Khởi Đầu part 4 - FLASHBACK
" Hahaha ai mà thèm làm bạn gái của mày chứ? "
" Á! Đừng lại gần tao ! "
" Tránh xa thằng đó đi...mặt mũi vừa dữ vừa xấu "
.
.
.
Những lời mắng nhiếc, rủa xả thậm tệ ấy đã đeo bám tôi từ rất lâu.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, có quyền thế.
May mắn. nhiều người thường rỉ tai nhau khi nói về tôi như vậy.
Dù mang khuôn mặt không được ưa nhìn thế nhưng sự giàu có đã được xem là một món trang sức quý giá nhất của bản thân tôi. Có lẽ mà vì thế, khi tôi lớn lên một chút và bắt đầu học trung học. Sự xum xoe nịnh bợ lớn dần lên. Không còn mấy ai đâm chọc tôi thẳng mặt nữa mà chuyển sang cố gắng làm thân với tôi, hòng đạt được những mưu lợi cá nhân.
" Long Minh thật lợi hại! "
" Lần tới đưa tụi mình đến nhà cậu chơi đi! "
" Hừm! Cái mặt xấu xí thấy ớn mà may mắn hơn khối người nhỉ?...nào * sụyt* nói bé thôi không nó nghe thấy bây giờ! "
Haha...gì chứ! Sau cùng thì tiền bạc vẫn là quan trọng nhất. Con người, dù vẻ ngoài có xấu xí đến đâu nhưng nếu có thật nhiều tiền trong tay, thì sẽ luôn trong tư thế ngẩng cao đầu!
Tôi đã luôn nghĩ vậy đấy! Và cũng chính vì suy nghĩ đó, tôi đã trở thành một đứa bất trị trong suốt thời niên thiếu. Đánh nhau, tụ tập bạn bè, trốn học, chơi bời lêu lổng , sống không mục đích. Một kí ức tệ hại mà đến khi trưởng thành tôi mới cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cũng chỉ vì mang trong người ý nghĩ đó.
"Xấu xí" - như một con dao cứa sâu vào tim tôi, để lại vệt sẹo dài của sự tự ti cùng nỗi chán ghét bản thân thấu tận tâm can.
Tại sao lại có thể tàn nhẫn đối xử với tôi đến thế? Xấu xí ư? Là lỗi ở tôi vì không được lựa chọn khuôn mặt của mình hay sao? Tôi thực sự không hiểu....
Nhưng sau đó, có một sự kiện đã làm tôi thay đổi hoàn toàn khi bắt đầu học cấp 3. Tôi đã gặp Lư Tuyên Nhuận - Thiếu gia độc nhất của một tập đoàn tài phiệt mà theo lời bàn tán của bọn học sinh xung quanh là " siêu giàu". Ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cho đến khi cậu ta quay đầu xuống chỗ bàn tôi, cười nói với tôi:
" Yo? Tôi ngồi phía trên cậu đấy, có gì giúp đỡ nhau nha người anh em~"
Wao, mịa nó sao cái giọng nghe êm tai dữ? - tôi nghĩ thế.
Ánh mắt tôi ngây dại, nhìn mái tóc nâu óng mượt sáng lấp lánh lên bởi những vệt nắng mùa hè xiên qua khung cửa sổ. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào và làn da trắng, thân thể cao ráo xinh đẹp nổi bật trong bộ đồng phục màu lam giản dị nhưng không tầm thường. Nhưng điều cuốn hút nhất ở cậu ta là đôi mắt nâu sẫm tinh anh sáng ngời tràn đầy vẻ tự tin của khí chất kẻ thủ lĩnh. Ô, cười cũng đẹp nữa...
Trong giây phút đó, tôi cảm thấy toàn thân cậu ta như phát sáng vậy , chói mắt vô cùng.
" Ờ, ờm...!"
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Kì lạ là không hiểu sao, tim tôi lúc ấy đập mạnh khủng khiếp.....hình như mặt cũng nóng lên luôn. Cảm xúc quái quỷ này là sao chứ?!
Lần cuối cùng tim tôi có phản ứng như thế là hồi học mẫu giáo, đem lòng yêu trộm bạn nữ cùng lớp.
" Con mẹ nó....không thể nào..."
Điên con mịa nó rồi..
Những ngày sau đó, tôi cố gắng làm ngơ Tuyên Nhuận, cố gắng tránh né và tỏ ra không quan tâm cậu ta nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, tôi luôn đáp ứng những yêu cầu của cậu ta trong vô thức, tỉ như mua hộ hộp sữa, thi thoảng trực nhật hộ và làm một số việc vặt vãnh khác. Nếu nhìn góc độ từ một người khác thì sẽ thấy tôi chả khác mẹ gì chân sai vặt cho cậu ta cả. Tức giận không? Đm tức chết đi được ấy! Nhưng...cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó, tôi như bị thôi miên, trong lòng còn đắc ý như một thằng ngốc khi được Tuyên Nhuận khen ngợi.
