Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A late date


p/s: Một chiếc fic nhỏ nhoi, quà tặng sinh nhật sớm cho chị nhà:))) Vì mai có thể không có thời gian.

Happy birthday, Hermione!

----

Tít sâu trong Hẻm xéo đông đúc, là một nơi ít người biết đến, là một điểm đến hòng đem lại sự bình yên, thư thái vô tận. Những người tới đây hầu như chỉ để ngắm cảnh, thư giãn. Đó không phải nơi tập hợp thanh âm ồn ào của cuộc sống, mà là trái ngược lại. Thay vì có nhiều người đi lại, ở đây chỉ có vài người, số lượng đếm được trên đầu ngón tay. Thay cho ồn ào, nhộn nhịp, nơi đây chẳng lạ gì với sự yên tĩnh, thi thoảng mới có một cơn gió thổi qua. Hay tiếng chim hót cũng có thể nói là rất hiếm.

Không có tên, nhưng nơi đây có cây, có những chiếc ghế nhỏ, có chim chóc, và có cả một cái hồ lớn. Chung quanh hồ là những thanh xà màu đỏ, thường để vịn khi ngắm cảnh. Chuyện kể rằng, những vị phù thuỷ xa xưa đã cùng nhau tạo ra một khu vườn chỉ dành để cho riêng họ. Họ nói rằng do ở thế giới Muggle, hầu như nơi nào cũng đều quá ồn ào. Do đó, họ đã xây nên một khu vườn ảm đạm, yên tĩnh, không náo nhiệt, và để cho nó cách biệt khỏi đời sống thường ngày.

Hôm nay, bên hồ lớn ấy, có một cô gái trẻ đang đứng đó. 

Mái tóc cô được thả xoã ra, những lọn tóc xoăn màu nâu bồng bềnh trải dài xuống lưng. Cô mặc một chiếc áo choàng màu be, hai tay vịn ở thanh xà đỏ, mặt cô thì ngước lên trời.  

Đó là Hermione Granger.

Hermione đang đứng đó. Ngắm cảnh, và chờ đợi một người.

Draco Malfoy.

Hôm nay, là tròn 5 năm hẹn hò của họ. Cô đã hẹn anh ra đây, muốn cùng anh ngắm cảnh, muốn cùng anh đi ăn tối, muốn cùng anh trò chuyện. 

Nhưng anh tới muộn 15 phút rồi.

Kể từ khi hèn hò, anh chưa bao giờ tới muộn cả, thậm chí là có những lần anh tới sớm hơn cả cô. Nhưng hôm nay thì khác.

------

Sau 3 năm kể từ khi chiến tranh, cô đã gặp lại Draco ở Bộ. Hai người làm cùng một ban, nên chạm mặt nhau là điều không thể thiếu. Do phải thảo luận về những dự án, nên cô bắt buộc phải trò chuyện nhiều với anh hơn. 

Ban đầu, cô nghĩ rằng chuyện này rồi sẽ cứ rối lanh tanh bành lên, anh sẽ cãi nhau với cô, và cô sẽ ném đồ đạc vào anh. Nhưng không, ngay khi gặp mặt, anh đã trực tiếp nói lời xin lỗi một cách chân thành với cô, không chỉ thể, anh còn thẳng thắn nói rằng nếu cô muốn đổi ban, thì cứ việc, anh sẽ không quan tâm. Hermione khá bất ngờ, suy nghĩ về anh liền bị dịch chuyển đôi chút. Cô đã mở lời kết bạn, anh cũng liền mỉm cười, đồng ý.

Draco năm 16 tuổi là một chàng trai hợm hĩnh, kiêu ngạo và thần bí tới mức khó chịu, nhưng Draco năm 20 tuổi này là một chàng trai hóm hỉnh, hài hước và... có một nhan sắc khá thu hút. Draco giờ đã là một người người đàn ông trưởng thành, nhưng dù trưởng thành thế nào thì những cuộc cãi vã chẳng đâu ra đâu với Hermione vẫn hay xuất hiện, khá... thường xuyên.

