Khởi Đầu (Part 3)
Chuông reo, tiết học buổi sáng vừa kết thúc. Lư Tuyên Nhuận nhanh chóng thu hết mọi sự căm ghét của hắn dành cho bóng lưng ngồi đầu bàn vào một góc trong đầu, trên môi vẫn thường trực một nụ cười thương hiệu, hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ ngồi của Son Taemin và giơ tay chào hỏi bằng một thái độ không- thể -thân - thiện - hơn được nữa :
- Chào buổi sáng.
Gã giật mình, nhưng cũng mau vui vẻ đáp lại :
- A...chào cậu? Có chuyện gì à ?
Hắn ngập ngừng bày tỏ, thái độ thành khẩn:
- Thật ngại, cho tôi xin lỗi về chuyện xảy ra hôm trước nhé? Là do tôi tâm trạng không tốt nên hành xử nóng nảy. Bữa trưa hôm nay tôi mời cậu nhé ?
Son Taemin cười sáng lạn, Giọng nhẹ tênh, phẩy phẩy tay :
- Không có gì~~ Dù sao tôi cũng không phải người nhỏ nhen. Lần trước cũng làm cậu khó chịu , lỗi của tôi , xin lỗi.
Đóng kịch thật giỏi!
Cái dáng vẻ biến thái ấy của hăn biến đâu rồí?
Trong lòng Lư Tuyên Nhuận lại gợn lên những đợt sóng khó chịu dù trên môi vẫn treo một nụ cười ôn hoà. Hắn cảm thấy sức kiên nhẫn của mình đang được thử thách vậy. Chợt hắn nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm qua với Donghuyn trong giấc mơ :
" - Gọi tôi tới đây để làm gì ? Nói nhanh lên đi!
Jang Donghuyn cau mày hỏi lí do cho việc Lư Tuyên Nhuận triệu hồi cậu vào giấc mơ của hắn, hẳn là sự việc của sáng nay.
Tuyên Nhuận vào thẳng vấn đề :
- Lúc đó, em chưa làm gì hắn ta cả. Là Do tên ấy giở trò !
- Thế à? Vậy tại sao cậu ta lại làm thế với cậu ? Tôi cũng thắc mắc lắm đấy.
- Em chưa rõ về điều này...
- Tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng người nên cẩn thận lúc này là cậu đấy chứ không phải tôi đâu. Gặp sau.
Bóng lưng Donghuyn khuất dần sau cánh cửa. Bỏ lại hắn với những suy nghĩ khó hiểu. "
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Tuyên Nhuận yên lặng cho đến khi tiếng bước của Donghuyn vang sau lưng mình.
Cậu đặt tay lên vai gã hỏi han :
- Taemin, Cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa?
- Úi dà~ mấy vết thương nhỏ thôi ấy mà. Đừng lo~ cảm ơn nha!
Được quan tâm nên Taemin khoái chí lắm . Gã hồ hởi , vươn vai. Sau đó rút ra từ trong cặp sách hai tấm thiệp. Gã nhét một tấm vào tay Donghuyn trước:
- À, nhân tiện thì vào tối thứ 6 tuần này, tôi có tổ chức một party nho nhỏ, ăn mừng sinh nhật thứ 23. Hân hạnh mời mọi người tham gia. Donghuyn nhất định phải tới chung vui đó~~
- Nghe hấp dẫn nhể? Được đấy~
- Cảm ơn nhiều nha.
Gã quàng tay lên vai cậu, thân thiết ghì chắc lấy, thái độ thể hiện rõ sự vui mừng. Song nhanh tay đưa tấm thiệp còn lại cho Tuyên Nhuận :
- Tấm thiệp này là vé mời dự party mừng sinh nhật tôi, coi như xí xóa chuyện hôm qua. Club này tuyệt lắm đấy, thành ý của tôi đó. Donghuyn đã nhận lời mời rồi, còn cậu? Cậu sẽ tới chứ? Noh Seonyun?
- Tất nhiên. Tôi sẽ tới, cảm ơn~
Nhìn tấm giấy còn thơm mùi mực mới trong tay, trong lòng Lư Tuyên Nhuận chợt bùng lên một dự cảm đen tối mơ hồ. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng cớ sao hắn lại cảm thấy bất an đến thế? Như thể có nguy hiểm đeo bám từ phía sau vậy? Nhưng dù sao hắn đồng ý rồi, hơn nữa Donghuyn cũng vui vẻ nhận lời đầu tiên.
Donghuyn? Không lẽ tên đó định làm gì Donghuyn ư?
Vui chơi một chút rồi đưa cậu ấy về sớm là được. Cẩn thận một chút chắc sẽ ổn thỏa thôi. Hắn cũng muốn chờ xem gã đàn ông hai mặt kia sẽ giở trò gì.
***
Seoul buổi tối như thay một lớp áo mới, lấp lánh và đầy mê hoặc, sẵn sàng khuấy động năng lượng của những người đang tận hưởng bầu không khí mà thành phố nơi đây mang lại.
Bây giờ, cả bốn cậu sinh viên đang dừng xe trước một Club nổi tiếng bậc nhất trong số các bar, pub khác ở khu Gangnam. Go Siwon không khỏi trầm trồ :
- Thì ra là chỗ này~ Đây là lần đầu tôi tới đây đó!! Ở đây nổi tiếng đắt đỏ lắm...
Lư Tuyên Nhuận hé cửa sổ ô tô để đánh giá nơi mà bọn họ sẽ dự tiệc đêm nay.
Chà, không tệ nha. Xem ra điều kiện tên ấy cũng khá tốt, màn chiêu đãi này hẳn sẽ tốn kém lắm đây.
- Mọi người xuống xe đi.
Bước vào trong thì tiếng nhạc từ bốn phía vang lên dữ dội hòa trộn với một chút khói thuốc, mùi rượu ngoại cùng những thứ đồ uống đắt đỏ. Đêm thứ sáu cuồng nhiệt, xung quanh có rất nhiều tiếng hô cụng ly từ các bàn ghế ngồi. Trong club, tiếng nhạc vang dội ở bàn DJ kích thích toàn bộ sự cuồng nhiệt của các nam thanh nữ tú đến nơi đây. Ai ai cũng muốn "cháy" hết mình đêm nay.
- CẠN LY!!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT TAEMIN!!!
