Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu ( part 2 )


Cuộc sống mỗi ngày thật lắm điều mới mẻ. Đôi khi sẽ có một người nào đó, đột nhiên xuất hiện. Người ấy có thể khiến ta vui vẻ, hạnh phúc hoặc đảo lộn mọi thứ thành một mớ hỗn độn.

Son Taemin trong mắt Lư Tuyên Nhuận là một kẻ như vậy. Không biết từ bao giờ, mỗi một kế hoạch gặp mặt hay đi chơi riêng với Jang Donghuyn đều bị gã xen vào, tựa như cô hồn bất tán luôn lẽo đẽo chen ngang một cách không thể " trùng hợp " hơn và vùi dập toàn bộ dự định đã vạch sẵn trong đầu hắn. Suốt cả tuần nay!

Nằm trên giường,Tuyên Nhuận rất lấy làm buồn bực, dù đã quá 12 giờ đêm mà không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, những suy nghĩ về thái độ " thù địch "của Son Taemin và hình ảnh Donghuyn lại hiện lên trong đầu hắn.

Liệu có phương án nào để giải quyết vấn đề này không?

Tuyên Nhuận không muốn ngồi yên một chỗ mãi thế này, hắn quyết định sẽ gặp riêng Son Taemin vào sáng mai và nói chuyện với gã. Hắn thực sự muốn hiểu lí do cho những hành động chen ngang của gã. Bên cạnh việc " thích" thì liệu còn nguyên do sâu xa nào khác không?

Nhưng còn Jang Donghuyn? Cậu ấy cảm thấy gã kia là người thế nào? Tại sao lại đồng ý đi chung với gã nhiều hơn hắn chứ?

Ôi trời.

Mình thực sự muốn gặp cậu ta. Để hỏi cho rõ. Liệu...có thể không dù chỉ trong mơ thôi cũng được!

Lư Tuyên Nhuận thở dài và ngồi dậy mở ngăn kéo cạnh đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhung đen. Khi mở hộp ra thì thấy một viên đá quý màu hồng đỏ mang hình dáng giọt lệ. Đó là hòn đá đại diện cho sự đố kị trong tình yêu. Một vật nhỏ bé mà mang sức mạnh kì diệu, chính thứ này trước đây đã giúp hắn đạt được mục đích của mình và cũng từ nó, hắn đã học được một bài học vô cùng đắt giá.

Vì không còn nhớ nhung hay hận thù nên viên đá cũng không còn phát huy tác dụng...Nhưng mà, hiện tại hắn rất nhớ một người. Liệu quyền năng của viên đá sẽ giúp hắn gặp được cậu chứ?

- Hãy cho tôi được gặp người đó. Chỉ một chút thôi...

Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên màu hồng rực rỡ từ viên đá làm tinh thần Tuyên Nhuận có chút nhẹ nhõm. Hắn nắm chặt lấy viên đá và nhắm mắt lại. Chìm dần...chìm dần vào giấc ngủ.

.
.
.

Một tia sáng loé lên từ viên đá, theo kẽ hở ngón tay thoát ra ngoài, toả sáng rực rỡ.

Rì rào

Rì rào...

Những âm thanh xa lạ vang vọng khắp không gian, tiếng gió thổi lồng lộng lướt qua trên da thịt từng cơn mát lạnh. Lạ quá, giống như hắn đang ở bên bờ biển vậy.

- Á!

Tuyên Nhuận bừng tỉnh, mở mắt to ra và nhìn xung quanh. Đúng như hắn nghĩ, cái cảm giác chân thực này, chính là hắn đang ở thế giới trong mơ. Mà bãi biển này rất đỗi thân thuộc.

Thì là ra bãi biển ở đảo riêng của mình!

Mải suy nghĩ một lúc thì đằng sau lưng hắn vang lên tiếng gọi quen thuộc :

- Này, Noh Seonyun! Phải cậu đó không?

- Donghuyn?