"Granger, tôi nói với cô rồi, tôi muốn bữa ăn tối đó phải ở nhà tôi!"

"Tại sao lại phải là nhà anh chứ? Sao không thể là một cửa hàng?"

"Nhà tôi to, rộng, và món ăn có thể còn đa dạng hơn cả cái quán Muggle của cô nhiều!"

"Này, đó là quán ăn mà tôi thích nhất đó!"

"Làm sao mà bì được với nhà tôi làm chứ?"

"Vậy anh đã thử ăn ở quán đó chưa?"

"Vậy cô đã thử ăn ở nhà tôi chưa?"

"Malfoy."

"Granger."

"Malfoy."

"Granger."

"Malfo..."

"Thôi mà chị Hermione!" Ginny ngồi cạnh đó, la lên. Hai người dường như đã quên mất rằng, Ginny đang ở trong phòng của họ, đang...uống trà. "Ăn tối, chỉ là một bữa ăn tối để nói về bản hợp đồng thôi mà! Anh chị cãi nhau như thể sẽ có một buổi hẹn nào đó trong tối nay với nhau ý! Mà có hay không thì tính sau, chí ít cũng đừng quên là em đang ở trong này chứ!"

Hermione nghe xong, gò má khẽ ửng hồng, cô quay mặt về phía Ginny, trừng trừng lườm cô bé. Malfoy khẽ nhướn mày, tỏ vẻ thích thú trước sự bối rối của cô nàng.

"Ginny!"

***

Draco Malfoy không hề thiếu tiền, anh luôn khoe với cô rằng anh có vô số tài sản được để lại. Cho dù có trưởng thành đến thế nào thì anh ta luôn tỏ ra một cách tự kiêu quá mức!

"Ồ, lại là vấn để về tiền của anh." Hermione chán chường, bĩu môi nói.

Cô và anh lại đang bàn với nhau về chuyện đi ăn tối cùng với một vị khách - người có thể sẽ kí bản hợp đồng cho công ty tối nay. Thành công, hay thất bại đều đang nằm trong bàn tay của họ.

"Ừ, lại là vấn đề tiền của tôi." Draco nhại theo, khoanh tay và dựa vào tường trong phòng làm việc của cô. "Vậy nên, để gây ấn tượng mạnh thì chúng ta cần có một không gian ăn tối phù hợp. Và tiền là thứ cần thiết cho một nhà hàng xịn."

"Phù hợp, không có nghĩa là cách biệt hẳn với ồn ào, náo nhiệt. Nó chỉ cần là nơi có chất lượng, phục vụ tốt và tử tế là được rồi! Nếu anh muốn yên tĩnh và riêng tư như kiểu anh muốn thì không phù hợp lắm. Không chừng vị khách của chúng ta mới là người căng thẳng ấy!" Hermione nhéo sống mũi mình. "Và tôi cũng không thể để anh trả tiền cho một quán ăn xịn như anh nói vậy! Quá nhiều lần rồi!"

"Tiền bạc chẳng là vẫn đề đối với tôi, Granger." Draco nhíu mày, nói. "Coi kìa, cô nói vậy, nhưng có trả được không, hửm?"

Draco tiến tới bàn làm việc của cô, anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. Hermione đang ngồi vắt chân trên ghế, cũng ngước lên, trừng trừng nhìn vào anh.

"Tôi không có nghèo." Hermione gằn giọng.

"Ừm, cô không có, nhưng mà là đối với tôi." Draco đáp trả.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi Hermione thở dài, bỏ chân xuống và đứng dậy, đi vòng qua anh.

"Thôi được." Cô lầm bầm.

"Ồ." Draco nói, nhếch mép cười. "Cuối cùng cũng chịu thua."

