[ BaekHyun ]
Phần này tớ viết tiếp phần của Kai chap trước nhea ^^ Nhưng nhân vật chính là BaekHyun chứ không là Kai nữa nhé :))) Cùng đọc thoiiiii =)))
Thời gian trôi qua, năm học mới cũng bắt đầu, bạn cũng dần quên đi Jong In. Quên chỉ là không nhớ đến, nhưng không có nghĩa hình ảnh anh trong bạn bị phai nhạt...
"Hae Nim này, chiều nay tớ về sớm nhé! Tớ vừa đăng kí lớp tiếng anh, nên có lẽ mỗi chiều không cùng cậu về được rồi." - Bạn cho sách vở vào cặp, quay sang cười cùng cô bạn thân.
"Haizz tớ biết rồi, học hành cho lắm vào rồi không có thời gian nghỉ ngơi! Nhớ giữ gìn sức khỏe cậu nhé" - Hae Nim phụng phịu nhìn bạn, con bé lúc nào cũng đáng yêu như vậy hỏi sao không ít anh chàng tán tỉnh.
Bạn rảo bước đến lớp học tiếng anh. Cũng chẳng xa trường mấy, nên bạn quyết định đi bộ, sẵn tập thể dục luôn. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ dễ chịu, đang ngước mặt lên đón lấy luồng khí mát lạnh thì bỗng "ton ton" những giọt nước thi nhau rơi xuống mặt bạn... Mưa rồi!
Thật may lúc sáng bạn đã chuẩn bị sẵn chiếc ô màu xanh nhỏ cho vào cặp, thế là bạn bung dù đi đến lớp học cho kịp giờ.
Mưa cũng chẳng lớn mấy nên cuối cùng bạn cũng đã có mặt tại lớp học.
Sau một hồi đi vòng quanh tìm phòng học của mình, bạn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính vào căn phòng đã được hướng dẫn.
Lớp học vắng hoe, chỉ có một cậu bạn ngồi ngay góc lớp đang dùng chiếc khăn tay be bé lau lau mái tóc ướt của mình.
"Hi, ô trời mưa mà cậu không bị ướt ư?" - Cậu bạn ấy ngước mặt lên nhìn bạn. Đập vào mắt bạn là hình ảnh một cậu nhóc với gương mặt lanh lợi sáng sủa, làn da trắng như sữa cùng nụ cười rất ư là duyên.
Bạn cũng mỉm cười với cậu nhóc ấy, rồi đặt cặp phía bên cạnh "Tớ ngồi ở đây nhé! À tớ có mang dù nên không ướt, mưa cũng nhỏ nên giờ vẫn khô ráo đây."
"Ngay buổi đầu đã bị dính mưa, xui xẻo thế không biết!" - Cậu trai vừa lau lau mái tóc của mình, vừa dài giọng than thở.
"Mẹ tớ bảo khi mình bắt đầu làm một việc gì đó, mà trời bỗng dưng đổ mưa, thì tức là mọi việc sẽ suông sẻ đó. Những gì cậu làm sẽ trôi chảy như dòng nước mưa vậy á." - Bạn quay sang nhìn cậu bạn trắng trắng kế bên rồi mỉm cười.
"Hmm vậy tớ hi vọng tớ có thể học được đống từ vựng tiếng anh dài đằng đẵng thật suông sẻ như mẹ cậu nói. Vì bây giờ tớ ướt cả rồi!" - Cậu bạn ấy nói xong, cả 2 cùng phì cười. Bạn cũng thấy được sự gần gũi thoải mái hơn với người bạn mới quen vài phút trước.
"Thế cậu tên gì nhỉ? Tớ tên (Y/F/N), học sinh trường XX, còn cậu?" - Bạn quay sang giới thiệu bản thân, nói chuyện nãy giờ mà chưa biết gì về nhau cả.
"Ơ thế cậu là học sinh trường XX à, ngày mai tớ cũng bắt đầu học ở đó í, tớ mới chuyển về Seoul được mấy hôm, có gì giúp đỡ tớ nhé! À mà tớ tên Byun BaekHyun, rất vui được làm quen với cậu!" Byun mỉm cười tít mắt, trông cậu ấy vô cùng đáng yêu.