Ở một bàn VIP trong góc phòng, năm cậu thanh niên cụng ly, một người trong số đó là Donghuyn đang hết sức nói to để cố gắng phần nào lấn át tiếng nhạc trong club. Sau đó bèn uống cạn một hơi.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây chung vui. Hết mình lên nhé, đêm nay tôi mời!!!
- CẠN LY! TAEMIN MUÔN NĂM
Hai bàn khách mời bên cạnh của Son Taemin khoái chí hò reo, tiếng cụng ly, khui rượu và bia vang lên không ngớt. Tất cả bọn họ đều chìm đắm trong sự thiết đãi hào nhoáng này.
Ly rượu vang sáng bóng sóng sánh chất cồn đỏ thẫm, phản chiếu gương mặt tuấn tú của Tuyên Nhuận. Dưới ánh đèn, đôi môi màu anh đào luôn luôn treo lên một nét cười nhã nhặn. Nhưng đó là biểu hiện bên ngoài, còn bên trong thì chỉ có bản thân hắn mới cảm nhận rõ nhất. Đó là hắn không thích nơi này, nhất là có sự hiện diện của gã khốn Son Taemin. Và từ đầu ngay trước lúc tiến tới đây thì trong thâm tâm hắn đã phát ra linh cảm không tốt. Nhưng lỡ đâm lao rồi nên đành phải theo lao thôi, thú thực Tuyên Nhuận cũng thực sự muốn biết Taemin định làm gì Donghuyn....
- Ứ ừ người ta muốn nhảy nha! Đi mà, năn nỉ đó~
- Này, em còn tỉnh táo không?
Go Siwon ôm chặt cứng tay Jinha lắc qua lắc lại. Trên người cậu nồng nặc mùi cồn, cơ thể hưng phấn tràn đầy. Ở đây thật là đẹp biết bao, có rượu lạnh tuyệt hảo, có đồ ăn lạ miệng, âm nhạc thì kích thích. Chỉ có kẻ ngốc thì mới không tận hưởng thôi! Cậu thực sự muốn ra cái sàn kia quậy tưng bừng cho thỏa cơn sung, muốn nhảy tới khi hai chân mềm nhũn mới thôi nha!
- Tất nhiên rồi, mau mau qua bên đó nhảy với em!
- ....
Jinha và hai người còn lại chỉ biết im lặng nhưng tất cả đều có suy nghĩ chung- " ôi lại thế nữa rồi. Biết ngay mà!"
- Đi mà !!! Đi~ ông xã, người ta muốn vui vẻ một chút thôi.
Sự bạo dạn lấn lướt lí trí, Siwon hồn nhiên quàng tay quanh cổ người yêu rồi thản nhiên ngồi ngay ngắn lên đùi anh trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của hai thanh niên còn lại. KangJinha bối rối, anh muốn nhắc nhở cậu nhưng một lời không thể trót lọt khỏi đầu môi. Vì anh không lỡ từ chối ánh mắt kia...
Đôi mắt cún con ngây thơ của Siwon lúc này đặc biệt sáng lấp lánh, bình thường đáng yêu là thế nhưng vì ngấm hơi men nên đặc biệt mang phong vị quyến rũ, ướt át. Và cũng vì có rượu tiếp sức nên những hành động làm nũng " cọ xát" của cậu càng lúc càng có xu hướng táo bạo hơn, đen tối hơn nữa.
Hầu kết Kang Jinha trượt lên trượt xuống, mặt anh và cả cơ thể nóng bừng lên - " ực " anh vô thức nuốt nước miếng khi nhìn thấy trái chery hồng căng mọng trên khuôn ngực trắng nõn nà qua lớp cổ áo tanktop màu tím pastel rộng thùng thình đang mặc trên người Siwon. Anh thực sự rất muốn được chạm vào chúng lúc này nhưng--- không được! Anh phải kiềm chế lại nếu không anh sợ anh sẽ mất tự chủ mất!
- Ê...hai ông ơi...
Jang Donghuyn trông thấy một màn ve vãn tình tứ trắng trợn này mà nóng hết cả mắt. Làm ơn đi, hãy tha thứ cho tâm hồn trong sáng chưa trải sự đời này của cậu và ngừng lại mau--- chợt cậu phát hiện ra Noh Seonyun cũng đang nhìn cậu chằm chằm.
Dưới những lớp ánh đèn vàng, đôi con ngươi to tròn của hắn ta quyến rũ như một viên thạch anh xinh đẹp sắc sảo, dễ dàng hút hồn bất kì ai ngây ngẩn nhìn vào đó. Không chỉ thế mà cậu còn phát hiện ra... đôi lông mi của hắn thật là cong dài. Tuy chưa từng chạm vào cơ mà vẫn có cảm giác mềm mại tựa lông vũ. Ngắm kĩ một chút thì...mũi hắn cũng thật là đẹp. Thẳng tắp, tinh tế lại còn là hàng tự nhiên chuẩn chỉnh chưa hề can thiệp phẫu thuật...chắc chắn hắn không bao giờ biết có bao nhiêu thằng đàn ông mơ ước được sở hữu cái mũi xịn sò như thế đâu!( Thẳng hơn cái giới tính của anh :))
Grrrr, ông trời sao mà thật bất công. Noh Seonyun vừa có quyền thế lại còn có ngoại hình đẹp long lanh trời phú trong khi bản thân mình thì---haizz tên này đúng chính xác là "thủ khoa môn đầu thai" rôi!
Cơ mà...
Dù không ưa hắn nhưng cậu...cậu không thể không thừa nhận bây giờ lực sát thương của Noh Seonyun quá sức kinh khủng....Vì vậy cậu tránh ánh mắt ấy ngay lập tức, túm lấy ly rượu trên bàn tu ừng ực.
Điên rồi! Mày điên mẹ nó rồi Jang Donghuyn! Sao lại nghĩ tên hồ ly Noh Seonyun đang quyến rũ mày cơ chứ! Say quá nên đầu chập mạch rồi chắc!!!
Nhìn một loạt biểu cảm cùng một chuỗi hành động kì quặc vừa diễn ra cùng một lúc của Donghuyn, Tuyên Nhuận chỉ biết nín cười. Hắn nhìn trêu ghẹo một chút thôi mà người ta đã loạn cả lên rồi~ Trách ai đây? Chỉ trách mị lực hắn quá đỉnh nhỉ?
- Đi, chúng ta qua kia một lát. Anh thua em rồi cưng ơi....
