Khởi đầu ( Part5- Ending)
Warning : Chap này có yếu tố 17+
" Ê..mày.....mày thích tao à? "
" .... Gớm ghiếc! "
" Mày, con lợn gớm ghiếc, nên biết vị trí của mình đi chứ!"
" Tiền thì tao không thiếu đâu, mày cần lắm chứ gì! "
" Mày chỉ là công cụ giúp cho Khương Tuấn sớm là của tao thôi. Thứ tởm lởm kinh khủng nặng mùi như mày, biến cho khuất mắt tao luôn đi. "
" À phải rồi, nếu con lợn nhà mày thông minh với đẹp trai một chút thì có khi tao sẽ để ý tới mày đấy. Hahahahaha nhưng mà điều đó chả khác mẹ gì cá biết trèo cây! Đáng thương quá đi~ xin lỗi nhé bổn thiếu gia không thích loài lợn đâu "
.
.
.
Từng dòng kí ức như những thước phim vô hình tràn về trong trí óc của Lư Tuyên Nhuận.
Hắn thực sự kinh hãi.
Một câu chuyện mà đối với hắn giờ đã chỉ là quá khứ thóang qua. Nhưng với kẻ khác thì nó là hận thù đeo bám, là ám ảnh dai dẳng.
Lư Tuyên Nhuận chưa bao giờ tin tình huống này lại xảy ra với mình. Ngày trước là hắn theo đuổi Jinha, đem tình cảm mù quáng cùng sự thù hận chỉ để trả thù nỗi đau bị từ chối nhưng cũng khao khát mong muốn đối phương sẽ suy nghĩ lại mà hồi đáp mình. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn mới ngộ rằng tình yêu không phải là món đồ vật mà hắn có thể ép buộc để sở hữu và đánh đổi được bằng tiền bạc.
Tình yêu thuộc về cảm xúc. Nó chỉ trở nên ngọt ngào và ý nghĩa nếu xuất phát từ trái tim chân thành của cả hai người.
Hắn....
Nhân quả có thật. Hắn tin rồi.
Thì ra trước đây cũng có người vì hắn mà đau khổ, vì hắn mà liều mạng thay đổi chính mình.
Đáng thương thay, gã đàn ông kia cũng giống hắn. Chỉ là một nạn nhân do cái "nghiệp" mà hắn lỡ gieo mầm năm ấy.
Giống như một vòng lặp vậy.
Lư Tuyên Nhuận chậm rãi nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập vẻ châm biếm cùng đau khổ của Son Taemin. Hắn nhớ lại niềm sùng bái và ái mộ trong đôi mắt của người tên Long Minh từng dành cho hắn. Nhưng cũng chỉ là ấn tượng nhỏ mà thôi.
Tiếc rằng, giờ cũng chỉ còn trong kí ức. Ngay cả gương mặt hồi ấy của gã, bản thân Tuyên Nhuận cũng trở nên mơ hồ nhớ không rõ.
Nhưng dẫu gì đi chăng nữa, hắn cũng đâu thích gã....
- Hmm? Nhìn mày suy tư thế chắc cũng nhớ ra được rồi chứ gì.
- ....
Son Taemin đùa nghịch những lọn tóc tơ của Tuyên Nhuận. Nhếch mép cười cười. Gã hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, bình tĩnh nói :
- Vấn đề tôi muốn gì. Cũng tùy thuộc vào câu trả lời của cậu. Cậu thông minh vậy chắc cũng hiểu thứ tôi muốn là gì rồi ha?
Gã chọt chọt má hắn, khẽ vuốt ve làn da mềm mại:
- Giờ tôi khác xưa nhiều lắm, cậu biết đấy. Cũng là cả một quá trình rất khó khăn. Nghĩ lại, dù rất hận cậu nhưng cũng nhờ có cậu mà tôi có thể " sống đúng nghĩa " cho đến ngày nay.
Gã âu yếm thơm nhẹ lên má Lư Tuyên Nhuận. Dùng thái độ bình thản giãi bày tất cả tâm sự chất chứa trong lòng mình :
- Lư Tuyên Nhuận, những điều tôi nói đều là thật lòng. Dù kế hoạch này của tôi cũng có chút... tùy tiện cơ mà nếu tôi không làm thế thì không biết tới bao giờ mới được cậu để mắt tới. Tôi tin, tôi của bây giờ hoàn toàn có thể đáp ứng đủ mọi tiêu chí của cậu từ nhan sắc, học vấn và tiền--- nhìn xem, tôi há chẳng phải cũng xứng đáng có một cơ hội lắm sao? Phải không? Chính cậu từng nói là cậu thích nhất những người xinh đẹp và có tài mà! Tôi...đã đi đến bước này rồi thì không thể phủ nhận tình cảm của mình được nữa...Tuyên Nhuận...Tôi thích cậu lắm....thật đấy!
- Taemin...nghe này!
Im lặng nãy giờ, Tuyên Nhuận không thể không lên tiếng được nữa. Hắn dựng người ngồi thẳng dậy. Mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt gã, ôn tồn nói :
- Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu dành cho tôi. Cảm ơn cậu đã thích tôi. Tuy vậy, chúng ta không thể ép buộc ai phải yêu lại mình. Đó là chuyện tình cảm, thuộc về vấn đề cảm xúc.
Hắn phải dứt khoát, phải cho đối phương một câu trả lời rõ ràng. Hắn không muốn cho người ta một tia hi vọng rồi lại dập tắt....
- Taemin....tôi xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu cũng như không có mong muốn được tìm hiểu cậu. Một lần nữa tôi cũng muốn được xin lỗi cậu, nếu ngày ấy tôi không làm thế thì chắc chắn cậu sẽ không...trở thành thế này. Tôi sai rồi. Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa hề xảy ra, cũng sẽ chẳng nói với ai nên đừng lo lắng.
- ....
- Điều cậu muốn tôi không thể cho nhưng tôi sẵn sàng làm bạn với cậu. Tôi không phải là một người hoàn hảo, cũng đã từng phạm rất nhiều sai lầm nhưng giờ tôi cũng đang cố gắng thay đổi. Đồng ý trở thành bạn của tôi nhé?
.
.
.
.
Sự im lặng não nề nhấn chìm mọi thứ. Son Taemin vẫn đứng trơ ra như đá làm Tuyên Nhuận có chút hơi hoảng sợ....
Hắn đã cố gắng lèo lái câu chuyện và từ chối người kia theo cách ít gây tổn thương nhất rồi. Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?
- Nói...cái mẹ gì thế?...
Chất giọng Son Taemin như khản đặc lại. Cuối cùng gã cũng lên tiếng nhưng câu trả lời đã phá nát niềm hi vọng mỏng manh của hắn.
- Làm bạn à? BẠN Á?! ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO!
Gã gầm lên như thú dữ bị thương, ngay lập tức túm lấy cổ áo Tuyên Nhuận mà thét lên đầy đau đớn, khắp mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh :
- Tao... tao gắng gượng đến giờ phút này mà mày...mày lại chỉ muốn kết bạn với tao thôi ư??? Lư Tuyên Nhuận, mày tàn nhẫn thật đấy! Tại sao mày có thể phũ phàng trước cố gắng của người khác như vậy lại còn... nói một cách nhẹ nhàng như thế? À~ hay là mày thích thằng Jang Donghuyn rồi chứ gì?! CON MẸ NÓ SAO KHẨU VỊ CỦA MÀY BÂY GIỜ THẤP KÉM NHƯ THẾ?!!
Lư Tuyên Nhuận dùng hai tay bị trói nắm lấy cổ tay Taemin, lạnh lùng đáp lại:
- ....Thích ai thì cũng không phải là việc của cậu. Còn bây giờ thì thả tôi ra ngay!
- ĐÉO!
Thái độ bây giờ của hắn đã chính thức chọc giận gã. Taemin không can tâm. Gã Thực sự không can tâm trước câu trả lời này của hắn.
Gã đẩy mạnh Tuyên Nhuận ngã xuống giường. Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị bàn tay thô bạo kia xé rách, cúc áo văng loạn xuống nền nhà. Thấy vậy, Hắn tái mặt, giọng run rẩy :
- Này...cậu định làm gì...?
