2. Trò chơi và quân kỵ sĩ
Celia chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nàng đi ra chốn công cộng trong một cái áo choàng tắm và một đôi dép lê - tổ hợp trang phục sau khi tắm kinh điển của khách sạn, và nếu nàng có thể nói trong trường hợp này, một khách sạn hai sao rẻ tiền. Nhưng đây là tất cả những gì nàng có. Hoặc là những thứ ngài J. lôi ra từ cái tủ đầu giường một cách thần kỳ này, hoặc là cái áo liệm hở toàn bộ phần phía sau; Celia không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra lựa chọn.
Bên ngoài căn phòng nhỏ trắng xóa nàng vừa rời khỏi là một hành lang dài cũng trắng xóa, với vô số các cánh cửa giống hệt nhau ở hai bên. Celia có thể nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của hàng trăm con người di chuyển và nói chuyện ở phía sau những cánh cửa, song không có ai bước vào tầm nhìn của nàng cả, như thể toàn bộ nhân viên của trạm trung chuyển này đồng loạt quyết định né cái hành lang này ra. Mà cũng có thể lắm, nàng nghĩ, có thể rằng họ không muốn đụng phải người đàn ông tóc đen đang đi phía trước nàng.
Sau một vài lần ngài J. thản nhiên mở toang một cánh cửa và dẫn nàng đi vào một hành lang mới cũng dài và trắng xóa, Celia bắt đầu cảm thấy bối rối. Những cánh cửa không được đánh dấu vị trí bằng bất kỳ dấu hiệu gì, làm sao anh ta có thể định hướng được chính xác mình đang ở đâu cơ chứ? Lúc này đây nàng thậm chí còn không nhớ được đường quay về căn phòng ban đầu giữa cái mê cung dường như tuần hoàn vô tận này.
"Cô có phải là loại người thích đặt câu hỏi không, cô Carroll?" Ngài J. đột nhiên lên tiếng hỏi nàng khi họ một lần nữa đi qua một cánh cửa khác, lần này vào một căn phòng tròn với mái vòm và một cái bàn lớn hình tròn đặt ngay chính giữa.
"Có, nhưng tôi thích giữ chúng trong đầu hơn." Celia đáp, đi theo anh ta đến bên chiếc bàn đá đen.
Ngài J. chợt dừng lại. Celia không thể nhìn thấy khuôn mặt thạch cao của anh ta từ góc này, nhưng không hiểu sao nàng cho rằng nhất định anh ta đang cười. Rồi anh ta xoay người về phía nàng, các cơ mặt vẫn đình công như cũ với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Tốt lắm, đừng thay đổi nhé."
Dứt lời, ngài J. gõ gõ những ngón tay thon dài của anh ta xuống mặt bàn đá trơn nhẵn, và một tờ giấy lớn xuất hiện từ thinh không - một tấm bản đồ vẽ tay cũ nát. Địa điểm trên bản đồ là một địa phương nằm giữa rừng cây bạt ngàn được chia ra là bốn khu vực khác nhau với bốn con đường chính đổ về nơi gọi là "Tháp Đồng hồ": Lâu đài Đỏ, Khu Giải trí, Thị trấn Cổ, và Biệt thự Trắng. Mỗi khu vực đều có chú thích chi chít bằng thứ mực màu xanh dương như trên tờ hợp đồng, trong một ngôn ngữ Celia không hiểu. Nàng có thể nhận ra các con chữ Latin, nhưng kiến thức của nàng chỉ dừng lại ở đó.
"Nơi cô sắp đến, cô Carroll, là một thế giới kì lạ." Ngài J. lại bắt đầu với cái giọng đều đều không đổi kia trong lúc Celia săm soi tấm bản đồ cũ. "Có người thậm chí còn gọi nó là nơi đổ rác của các vị trên kia, nhưng tôi thích dùng một cái tên văn vẻ hơn."
Anh ta bỗng dưng ngừng lại như thể đang cố tình tạo hiệu ứng hồi hộp, rồi tiếp tục ngay khi nàng ngẩng đầu lên. "Wonderland, cô Carroll, đó là tên của nó."
"Wonderland?" Celia lặp lại, không chắc chắn lắm vì nàng cảm thấy cái tên ấy nghe như được lấy ra từ một quyển sách thiếu nhi.
"Phải." Ngài J. đáp lại nàng. "Theo luật đặt ra, tôi không thể giải thích kỹ càng cho cô về nơi này, song có một vài điều cô cần chú ý."
Celia khẽ nhăn mặt trước những gì nàng nghe được, và người đàn ông tóc đen dường như nhận ra điều đó ngay lập tức. Ngài J. đưa tay cào tóc ra khỏi trán - dấu hiệu biểu hiện sự thiếu thoải mái đầu tiên mà nàng thấy được ở anh ta - và đột ngột chuyển sang trả lời thắc mắc trong đầu nàng.