- Đây là mơ thôi phải không? Tại sao lại chân thực đến thế...

Donghuyn mơ hồ nhìn về phía bờ biển, lẩm bẩm nói. Từ tiếng sóng xô bờ, cảm giác chân trần bước đi trên cát , sự mát lạnh của nước và gió biển đều quá sức tưởng tượng. Cậu vẫn nhớ rằng mình chỉ mới ngủ trong phòng một chút thôi mà đã tỉnh dậy ở chỗ nào rồi. Nhưng..trừ phi..
Cậu đứng chắn trước mặt Tuyên Nhuận, nghiêm mặt hỏi:

- Seonyun, trả lời tôi. Có phải cậu đã dùng đá đố kị để triệu hồi tôi tới đây không? Cái cảm giác thật đến rùng mình này, tôi cũng đã từng trải qua một lần rồi !

- Đúng vậy. Nhớ tốt đấy. Hẳn là Siwon cũng nói cho anh biết chuyện này rồi.

- Vì sao?

- Vì nhớ anh thôi!

Dứt lời, nhiệt độ cơ thể trên người Donghuyn nóng dần lên. Hai má cậu ửng đỏ, cậu sửng sốt trân trân nhìn hắn mà không thốt lên lời, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Sao đột ngột lại nói vậy chứ?

RÀO!

Một cảm giác mát lạnh và mằn mặn bắn thẳng lên mặt cậu, phá tan sự ngượng ngùng vừa rồi.

Tên điên này dám té nước vào mặt mình ư?!

- Lâu rồi chúng ta không đi chung với nhau. Buồn chán quá nên mới gọi anh tới nơi này chơi đó! Thế nào? Nước biển mát lắm phải không?~~~

Lư Tuyên Nhuận đứng dưới vùng nước nông gần bờ. Hai bàn tay nhiệt tình té nước về phía Jang Donghuyn, trên quần và áo đã lấm tấm ướt nước.

- GRRRR! CÁI THẰNG NÀY!!!

Dĩ nhiên Donghuyn nào để yên cho tên đó tác oai tác quái mãi, cậu hùng hổ chạy xuống nước mà mạnh mẽ tạt nước tới tấp vào người kia. Chỉ trong phút chốc, toàn thân cả hai đã chẳng còn chỗ nào khô ráo, ướt như chuột lột!

- Chết này! Chết này! Tạt chết nhà mi!!!

- Ối! Đại ca hung hãn quá ta~tiếp chiêu nè!

- Hahaha

Tiếng cười nói rộn ràng cả một góc nhỏ bé trên vùng nước mênh mông. Quậy phá, đùa nghịch chán chê một hồi, hai người quyết định sẽ tranh thủ tắm biển, đương nhiên là tắm gần bờ để đảm bảo an toàn. Jang Donghuyn và Tuyên Nhuận cởi bỏ áo đã ướt sũng ra khỏi người, ném lên bờ để thuận tiện di chuyển rồi mới xuống biển.

- Chà, chà~ cảnh đêm ở biển đẹp thật đấy. Cũng lâu rồi, tôi không được đi chơi xa. Tuy bây giờ chỉ ở trong mơ thôi nhưng độ chân thực này cũng thoả mãn rồi! Ê, Seonyun nhìn bầu trời kìa!