- Trước đó và cả bây giờ, dù tao có chết thì mày vẫn không quan tâm đâu phải không?
ROẸT!
Chiếc quần còn lại trên người hắn bị ném xuống đất. Lư Tuyên Nhuận ngây người chưa kịp phản ứng thì một tràng chửi rủa chói tay ập đến :
- Đ**C*M*! Nếu không có được trái tim mày thì tao sẽ chiếm lấy thân xác mày. Được chứ? TAO Đ** tin vào cái tình bạn trong sáng băng thanh ngọc khiết của mày. Tao cũng đéo cần mày bố thí cho cái lòng thương hại rẻ tiền chả đáng một xu!HAHAHAHAHAHA!!!
Biểu cảm trên khuôn mặt gã ngày càng vặn vẹo, định bụng xé rách nốt chiếc quần nhỏ- mảnh vải che chắn cuối cùng trên cơ thể hắn.
- Dừng...DỪNG LẠI. KHÔNG ĐƯỢC, TAEMIN! MÀY ĐIÊN RỒI!
- Tao thực sự muốn xem một Lư Tuyên Nhuận oai phong nay lại dạng chân như một con điếm chờ người ta chịch lắm. Lên nào~~~ à mà, hai chúng ta có nên QUAY VIDEO làm kỉ niệm không nhỉ?
Điên rồi...
Thằng khốn tâm thần này phát điên rồi!
Không được! Hắn phải chạy. Nhất định phải rời khỏi nơi này...
Cảm nhận nguy hiểm cận kề, tinh thần chiến đấu của Tuyên Nhuận cũng dâng trào. Hắn chọn cách liều mạng, vùng vẫy để thoát khỏi dây trói và đánh trả lại kẻ đang có ý định cưỡng gian mình nhưng... mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
BỐP!
Ăn trọn một cú tát mạnh khiến Tuyên Nhuận ngã đập đầu vào thành giường. Má hắn đỏ bừng nóng ran, đầu óc trì trệ cùng tê liệt. Thậm chí hắn còn cảm thấy mắt hắn hoa lên rồi. Có phải mình sắp bất tỉnh rồi không?- Hắn thầm nghĩ.
- MẸ MÀY! Ai cho mày chống cự! Haha muốn chạy à? Kêu lên đi. Cũng đéo có ai giúp mày đâu. Ngoan ngoãn nghe lời có khi sẽ bớt đau hơn đấy. Lúc ấy không biết chừng mày sẽ phải cầu xin tao đ** mày đó nha.
Đôi mắt Son Taemin tràn đầy vẻ độc ác. Một tay gã hung hăng túm cổ Tuyên Nhuận lên rồi tàn nhẫn đập mạnh đầu hắn lên tường...
- Ư....
Cơn đau làm hắn choáng váng. Trước mặt giờ chỉ còn toàn một màu đen đáng sợ.
Ý thức của hắn mờ nhạt dần...
Và hắn ngất xỉu lần thứ hai sau cú chuốc thuốc mê đầu tiên.
Cứu với...
Ai đó hãy đến và đưa tôi đi....
Làm ơn....
****
Gì vậy?
Ai đó đang rên rỉ sao?
Donghuyn mở mắt dậy, nhìn quanh. Phát hiện cậu đang nằm trên giường mình nhưng có một chi tiết chấn động hơn là... tên Noh Seonyun cũng nằm ngay bên cạnh cậu. Khuôn mặt hắn đầm đìa mồ hôi, có vết bầm nhẹ ở một bên má, lông mày hắn nhíu lại, cơ mặt vặn vẹo trông có vẻ rất đau đớn. Ngay lập tức, Donghuyn bật dậy, lay lay người hắn :
- Seonyun à! Cậu Sao thế? Tỉnh lại đi?! Nghe tôi nói không?!
Cậu bối rối lay lay người hắn, cố gắng đánh thức Seonyun dậy nhưng đối phương chẳng thể mở mắt. Hắn vừa thở dốc, vừa mấp máy môi thốt lên những tiếng dời rạc :
- Đau....ư... Cứu.......
- Tôi sẽ cứu cậu mà! Noh Seonyun! Mở mắt ra đi!!!!
Jang Donghuyn mạnh mẽ ôm lấy hắn, định đứng dậy thì...
- Áaaaaa!!
Cậu tỉnh giấc. Trên chiếc giường trống vắng vẫn chỉ có một mình cậu, hoàn toàn không có thêm hơi ấm từ người khác.
Mơ?
Thì ra là mơ thôi ư?
Cậu nhìn hai lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác khi chạm vào người kia sao thật quá- trong lòng Donghuyn nổi một trận gió lạnh.
- Gì đây?...cái này...
Dưới tấm chăn, cậu chợt phát hiện ra một viên đá kì lạ đang phát sáng. Đó chính xác là một viên ngọc thật đẹp, có đường chạm trổ rất tinh tế...nhưng có điều, thứ ánh sáng màu hồng đỏ tỏa ra từ nó như thổi bùng lên linh cảm xấu trong cậu về Noh Seonyun.
" - Cái cục quỷ gì đây?
- Đá ma thuật. Cho anh mượn đấy. Hơi bị xịn nhá~
- Hứ nhưng để làm gì?
- Bùa hộ mạng kiêm vật trang trí~ cứ giữ đi biết đâu có nó nên anh được cứu nguy lúc cấp bách thì sao?
- Biết đâu được. Ngộ nhỡ đâu không phải tôi mà cậu gặp nạn thì sao?
- Hmmm~ cứ nhận đi. Với tình hình bây giờ, Em cảm thấy anh mới là người cần phải giữ nó thôi~
- Xùy xùy, Biến đê! "
.
.
.
Nhớ ra rồi. Ở lần gặp nhau trong giấc mơ hôm trước...hắn đã đưa cho mình cái này. Đúng là đồ ngốc, chẳng biết ai mới cần bảo vệ đây.
Jang Donghuyn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bấm điện thoại gọi cho anh quản gia của nhà Noh Seonyun. Chưa đầy 2 phút, phía bên kia đã bắt máy :
- Alo, cậu Donghuyn với thiếu gia chơi vui không? Giờ này muộn rồi, cũng uống kha khá ha? có cần tôi đưa xe đến đón hai người không?
- Anh Suho ơi...Noh Seonyun không ở nhà sao?
Phía bên kia đột ngột im bặt. Donghuyn hơi hoảng sợ định nói tiếp nhưng đầu dây bên kia đã lên tiếng trước và cậu có thể nghe thấy nhịp bước chân đang vang lên dồn dập:
- Xuống nhà đi, 3 phút nữa xe sẽ tới. Đi với chúng tôi, cậu Donghuyn. Tôi nghĩ tình hình thiếu gia đang gặp nguy hiểm nhưng cậu yên tâm tôi biết cách để đến chỗ cậu ấy!
- Được, tôi xuống ngay!
Jang Donghuyn vớ chiếc áo khoác vải kaki dáng dài trên giường, vội vàng đeo dép lê. Nhanh chóng khóa cửa rồi lao ra ngoài.
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Noh Seonyun....
***
Lúc bấy giờ ở một biệt thự nhỏ nằm sâu trong rừng , đâu đó trong một căn phòng lớn cuối hành lang lạnh lẽo trắng muốt, lại đang ngập ngụa bầu không khí ngập ngụa hương vị tính dục....
🎵Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance🎵
- Ư...a....a....hư..ưm....
Lư Tuyên Nhuận thở hổn hển. Mặt hắn nóng bừng , khóe miệng mở lớn hớp từng ngụm khí lạnh. Khoái cảm từ phía dưới kích thích buộc hắn phải tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê. Tuyên Nhuận giật mình mở to mắt, chân tay hắn vẫn bị trói chặt. Nhưng chỉ có điều lần này khác hẳn....hắn...hắn đang bị trói trong một tư thế vô cùng xấu hổ! Ngoài trừ tay ra thì hai chân hắn bị dang rộng, dây thừng ép sát bắp chân với bắp đùi. Nơi tư mật bên dưới đang hoàn toàn lõa lồ, không một mảnh vải che thân...còn có...
Cảm giác này....
Tuyên Nhuận cảm thấy có thứ gì đó rung động mạnh mẽ ở sâu bên trong cơ thể hắn.
