Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Day 5


"Tôi vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho một người. Tôi phải làm sao với nó đây?"

Cater ừm một tiếng. "Câu hỏi này hơi rắc rối nhỉ?"

"Ừ," Ace nói. "Mấy ngày qua chúng ta đã nói về đủ cách đối mặt với tình cảm, như tỏ tình, nói chuyện với người mình thích. À, với cả điều Nhà trưởng nói mấy hôm trước: 'Đừng hẹn hò với người mình thích. Dẹp bỏ mọi tình cảm vì học tập quan trọng hơn!'"

Riddle đặt tách trà xuống với vẻ cau mày. "Tôi không nói thế."

"Chà," Trey nói, phá vỡ không khí căng thẳng, "theo tôi thì đây giống như một vài câu hỏi khác chúng ta đã nhận. Vấn đề chính là có nên hành động theo tình cảm của mình hay không."

"Nhưng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp với những người khác khi chúng ta khuyên họ hành động theo tình cảm mà," Deuce nói, liếc nhìn Trey và Cater. "Có lẽ lời khuyên tương tự cũng hiệu quả với người này?"

"Ừm! Mọi người biết đấy, tôi thực sự không nghĩ lời khuyên đó hiệu quả với, ờm, tất cả mọi người," Cater nói, vân vê tay. "Có lẽ đó là một dạng phép màu nào đó khi nó hiệu quả với những người chúng ta đã trả lời, theo như chúng ta biết."

Riddle thầm đồng ý với anh ta. Hành động theo tình cảm của mình có lẽ sẽ khiến cậu đau khổ nhiều trong tương lai. Cậu cá là Azul có cả một kế hoạch được vạch ra mà cậu không hề hay biết, anh ta dường như muốn điều gì đó từ Riddle, sẽ là một phép màu nếu có bất cứ điều gì tốt đẹp xuất hiện khi chấp nhận một lời đề nghị đáng ngờ như vậy.

"Dù sao thì, sau khi nhận ra tình cảm của mình, việc có hành động hay không vẫn là quyết định mà họ phải tự đưa ra," Trey nói.

"Giấu cảm xúc thì an toàn hơn nhưng khá đau đớn," Deuce nói.

"Mặt khác, hành động theo cảm xúc mở ra nhiều khả năng mới!" Cater nói. "À, nhưng nếu có gì đó sai sót thì cậu coi như tiêu đời."

"Vậy là, cậu có thể hối hận dù chọn cách nào," Riddle nói.

"Chà... ừm," Trey cười. "Nhưng đó là vấn đề khi cố gắng hẹn hò với ai đó. Không có cách nào tuyệt đối đúng, chỉ có cách bạn cảm thấy là đúng đắn nhất, tùy theo hoàn cảnh của bạn. Nhưng một khi đã quyết định, bạn chỉ có thể hy vọng điều tốt đẹp nhất."

Cũng không phải là Riddle chưa nghĩ về những hàm ý có thể có khi Azul nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng một phần trong cậu thuyết phục bản thân rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Azul chỉ đang là chính anh ta mà thôi, không hơn không kém.

Cậu mở đoạn chat giữa cậu và Azul trên Magicam, thở dài, cậu gõ vào điện thoại.

[Riddle: Tôi cần nói chuyện với cậu. Khi nào cậu rảnh?]

Chỉ một phút sau Azul đã trả lời.

[Azul: 5 giờ chiều trước phòng học lịch sử được không?]

[Riddle đang nhập...]

[Riddle: Được, gặp cậu lúc đó.]

Hành lang được nhuộm màu cam bởi ánh nắng chiều muộn, khi Riddle đến điểm hẹn, có vẻ như Azul cũng vừa tới nơi. 5:25 chiều, đồng hồ của Riddle hiển thị.

"Vậy? Cậu tìm tôi vì việc gì, Riddle-san?" Azul nói, gần như đang hát. Giọng Azul có chút gì đó du dương, luôn khiến Riddle cảm thấy dễ chịu.

"Tôi muốn nói với cậu về lời đề nghị," cậu đáp.

Biểu cảm của Azul thay đổi chút ít. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt anh, dù khóe môi hơi căng và có thứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt xanh của anh ta. Ngạc nhiên? Sợ hãi?

"Được thôi. Riddle-san, quyết định của cậu là gì?" Dù vậy, nếu Azul có bị xáo trộn bởi điều gì, giọng nói của anh ta không tiết lộ điều đó.

Riddle hít một hơi thật sâu. Bây giờ vẫn còn thời gian để quay đầu, trước khi cậu biến mình thành trò hề. Cậu có thể trốn chạy và bỏ chạy, hoặc với một cái lắc đầu đơn giản và mọi thứ sẽ trở lại trong tầm kiểm soát một lần nữa.