Sau một hồi đò đưa dụ dỗ, Kang Jinha cũng chính thức giơ tay đầu hàng. Anh đứng dậy, kéo Siwon đang ngồi siêu vẹo trên sofa đứng lên theo. Không đi ngay mà đợi cậu ổn định rồi mới nắm tay dắt cậu qua sàn nhảy đang đông kha khá người.
- Cả Donghuyn vs Seonyun nữa! Hai ông mau qua đây cho tôi!!! Xuống! Xuống đây ngay cho tôi----Noh Seonyun, tôi muốn xem cậu múa hú hú !!!!!!
Lúc bấy giờ giọng nói lanh lảnh của Go Siwon từ sàn nhảy vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.
- Hả? Cậu biết múa á?!
Donghuyn giật mình quay phắt sang nhìn hắn.
- Cũng thường thôi à. Nhưng có sao? Nhảy đẹp hay không thì quan trọng nhất vẫn là vui vẻ và tận hưởng thôi ha?
- Cũng đúng.
Ừ thì nói cũng có lí phết!
- Donghuyn ah~
Lư Tuyên Nhuận chìa tay về phía cậu. Một tay cởi nút áo sơ mi trong khi tay còn lại thì ra dấu " lại đây" tràn đầy vẻ khiêu khích:
- Có thể đến nhảy với tôi một điệu không, thưa công chúa?
Cái gì cơ? Công chúa á?! Thằng này say quá lú xưng hô à?
- Bây giờ cậu có tin là tôi sẽ đấm vào mặt cậu luôn không?! Bình thường ngoan ngoãn thế cơ mà sao giờ lộ bản chất lưu manh rồi à?
Trông thấy Donghuyn đen mặt, nắm đấm thực sự có dấu hiệu sắp văng ra thì hắn mới cười ngu ngốc làm hòa, xoa dịu :
- Ấy đừng bạo lực thế em chỉ đùa thôi! Sao lại dễ chọc ghẹo ghê vậy chứ. Thật là~
- ...
- Đi nào haha~
Hai người kéo nhau đến sàn nhảy, hòa mình trong dòng người để kiếm tìm một khoảng trống thoải mái. Xung quanh thực sự đông đúc, Jang Donghuyn cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể những người ở đây như đủ sức thiêu đốt cả cái sàn nhảy vậy. Và đâu đó có thể ngửi thấy được mùi của mồ hôi, mùi của men rượu và mùi khói thuốc bốc lên khắp không gian, từ người khác hoặc có thể từ chính cơ thể bọn họ.
- Thư giãn đi~ Hiếm hoi lắm mới có một hôm chúng ta đi chơi kiểu này!
- Hả?! Cậu nói gì cơ?!
Tiếng bass vang đến mức làm thính giác Donghuyn như tê liệt. Cậu không thể nghe thấy người đứng cạnh mình nói gì nữa.
- Thả lỏng tinh thần đi. Cứ nhảy như thể chỉ có hai chúng ta thôi!
Lư Tuyên Nhuận cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Cảm nhận từng luồng hơi nóng bỏng từ đôi môi xinh đẹp, căng mọng ấy phả vào tai khiến mặt cậu nóng bừng lên. Thêm cả trái tim phản chủ cứ đập mạnh mất kiểm soát theo.
Điên mất thôi!
Đột ngột, hắn nâng cằm cậu lên. Bắt cậu nhìn thẳng ánh mắt nóng cháy của mình. Cúi người tiến sát lại gần gương mặt cậu trong khi cái bàn tay còn lại không hề biết an phận mà chạm hẳn vào eo cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn nữa.
- Anh thích lắm phải không? Em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập đấy. Huynh à, tối nay anh dễ thương quá đi, thật lòng đấy.
- Sao? Huynh á?! Sao đột ngột lại đổi xưng hô---Á! Gần gần quá đấy--- lùi ra chút đi!
Donghuyn cố đẩy hắn ra nhưng lại bị Lư Tuyên Nhuận tóm lấy tay, xoay một vòng rồi lao trở lại vào lồng ngực đối phương, tạo thành tư thể điển hình của khiêu vũ.
- Tên điên này---!
- Công chúa à, giờ chúng mình nhảy nghiêm túc được chưa?
- Câm miệng lại và tập trung vào nhảy cho ra hồn đi!!!
- Em hứa, em sẽ không trêu huynh---!
Sự hưng phấn ngập tràn đáy mắt Tuyên Nhuận, hắn đưa ngón tay gở bỏ nút áo trên chiếc sơ mi đen tuyền, cố tình để lộ ra vùng ngực rắn chắc và đường cơ bụng nam tính lúc ẩn lúc hiện trong lớp vải mỏng manh. Không ngờ, toàn bộ biểu hiện vừa tức giận pha lẫn bối rối như con mèo xù lông của Donghuyn lúc nãy đã kích thích " dòng máu bắt nạt" của hắn. Tuyên Nhuận hắn đây thật sự muốn đùa cho cậu ngượng muốn vỡ tim mới đã nha~
🎵 Sweet tooth I eat all of the skittles
I like my donuts with jam in the middle
You're a great example of what I'm into
I was thinking we could jam for a little
You're all that I want
Let me show what I'm on 🎵
Lư Tuyên Nhuận xoay người, tự tin thể hiện màn nhảy độc diễn của riêng hắn. Cơ thể nam tính đung đưa trong vũ đạo quyến rũ dưới nền ánh sáng màu đỏ thẫm toát lên đầy vẻ khiêu gợi. Dưới góc nhìn của cậu, mái tóc mềm mại kia như đang tung bay theo từng nhịp lắc đầu - hệt như thể đang nhảy múa vậy. Đôi chân thon dài di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc, một tư thế vặn mình đẹp mắt cho đến cái lắc hông hư hỏng lại càng khiến sự lôi cuốn của Lư Tuyên Nhuận thêm phần nóng bỏng gấp bội. Ngọn lửa đam mê hoang dại tỏa ra từ cơ thể hắn làm Donghuyn như nghẹt thở. Chợt cậu phát hiện ra không chỉ có mình cậu. Mà những người xung quanh cũng vì bị nguồn năng lượng này mê hoặc mà trở nên sôi nổi và phấn khích hơn, thậm chí cón có một vài người bạo dạn tiến đến nhảy cạnh hắn.