Chí ít thì tôi vẫn có giá trị với cậu ấy
" Ồ, bánh này khó lấy vậy mà cậu vẫn mua được á? Tớ tranh trong canteen sấp mặt mà còn không được này, Long Minh thật lợi hại nha!"
" Chả có gì to tát, không cần cảm ơn...."
" Hôm nào nhất định rủ cậu đi ăn một bữa--À, Khương Tuấn, bắt lấy!!! "
Cái bánh bay về phía lòng bàn tay của một người cách chỗ tôi đứng khoảng 2 dãy bàn.
" Cảm ơn Tuyên Nhuận. "
Hai cái bánh mì tôi tranh cướp sứt đầu mẻ trán. Không ngờ Lư Tuyên Nhuận đem một cái còn lại cho thằng khốn Khương Tuấn....
" Êy, là Tiểu Minh mua bánh giúp đấy. Cảm ơn người ta đi kìa~~ "
" Bánh này ngon lắm, cảm ơn cậu "
Khương Tuấn là bạn thân nhất của Lư Tuyên Nhuận. Ngoại hình nó sáng sủa, cao ngang tôi, tính tình lầm lì ít nói do còn hạn chế về phương diện ngôn ngữ nhưng theo lời tán dóc của Nhuận thì khá hơn xưa nhiều. Trên cơ bản thì tuy không phải người Trung Quốc nhưng nó vẫn được mọi người quý mến, một phần vì là bạn thân Tuyên Nhuận, phần còn lại thì chắc chắn nghiêng về cái mặt đẹp trai kia. Hai người họ luôn luôn đi chung với nhau, thân thiết như hình với bóng. Dường như không có chỗ để tôi chen ngang mối quan hệ này.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng cho đến vài ngày sau, tôi nhận được lời yêu cầu của Tuyên Nhuận.
" Hãy cô lập Khương Tuấn, cô lập hoàn toàn cậu ta. Còn tiền, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng trả. "
Quan sát biểu cảm lạnh lùng của Tuyên Nhuận, có vẻ như mối quan hệ giữa cậu ấy và Khương Tuấn gặp trục trặc? Là thằng kia làm cậu ấy buồn bực chăng?
Có phải không?
Tim tôi đập điên cuồng , liệu đây là cơ hội của tôi ? Một cơ hội để tôi có thể tiến đến gần cậu ấy hơn một bước nữa? Việc này...
" Phải là cậu thì mới được, Minh à. Tuyên Nhuận tôi chỉ tin tưởng mỗi mình cậu được thôi. "
Đúng vậy, chỉ có tôi mới đảm đương tốt chuyện này, không phải ai khác...
Sau ấy, Tôi đã gật đầu và làm theo tất cả mệnh lệnh của Tuyên Nhuận - bắt đầu chuỗi ngày bắt nạt Khương Tuấn. Lợi dụng uy thế của một thằng đầu gấu cá biệt trong lớp, tôi thành công kêu gọi mọi người và uy hiếp thành phần ban cán sự không được tham gia chuyện này. Dĩ nhiên, tất cả đều không ai dám hó hé gì mà đồng tình thuận theo tôi bắt nạt thằng Khương Tuấn thậm tệ. Bắt đầu từ việc cô lập tập thể- coi nó như không tồn tại, sau đó vẽ bậy lên bàn của nó, cắt nát áo đồng phục, đổ cơm thừa lên đầu nó....rồi cứ như vậy gia tăng cấp độ bắt nạt lên mức cao nhất - tôi và lũ học sinh khác trong lớp đã đánh thằng Khương Tuấn nhừ tử! Mà điều này cũng được thông qua sự cho phép của Tuyên Nhuận.
Giống như kế hoạch đã bàn bạc từ trước. Khương Tuấn bị đánh, má sưng vù, môi rớm máu tươi. Bộ dạng nó bết bát, bẩn thỉu vô cùng, không còn chút gì vẻ lạnh lùng và thanh cao như ngày thường.
Nhìn mày thảm hại như vậy, thật mẹ nó sướng điên lên được!
Tôi nắm tóc nó, bắt nó nhìn thẳng mặt mình, chuẩn bị nện thêm cú nữa lên khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ ấy.
Khương Tuấn đừng trách tao, là lỗi của mày đã chọc giận cậu ấy.
Cũng như cướp đi Tuyên Nhuận, CƯỚP ĐI CƠ HỘI LÀ NGƯỜI CỦA CẬU ẤY CỦA TAO!
CHẾT ĐI.
" Ê! Tụi bây đang làm gì vậy hả?! "
Sau lưng vang lên một trận hỗn loạn
" Bỏ cái tay mày ra khỏi người cậu ấy, NGHE KHÔNG?! "
Tuyên Nhuận từ đâu xông tới, đạp hai thằng ngã lăn quay, rồi vung tay giáng xuống mặt tôi một cú đấm đau điếng đến mức làm tôi ngã rụi theo....
Cái mẹ gì vậy....giọng điệu anh hùng bảo vệ kẻ yếu này là thế nào?
