Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Quyển 2


"Uy! Ngươi có sao không?"

Vẫn thường có thói quen quan tâm mọi người, Hà Bật Học không cần biết đối phương có địch ý hay không, liền chạy vội tới bên cạnh muốn nâng người dậy.

"Mau! Mau bỏ thứ ghê tởm này xuống, nặng quá..." Người nọ bị bộ da đè lên giãy dụa , Hà Bật Học nuốt nước bọt, do dự hồi lâu không biết được có nên động thủ hay không. Bộ da người kia khi sờ vào xúc cảm cứ y như da người thật, ấm nóng, chẳng qua bên trong lại chẳng có gì, hoàn toàn trái với suy nghĩ trước đây của Hà Bật Học là một bộ da người nhão nhoẹt, lạnh lẽo, ghê tởm so với việc bị hàng ngàn con gián bu đầy người còn kinh hơn.

Nhìn dưới người nọ bị ép tới thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, Ân Kiên một phen đẩy Hà Bật Học đang đứng đó đắn đo, tính toán một lúc đá bộ da người kia ra, ai biết sức nặng của nó vượt qua tưởng tượng của anh.

Nhận ra sự ngờ vực trong mắt Ân Kiên, Tác Diệc cũng gia nhập hàng ngũ hỗ trợ, không chỉ hắn, mà ngay cả đám Nguyên Lam Đan Hạ cũng có lòng giúp đỡ. Đoàn người cố hết sức kéo bộ da người kia nhưng vào lúc này, bộ da người như nhận ra ý đồ của họ, đột nhiên nhanh hơn, lấy sức lực không biết từ đâu quay ngược cổ, đem chiếc đầu dẹp lép đối diện với người mà nó đang đè lên, tiếp theo, mọi người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn miệng bộ da người ép lên miệng người bị đè hút khô.

"Không -- "

Tác Diệc như bùng nổ lao tới bộ da kia, đáng tiếc đã muộn một bước, hảo huynh đệ luôn sát cánh bên hắn bao nhiêu năm giờ đây cũng trở nên giống tờ giấy mỏng tang trên mặt đất.

"Vì sao... Vì sao không ai nói chạy mau chứ?"

Cứng còng ở nơi đó, Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, so với khóc còn khó coi hơn, tất cả những bộ da trong thôn, vô thanh vô tức bao vây lấy bọn họ.

"Chạy mau!!!" Cầm lấy cổ tay Hà Bật Học bỏ chạy, Ân Kiên tuy rằng cảm thấy chạy trốn thật sự phá hư hình tượng nhưng hiện tại cũng không phải lúc đùa giỡn, giữ mạng quan trọng hơn.

"Dừng lại, dừng lại!" Chạy theo phía sau Ân Kiên, Tác Diệc thở hổn hển cắm đầu hướng về phía hai người, Ân Kiên luôn luôn nhanh nhẹn thì hắn hiểu được, nhưng còn cái tên mặt tròn vo, cười rộ lên còn có chút ngu đần kia trông như vậy mà còn chạy nhanh hơn, cái này nằm ngoài sở liệu của hắn nha.

"Chúng ta hoảng loạn như vậy không thể tìm ra đường trốn, rất dễ mắc bẫy!" Nghiêm túc nói, Tác Diệc nhìn nhìn bốn phía, xác nhận tất cả mọi người bình an mới nhẹ nhàng thở ra.

"Chuyện vừa nãy là thế nào? Những... Bộ da người kia vẫn luôn như vậy à?" Nhịn không được rùng mình một cái, Hà Bật Học khó khăn hỏi, cậu thì không cảm thấy sợ hãi rồi! Nhưng tình cảnh quá mức kinh dị, trong nhất thời cậu không tiếp thu được, có lẽ nhìn lâu một chút sẽ quen.

"Không! Không phải, ta trước đây cũng đã từng đi qua thôn trang này, bọn họ cùng chúng ta... Cũng không khác nhau." Nguyên Tơ sắc mặt trắng bệch, nàng nhận ra mấy người trong thôn này, tuy rằng không thường liên lạc nhưng cũng coi như là bằng hữu, hiện tại xem bọn họ biến thành cái dạng này, đáy lòng có một chút chua xót.

"Ngươi có biết tại sao họ lại biến thành như vậy không?" Ân Kiên chỉ về phương hướng thôn trang hỏi Tác Diệc, điểm này không bình thường, anh chưa từng nghe qua có pháp thuật nào đem người biến thành bộ da giống như vậy, trừ bỏ... đá trường sinh của quỷ công chúa.

"Anh không phải thấy tận mắt rồi ư? Hắn đem người hút khô a!" Tác Diệc bi thống trả lời, vừa nghĩ tới bạn tốt nhiều năm của hắn biến thành bộ da mỏng manh, vừa tức giận vừa đau thương.

"Ý của anh Kiên là, phải có tác nhân bên ngoài khiến cho họ trở nên như thế, sau đó bọn họ mới đi hút khô người khác chứ?" Không hổ danh cùng Ân Kiên tâm ý tương thông, Hà Bật Học nói ra chính xác nghi hoặc trong lòng Ân Kiên. Tác Diệc, Nguyên Lam Đan Hạ mờ mịt lắc đầu, đối với đạo thuật, pháp lực, hiểu biết của bọn họ so với Ân Kiên còn ít hơn.

"Anh sao? Anh có biết không?" Theo thói quen quay đầu nhìn về phía Ân Kiên, trong đầu Hà Bật Học, người kia không có gì là làm không được, bốn chữ «Hoa thượng đẳng hào»1 đây là đương nhiên a! Hồn phi phách tán cũng còn có thể một lần nữa quay lại dương gian, Ân Kiên mệnh giống như loài gián vậy, đánh giết như thế nào cũng sẽ không chết.

"Anh làm sao mà..." Vừa định phản bác nói mình cũng không có đầu mối, Ân Kiên đột nhiên linh quang chợt lóe ngừng lại một chút, Hà Bật Học mắt to sáng ngời, nụ cười tà ác xấu xa hiện lên khuôn mặt trẻ thơ chẳng có tí phù hợp .

"Nghĩ đến cái gì ?"

"Ân gia có câu thần chú gọi là "Hồi quang thuật", cũng gần giống với "Huyền quang thuật", có thể thấy cảnh tượng thông qua một tấm gương hoặc mặt nước, có điều nó chỉ nhìn thấy quá khứ."

"Ác ác ác! Tốt quá, mau dùng a! Như vậy có thể biết những người đó đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại biến thành dạng này!"

Thấy Hà Bật Học thúc giục, Ân Kiên chỉ nhoẻn miệng gượng cười, ánh mắt nguy hiểm lên trông thấy, cậu hiểu rất rõ khi Ân Kiên để lộ biểu cảm ấy thì sẽ thể hiện ý tứ sâu xa gì.

"Uy... Anh đừng có nói là anh chưa học qua nó nhé."

"Ân gia đạo thuật bác đại tinh thâm mà!" (cũng có nghĩa đạo thuật Ân gia thần thông quảng đại khó mà tìm hiểu hết)

"Anh đúng là cái đồ thiên sư nửa vời, quỷ vô dụng! Lấy cớ bao biện a? Lười biếng thì thừa nhận luôn cho xong! Cô Lâm thật sự không mắng sai mà, thân là cháu đích tôn nhà họ Ân thế nhưng chỉ học được phần da lông!" (Ý chỉ học được bề mặt chứ ko học được cốt lõi)

Một tràng giang đại hải những lời quở trách, hai người này thật đúng như câu « Gần mực thì đen - Gần đèn thì rạng » ảnh hưởng lẫn nhau. Ở chung lâu, nói chuyện cũng càng lúc càng không ý tứ, bất quá cậu một chút cũng không mắng sai, Ân Kiên luôn ỷ vào chính mình có tài năng hơn người nên cho tới bây giờ không nghiêm túc học đạo thuật nhà họ Ân, cho dù quyết tâm học, anh cũng sẽ chọn những phần có hứng thú.

"Loại đạo thuật này không có lực sát thương, học được để làm gì chứ?" Hừ hừ hai tiếng, Ân Kiên cười nhạt, từ sau khi quen Hà Bật Học, anh có ngày nào không đứng trước tình thế nước sôi lửa bỏng? "Hồi quang thuật" vừa không thể gây tổn thương cho người lại không thể tự bảo vệ mình, học được cũng chỉ lãng phí thời gian.

"Anh... Anh còn dám tranh luận? Anh học những đại tuyệt chiêu gì? Chẳng phải đả thương địch thủ một ngàn phần thì cũng tự gây hại cho bản thân tám trăm phần? Tôi không muốn đi nhặt xác anh đâu!"

"Anh sẽ không chết!"