"Cô có thể nói rằng tôi đang tham gia một trò chơi với các vị trên kia, cô Carroll, và bọn họ đã quyết định rằng nó cần phải khó điên cuồng và giấu hết các mảnh ghép cần thiết ở nơi tôi không thể đặt chân đến. Điều này buộc tôi phải chọn ra một linh hồn không thuộc về phía bên kia hay thế giới của người sống để tìm các mảnh ghép cho mình nếu như tôi muốn thắng. Và tôi muốn thắng, cô Carroll, vì lý do gì thì cô không cần phải biết."
Celia nhìn thẳng vào đôi mắt vàng chóe trước nàng và nhớ lại những gì nàng loáng thoáng nghe được trước khi nàng gặp ngài J. Một trong các nhân viên buôn chuyện từng nói rằng có khi anh ta sẽ lại làm gì đó. Lúc này đây, nàng bỗng biết chính xác họ đang nói về điều gì.
"Tôi không phải người đầu tiên, có phải không?"
Trong một khoảnh khắc, nàng những tưởng anh ta sẽ im lặng, song gã đàn ông đẹp như tượng tạc kia lại thành thật trả lời.
"Phải, cô Carroll. Nhưng tôi không thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với những người trước; đó là luật."
Không hiểu vì sao nàng không tin anh ta. Có lẽ ngài J. cũng biết điều đó, mặc dù cả hai đều không thể hiện gì ra ngoài. Celia chợt mỉm cười.
"Vậy, tôi cần chú ý những điều gì nếu muốn chúng ta thắng nào?"
Chúng ta, nàng có thể thấy ngài J. không hề chờ đợi từ đó. Thật tốt khi nàng có thể làm cho anh ta bất ngờ, nàng ghét nhất là ánh mắt như nhìn thấu hết người khác của gã đàn ông điển trai.
"Thứ nhất, cô không được có hành vi bạo lực." Anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện bằng vẻ lạnh nhạt cố hữu, song Celia thề rằng ngài J. đã lúng túng mất nửa giây. "Điều này chỉ bao gồm trực tiếp chủ động gây tổn thương vật lý đến người khác; do đó, những hành vi như đầu độc hay đặt bẫy chết người, giả như cắt phanh xe chẳng hạn, đều không vi phạm."
Celia cảm thấy bụng quặn lên. Anh ta cố ý, cái gã chết tiệt đó chắc chắn cố ý nhắc đến vụ phanh xe như một lời cảnh cáo rằng anh ta biết mọi thứ về nàng. Đồ nhỏ nhen, nàng nghĩ, anh ta không thích bị bất ngờ đến thế sao.
"Thứ hai, cô Carroll, cô không được phép để lộ tên thật của mình trong bất kỳ trường hợp nào. Một khi Wonderland biết tên cô, nó sẽ giữ cô ở lại vĩnh viễn và ngay cả tôi cũng không thể làm gì cả."
"Vậy--"
"Tôi đã nghĩ sẵn cho cô rồi, cô Carroll." Celia vừa định nói ra một cái tên hay ho để sử dụng thì ngài J. đã chặn luôn họng nàng. "Alice."
"Alice?" Celia chớp chớp mắt. Đó không phải là một cái tên tệ; thực chất, 'Alice' nghe như thể nó thực sự thuộc về một cô gái tóc vàng như nàng. Hơn thế nữa nó còn là phép đảo chữ của 'Celia,' và điều này làm nàng cảm thấy thú vị. "Được thôi, tôi có thể làm Alice."
"Vậy thì, cô Carroll, điều thứ ba." Ngài J. dường như cực kỳ hài lòng với sự chấp thuận của nàng. "Đừng bao giờ quên mình là ai, và đừng tin bất kỳ ai trừ bản thân."
"Tất nhiên," anh ta thêm vào, "cô luôn có thể tin tưởng tôi."
"Hẳn là thế." Celia mỉm cười một nụ cười ngọt ngấy không có chút thành thật nào. Nàng biết chắc mình sẽ tiêu đời nếu nàng đặt lòng tin vào anh ta, và có vẻ như người đàn ông tóc đen cũng hơi đồng tình với nàng xét theo cái cách các cơ mặt thạch cao của anh ta khẽ giật giật như thể chúng đang cố nhịn cười.
"Tuyệt vời, cô Carroll." Cuối cùng, anh ta đáp lại nàng với vẻ mặt nhạt đến mức nó còn không thể xem là biểu cảm và gõ gõ ngón trỏ lên bàn một lần nữa. Tấm bản đồ và cả cái bàn tròn biến mất ngay lập tức như thể chúng chưa từng tồn tại, bị thế chỗ bởi một cái ghế nhỏ bằng ngà chỉ vừa đủ một người ngồi.
Ngài J. lặng lẽ làm động tác mời.
Celia nhướn mày nhìn anh ta; không đời nào nàng ngồi vào cái ghế đó khi mà anh ta chưa giải thích rõ ràng nàng cần ngồi xuống để làm gì. Song, tất cả những gì nàng nhận được là một cặp mắt vàng chóe như mắt quỷ không chút nao núng nhìn lại nàng.
