủ được mà xoa xoa mái tóc hơi rối của Donghuyn . Bị xoa đầu bất ngờ , cậu mặt đỏ bừng , nhanh chóng hất tay hắn ra , quay mặt đi và mở cửa xe bước xuống ...
- Thiếu gia đã về !
- Hoan nghênh thiếu gia !
Ngay trước mặt cậu , là một anh trai cao lớn mặc trang phục chỉnh tề giống như quản gia bước ra từ truyện tranh . Phía sau lưng anh ta , cũng có hai cô gái trẻ mặc đồ hầu gái đang cúi đầu ngay ngắn bên cạnh .
Nhưng điều khiến cậu sửng sốt hơn , là căn biệt thự lớn với lối kiến trúc hiện đại , tô điểm cho nó là ánh sáng vàng xen lẫn trắng ấm áp và sáng sủa bên trong ...
Sự hoành tráng này khiến cậu hơi..choáng váng .
- Chào cậu , cậu là bạn của thiếu gia phải không ? Cậu ấy đã dặn tôi chuẩn bị bàn ăn . Tầm 5 phút nữa , cậu có thể dùng bữa với cậu ấy được rồi .
- Ừm ...
Chàng quản gia trẻ tuổi khẽ nâng gọng kính lên sống mũi . Anh híp mắt cười niềm nở với Jang Donghuyn . Một tay anh nắm lấy quai túi ni-long lớn trên tay cậu , nhẹ nhàng nói :
- Đồ đạc trên xe có vẻ nặng , để chúng tôi giúp nhé ? Hai cậu vào nhà nghỉ ngơi trước đi .
- Phiền mọi người vậy , đồ đạc cứ để vào những nơi tôi đã bảo qua tin nhắn . Chúng ta vào trước thôi , anh Donghuyn .
Thiếu gia Tuyên Nhuận xách túi vận chuyển mèo con lên vai , bước đi thoải mái vào sảnh . Donghuyn cũng nhanh chóng bước theo sau .
Bữa ăn thịnh soạn diễn ra ngay sau đúng 5 phút như lời quản gia nói . Cậu trai trẻ tóc quăn nhét một miếng bò bít tết mềm mại vào miệng . Cậu vừa ăn vừa quan sát chung quanh . Căn phòng ăn rộng rãi này đối diện ngay phòng bếp . Trong phòng không có gì ngoài một bức tranh tường và một bàn tiệc chứa đầy những đĩa thức ăn được chế biến rất thơm lừng , hấp dẫn . Mọi thứ đều ổn nhưng lạ lùng nhất là không khí căn phòng này . Đẹp thật, lộng lẫy thật nhưng sao cảm giác lại chống vắng và lạnh lẽo đến thế ? Giống như ngoài chủ nhân và các thành viên khác trong gia đình rất ít khi dùng bữa ở đây vậy .
- Đồ ăn hợp khẩu vị anh chứ , Donghuyn ?
- Ừm... ngon lắm .
- Hmm , vậy là tốt rồi ? Còn mèo con thì sao ~
- Meo ~
- Oh , ngon lắm ư ? Đã ăn hết rồi à , hẳn là mày đói lắm nhỉ ?
- Meo !
- Thật ngoan .
Tuyên Nhuận hết nhìn cậu rồi quay xuống nhìn vào cái đĩa thức ăn đã trống trơn của con mèo . Hắn hài lòng xoa đầu nó trong khi con mèo đã nhảy lên đùi hắn mà nũng nịu .
- Thảo mai quá , bộ mày thành tinh rồi phỏng ?
Donghuyn trề môi , lườm nguýt con mèo . Nó cũng như hiểu lời cậu nói mà híp mắt , vênh vênh mặt lên với cậu như trêu ngươi . còn " Meo " đáp lại cậu một tiếng luôn chứ !
- Haizzz, giờ được đại gia bao nuôi nên quên mất tao rồi . Sướng nhất mày nhé !
- Haha , Cá nhân em cảm thấy nó có cách đối xử với anh rất đặc biệt chứ không có ghét bỏ gì đâu . Đúng không ?