Sao lại đánh tôi. Tôi đã làm đúng như những gì cậu yêu cầu kia mà?!!
****
Đôi lúc tôi phát giác ra, ánh mắt Lư Tuyên Nhuận khi nhìn Khương Tuấn...không giống với bạn thân bình thường, cả hành động cũng vậy, Có gì đó rất khác biệt so với tất cả người khác...trong đó có tôi. Và
đúng cho đến một ngày, cái linh cảm chết tiệt ấy đã chứng minh suy nghĩ của tôi là hoàn toàn chính xác. Sau cuộc ẩu đả ban sáng, Qua khe hở từ cánh cửa lớp, chính mắt tôi đã trông thấy... bọn họ hôn nhau.
Còn là Tuyên Nhuận chủ động.
Rắc
Câm lặng lắng nghe cõi lòng mình, tôi run rẩy. Cảm thấy như có gì đó bên trong đang nứt toác ra, đau sót khủng khiếp . Cảm giác như ai tước đoạt hết khí ô xi trong khoang phổi, tôi không thở được.
Vì sốc.
Mình thích cậu ta, mình đã thích Lư Tuyên Nhuận. Cảm xúc đau lòng đã buộc bản thân tôi phải thừa nhận rằng mình có tình cảm với Tuyên Nhuận...
Tôi ôm đầu chạy nhanh ra ngoài trong khi hai tay siết chặt ngực trái với trái tim đang rỉ máu. Thất tình ư? Tôi đang thất tình vì một thằng con trai bằng tuổi sao?! Đây con mẹ nó là cảm giác gì vậy?!
Không được...không đúng! Rõ ràng Tuyên Nhuận đã bảo tôi bắt nạt Khương Tuấn cơ mà, ngộ nhỡ đâu đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu ta thôi, nhằm đả kích thậm tệ thằng mặt than kia! Đúng rồi, làm gì có ai lại kêu người khác bắt nạt người mình thích sau lưng đâu. Rõ nhảm nhỉ!
Ngay lập tức, tôi không trở về nhà mà đợi Tuyên Nhuận ở địa điểm cũ hay hẹn ở trường hòng mục đích xác nhận chuyện này. Nhưng sau đó, hành động đi tìm sự thật ấy đã chính thức bóp chết ảo mộng của tôi về hình tượng đẹp đẽ và lấp lánh về Lư Tuyên Nhuận trong lòng bản thân mình. Tôi, hận chính mình sao không nhận ra sớm một chút nhưng cũng vừa hối hận mình đừng chưa bao giờ biết sự thật ghê tởm này.
" Này, hình như cậu không làm giống những gì cậu đã nói với tôi trước đó, chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? "
" ....Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đã nói làm vậy là vì căm ghét thằng Khương Tuấn mà! "
Đúng vậy mà, hãy nói đi. Nói cậu ghét nó đi....Tuyên Nhuận!
Nhưng trái với kì vọng của tôi, cậu ta đáp lại một cách cộc cằn và mơ hồ.
" Ghét hay không thì liên quan gì tới cậu? Tiền cậu cũng đã nhận, lo làm đúng với thỏa thuận đi. Và đừng kiếm chuyện nữa! "
" ...Cậu tưởng tôi giúp cậu chỉ vì tiền sao?! Là bởi cậu yêu cầu nên tôi mới làm thôi! Nếu tôi biết giữa hai người CÓ QUAN HỆ đó thì tôi KHÔNG GIÚP đâu!!! "
"..."
Bầu không khí nặng nề một cách đột ngột, hai người chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sau đó, Tuyên Nhuận chốt một câu khẳng định thật lạnh lùng.
" Ê..mày.....mày thích tao à? "
Cậu ta đã nhìn thấu suy nghĩ tôi. So với những kịch bản từng nghĩ vu vơ trong đầu, từ tốt đến tệ nhất thì tôi chưa từng nghĩ chính mình sẽ phải trải qua cảm giác kinh khủng "ngoài mong đợi "như thế.
Lư Tuyên Nhuận lúc này đây như vị vua kiêu ngạo, tàn nhẫn ném xuống mặt kẻ phàm nhân xấu xí - là tôi những lời lẽ nhục mạ. Hắn mắng nhiếc tôi như thể tôi là một thứ sinh vật hạ đẳng xấu xa và đáng ghê tởm lắm vậy!
" .... Gớm ghiếc! "
" Mày, con lợn gớm ghiếc, nên biết vị trí của mình đi chứ!"
" Hay là tiền tao đưa không đủ? Không đủ thì phải nói ra chứ! " --Hắn thó tay vào túi áo trong khi tôi sững sờ không biết chuyện gì đang diễn ra.
" Tiền thì tao không thiếu đâu, mày cần lắm chứ gì! "
PHẠCH-!
Những tờ tiền lạnh lẽo giống như chủ nhân của chúng ném thẳng vào mặt tôi, như một lưỡi dao đem cõi lòng tôi chém nát tan tành!