"Thật vui quá, mà cậu vào lớp nào ấy nhỉ?" - Bạn vui vẻ ra mặt khi biết Byun sắp chuyển đến trường mình.
"Nghe đâu hình như là 11/3 đấy!" - BeakHyun xoa cầm suy nghĩ.
"Nếu vậy thì thật tuyệt, tớ học lớp 11/3 này" - Bạn mừng rỡ nắm lấy tay BaekHyun làm cậu bạn có vẻ giật mình.
"Ohhh nếu vậy mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé! Thật vui quá đi" - BaekHyun cũng hí hửng không kém, cả hai cùng nhau trao đổi thông tin liên lạc và đợi cả lớp đầy đủ cùng nhau bắt đầu buổi học đầu tiên.
"Xin chào, tớ tên Byun BaekHyun, vừa chuyển về Seoul cách đây vài hôm. Thật vui khi được làm thành viên mới của lớp, mong được mọi người giúp đỡ ạ!" - Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên khi Byun vừa giới thiệu xong, cậu ấy cũng không quên nở nụ cười tít mắt với bạn.
"Được rồi, em về chỗ của mình đi! Chúng ta bắt đầu bài học mới nhé!" - Chỗ của BaekHyun chính là phía ghế trống kế bên bạn. Cuối cùng bạn cũng đã có người để tâm sự bầu bạn sau thời gian Hae Nim chuyển sang dãy bàn ngay cửa sổ.
BaekHyun có vẻ là một chàng trai hoàn hảo trong mắt các cô gái, cậu học rất giỏi các môn tự nhiên, không những thế lại là người vui vẻ, hòa đồng và rất yêu thể thao. Chính vì lẽ đó mà cậu được rất nhiều những cô gái theo đuổi và luôn là tâm điểm bàn tán của cả trường.
"Byeon chiều nay cậu có ở lại tập đá banh không?" - Bạn quay sang hỏi khi cậu bạn thân của mình đang loay hoay dọn dẹp tập vở.
"Không, chiều nay tớ về cùng cậu nhé!"- BaekHyun mỉm cười vui vẻ rồi cùng bạn ra về.
"Hmm cậu có nhiều người theo đuổi quá ý nhờ, làm tớ từ một cô gái bình thường bây giờ cũng nổi tiếng theo." - Bạn giả vờ phụng phịu quay sang nhìn BaekHyun.
"Này, cậu đừng bảo tại mình nhé! Cậu cũng nổi tiếng quá trời còn gì? Chuyện về đàn anh Kang Tae năm ngoái cả trường ai cũng biết, tớ mới vào cũng biết đây này!" - Câu nói của BaekHyun khiến bạn có vẻ khựng lại, hình ảnh Jong In bỗng dưng bất chợt xuất hiện trong đầu bạn dù rằng bạn tưởng mình đã quên anh rồi.
"À ừ không... không có gì đâu. Chỉ... chỉ là tin đồn thôi mà!" - Bạn quay sang mỉm cười ngượng với Byun.
"Thế tớ hỏi thật nhé, cậu có tin rằng tin đồn ấy là sự thật không? Là Kang Tae thích cậu í?" - Byun kéo bạn đứng lại hỏi.
"Đương nhiên là không rồi! Cái tên ấy nghĩ sao thích tớ được, cùng cái tên Jong In nữa suốt ngày làm tớ đau cả đầu, làm sao thích tớ được!" - Bạn chu chu mỏ cãi lại với BaekHyun, làm cậu nhóc phì cười.
"Thế... Nếu bây giờ có tin đồn Byun BaekHyun đang thích cậu và sẽ theo đuổi cậu từ bây giờ, cậu tin không?" - Câu nói của Byun lại một lần nữa đánh trúng tim làm bạn đứng hình và trợn tròn mắt nhìn cậu ấy.