Theo hướng ngón tay của cậu, hai người cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Donghuyn nói phải, khung cảnh này thực sự rất đẹp. Khắp mọi nơi trên nền không gian u tối của màn đêm là hội tụ hàng ngàn hàng vạn vì sao toả sáng lấp lánh, những dải ngân hà kì ảo tụ hội tụ lại  như một áng mây lớn bồng bềnh đầy sắc màu kì vĩ. Giữa bức tranh của màn đêm , mặt trăng màu bạc tựa như một nét chấm phá duyên dáng của thi nhân tạo hoá , dịu dàng soi sáng xuống mặt biển sâu thăm thẳm, lấp lánh từng vệt sóng lăn tăn xô lên bờ, xô vào hai con người đang trực tiếp thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Nhưng bầu trời dẫu đẹp tới đâu thì trong đáy mắt của Tuyên Nhuận giờ đây, Donghuyn còn toả sáng hơn cả vậy. Mái tóc xoăn hơi rối bời, hàng lông mày dậm bình thường hơi nhíu lại theo thói quen mà giờ đã giãn ra, như buông lỏng những cảm xúc thường giấu kín. Đôi mắt to sáng ngời rạng rỡ tựa ánh nắng mặt trời buổi bình minh, vừa có nét thơ ngây của thanh niên, vừa có khí chất của người đàn ông trưởng thành. Theo hắn nhìn nhận thì Donghuyn không phải hình mẫu người đẹp chuẩn mực ở quốc gia này. Vậy nhưng ở cậu lại có một sức cuốn hút rất đặc biệt, nhất là nước da trung bình không quá trắng trẻo và chiều cao tương đối thấp, một bất lợi khá lớn. Cơ mà...Tuyên Nhuận thấy trông cậu vẫn ổn lắm, bên cạnh mặt nhược điểm thì hình thể cậu rất cân đối, có cơ bắp vừa đủ và rất săn chắc. Thu hút nhất có lẽ là cơ bụng sáu múi đi...hắn muốn chạm lên chúng quá.

- Này...nói gì đi chứ? Sao nhìn tôi dữ vậy ?!

Jang Donghuyn bối rối trước ánh nhìn nóng bỏng của Lư Tuyên Nhuận dán lên người mình

- Rốt cuộc là làm sao?

Lúc sau hắn mới có phản ứng :

- Vì..vì nhìn người anh đẹp quá! Nhất là múi bụng ấy. Tại em tập mãi mà không lên hahaha...

Nghe vậy, cậu vỗ vai hắn. Trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ. Đương nhiên rồi, công sức đổ mồ hôi trên phòng tập của cậu sao mà lãng phĩ được.

- Khà khà ~ thế sao? Nhưng tôi thấy thì cậu trông ổn mà!

- Ổn? Ổn như thế nào?.

Tên thiếu gia đột ngột dí sát mặt hắn gần mặt cậu. Donghuyn có thể cảm nhận thấy một tia hào hứng loé sáng nơi đáy mắt anh đào ấy. Hơi thở nóng bỏng phả lên tai khiến cậu nhồn nhột. Vì bất ngờ nên cậu vội ngả người ra đằng sau, né tránh động chạm thân mật mà rít lên :

- A! Đừng có gí sát mặt như thế!

- hahaha, thôi không đùa nữa. À, có thể hỏi anh một câu được không?

Bầu không khí từ vui đùa phút chốc lại chuyển sang nghiêm túc. Tuyên Nhuận hỏi:

- Anh Donghuyn nghĩ sao về Son Taemin?

Sao lại hỏi câu này? Trước 1 câu hỏi nằm ngoài dự tính như thế, cậu yên lặng suy nghĩ trong giây lát và nhanh chóng trả lời:

- Taemin ? Người tốt, đương nhiên! Oái-

- Vậy Em thì sao? Anh nghĩ thế nào về em?

Tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, biển hiện rất mong chờ. Còn Donghuyn thì mặt đỏ bừng, vừa trả lời vừa dãy giụa yếu ớt:

- Cậu...cậu tuy là một tên nhà giàu đáng ghét nhưng rất biết cách cư xử. Quan trọng hơn là.. biết nhận lỗi và cố gắng thay đổi bằng thái độ rất chân thành. Thế thôi, giờ thì buông tay ra!

- Ồ~ vậy là tốt hơn Taemin, đúng chứ?

- Ờ!

- lần tới đến nhà em chơi nhé. Dong Dong rất nhớ anh.

- Được...

- Vậy là em an tâm hơn rồi. Ngày mai gặp lại.