" Mày chỉ là công cụ giúp cho Khương Tuấn sớm là của tao thôi. Thứ tởm lởm kinh khủng nặng mùi như mày, biến cho khuất mắt tao luôn đi. "
Ra vậy... thì ra đây chính là sự thật. Sự thật mà tôi cứ mãi trốn tránh.
Khoảng thời gian ngắn ngủi khi còn là bạn với Lư Tuyên Nhuận, Tôi đã quên rằng bản thân mình chỉ là một kẻ xấu xí.
Tôi cứ nghĩ Tuyên Nhuận không giống như những người khác nhưng tôi đã lầm rồi...
Vì Bầu trời đẹp đẽ nào có bao giờ đoái hoài đến ngọn cỏ ven đường? Vịt mà đòi được chạm vào thiên nga sao?
Chỉ trách mình tôi ảo tưởng mà thôi...
Tôi lại nhìn đống tiền phẳng phiu nằm trên mặt đất, chủ nhân của chúng để lại trước khi biến mất dạng, cười lạnh.
Đ*T M* NÓ !
TIỀN ? đúng rồi, bây giờ chẳng phải quan trọng nhất chính là TIỀN sao?!
Tôi dẫm mạnh vào đống tiền dưới đất, miệng nghiến răng ken két, trong lòng tuôn ra muôn vàn câu rủa xả thậm tệ tới thằng khốn nạn Lư Tuyên Nhuận kia. TIỀN? TIỀN!? LÀM NHƯ CHỈ CÓ MÌNH MÀY CÓ TIỀN THÔI À? TAO CŨNG ĐÉO THIẾU TIỀN!!!
" TAO THAO CHẾT CỤ MÀY, LƯ TUYÊN NHUẬN!!! "
Long Minh tao sẽ chứng minh cho mày thấy mày đã sai hoàn toàn rồi thằng chó đẻ...
Ngày mai mày sẽ phải hối hận vì đã nói vậy với tao, Tuyên Nhuận ạ.
Chuyện xảy ra tối hôm đó đã chôn vùi hi vọng cuối cùng của tôi xuống hố sâu. Mối tình đơn phương dành cho Lư Tuyên Nhuận đã đổ vỡ theo cách không thể tồi tệ hơn được nữa.
Và tôi đây đã mịa nó giết chết cái tình yêu vớ vẩn ấy hoàn toàn luôn ngay trong ngày hôm sau - ngay tại phòng phát thanh của nhà trường vào sáng đầu tuần :
" Alo, Alo, Lư Tuyên Nhuận đang nghe không hả? Để tao đoán nhé, chắc mày lại đang tán gẫu với thằng Khương Tuấn trong lớp chứ gì? ... Tao tự hỏi không biết Khương Tuấn của mày...có biết mày thực sự là loại người gì không đây. "
" Tao quyết định hôm nay sẽ VẠCH TRẦN mày ra, Tuyên Nhuận ạ. "
Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Lư Tuyên Nhuận, thật không ngờ có ngày tôi phải dùng đến nó.
" Hãy cô lập cậu ta hoàn toàn, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả..."
" Các cậu làm rất tốt "
Đoạn ghi âm chạy một tràng dài rồi tắt ngúm, cũng là lúc tôi hoàn thành màn trả thù oanh liệt nhất mà mình từng làm.
Ngay sau đó đúng như mong muốn, ngoài cửa phòng phát thanh ồn ào như ong vỡ trận. Tôi đã làm được rồi. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thiếu gia hoàn hảo Lư Tuyên Nhuận đã tan nát trong lòng tất cả mọi người, không chỉ có mình tôi.
Làm được rồi...
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà lúc nhìn vào tấm cửa kính đối diện, tôi thấy nước mắt mình đã rơi đầm đìa.
Gương mặt bình thường đã khó coi nay lại trông càng thảm hại.
Thật Xấu xí làm sao...
Tại sao mày lại xấu xí đến thế?!
Tôi lao mình ra ngoài, chạy như điên vào buồng vệ sinh nam và chôn chặt mình ở đấy , khóc thút thít cho thỏa cơn thất tình.
***
Sau phi vụ trả thù oanh tạc chốn học đường, đúng như những gì đoán trước, tình bạn giữa Lư Tuyên Nhuận và thằng Khương Tuấn đã chính thức chấm dứt. Khương Tuấn lạnh lùng giữ khoảng cách xa tít mù tắp với tên thiếu gia giả tạo kia, tập trung học tập, theo thông tin thăm dò được từ phòng giáo viên, hình như nó sẽ rời khỏi đây để đi du học ở Hàn Quốc. Về phần Tuyên Nhuận, hắn tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, vẫn cái dáng vẻ ngạo mạn đường hoàng như bao ngày bình thường. Dù thật bất công nhưng hình như chẳng có ai tỏ ra ghét bỏ gì hắn ta sau cú bóc phốt kinh hoàng của tôi. Song có một điểm làm tôi thực sự thỏa mãn, đó là ánh mắt buồn rầu pha đậm sự bất lực của thằng khốn Tuyên Nhuận dành cho " bạn thân" yêu dấu của nó, chính xác là ánh nhìn khao khát được chạm đến nhưng không thể.