"Tôi không thèm thứ người yêu tơi tả, rách rưới!"

"Dám nói? Bây giờ là thấy chướng mắt phải không? Em thì tốt đẹp lắm hả?"

Quả nhiên, chẳng cần quan tâm ánh mắt những người khác, Ân Kiên cùng Hà Bật Học hai người giọng càng lúc càng lớn, làm cho tình huống ngày một căng thẳng. Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ đứng một bên không biết nên khuyên ngăn hay là nên hát đệm, chỉ có hai người trong cuộc kia mới hiểu, đây là cái gọi là quan tâm quá sẽ hóa điên, bọn họ đều rất để ý an nguy của đối phương, cho nên mới xảy ra loại chuyện này, tin trong tương lai sẽ có thêm rất nhiều chuyện có thể phát sinh. Tuy nhiên họ biết rằng, tranh luận như vậy không hề ảnh hưởng gì tới tình cảm của bọn họ, ngược lại, đó là liều thuốc cân bằng cảm xúc tốt nhất.

"Chúng ta tốt hơn là rời nơi này trước đi?" Đại Đường công chúa Lý Quân thầm nói, ánh mắt có chút ai oán liếc về phía Ân Kiên, nàng vẫn luôn muốn trở lại trong thân thể Hà Bật Học, nhưng không hiểu được Ân Kiên đã viết phù chú gì trên lưng cậu ta, làm hại nàng không thể nhập vào thân thể đó nữa.

Càng đau lòng hơn, Ân Kiên chưa từng một lần nhìn qua nàng, điều này làm cho thiên chi kiêu nữ Lý Quân luôn được chiều chuộng, quyền lực nắm trong lòng bàn tay nhất thời rất khó tiếp thu khi bị đối xử như thế.

Đang lúc Tác Diệc tiến lên định ngăn cản Ân Kiên và Hà Bật Học tiếp tục dây dưa thì đột nhiên Nguyên Lam Đan Hạ thét lên, một bộ da người đang dính trên nền đất chặt chẽ nắm chặt mắt cá chân cô, đem cô ta kéo ngã xuống đất.

"A a --!!!!!!!!!!!" Nguyên Lam Đan Hạ không hổ danh thân kinh bách chiến, một mặt thét chói tai, một mặt lấy ra đoản đao đâm về phía bộ da. Thế nhưng đoản đao sắc bén đối với bộ da mỏng như tờ giấy kia tựa hồ không có lực sát thương gì, chẳng thể ngăn cản việc nó đang từ từ bò lên, ý đồ hút khô xương cốt cùng huyết nhục.

"Mau! Mau ngăn cản a!" Hà Bật Học đẩy Ân Kiên, cậu vẫn ý thức được, dưới loại tình huống này, người bình thường như cậu đủ tỉnh táo để phân biệt phải trái.

Mọi người ba chân bốn cẳng cố sức trước khi bộ da người đạt được mục đích có thể an toàn mà kéo Nguyên Lam Đan Hạ ra, chính là bộ da người kia tựa hồ chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ hướng về phía mọi người, hơn nữa tốc độ cực nhanh.

"Anh Kiên!" Để Tịch Lộ kéo Hà Bật Học chạy trốn, ý thức được Ân Kiên chưa đuổi theo mình, cậu khẩn cấp kêu to vài tiếng, người sau chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy bộ da người sắp giữ chân Ân Kiên, Hà Bật Học sợ tới mức một thân toát ra mồ hôi lạnh.

Trong miệng niệm chú, Ân Kiên đột nhiên đem một khối thủy tinh cắm sâu xuống đất, cùng lúc đó mặt đất rung chuyển, tiếp theo trên mặt đất mọc ra rất nhiều bụi gai cản trở bộ da người tiếp tục đi tới.

"Đi nhanh đi!" Khẽ cười vươn tay gõ đầu Hà Bật Học đang thất thần, Ân Kiên nắm chặt tay cậu, hai người đi đầu dẫn mọi người né ra.

"Vừa mới đó là cái gì? Vì sao trên mặt đất mọc ra nhiều cây như vậy?" Dừng lại thở gấp, Hà Bật Học tò mò không thôi liên tiếp hỏi, cậu biết Ân Kiên linh lực rất cao, tư chất thông minh, nhưng người này cho tới bây giờ chưa lần nào nhớ chính xác thần chú nha! Vừa rồi chiêu đó, quá mới mẻ đi!

"Anh cũng vừa đột nhiên nhớ ra, mượn hướng thiên địa, mây mù dày đặc mà bày trận!" Trong giọng nói khó nén hưng phấn, xem ra Ân Kiên còn muốn nếm thử vài lần, ngược lại Hà Bật Học, hơi hơi dương cao bên lông mày, đây không phải là anh "Đột nhiên nhớ tới", mà là do ký ức của Ân Tư chết tiệt biến thái kia còn lại trong thân thể Ân Kiên, vẫn là tình huống trong họa có phúc này khiến cho Ân Kiên cảm thấy tuyệt vời, cậu không nỡ đả kích đối phương.

"Những... Những thứ kia vì sao đuổi sát chúng ta không tha?" Nhìn nhìn bốn phía, Tác Diệc thở dài, bọn họ hoàn toàn bị lạc trong U Ác Giáp rồi, hiện tại ngay cả hắn cũng chưa nắm chắc có thể hay không đem mọi người bình an đưa về thôn trang.

"Còn vì sao nữa? Trong U Ác Giáp vốn cư trú một đám sinh vật tà ác!" Hừ lạnh mấy tiếng, Nguyên Lam Đan Hạ dựa vào Tịch Lộ, cà nhắc cà nhắc bước tới, lời nói này khiến những người sống trong U Ác Giáp vô cùng bất mãn, binh lính hai phe lại một lần nữa giương cung bạt kiếm.

"Không! Không phải như vậy! Tôi cảm thấy rất kỳ quái..." Hà Bật Học không đồng ý lắc đầu, cậu vẫn luôn có loại cảm giác kỳ lạ, nhưng nhất thời giải thích không rõ.

"Làm sao vậy?" Một mặt muốn cản trở hai phe thật sự phát sinh xung đột, một mặt lại lo lắng cho Hà Bật Học, Ân Kiên đáy lòng thở dài, giờ chỉ muốn làm một chưởng Ngũ lôi oanh đỉnh để giải quyết.

"Em cảm thấy những bộ da người đó cũng không có ác ý, thật sự đấy." Cũng không biết mình vì sao lại nghĩ như vậy, Hà Bật Học chỉ là thành thật trả lời.

"Này còn gọi là không có ác ý? Chúng đem xương cốt, huyết nhục hút đến kiền mạt tịnh, như vậy còn nói không có ác ý?" Nguyên Lam Đan Hạ bất mãn kêu gào, trong lòng cô, sinh vật U Ác Giáp toàn thứ không tốt.

"Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau!" Đại Đường công chúa Lý Quân lại một lần nữa u oán đề nghị, nàng cảm thấy chính mình chưa từng ủy khuất đến thế này, Ân Kiên không để ý tới nàng coi như xong đi, ngay cả những người khác cũng không coi vị công chúa này đang hiện hữu.

"Đến đây đi! Ta cõng ngươi!" Nhìn Nguyên Lam Đan Hạ chân cẳng cà nhắc, hành động bất tiện, Tác Diệc chủ động mở lời.

"Ngươi?" Đề phòng nhìn chằm chằm Tác Diệc, Nguyên Lam Đan Hạ thập phần nghi kỵ, không rõ hắn rốt cuộc có mục đích gì.

"Không phải chân ngươi bị thương sao? Tịch Lộ dáng người cùng ngươi không sai biệt lắm, để hắn cõng ngươi rất khổ cực, vẫn là đến đây đi! Đừng liên lụy những người khác!" Tác Diệc cũng không phản bác, trực tiếp đem Nguyên Lam Đan Hạ cõng trên lưng, người sau ngoài ý muốn khuôn mặt phiếm hồng khẽ cười, cô đường đường là tướng lĩnh, đây là lần đầu tiên có người chiếu cố như vậy.

"Chúng ta cũng đi thôi! ... Em ngốc lăng ở chỗ này để làm chi? Cũng muốn anh cõng?" Ân Kiên động thủ đẩy Hà Bật Học thấp giọng cười.

"Anh tỉnh lại đi! Anh cho là anh so với em cường tráng hơn chỗ nào chứ?" Lại là mấy tiếng hừ lạnh, Hà Bật Học đầu tiên là đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nhịn không được nở nụ cười, hai người sóng vai đi trước.