🎵I can do this all night
Back it up, back it up
Boy, you just my type
We should match it up match it up (you should)
Boy, you're lit, there ain't no one finer
One in a milly, yeah, you light the fire
Ah before I change my mind
It's your birthday make a wish🎵
Donghuyn không thể thốt lên một lời. Từ ngại ngùng chuyển thành phấn khích đến cuồng nhiệt, Seonyun chậm rãi dẫn dắt những đợt sóng cảm xúc của cậu đến nơi thiên đường khoái cảm. Cơ thể cậu dần cởi bỏ bộ giáp cứng nhắc, dần dần hòa theo giai điệu vang bên tai mình.
🎵Boy, you're lit, there ain't no one finer
One in a milly, yeah, you light the fire
Ah before I change my mind
It's your birthday make a wish
It's your birthday
It's your birthday
It's your birthday
It's your birthday,
Now make a wish 🎵
- Nhìn anh kìa, nhảy hay lắm~~~
- Đâu chỉ mình cậu biết nhảy. Tôi đây cũng biết á! Hahahaha.
Thế là, hai người sóng bước cạnh nhau. Đôi bên thoải mái cùng nhảy chán chê cho đến khi toàn thân đã ướt sũng mồ hôi. Nhưng tất nhiên cả hai chưa ai muốn ngừng lại niềm hưng phấn tột đỉnh này.
Dẹp bỏ quá khứ, cũng chẳng tồn tại ganh ghét và hiểu lầm. Họ đơn giản chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc này cùng nhau mà thôi.
*****
Bên ngoài sàn nhảy huyên náo, xô bồ. Đâu đó trong một góc buồng WC nhỏ ở cuối căn phòng, cũng đang diễn ra một màn cá nước thân mật. Bầu không khí dâm đãng ngập ngụa xuân tình.
- Ư ưm..ư...
Thanh âm rên rỉ nhỏ nhẹ đứt quãng cùng tiếng mút mát " chụt chụt" của hai đôi môi khi hòa quyện vào nhau vang lên đầy vẻ ái muội.
Kang Jinha hôn Siwon đắm đuối, lưỡi anh cuốn lấy cái lưỡi hồng nhỏ nhắn của cậu, tham lam cướp đi từng hơi thở và mạnh bạo ngậm nút cánh môi đỏ mọng như trái cherry ngọt ngào. Cùng lúc ấy, ba ngón tay cũng đang đâm ra rút vào nơi mật huyệt nhỏ ướt đẫm dâm dịch, từng giọt nối nhau chạy dài thành vệt từ khe mông rơi xuống nền sàn gạch lát đá lạnh ngắt.
Jinha lè lưỡi liếm gáy người yêu, rất không lưu tình mà để lại một "vết chiếm hữu" to tròn ngay ở đó. Anh hằm hừ nhớ lại toàn bộ biểu hiện vừa rồi của cậu trên sàn nhảy. Siwon của anh bình thường hay ngượng ngùng là thế mà chỉ mới nhấp môi một vài ly rượu thôi thì cứ như biến thành....một người khác ấy. Giữa chốn công cộng huyên náo, cậu hồn nhiên dán chặt lấy người anh, hôn môi anh, còn cố ý lắc lư cặp đào quyến rũ ngay trước mặt anh với ánh mắt lẳng lơ đa tình như thế.
Đáng ghét! Nếu không có mình bên cạnh thì tự hỏi sẽ có bao nhiêu kẻ nảy sinh dục vọng làm hại em ấy đây?
Anh liếm tai Siwon , liếm mút nó ướt đẫm khiến toàn thân cậu phải rùng mình. Sau đó, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm mà gợi dục:
- Con quỷ nhỏ lẳng lơ này, em to gan thật đấy! Rời anh ra chắc em sẽ bị ăn không còn mảnh vải nào mất. Hứa với anh đừng quá chén khi không có ông xã của em bên cạnh. Nghe chưa???
- Ưm...biết rồi mà...người ta chỉ muốn anh chú ý đến mình em thôi...còn muốn được anh chơi----Aa..aa~
Lực đạo từ ba ngón tay thon dài hết đâm ra rút vào rồi lại miết miết sờ sờ bên trong làm cậu khổ sở kinh khủng vì ngứa ngáy...nhưng Siwon rất thích cảm giác này vì thực là thoải mái. Cậu cảm thấy giờ dương vật nhỏ của mình đã cương cứng như đá và cúc hoa cũng đủ ẩm ướt rồi. Nhưng nãy giờ, Jinha vẫn chỉ mải miết chơi đùa dục vọng của cậu trong lòng bàn tay lẫn những ngón tay của anh ấy. Khó chịu quá...cậu còn muốn hơn vậy nữa cơ.
- Go Siwon à, cục cưng hư quá đi. Ngang nhiên quyến rũ anh ngay tại chỗ đó. Sao lại dâm đãng như thế ? Hửm? Dưới này cứng lắm rồi...hừm, cả dưới này nữa cơ. Ướt đẫm hết cả tay anh ấy. Em nhìn xem, anh đã nhét được ba ngón tay vào trong rồi này~ Trước đây không nhìn ra em lại dâm đãng đến thế ha?
- Á---Ưm~ không phải đâu. Người ta không có ý---A~ chỗ ấy ấy, không. Nhẹ chút đi---em không chịu nổi mất...ư ư....cắm...đút--- đút vào trong đi mà~ Em cầu xin anh đấy...
- Để xem em chịu nhịn được bao lâu.
Dứt lời anh bèn rút ngón tay ra, một tay giữ chắc lấy eo cậu từ phía sau và một tay còn lại cầm lấy cự vật khủng bố đã cứng ngắc lúc nãy, mạnh mẽ một đường tiến thẳng vào khai mở chiếc miệng huyệt ẩm ướt nhỏ xinh.
- Á.a..ah..hưm...đúng rồi---thích quá. Sướn-- sướng chết mất Jinha ơi...anh nóng...nóng..quá đi à---ư.ứ....ha ha...t**m anh làm em thích..Á!
BỐP!
Anh vừa đâm vừa vỗ mạnh vào mông cậu. Lực đánh ma sát với da thịt đàn hồi trắng nõn, hằn lên dấu tay đỏ hồng mờ nhạt.
- Á~ đau em!!
- Thế sao em lại thít chặt thế?