- Méo !
- ....
Bất ngờ , con mèo bật nhảy từ trên đùi Tuyên Nhuận xuống đất . Nó chạy nhanh ra khỏi phòng bếp, băng qua hành lang ra ngoài khoảng sân cỏ xanh mướt phía sau ngôi nhà .
- Oái , Seoyun ! Nó chạy loạn rồi kìa , bắt nó đi chứ ?!
- Không sao đâu anh , mèo con vốn hiếu động . Đây cũng là lần đâu tiên nó đến đây , cứ để cho nó khám phá đi ~
- Ừm , cũng được .
- Cũng dùng bữa xong rồi , hai ta cũng qua đó hóng gió một lúc đi . Theo em nào .
Hai cậu trai cùng tiến ra khu vực sân sau biệt thự . Nơi đây rất thoáng mát , rộng rãi và cỏ trên sân cũn được cắt tỉa gọn gàng . Cảm giác chỗ này có thể mở cả party lớn nhỏ ngoài trời .
- Oa... thật dễ chịu .
- Đúng vậy .
- Này , tôi có thể hỏi một câu được không ?
- Hmm ?
- Căn biệt thự lớn như này , ngoài cậu ra còn có ai ở cùng không ?
- Có , ở đây ngoài em ra thì còn có ba . Nhưng ông ấy cũng không thường xuyên ở đây , cũng vắng nhà công tác gần một tuần lễ rồi .
- Vậy sao .
Biệt thự lớn đến vậy nhưng chỉ duy nhất có một người ở , xung quanh chỉ toàn là gia nhân hầu hạ và người thân thì tiếp xúc quá ít .
Cuộc sống hoàn hảo bề ngoài nhưng lại không thể che đậy sự thiếu thốn tình cảm của gia đình bên trong .
- Anh đã nghĩ gì thế ? Này , đừng bận tâm đến những gì em nói chứ .
- Ai... Ai mà thèm bận tâm ! Thôi , tôi ra kia chơi với con quỷ lắm lông kia đây !
Donghuyn trừng mắt nhìn tên thiếu gia giàu có đang cười nhăn nhở với mình . Cậu bèn quay mặt và chạy nhanh ra chỗ con mèo đang nằm lăn lộn dưới bãi cỏ . Nó đưa chân trước vờn vờn cánh bướm trắng bay lượn xung quanh với ánh mắt rất tập trung , hoàn toàn không đếm xỉa đến Donghuyn đang chọt chọt ngón tay vào lớp lông cam bông xù của mình .
- Có mỗi con bướm thôi mà nhìn hoài ... Oái , sao lại cạp tay tao hả , con điên kia !
- Méo .
- Mày đứng lại đó !
Con mèo nhảy vọt ra sau lưng Jang Donghuyn , chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy bắt của cậu . Donghuyn tức điên gào lên một tiếng và chạy theo phía sau . Trông thấy cảnh tượng náo nhiệt này , thiếu gia cũng lấy làm thú vị nên cũng chạy theo cặp đôi xoăn xù này luôn .
- À há ! Bắt được rồi nhé , chạy đâu cho thoát hả ?!
- Méoooo
Donghuyn túm lấy con mèo đang dừng lại đột ngột ở góc tường . Cậu khoái chì cười khà khà thỏa mãn khi nó đang bất lực dãy dụa . Chợt , tầm mắt Donghuyn bị thu hút bởi một lùm đất nhỏ nhô cao , ở trên còn cắm một mảnh gỗ be bé , có ghi một dòng kí tự gì đó . Cậu tò mò thả con mèo xuống , cúi người để đọc kĩ dòng chữ ấy .
" Bạn của con trai ba đã yên nghỉ ở đây "
Cái này . Là một tấm bia mộ sao ? Bạn ư ? Rốt cuộc là sao ...
Không biết từ bao giờ , Tuyên Nhuận đã đứng ngay sau lưng cậu . Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn về tấm bia , khóe miệng nhếch lên làm thành một điệu cười nhẹ .