- Hmm? Tỉnh rồi à? Thế nào? Có phải rất thoải mái không?
Khóe môi Son Taemin nở nụ cười ác quỷ, ngón tay gã lắc lắc ba chiếc điều khiển nhỏ của trứng rung. Khi nhìn thấy vẻ bối rối hoảng loạn trên khuôn mặt tên thiếu gia kia, biểu cảm gã trở nên càng hưng phấn tột độ.
- .....I...im mồm! Thả tao ra! Ứ... mày--- điên rồi!
- Thôi nào. Tuy mày điêu ngoa thành thói nhưng có cái miệng dưới thành thật lắm đấy. Xem nhé?
Gã nhấn nút tăng lên trên hai chiếc điều khiển.
- A..aa...a.á--!!
Ngay tức khắc, cơ thể của Lư Tuyên Nhuận co giật dữ dội. Đôi môi mềm mại xinh đẹp rên rỉ thành tiếng, con ngươi hắn trợn trừng và biểu cảm gần như mất kiểm soát. Khoái cảm từ dưới hậu huyệt như sóng thần đang sắp đánh nát lí trí hắn....
Nhưng bên cạnh niềm vui thể xác. Lư Tuyên Nhuận chỉ cảm thấy tủi hổ và nhục nhã. Sống mấy chục năm qua, có mơ cũng không ngờ đến ngày - một người đàn ông cao lớn như hắn lại bị....một người đồng giới khác cưỡng bức, đem cơ thể hắn ra làm trò tiêu khiển....
🎵I want your ugly, I want your disease
I want your everything as long as it's free
I want your love, love, love, love
I want your love🎵
- Chưa hết đâu. Cứ tận hưởng đi, cưng yêu dấu.
Son Taemin thè lưỡi mút một bên đầu vú căng cứng của Tuyên Nhuận. Đầu lưỡi gã đánh lên đỉnh nụ hoa mẫn cảm, liếm mút một cách đầy vẻ say mê và thích thú. Rồi, hắn dùng tay đùa nghịch với bên núm vú còn lại, hết nhấn nhá xong lại xoa nắn như một đứa con trai mới chập chững bước vào thế giới người trưởng thành - hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, chỉ biết nương theo bản năng để làm cho người gã thầm thương trộm nhớ được sung sướng thỏa thích.
- Ư...đừng...nhột....
Nhìn đôi mắt đã lệ ướt tràn mi của Tuyên Nhuận, gã bèn tiến sát gần kề gương mặt ấy, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trực trào ra của hắn. Cõi lòng gã mềm nhũn, dùng tay niết chặt cằm tên thiếu gia kia, cúi xuống lấp đầy cánh môi mềm hồng nhuận bằng cánh môi đày đặn của gã. Dẫu người bên dưới tỏ thái độ chống cự dữ dội thế nào nhưng Son Taemin vẫn cứ như hổ đói. Gã dùng miệng khuấy đảo bên trong khoang miệng Tuyên Nhuận, ép buộc môi lưỡi đối phương phối hợp nhiệt tình cùng sự dây dưa triền miên của chính mình.
- ... mẹ nhà mày... đồ....ứm ưm.....
Lư Tuyên Nhuận yếu ớt gằn giọng chửi thề trong lúc hôn, nhằm mục đích gây ức chế đối thủ cơ mà hoàn toàn mất tác dụng vì lực môi Son Taemin càng lúc càng nút lấy môi hắn dữ dội....càng khiến nụ hôn trở nên dai dẳng, dây dưa triền miên tới độ nước miếng chảy tràn khỏi miếng và làm dưới cằm ướt đẫm. Hôn chán chê một lúc sau, Son Taemin mới chịu buông tha Tuyên Nhuận. Lúc hai cánh môi tách rời nhau, gã có chút tiếc rẻ liếm liếm môi. Trong lòng còn thấy chưa đủ, gã muốn hôn người này nhiều hơn nữa!
Đêm nay hẳn sẽ dài lắm đây. Hắn thích thú nghĩ thầm, một bàn tay đột ngột nắm chặt lấy dương vật cứng ngắc của đối phương, chậm rãi ve vuốt, kích thích dục vọng của hắn đi từng bước tới đỉnh cao trào.
🎵I want your drama, the touch of your hand
I want your leather-studded kiss in the sand
I want your love, love, love, love
I want your love (love, love, love, I want your love)🎵
- Này..... buông ra đi.....
- Thế này thì sao?
Son Taemin di chuyển lưỡi lui xuống phía dưới. Một đường ướt át liếm dọc từ gốc tới ngọn cây gậy cứng rắn kia. Bị đánh úp bất ngờ, hai đùi Lư Tuyên Nhuận run rẩy, hắn chỉ còn biết há miệng thả dốc, bị động rên xiết trước những đợt tấn công phun ra nuốt vào nơi khoang miệng ấm áp, trơn trượt.
- Không....không...đừng!
Hắn yếu ớt dùng hai bàn tay bị trói chặt của mình, cố giữ lấy đầu gã đàn ông biến thái kia.
🎵You know that I want you
And you know that I need you
I want it bad, your bad romance🎵
- Mày cứ tiếp tục dối trá đi. Nhưng dưới này đâu có nói dối tao đâu? Mày đang muốn lắm rồi còn gì?
- Câm...câm... miệng!
Phụt!
Son Taemin túm lấy hai sợi dây, đột ngột rút mạnh hai quả trứng rung từ bên trong hậu huyệt Tuyên Nhuận ra ngoài. Dâm dịch trong suốt theo đó mà bắn cả ra, ướt đẫm một mảng lớp vải của ga giường. Xong, gã cúi xuống chăm chú liếm mút dương vật, kiên nhẫn chờ đợi tinh thần Lư Tuyên Nhuận buông lỏng một chút rồi mới từ từ đút ba ngón tay vào bên trong cái miệng nhỏ bên dưới. Vì đã được làm ướt từ lúc trước nên những ngón tay dài của gã di chuyển thực sự dễ dàng.
- Này...này này! Mày...đang làm....gì thế?
- Giúp đại thiếu gia thư giãn đó. Mày nên biết ơn đi, tao làm như này là quá tử tế với mày rồi! Ái chà, chỗ này bót thật, như kiểu nó đang ăn ngón tay tao ấy, xem nè~
Hậu huyệt nóng bỏng ướt át khiến Son Taemin tưởng ngón tay của gã đang tan chảy. Khi ngón tay gã đẩy sâu một chút, có thể cảm nhận được thành vách thịt mềm mại đang co bóp kịch liệt, bao trọn vẹn lấy ba ngón tay. Được một lúc thì gã đổi vị trí bằng cách di chuyện đầu ngón tay, miết miết bên trên trên rồi lan sang cả hai bên vách miệng thịt. Sau đó, ở giây phút ngón tay hắn đi lùi xuống ở sát cửa ra vào huyệt động đã vô tình chạm vào một điểm nhỏ gồ lên.
- Á! Á!....a...a...
Đuôi mắt Lư Tuyên Nhuận chảy ra một dòng lệ nóng. Cơ thể hắn co giật dữ dội theo mỗi nhịp đụng chạm ở nơi đó. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Cảm giác này vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Dù rất kinh tởm hành vi của Son Taemin nhưng cơ thể hắn đang phản ứng ngược lại với suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Hắn...Có phải hắn sắp phát điên rồi không?
- Thì ra là ở đây.
Gã nhếch mép, gia tăng lực ngón tay, ma sát mạnh vào "điểm chết người" đó. Cái miệng tham lam hút chặt lấy cây gậy Tuyên Nhuận thật sâu, linh hoạt đánh lưỡi trơn ướt vòng quanh đỉnh dương vật. Cứ như thế, không hề dừng lại cho tới khi trong miệng gã ngập tràn chất lỏng trắng đục, đặc quánh của người kia.
- A.....ha..aha...aa...
Lư Tuyên Nhuận thở hổn hển, buông thả cơ thể mình. Trong lòng chết lặng không nói nổi thành lời.
Mình vừa ra trong mình thằng khốn ấy...chết tiệt! Hắn cay đắng nghĩ.
- Mày thỏa mãn rồi còn tao thì chưa. Chúng ta bắt đầu chứ?