***

Nay cô có một buổi họp muộn, đến tận tối mới xong, còn quá cả giờ tan làm. Hermione chân tay rã rời bước ra khỏi phòng, giờ cô chỉ muốn về nhà và đánh một giấc ngủ ngon lành thôi, nhưng cô còn đang rất đói.

"Granger?"

Hermione ngẩng đầu lên, ra là Malfoy. Anh cũng tan muộn vậy ư?

"Họp muộn sao?" Draco nhíu mày, hỏi cô.

Hermione gật nhẹ đầu, cô muốn bước tiếp để về văn phòng mình , định Floo về nhà. Đột nhiên, bàn tay của Draco nắm lấy cẳng tay của cô. Hermione sững lại nhìn anh. Mặt anh hiện rõ vài vệt đỏ, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nay anh vận cho mình bộ sơ mi đen và quần jeans xám. Trông lịch lãm và.. có phần đẹp trai. Hermione vội đánh mắt sang chỗ khác khi nghĩ vậy.

Tay anh siết lấy cẳng tay cô, nó mát lạnh, nhưng chạm vào da cô thì cảm thấy nóng bừng.

"Cô... cô có muốn.. đi ăn tối với tôi không?" Draco mở lời, giọng như bị co thắt lại.

Hermione mở to mắt nhìn anh, thấy vậy, anh liền mấp máy, lắp bắp trả lời.

"T..Tôi cũng về muộn mà... Mà tiện gặp cô thì... ăn tối thôi, nếu cô-nếu cô không muốn thì.."

"Tôi có bảo tôi không muốn đâu, Draco!" Hermione cười phì.

Cô thoáng nhìn thấy má anh đỏ hơn nữa trước khi đi qua anh.

"Quán muggle nhé!" Cô hào hứng nói, tay giơ lên trời vươn vai.

Dù quay lưng với anh, nhưng cô vẫn chắc chắn rằng anh đang mỉm cười.

"Tuỳ cô." Draco đáp lời, ngắn gọn.

Và đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

------

Hermione gõ nhẹ ngón tay mình lên thanh xà đỏ, tạo ra một âm thanh khe khẽ. Vài ngọn gió lướt qua mặt cô, Hermione rùng mình. Giờ đã là sang thu, trời trở nên se lạnh, lá cũng đổi dần sang màu vàng.

Hermione quay đầu ra đằng sau, nhìn chăm chăm vào một khoảng không trước mắt. Có mấy chú chim đang nhảy loanh quanh trên mặt đất đầy sỏi. Có vài chiếc lá đung đưa, rơi xuống một cách uyển chuyển và mềm mại. Mọi vật khá yên tĩnh, nhưng lòng Hermione thì lại bồn chồn.

Anh vẫn chưa có tới.

------

"Vậy... chúc mừng Giáng sinh, Granger." Anh nói khi họ đang ngồi ở một chiếc bàn nào đó trong một tiệm cà phê nhỏ. Và đưa cho cô một quyển sổ nhỏ.

"Ừ, anh cũng thế. Giáng sinh vui vẻ, Malfoy." Hermione nói, nhận lấy một cách từ tốn, rồi bắt đầu uống một ngụm espresso. "À, và nhân tiện tôi cũng có mang quà cho anh này."

Draco nhướn mày thích thú, anh lặng lẽ nhìn cô lôi từ trong cặp một chiếc hộp nhỏ nhắn. Hermione nhìn anh, từ từ đưa chiếc hộp ra.

"Đây." Cô hắng giọng. "Quà của tôi."

Draco nhận lấy chiếc hộp, anh cười nửa miệng khi nghịch chiếc nơ được buộc ở hộp. Nó là một chiếc hộp có hình vuông được bo góc, tô màu đỏ và được buộc bằng sợi ruy băng màu xanh lá nhạt.

"Gì đây, Granger?" Draco cố tình hỏi.

"Quà của anh, mở ra thì biết." Hermione thúc giục anh một cách bồn chồn. "Xem xem có vừa ý anh không nào?"