- Ê! OÁI-

Khi đôi tay tưởng chừng đã buông lỏng lại đột ngột xiết chặt lại. Tuyên Nhuận mạnh mẽ kéo Donghuyn lại gần và ôm siết lấy cậu. Những vệt nước biển lóng lánh bay lên không trung, bắn lên thân trên và lớp quần bên dưới của cả hai. Donghuyn bối rối muốn đẩy ra nhưng vòng tay của hắn càng siết chặt lấy eo cậu hơn. Lúc này thì giữa hai người chẳng còn khoảng cách nào nữa. Sự tĩnh lặng tựa bức màn vô hình bao trùm khắp không gian. Xung quanh là tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió thổi xào xạt lên cây cỏ um tùm ven bờ và cả...thanh âm đến từ nhịp đập gấp gáp của trái tim giữa lồng ngực của hai con người.

- Xin lỗi, Chỉ một chút thôi.

Trong vòng tay của Tuyên Nhuận, Donghuyn không còn dãy giụa nữa. Cậu chỉ biết thở dài, dùng một bàn tay vỗ lên vai hắn.

Dù giấc mơ này hơi phiền phức nhưng cũng không đến độ đáng ghét.

Haizzz, thôi coi như an ủi vì cả tuần này bỏ rơi tên này vậy !

***

Sáng hôm sau, Tuyên Nhuận và Donghuyn gặp nhau ở trường. Chuyện gặp nhau trong mơ tối qua thông qua hòn đá làm cả hai nhất thời đều có chút ngượng ngùng, đặc biệt là về cái ôm thắm thiết ấy. Dù Donghuyn có coi nhẹ việc ấy nhưng chẳng hiểu sao khi nhớ đến lại khiến cậu mặt đỏ tim đập. Lúc này, chuông hết tiết vừa vang lên, Son Taemin đã xuất hiện lù lù ngay bàn của cậu và Tuyên Nhuận. Gã nở nụ cười tươi như hoa, vỗ vai Donghuyn :

- Ê, Donghuyn. Muốn đi ăn chung không?

- À, hôm nay tôi có hẹn với Seonyun rồi. Để hôm khác được không?

- Ầy~~~ tiếc quá! Hôm nay tôi đang định mời cậu đi ăn ở quán mới mà-

Lư Tuyên Nhuận đột nhiên cắt lời gã :

- Thực ra thì bọn tôi cũng không ngại lắm đâu. Tôi biết có nhà hàng nổi tiếng lắm. Thêm người đi chung cũng vui, cậu tham gia luôn chứ? Bữa này tôi mời.

Son Taemin cười :

- Aha..liệu tôi có thể ?

- Tất nhiên rồi!

Donghuyn đứng giữa hai người thanh niên cao to mà trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bất an. Bởi bầu không khí giữa bọn họ hệt như những quả bom nổ chậm vậy. Chỉ cần một kích thích nhẹ là vỡ tan.

[...]

Khoảng cách từ trường học tới nhà hàng cũng không xa lắm, mất chừng 15 phút đi xe là tới địa điểm ăn trưa.

- Chà~ thịt nướng à? Tuyệt đấy!

- Quán này mới nổi đó, cực hot trên mạng xã hội luôn nha. Hai người vào đặt bàn đi, tôi sẽ vào sau khi đỗ xe.

Sau ổn định vị trí, cả ba người mới cùng nhau gọi món. Đúng như Tuyên Nhuận nói, quán ăn này rất nổi tiếng nên các bàn xung quanh hầu như đã kín người. Mùi thơm của đồ ăn và tiếng cụng li vang lên rộn ràng một căn phòng. Đợi chờ khoảng mười phút thì phục vụ đã mang đồ ăn tới. Bàn nướng toả ra hơi nóng, chuẩn bị sẵn sàng cho mẻ thịt đầu tiên.

- Chà, thịt tươi quá ta ~ để tôi nướng cho!