🎵I want your love, and I want your revenge
I want your love, I don't wanna be friends
J'veux ton amour, et je veux ta revanche
J'veux ton amour, I don't wanna be friend
No, I don't wanna be friends
Caught in a bad romance
I don't wanna be friends,
Want your bad romance
Caught in a bad romance
Want your bad romance🎵
Son Taemin âu yếm đặt một nụ hôn lên môi Tuyên Nhuận. Gã vuốt vuốt an ủi dương vật chướng phát đau của mình, một tay giữ chắc lấy đùi hắn, chen vào giữa. Thực sự chuẩn bị cắm vào thì phát hiện Lư Tuyên Nhuận đang nhìn gã trân trân, gã giật mình hoảng hốt nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm ấy đã hoàn toàn phủ một màu đen trống rỗng. Thấy vậy, gã bèn dùng lòng bàn tay che lấy mắt hắn, đau khổ nói :
- Tuyên Nhuận à, đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế. Tao không thích việc này đâu...không hề thích nhưng tất cả đều do mày mà thôi.
Gã căm phẫn ánh mắt lạnh lùng, căm ghét việc Lư Tuyên Nhuận không bao giờ đặt hình ảnh gã lọt vào tầm mắt hắn. Dẫu cho gã đã làm tới bước này.
- Thôi được, cứ yên lặng vậy đi. Xem mày giữ bình tĩnh được bao lâu.
Gã thở dài một hơi, cầm chắc lấy dương vật thô cứng, cố chen vào miệng huyệt ẩm ướt.
🎵I want your love, and I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your love and all your lover's revenge
You and me could write a bad romance
I want your love, and I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your love and all your lover's revenge
You and me could write a bad romance 🎵
Thả lỏng nào...
Chỉ là làm tình mà thôi
Nếu việc này chính là cái giá hắn phải trả thì Tuyên Nhuận hắn cũng không thèm trốn tránh nữa. Hắn phải đối mặt với quả báo của chính mình. Dù nó có đớn đau thế nào đi chăng nữa...
Tiếng nhạc mạnh mẽ văng vẳng bên tai hắn. Lư Tuyên Nhuận nhắm mắt lại, cố gắng phân tán sự tập trung của mình vào những thanh âm ồn ào, thầm cầu nguyện việc này sẽ sớm kết thúc thì...bên ngoài hành lang vang lên một loạt tiếng động lớn lộn xộn.
Bầu không khí nóng bỏng bị gián đoạn. Son Taemin đang trong tư thế vào công chuyện bỗng nghe thấy thế thì cáu điên lên, gân xanh nổi chằng chịt trên trán, quát to :
- Mẹ nó ! Tiếng gì vậy?! AI ???
UỲNH!
UỲNH
Một tiếng uỳnh uỳnh dữ dội vang lên ở phía cửa ra vào. Sau đó, Tuyên Nhuận thực sự nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- NOH SEONYUN! Cậu có ở đó không?! Nghe thấy thì trả lời tôi đi!!!
Donghuyn đấy ư? Hắn được cứu rồi. Một tia lấp lánh sáng bừng nơi con ngươi, vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị hét lớn kêu cứu thì Son Taemin đã bịt chặt miệng hắn lại. Không cho hắn gào lên.
- CỨU----ưm..ứ..ưm!!!
Lư Tuyên Nhuận vùng vẫy. Cố gắng thoát khỏi gọng kìm của gã lớn xác đang đè chặt mình nhưng sức lực của hắn so với thể lực Taemin thì không thấm vào đâu được.....
Hắn quay đầu nhìn ra phía cánh cửa. Mong người ngoài kia hãy nhận ra sự hiện diện của hắn.
UỲNH- RẦM
Ở bên ngoài, Jang Donghuyn khẩn trương đập cửa. Cậu sốt ruột, không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn xoay người dùng chân đạp cửa xông thẳng vào trong phòng thì bắt gặp một cảnh tượng chấn động...
- Seonyun ? Taemin....? Tại sao lại..?
Cậu sững người. Nhìn Son Taemin bình thản kéo khóa quần, ném ánh mắt khinh bỉ về phía " bạn thân mới".
- Taemin rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Noh...Seonyun...
Donghuyn quay sang lại nhìn Seonyun, giật mình phát hiện ra hắn đang bị trói trong một tư thế vô cùng khó coi. Trên cơ thể trần trụi của hắn xuất hiện vô số vết bầm tím, dấu răng đỏ, nơi hạ bộ còn có một vài vệt tinh dịch trắng đục... vết thương không chỉ có trên người mà còn lưu lại lên cả gương mặt của hắn.
- ....
Lư Tuyên Nhuận quay mặt đi né tránh ánh mắt cậu. Hắn giờ chỉ muốn túm lấy một mảnh vải che thân nhưng cơ bản hiện tại thì hoàn toàn bất lực. Để cho một người ngoài chứng kiến dáng vẻ bẩn thỉu, rách nát và thảm hại của mình khiến hắn hận không thể tự chôn sống bản thân. Hơn nữa còn là người hắn để ý...ah...hắn chỉ muốn giết chết mình luôn cho đỡ nhục mà thôi.
- Câu chủ! Cậu chủ ơi! CẬU DONGHUYN!
Người quản gia nghe thấy tiếng lớn, vội vàng cùng ba vệ sĩ cao lớn khác chạy tới. Không đợi cho bọn họ tiến vào, Jang Donghuyn lập tức phi đến chốt cửa lại và nói lớn. Cậu không muốn ai phát hiện tình cảnh hiện tại của Tuyên Nhuận lúc này :
- ĐỪNG VÀO ĐÂY! Hãy ở ngoài chờ, tôi sẽ giải quyết nhanh!
Bộp, bộp, bộp.
Tiếng vỗ tay vang lên, Donghuyn quay đầu lại thì thấy Son Taemin đang vỗ tay mà đi kèm với đó là một nét cười châm chọc. Cậu cau mày khó hiểu, trân trân nhìn gã trai kia ung dung rút một điếu thuốc ra từ trong bao, nhẹ nhàng châm lửa rồi rít thật sâu. Khói thuốc lá như dải lụa trong suốt
bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ hương thơm tinh tế và có vẻ đắt tiền. Cơ mặt Son Taemin dần trở nên thư giãn, gã chầm chậm liếc Donghuyn bằng nửa con mắt :
- Chừng đó rượu mà vẫn chưa đủ đánh gục mày tới sáng nhỉ? Mày giỏi hơn tao tưởng đấy chứ~?
Sắc mặt Donghuyn sa sầm lại. Cậu từ từ tiến tới gần gã, gằn giọng :
- Son Taemin! Mày điên rồi sao?! Mày có biết mày đang làm cái quái gì không? Tại sao???
Gã cười khẩy lắc đầu, miệng thở ra làn khói trắng:
- Mày hỏi tao tại sao à? Không có tại sao gì hết. Đây chẳng phải là chuyện mày có thể chõ mõm vào. Biến đi trước khi tao đập mày một trận nhừ tử trước mặt nó.
Donghuyn ức chế quát lớn:
- Không liên quan đến tao nhưng hành vi của mày là phạm pháp. Bắt cóc và giam giữ người khác trái phép! Đừng có dại dột nữa, dừng lại ở đây đi---
BỐP!
Một cú đá thô bạo đập trúng ngực Donghuyn làm cậu ngã ngửa ra đằng sau, lưng đập mạnh xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, Tuyên Nhuận trên giường hoảng hốt kêu lên :
- Donghuyn à!!!
- Ai cho phép mày được lên giọng dạy đời tao hả thằng lùn ngu xuẩn? Tao đây đã ngứa mắt mày từ lâu rồi. Suốt ngày phải đóng kịch chơi trò thân thiết với mày làm tao phát tởm!
Điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, gã đạp mạnh chân di di khiến điếu thuốc nát bấy, chỉ còn lại một vệt khói nhỏ bé bay lên từ đống tro tàn rồi yếu ớt tan biến.
Trên đôi môi Son Taemin lại nở nụ cười quỷ dị. Gã lạnh lùng nhìn " bạn thân" đang ôm ngực ho sặc sụa đầy đau đớn trên sàn. Khi chạm mắt phải cái nhìn phẫn nộ của Lư Tuyên Nhuận, gã vội quay mặt đi để che giấu sự buồn rầu trong mình rồi phi đến gần Jang Donghuyn nhanh như chớp, bồi thêm một đòn xuống ngay bụng dưới cậu.