Khương Tuấn và Lư Tuyên Nhuận giờ đây đã hình thành một mối quan hệ mới : nước sông không phạm nước giếng. Việc ai người nấy làm.
Một ngày, tôi thích thú chào hỏi hắn.
" Yo, Giờ Khương Tuấn chẳng còn quan tâm đến mày nữa nhỉ? Đáng đời mày lắm!"
" Biến đi. Dù mày có làm gì hay nói gì đi chăng nữa thì tao sẽ không bao giờ thích mày đâu."
Lư Tuyên Nhuận vẫn không chịu nhìn tôi đàng hoàng, dù biết người đang nói với hắn là thủ phạm bóc phốt hắn. Thái độ lạnh nhạt ấy khiến tôi rất khó chịu. Chợt, hắn ngẩng đầu lên cười khẩy, thì thầm bào tai tôi những ngôn từ mỉa mai bẩn thỉu:
" À phải rồi, nếu con lợn nhà mày thông minh với đẹp trai một chút thì có khi tao sẽ để ý tới mày đấy. Hahahahaha nhưng mà điều đó chả khác mẹ gì cá biết trèo cây! Đáng thương quá đi~ xin lỗi nhé bổn thiếu gia không thích loài lợn đâu "
Để mà nghĩ lại thì, tôi vừa căm ghét câu nói ấy tột độ mà cũng thầm biết ơn nó sâu sắc vì lời Tuyên Nhuận nói hồi ấy như một hồi chuông đánh vào lòng hận thù trong tôi, bắt tôi phải nhìn lại mình và cũng bắt buộc chính tôi phải thay đổi.
Tôi, tôi cũng có năng lực không phải là thằng côn đồ cá biệt vô tích sự chỉ biết đánh nhau và đánh nhau, tôi cũng có suy nghĩ, cũng biết nghĩ cho tương lai. Và nếu người khác có ngoại hình đẹp thì tôi cũng có thể TRẢ GIÁ ĐỂ CÓ BẰNG ĐƯỢC VẺ ĐẸP ẤY!
Cuối cùng, bằng sự quyết tâm ngút trời, tôi ép bản thân vào thiết quân luật, làm những việc mà tôi chưa bao giờ làm trước đây, thay đổi hoàn toàn từ thói quen nhỏ đến lớn nhất. Như là thay vì tụ tập đàn đúm, tôi chọn bơi lội, chơi bóng rổ và đến phòng gym vào cuối tuần, mà bất ngờ nhất là nằng nặc quay lại xin bố mẹ cho mình học lại với gia sư và đăng kí học lại ở trung tâm luyện thi- điều mà người nhà tôi đã năn nỉ tôi sứt cả lưỡi, thậm chí dùng biện pháp nặng nhẹ chỉ để ép tôi học.... kết quả không cần nói, gia đình tôi đồng ý ngay lập tức!
Một thời gian dài sau, cơ thể tôi có dấu hiệu thay đổi. Tôi cao lớn hơn, thể hình rắn rỏi, vui nhất còn có bụng sáu múi chuẩn chỉnh. Tình hình học tập cũng được cải thiện rõ rệt, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác hơn xưa, nhất là bố mẹ- theo cảm nhận của tôi, đó là ánh mắt tràn trề hi vọng ở thằng con trai của họ sẽ làm nên cơm cháo ở kì thi đại học khốc liệt... và suốt khoảng thời gian hai năm còn lại ở trung học, tôi đã dồn hết sức lực để tập trung cho chuyện thi cử , bận rộn đến mức khi cúi xuống giải đề và khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen, căng thẳng mệt mỏi và mất ngủ như ác mộng đeo bám tôi dai như đỉa mà nếu không có cà phê đen mẹ pha kèm thuốc an thần, chắc tôi sẽ chết trên bàn học lâu rồi...nhưng cũng may vì bận rộn, cái tên Lư Tuyên Nhuận đã biến mất trong tâm trí tôi một khoảng thời gian. Chỉ là không nghĩ tới chứ không hẳn là quên hoàn toàn.... Mà dù sao cũng chẳng quan trọng đi, tôi phải đạt được mục tiêu đã đề ra đó là đỗ đại học!
Cuối cùng, một điều thần kĩ đã xảy ra...
TÔI ĐÃ ĐẬU ĐẠI HỌC!!!
Hơn nữa thành tích quá ổn ngoài dự kiến- đủ điểm nguyện vọng vào đại học kinh tế nổi tiếng trong nước!
Tôi... lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác xúc động muốn khóc này. Thì ra điểm cao không phải do thông minh bẩm sinh sẵn có mà phần lớn đều nhờ nỗ lực mới đạt được....
Giờ chỉ còn mục tiêu cuối cùng thôi....
" Bố mẹ, con muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là ước mong lớn nhất của đời con. Xin hãy giúp con thực hiện nó."