Dù khá đau nhưng cậu không phủ nhận cảm giác này cũng không tệ lắm. Vùng da bị đánh nóng rát nhưng miệng nhỏ phía dưới đang ngậm ra nuốt sâu gậy thịt to lớn của anh, khoái cảm bủa vây khắp bên trong động thịt, chuyển đổi sự đau rát trên mông thành cơn phê sướng run người. Siwon tuy say nhưng cậu vẫn còn nhận thức được đây là nhà vệ sinh công cộng. Nên cậu chỉ đành gắng sức đè nén những thanh âm dâm dục xuống cổ họng. Thật sự là tra tấn nhưng cảm giác mới mẻ này vô cùng kích thích lính mới bước vào thế giới tình dục...
Go Siwon cong mông tận hưởng những cú thúc sâu mạnh bạo của người yêu. Sướng quá...thì ra giường không phải là nơi duy nhất thích hợp để làm tình....
- Ưm...Thích thật....ư ư.. cho em hôn..miếng nào~
Cậu chủ động quay đầu nút lưỡi anh và Jinha hài lòng đáp trả lại. Chợt anh bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào nhà vệ sinh.
- Có người tới. Nhỏ giọng chút nhé...
- Ưm....?!
Bên ngoài, Một cậu sinh viên vẻ ngoài thanh tú với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc xù màu nâu hạt rẻ thì thầm với một anh chàng cao lớn tuấn tú đang rửa tay bên cạnh:
- Tiếng gì vậy? Tiền bối Yawhi, anh có nghe thấy tiếng gì không? Lạ quá đi.
- Tiếng gì?
Cậu thanh niên ngượng ngùng đỏ mặt, tiếng động vừa nãy lúc cậu bước vào trong có hơi lớn. không lẽ có Ai lại đang làm "cái đó " ở đây sao?
- Hình như em nghe thấy tiếng ai đang.... rên hay sao á. Hay em nghe nhầm nhỉ haha...
- Hừm? không ngờ đầu óc em lại "
trong sáng" như thế.
- =////=
Người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh, tay hắn ôm lấy eo cậu sinh viên. Đôi con ngươi màu hổ phách của hắn ta sáng rực lên trước mặt cậu đàn em ngơ ngác như sóc nhỏ ngây ngô. Rồi hắn nói với cậu bằng một giọng điệu mờ ám :
- Im Jooin này....em biết không? Có nhiều nơi để làm chuyện ấy tuyệt vời hơn cả trong phòng ngủ nữa. Jooin có muốn biết không?
- Đừng trêu em mà tiền bối! Đi thôi nào, còn tăng hai nữa. Mọi người đang đợi rồi--Á~!!
Tay hắn đột ngột vỗ mạnh lên cái mông cong vểnh mặc quần bó sát. Hắn hạ lưu liếm tai cậu:
- Chúng ta có nên thử một vài round ở đây không nhỉ?
- Thôi mà...Mau lên anh. Cain đang đợi ở ngoài!
- Chả hợp tác gì cả...
Cuối cùng sau một hồi đá đưa, hai người cũng đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, bên phía trong buồng vệ sinh, Jinha và Siwon vẫn mải mê tận hưởng hoan lạc một cách lén lút vụng trộm. Nghe thấy tiếng người đã rời đi, anh thở phào ôm lấy cậu ngồi xuống bồn cầu, dương vật hiện giờ đã nhớp nháp không biết bao nhiêu là dâm dịch từ sau mỗi lần va chạm tại nơi thầm kín kia. Jinha mỉm cười độc ác nhìn con cún đáng thương đang chật vật nhún nhún lên dương vật nóng bỏng cứng ngắc của mình:
- Em thít chặt lại hơn khi hồi hộp đúng không? Chẳng nhẽ cưng khoái bị người khác nghe thấy khi làm tình lắm à? Hư đốn!
- C..có anh mới thích thế ấy--hức! Biến thái... đồ xấu xa!.
Cậu tức đến phồng cả má nhưng không biết phản kháng với " tên người yêu khốn " sao cho đúng. Eo thì bị tóm chặt, miệng dưới sưng hồng lại "cắn chặt" dương vật khủng yêu thích sống chết không buông. Go Siwon trút giận vào cái cổ dài kiêu hãnh kia, nhất quyết cạp nó sưng vù! Nhìn thì rõ đau nhưng cậu biết sức cậu giờ chỉ giống gãi ngứa tên ác ma kia mà thôi...
- Ừ~ chồng em chính là đồ ác ma xấu xa đấy! Giờ em phải làm gì nhở? Cắn anh à? Ồ~ thế chắc anh không giúp em được rồi.
Kang Jinha đi guốc trong bụng cậu. Anh biết thừa giờ thể lực cậu đã tiêu hao và muốn "xả" ra lắm rồi. Cơ mà hình như anh lại nổi máu bắt nạt con cún rồi....
- Ha..ha..ư..uh...
- Muốn ra lắm rồi chứ gì? Thế muốn vậy thì phải làm sao nào?
Jinha vừa thúc nhẹ vừa liếm tai cậu. Anh muốn ép Siwon phải thốt lên van xin anh.
- Ông xã...em muốn ông xã.. hức...làm em xuất...đi mà. Đ** em đi, em không chịu nổi nữa đâu~~~ Á------a!
Cậu vừa dứt lời, Anh mạnh mẽ tách hai chân Siwon rộng ra, hai tay nâng đùi cậu lên còn bản thân bắt đầu dồn lực vào thân dưới, tàn nhẫn hết rút ra đâm sâu vào tận cùng trong hậu huyệt, thỏa mãn thưởng thức hương vị tính dục phóng đãng. Tất nhiên Siwon cũng vậy. Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú ửng hồng, khắp mình mẩy đều lấm tấm mồ hôi nhưng ướt át nhất vẫn là điểm giao hợp dâm dục giữa hai người.
BẠCH , BẠCH, BẠCH
Tiếng động phát ra giữa chuyển động của hai thân thể vang càng ngày một rõ ràng, nhưng chẳng ai trong cả hai thèm đoái hoài cùng bận tâm. Nếu có ai đó nghe thấy đều sẽ hiểu luôn được rằng người bên trong đang làm hành động gì...
- Aha.....chỗ đó..ngứa...của ông xã....đ** em sướng-- ứ~~
Khóe mắt Siwon ngập một tầng hơi nước, miệng trên cậu vừa dâm đãng nức nở vừa bận rộn dùng tay tuốt tuốt gậy thịt nhỏ cứng ngắc. Cái miệng phía dưới cũng đang hành động hết công suất, hệt như động sâu không đáy, nuốt vào nhả ra dương vật gân guốc thô dài. Động thịt mềm mại nhớp nháp bị ma sát đến sinh ngứa ngáy. Khoái cảm mãnh liệt như điện giật tê liệt trí óc cậu, khiến những tiếng rên bị kiềm nén thoát khỏi cửa miệng.