Lư Tuyên Nhuận sắn tay áo, gắp một cục thịt mỡ nhỏ lên bếp để tiết dầu trước, sau đó mới bỏ vài miếng thịt ba chỉ lên trên. Được tiếp xúc với nhiệt độ cao nên những miếng thịt bắt đầu phát ra những âm thanh " xì xèo " cùng với hương thơm quyến rũ theo làn khói trắng bốc lên ngào ngạt. Thao tác nướng thịt của Tuyên Nhuận rất nhanh nhẹn và khá nhuần nhuyễn, hết lật thịt rồi cắt thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp, tất cả đều không chê vào đâu được! Hắn đắc ý nhìn biểu cảm chờ mong của Donghuyn, trong lòng cũng có chút tự hào vì đã bỏ công sức ra rèn luyện kĩ năng bếp núc ngày trước, đương nhiên là cũng có mục đích sâu xa mà bây giờ thì khác rồi...



( Bonus thêm ảnh gif nè. Mình xin lỗi vì đã khiến ai đọc chap này đói bụng nhé :'( )

- Ồ, thịt chín rồi này, hai người ăn đi. Miếng này ngon nè, cho anh Donghuyn đó ~ mau ăn chóng lớn nhé!

Hắn chọn một miếng thịt to nhất trên bếp và gắp vào bát Donghuyn. Không quên trêu đùa cậu một câu và bắt đầu thưởng thức thành quả của mình.

- Cái thằng này, cẩn thận tôi đập cậu đó!

Donghuyn cười khẩy đáp lại. Xong cậu cũng không đôi co nhiều, tay nhanh nhảu gắp miếng thịt vào miệng mình, nhai rau ráu. Ái chà, miếng ba chỉ này thật ngon. Màu sắc nâu đỏ hấp dẫn, gia vị tẩm ướp rất vừa miệng và độ xém cạnh tinh tế. Lớp mỡ mịn màng beo béo mà không ngấy quyện với lớp thịt nạc mềm mềm lai rai để lại dư vị thơm phức của mùi khói thơm nồng. Khà~ đã quá!

- Miếng thăn này ngon lắm. Cậu ăn đi không cháy mất.

Son Taemin gắp vào bát Donghuyn một miếng thịt thăn bò mà gã vừa nướng.

- Cảm ơn~

Cậu gật đầu nói cảm ơn với gã. Sau đó lấy một miếng rau xà lách, theo thứ tự đặt miếng thịt lên, để lên mặt thịt một chút tương, một chút cơm và lá tía tô rồi gói lại và đưa vào miệng. Ồ, cách ăn này cũng thật ngon nha! Thưởng thức thịt theo cách này, cậu có thể cảm nhận được sự tươi mát giòn tan của rau xanh, vị thơm ngon của thịt bò nướng ám khói, cái tê tê cay cay của tương ớt và sự dẻo dai nóng hổi của cơm trắng. Được ăn những món ngon quả thực là điều hạnh phúc nhất trên đời. Donghuyn khoái chí cuộn thịt xong khi quay xuống nhìn thì đã thấy bát mình đầy ắp bao nhiêu thịt từ bao giờ. Khi thấy Son Taemin và Tuyên Nhuận cùng chuẩn bị gắp đồ ăn cho mình nên cậu bèn ngăn lại:

- Oái, bát tôi đầy lắm rồi! Hai cậu mau ăn đi!

Cả ba người tiếp tục ăn uống no nê chừng nửa tiếng. Son Taemin là người đứng dậy đầu tiên.

- Xin lỗi tôi đi vệ sinh một lát.

Ba phút sau, Tuyên Nhuận cũng đứng lên :

- Anh ở đây trông đồ nhé, em cũng đi rửa tay đã.

- Ờ, ờm...

Bước vào trong nhà vệ sinh nam, Tuyên Nhuận đóng cửa lại và tiến tới bồn rưả tay bên cạnh Son Taemin. Không lãng phí thời gian thêm, hắn vào luôn chủ đề chính:

- Bám đuôi bọn này đến tận đây thì cậu cũng kiên nhẫn quá nhỉ?