Draco thở dài, anh nhẹ nhàng rút sợi ruy băng ra khỏi hộp, từ từ cạy nắp hộp ra. Hiện lên trước mắt anh là...

Bánh quy.

Những chiếc bánh quy nhiều hình thù khác nhau được xếp ngăn nắp chung quanh hộp. Kích thước của chúng khá nhỏ bé. Trong đó có hình của chiếc bánh gừng, ngôi sao, mũ Noel và cả... Trái tim?

Draco nhặt hình trái tim lên và đưa ngang tầm mắt anh, nhướn mày nhìn Hermione một cách chủ đích.

Hermione cảm thấy má mình nóng lên, cô bất giác cắn nhẹ môi mình, đó chỉ là vì thiếu khuôn thôi mà!

"Ồ," Draco nói, vẫn giữ nguyên chiếc bánh quy trong tay. "Cô tính làm gì thế, Granger?"

Hermione đảo mắt, chán chường nói.

"Thôi nào, ăn đi chứ."

Draco cười bằng nụ cười độc quyền của mình, anh từ đưa chiếc bánh lên miệng và cắn nó, từ khoảnh khắc trước đó Hermione vẫn nhìn không sót hành động nào, cô đang quan sát anh một cách chăm chú. Hermione vặn vẹo bàn tay mình một cách mất tự nhiên.

"Thế nó.. Ng-ngon chứ?"

Draco cẩn thận cắn thêm một miếng bánh nữa, anh liếm môi mình rồi nhìn cô một cách đầy thận trọng.

"Nó có vị.. của bánh quy." Draco nói, rồi ăn nốt.

Hermione đảo mắt một cách chán nản, cô thở dài rồi nhấc tách của mình lên, uống một ngụm cà phê nữa.

"Nhận xét như anh thì thật chẳng có hứng thú mà làm nữa."

Draco nhìn lên cô, mở miệng nói khi với lấy chiếc bánh thứ hai.

"Có muốn tôi nhận xét thật lòng không hửm?"

Cô bĩu môi nhìn vào anh, rồi lại quay mặt đi, lấy tay chống lấy cằm mình.

"Tuỳ anh thôi."

"Được rồi." Draco nói, để chiếc bánh xuống chiếc dĩa đựng  tách trà nóng. "Thành thật mà nói, cô cho nhiều đường quá, cảm giác hơi ngọt."

Hermione gật nhẹ đầu, mắt vẫn không nhìn anh.

"Với lại, kem cũng khá..ngấy?" Draco nhíu mày, lẩm bẩm. "Bánh hơi cứng, không được mềm lắm."

"Ồ." Hermione trả lời.

"Còn lại thì cũng được." Draco nói nốt, anh đan hai tay mình vào nhau, mắt vẫn nhìn cô. "Cũng ngon."

Hermione quay đầu lại, mắt loé lên một tia sáng.

"Thật..thật hả?"

Draco khẽ gật nhẹ đầu, rồi cũng đánh mắt sang hướng khác.

"Anh.. thật lòng đấy chứ?" Hermione cẩn thận hỏi lại.

"Ôi, vì Merlin và cuộc sống của ông ấy." Draco thở dài nói, quay trở lại nhìn cô và lắc đầu mình. "Thay vì hỏi những câu hỏi ấy, tại sao cô không tự mình ăn thử một chiếc nhỉ?"

Nói rồi, Draco nhặt chiếc bánh trên dĩa của mình lên, đưa lên ngang miệng Hermione.

"Nói 'a' đi."

Hermione  bất giác đỏ mặt, mím chặt môi mình. Mắt cô mở to, nhìn về chiếc bánh phía trước. Đó là hình ngôi sao, lớp kem vàng đầy đặc được trải đều khắp bánh, có những viên đường nhỏ xinh được rắc lên trên. Rồi mắt cô chú ý tới tay anh, da anh nhợt nhạt, các khớp tay cứng cỏi, móng tay được cắt tỉa gọn sạch sẽ, và cô cũng có thể thấy những vụn bánh sót trên tay an..