Sau khi vào U Ác Giáp, Hà Bật Học bắt đầu quen dần với xung quanh, đồng thời cảm thấy thực mới mẻ. Tuy rằng nơi này là âm phủ, nhưng có rất nhiều tập tính cùng dương gian không sai biệt lắm, so với bên trong khu rừng rậm đen ngòm ban nãy, bắt đầu thấy mỏng manh ánh sáng thủy tinh, đại biểu cho việc đã tiếp cận tới địa phương có người ở, đơn giản mà nói, thủy tinh nơi này xem như đèn đường kiêm đèn pin bảo vệ môi trường a! Nhớ rõ để khi trở về dương gian, bí mật mang theo vài cái.

"Em thật sự cảm thấy bọn họ không có ác ý, "Hồi quang thuật" anh có nhớ được không? Em muốn biết rõ ràng bọn họ vì sao biến thành như vậy nha! Nhỡ đâu, bọn họ muốn cầu cứu chúng ta thì sao?"

Vừa đi vừa tán gẫu, Hà Bật Học vẫn không quên luận điệu của mình, Ân Kiên đầu tiên là nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu trầm ngâm, có khi cảm thấy Hà Bật Học thiện lương không hợp thời rất ngu đi !..... Bất quá chính phần ngu đần này mới làm cho mình thật sâu mê muội như thế.

"Từ từ! Hà Bật Học, ngươi đừng động!" Tác Diệc khẩn trương cảnh báo hai người, Hà Bật Học mờ mịt quay cổ lại, ngay trong nháy mắt, một bộ da người tấn công cậu, giống y như lúc tấn công vị bằng hữu bất hạnh khi nãy.

"A Học!"

Ân Kiên gấp đến độ đồng tử phiếm hồng, trong tay xiết chặt lá bùa, Hà Bật Học lại giữ chặt tay anh muốn anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.

"Đừng xằng bậy! Hắn không có ác ý!" Dùng hết khả năng bảo trì khoảng cách nhất định với bộ da người, Hà Bật Học thập phần khẳng định mình có thể đọc hiểu tâm lý đối phương, những bộ da người đó quả thật không muốn làm hại cậu.

"Bọn chúng... Bọn chúng chỉ là muốn đem chúng ta biến thành đồng loại, cũng không muốn thương tổn chúng ta!" Nghe thanh âm ngắn ngủi từ bộ da mỏng như tờ giấy, Hà Bật Học kinh ngạc khi thấy mình có thể phiên dịch lời của hắn.

"Em nói cái gì?" Ân Kiên gấp đến độ muốn đem lá bùa bắn ra, nhưng lại sợ làm bị thương lây Hà Bật Học.

"Bởi vì không có xương cốt cùng huyết nhục, cho nên không có giá trị lợi dụng, Huất sẽ không tấn công bọn họ!" Hà Bật Học bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, mọi người lăng lăng nhìn nhau vài lần, dùng phương thức này tránh thoát công kích của Huất? Nguyện ý sao? Mọi người đọc được chần chờ trong ánh mắt nhau.

"Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng mà... Tôi chỉ là tục nhân nha! Sinh hoạt hiện giờ tương đối thú vị!" Cười gượng hai tiếng, Hà Bật Học kiệt lực tránh né bộ da, ý đồ cự tuyệt "Ý tốt" của hắn.

"Vô nghĩa! Ngũ lôi oanh đỉnh!"

Ân Kiên nhíu mi, lá bùa bắn nhanh ra, trong hư không đánh xuống năm tia sét chói mắt, oanh kích bộ da người thành một mảnh cháy đen.

"Ân Kiên! Anh đánh đúng lúc quá nha, em còn chưa muốn chết!" Chật vật đứng lên nói nhỏ, Hà Bật Học vỗ vỗ quần áo bị dơ, người này linh lực lại lần thứ hai tăng lên, ngũ lôi oanh đỉnh uy lực so với khi còn ở dương gian còn hù dọa người hơn.

Ngừng một hồi lâu, mọi người mới khôi phục lại sau chiêu ngũ lôi oanh đỉnh của Ân Kiên. Mặc kệ là cao nguyên Mạc Lâm hay là con dân U Ác Giáp, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm Ân Kiên, pháp lực của anh cao cường không cách nào hình dung, duy nhất không phản ứng gì là Hà Bật Học, vì thấy nhiều rồi nên coi bình thường như cơm bữa.

"Nguyên lai... Bọn chúng dùng phương pháp này tránh né Huất công kích." Tác Diệc trầm ngâm đứng lên, tuy rằng cũng không nguyện ý biến thành cái bộ dáng đó, nhưng cũng là một phương pháp giải quyết.

"Vậy nguyên nhân nào có thể làm cho bọn họ thoát ly xương cốt, huyết nhục mà vẫn tồn tại?" Nguyên Tơ hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người.

"Hỏi anh ta!"

Hà Bật Học cứ như việc chẳng liên quan đến mình chỉ vào Ân Kiên, người sau đột nhiên vẻ mặt biến đổi, Hà Bật Học thấy tựa như đỉnh đầu Ân Kiên có bóng đèn đang phát sáng.

Người này cuối cùng không bỏ qua tâm ý của Ân Tư, đã nhớ ra "Hồi quang thuật" niệm như thế nào.

Trong miệng niệm niệm, Ân Kiên vươn tay trên không trung vẽ một cái, dòng khí giống như nước gợn lên, sau đó xuất hiện một mặt gương màu bạc.

"Oa... Cái này đỉnh a!" Hà Bật Học không chút nào tiếc rẻ ca ngợi. Liền thấy trong mặt gương xuất hiện một thân ảnh nữ nhân, quần áo tung bay, đi chân không tiến vào thôn trang kia.

"Uy... Em có nhận ra nàng ta không ?..." Ân Kiên biểu tình bất định.

"Nhìn quen mắt..." Hà Bật Học không biết nên khóc hay nên cười.

"Nữ Oa!!!!!!!!!!!!"

Chuyện thứ ba

Cây sinh mệnh

Cái gọi là huyết mạch hoàng gia kỳ thật đến từ một thế giới khác, gien của họ có dây mơ rễ má với nhau, cho nên cả công chúa quỷ lẫn công chúa mất đầu đều không hẹn mà cùng đá trường sinh có liên hệ, mục đích thật ra là chỉ để quay trở về thế giới này, các nàng khả năng đều có quan hệ với Nữ Oa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Nữ Oa! Là Nữ Oa a! Nàng như thế nào ở chỗ này? Nàng không phải đi diệt thế sao? ... Nhân gian... Nhân gian hủy diệt rồi ư?" Giống như kiến bò trên chảo nóng, Hà Bật Học nóng vội nhảy như choi choi, cậu chỉ hưởng thụ cùng Ân Kiên vui sướng khi gặp lại, hoàn toàn xem nhẹ đại nguy cơ ở nhân gian.

"Đứng yên! Em nhảy loạn làm cho đầu óc anh choáng váng! ... Dương gian không có việc gì, anh cảm nhận được cô Lâm hết thảy bình an."

Đoàn người đi dọc theo đường mà ánh sáng thủy tinh chiếu rọi, chậm rãi bước đề phòng rời xa thôn trang lúc trước. Trong lúc đó, Ân Kiên không ngừng an ủi Hà Bật Học, giải thích rằng nhân gian còn chưa có bị hủy diệt, huống hồ, việc nhân gian không phải trách nhiệm Hà Bật Học, cậu không cần đem thêm gánh nặng vác lên vai.

"Cô Lâm bình an không có nghĩa là dương gian còn yên bình a!" Vừa nghĩ tới thân nhân, bằng hữu của mình, Hà Bật Học nhịn không được hốc mắt hồng lên, nói năng lộn xộn. Bởi vì mình còn ổn, tự nhiên cho rằng những người khác cũng ổn, một chút cũng không nghĩ tới nguy cơ xảy ra ở dương gian, Hà Bật Học cảm thấy ích kỷ và áy náy.

"Nhân gian hủy diệt mà cô Lâm lại còn sống ư? Em nghĩ cô Lâm là yêu quái cương thi thoát ly tam giới ngũ hành a? Tỉnh táo lại đi!" Nhẹ nhàng đánh nhẹ sau đầu Hà Bật Học, Ân Kiên tức giận giải thích, tên ngu ngốc Hà Bật Học cứ hễ xúc động sẽ bị loạn.

"Các ngươi nói dương gian hủy diệt, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Tác Diệc đứng ở một bên đi tới, rốt cục nhịn không được mở miệng chen vào nói. Xem ra, Ân Kiên lẫn Hà Bật Học đến từ một thế giới cũng đang loạn lạc.