- Ư!
Donghuyn đau đớn ôm bụng, cậu nghiến răng ngăn cản tiếng rên xiết sắp phát ra từ miệng mình, ném ánh mắt căm ghét vè phía gã bạn thân giả tạo.
- Tao đạp nhẹ có một cái mà mày cũng chịu không nổi à? Đồ lùn tịt yếu đuối. Thất vọng quá, tao cứ nghĩ mày khá lắm chứ.
Son Taemin dẫm mạnh chân xuống ngực cậu, sự mỉa mai cay độc ngập tràn ánh mắt gã. Ở dưới đế giày, Jang Donghuyn yên lặng không chút phản kháng. Cậu thở đều :
- Sẽ không hối hận chứ?
- Cái gì-----Áaaa!!!
Trong tích tắc, khi gã chưa kịp dứt lời thì Donghuyn đã tóm lấy cổ chân gã và bóp chặt - gây lên một lực sát thương đủ đau đớn để đối thủ thét lên. Cơn đau tê tái và quá đột ngột khiến khuôn mặt gã tối sầm, đồng thời cũng buông lỏng sức ép cho người bên dưới gã đang dẵm.
Nắm bắt cơ hội, cậu nhanh chóng mượn lực ngồi nhổm dậy, nâng hai chân đạp mạnh Taemin một cách dứt khoát làm gã ngã ngửa về phía sau. Trong lúc gã đang mải ôm eo thở dốc, Donghuyn đã tiến tới túm cổ gã, khóe miệng cậu nở một nụ cười lạnh lùng và nói:
- Mày đã động thủ thì tao cũng đếch để yên nữa. Đau quá thì đừng có khóc gọi mẹ đấy. Nhục!
Gã phát điên trợn trắng mắt quát tháo ỏm tỏi:
- Thằng chó đẻ!!!! ĐỂ XEM MÀY CÒN VÊNH VÁO ĐƯỢC BAO LÂU!
Máu nóng ngút trời bốc cao tận đỉnh đầu. Sau ấy hai người lao vào nhau không ai chịu nhường ai và sẵn sàng vung nắm đấm về phía đối phương. Son Taemin lợi dụng ưu thế hình thể, nhiều lần áp sát gây sức ép và ra đòn nhưng hầu nhưng Donghuyn đều né rất nhanh, thậm chí còn phản đòn ngược lại làm gã đau điếng.
Khoảng mười phút sau, thắng bại đã rõ.
- Ư.....
- Sao? Gáy nữa đi? Vừa nãy mày đã khẳng định sẽ đập tao te tua cơ mà?
Donghuyn túm cổ áo gã, cười khẩy nhìn bộ dạng thua cuộc thảm hại của Son Taemin. Trang phục gã xộc xệch, trên áo sơ mi trắng còn dính một vài vết giày. Hai má nóng đỏ và sưng tấy, trên khuôn mặt khôi ngô hiện rõ vết bầm tím nhàn nhạt. Son Taemin nhíu mày, gã muốn thoát ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa, trong đầu gã tràn ngập sự cay cú- không thể tin nổi rằng bản thân đã thua.
- ....
Jang Donghuyn trừng mắt, chán ghét định buông xuống một đòn cuối cùng để chấm dứt cuộc ẩu đả. Vào giây phút nắm đấm đã lao tới gương mặt Taemin với tốc độ xé gió, chợt tiếng thét của Noh Seonyun ở phía chiếc giường vang vọng :
- NGƯNG LẠI ĐI! DONGHUYN À! ĐỦ RỒI! XIN CẬU ĐẤY!
Động tác tay của cậu dừng lại, khoảng cách nắm đấm sát mặt Son Taemin chừng 3 cm....
Bộp!
Donghuyn buông lỏng tay, thả gã nằm xuống sàn nhà. Cậu đứng dậy, tiến tới phía Noh Seonyun.
- Yên tâm, đây vẫn còn tỉnh táo chán. Thằng điên kia không chết được đâu thôi ngồi yên đi,tôi cởi trói cho.
Donghuyn đỡ hắn ngồi tựa vào thành giường đã lót sẵn gối tựa, lấy một tấm chăn mỏng đắp ngang hông để hắn đỡ ngại, sau đó cậu cẩn thận tháo rỡ đống dây thừng chặt thít ở cổ tay hắn. Từng vòng dây tuột dần để lộ da thịt trắng trẻo nhưng chằng chịt những....vết xước tứa máu. Chợt cậu hoảng sợ giật mình phát hiện ra không chỉ ở cổ tay mà từ gương mặt, cần cổ , xương quai xanh , ngực, bắp đùi và hầu như toàn bộ cơ thể của Noh Seonyun đều có các dấu hiệu xâm hại rất khó coi.
Dây thừng phía trên tháo xong, cậu dịch chuyển xuống phía bên dưới Noh Seonyun, cố gắng tập trung làm thật nhanh. Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Cuối cùng sợi dây trói buộc cơ thể hắn cũng được dỡ ra.
Donghuyn thở dài nhìn những vệt dây và các vết thương lớn nhỏ hằn lên hai bắp đùi trắng nõn thon dài kia.
Trong hơn hai tiếng vừa rồi, cậu ta đã phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng vậy ư?
Lông mày cậu nhíu chặt, trong đáy mắt tràn ngập sự phẫn nộ và thương xót.
- Cảm ơn...xin lỗi đã để anh phải thấy cảnh này.
Tuyên Nhuận im lặng nãy giờ lại đột ngột lên tiếng, hắn vươn đôi bàn tay trầy xước ra xoa đầu cậu, cố mỉm cười trấn an với người bên cạnh rằng hắn vẫn ổn...
- ...Cậu mặc tạm cái này trước đi. Ngoài kia ô tô đậu ngay trước cửa. Bên trong ấm lắm, chịu khó xíu ha...
Donghuyn cởi chiếc áo khoác dài có mũ trùm đầu đang mặc trên người đưa cho Seonyun.
Hắn đón lấy cái áo, từ từ mặc vào. Cảm giác mềm mại từ lớp vải lót nỉ bông thấm đẫm hơi ấm con người khiến thân thể lạnh lẽo của hắn được xoa dịu. Mùi hương thơm mát, dịu ngọt của nước xả vải bình dân thoát ra từ tấm áo cũng chưa bao giờ làm cho hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Nhìn tổng thể thì tuy cổ tay áo hơi ngắn nhưng thật may là vẫn chùm kín được qua ngang đùi hắn nên xem như tạm ổn.
- Ủa? Cái gì đây?
Donghuyn bỗng phát giác một vật thể màu đen nho nhỏ đặt ở bệ cửa sổ, đối diện giường. Lúc cậu cầm lên xem thì mới biết nó chính xác là camera mini.
Cả cậu và hắn cùng tái mặt.
Chỉ tưởng tượng ra những khung hình ghê rợn ấy được lưu lại thôi nhưng cũng đủ khiến cậu có cảm giác rất buồn nôn...
Thằng khốn chết tiệt!
Không đợi Seonyun cất lời, chiếc camera mini đã vỡ nát tanh bành đế giày Donghuyn. Cậu tức giận mím môi, dậm mạnh vài nhát nữa lên đống sắt vụn tơi tả như thể đang coi nó là bộ mặt hạ lưu của Son Taemin vậy!
Hành hạ người khác, còn quay clip đe dọa nữa ư? Nếu Noh Seonyun không cản cậu thì chắc chắn đêm nay gã thực sự sẽ đi đời luôn.
Rồi cậu quay xang nói với cái tên đang ngồi ngốc trên giường, mỉm cười tự tin và nói:
- Cái máy nát rồi, muốn khôi phục dữ liệu cũng khó ấy. Còn clip trong đó...tôi tuyệt đối không thèm xem.
- ....
- Lải nhải nãy giờ mệt vãi nhái. Đứng dậy chuẩn bị về thôi, để người ta còn ngủ. Ủa? Thế có đứng được không? Aizz sao cậu đứng nhìn khó khăn thế?? Thôi đưa tay đây, để tôi dìu!