Cô diễn viên tóc vàng bỏ cuộc và ngồi xuống. Gần như ngay lập tức, ngài J. bước một bước dài về phía trước và xoay người lại để hai người có thể đối diện nhau. Celia có thể thấy được sự dè dặt đầy cẩn thận trong mắt gã đàn ông điển trai như thể những gì anh ta sắp nói tiếp theo cực kỳ quan trọng, quan trọng đến nỗi chỉ cần anh ta nói sai một chữ thôi, cả hai sẽ thua ngay từ khi trò chơi còn chưa bắt đầu.
"Bây giờ, cô Carroll, tôi sẽ hướng dẫn cách chơi cho cô, và cô sẽ không đặt câu hỏi cho đến khi tôi nói xong."
Celia gật đầu; ngài J. trông nhẹ nhõm hẳn.
"Thứ nhất, tôi chỉ có thể đưa thông tin về món đồ cần lấy cho cô một khi cô đã đạt được một trong hai điều kiện: đã có giao tiếp với chủ sở hữu món đồ đó hoặc đã nhìn thấy nó. Cách thông báo là việc của tôi, cô không cần quan tâm, bằng cách này hay cách khác tôi đều sẽ liên lạc với cô bằng được. Thứ hai, cô phải tìm cách thay đổi chủ sở hữu của món đồ thành bản thân cô, ăn trộm sẽ không được tính trừ khi cô thuyết phục được chủ sở hữu rằng món đồ đó không còn tồn tại nữa. Nhận nó như quà tặng, công khai cướp đoạt hay lấy trộm rồi thủ tiêu chủ sở hữu đều là những biện pháp khả thi. Thứ ba, sau khi đã qua được bước thứ hai, cô phải mang món đồ đến đỉnh Tháp Đồng hồ và đốt nó vào lúc trăng tròn."
Sau cùng, anh ta kết thúc bằng "chỉ có thế thôi."
Chỉ có thế thôi? Bước đầu tiên yêu cầu nàng quờ quạng bừa như một kẻ mù cho đến khi may mắn vớ được thông tin, bước thứ hai bắt nàng phải lừa gạt hoặc giết người, và bước thứ ba ám chỉ rằng nàng chỉ có một cơ hội mỗi tháng để thoát ra khỏi cái chốn đấy. Có rất nhiều, rất nhiều thứ có thể xảy ra trong vòng một tháng.
Celia thở hắt ra. Giờ thì nàng đã biết vì sao chưa bao giờ có ai thành công cả. Ngài J. không có nhiều lựa chọn cho quân kỵ sĩ của anh ta, và tỉ lệ một gã điệp viên kỳ cựu bị bắt hồn oan hẳn là rất thấp. Đã thế, cái điều luật cấm bạo lực trực tiếp kia quả là được đặt ra để kéo chân phe bên nàng mà.
"Tôi cho rằng đến lúc này rồi thì tôi không thể hủy hợp đồng, đúng không?" Nàng hỏi, như một câu đùa nhạt thếch.
"Không, cô Carroll." Người đàn ông tóc đen trả lời nàng, và trong khoảnh khắc ấy Celia khẳng định rằng anh ta đã mỉm cười. Ngài J. không cười qua cơ mặt, nhưng nàng biết anh ta sẽ làm thế nếu anh ta có thể.
Tuyệt thật, chỉ mới gặp nhau có một lúc mà hai người đã trở thành một đội ăn ý đến mức này rồi.
Celia nhoẻn miệng cười và tặng cho ngài J. một nụ cười thương mại hoàn hảo. "Vậy tôi không còn câu hỏi nào nữa."
"Tốt lắm, cô Carroll." Ngài J. gật đầu vẻ hài lòng và lùi lại cho đến khi lưng anh ta chỉ còn cách tường tầm nửa mét. "Cô nên giữ tay và chân gọn vào, cũng như nắm chặt lấy tay vịn."
"Và chúc may mắn, Alice."
Điều tiếp theo Celia nhận thức được tiếp theo đó là khoảng sàn dưới chân nàng bỗng nhiên biến mất, hay nói đúng hơn, từng viên gạch một bắt đầu rơi vào một khoảng không tối om nằm bên dưới và chỉ trong nháy mắt, cả cái ghế nàng đang ngồi trên cũng vậy.
Căn phòng tròn với mái vòm và người đàn ông mặc âu phục xanh dương đẹp mắt tuột khỏi tầm mắt nàng trước cả khi Celia kịp hét lên. Gã khốn nạn, nàng rủa thầm trong lòng, anh ta luôn có thể cảnh báo nàng mà; 'tôi sắp sửa thả cô xuống một cái hố sâu không thấy đáy' khó nói đến thế sao. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, bởi nàng đang bận làm theo lời khuyên của ngài J. trước khi anh ta thả nàng rơi tự do: giữ tay chân thật gọn vào và bám chặt lấy tay vịn - một hành động khá khó khăn khi mà cái ghế này không hề có dây an toàn đi kèm. Điều tốt đẹp nhất trong tình trạng của nàng lúc này hẳn là việc nàng đang rơi thẳng đứng, không lộn nhào, không lắc lư, ổn định hơn hẳn mấy trò chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí.
À, thì ra đó là công dụng của cái ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com