Hai người nhìn nhau ăn ý mười phần, cuối cùng quyết định không dài dòng, Ân Kiên đem chuyện anh năm lần bảy lượt thu thập bốn viên ngọc bảo hộ cùng đá trường sinh truyền thuyết, rồi lại đối phó với quỷ công chúa cùng Ân Tư làm bừa như thế nào, rồi Nữ Oa hạ phàm sắp diệt thế nói ra hết. Đám người Tác Diệc lẫn Nguyên Lam Đan Hạ nghe được run như cầy sấy, nghĩ tới việc vị sáng thế nữ thần kia tính toán tự tay hủy diệt thế giới này, không phải nàng ngày ngày nhàn cư vi bất thiện mà chủ yếu chính là dương gian phàm nhân quá mức thối nát, hủ bại, nhân tâm ở chỗ sâu trong ác niệm mọc thành bụi, cuối cùng xem như tự chịu diệt vong.

Hai người từ trước tới nay thân chinh bách chiến là Nguyên Lam Đan Hạ cùng Tác Diệc đều nhìn nhau. Bọn họ cũng ở vào thế đối địch, trong giai đoạn tự giết lẫn nhau, nếu thế giới này có thần linh, liệu có đặt họ dưới cơn nóng giận? Thế giới này, cũng chính là âm phủ mà trong miệng Ân Kiên vẫn thường gọi cũng sẽ đi đến hướng diệt vong ?

"Thế giới của hai người cũng không hòa bình?" Nguyên Lam Đan Hạ nhăn chặt mi, nàng đã rất kỳ vọng tấm bia đá có lời tiên đoán đấng cứu thế sẽ giúp cho cao nguyên Mạc Lâm của cô trở nên hòa bình. Nhưng Hà Bật Học tới từ cái thế giới kia cũng không phải như vậy, trừ việc cậu ta ngẫu nhiên tiêu diệt phù thủy tà ác Ô Lý Nha, trông cậu ta thậm chí không giống như là người có trí tuệ lớn. Lòng tin của Nguyên Lam Đan Hạ đang bị gặm nhấm, kết quả lời tiên đoán có phải chẳng qua chỉ là trò đùa?

"Không chỉ không hòa bình, so các ngươi nơi này phức tạp hơn nhiều, dương gian nhiều loại người, nhiều ngôn ngữ, mỗi người cũng còn không có cùng tín ngưỡng, địa cầu không tự bạo loạn thật sự là kỳ tích!" Hà Bật Học trở nên vui đùa, cậu không giống như Ân Kiên tiêu cực, bi quan. Hà Bật Học tin tưởng phàm nhân sẽ từ sai lầm mà tích lũy kinh nghiệm, nhất định có thể từng bước một biến mọi thứ trở nên tốt hơn, chỉ cần Nữ Oa cho họ cơ hội, phàm nhân kỳ thật tội không đáng chết, không cần phải diệt thế khoa trương như vậy.

"Nói đến đây, ta vẫn luôn nghi hoặc, các ngươi rốt cuộc có cái thâm cừu đại hận gì? Cùng chữ viết, cùng ngôn ngữ, chẳng qua ở khác địa phương, vì sao lại căm thù lẫn nhau?" Ân Kiên rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi vấn chôn sâu từ lâu. Trong mắt anh, mặc kệ là cao nguyên Mạc Lâm hay là U Ác Giáp, căn bản đều cùng một loại người, có chuyện gì thể nào cũng phải dùng võ lực mới có thể giải quyết?

Hai bên binh lính im lặng nhìn nhau, tất cả đều không biết nguyên nhân vì sao, mối thù hận cứ tích tụ ngày qua ngày, rốt cuộc không ai có thể nói rõ ràng, giải thích minh bạch. Chỉ có thể trả lời, từ ký ức mà họ có cho tới nay, đã bị dạy không cùng đối phương liên can, chỉ biết căm thù lẫn nhau. Về phần nguyên nhân trong đó, không có người nào có hứng thú tìm hiểu.

"Làm ơn đi ... Trưởng thành một chút a! Đừng ngây thơ như vậy, đánh đánh giết giết chơi hay lắm sao?" Nhìn bọn họ một lúc lâu, biết không ai đáp rõ vấn đề Ân Kiên đặt ra, Hà Bật Học đảo cặp mắt "mang hình viên đạn", cậu tuy rằng chỉ là người bình thường nhưng cũng biết hòa bình đáng quý, hoa hoa cỏ cỏ, tiểu miêu tiểu cẩu đều không đành lòng sát hại, huống chi là người? Thật sự là một đám ngu ngốc không biết phân biệt rõ ràng tình huống.

Một bên nghe, Ân Kiên nhịn không được cúi đầu mỉm cười, anh rất thích nhìn Hà Bật Học trưng cái gương mặt dạy người. Mặc dù cậu cũng là tiểu gian tiểu ác còn kiêm sắc phôi (háo sắc) nhưng lại trái phải rõ ràng, được dạy dỗ vô cùng tốt, thiên tính lạc quan thiện lương, yêu thương sinh mệnh, nếu có người nào còn đủ tư cách răn dạy đám phần tử hiếu chiến này, Hà Bật Học tuyệt đối là sự lựa chọn hoàn hảo.

"Vấn đề này không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, các ngươi tự mình suy nghĩ sâu xa một chút, hợp tác không tốt ư?" Thấy đám người Tác Diệc, Nguyên Lam Đan Hạ xấu hổ nói không nên lời, Ân Kiên khó mà được một lần làm người tốt hòa giải, một bên còn muốn Hà Bật Học tiếp tục.

Để Hà Bật Học cùng Ân Kiên khuyên nhủ, Tác Diệc đang cõng Nguyên Lam Đan Hạ trên lưng, cả hai không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, giữa bọn họ quả thật không có thâm cừu đại hận gì, nếu thực có gì đó hiểu lầm, thì cũng là chuyện bao nhiêu năm về trước, bọn họ có lẽ thực sự nên suy nghĩ thấu đáo một chút, tiếp tục cho nhau căm thù không phải chuyện tốt.

Hà Bật Học dẫn đầu đi về phía trước, dường như định mở mồm nói tiếp, đừng nhìn thấy gương mặt cậu tròn tròn lại còn có hai má lúm đồng tiền trẻ con tuy có không hợp tuổi một chút nhưng cũng từng là thủ trưởng, đại ca, chuyên giáo huấn người khác. Hơn nữa sau khi yêu Ân Kiên - cháu đích tôn nhà họ Ân, có cơ hội thể hiên cư nhiên phải tranh thủ.

"Chưa phát tiết xong à?" Như đi guốc vào trong bụng Hà Bật Học, Ân Kiên cười xấu xa không thôi, vẻ mặt xem kịch vui khiến Hà Bật Học càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

"Đây không phải là phát tiết! Em không hy vọng dương gian chuyện đã xảy ra rồi xuống tới âm phủ mọi thứ lại lặp lại!" Bĩu môi, Hà Bật Học trừng mắt với Ân Kiên, cậu trông nhỏ mọn đến thế sao? Cái người chanh chua lại tham tài kia, nghe nói họ Ân tên Kiên đi?

"Nơi này không thuộc quản lý của Nữ Oa, hẳn là không đến mức đó?" Ân Kiên không chắc chắn trả lời, trên thực tế, "Hồi quang thuật" thấy hình ảnh, cũng không thể chứng thật nữ nhân kia là Nữ Oa. Ít nhất, trừ bỏ diện mạo ở ngoài, trên người nàng không đeo vật phẩm trang sức là bốn viên ngọc.

"Nói là nói như vậy! Nhưng không chừng nàng nhất thời nhiều chuyện... Ai nha!" Hà Bật Học xoay người lại, lực chú ý đặt tại trên người Ân Kiên, không để ý liền có cảm giác sau đầu như bị đập vào đâu đó.

"Làm sao vậy? Sao lại ngu ngốc như thế?" Nhanh chóng đem người kéo vào lòng, Ân Kiên cẩn thận kiểm tra gáy Hà Bật Học, đã không tính quá thông minh, giờ lại còn khiến người khác lo lắng.

"Sau lưng làm gì có mắt chứ, làm sao mà biết ở đó có tường a!" Ủy khuất xoa đầu mình, Hà Bật Học tay sờ sờ, sửng sốt, trước mắt rỗng tuếch, làm gì có bức tường nào?

"Sao dừng lại vậy?" Mọi người cùng Tác Diệc chậm hơn vài bước, mờ mịt nhìn Ân Kiên. Tuy rằng đã hoàn toàn lạc trong U Ác Giáp, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, có lẽ còn có cơ hội gặp được một thôn trang khác.

"Không có gì! Tiểu Học bước đi không để ý."

"Không phải! Rõ ràng có một bức tường!.

Mắt thấy đôi vợ chồng son này chuẩn bị khắc khẩu, những người còn lại thức thời không để ý tới. Tác Diệc cõng Nguyên Lam Đan Hạ đi về phía trước, mới bước xong vài bước, hai người vẻ mặt tái nhợt kích động lui về, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập, trên người cả hai bị vô số vết thương như đao kiếm chém vào.

