CHƯƠNG I : ĐÊM MÀ THIÊM THẦN LẮNG NGHE.
Gió đêm lướt qua mặt hồ,để lại
những gợn sáng dịu như ai đó đang dùng ngón tay khuấy trăng.Cậu ngồi trên phiến đá cũ,bàn tay ôm lấy đầu gối. Tiếng thở dài rơi xuống nước trước cả lời nói.
"Ta đến muộn rồi...xin lỗi ngươi."
Giọng thiên thần vang lên như tiếng chuông thủy tinh. Cậu không ngẩng đầu. Chỉ khẽ mím môi.
"Không sao...chỉ có ngài là chịu nghe tôi"
Thiên thần ngồi xuống bên cạnh,đôi cánh khẽ chạm vào bờ cỏ.
"Người buồn lại vì chuyện trong làng?"
Cậu cười nhẹ,một nụ cười bể vụn.
"Họ bảo ta mang xui xẻo,rằng ta đáng bị trục xuất khỏi vương quốc."
Cậu cúi xuống nắm chặc bàn tay
"Nhưng ta...không phải người xấu..."
Nước hồ im lặng như cố lắng nghe.
Thiên thần nhìn cậu thật lâu. Rồi đưa tay gạt sợi tóc trên trán cậu - một cử chỉ dịu dàng đến mức trái phép.
"Ta biết...ta luôn biết"
Giọng thiên thần thấp hơn,gần như không thuộc về một vị thánh nhân.
"Ước gì...ước gì người biết rằng có ai đó trân trọng người nhiều đến vậy."
Cậu khựng lại.
"Là ai?"
Thiên thần mỉm cười - một nụ cười đẹp đến mức có thể thành lời nguyền.
"Ta..."
Hồ nước rung lên,trăng vỡ thành ngàn mảnh ánh sáng. Cậu nhìn thiên thần,đôi mắt vừa run rẩy,vừa tím kiếm một điều gì đó vượt xa lòng biết ơn. Nhưng thiên thần chỉ cúi xuống,đặt tay lên tim mình.
"Nhưng ta là thiên thần tối cao."
"Ta chỉ được bảo vệ cái thiện,không được phép yêu."
Gió đêm thổi mạnh hơn.
Cậu cụp mắt, thì thầm.
"...Vậy tại sao đêm nào ngài cũng đến?"
Thiên thần không trả lời.
Chỉ nhìn mặt hồ,như thể dưới đó là tương lai mà chính hắn không dám chạm.
Đêm trôi qua trong im lặng - một kiểu im lặng mà thiên thần ngay cả thiên thần cũng sợ phá vỡ.
_____
Hết chương I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com