Tức giận , xúc động, buồn bã, xót xa. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái ngày mình thốt lên câu nói đó với đấng sinh thành của mình. Thân thể họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt ra nuôi nấng suốt mấy chục năm nay, đã nhìn đến chướng con mắt, đã từng bị những người xung quanh dè bỉu " xấu xí " bây giờ lại... nên là dẫu có tức giận và không cam tâm thì kết quả cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn phải gật đầu đồng ý vì chính họ đã....đồng ý sẽ cho tôi làm bất cứ thứ gì nếu đỗ đại học!
Xin lỗi bố mẹ, con là một đứa bất hiếu, đã phụ ơn sinh thành của hai người. Nhưng con sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này.
Tôi tiến tới mục đích quan trọng nhất trong đời mình, bắt đầu một cuộc " đại tu " thực thụ. Nhấn mí mắt, nâng mũi , chăm sóc da, loại bỏ đốm tàn nhang, thẩm mỹ xương hàm....
Nghĩ lại thì mẹ nó giống như chết đi sống lại ấy.
Cái l*n má, thực sự là Đau đến điên đảo chúng sinh, đau vãi cả chó mèo!!! Đitme ôn thi cũng không đến nỗi khó chịu như vầy! Nhưng phóng lao thì phải theo lao, khổ mấy cũng phải chịu! Hehe bổn thiếu gia sắp đẹp trai rồi~!!!
Nhìn khuôn mặt sưng vù hình hài lẫn lộn sau lớp băng gạc màu trắng, tôi tự động viên mình như thế trong khi tay xé tờ lịch trong cuốn lịch treo tường, lơ đãng nhìn thời gian trôi.
****
" Em sẵn sàng chưa? Chị tháo ra đây."
Chị y tá xinh đẹp trấn an tôi, nhẹ nhàng tháo từng lớp , từng lớp băng chằng chịt xuống....
Dải băng cuối rơi xuống giường, hai mắt tôi mở ra đón lấy ánh sáng.
Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi, vị bác sĩ phẫu thuật ha hả cười lớn rất hài lòng :
" Úi chà chà!! Nhìn này, thực sự là thay da đổi thịt rồi nha nhóc. Chú không nhận ra cậu nữa đấy. Các đường nét vừa đẹp vừa tự nhiên. Lại thêm một ca đại phẫu thuật thành công!! Kìa, gương, lấy gương cho người ta soi đi! "
Tôi tóm lấy cái gương, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ....
Thay thế cặp mắt " bồ câu con đậu con bay " vừa xấu vừa dữ là đôi mắt đen láy sáng ngời cực kì khí phách, rất tương xứng với hàng lông mày dậm đen nháy đã được tỉa tót kĩ càng, sống mũi cao thẳng tắp rất hài hòa bên cái môi đầy đặn cùng những đường nét mềm mại mà tinh xảo khác trên gương mặt quá đỗi tự nhiên mà bếu không tiết lộ thì sẽ chả ai phát hiện ra đây là sản phẩm nhân tạo. Làn da ngăm nay đã nâng tone sáng hơn một chút so với thủa xưa, mấy đốm tàn nhang đã biến mất hút trả lại một lớp da căng bóng láng mịn. Tóm lại, đây chính là một vẻ đẹp nam tính, quá đỗi quyến rũ, một hình tượng mà tôi mơ ước muốn có được từ lâu...
Đẹp quá. Mẹ nó thật hoàn hảo không chê vào đâu được ! Giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại bỏ thời gian công sức ra để phẫu thuật thẩm mỹ...
Thằng Long Minh xấu xí ngày xưa đã chết rồi.
Bây giờ là một Long Minh hoàn toàn mới.
Đẹp...mẹ nó tao yêu cái khuôn mặt này chết đi được!
Hậu phẫu thuật, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi lên đại học. Có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, được nhiều cô gái xin wechat chủ động làm quen. Chuyện học tập cũng tiến triến tốt đẹp, tôi tận hưởng cảm giác đắm mình trong cơn mưa lời khen, sự ca tụng, sự ngọt ngào mà có lẽ nửa đời trước khi tới với phẫu thuật dẫu có cố gắng tới đâu cũng chẳng ai thật lòng quan tâm. Thì ra Tất cả những điều đó, bên cạnh sự cố gắng thì gần như 90% đều nhờ có gương mặt này.
Nếu không có nó tôi sẽ chả bao giờ biết được hóa ra cái đẹp lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Thế gian này nào có ai không yêu thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ đâu. Giống như tôi đã từng.
****
Hai năm đại học trôi qua, những tháng ngày đẹp như mộng của tôi đã khép lại sau khi sang Hàn Quốc du học trao đổi ngắn hạn.
Không biết do định mệnh khốn kiếp hay trò đùa của ông trời mà...tôi đã nhìn thấy Lư Tuyên Nhuận ở trường mới.