"Nguy hiểm!"

Ân Kiên biến sắc, bắn nhanh lá bùa, hỏa long kim quang mạo hiểm bay tới như muốn chiếu sáng con đường u tối phía trước, mắt thường không thể nhìn thấy.

"Cô thấy gì vậy?" Khẩn trương hỏi, Hà Bật Học thuần thục giúp Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ cầm máu. Dù thân là trai thành phố nhưng Hà Bật Học lên núi xuống biển thường xuyên, cộng thêm kinh nghiệm phong phú khi gặp quỷ, nên việc cấp cứu cũng coi như sở trường.

"Không! Nhìn không thấy!" Cư nhiên hiểu được Hà Bật Học hỏi cái gì, Ân Kiên lấy ra hòn đá nhỏ mài hình đồng tiền, niệm thần chú sau đó đưa lên mắt, đáng tiếc, chẳng trông thấy gì.

"Công chúa, làm phiền ngươi!" Dùng ánh mắt, giọng nói Ân Kiên cũng chẳng được tính là ôn nhu. Đại Đường công chúa Lý Quân đáy lòng hơi hơi tiếc, nhưng lại nhận mệnh khởi động Nhật Nguyệt quyền trượng. Tiếc rằng nó cũng giống như đạo thuật của Ân Kiên, không thấy gì cả.

"Nhật Nguyệt quyền trượng không dùng được?" Tịch Lộ lạnh sống lưng, tỉnh táo đem Lý Quân ngăn lại phía sau.

"Quái! Tôi vừa mới bất quá là va phải một bức tường mà thôi, vì sao Tác Diệc cùng Nguyên Lam Đan Hạ lại bị thương thành như vậy?"

Lắc lắc đầu, Hà Bật Học khó hiểu đi về phía trước, lớn mật vươn tay muốn nếm thử, Ân Kiên tim đập lạc nửa nhịp đem người kéo về, cậu ta có thể đừng làm những việc thiếu suy nghĩ khiến người khác phải lo lắng hay không? Tim của anh vẫn thực yếu ớt , không chịu nổi sức ép.

"Không! Không phải tường, là « Đao Sơn »!" Tác Diệc cắn răng nhịn đau, một mặt lo lắng thương thế của Nguyên Lam Đan Hạ, là do hắn cõng cô tới gần nên cô cũng bị thương, hắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

"Không phải «Đao Sơn », là « Phi kiếm »!" Không phải cố ý nói ngược với Tác Diệc, nhưng đúng là vết thương trên người Nguyên Lam Đan Hạ là do kiếm chứ không phải do đao.

"Vì sao ba người nhìn thấy lại không giống nhau?" Nguyên Tơ từ lúc Tác Diệc cõng Nguyên Lam Đan Hạ vẫn chưa nói lời nào, nhíu nhíu mày nghi vấn. Sau khi gặp gỡ Ân Kiên, đủ loại nguy hiểm cứ ùn ùn, khiến nàng càng lúc càng cảm thấy điềm xấu.

"Có thể hay không là do mấy kết giới linh tinh? Em nhớ rõ sau khi ngươi dán tấm phù chú thì không có yêu quái nào vào nhà anh a!" Thói quen tính nhìn về phía Ân Kiên, Hà Bật Học không chắc chắn hỏi, thế giới huyền học bác đại tinh thâm, người thường như cậu hoàn toàn không thể hiểu được .

"Không phải! Kết giới chỉ để ngăn cản, sẽ không khiến cho ba người gặp phải tình huống không giống nhau như thế." Lắc đầu, Ân Kiên suy tư trong chốc lát sau khẳng định trả lời.

"Thế đây là cái gì? Chúng ta gặp trở ngại?" Hết nhìn đông tới nhìn tây, bốn phía thấy thế nào đều là nhất dạng tối như mực, Hà Bật Học thật sự phân không rõ ràng phương hướng, cũng không biết "Bức Tường" cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, chẳng lẽ không thể vượt qua?

"Trận pháp..." Lần thứ hai trầm ngâm, Ân Kiên ngữ khí không chắc chắn.

"Trận pháp? Tựa như cái anh vừa sử dụng « Mây mù dày đặc mạn thảo trận »?" Chỉ cần có liên quan tới Ân Kiên, Hà Bật Học liền có phận sự nhớ lại, ngay cả tên trận pháp xa lạ đều có thể chính xác nói ra không cần nghĩ, Ân Kiên không biết nên hay không khâm phục trí nhớ của cậu.

() Mạn thảo : Cỏ mọc tràn lan

"Không giống, « Mây mù dày đặc mạn thảo trận » là Ân gia đạo thuật, nói là nói trận pháp, nhưng giống như là mượn lực lượng thiên nhiên đến ngăn cản kẻ địch, cái này trận danh như ý nghĩa chỉ là lợi dụng thực vật để hình thành trướng ngại, mục đích chống đỡ, cũng không đả thương người."

"Oa! Am hiểu dùng chiêu này khẳng định là người từ bi... Em không nói anh, không cần phải đắc ý!" Hà Bật Học nhịn cười nhìn Ân Kiên. Bởi vì khuôn mặt anh, khi tình khi ám biểu tình biến hóa, từ khi có tim đập, hô hấp, nhân tính hóa thập phần đáng yêu, không giống lúc trước lạnh như băng, giống như đốt không ra nước ấm.

"Vậy trận pháp này là gì mà lợi hại như vậy?" Trên mặt khôi phục huyết sắc, Tác Diệc tò mò hỏi, hắn biết phù thủy tà ác Ô Lý Nha lợi hại, cũng thấy qua uy lực của Nhật Nguyệt thần trượng. Đối với "Trận pháp" trước mắt sờ không được, nhìn không thấy nhưng lại ngăn trở đường đi, bọn họ cảm thấy lạ lẫm không thôi.

"Trận pháp này có thể thay đổi theo suy nghĩ của người khác, cho nên sức tưởng tượng giới hạn của Tiểu Học chỉ là đánh lên bức tường mà thôi, ngược lại mấy người thân chinh bách chiến quen rồi nên gặp phải đồ vật đáng sợ." Ân Kiên trả lời, Hà Bật Học tức giận lườm anh một cái. Phải nói rằng đây không phải là sức tưởng tượng giới hạn, mà là sức tưởng tượng quá mức phong phú, có khi bởi vì điều này mà kết quả ngược lại trở nên nhẹ hơn.

"Trận pháp theo suy nghĩ này hình như ta đã đọc trong một cuốn sách nào đó rồi..." Khẽ cau đôi mi, Ân Kiên nghĩ mình có phận sự phải phá bỏ trận pháp này.

"Kỳ môn độn giáp1 a?" Hà Bật Học khờ dại hỏi lại, cậu đột nhiên cảm thấy chủ đề này hết sức thú vị, sau đó nghĩ đến việc tiết mục của mình đã bị đình chỉ, từ vẻ mặt vui vẻ lập tức trở nên ảm đạm.

" Bảng Phong Thần2." Tuyệt không giống nói giỡn, Ân Kiên phi thường lãnh tĩnh trả lời, Hà Bật Học mở to hai mắt nhìn.

"Anh đang đùa đúng không?"

"Không có! ... Anh chỉ nghĩ chính do bản thân em không chịu đọc, ngay cả bảng Phong Thần cũng chưa thấy qua a? Bên trong có giới thiệu rất nhiều cách bày trận, phá trận."

"Phim hoạt hình Phong Thần diễn nghĩa có tính không?"

"Không nên nói tới cái thứ giả tạo đó!"

Lo lắng hai người này lại không xem xét tình huống mà cãi nhau, Tác Diệc lo lắng hỏi Ân Kiên có biện pháp thông qua hay không. Hắn không cho rằng quay đầu lại là lựa chọn hay ho nhưng nếu chưa tính toán kỹ mà xông vào, hắn sợ có thêm người bị thương.

"Không, không dễ dàng như vậy." Tuy rằng không cam lòng, nhưng Ân Kiên vẫn lắc đầu. Nếu chỉ có một mình anh, thì hẳn anh sẽ xông vào. Dù sao, ngoại trừ việc có được tim đập cùng hô hấp, anh vẫn không được tính là người sống bình thường, nhưng bây giờ còn có những người khác, nhất là Hà Bật Học, anh không thể lấy tánh mạng của cậu đi mạo hiểm.