Thật sự bạn cũng có chút cảm nắng với vẻ đáng yêu của BaekHyun, không lẽ cậu ấy nhìn ra rồi sao. Bạn cứ loay hoay trong đám suy nghĩ ấy mặc cho BaekHyun đứng lắc lắc bạn như một con dở người.
"Tớ chỉ đùa thôi mà cậu làm gì căng thế! Xem mặt cậu kìa, đơ cả rồi hì hì!" BaekHyun ghẹo làm mặt bạn từ xanh liền biến sắc thành đỏ.
Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn có hai cô cậu học sinh rượt đuổi nhau trên suốt cả một quãng đường. Chàng trai cuối cùng cũng chịu thua để cho cô gái ấy đánh mình vài phát, liền sau đó lại cười hề hề khoác vai cô nhóc lùn hơn mình cả một cái đầu rảo bước về cuối con đường xa tít tắp không thấy điểm đến. Đôi khi thanh xuân đơn giản như vậy, nhưng cũng là đẹp như vậy....
"(Y/n), làm bài xong chưa?" - Đang loay hoay với bài toán khó nhằng trên lớp, bạn với tay lấy chiếc điện thoại vừa kêu "ting" lên một tiếng.
"Đã xong đâu, thật sự tớ không thể nào yêu toán nổi mà!" - Bạn reply, kèm theo icon mặt khóc.
"Ấy vậy mà cậu giỏi Anh thật sự. Tớ học mãi chả xong đống từ vựng, vậy mà cậu chỉ cần nửa tiếng. Đáng sợ thật" - Byun reply lại ngay sau đó.
"Thôi thôi cậu ngủ đi để yên cho tớ làm bài!" - Bạn nhắn lại, vừa bấm tắt tiếng cuộc trò chuyện thì liền sau đó BaekHyun lại gửi một tin nhắn khác.
"Bài nào không hiểu để mai tớ chỉ cho. Giờ tớ có điều muốn nói với cậu!"- Tin nhắn của Byun làm bạn khựng lại.
"Nói đi!" - Bạn nhắn lại cho Byun.
"Điều tớ nói lúc chiều í... Không phải tin đồn gì gì đâu, mà tớ..... hmm tớ thích cậu." - Byun gửi kèm cái icon mặt nghiêm túc.
"Ngưng điêu đi nhóc con! Giờ ngủ đi, làm toán xong rồi nhảm à!" - Bạn bấm gửi tin nhắn cứ như đang bình thường lắm nhưng tim thì đã đập liên hồi từ lúc nào.
"Điêu con khỉ khô ý! Cậu có thích tớ không?- Hình như cậu ấy có vẻ nghiêm túc với chủ đề này rồi.
"À ừ thì... Ừm tớ không biết nữa!" - Bạn trả lời nhưng tay vẫn run run.
" Thích thì bảo thích, không thì bảo không, chứ không biết là sao!"- Lần đầu tiên bạn thấy cậu ấy khó chịu với bạn như vậy..
" Ừ thì thích, làm gì mà gắt thế! Hứ" -Bạn nhắn kèm theo icon mặt dỗi.
" Ơ thử cậu đi tỏ tình người ta, đã lấy hết can đảm để nói ra ba chữ đó rồi mà người ta trả lời thế cậu thấy như nào!"- Byun cũng gửi lại icon dỗi hờn cho bạn.
"Thì đã trả lời rồi đấy thôi! Mà thôi ngủ đi, mai vô sớm chỉ tớ Toán nhé!" - Bạn cảm thấy mắt mình đã dần díp lại, liền tạm biệt BaekHyun.
"Ừ, ngủ sớm đi, yêu cậu!" -Byun gửi kèm theo 3 hình trái tim be bé xinh xinh thật đáng yêu khiến bạn phì cười. Vậy là cuối cùng bạn cũng chấm dứt chuỗi ngày độc thân của mình để bắt đầu một cuộc sống mới cùng người "bạn trai" mà bao người ao ước.