"Thôi nào, đừng có như vậy chứ." Draco nhếch mép. "Tôi ăn của cô rồi, cô cũng phải ăn đi chứ, xem xem tôi có nhận xét đúng không nào?"

Cô nhìn anh, khẽ nhíu mày, rồi cẩn thận mở miệng ra, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh quy trên tay anh.

Có vẻ anh cũng đang đỏ mặt nhỉ? Hermione nghĩ bụng, vẫn bận với việc cắn đứt miếng bánh kia.

Quả thực, Draco đang đỏ mặt nhìn cô, miệng anh mím lại, mắt tỏ vẻ ham muốn mãnh liệt, nhưng lại dịu đi khi thấy miệng cô lùi xa ra tay anh. Nhìn từ xa, họ không khác gì một cặp tình nhân mới yêu cả.

Anh cảm thấy thế, và cô cũng vậy.

"Anh nói cũng đúng." Cô lầm bầm.

"Tôi luôn luôn đúng cả." Draco đặt chiếc bánh xuống dĩa cô, trả lời. "Như mà nó quả thực khá ngon, phải không?"

Hermione ậm ừ.

Draco nhìn chăm chăm vào cô. 

"Và còn rất đẹp nữa."

***

Draco thường hay tới nhà của cô để ngủ nhờ, theo danh nghĩa là bạn bè. Chuyện anh đến là việc quá thường ngày. Anh sẽ đến chỉ để lục tủ lạnh của cô và lôi ra vài que kem, hoặc là chỉ để bứt mấy sợi lông vàng của Crookshanks, hoặc là để dùng ké chiếc ti-vi của cô và xem những trận bóng đá Muggle,...

Ngôi nhà của cô giống như một ký túc xá, anh sẽ Floo hoặc đi bộ về nhà cô, cùng cô ăn, và cùng trò chuyện. Rồi khi cô hỏi tại sao anh không về phủ, anh chỉ đơn giản là nói rằng anh không muốn sống một mình, và nó lưu lại những kỷ niệm không hay đối với anh. Cô cũng chỉ gật đầu cho qua, vì mẹ anh cũng đã sang Pháp rồi, cha anh thì trong tù. Và vì thế, Hermione dựng một phòng ngủ nhỏ cho anh, lý do là vì anh đến quá nhiều. Trước đó, nó là một nhà kho hẹp, nhưng sau này, cô và anh đã cải tạo nó lại, biến nó thành một căn phòng ngủ cho khách đến chơi.

Nhưng Draco không phải khách đến chơi.

Anh là một người sống ở đây luôn rồi. 

Cô đối xử với anh rất tự nhiên. Như thói quen thường lệ hàng ngày, cô sẽ xuống nhà với bộ đồ ngủ rộng rãi của mình, thoải mái để cho anh thấy cách tóc cô loà xoà sau khi ngủ dậy thì sẽ như thế nào. Anh cũng chẳng màng gì đến việc chải chuốt lại đầu tóc, cách đôi mắt lim dim đó chớp chớp ra sao. Để rồi khi chạm mặt nhau họ lại buôn ra vài câu móc xỉa, và cùng bật cười.

Do sống cùng nhau, nên không thể ngăn được chuyện nảy sinh tình cảm...

***

Anh hôn cô dồn dập, lưỡi anh điên cuống cuốn lấy lưỡi cô. Hermione mơ màng cảm nhận được vị đắng của rượu và một chút the the của hương bạc hà. Cô đáp lại anh, mau chóng đẩy lưỡi mình qua lại. Draco và cô đang hôn nhau, sau khi tiệc rượu kết thúc...