"Ta cũng nghe người ta nói qua, những trận pháp lợi hại như thế này thì cách phá trận coi trọng chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần vô ý sơ sảy một chút sẽ khó giữ được tánh mạng." Đại Đường công chúa Lý Quân khó có được cơ hội phát biểu ý kiến, dù sao cũng là người cổ, tại phương diện nghiên cứu này cư nhiên so với đám Hà Bật Học sẽ hơn nhiều. Ngoài ý muốn chiếm được ánh mắt của Ân Kiên, nàng xấu hổ đến nỗi hai gò má nổi lên rặng mây đỏ, lộ ra thần thái thiếu nữ khờ dại, Tịch Lộ vẫn luôn tự phát chăm sóc nàng, không khỏi ngây ngốc đứng nhìn.

"Muốn phá trận không phải không có biện pháp, chỉ là..." Ân Kiên nói nửa chừng, ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt quyền trượng mà đại Đường công chúa Lý Quân đang nắm trong tay. Ở trong này, hai người bọn họ đều không tính là người sống, nếu không phải người sống, đương nhiên cũng không có khả năng chết!

"Không được! Đừng để công chúa mất đầu đi, nàng dù sao cũng là nữ nhân!" Hà Bật Học nhảy ra phản đối, Lý Quân giật mình nhìn lại cậu, nàng cho là giữa bọn họ quan hệ cũng không tốt, Hà Bật Học luôn luôn gọi nàng "Công chúa mất đầu" này, "Công chúa mất đầu" nọ. Thật không nghĩ tới khi có chuyện, ngược lại cậu là người đầu tiên thay nàng tự bảo vệ.

Cũng không cảm thấy ghen tuông, Ân Kiên bình tĩnh nhún nhún vai, anh không nghĩ nhiều lắm, hai người ở chung lâu như vậy, anh hiểu rõ tính cách Hà Bật Học. Người này tuy rằng thoạt nhìn trẻ con không đứng đắn, nhiều thời điểm còn giống tên sắc lang, nhưng rất tôn trọng phụ nữ, việc nặng gì, hay nguy hiểm, rất ít để nữ nhân làm, không cho Lý Quân đi mạo hiểm, Ân Kiên có thể lý giải.

"Để ta đi! Ta sẽ không chết." Nói xong đã nhích người, Hà Bật Học hung hăng kéo Ân Kiên trở về.

"Không được! Nếu anh đi, nhỡ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó làm sao mà cứu đây?" Lúc này, trên khuôn mặt Hà Bật Học tràn ngập quan tâm, cậu không cho công chúa mất đầu mạo hiểm, lẽ nào lại để Ân Kiên chịu chết, cũng không cho đi!

"Vậy làm sao bây giờ? Ngồi ở chỗ này nhìn nhau?" Trên mặt khó nén ý cười, Ân Kiên như là bắt được bảo bối, ngoài ý muốn cười đến sáng lạn. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật anh rất thích cảm giác được người khác khẩn trương, lo lắng. Hơn nữa con người anh, từ nhỏ không cha không mẹ, họ hàng cũng không thích kẻ quái thai, nên vốn dĩ cô độc.

"Anh thử nghĩ mà xem, Ân gia đạo thuật nhiều như vậy, luôn luôn có thể sử dụng! Làm ơn đi... Thiên sư đại nhân, thử chuyên nghiệp một lần xem nào!". Dùng ngón tay trạc trạc trán Ân Kiên, Hà Bật Học giống như bà mẹ già hướng dẫn từng bước, cậu cuối cùng cũng nếm được quả đắng, trước kia vì sao không liên thủ với cô Lâm? Cố gắng ép cái gã thiên sư lười biếng này học hành tới nơi tới chốn, giờ có phải không cần ngồi ngốc ở chỗ này, tiến không được lùi cũng không xong.

Đau khổ vì không có đối sách, đoàn người đành phải chờ đợi Ân Kiên "hồi tưởng" mấy câu thần chú hữu dụng. Hà Bật Học cảm thấy hứng thú quan sát binh lính hai bên cao nguyên Mạc Lâm và U Ác Giáp, mặc dù vẫn là hàng rào phân cách nhưng đã không có không khí giương cung bạt kiếm lúc trước.

Đây là một điều tốt, cậu vốn yêu thích hòa bình, nếu binh lính hai phe có thể hóa thù thành bạn, từ đó bọn họ bắt đầu đem phần hữu nghị này khuếch tán ra ngoài, ai nói bọn họ không thể chung sống hoà bình?

(1) Kỳ môn độn giáp: Kỳ Môn Ðộn Giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sự ảnh hưởng của điện từ trường đó sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm. Đọc thêm ở đây : Kỳ môn độn giáp

(2) Bảng Phong Thần:

Về Bảng phong thần có thể tóm tắt như sau: Đất Thần Châu triều đại Nhà Thương có 3 giáo phái cùng phát triển rực rỡ đó là: Xiển Giáo, Triệt Giáo, Đạo Giáo. Đứng đầu 3 giáo phái lần lượt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ và Lão Tử. Câu chuyện được bắt đầu khi mười hai đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là tiên phạm luật sát sinh nên phải bị đày xuống trần chịu khổ. Ngọc Hoàng Đại Đế truyền chỉ dụ cho hai giáo phái Xiển Giáo và Triệt Giáo đưa 365 giáo đồ phạm tội xuống trần lập công trạng sau này sẽ phong thần cho đủ số nhà trời. 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn phải hạ giới phò nhà Chu diệt nhà Thương.

Trong bảng phong thần sẽ được chia làm 8 bộ: 4 bộ trên là Lôi, Hoả, Ôn, Đẩu. 4 bộ dưới là Thần Mưa, Thần Mây, Thần Núi, Thần Sao. Sau khi Trụ Vương mất nước, Vũ Vương ra đời thì dựa vào công tội của từng thần để phân ngôi cao thấp. Chính vì lẽ đó mà Khương Tử Nha - môn đồ của Nguyên Thể Thiên Tôn (Nguyên Thủy Thiên Tôn) được xuống trần gian phò Chu diệt Trụ. Tương truyền đài Phong Thần được Khương Tử Nha xây dựng vào đời Vũ Vương, do Bá Giám (Nguyên soái của Hoàng Đế Hiên Viên đi đánh giặc Xi Vưu, bị chết trận tại Đông Hải) đốc thúc, Ngũ Lôi Thần phụ trách xây dựng, đây là nơi các linh hồn 365 giáo đồ đã dứt nợ trần sẽ yên vị trước ngày được Nguyên Thể phong sắc thành thần.

"Này! Ân Kiên, anh có phát hiện hay không việc Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ vô cùng xứng đôi?"

Dù biết không nên quấy rầy Ân Kiên trầm tư, nhưng Hà Bật Học không chịu ngồi yên, tới tới lui lui vài lần, rốt cục vẫn nhịn không được đi qua.

"Bé Học, Em muốn làm gì? Nghe nói "Trước" em là Vua chế tác tiết mục thần quái! Chứ không phải Hồng nương tiết mục "Câu lạc bộ Mai mối" a!" Một hồi nhắc tới chức nghiệp Hà Bật Học trước kia, Ân Kiên thích khoa trương cường điệu cái chữ "Trước" kia, chọc đối phương một trận tức nghiến răng nghiến lợi.

"Chẳng phải sao! Nếu hai người bọn họ quay đầu nhìn nhau, khoảng cách không phải sẽ gần hơn chút ít?" Càng nói càng hưng phấn, Hà Bật Học nóng lòng muốn xem bộ dáng Ân Kiên vừa bực mình vừa buồn cười sẽ như thế nào.

"Em không cần nhiều chuyện! Nối tơ hồng bừa bãi sẽ bị trời phạt."

Cầm vài hòn đá nhỏ trên mặt đất ném ném, Ân Kiên như muốn nhắc nhở rằng Nguyên Tơ cũng có tình cảm với Tác Diệc, vốn dĩ nữ nhân trong tâm luôn đố kỵ lẫn nhau, hơn nữa Hà Bật Học lại gán ghép lung tung như thế, Ân Kiên lo lắng sự tình sẽ càng ngày càng loạn.

"Em chỉ nghe nói chia loan rẽ thúy mới gặp báo ứng, như thế nào dắt tơ hồng cũng bị chứ?"

"Tóm lại... Tóm lại em không nên xen vào việc của người khác, để cho anh yên tĩnh một lát!"

Ai oán phát hiện, bị người ta bơ đi, cư nhiên cũng từ từ quen dần. Đại Đường công chúa Lý Quân khẽ thở dài, chống Nhật Nguyệt thần trượng tò mò bay tới cái nơi mà Hà Bật Học gọi là "Tường" khi nãy. Nàng vẫn luôn hy vọng có thể trở về núp trong thân thể Hà Bật Học. Như vậy, nàng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Ân Kiên, cứ cho là người Ân Kiên nhìn không phải nàng, nhưng cũng vẫn tốt hơn hiện tại, chẳng có ai coi nàng như bảo bối, chẳng có ai chiều chuộng nàng như trước kia.