Kang Jinha tiếp tục ra sức chinh phạt. Cảm giác kích thích từ đỉnh dương vật khi va chạm bên trong thành vách huyệt động khiến anh phải cau mày, kìm lại ham muốn xuất tinh. Tình dục thật giống như ma túy, đã trải nghiệm lần đầu ắt sẽ không bao giờ muốn ngừng lại. Nhất là khi đối phương là người mình thương yêu nhất trên đời. Luật động được một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng sắp đến giới hạn rồi. Jinha biết Siwon cũng thế nên tốc độ đâm đẩy cứ gia tăng thêm cuồng nhiệt, nhiệt độ nóng ấm từ sự cọ xát thân thể như thiêu đốt hai người vậy.
- Á...a....em...sắp rồi-!
- Nhận lấy này....ha...
Sau những cú đâm thúc kinh người, khoảng chừng hơn chục lần được nhận lấy từ kang Jinha, rốt cục hai người cũng bắn tinh cùng một lúc. Anh và cậu tựa vào nhau thở đều, Siwon cảm nhận được tinh dịch nóng hổi của Jinha đang len lỏi khắp nơi bên trong cơ thể cậu. Thực thoải mái làm sao...
- Em dễ thương lắm, cục cưng của anh.
Trìu mến hôn lên má bánh bao của cậu một nụ hôn tinh nghịch, khi anh chậm rãi rút dương vật ra khỏi hậu huyệt thì đồng thời cũng kéo theo dấu vết quan hệ của hai người tràn cả ra ngoài, từng dòng tinh dịch đặc sệt hòa lẫn với dâm dịch trong suốt, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất kích động lòng người nảy sinh ham muốn.
- Anh không định giúp em vệ sinh à?
Siwon thắc mắc nhìn người yêu đang giúp mình sửa soạn quần áo chỉnh tề. Nghe thấy cậu nói vậy bèn nhéo mũi cậu một cái:
- Còn hiệp hai mà, chúng mình về nhà bây giờ luôn nha? Đằng nào em cũng ướt rồi, anh cũng rút gọn được thủ tục bôi trơn. Tiện quá còn gì bằng hơ hơ ~~
Lời tuyên ngôn như sét đánh ngang tai, cậu xù lông phản đối:
- K-A-N-G J-I-N-HA! Anh đúng là đồ biến thái đáng ghét!!!! Đồ con quỷ dâm dục lưu manh nghiện sex----Á!!! Buông em ra!
Anh bế bổng con cún ngốc nghếch kia, thản nhiên đá cửa xông ra ngoài...
- Chuẩn bị tinh thần đi bé cưng của anh.
- Oa!!! Khôngggg
Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Go Siwon vang vọng khắp nội tâm và dần dần chết lặng hẳn. Trời ơi..... cầu xin trời rộng lòng thương mà cứu vớt cái mông cậu với!!!
*****
11h-40 P.M
Một tiếng sau, Jang Donghuyn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Cậu nhanh chóng vớ lấy ly sinh tố hoa quả mát lạnh trên bàn, rít một mạch gần nửa cốc xong thỏa mãn cười tươi với Lư Tuyên Nhuận đang ngồi cạnh :
- Khà! Đã quá đi~ vận động kiểu này xả stress phê thật.
- Chuẩn rồi~
Cậu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra sự vắng mặt bất thường của hai người còn lại :
- Cơ mà...hình như Siwon vs Jinha không có ở đây thì phải? Quái lạ, lúc bọn mình nhảy hồi nãy cũng thấy hai đứa đó mà ta? Không biết mất tích đâu rồi?
Tuyên Nhuận lắc đầu :
- Hmm~ không phải đâu. Có khi họ về nhà cũng nên.
- Thanh niên trai tráng gì mà mới quẩy có hơn bài đã thấm mệt....chán chết...đúng là không nên đi quẩy với mấy đứa có bồ.
- Hai người ấy đâu giống chúng ta đâu.
- Ý cậu là sao?
Donghuyn chán nản đặt ly nước xuống bàn, nhìn nét mặt tỏ vẻ thần thần bí bí của tên quỷ lưu manh Noh Seoyun. Hắn khúc khích nói sát tai cậu, miệng còn nở một nụ cười hết sức hạ lưu, thậm chí còn cả gan làm động tác " minh họa" với eo cậu nữa :
- Họ á hả? Đêm nay bọn họ cần phải giữ nhiều sức lực lắm đấy. Nhất là...cần rất nhiều lực eo và hông~ Hmm dám cá hôm sau Siwon chắc---vất vả lắm à nghen~~~
- Biến thái!!
- Hahaha.
Nghe xong, cậu gào lên thụi mạnh vào vai hắn trong khi thằng cha kia thì cười như được mùa...trong đau đớn.
- Donghuyn cục cưng quẩy sung quá nhaa~! Chào Seonyun, Outfit tối nay đẹp đấy.
Thật Bẩt ngờ từ đằng sau, Son Taemin ôm chặt lấy cậu, thân mật cọ cọ má Donghuyn. Vì đã ngấm men nên tính tình cũng cởi mở hơn nhiều so với mọi ngày, cậu hào hứng kẹp cổ gã, vò vò mái tóc vuốt keo của Taemin đến rối bù lên :
- Tôi thấy Ông đây cũng uống với nhảy sung có kém gì đâu? Thế đã unbox quà của tụi này chưa?
- Ngại quá. Trong lúc các cậu đang chơi vui thì hội kia túm tôi đòi tiết mục mở quà. Tôi ra đó định gọi hai người mà không chen được vào đám đông. Sorry nha, quà của Donghuyn vẫn là đỉnh của chóp nhất. Tôi mê lắm lắm, đúng ý phết. Cảm ơn nhiềuuu~
- Hehe~ Kiếm mãi mới ra, bao nhiêu tâm huyết đấy~
Gã quay qua nhìn thẳng vào nụ cười thương hiệu của Lư Tuyên Nhuận, nhếch môi , gã chen vào giữa hai người, tựa đầu xuống vai Donghuyn và nói:
- Tôi cũng rất thích món quà của cậu Noh Seonyun. Chiếc gương cầm tay thực sự rất là tinh xảo. Chưa bao giờ tôi nhận được một món quà nào đặc biệt như thế cả haha. Không lẽ ý cậu muốn tôi chú ý... trân trọng gương mặt này chăng?