Chẳng là để chúc mừng cho buổi dự án thành công tốt đẹp của công ty, các nhân viên đã tự mở một bữa tiệc nhỏ tại văn phòng của mình. Sau khi ăn uống no nê, Blaise Zabini lôi ra 3,4 chai rượu Đế lửa, 2 chai rượu cherry, anh nói đó là do vợ anh-Astoria (Greengrass)Zabini làm, thế nên anh muốn mọi người uống thử, và mấy cốc bia bơ cho những ai không uống rượu. Nhà giàu quá mức mà... Các nhân viên say sưa uống, họ trò chuyện và cười nói với nhau thật vui vẻ. Sau đó, gần như ai cũng say mèm, vậy nên mọi người dần về nhà, trong đó có cả cô và anh.

Thường ngày, khi đi về họ sẽ tách nhau ra. Cô và anh, mỗi người một ngả, rồi lại gặp nhau tại nhà của họ. Nhưng hôm nay thì khác, họ cùng đi bộ về. Cả hai say mèm nên gần như không ý thức được việc mình làm, họ vừa đi vừa dắt tay nhau, thỉnh thoảng còn buông những lời dâm dê mất kiểm soát. 

Thực ra Hermione thích Draco, cô thích anh từ mấy tháng trước, khi cô đang than vãn về việc làm của mình còn Draco thì ngồi lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại buông ra mấy lời nói đùa khiến cô đỏ mặt vì ngại. Lúc đó, ánh đèn hắt trên mái tóc anh, một màu vàng kim đẹp đẽ lấp lánh làm ánh mắt cô chú ý tới. Hermione dần để ý khuôn mặt anh từng chút một, khi cười, mắt Draco sẽ nheo lại, màu mắt bạc lấp lánh chút ánh xanh dương trông vô cùng đẹp đẽ. Miệng anh sẽ nở một nụ cười tươi tắn, hàm răng đều và trắng của anh lộ ra, chúng khá cân đối. Sống mũi anh cao và cằm anh hơi nhọn. Chúng đã làm khuôn mặt anh trở nên điển trai và rạng rỡ hơn.

"Đổ tôi rồi à, Granger?" Anh buông ra một câu đùa.

Hermione đỏ mặt, vội vàng đẩy mắt sang chỗ khác, cô quay mặt đi và hướng tấm lưng mình về phía anh.

"Có lẽ vậy." Cô lầm bầm trong miệng sau 2 giây ngại ngùng trôi qua.

Qua khoé mắt, cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy Draco khựng lại, hình như má anh có chút vệt hồng...

Trở lại bây giờ, trên con đường vắng vẻ của thành phố, cô và Draco đang đi bộ với nhau, cả hai vừa đi vừa khoác tay nhau, cười nói ầm ĩ. Nhà cô cách đó không xa, chỉ khoảng vài chút mét là đến, nên đi bộ cũng chỉ mất tầm chục phút.

"Cô sẽ thấy sao khi tôi liếm thân cô, Granger?" Draco nói khờ khệch, mắt lờ mờ híp lại, má anh đỏ ửng vì rượu.

Hermione cười một cách ngu ngơ, lấy tay nghịch tóc mình và tỏ ra ngại ngùng, rồi nói.

"Tôi sẽ rất hài lòng."

"Hahaha," Draco cười lớn, "Cô có khiếu hài hước gớm thật đấy!"

"Ôi trời, tôi có đùa anh đâu chứ!" Hermione giằng tay ra, phụng phịu. "Tôi nói thật đó."

Có một khoảng lặng, yên tĩnh tới mức khó chịu. Hermione mở mắt nhìn Draco, người đang đứng chết trân tại chỗ, mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn, môi anh mím lại, và mắt anh lướt quanh cơ thể cô. Hermione cảm thấy lạnh sống lưng.

"Là thật à, Granger?" Draco gầm gừ khe khẽ.

Hermione cúi mình suống, đỏ mặt. Cô cụp mắt, răng cắn nhẹ vào môi.

"Ừm," Draco hít một hơi sâu. "Là thật đó."