Lư Tuyên Nhuận ngoan ngoãn như một con mèo. Hắn gật đầu và khoác tay lên cổ Jang Donghuyn, để cậu vòng tay qua eo dìu mình đi về phía cánh cửa. Vì bị thương ở chân nên mỗi bước hắn đi đều rất khó nhọc. Tuy vậy, dù đau nhưng hắn chỉ cắn răng chịu đựng, miệng tuyệt không hé một tiếng rên rỉ nào.
- Cố lên nào. Sắp rồi...
Donghuyn toát mồ hôi động viên " con mèo lớn xác nặng cân", tay tự nhiên vỗ vỗ eo hắn. Cậu cũng cảm nhận được hắn đang vô cùng mệt mỏi.
Hai người dìu nhau bước tiếp. Vào lúc cửa chỉ cách ba bước chân thì cổ chân Tuyên Nhuận bị Son Taemin đang bò lồm cồm dưới sàn nhà...nắm lấy.
Donghuyn khó chịu lườm nguýt gã :
- Ê, tránh ra. Ăn đòn nãy giờ chưa đủ à?
Gã cố sống cố chết ôm chặt chân Lư Tuyên Nhuận, trừng lại cậu rồi ngước khuôn mặt sưng vù đầy vết thương tích và bầm xanh tím, run rẩy nói với hắn:
- Cút...tao...tao không nói chuyện với mày. Đừng đi mà...hãy nói gì đi...tôi phải nghe được câu trả lời chính thức từ cậu...
- ...
Cả ba rơi vào bầu không khí yên tĩnh trong giây lát. Một lúc sau, Donghuyn tách tay Tuyên Nhuận khỏi vai mình, tiến lên mở chốt cửa nhưng không vội ra ngoài trước. Cậu ngoái đầu nhìn gã trai thê thảm dưới đất, ngao ngán thở dài thườn thượt :
- Son Taemin, đây không phải là cách để mày có thể chiếm được tình cảm của người khác đâu. Mày làm thế chỉ làm cậu ta chán ghét thôi.
Gã bất mãn rên rỉ :
- Mày...mày thì biết cái...mẹ gì mà nói! Tao...tao không may mắn giống mày. Để có được ngày hôm nay, tao đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Thế mà, mày...cái đ**t*** mày- thằng lùn khốn kiếp dám phá nát chuyện tốt của tao!
Nghe đến đây, khói đen quanh đỉnh đầu Jang Donghuyn đã bốc lên ngùn ngụt. Cậu dùng ngữ khí lạnh lùng cùng mỉa mai, đáp trả lại hắn từng câu chữ :
- Chấp nhận đánh mất cả bản thân mình vì tình yêu. Rồi lúc người ta từ chối thì mày nổi giận cưỡng bức hắn? Chuyện tốt à? Nên mày đã lựa chọn làm cái trò đồi bại này ấy hả ? Tao cóc quan tâm quá khứ giữa Noh Seonyun và mày ra sao nhưng cái hành động này của mày thật đéo thể chấp nhận được. Còn nếu mày hỏi vì sao tao biết mày thích Seonyun thì nói thật đây đéo bị mù và đã nhận ra từ trước đó rồi! Trình độ diễn xuất của chú em còn non lắm, thực sự là che giấu dở tệ vãi c* l**!
- ......
Jang Donghuyn nắm lấy bàn tay Tuyên Nhuận, chuẩn bị mở cửa rời đi. Nhưng tiếng thét của Son Taemin ở dưới lại trở nên điên cuồng, gã buông chân hắn ra rồi dùng hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy một bên tay còn lại của Tuyên Nhuận như phao cứu sinh :
- KHÔNG ĐƯỢC! TUYÊN NHUẬN! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI VỚI NÓ. Tôi...chúng ta không thể kết thúc như vậy được. Tôi....chỉ cần có cậu thôi.....có thể cho hai chúng ta thêm một cơ hội nữa có được không? Tôi đã tiến tới bước này rồi...khuôn mặt...tôi của hiện tại vì để xứng đáng với cậu mà hi sinh quá nhiều...cậu...Tuyên Nhuận cậu đừng tàn nhẫn như thế xin cậu!!!
Lư Tuyên Nhuận rốt cục cũng lên tiếng. Hắn ra hiệu cho Donghuyn gỡ tay mình, bảo cậu ra ngoài trước. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người. Tuyên Nhuận hít thở sâu, quỳ gối nhìn thẳng vào mắt Son Taemin :
- Xin lỗi Taemin, tôi không thích cậu. Chúng ta không thể. Dù thế nào, tôi cũng không có tình cảm với cậu. Đừng cố chấp với tôi, cậu còn có tương lai rất dài phía trước.
Hắn chậm rãi tiếp tục :
- Taemin, cậu nói rằng cậu yêu tôi nhưng có lẽ cậu đã nhầm rồi. Những chuyện cậu đã làm với tôi....đều không phải minh chứng của tình yêu. Tất cả chỉ vì cậu muốn có được sự công nhận mà thôi. Yêu là khi thấy người đó sống vui vẻ , cậu cũng thấy hạnh phúc. Là khi cậu sẽ chân chính theo đuổi người đó, dù bị từ chối nhưng trong lòng không oán trách. Cơ mà tôi cũng không phủ nhận tình cảm của cậu, tôi chỉ cho rằng đó không phải là yêu mà thôi.
Tuyên Nhuận gỡ tay Son Taemin ra, đứng dậy nhìn gã :
- Sẽ chẳng ai có thể yêu người khác một cách đúng đắn nếu chính bản thân họ cũng không tôn trọng và yêu thương chính mình. Vì vậy, khi đã hiểu được câu nói này, cậu sẽ biết người cậu thực sự yêu. Tạm biệt.
Hắn quay mặt đi, mở cửa bước ra ngoài. Bỏ lại đằng sau tiếng khóc bi thương vang vọng khắp bóng tối.
Bên ngoài cánh cửa, Jang Donghuyn vẫn đứng đó đợi chờ hắn..
- Đi thôi, Seonyun.
Donghuyn kiễng chân chùm mũ áo lên đầu Tuyên Nhuận. Chủ động đặt cánh tay hắn lên vai cậu, hai người chậm rãi bước về cánh cửa lớn trong sự tháp tùng của người quản gia và những người vệ sĩ áo đen.
Vào khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh rời đi, Lư Tuyên Nhuận ngoái đầu nhìn về phía căn biệt thự nhỏ sáng đèn giữa rừng đêm rồi quay mặt và nhắm mắt lại.
Hắn mong rằng từ nay về sau sẽ không còn ai phạm phải sai lầm giống bản thân hắn nữa.
*****
4.35 .AM
Bốn rưỡi sáng nhưng bầu trời bên ngoài vẫn bao phủ bởi màn đêm đen kịt.
Làn gió lạnh thổi lá cây bay xào xạc trong vườn nhà. Sấm chớp rạch nganh trên nền trời âm u những vệt màu tím chói sáng phát ra thứ âm thanh nặng nề giữa không gian yên ả.
Lúc này, từ trong căn phòng ngủ ấm cúng của Noh Seonyun, Jang Donghuyn thở dài nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ. Có vẻ trời sắp có bão rồi. Tuy quản gia đã nói sẽ bảo tài xế đưa cậu nhà nhưng Donghuyn muốn chủ động rời đi mà không cần làm phiền tới ai.
Với cả.....mình cảm thấy không an tâm.
Cậu ngồi xuống giường, nhìn Noh Seonyun thơ thẩn vuốt ve cục lông cam nhỏ béo ú đang nũng nịu trong lòng hắn. Từ lúc về nhà cho tới bây giờ, hắn không hề nói một lời nào, cứ im lặng hệt như cái xác vô hồn... Donghuyn có chút hoảng, cậu dùng ngón tay vuốt ve lên lớp lông mềm mại của con mèo, ngập ngừng nói chuyện :
- Còn đau không?
- Cũng tạm.
Noh Seonyun vén tóc lên tai, để lộ vết trầy xước bên má phải mới được bôi thuốc. Trên khuôn mặt điển trai của hắn xuất hiện một vài miếng băng gạc. Donghuyn không khỏi phẫn nộ nơi nội tâm mỗi lần mắt cậu chạm phải những vệt bầm tím trên cổ, ngực và hai cổ tay hằn toàn vệt dây thừng ẩn hiện trong lớp áo lụa pijama....