- Có gì đâu. Tôi chọn món ấy vì đơn giản nó thích hợp với cậu thôi. Cậu thích thì tốt rồi.
Đuôi mắt hoa đào của Tuyên Nhuận cong lên đầy vẻ mỉa mai. Gương mặt ư? Cho mày gương là để soi lại bản chất con người giả tạo của mày đó thôi. Phí phạm hết cả cái đẹp!
Hai người cười đùa vui vẻ, chuyện trò thân thiết nhưng có trời mới biết trong lòng cả hai đang nghĩ gì. Được một lúc thì Taemin đổi đề tài, chuyển qua Donghuyn:
- Thế cặp đôi kia đâu rồi?
- Ờ ờm....Won xỉn quá với cả hai đứa nó cùng thấm mệt rồi nên bảo tôi nói với cậu là xin phép đi về trước. Xin lỗi nha Taemin.
Taemin gật đầu, vừa nói vừa lấy rượu. Rót đầy vào ly Donghuyn và Tuyên Nhuận, tràn trề hứng khởi:
- Uầy. Thôi không sao, à nhớ nhắn cho Siwon với Jinha là tôi gửi lời cảm ơn về quà sinh nhật nhé. Giờ thì...chúng ta uống chung với nhau vài ly chứ? Cạn ly!
- Tới bến luôn đi!!!
Lư Tuyên Nhuận nhìn vào cái ly, trên mặt thoáng chút do dự nhưng hắn cũng không chần chừ lâu. Sau tiếng thủy tinh va chạm vang lên một nhịp giòn tanl, ba người cũng cùng nhau uống cạn ly rượu.
Donghuyn trộm nghĩ, rượu vang này thật ngọt lại còn đậm đà nên không khó uống lắm, cảm giác đây thực sự là hương vị cao cấp. Cậu quay sang nhìn Seoyun thì thấy tên kia cũng có dấu hiệu ngà ngà say rồi.
Buồn ngủ quá- Cậu nghĩ. Bây giờ c
Cậu chỉ có mong muốn là được chợp mắt một giấc say đến tận sáng mai thôi.
- Sao thế? Donghuyn?
Nhìn thấy Donghuyn đã ngả người xuống Sofa, Taemin quay qua lắc lắc vai cậu. Sắc mặt gã ánh lên vẻ khá lo lắng.
- Tui mệt.....buồn ngủ quá đi----khò...khò.
Và mặc cho Son Taemin có lay cỡ nào thì cậu đã chính thức bất tỉnh nhân sự, ngủ say không biết trời trăng là gì nữa. Tuyên Nhuận ngồi cạnh liền bật dậy, hắn nhanh tay móc điện thoại ra từ trong túi áo khoác, cố gắng giữ cho đầu óc thật thanh tỉnh. Nhưng Mí mắt hắn giờ nặng trĩu như đeo chì... không được, hắn phải gọi người đến. Chuông báo động đang réo liên hồi trong đầu hắn, linh cảm xấu đột ngột ập đến.
Kì quái. Tửu lượng của mình vốn rất ổn định mà. Rượu? Không lẽ ?!
Lư Tuyên Nhuận nhìn Son Taemin, giật mình phát giác ra ánh mắt hai người cũng chạm nhau. Còn nhìn thấy gã đang cười, không phải cười bình thường mà là cười... nham hiểm.
- Đừng ngủ! Đừng ngủ ở đây, dậy mau Donghuyn. để tôi gọi-- điện.....
Hắn hoảng hốt lay mạnh cậu dậy, nhưng chân còn đứng không vững nổi nữa. Toàn thân đổ ập về phía sau nhưng may mắn thay - Taemin đã đỡ lấy hắn. Gã bèn thì thầm "trấn an" :
- Yên tâm đi, tôi hứa sẽ đưa cậu ấy về nhà chăm sóc tận tình. Noh Seoyun? Cậu cũng say rồi à?
- ....Buông ra....mau....thằng...khốn..
- Để tôi đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi.
Son Taemin cười một cách quỷ quyệt. Nụ cười ấy làm Lư Tuyên Nhuận sởn gai ốc.
Không được...không...
Hắn bất lực nằm trên ghế sofa, tay giơ cao nhưng chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy. Trong đáy mắt phản chiếu bóng lưng Donghuyn được Son Taemin cõng đi khuất xa dần.
Sau đó, khung cảnh xung quanh mọi thứ đều tối sầm lại, như bị màn đêm nuốt chửng.
Trước khi mất đi ý thức, ánh mắt cùng nét cười nguy hiểm kia vẫn hiện lên trong tâm trí hắn.
***
🎵 Put your loving hand out, baby
'Cause I'm beggin'
I'm beggin', beggin' you
So put your loving hand out, baby
I'm beggin', beggin' you
So put your loving hand out, darlin'🎵
Tiếng gì vậy?
Thật ồn ào?
🎵So, any time I bleed you let me go
Yeah, any time I feed you get me, no
Any time I see you let me know
But I planted that seed, just let me grow
I'm on my knees while I'm beggin'
'Cause I don't want to lose you
Hey yeah, ratatata
'Cause I'm beggin', beggin' you
And put your loving hand out, baby
I'm beggin', beggin' you
And put your loving hand out, darlin'🎵
Phiền chết đi được...
Chóng mặt quá... cơ thể của mình. Tại sao lại không thể nhúc nhích được thế này?..
ÀO!
Dòng nước lạnh lẽo từ trên cao dội thẳng xuống đầu Lư Tuyên Nhuận, kéo hắn tỉnh dậy một cách nhanh chóng sau cơn hôn mê. Lập tức, phản xạ cơ thể kéo theo những cơn ho sặc sụa cùng sự sợ hãi rùng mình ập tới. Hắn đang ở đâu vậy?
Tuyên Nhuận ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện nơi hắn đang nằm không phải phòng ngủ nhà mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ- chỉ đơn giản là một căn phòng ngủ bình thường nhưng khá lớn, chỉ có độc một cái giường đơn lớn nhưng....điều quan trọng làm Tuyên Nhuận tức giận nhất chính là thằng khốn nạn Son Taemin vẫn đang đi đứng nhởn nhơ trong khi chân tay hắn đang bị trói chặt!
Gã bình thản hỏi còn tâm trạng Lư Tuyên Nhuận thì gần như đang phát cáu đến nơi:
- Tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?