Ngay tức thì, bàn tay mát lạnh của anh chạm vào cẳng tay của cô, Hermione giật mình vì cảm thấy da bỗng trở nên bỏng rát. Hai người độn thổ trong một góc khuất nào nó, về thẳng nhà của cô. Vừa mới mở được cửa, cô còn chưa thở kịp giây nào thì Draco đã đẩy mạnh cô vào tường, nghe bộp một tiếng. Ngay lập tức đôi môi của anh phủ lấy môi cô, Draco mút lấy mút để như muốn nuốt cô vào bụng. Hermione cũng cảm nhận được sự nồng nhiệt của anh, bèn lấy tay mình đan vào mái tóc bạch kim mượt mà, khẽ nắm rồi giật nhẹ. Sự kích thích của Draco tăng vọt lên, anh liền đẩy lưỡi mình vào khoang miệng của cô, trút hết không khí bên trong, khám phá một cách nhanh chóng và vội vã. Hermione bị hôn tới mức không thở được, cô bèn lấy tay mình vỗ vào lưng anh, muốn ra hiệu để cho cô được thở, nhưng anh không những không cảm nhận được mà còn hôn mãnh liệt hơn, lưỡi vẫn cứ đảo quanh liên tục trong miệng cô không ngừng nghỉ, quấn quanh lưỡi cô như keo. Mắt Hermione mờ dần, cô chỉ thấy được ánh sáng của trăng bên ngoài phản chiếu lên mái tóc anh, trông nó kì ảo và tuyệt diệu vô cùng. Lưỡi anh man mát, có vị của bạc hà, một chút ngọt của đường và đắng của vị rượu.

Draco bế cô vào phòng mình, không nói không rằng đóng sập cửa một tiếng.

RẦM.

***

Trời đã sáng, nắng ban mai chiếu qua cửa sổ nhỏ, hắt vào khuôn mặt đang ngủ của Hermione. Cô nàng mệt mỏi tỉnh dậy, mở đôi mắt mình ra. Thân dưới của cô đau nhức, tay chân cũng rã rời. Cô đã về nhà từ bao giờ ấy nhỉ? Cô cảm thấy nhột nhột dưới bụng, bèn nhìn xuống. Một cánh tay, đang cuốn chặt lấy bụng cô, nó săn chắc, nhợt nhạt và...

Hermione quay đầu ra phía sau, đó là Draco Malfoy, người đang nằm cùng cô bây giờ, anh không mặc gì trên thân, cô cũng vậy, họ cùng nhau cuốn một chiếc chăn màu trắng, ôm lấy thân nhau và ngủ. Mặt Hermione đỏ ửng, một tiếng xẹt vang lên trong đầu cô, hôm qua khi say, cô đã cùng với anh.. ấy ấy.

Trời ơi... Mày đã làm gì vậy hả, Granger?!?!

Có một tiếng kẹt vang lên, ra là Draco đang động đậy, anh đã dậy rồi.

"Chào em," Anh ngái ngủ cất tiếng chào.

"Ơ... chào anh?" Hermione bối rối đáp lại. Có một chút giật mình khi cáh tay anh siết chặt cô lần nữa.

"Em có nhớ được tối hôm qua không?" Draco mỉm cười, hỏi.

Hermione đỏ bừng vì xấu hổ, cô bèn quay mặt đi, nhưng dù thế cũng không đẩy anh ra. Draco cười nhẹ, quả thực, hôm qua anh khá tỉnh táo, cho nên nhớ được rất rõ, và chủ yếu, đó cũng là mục đích của anh, vì...

"Hermione này," Draco cất lời, giọng khàn khàn. "Anh thích em."

Trong vòng tay mình, anh có thể cảm thấy được cô sững mình lại, dường như cô có vẻ bất ngờ trước câu nói của anh.

Draco hắng giọng, "Và anh rất mong tối qua không phải là sai lầm, anh đã cực kỳ trông chờ."