Kể từ hôm đó, ngày nào BaekHyun cũng sang đón bạn cùng đi học. Thời gian đầu bạn còn sợ bố mẹ phát hiện sẽ mắng, nhưng không. Từ sau hôm BaekHyun sang nhà bạn chơi vào cuối tuần, bố mẹ bạn không những không phản đối, đổi lại còn rất vui và ủng hộ bạn cùng BaekHyun. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ bạn cùng cậu ấy. Hai bạn được xem là cặp đôi đáng yêu nhất trường khiến ai cũng mong ước có được.
Kì thi cuối kỳ kết thúc, trường bạn tổ chức đại hội thể thao, và đương nhiên BaekHyun cũng tham gia vào đội bóng của trường. Chiều hôm ấy, bạn quyết định ở lại cổ vũ cho BaekHyun vì cậu bảo có điều bất ngờ dành cho bạn. Sau khi dọn tập vở cho Byun và mình, bạn quyết định xuống sân bóng sớm, giành vị trí đẹp để bạn và BaekHyun có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Vừa bước ngang cửa lớp, bạn nghe tiếng xì xào ở dãy lớp học phía sau, liền đi xem giờ này ai còn ở đây.
Hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt bạn. Hong Jun và Kang Tae - hai con người đã làm bao nhiêu kỉ niệm bạn muốn chôn vùi hiện lên từng đợt như cuộn băng quay chậm - đang đứng đó, cùng nói chuyện với một cậu trai mà chỉ cần nhìn bóng lưng thôi bạn cũng nhận ra là ai.
"Thế nhé, quyết định vậy đi, mày cứ làm đúng như những gì tụi tao nói!" -Kang Tae đặt tay lên vai BaekHyun mặc cho cậu đang cuối gầm đầu xuống. Hong Jun có vẻ không quan tâm lắm, anh chỉ cắm tai nghe và lướt đều trên màn hình điện thoại. Bạn lặng lẽ rời đi, rốt cuộc Byun của bạn cùng những con người kia có quan hệ gì với nhau? Làm như những gì họ nói, ý họ muốn là sao? Bạn cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ, chẳng biết mình đã đặt chân xuống sân bóng từ lúc nào.
Một lúc sau BaekHyun cũng xuất hiện trên sân cỏ, vẻ vui tươi hằng ngày trở lại với cậu khi cậu nhìn thấy bạn ngồi trên hàng ghế cổ vũ, khác xa với dáng vẻ lúc nãy, bạn cũng mỉm cười qua loa cho có với Byun để động viên cậu. Khi trận đấu bắt đầu, bạn bắt đầu đảo mắt xung quanh, liền chạm thấy ánh mắt của Jong In.
Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt cô độc chan chứa bao nhiêu điều bí ẩn nhưng bạn vẫn không đủ khả năng để hiểu hết những gì anh đang che giấu. Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn bạn với ánh mắt quen thuộc của một năm trước, tim bạn bất chợt nhói lên. Nước mắt không biết từ khi nào đã trực trào nơi khóe mắt. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nỗi uất ức dường như trong một khoảng khắc bạn chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy anh. Nói cho anh nghe bạn đã thích anh đến nhường nào, rằng bạn đã nhớ anh ra sao, và đã hối hận như thế nào khi không thể nói cho anh biết tình cảm của mình, để anh ra đi mà không nói được lời tạm biệt. Bạn quên mất hình ảnh của cậu trai đáng yêu vui vẻ mọi ngày bên mình, thay vào đó chính là hình ảnh một chàng trai lạnh lùng, ít nói, gương mặt lúc nào cũng mang đầy nổi buồn và sự âu lo. Hình như Jong In cũng nhận ra có điều bất thường ở bạn, đôi mắt tĩnh lặng của anh bỗng gợn nhẹ sóng, chưa bao giờ bạn thấy anh có vẻ mất bình tĩnh như thế. Như giật mình tỉnh giấc, anh vội né tránh ánh mắt bạn và lánh đi chỗ khác, mặc cho bạn hốt hoảng toang chạy theo.
Bỗng tiếng hò reo làm bạn giật mình, Byeon của bạn đã ghi bàn. Cậu vui vẻ ôm lấy đồng đội mình, không quên liếc nhìn bạn. Bạn liền mỉm cười thật tươi, không để cho cậu ấy nhận ra điều bất thường nơi bạn.