Ngữ điệu Son Taemin mờ mịt :

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

Hắn tắt vòi nước, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mình:

- Tuy không biết liệu cậu có mục đích gì nhưng hãy ngưng ngay việc cản trở chúng tôi đi. Nếu không thì đừng trách.

Nhận lại là một thái độ đậm vẻ thách thức :

- Ồ~ thiếu gia Chaebol giở giọng dăn đe đó à?

Trông thấy cái cau mày của Tuyên Nhuận, gã có vẻ lấy làm hứng thú, tiếp tục đâm chọc :

- Hiện tại tôi đang để ý Jang Donghuyn. Cậu ta dễ thương lắm đấy, giống như một con nhím nhỏ vậy. Làm cho người ta muốn thân thiết, muốn tạo dựng niềm tin để cậu ta tháo bỏ lớp phòng vệ. Tiếp theo? Sẽ tước đoạt điều đó, khiến trái tim cậu ta tan nát. Chà, Chơi đùa với mấy người như thế cũng có cảm giác kích thích lắm chứ? Hahaha~

Son Taemin ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chợt ánh mắt gã loé lên một tia sáng giảo hoạt.

- THẰNG-

RẦM!

Lư Tuyên Nhuận tức giận toan nắm lấy cổ áo gã. Nhưng chưa kịp phản ứng thì cả thân sau của Taemin đã tự động đập mạnh vào cửa buồng phòng vệ sinh và ngã sóng soài ra đất. Xủi xẻo làm sao mà cùng lúc đó, Jang Donghuyn xuất hiện và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Cậu đen mặt lao tới đỡ gã dậy, lớn tiếng quát:

- Này! Noh Seonyun ! Cậu làm gì vậy ?

Tình huống này, là sao chứ? Hắn vẫn chưa động vào gã này kia mà.

- Donghuyn à...tôi-

- Sao cậu lại đẩy ngã Taemin?!

Son Taemin bày ra một bộ dáng yếu ớt tựa trên vai Donghuyn. Trong giọng nói có chút run rẩy và "sợ hãi" :

- Thôi đừng làm lớn chuyện...là tôi sai. Lẽ ra tôi không nên làm phiền cậu và Seonyun. Xin lỗi...

Donghuyn quàng tay Taemin lên vai mình, giúp cả hai đứng lên. Sốt ruột hỏi :

- Xin lỗi cái gì. Cậu có sao không đấy?

Gã xoa xoa lưng, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Mặt tái dại đi vì đau, gã cố gắng ổn định lại bước chân:

- Tôi...hình như lưng hơi có vấn đề một chút..

- Vậy để tôi dẫn cậu đi kiểm tra.

- Này, Jang Donghuyn!

Lư Tuyên Nhuận gọi với cậu lại. Trong đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc và thành thật, hắn chăm chú nhìn cậu và nói :

- Chuyện không như những gì anh nghĩ. Em có thể giải thích.

Đáp lại câu nói ấy, Donghuyn chỉ lạnh nhạt đáp lại:

- Vậy à? Nhưng bây giờ thì không. Cảm ơn vì đã đãi bữa trưa, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, chào!

Nói xong bèn đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh mặt lại, để Lư Tuyên Nhuận ở nơi đó những cảm xúc rối bời. Bản thân muốn xả giận nhưng vẫn phải kiềm nén lại, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của tấm gương trong suốt trên tường, liên tục chấn tĩnh lại bản thân trước lửa giận chực tuôn trào dữ dội trong lồng ngực.

" Tên này là một kẻ không đơn giản "

Tuyên Nhuận tự nhủ nhất định hắn sẽ bóc trần toàn bộ sự thật của gã điên này, đằng sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ ấy!

---- Còn tiếp ----

P/s: Cái bạn có ngửi thấy gì không? Mùi drama đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com