Chỉ tiếc rằng, Ân Kiên không giải trừ bùa chú trên người Hà Bật Học, nàng cũng chẳng thể trở về nữa, nhịn không được lại một tiếng thở dài.

"Ừm... Nàng lo lắng gì sao?" Chẳng biết tại sao, Tịch Lộ rất có hảo cảm với Lý Quân. Hoàn toàn quan tâm tới nàng ta dù chưa từng một lần gặp mặt, không quan tâm tới trạng thái hư hư thực thực của Lý Quân, mà sự tao nhã, thanh lệ còn đôi lúc phảng phất nét ngây thơ, đối với Tịch Lộ lớn lên ở cao nguyên Mạc Lâm, Lý Quân giống như một viên kim cương, trân quý và rất thần bí.

"Cám ơn ngươi vẫn luôn ở cạnh ta." Ngọt ngào cười, Lý Quân biết tranh thủ ưu thế của mình, nàng không chỉ đơn thuần là thiếu nữ xinh đẹp, khi còn sống nàng là công chúa của một đại Đường thịnh thế. Đó là một thời đại nữ quyền, đùa bỡn với mối tình đầu của một nam hài tử là việc đơn giản như ăn cơm.

Đại Đường công chúa Lý Quân thích nhìn bộ dáng Tịch Lộ vi nàng lúng túng. Tận lực đi về phía trước càng ngày càng gần... Trong tay Nhật Nguyệt thần trượng đột nhiên lóng lánh, đồng thời có gợn sóng lan tỏa! Lý Quân cùng Tịch Lộ trợn mắt há hốc mồm, không dám thở mạnh.

"Làm sao vậy? Các ngươi không sao chứ?"

Cũng cảm nhận được chấn động, Ân Kiên tỉnh táo chạy vội tới.

"Không biết! Lệnh bài đột nhiên rung lên, sau đó có cỗ lực lượng phát ra." Tịch Lộ chỉ chỉ nơi mà Hà Bật Học đụng vào lúc trước.

"Phá được trận pháp rồi?" Nhìn về phía đó, não bộ tự nhiên linh hoạt, Hà Bật Học vốn dĩ lá gan nhỏ thế nhưng cứ như vậy vươn tay chạm chạm.

"Ê! Này..." Ân Kiên vội vàng kéo cậu lại, trái tim lại vừa gần như ngừng đập, người này thật không an phận, thiếu chút nữa làm chuyện ngu xuẩn? Vạn nhất là đao kiếm, Hà Bật Học vươn cánh tay ra thì liệu còn giữ được?

"Đừng vội mắng em, trận pháp thật sự được phá rồi!" Hà Bật Học đương nhiên biết Ân Kiên sắc mặt vì sao khó coi, nhưng loại sự tình này dù sao cũng phải có người thẩm tra lại, mặc dù cậu không phải kiểu người "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục" nhưng cũng không muốn hy sinh thêm người khác a!

"Cứ như thế? Như thế là qua rồi sao? Xem ra cái "Trận pháp" kia cũng không có gì! Cùng lắm thì, vẫn là Nhật Nguyệt thần trượng uy lực tương đối đáng sợ." Nguyên Tơ cười, trong giọng nói còn để lộ ra bất mãn đối với Ân Kiên. Nàng đã sớm có chủ trương đem Nhật Nguyệt thần trượng cướp vào tay, tuy nhiên lại bị Ân Kiên ngăn lại. Hiện tại khen ngược, nhìn vị công chúa hư hư thực thực kia chẳng biết là bạn hay thù, vạn nhất vị kia là một Ô Lý Nha thứ hai, chỉ sợ cao nguyên Mạc Lâm lẫn con dân U Ác Giáp chẳng được yên.

"Nhật Nguyệt thần trượng thực sự lợi hại như vậy?" Hà Bật Học tò mò thưởng thức cây trượng, trừ bỏ cảm xúc sờ vào cực kỳ giống bốn viên ngọc cùng đá trường sinh, cậu thật sự nhìn đoán không ra nó có gì đặc biệt.

"Không... Không phải như vậy, trừ phi..." Ân Kiên muốn nói lại thôi, trong đầu có linh quang chợt lóe.

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi Nhật Nguyệt thần trượng cùng người bày bố trận pháp có liên quan, tương sinh tương khắc."

"Không hiểu."

"Tựa như bảng Phong Thần, từng trận pháp đều có pháp khí hay bảo vật tương sinh hậu thuẫn hoặc tương khắc dùng để ngăn trở nó, Nhật Nguyệt thần trượng cùng người bày bố trận pháp nhất định có liên quan."

Nghe Ân Kiên giải thích, Hà Bật Học tròn mắt khó hiểu, cậu vẫn luôn biết Ân Kiên thông minh, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, người này ngày thường đầu để làm gì a? Làm cảnh sao?

"Ách... Chắc trong đó có mấy con Bug (Bọ, gián điệp), nhìn đám Tác Diệc, tuyệt đối không giống mấy người hiểu biết pháp trận, Nhật Nguyệt thần trượng là đồ vật của thế giới này! Anh nói nó có liên quan? Có phải rất thừa thãi hay không?"

Chăm chú cùng Ân Kiên thảo luận, Hà Bật Học làm hoa tiêu gương mẫu vượt qua bức tường vô hình kia.

Biết mình ngăn trở khẳng định không có hiệu quả, Ân Kiên đành phải nhận mệnh đi theo phía sau cậu. Dù rằng vẻ ngoài Hà Bật Học giống như con búp bê, chỉ nhìn thôi cũng có ý muốn bảo hộ nhưng tới chỗ nào cậu cũng muốn làm đại ca, chiếu cố người bên ngoài, tuy đôi lúc, vẫn là đến làm phiền Ân đại thiên sư, lâu ngày rồi cũng thành thói quen.

"Tiểu Học, em có phát hiện Nhật Nguyệt thần trượng... Nhìn quen mắt?" Hỏi như không, Ân Kiên hơi hơi nhăn mày, để anh nhắc tỉnh, Hà Bật Học chăm chú suy tư.

Thứ nhất, Nhật Nguyệt thần trượng giống với bốn viên ngọc và trường sinh thạch. Nếu Nữ Oa đến từ thế giới này, như vậy cây quyền trượng mới có thể phá trận Thứ hai, cây quyền trượng khi nằm trong tay cậu thì chẳng phát huy dị năng gì, nhìn tình hình thì nếu trong tay một ai đó ở đây cũng đồng dạng như thế, chỉ có đại Đường công chúa Lý Quân mới có thể dễ dàng sử dụng nó, thật giống như đá trường sinh chỉ ai có huyết mạch hoàng gia mới có thể.

"Ý của anh là... Ý của anh là..." Hà Bật Học ta ta tôi tôi mãi không nói nên lời, cậu có thể hiểu ý của Ân Kiên, nhưng không thể biểu đạt rõ ràng.

Đã trải qua vấn nạn Ân Tư cùng quỷ công chúa. Bọn họ đã biết cái gọi là huyết mạch hoàng gia kỳ thật đến từ một thế giới khác, gien của họ có dây mơ rễ má với nhau, cho nên cả công chúa quỷ lẫn công chúa mất đầu đều không hẹn mà cùng đá trường sinh có liên hệ, mục đích thật ra là chỉ để quay trở về thế giới này, các nàng khả năng đều có quan hệ với Nữ Oa.

"Ưm... Anh nghi ngờ, người bày trận pháp này đúng là Nữ Oa, cũng chính là người mà chúng ta dùng « Hồi quang thuật » nhìn thấy." Ân Kiên gật gật đầu, không cần Hà Bật Học nói ra, anh có thể hiểu ý mà không cần đối thoại.

"Nếu như là Nữ Oa, không phải là càng kỳ quái ư? Nàng không phải nên vội vàng đến dương gian diệt thế sao? Ở tại chỗ này bày trận pháp làm gì?" Không hiểu gãi gãi đầu, Hà Bật Học cứ hỏi loạn khiến Ân Kiên không biết nên như thế nào ứng đối. Người này từng tự mình dạo chơi âm phủ tìm kiếm anh, như thế nào liền quên, dương gian, âm phủ thời gian không giống nhau, Ân Kiên căn bản không muốn nghĩ, bọn họ ở trong này đến tột cùng đợi bao lâu, dương gian thì trải qua bao lâu, chỉ hy vọng sau khi thuận lợi trở về, cô Lâm và mọi người còn bình an, khoẻ mạnh.

"Nữ Oa là thần nha! Thần có rất nhiều phân thân không phải sao?" Một vị khờ dại không ai khác tên là đại Đường công chúa Lý Quân lên tiếng. Nàng tuy không hiểu được Ân Kiên lo lắng cái gì, bất quá đến từ triều đại Phật giáo hưng thịnh, đối với việc truyền thuyết thần phật đầy trời, nàng rất có nghiên cứu.