Bạn đang lo sợ, sợ rằng tình cảm bạn dành cho BaekHyun chỉ là thứ tình cảm trẻ con, là vì bạn muốn quên đi Jong In nên mới chấp nhận BaekHyun. Liệu quyết định đó của bạn có đúng không? Bạn có nên chạy theo Jong In để nói hết mọi việc không? Làm như thế thì Baekhuyn phải như nào đây? Mớ suy nghĩ hỗn độn làm bạn thật sự khó chịu, chẳng thể tập trung vào trận đấu.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc đồng thời cũng cắt ngang suy nghĩ của bạn. Đội của BaekHyun đã thắng với tỉ số 3 -1 khiến lớp bạn mang về giải nhất toàn trường, mọi người đều hô hào tên của BaekHyun rợp vang cả một góc sân.
"Cậu bảo có bất ngờ cho tớ đúng chứ?" - Câu nói của bạn làm BaekHyun hơi khựng lại, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
"(Y/n), những lời tớ nói sau đây cậu không được tin nhé! Hứa là không được tin bất kì điều gì nha!" - BaekHyun nắm vai bạn, khẽ hít lấy một hơi thật sâu.
Chuyện gì đây? Cậu ấy muốn chia tay ư? Không lẽ cậu ấy đã thấy mình và Jong In lúc nãy? Không lẽ..?" - Suy nghĩ của bạn một lần nữa bị cắt ngang khi giọng nói của Byun cất lên.
"Thật ra tớ lớn hơn cậu 2 tuổi! Tớ vừa chuyển về từ Mỹ nên phải học muộn 2 năm cho đúng chương trình. Và, tớ không kém tiếng anh như cậu thấy đâu... Điều quan trọng là..." - Nói tới đây BaekHyun ngập ngừng, giọt nước mắt của cậu bỗng rơi xuống làm bạn hốt hoảng.
"Sao lại khóc? À ừ tớ không trách cậu đâu mà! Ngoan nào, có gì mà không tin chứ! Tớ đã mắng cậu đâu sao lại như này rồi!" - Bạn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể dù cho tay chân đã cuống cuồng cả lên, bạn biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Thật sự tôi không yêu em! Một tí cũng không! Em nghĩ sao mà tôi yêu được một người như em nhỉ? Một đứa con gái dính quá nhiều scandal cùng đàn anh và chả có gì nổi bật như em làm sao xứng đáng làm bạn gái của tôi. Em chỉ là trò đùa của tôi thôi!" - BaekHyun nói, giọng kiên quyết cùng nụ cười nhạt trước đây bạn chưa từng thấy ở cậu.
Tim bạn đau nhói, Byun đã dùng chính những câu nói sắc bén ấy bóp nát trái tim bạn. Bạn cố gắng mỉm cười, nói với Byun rằng mình không tin những gì anh đang nói, là anh đang đùa với bạn thôi, nhưng không có nghĩa bạn mạnh mẽ được để hỏi Byun lí do vì sao. Bạn sợ mình sẽ ngã khụy mất, bạn không muốn Byun thương hại bạn, thương hại cho con người yếu đuối của bạn. Lấy chút sức lực cuối cùng, bạn vụt chạy ra ngoài, nước mắt cứ thế rơi không ngừng nghỉ.
Byun đợi bạn đi khuất liền gục xuống nền đất lạnh ngắt, cậu lặng lẽ để nước mắt rơi xuống, căm thù những con người mình gọi là bạn, đã cướp đi tình yêu nơi cậu cùng cô gái bé nhỏ tên (Y/n), nhưng cậu không còn cách nào khác đành phải làm vậy. Hi sinh đi tình yêu của mình để cứu giúp gia đình khỏi bờ vực phá sản.
Byun BaekHyun, Kim Jong In, Park Kang Tae, Do Hong Jun - cả bốn người họ cùng chơi thân với nhau từ bé. Bố của cả bốn người họ đều là những ông trùm bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc với những tập đoàn vô cùng lớn mạnh.