Vì không muốn Seonyun biết mình đang nhìn chòng chọc cơ thể hắn nên cậu hắng giọng nói tiếp :
- Có tò mò vì sao lúc ấy tôi tìm được cậu không?
- ?
- Tất cả đều nhờ viên đá cậu đưa tôi vào hôm trước ấy. Trong cái lúc say tí bỉ không biết trời đất là gì, tôi lại bị tiếng kêu cứu của cậu gọi dậy. Tỉnh lại thì phát hiện ra cái cục đá đó đang phát sáng. Ảo diệu vãi! Sau đó, tôi cảm thấy quá bất an nên đã gọi cho bảo mẫu nhà cậu, kết quả thì cũng biết rồi ha? Bảo mẫu nhà cậu ngầu vãi chó, ông í có hẳn định vị nên mới tìm thấy cậu đấy! Hahaha~
- Viên đá....anh bảo viên đá giúp anh tìm ra em ư?
Lư Tuyên Nhuận giật mình. Donghuyn cũng sử dụng được viên đá ấy sao? Thực ra trước đó hắn không thực sự định gửi nó cho cậu nhưng cũng chẳng biết sao đến cuối cùng hắn vẫn làm thế...
" Viên đá này sẽ giúp con gặp được người mình muốn gặp nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi chủ sở hữu mang trong mình lòng đố kị "
Tuyên Nhuận nhớ lại lời nhắn gửi của bố hắn về món bảo bối gia truyền trong nhà.
Thú thực, vào đêm đầu tiên hắn kích hoạt sức mạnh đá đố kị trở lại để gặp Donghuyn trong mơ vì...vì hắn cảm thấy ghen tị với Son Taemin khi gã cứ độc chiếm và lấn lướt khoảng thời gian của Donghuyn, không cho phép hắn được ở bên cạnh cậu. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ là người duy nhất dùng được viên đá thôi nhưng Donghuyn cũng dùng được như vậy.... nhưng điều này lại trái ngược với quy tắc sử dụng viên đá. Cậu ấy hẳn vốn đâu đố kị hay ghen tuông gì với ai đâu. Làm sao có thể? Lư Tuyên Nhuận nhìn Donghuyn bằng ánh mắt phức tạp, tập trung lắng nghe câu chuyện cậu kể.
- Ừ, tôi thấy cậu trong mơ nằm trên giường, cứ kêu đau với kêu cứu mãi. Lay mãi cũng không tỉnh. Tóm lại cũng không ở đó lâu mà cảm giác thật lắm ấy....
Cậu nhìn lòng bàn tay lạnh toát, hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào da thịt, tiếp xúc độ ấm thân thể cùng nỗi sợ hãi đều hết sức chân thực.
- Xin lỗi....nếu tôi không say chắc cậu sẽ không bị thế này. Noh Seonyun, xin lỗi cậu.
Thấy Donghuyn buồn rầu "nhận lỗi", cõi lòng Tuyên Nhuận liền mềm nhũn. Hắn bật cười xoa đầu cậu :
- Nói gì vậy? Ngốc quá, đâu phải lỗi của anh. Phải là cảm ơn anh mới đúng...lúc anh đánh nhau với tên đó ấy, ngầu cực kì huynh ơi!
- S-Sao lại đổi xưng hô hả?!
- Haha...
Phù, Cuối cùng cũng cười rồi.
Donghuyn thở phào nhẹ nhõm. Mãi mới nhìn thấy hắn ta thả lỏng một chút. Nhưng mà...
Cậu đột ngột yên lặng, điệu bộ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi làm tên thiếu gia kia chú ý :
- sao thế?
- Chỉ là tôi...tôi tò mò chút về quá khứ của cậu và Son Taemin thôi. Nhưng mà kệ đi-- cậu không muốn nói thì sao tôi phải nhắc tới nữa. Rõ vô duyên...
- Son Taemin và em là bạn học chung lớp thời cấp ba. Đúng là đã có xảy ra vài chuyện, cậu ta của ngày trước và bây giờ rất khác.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, một tia chớp sáng lòa hắt qua khung cửa sổ, chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt đầy vết thương của Tuyên Nhuận. Hắn trầm ngâm lắng nghe thanh âm lộp độp của những hạt mưa trong buổi sương sớm, rơi trên cửa sổ, chảy dài từng vệt lạnh lẽo và long lanh lên nhờ ánh đèn vàng ấm áp trong nhà.
Rồi từ đôi môi mềm của hắn vang lên một tiếng thở dài, hắn nhìn cậu với nét mặt đượm buồn :
- Nếu hồi ấy em không cố chấp tình cảm nhầm người, có lẽ ai cũng sẽ hạnh phúc...nhưng đúng là trên đời đâu ai biết chữ ngờ.
Hắn cười giễu cợt :
- Donghuyn à, đây chính là cái giá phải trả của em cho lỗi lầm của mình trong quá khứ. Xứng đáng mà thôi...
Noh Seonyun....
Nhìn vào nụ cười nở rộ bên môi hắn nhưng trong lòng cậu không sao vui nổi.
Không phải vậy đâu....
Một Ý nghĩ như tia sáng lóe lên trong đầu cậu.
Jang Donghuyn đặt hai tay lên vai Seonyun , nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Cậu từ tốn đáp lời :
- Seonyun, dù cậu đã từng làm chuyện sai trái nhưng cậu không xứng đáng bị đối xử như vậy chỉ vì chuyện quá khứ. Cưỡng...bức cậu là lỗi của Son Taemin, bởi không một ai trên đời xứng đáng bị làm nhục hết!
Nói đến đây, tai cậu đỏ au lên, lồng ngực cuộc trào. Nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu tự khích lệ mình nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng trước sự chứng kiến chết lặng của Noh Seonyun :
- Tôi....ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Quả thực tôi rất căm ghét cậu đến nỗi hít thở chung một bầu không khí cũng thấy chán ghét. Tôi đã cự tuyệt và nghi ngờ, cho đến khi cậu chứng minh cho tôi thấy....mình đã sai. Cậu cứu nguy tôi khỏi đám du côn ở trường, cưu mang một con mèo hoang và hào phóng cho nó một cuộc sống đầy đủ... cậu còn đối xử với Siwon
- Jinha rất tốt và....cả với tôi nữa. Mỗi lần đi chơi chung đều đãi tôi toàn đồ ăn ngon...haha..
Càng nói càng hăng, cậu mỉm cười rạng rỡ, tay ghì chặt lấy vai người kia.
- Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Cậu cũng vậy. Tôi đã nhìn thấy sự chân thành trong con người cậu và cũng tin rằng hạnh phúc luôn chờ đợi với những người biết thay đổi để hoàn thiện bản thân. Noh Seonyun, hãy tha thứ cho quá khứ của mình giống như cậu đã nói với Taemin ấy.
Im lặng...
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh tới mức khiến khóe miệng Donghuyn gượng gạo. Từ lúc cậu vừa kết thúc màn diễn thuyết hùng hồn, Noh Seonyun vẫn không nói một lời nào làm cậu hơi lo lắng....
Mình...mình nói thế không đúng à? Tên đó sao thế nhỉ? Hay phát sốt rồi?
Ngay lúc cậu đang định ngồi dậy đi gọi người tới, Noh Seonyun rốt cục cũng có phản ứng. Một cái ôm xiết mạnh mẽ ập đến, cậu bị vòng tay rộng lớn ấy tóm chặt như thể bản thân cậu chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của hắn ta. Theo phản xạ, Donghuyn định vùng ra vì khó chịu nhưng khi định chạm vào Noh Seonyun, cậu phát hiện bờ vai hắn đang run rẩy nhẹ....chẳng nói chẳng rằng cứ thế ôm lấy...
Cậu ta...
Donghuyn thở dài không buồn vùng vẫy, ngược lại nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lưng Seoyun trấn an để giúp hắn an tĩnh trở lại. Cảm nhận tấm lưng rộng qua lớp vải lụa mềm mại, trong con mắt cậu, một Noh Seonyun ngạo nghễ, mạnh mẽ, tinh ranh cùng nguy hiểm thường ngày đã biến mất, nhường chỗ cho một con người yếu đuối lạ lẫm...