Những kí ức tệ hại về mối tình đơn phương hồi ấy nhói lên trong lồng ngực như một tiếng chuông đánh thức lí do mà tôi nỗ lực lột xác bằng nước mắt , mồ hôi, đánh đổi bằng cả máu, đến tận giây phút này.
Lư Tuyên Nhuận...
Hắn vẫn chói lóa như cái ngày tôi nhìn hắn lần đầu tiên khi chúng tôi chào hỏi nhau. Mái tóc, dáng hình, ánh mắt, hai năm rồi mà cảm giác xao động này với tôi như chỉ mới ngày hôm qua.
Thì ra mình vẫn không quên được.
Suốt hai năm vừa rồi, thú thực tôi cũng đã thử thăm dò tình hình của hắn nhưng không có thông tin xác thực nào về Tuyên Nhuận sau khi kì thi kết thúc. Lúc ấy, tôi điên cuồng cố chấp tìm hắn nhưng rốt cuộc cũng phải chọn cách từ bỏ trả thù vì đâu biết đối phương đang ở chân trời nào? Chi bằng buông bỏ hận thù, đặt cái tên Tuyên Nhuận quăng xa ra khỏi đầu, sống một cuộc đời sinh viên rực rỡ, thăng hoa. Đấy, tôi đã cố gắng quên hắn nhưng tưởng như đã quên thật rồi thì....
Tổ sư nó, đúng là thứ âm hồn bất tán!
Sau đó tôi phát giác mình vẫn còn tình cảm với Lư Tuyên Nhuận. Tôi đây vẫn cứ thích thằng chó đó sau ngần ấy năm...
Nhưng tôi....liệu tôi có nên tiếp tục trả thù hay không? Lư Tuyên Nhuận chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra tôi của ngày xưa được nữa rồi, vậy cũng có nghĩa, tôi cũng có thể lựa chọn việc sống bình yên , tránh ra mọi xúc cảm tiêu cực từ thằng khốn này.
Có lẽ nên để mọi thứ lãng quên thì hơn.
Sau đó, dù giả vờ quên nhưng trong tâm tôi không thể giả vờ không nhìn thấy hắn được vì... hắn học chung khoa với tôi.
Tôi rất có nhiều câu hỏi đặt ra với Tuyên Nhuận. Ví dụ như sau khi tốt nghiệp hắn đã đi đâu ? Tại sao lại học ở nơi này trong khi với điều kiện của mình, hắn có thể học ở một trường đại học đẳng cấp hơn? Lí do là gì?
Sau đó, tôi không kìm được mà lao đi hỏi thăm tình hình về Tuyên Nhuận lần nữa với hội con mọt drama cùng lớp, thì phát hiện vô số câu chuyện "kinh thiên động địa " xung quanh trường đại học mới . Đầu tiên theo tôi được biết thì Tuyên Nhuận mới đến trước tôi vào khoảng mấy tháng trước, vẫn như xưa nổi bật vì vẻ ngoài điển trai hòa đồng, thành tích tốt và ấn tượng, gia thế hiển hách. Tuy nhiên hắn lại dính tin đồn đứng sau vụ bắt nạt hai thanh niên khác chung lớp, tên là Kang Jinha và Go Siwon. Dù rất vui mừng khi thấy hắn dính phốt nhưng điều khiến tôi không khỏi sửng sốt đó là, Kang Jinha chính là Khương Tuấn năm ấy! Giờ đã come out là GAY và thành đôi với cái người tên Go Siwon!
Thì ra mày chọn đến nơi này vì theo đuổi Khương Tuấn nhưng đáng tiếc thật đến cuối cùng rốt cục nó vẫn không yêu mày! Con mẹ nó ông trời chính là có mắt! Ông trời thực sự có mắt đó Hahaha!
Nhưng....
Vào một ngày tôi lại phát hiện ra, Lư Tuyên Nhuận đã sớm tìm thấy niềm vui mới. Từ xa, hắn thân mật khoác vai một người nhỏ con.
" Lại đây nào Donghuyn ~ đừng giận mà"
" CÚT! "
Một thằng khốn tóc quăn vừa lùn tịt vừa thô lỗ đanh đá, ngoại hình bình thường, thành tích học hành cũng không nổi bật.
Cái ánh mắt lúc nhìn tên đầu quăn kia giống hệt như cách hắn nhìn thằng Khương Tuấn ngày xưa
Nhưng tại sao lại là một người như thế?
Thật giống hệt năm ấy!
Từ khi tôi đến đây đã là một trong các sinh viên nổi bật trong trường , mấy điều kiện cơ bản từ ngoại hình ,gia thế với trình độ năng lực nếu so sánh thì chắc chắn khẳng định là hoàn toàn không hề thua kém ai ! Ấy thế mà....
Cảnh tượng hai người phía xa sánh bước cùng nhau như một tấm thủy tinh vỡ nát ngay trước mắt tôi. Bóng đen mù mịt bủa vây tâm trí tôi không lối thoát. Sự ghen tị tựa con quỷ đen tối ,xấu xa thổi bùng ngọn lửa đỏ giận dữ ở nơi ánh mắt.