Gia đình Byun khi ấy vô cùng phát đạt, thế nên ông quyết định cho con trai mình là Byun BaekHyun sang Mỹ du học từ năm 12 tuổi. Thế nhưng khi cậu đi, ông bắt đầu làm ăn thua lỗ. Mọi tài sản của ông đều thuộc về gia tộc họ Park. Thế là cậu bé Byun phải trở về từ nước Mỹ hào nhoáng vì gia đình không thể chi trả nổi những khoảng chi phí đắt đỏ ở nơi xa xỉ như vậy.
Tập đoàn họ Park hiện giờ là một trong những tập đoàn lớn nhất Đại Hàn dân quốc, chỉ cần một cái phủi tay có thể làm cho bất kì công ty nào phá sản. Vì vậy, để cứu lấy tập đoàn của bố mình, BaekHyun phải chịu đựng làm một kẻ sai vặt, một con người máu lạnh để phục tùng Kang Tae dù cho bọn họ từng rất thân với nhau thuở bé. Cậu hận, rất hận cái tên Park Kang Tae.
"Làm tốt lắm! Nhưng không ngờ mày lại yếu đuối như vậy đấy!" - Kang Tae xuất hiện, nụ cười nhếch mép của cậu ta khiến Byun càng điên tiết hơn.
"Tại sao mày lại làm thế với (Y/n)? Em ấy có tội tình gì? Sau vụ Jong In em ấy đã đau khổ rất nhiều rồi? Tại sao mày lại muốn tao làm thế?" - BaekHyun ngước cặp mắt đỏ hoe của mình lên nhìn Kang Tae, trong ánh mắt ấy lóe lên sự căm thù uất hận.
"Đừng diễn nữa! Mày không cần giở trò yêu đương ở đây đâu vì con nhỏ đó đi rồi! Với cả đừng giả bộ thương sót, mày làm thế cũng chỉ vì tiền thôi, yêu thương gì người khác mà bày đặt khóc lóc ở đây!" - Kang Tae cười phá lên càng khiến BaekHyun sôi máu.
"Mày có thể đối xử với tao như vậy sao? Chúng ta từng là bạn mà? Tại sao mày lại có thể..." - BaekHyun yếu ớt lên tiếng liền bị giọng nói đanh thép của Kang Tae cắt ngang.
"Bạn? Tao chưa từng xem mày là bạn Byun BaekHyun à! À không, từng chứ. Từng xem mày là bạn rất thân cho đến một ngày bố mày cướp đi bản hợp đồng đó từ bố tao. Đáng lẽ người phải đặt chân đến đất nước đó là tao chứ không phải mày. Chả trách ông ta chỉ là một kẻ vô dụng nên giờ đã làm ăn thua lỗ rồi haha!" - Byun đứng dậy, toang đấm Kang Tae thì đằng sau lưng, một bóng lưng to cao bước đến trước và làm việc đó thay BaekHyun.
"Mày là thằng khốn nạn Kang Tae à! Chỉ vì sự ích kỉ của mày mà làm biết bao nhiêu người đau khổ. Từ giờ mày đừng gọi tao hai tiếng bạn thân nữa. Vì con người của mày làm tao thấy thật sự bẩn thỉu!" - Jong In gằn từng chữ, ánh mặt anh hằng lên những tia máu thể hiện cho sự giận dữ của anh lúc này.
"Bẩn thỉu? Mày vì một thằng nhóc ranh và con bé ấy mà gọi tao như vậy ư? Thời gian qua tao tốt với mày. Tao là người xoa dịu đi vết thương cho mày, để mày quên con bé ấy là bẩn thỉu ư? Mày bảo tao khốn nạn? Khốn nạn vì luôn bảo vệ mày? Khốn nạn vì luôn bên cạnh mày ư?" - Kang Tae nói, giọng anh ta đã lạc đi từ lúc nào.
"Tao chưa từng yêu cầu mày làm gì cho tao! Mày làm thế chi để rồi giờ lại giở giọng đáng thương ở đây?" - Jong In nói, ánh mắt cũng đã dần bớt đi sự hung tợn.