"Có lẽ vậy." Bâng quơ trả lời, Ân Kiên không giống tư duy quá mức đơn thuần như Hà Bật Học và Lý Quân. Hết thảy đều là anh suy luận, biện pháp giải quyết duy nhất, chính là tìm được Nữ Oa chứng thực.

"Đi thôi! Hắc! Phía trước có ánh sáng!" Hà Bật Học kéo Ân Kiên bỏ chạy.

"Tiểu Học chậm một chút! Em cũng không phải mấy con bọ, sao lại có xu hướng lao về phía ánh sáng như vậy?" Thậm chí có chút hưng phấn giống như Hà Bật Học, nhưng Ân Kiên vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai người bọn họ thân hình kỳ thật rất có ưu thế, chỉ có điều hiện tại hoạt động quá sức, anh có phần khó khăn tựa như Hà Bật Học nói , thiếu ngọc hồ lô cùng với thuốc lá, Ân Kiên cũng chỉ như những gã nam nhân bình thường khác. Hiện giờ anh bắt đầu tự hỏi, thoát khỏi thân phận của một cái xác không có tim và hô hấp, liệu có là sự lựa chọn sáng suốt hay không ?

"Oa ----" Hà Bật Học giương mắt nhìn cây đại thụ đang phát ra ánh sáng mỏng manh, theo bản năng lật lật ba lô tìm DV, sau đó ai oán nhớ tới nơi đây không có điện, hơn nữa tiết mục bị dừng rồi. Từ khi đi vào âm phủ, gặp được tất cả sự việc quái lạ khiến cậu chưa từng phấn khích đến thế, chỉ tiếc không có biện pháp cùng người xem chia sẻ, đây có lẽ là điều khiến cậu đau khổ nhất...

"Ta cứ nghĩ trong U Ác Giáp không có ánh sáng?" Quay đầu lại nhìn về phía Tác Diệc lẫn Nguyên Tơ, những con dân đến từ U Ác Giáp tất cả đều trợn mắt há mồm, từ biểu tình của bọn họ xem ra chưa có ai từng đến nơi này.

Đôi lúc có ánh sáng phát ra rực rỡ ở đỉnh đại thụ? Chẳng phải giống như trong thần thoại sao ?

"Đây là... Cây sinh mệnh? Ta cho rằng... Nó chỉ có trong truyền thuyết a..." Nguyên Lam Đan Hạ thì thào tự nói, Tác Diệc cũng cẩn thận đặt cô xuống, ánh mắt mọi người tất cả đều đầu hướng về phía cô.

"Căn cứ tấm bia đá ghi lại, trong U Ác Giáp có cây sinh mệnh, là âm phủ... Ah... Thế giới này là ngọn nguồn sinh mệnh." Trả lời chính là Tịch Lộ, xem ra, tấm bia đá ở cao nguyên Mạc Lâm đã đều được mọi người đọc qua.

"Ngọn nguồn sinh mệnh?" Càng ngày càng tiến đến gần, năng lực nhìn ban đêm Hà Bật Học không tốt nên muốn nhìn rõ ràng một chút, vừa mới bước vài bước, Ân Kiên cực nhanh cắp nách đem về.

"Uy! Như vậy thực thất lễ! Tốt xấu gì em cũng là đấng cứu thế!" Hà Bật Học bĩu môi giãy dụa trước mặt người khác cho cậu chừa chút hình tượng được không?

"Nhìn xem em thiếu chút nữa dẫm phải cái gì?" Lời nói lạnh nhạt, đôi mắt màu xám của Ân Kiên trừng phía dưới đại thụ. Hà Bật Học không nhìn còn đỡ, nhìn vào một phát liền lui vài bước, hít mạnh một hơn.

Trên mặt đất thấy một khối đầu người, hơi hơi kinh hoảng, có nhắm mắt, có mở, có ... nghịch ngợm dường như chớp chớp, nữ có nam có, trẻ có già có, tất cả đều còn sống .

"Các ngươi... Các ngươi làm sao lại bị chôn ở chỗ này?" Đương nhiên cho rằng đám người kia bị chôn sống, chỉ lộ ra khối cái đầu trên mặt đất, Hà Bật Học muốn động thủ cứu người ra, đầu người lại bắt đầu la hét rầm lêm.

Không chỉ là trên mặt đất đầu người kinh thanh thét chói tai, trên cây cũng có rất nhiều đầu người theo đó ngoạc mồm, Hà Bật Học cảm thấy đầu óc của mình như đông cứng, cậu chưa từng thấy qua đầu người treo lủng lẳng trên cây, điều này so với việc xem chặt đầu còn đáng sợ hơn -- cái kia còn có thể phân loại thành phim kinh dị, còn cái này? Nhìn lên cây chẳng hiểu có nên đặt tên cho nó là người thực vật hay không?

"Các ngươi muốn làm gì?"

Giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo cứng rắn đột nhiên truyền đến, đoàn người Ân Kiên sững sờ ở tại chỗ. Có thể do đại thụ, những ngọn cây có đầu người đánh lừa thính giác, thế nhưng bất tri bất giác bị một đám cầm trong tay binh khí kỳ quái, ăn mặc bất đồng với người của Tác Diệc. Cầm đầu cũng là một nữ tử, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt dị thường lạnh như băng.

"Chúng ta không có ác ý, chỉ đi ngang qua..." Tác Diệc phân trần, hắn không trách cô gái kia thái độ bất thiện. Nếu có một đám người xa lạ xông vào phạm vi thôn trang của hắn, hắn cũng sẽ phản ứng như vậy. U Ác Giáp chẳng phải chỗ vui chơi lý tưởng, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh nguy cơ trí mạng.

"Đi ngang qua?"

Vừa nghe xong, nữ tử kia sắc mặt lập tức trắng bệch, thuận tay chỉ vài tên nam tử chạy về phía Hà Bật Học, vẻ mặt khẩn trương không hiểu.

"Các ngươi tại sao có thể đi qua... Ai, Thôi rồi !" Xem ra là muốn trách cứ vài câu, sau lại ngẫm lại đám Hà Bật Học không liên quan chuyện của bọn họ, nữ tử kia buồn bực thong thả bước đi, điều này ngược lại khiến Ân Kiên cảm thấy rất thú vị. Nhìn ra những người nơi này cũng dễ gần giống như nhóm người Tác Diệc.

"Các ngươi lập trận pháp, bị quyền trượng này đánh vỡ ." Ân Kiên chỉ chỉ quyền trượng mà đại Đường công chúa Lý Quân nắm trong tay, nữ tử kia trừng mắt to, không biết là giật mình với uy lực của quyền trượng hay là sợ bộ dạng hư hư thực thực của công chúa mất đầu.

"Trận pháp không phải chúng ta thiết lập, là Nữ Ảo! Nơi này của chúng ta, nếu không dựa vào trận pháp bảo vệ, cây sinh mệnh rất nhanh sẽ héo rũ, tộc nhân chúng ta cũng rất nhanh sẽ diệt vong... Đúng rồi, ta là Ba Sa Gia." (Vãi tên ơ =)) 波莎耶 : Bō Shā Yé)

Nữ tử kia giảm địch ý, dịu dàng giải thích, vì thế Tác Diệc và Nguyên Lam Đan Hạ cũng rất nhanh tự báo danh.

Hà Bật Học hướng phía Tịch Lộ, lại có một đống sự tình cậu không rõ, người sau chỉ có thể giản lược nói: tà ác phù thủy tên Ô Lý Nha đến từ con sông màu đen. Trong truyền thuyết, U Ác Giáp hắc ám xuất hiện cùng với nơi đó, sinh vật Huất cũng xuất hiện từ trong con sông đó mà ra. Bất quá hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết. Bọn họ đến từ cao nguyên Mạc Lâm, căn bản chưa có gặp qua con sông màu đen kia.

"Nữ Ảo? Có phải hay không bộ dạng như vậy ....như vậy, như vậy... như vậy nữ nhân?" Ân Kiên hoa chân múa tay miêu tả, Ba Sa Gia có chút kinh ngạc, nhưng thành thực gật gật đầu. Người trước cùng Hà Bật Học nhìn nhau, nữ nhân đó chính là Nữ Oa sao? Chỉ có điều phát âm không giống mà thôi? Hay là... Đó là hai người?

"Nếu bởi vì phá trận khiến cho các ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta thật sự xin lỗi!" Khó xử nói xin lỗi, Hà Bật Học tuy rằng không hiểu được tính nghiêm trọng, nhưng nhìn vẻ mặt Ba Sa Gia, chỉ sợ bọn họ trong lúc vô ý gây ra đại họa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