Cảm xúc quen thuộc từ thủa xa chợt ùa về. Điều đó xuất phát từ lòng ganh ghét của tôi dành cho Khương Tuấn. Mà giờ thì lại một lần nữa....
Đến giờ ngẫm lại, tôi mới nhận ra rằng là :
Dù học chung lớp hay vô tình lướt qua trên hành lang, Lư Tuyên Nhuận vẫn không hề liếc nhìn tôi một cái.
Thì ra mày vẫn cứ coi thường tao như thế ư?
Dù tôi có trở nên hoàn hảo thì trong mắt hắn, tôi vốn dĩ vẫn chỉ là con lợn xấu xí, bẩn thỉu của quá khứ và là kẻ vô hình ở hiện tại, không đáng được hắn để vào mắt.
Không! Không thể thế được!
Tao nhất định sẽ không bao giờ để yên cho mày vui vẻ đâu.
Tao thề sẽ cướp đi hết danh dự, mặt mũi ,nhân phẩm của mày, kể cả người mày trân trọng nhất. Mái tóc, gương mặt và thân thể, ngay khi tao giành được quyền kiểm soát, tao sẽ giày xéo, cắn nát chúng trong khi được chiêm ngưỡng những giọt nước mắt đau đớn ướt đẫm trên cái bản mặt chó chết của mày. À, cả mấy lời cầu xin tha thứ tầm thường nữa chứ!
Mày sẽ phải ghi nhớ khoảnh khắc ấy mãi mãi đến mức phải khắc ghi tên tao vào sâu trong tận xương tủy, để mày không bao giờ quên cái thằng mày từng rất coi thường, miệt thị ngày xưa.
Vậy...
Nếu không thể biến mày thuộc về tao.
Tao sẽ làm mày hận tao vĩnh viễn.
Vì chỉ có vậy mới khiến cho mày không thể không quên tao được.
Tuyên Nhuận à...
Sau tất cả, cuối cùng tôi vẫn lập kế hoạch trả thù hắn. Nhưng lần này tôi tự hứa sẽ là lần cuối cùng.
Mọi thứ đều vô cùng trơn tru và hoàn hảo. Tôi thành công làm quen được với Jang Donghuyn nhờ một vài " sự cố ngoài ý muốn " , cuối cùng đảo lộn bầu không khí vui vẻ của bọn chúng.
Jang Donghuyn ngoại hình bình thường, là một thằng không mấy nổi bật trong đám đông, tiếp xúc được một thời gian thì ưu điểm duy nhất của Donghuyn trong mắt tôi là thằng này kiểu người khá đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, không so đo tính toán thiệt hơn, rất nhiệt tình với bạn bè nhưng rốt cục cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thế mà, mỗi khi tôi chạm vào nó, ánh mắt lạnh lẽo ghen tức của Lư Tuyên Nhuận như trực chờ thiêu sống tôi ấy! Tuy không nhận được ánh mắt cảm tình của hắn nhưng dù sao thì tôi cũng gây chú ý thành công. Tiếc là không phải đến từ lòng cảm mến mà là sự ganh ghét.
Rồi cứ thế, theo đúng kế hoạch tôi đã tính toán từng chút một, để tới một ngày bọn họ cũng cãi nhau to trong nhà vệ sinh ở nhà hàng đồ nướng . Tôi đã làm Donghuyn hiểu lầm Tuyên Nhuận. Đặc sắc nhất chắc là biểu cảm hoang mang của thằng chó kia, thế nào?
Trình độ diễn xuất của tao so với mày hồi xưa cũng đâu thua kém lắm nhỉ? Cay cú lắm đấy à? Mày đâu oan ức gì đâu?
Cơ mà mới chừng này thôi chưa đủ thỏa mãn tao đâu.
Rồi tôi cũng hạ quyết tâm cho chiêu cuối cùng. Dù sao cũng đã làm đến mức này rồi, tôi chán phải kiên nhẫn lắm rồi.
Rút ra từ trong balo, tôi đưa tấm giấy mời cho Donghuyn, sau đó quay qua cười với Tuyên Nhuận :
" Tấm thiếp này là vé mời dự party mừng sinh nhật tôi, coi như xí xóa chuyện hôm qua. Club này tuyệt lắm đấy, thành ý của tôi đó. Donghuyn đã nhận lời mời rồi, còn cậu? Cậu sẽ tới chứ? Noh Seonyun? "
Lư Tuyên Nhuận tuy miệng nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại toát ra một tia ngờ vực. Tôi biết hắn chả thích tham gia chút nào nhưng vì Donghuyn vui vẻ như vậy nên cũng đành đồng ý.
Tốt lắm...
Con mồi đã lọt vào bẫy
Tôi sẽ chấm dứt cho tất cả chuyện này. Mãi mãi.
P/s :
Chê xấu đi chứ tiền anh không thiếu :)
Đừng cười cợt đứa bạn chê xấu :) không chừng sau này bị nó đè đấy :)
---- còn tiếp----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com