Có một khoảng lặng, Draco bắt đầu trở nên lo lắng, nhỡ cô gạt tay anh và bảo rằng cô không muốn nó, nhỡ cô từ chối anh và bọn họ có thể sẽ không làm bạn với nhau nữa, nhỡ cô nghĩ đây là một sai lầm...

"Uhm," Có một âm thanh ngọt ngào làm Draco tỉnh táo lại. "Em cũng vậy, cũng... thích anh."

Draco hoàn hồn, liếc xuống vòng tay mình. Cô đang quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Gò má cô ửng hồng nhè nhẹ, đôi mắt nâu hổ phách đẹp đẽ long lanh. Khuôn mặt của cô được chiếu ánh nắng mai làm cho rực rỡ và thêm tươi sáng. Draco mỉm cười, có lẽ.. đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh đã bắt đầu cảm mến cô khi cô tha thứ cho anh, anh đã bắt đầu có tình cảm với cô khi cô cho anh sang nhà chơi, họ đã cùng nhìn khuôn mặt nhau, tươi cười rạng rỡ vào mỗi buổi sáng sớm, anh thích nhìn cô vận trang phục mỗi ngày, không quá cầu kỳ, nhưng đoan trang, lịch sự. Bây giờ, có lẽ anh đang và đã yêu cô luôn rồi, khi cô nằm trên giường cùng anh và đồng ý lời tỏ tình của anh...

"Anh nghĩ anh yêu em luôn rồi," Draco tươi cười, siết chặt cô trong vòng tay mình. "Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt, và em chỉ cần làm bạn gái của anh thôi!"

-------

Hermione siết chặt thanh xà đỏ, cô thở hắt ra vì lạnh. Má cô đỏ hồng khi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên anh. Quả thực, từ hôm đó cho đến hôm nay, anh luôn luôn đối xử tốt với cô, anh chưa bao giờ hết yêu cô, và cô cũng vậy. 

Có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, Hermione quay lại nhìn, khẽ mỉm cười. Là anh, anh đến rồi.

Draco Malfoy, mang cho mình một chiếc áo khoác đen, quân của anh có một màu nâu sẫm, Hermione đã mua cho anh thứ đó vào tháng trước vì biết anh thích vận những màu tối kiểu này. Tóc bạch kim phất phơ trong gió, bù xù, mà trông cũng thật đẹp và tươi sáng. Draco đang chạy, chạy về phía cô.

"Cha chà, anh tới rồi à, Draco." Hermione quay người lại, nheo mắt cười nhẹ với anh. Draco đứng trước mặt cô, hơi thở dồn dập vì chạy. Bỗng nhiên, hai tay anh ôm lấy má của cô, nâng lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Hermione hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy tay mình vòng qua gáy anh, kéo môi lại gần hơn. 

"Anh yêu em, em yêu." Draco thì thầm giữa nụ hôn của hai người.

Hermione mỉm cười đáp lại, cũng nói: 

"Em cũng yêu anh."

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, anh đã cố tình đến muộn để đúng ngay lúc này, trong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, chiếc hộp vuông đen nhỏ nhắn ấy sẽ được ra khỏi túi áo anh, để nó có thể  dâng lên trước cô, chủ nhân sau này và mãi mãi của mình.

---

Sáng sớm đúng ngày này tháng kia, trên tờ báo, hình ảnh Hermione Granger và Draco Malfoy trong bộ phục cô dâu chú rể, tươi cười niềm nở đón chào, họ tuyên bố ngày lễ trọng đại của mình và một tin vui: Có một sinh linh bé nhỏ đáng yêu đang sinh sống trong bụng mẹ rồi. 

---

Note: Chưa bao giờ em viết ra cái fic dài như vầy, nên mọi người ủng hộ cho em chút nha, góp ý xem văn phong của anh như thế nào nè. Cuối cùng thì, Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật chị nhé Hermione Granger!

18/09/2024 và đáng ra phải là 19/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com