- Này , Seoyun . Ngôi mộ này ...
- Là một người bạn đã mất của em .
- ...
- Lần đầu em tìm thấy cậu ấy , chính là ở nơi này . Một con mèo con đi lạc , rất đáng yêu . Cậu ấy là người bạn đầu tiên của em khi em còn nhỏ .
- Cậu hẳn là yêu nó nhiều lắm .
- Đúng vậy .
Hai người im lặng trong giây lát , không ai nói gì . Chợt , Donghuyn lên tiếng phá vỡ khoảng lặng . Cậu nhìn xang Tuyên Nhuận và nói :
- Tôi đã nghĩ là cậu rất cô đơn , nhưng khi nhìn vào dòng chữ trên tấm bia . Tôi lại cảm thấy mình đã không thực sự đúng . Vì cậu có một người ba rất quan tâm và yêu thương cậu .
Lư Tuyên Nhuận sửng sốt vì câu nói của cậu . Người này , bây giờ sao mà lại có khía cạnh giống Go Siwon đến thế ? Chẳng lẽ bạn thân lại có thể giống đến vậy ư ?
- Này , bộ lời tôi nói có gì không đúng à ?
- À , không có , chỉ là cách anh nói chuyện rất giống anh Siwon . Cho nên , em mới nghĩ hai người đúng là bạn thân của nhau ~
- Mọi thứ rõ mồn một ra đấy , mù còn thấy nữa là !
Tuyên Nhuận híp mắt cười tươi với Donghuyn . Cục bông xù màu cam từ đâu lao đến bấu chân hắn kêu "meo meo" đòi bế . Thiếu gia bất lực bồng nó lên , ôm nó vào lòng mà vuốt ve .
- Anh biết không , Donghuyn . Lí do mà em mang nó về nhà là vì , con mèo này có đôi mắt giống với cậu bạn thân của em . Khi nhìn thấy nó lần đầu , em cảm thấy như mình đã tìm được lại điều mà bản thân đánh mất từ lâu vậy .
- Này , Tôi nghĩ cậu nên giữ con mèo này ở lại !
Tuyên Nhuận nhìn sâu vào mắt Donghuyn , hắn im lặng , giọng nói có chút ngập ngừng .
- Nhưng... nếu em nhận nuôi hẳn mèo con thì ...
- Làm sao ?
- Khi em và anh nói chuyện với nhau , chúng ta đã thống nhất trong thời gian tạm thời nhận nuôi , cả hai đồng ý sẽ cùng chăm sóc nó . Vậy , nếu giờ em đồng ý nhận nuôi mèo hẳn thì...có lẽ anh sẽ ít lui tới đây hơn ...
- Hở ?!
- Vì vậy em rất mong sau này anh vẫn tới đây thường xuyên để chơi với nó . Hai chúng ta , cùng nhau , nhé ?
- Meo ~
Lư Tuyên Nhuận và con mèo dùng hết công suất để nài nỉ Jang Donghuyn . Cả chủ lẫn mèo đều chớp chớp đôi mắt ngây thơ ( vô số tội ) tấn công cậu trai tóc quăn đang hết sức bối rối .
- Đi mà , đồng ý luôn nha ~
- Meoooo
- Trời ơi ! Thật là , tôi chịu các người luôn đấy ! Muốn tôi đến đây chơi thì cứ hỏi thẳng một câu là xong thôi mà !
Donghuyn gào lên trong bất lực . Tên này cứ bị thích làm trò thế nhỉ ? Thẳng thắn một lời không phải tốt hơn hay sao ? Cái giọng điệu " nũng nịu " kia đánh bay cả khí chất thiếu gia của mày rồi đó , lo mà nhặt lên đi trời ơi !!!
- Thôi , muộn rồi . Tôi về đây .
- Á khoan !
- Chuyện gì ?
- Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho mèo con , anh ở lại nghĩ với em một lát được không ?
Donghuyn cau mày nhìn thằng cha cùng con mèo đang lèo nhèo mình . Nghiến răng phun ra một câu ngắn gọn :
- Giờ nó là của cậu . Tự đi mà đặt tên !