"Vì tao thích mày! Mày có bao giờ nghĩ tao làm những việc đó vì mày chưa? Có bao giờ mày biết tao đã đau lòng như thế nào khi mày bảo thích con bé đó? Khi ấy tao chấp nhận làm trò đùa cho tụi bây vì tao không muốn mày dính dáng đến nó nữa! Mày có hiểu cho tao không?" - Kang Tae nói, nước mắt lăng dài trên đôi má ửng đỏ vì cú đấm của Jong In.
BaekHyun chết lặng, cả người cậu cứng đờ. Mọi việc không ngờ lại phức tạp đến như vậy!
Mặc cho Kang Tae vẫn khóc, Jong In lặng lẽ chạy ra ngoài, anh một phần muốn quay lại xin lỗi Kang Tae, phần lại muốn đi tìm (Y/n). Suy nghĩ là vậy, nhưng đôi chân cùng con tim đã hướng về (Y/n) từ lúc nào.
Bạn ngồi khóc ngoài công viên, khóc như chưa từng được khóc. Khóc cho vơi hết nổi lòng. Từ đầu đến cuối, bạn chỉ mãi là trò đùa cho bọn họ. Nhưng sao lần này tim bạn còn nhói đau hơn cả đối với Jong In nhỉ! Bạn khóc nhiều hơn, tim thì cứ nhói từng cơn!
Bạn nhận ra, người bạn yêu thật sự có lẽ là BaekHyun. Một người dám đối mặt với tình yêu của mình thay vì im lặng rồi biến mất như Jong In. Bạn cứ khóc cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai mình.
"Đừng khóc nữa!" - Giọng nói trầm nhẹ vang lên. Bạn giật mình, quay lại thì thấy Jong In đang nhìn bạn bằng ánh mắt triều mến.
"Cô bé, ngày xưa em cứng đầu lắm mà. Sao giờ lại ngồi đây bù lu bù loa rồi! Anh thích (Y/n) của hồi đó hơn nha! Tuy cứng đầu nhưng rất đáng yêu." - Jong In lau nước mắt của bạn, anh mỉm cười, nụ cười nhẹ bâng như cơn gió thoảng qua hong khô giọt nước mắt ở khỏe mi bạn.
"BaekHyun là một người rất tốt. Cậu ấy thật sự rất là yêu em luôn ấy! Chỉ là có một chút hiểu lầm, mà anh đã thay em giải quyết rồi. Tí nữa BaekHyun đến đưa em về nhé. Anh chỉ đến đây xem em như nào thôi! Tí về phải bảo cậu ấy dẫn em đi ăn món gì thật ngon, rồi về ngủ một giấc cho thật khỏe, xem như đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ngày mai mọi việc sẽ khác!" - Jong In xoa đầu bạn rồi mỉm cười.
"Từ mai phải sống cho thật tốt, à, phải giữ chặt lấy BaekHyun nữa! Đừng để lỡ mất cậu ấy như anh đã đánh mất đi người con gái mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được! Phải giữ thật chặt em nhé!"- Jong In đặt lên trán bạn một nụ hôn rồi đứng dậy.
"Chắc BaekHyun cũng sắp đến rồi! Thôi anh về trước đây! Mai anh bay sang Đức rồi. Nếu có cơ hội 4 năm sau chúng ta gặp lại nhé! Em và BaekHyun phải đãi anh một bữa thật ngon vì anh đã giúp hai người giải quyết vấn đề đó nha!" - Jong In mỉm cười, toang bước đi thì bạn kéo tay anh lại.
"Jong In, anh có từng thích em không?"- Bạn lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi.
Jong In quay lại nhìn bạn khẽ nói "Có chứ, không phải từng, mà là vẫn còn thích rất nhiều! Nhưng có lẽ anh nên để em lại cho người xứng đáng với em hơn. Người dám nói ra tình cảm của mình, dám đấu tranh vì em. Còn anh có lẽ sẽ đến một nơi thật xa, bắt đầu lại mọi thứ, để có thể dễ dàng quên em..." - Nói tới đây a chợt phì cười, cũng là lúc BaekHyun xuất hiện.