Azul nhìn cậu với một biểu cảm mà cậu không thể giải mã, mắt dán vào cậu và đầu hơi nghiêng sang một bên. Riddle tránh ánh nhìn của anh ta, nghĩ rằng nó quá mãnh liệt và đang dò xét cậu, dù cậu thấy mình muốn nhìn lại lâu hơn một chút.

Thôi được. Cậu sẽ cho phép mình làm kẻ ngốc, chỉ lần này thôi.

"Tôi chấp nhận lời đề nghị," Riddle nói, nhìn thẳng vào mắt Azul.

Tay Azul buông thõng xuống. Nụ cười đặc trưng của anh ta biến mất khỏi khuôn mặt, anh ta trông như thể đã không mong đợi điều này.

"Thế... cậu rảnh lúc nào?" anh hỏi một cách ngập ngừng.

"Ừm, tôi nghĩ tôi có thể dành ra chiều thứ Bảy," Riddle lẩm bẩm.

"Vậy 2 giờ chiều thứ Bảy nhé?" Azul nói.

"Ừm, tôi thấy ổn."

Phản ứng của Azul. Cuộc trò chuyện của họ. Bằng cách nào đó, nghe rất giống như anh ta đang mời Riddle đi hẹn hò.

Không phải Riddle chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng cậu tự nhủ mình đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Azul sẽ không mời ai đó đi chơi theo cách này. Anh ta sẽ không phơi bày trái tim mình cho bất kỳ ai để họ chấp nhận hoặc đập vỡ nó. Anh ta sẽ không mời Riddle đi chơi.

Mặc dù, Riddle cũng không nghĩ cậu sẽ có tình cảm với Azul.

Khi Azul lấy cuốn sổ kế hoạch ra và bắt đầu ghi nguệch ngoạc ngày tháng, Riddle thấy mình như bị thứ gì đó chiếm lấy. Dĩ nhiên, cậu nhận thức được mình vẫn là chính mình, nhưng cường độ và sự phức tạp của những cảm xúc đang chảy trong tim cậu thật xa lạ, cậu cảm thấy mình như bị choáng ngợp. Cậu bước tới và mở miệng, cái tên ấy vuột khỏi miệng:

"Azul."

Nhà trưởng Octavinelle ngẩng lên với ánh mắt nghi hoặc, vì một lý do nào đó, Riddle thấy môi mình giãn ra thành một nụ cười nhạt.

"Tôi hy vọng là tôi không hiểu lầm, nhưng hãy cho tôi biết: Đây có phải là cách cậu rủ ai đó đi hẹn hò không?"

Azul nhìn chằm chằm vào Riddle với đôi mắt mở to.

"Cái gì –" anh ấp úng, mặt đỏ ửng. Anh giơ một tay ra trước ngực trong tư thế phòng thủ, nuốt nước bọt và mím chặt môi, không dám thở mạnh. Môi run rẩy, một nụ cười lại hình thành trên khuôn mặt anh ta, nhưng lần này là một nụ cười e thẹn hơn, mong manh hơn. Một biểu cảm Riddle chưa từng thấy trên mặt anh trước đây.

"Vậy là cậu phát hiện ra rồi," anh nói gần như thì thầm.

"Không hẳn. Nhưng cậu không nghĩ mình đang... vòng vo một cách kinh khủng sao?"

"Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra mà không làm lộ mọi thứ." Azul lẩm bẩm. "Với lại, ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ từ chối lời đề nghị của tôi ngay lập tức."

Anh ta lấy tay che miệng và quay đầu đi, trông có vẻ bối rối. Một phản ứng dễ thương làm sao, Riddle nghĩ vậy.

"Azul, nhìn tôi này," cậu nói nhẹ nhàng.

Ánh mắt họ chạm nhau, Riddle mỉm cười với hắn. "Cảm ơn cậu," cậu nói, "vì đã mời tôi đi chơi."

Những ngón tay họ chạm nhau và từ từ, họ với tay ra và đan các ngón tay vào nhau. Đứng bên cạnh Azul và nắm tay anh, nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của Azul, Riddle gần như nghi ngờ liệu mọi thứ đang xảy ra với cậu có phải là thật không, hay tất cả chỉ là một phần của giấc mơ. Nó chắc chắn có cảm giác như một giấc mơ.

Rốt cuộc, cậu thực sự đã suy nghĩ quá nhiều, về lý do của lời đề nghị và việc Azul đang muốn điều gì đó từ cậu. Mặc dù, cậu đoán mình không sai về cái cuối cùng. Azul muốn một thứ gì đó và thứ đó, có vẻ như... là thời gian bên cậu.

"Nhân tiện, Azul," Riddle nói, "vẫn còn một điều khiến tôi bận tâm."

"Là gì vậy?"

"Về mặt kỹ thuật, tôi chỉ đang cho cậu góc nhìn về thực đơnValentine đặc biệt thôi," Riddle nói. "Điều này... có thực sự tính là một buổi hẹn hò không?"

Azul cười mỉm. "Riddle-san, không có quy định về việc tỏ tình và hẹn hò phải diễn ra như nào đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com