Thật ra, trước giờ cậu vốn đâu thực sự hiểu hắn....
Đáy lòng cậu mềm nhũn, bởi chưa bao giờ Donghuyn thấy gã đàn ông cao lớn trước mặt mình lại có thể nhỏ bé, mong manh và dễ bị tổn thương như thế cả.
Mất một lúc lâu sau, Noh Seonyun mới run giọng lên tiếng. Nhưng vòng tay hắn vẫn kiên quyết giữ chắc lấy cậu:
- Cảm ơn...cảm ơn....cảm ơn....thực sự cảm ơn anh...cảm ơn Donghuyn nhiều lắm...chỉ một lúc thôi. Giữ nguyên như này chỉ một chút thôi....
- Aishhh, Thật là...giờ buông tôi ra được chưa?
Cuối cùng cũng buông ra nhưng cơ thể Donghuyn chưa kịp thả lỏng thì cơ mặt lại chết trân tại chỗ. Noh Seonyun bất ngờ dùng hai lòng bàn tay nâng má cậu lên, có thể nhìn thấy bóng dáng lúng túng và bối rối ấy hiện lên qua đôi con ngươi xinh đẹp sâu thẳm kia.
- Này---- này!
Cậu hoảng hốt kêu, vội vàng né tránh gương mặt khôi ngô tuấn tú ngày càng sát rạt mặt mình. Donghuyn cảm thấy hơi thở ấm nóng của hắn thật sự sắp sửa hun bỏng mặt cậu cháy đen thui mất rồi.
Môi...ôi trời đôi môi hồng của hắn sắp chạm vào môi cậu...
Hôn
Hắn chuẩn bị hôn---hôn mình ư?
Không thể nào đâu!
Nụ hôn...đầu đời của tôi phải dành cho thằng cha cà chớn này á?...
Không----
Vào giây phút cậu sợ hãi nhắm tịt mắt phó mặc số phận thì môi Noh Seonyun chuyển hướng sang...tai phải cậu. Hắn thầm thì :
- Anh có thể ở lại cho đến khi em ngủ được không?
Noh Seonyun dùng giọng điệu cầu khẩn
- ....
Hắn chớp chớp mắt cún đáng thương.
- Nhé? Quyết định vậy nha?
Ôi đ* m* Jang Donghuyn à mày đang ảo tưởng cái quái gì thế? Sao lại nghĩ kẻ thù của mình lại hôn mình thế hả??? Ế lâu quá hóa điên rồi à?
Cậu lắc mạnh đầu đá bay mớ suy nghĩ rác rưởi loạn trong đầu, bèn gạt phăng cái móng heo của hắn ra và ngã người xuống giường. Mặt vô biểu tình, giơ cờ trắng chào thua:
- Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đấy! Cậu đúng là phiền phức chết mịa.....
- Cảm ơn anh.
Seonyun mãn nguyện nằm xuống cạnh cậu. Hắn kéo chăn đắp lên cả hai, sau đó dịu dàng nắm lấy tay cậu, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm sâu dần vào giấc mộng.
Bên ngoài trời đã hửng sáng nhưng mưa vẫn rơi không ngớt làm cảnh vật nhuốm một màu xám xịt, lạnh lẽo.
Thấy Noh Seonyun đã ngủ say, Donghuyn thở phào nhẹ nhõm định rời đi. Nhưng lý trí mách bảo mà tim không nghe, cơ thể cậu bây giờ như đã hòa vào làm một với chiếc giường...
Cái giường này êm đáo để, có tiền đúng là sướng thật...chợp mắt chút rồi hai mươi phút về chắc cũng ổn ha?
- Ngủ ngon nhé đồ tư bản chết tiệt!
Vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng cho khao khát được ngủ ngon. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ bàn tay mình vẫn nằm gọn trong đôi tay thon dài của Noh Seonyun, thiếp đi trong làn hơi ấm áp cho tới tận hừng đông...
****
Ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu xiên qua lớp rèm cửa dày, thắp sáng một góc phòng ngủ. Sau một trận ngon giấc đã đời, Donghuyn cuối cùng cũng tỉnh dậy và phát hiện một tình huống hết sức chấn động mạnh tới tận mang tai cùng dây thần kinh xấu hổ của cậu.
ĐÙNG!
Noh Seonyun đã ôm cậu ngủ suốt từ đêm qua đến sáng nay!
Donghuyn bịt miệng mình ngăn chặn tiếng thét sắp phát ra, trên trán lấm tấm vài mồ hôi, cậu hoảng loạn muốn vùng ra nhưng lại sợ đánh thức tên kia...
- Chào buổi sáng, người đẹp. Đừng ngắm em mãi thế, người ta ngại lắm~
Chẳng biết từ bao giờ, Noh Seonyun hồn nhiên mở lớn hai mắt, dọa cậu ngã từ trên giường , lăn kềnh xuống dưới đất. Donghuyn cáu tiết quát:
- Waaaaaaa sao tôi lại ngủ ở đây?? NOH SEONYUN AI CHO CẬU DÁM SỜ MÓ TÔI CẢ ĐÊM HẢ??! ĐỒ DÊ CỤ!
Seonyun ngây thơ chớp mắt, hắn cũng không phải dạng vừa, nhăn nhở đáp. Hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, đá bay hình ảnh yếu đuối bé nhỏ trong đầu Donghuyn đêm qua :
- ư? Hôm qua không phải anh muốn ngủ lại ở đây à? Ô...chuyện kia, tại người anh ấm quá nên cái tay em cứ vô thức thế thôi ahaha....mà được em ôm không phải rất thoải mái sao? Hửm? Anh cũng khoái lắm chứ bộ~
- C-C-Cậu--
Hắn bật điện thoại , vui vẻ huýt sáo. Không quên tặng lại một điệu cười cợt nhả cho đối phương đang tức xì khói :
- Hừm. Vừa kịp bữa trưa này. hay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé? Huynh yêu dấu.
Nghe đến cụm từ " Huynh yêu dấu" , Da gà da vịt toàn thân Jang Donghuyn đua nhau nổi ùn ùn. Cậu túm lấy cái áo khoác bên cạnh, nhảy xuống đất :
- Noh Seonyun đồ điên khùng!!! TÔI VỀ ĐÂY! Ai thèm ăn cơm trưa với đồ biến thái nhà cậu! GRRR ARGHHHH
- Hahahaha
Nói xong, cậu bèn chạy trối chết ra ngoài. Mặc cho tiếng gọi của người quản gia vang lên tới tấp sau lưng.
- Ơ? Cậu Donghuyn...cơm trưa...khoan đã! Ăn chung bữa cơm với thiếu gia nhà tôi rồi về...Ơ kìa......??
Quay lưng lại, quản gia bỗng thấy cậu chủ của mình đang vui vẻ ôm mèo cười sảng khoái....
Ôi trời....
Nhìn bóng lưng thiếu gia trẻ và mèo cưng đi khuất, quản gia cũng nhẹ nhõm thả lỏng.
- Quả là một ngày đẹp trời làm sao. Đúng không Dong Dong cục cưng?
Lư Tuyên Nhuận tựa người bên cánh cửa . Hắn ngắm nhìn cục lông cam mập ú chạy nhảy trên thảm cỏ xinh đẹp nơi khu vườn xanh ngát một màu trong trẻo, lấp lánh giữa ánh nắng vàng rực rỡ ban trưa.
Những mảnh kí ức đêm qua chợt tràn về, lấp đầy tâm trí hắn bao gồm sự đớn đau và xấu hổ, giận dữ cùng cả tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nhưng dù có tệ hại thế nào hay phải mất bao lâu thời gian nữa để quên đi nỗi ám ảnh....thì Tuyên Nhuận vẫn nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được.
Bởi vì người đó đã chọn lựa tin tưởng hắn...
Nghĩ về người kia trong lòng Tuyên Nhuận liền ngập tràn hạnh phúc cùng hi vọng.
" Ai cũng xứng đáng một cơ hội thứ hai."
Quả đúng thế thật nhỉ?
--- Hết----
P/s: chương này viết nặng đầu ghê. Nhưng may quá hoàn rồi * tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com