- Tại sao lại làm thế với tao hả? Thả tao ra ngay! Có biết mày đang làm gì không?!....còn có...Jang Donghuyn bây giờ đang ở đâu?!!
Son Taemin cười cười, thái độ đầy giễu cợt:
- Mày hỏi nhiều quá nhỉ? Vẫn còn sức nghĩ cho người khác à? Cảm động ghê~
Chợt gã dùng một tay nâng cằm Lư Tuyên Nhuận lên, híp mắt:
- Yên tâm. Không phải lo. Thằng đó vẫn ổn.
- Mày thực sự muốn gì? Nói đi. Cái gì tao cũng có thể đáp ứng cho mày.
- ....
Bầu không khí đã căng thẳng lại đột ngột tĩnh lặng dị thường. Không lẽ hắn đoán không đúng ư? Làm gì còn có lí do nào thích hợp hơn là chuyện tiền bạc chứ?
- Tiền ? Mày cần tiền phải không? Vì túng thiếu quá nên mới phải giở trò bắt cóc tao à? Nào. Chỉ cần thả tao ra, mày muố bao nhiêu tao cũng đưa---
- HAHAHAHA!!!!!
Một tràng cười lớn như tiếng xé vải vang vọng khắp căn phòng.
- Sao lại---
Hắn không hiểu.... điều này có gì đáng cười chứ?
- Mày ấy! - Gã cau cau mày - 不认识我?
( Không nhận ra tao à? )
- !!!
Khoan?! Tiếng Trung? Tên này biết nói tiếng Trung ư? Nhưng Donghuyn đã bảo rằng gã ta đến từ Hồng Kông cơ mà ?
Một giọt mồ hôi lăn dài xuống má hắn, tim đập thình thịch.
- 但我还记得你...陆轩润!
( Nhưng tao vẫn nhớ mày rất rõ đấy, Lư Tuyên Nhuận! )
Sao cơ?
Lư Tuyên Nhuận sửng sốt cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình để tìm ra câu trả lời cho thân phận của kẻ đang bắt cóc mình. Nhưng... khuôn mặt này...hắn nhớ rõ ràng hắn chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc với ai giống hệt như Son Taemin trong quá khứ cả...
Là ai?
Người này.... mình không nhớ là có từng nhìn thấy hắn ta. Nhưng mà hắn lại biết tên Tiếng Trung của mình...
- Có vẻ như...mày đúng thật vẫn là không nhớ nhỉ? Nhưng tính cách thì vẫn như cũ. Vẫn cứ coi trên thế giới này chỉ mình mày có Tiền. Hệt như lúc đó....
Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng pha lẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Lư Tuyên Nhuận khiến cho Son Taemin khá bực bội. Hắn cau mày day day thái dương.
- Mày nói thế là có ý gì đây?
Gã nói:
- Tao đã định để một thời gian nữa mới tiến hành kế hoạch. Cơ mà có vẻ bản thân tao thiếu kiên nhẫn hơn tao tưởng. Nhất là khi...nhìn thấy mày lúc nào cũng sống vui vẻ....còn tao...dù trước đó và cả bây giờ đã cố gắng chết đi sống lại.. nhưng tao vẫn không bao giờ lọt được vào mắt mày dù chỉ một lần.
Tâm trí hắn loạn như tơ vò, não đau muốn vỡ đôi. Hắn....hắn đâu biết người kia là ai đâu?
- Chuyện thành ra thế này. Tất cả là do nghiệp mày gieo lên, Tuyên Nhuận ạ.
- Tao không hiểu! MÀY LÀ AI? MÀY THỰC SỰ LÀ AI?! TRẢ LỜI TAO NGAY---ưm?!
Cơn hoảng loạn và sự giận dữ trào dâng dữ dội. Lư Tuyên Nhuận cố gắng giãy dụa, vừa gào lớn vừa muốn tìm cách thoát ra. Nhưng chưa kịp dứt câu thì cánh môi đã bị lấp đầy bởi một đôi môi khác - môi của Son Taemin.
Gã túm lấy tóc sau đầu hắn, thô bạo mút lấy cánh môi hồng nhuận, không chút do dự đưa lưỡi vào trong - trực tiếp càn quét khoang miệng đối phương. Lư Tuyên Nhuận thực sự hoảng sợ, hắn cố hết sức lùi lại phía sau hoặc quay mặt sang chỗ khác để trốn tránh nhưng...không thể. Taemin bóp cằm hắn, chăm chú hôn mút đôi môi mà ngày đêm đã mong mỏi từ lâu. Gã dùng lực cơ thể phía trên để khống chế lấy người đang bị trói bên dưới.
- Ưm..ưm..ha..a... buông..ah!
Chiếc Lưỡi nóng bỏng của Son Taemin cuốn lấy lưỡi Tuyên Nhuận mà mút mát, va chạm mãnh liệt, tham lam hút hết dưỡng khí của hắn. Được một lúc sau, hôn chán chê rồi thì gã mới chịu thỏa mãn tách ra, đắc ý ngắm nhìn bộ mặt ửng đỏ vì hít thở không thông của kẻ mình ghét.
- Sao lại....
Tuyên Nhuận thở hổn hển.
Hắn không hiểu tại sao Taemin lại hôn môi hắn...
- Ngốc thật, thôi nói thẳng luôn nhé.
Đôi môi dày quyến rũ của gã treo lên một nét cười nguy hiểm. Hắn yên lặng chờ đợi câu trả lời:
- Tao...tao từng là tay sai đắc lực nhất của mày hồi cao trung. Nào? Nhớ ra chưa? - Gã gầm lên- NHÌN CHO RÕ ĐI, CON LỢN XẤU XÍ BẨN THỈU CHÍNH MÀY ĐÃ TRÊU ĐÙA NGÀY ẤY ĐÓ ẤY. 是我. 是我!龙明!!! ( Là tao, chính là tao, Long Minh!!!)
RẦM!
Trước mặt Lư Tuyên Nhuận như tối sầm lại. Hắn không tin vào sự thực được phơi bày trước mặt mình nữa.
Son Taemin...
Hắn kinh hãi nhìn thẳng gương mặt nam tính và rất đỗi tuấn tú hoàn hảo kia.
Kẻ đó và gã khốn này..
Chính là cùng một người sao?
--- Còn tiếp----
* Bonus *
- Hello, mother f**k*, Nhuận Tràng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com