"Này, tao trao trả lại báu vật cho mày nhé! Đừng để cô ấy ra công viên ngồi khóc như vậy nữa đó! Không phải ai cũng tốt như tao mà giữ hộ mày đâu nha!" - Jong In mỉm cười, đặt tay bạn vào lòng bàn tay BaekHyun.
BaekHyun mỉm cười gật đầu với Jong In, anh vỗ nhẹ lên vai BaekHyun rồi quay đi!
"Đi mạnh giỏi anh nhé! Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau! Tạm biệt anh - Kim Jong In." - Bạn hét với theo, anh quay lại mỉm cười với bạn. Đây có lẽ nụ cười tự nhiên nhất của anh từ trước đến nay. Jong In khẽ vãy tay với bạn, rồi quay lưng tiếp tục bước đi.
Vẫn là bóng lưng ấy, bóng lưng cô độc một mình lê bước trên con đường dài. Bóng lưng mệt mỏi đầy tâm sự mà bạn sẽ khắc ghi mãi không thôi. Một con người tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng tình cảm, một con người ngoài mặt thì có vẻ thật độc tài máu lạnh nhưng sâu thẫm bên trong lại là sự đơn độc bao quanh lấy trái tim già cỗi...
Một con người vô cùng khó hiểu nhưng cũng dễ để biết được sâu bên trong anh đang nghĩ gì nếu bạn thật sự quan tâm đến anh ấy. Tất cả đều dễ dàng nếu bạn thật tâm muốn làm, mọi thứ đều là ở bạn. Chỉ là muốn hay không thôi!
"(Y/n), anh xin lỗi. Anh yêu em!" - Byun ôm choàng lấy bạn khiến bạn cười khúc khích.
"Làm khóc cạn cả nước mắt rồi xin lỗi là sao? Nghĩ tớ dễ tha thứ như vậy ư?" - Bạn phụng phịu, mặt hơi sưng vì khóc nên trong vô cùng đáng yêu!
"Thế đi ăn nhé! Anh biết có quán này ngon lắm! Hmm phải vỗ béo em thôi!" - Byun nắm tay bạn thật chặt kéo đi.
"Ơ chả quen gọi anh tẹo nào. Mặt con nít thế làm sao gọi anh được! Phải gọi nhóc mới đúng chứ!" - Bạn cười tít mắt chọt chọt vào cái má trắng hồng của Byun.
"Không quen cũng phải tập, sau này cưới về rồi làm sao! Tập nhanh đi nha đợi hai năm nữa anh cưới em về làm con dâu mẹ anh đó!" - BaekHyun trở về với dáng vẻ tăng động hằng ngày, bạn cũng chả thua kém gì chọc ghẹo ngược lại chàng trai ấy. Tiếng trò chuyện của hai bạn tíu tít suốt cả quãng đường đi! Làm con đường im ắng lại được dịp rộn tiếng nói cười của đôi trẻ yêu nhau.
Lời cuối tớ muốn gửi gắm đến mọi người nè :))
"Hmm thích ai thì nên nói các cậu nhé! Đừng để mất rồi mới tiếc thì đã muộn! Thà rằng mình nói ra tình cảm của mình, người ta từ chối thì thôi để mình dễ dàng quên đi rồi tìm người khác tốt hơn :)) Chứ đừng giữ trong lòng nhé! Ai cũng có thanh xuân mà, cứ điên cuồng đi vì thanh xuân chỉ đến một lần trong đời thôi hihi <3"
Happy Ending cho các nàng nhea ^^ Nếu ai team Baek chắc là HE rùi, còn team Kai thì có lẽ SE nhỉ :)) Lần sau tớ đền bù cho team Kai nhé hihi <3 Lâu rồi chả viết nên tớ viết dài cực luôn! Thức đến giờ này để hoàn thành cho xong luôn í :)) Mong các cậu thích chap này nhé vì nó có vẻ dài hơn những chap trước :)) Thanks for reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com