- Nhưng mà nó là do anh tìm thấy trước , anh có ý tưởng gì không ?
- Không , chưa hề nghĩ tới .
- Em thì có tên đặt cho nó rồi . Chỉ e rằng , anh không thích .
- ?
- DongDong . Em muốn gọi nó là DongDong !
- Dong...?
- Phải . Là DongDong , em cảm thấy cái tên này vô cùng phù hợp .
Dong... Dong trong Donghuyn ư ? Ý của thằng này có phải như vậy không ?! Lông tơ của Donghuyn dựng đứng cả lên , cậu chỉ tay vào mặt con mèo , bất mãn nâng cao giọng một tông :
- Bộ không nghĩ ra được cái tên này hay hơn hả ?!
- Không ! Cái này là hay nhất rồi , đúng không DongDong cục cưng ?
- Ngaooo ~
- Ư ... thế quái nào cũng được . Tốn thời gian quá , về đây !
Cậu đầu hàng rồi . Chính thức đầu hàng trước sự dai dẳng này . Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi ...
- Để em và DongDong tiễn anh một đoạn !
- Không cần !
- Haizzz , thật là . Được rồi , anh về cẩn thận nhé .
- Meo !
Donghuyn quay lưng đi thẳng , cậu giơ cao tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai kẻ phiền phức . Hừ , Ngày quái quỷ gì thế không biết .
- Hôm nay rất vui , cảm ơn anh , về mọi thứ !
- Là bạn , Không cần khách sáo
Khoan , BẠN ư ?
Nhất thời cả hai người đều hai mắt chạm nhau . Jang Donghuyn nhận ra cậu đã lỡ lời trong vô thức mà cơ miệng tạm thời đơ cứng , nhiệt độ cơ thể tăng lên làm mặt nóng bừng . Trái ngược với sự bối rối của cậu là nụ cười bừng sáng " trăm hoa đua nở " của vị thiếu gia vô tiết tháo lư Tuyên Nhuận ...
Vậy là Donghuyn đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa hai người rồi sao ?
Có nghĩa là cũng hết giận hắn luôn ?
- Anh... anh hết giận em rồi à ?
- ĐÉOOOOO !!! TAO VỀ ĐÂY , KHỎI TIỄN !
Donghuyn quay mặt đi , ba chân bốn cẳng chạy ngay đến sảnh biệt thự , người quản gia và một chiếc taxi đã đậu sẵn trước cửa nhà .
- Cậu chủ đã dặn tôi chuẩn bị xe . Cậu đi thong thả . Chào cậu .
Không đợi anh quản gia trẻ tuổi mở cửa xe , cậu trai tóc quăn đã nhanh chóng cúi đầu chào rồi vội vàng đóng cửa và ra hiệu cho tài xế xuất phát .
Có vẻ như , thiếu gia đã tìm thấy được niềm vui mới .
Quản gia cười khẽ , vui vẻ nâng gọng kính lên sống mũi . Đôi mắt liếc sang cậu chủ trẻ tuổi của anh đang bồng bế cục lông xù màu cam trên tay , miệng líu lo huýt sáo . Tâm trạng trông rất thoải mái .
- Thiếu gia còn gì cần dặn dò không ạ ?
- Không , anh có thể đi nghỉ ngơi được rồi .
- Cảm ơn thiếu gia , tôi xin phép .
Người quản gia kính cẩn , cúi đầu xin phép hắn rồi quay lưng đi vào trong nhà . Bỏ lại vị thiếu gia đang suy nghĩ ngẩn ngơ và con mèo nhỏ đã say giấc nồng lại sau lưng .
Lư Tuyên Nhuận nhắm mắt tận hưởng sự tươi mát mà không khí đêm trong lành mang lại . Tâm trí hắn hiện tại , giờ ngập tràn về hình bóng của con người tóc quăn cứng đầu ấy .
Cái bộ dạng thẹn quá hóa giận trước khi chạy đi đó . Thật dễ thương !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com