2.
Buổi photoshoot tại studio bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Emi đứng dưới ánh đèn flash rực rỡ, khoác trên mình bộ sưu tập thời trang cao cấp nhất. Cô chuyên nghiệp trong từng cách tạo dáng, từng ánh mắt hớp hồn trước ống kính, nhưng cứ mỗi khi nhiếp ảnh gia hô "Break!", hành động đầu tiên của cô luôn là lao đến chiếc điện thoại đang sạc ở góc phòng.
8:00 sáng: "Bé con dậy chưa? Nay chị có chụp cả ngày, dậy thì nhắn tin cho chị nhé."
Chưa xem.
10:30 sáng: "Em vẫn còn ngủ hả? Tối qua lại thức khuya xem chơi game đúng không?"
Chưa xem.
12:00 trưa: Vẫn im lặng.
Emi bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô ngồi trên ghế trang điểm để nhân viên dặm lại phấn, nhưng đôi mày cứ khẽ nhíu lại. Cô tự hỏi mình có làm gì sai không? Có phải do tối qua cô quên hôn chào tạm biệt em? Hay là Bonnie đang giận vì cô bận rộn cả tuần nay? Tâm trí một nữ diễn viên vốn nhạy cảm giờ đây như mạng nhện rối bời.
Đúng lúc đó, P'Beer – quản lý chung của cả hai – bước vào studio với vẻ mặt lo lắng. Chị đi thẳng đến chỗ Emi, ghé sát tai nói nhỏ:
"Emi, lát chụp xong em qua xem Bonnie một xíu nhé. Chị vừa tạt qua đưa đồ thì thấy con bé sốt cao lắm. Gọi mãi mới mở cửa, mặt mũi đỏ bừng, chắc là do hôm qua đi quay về muộn còn bày đặt tắm khuya đấy."
Nghe đến đó, tim Emi như thắt lại. Cô chỉ muốn vứt bỏ hết váy vóc, lớp trang điểm này để chạy đến bên em ngay lập tức. Nhưng trách nhiệm công việc không cho phép. Cô hít một hơi thật sâu, nén sự lo lắng vào trong, cố gắng hoàn thành những shoot hình cuối cùng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ngay khi nhiếp ảnh gia vừa nói câu "Kết thúc, cảm ơn mọi người!", Emi chỉ kịp tẩy trang vội vàng, thay bộ đồ thường ngày rồi lao ra xe. Cô ghé qua cửa hàng mua ít thuốc và nguyên liệu nấu cháo, rồi dùng chìa khóa riêng mở cửa vào căn hộ của Bonnie.
Khác với vẻ tươi tắn thường ngày, căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng. Trên giường, Bonnie nằm co quắp dưới lớp chăn dày, mái tóc dài hơi bết lại vì mồ hôi. Emi khẽ chạm tay lên trán em và giật mình vì nhiệt độ quá cao.
"Đồ ngốc này... đã dặn bao nhiêu lần là không được tắm khuya rồi cơ mà." Emi thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.
Cô bắt đầu bận rộn. Thay túi chườm mát trên trán Bonnie, lau người cho em bằng nước ấm, rồi vào bếp nấu một nồi cháo thơm lừng. Khi mọi thứ đã hòm hòm, cô mới dám ngồi xuống chiếc ghế bành ngay sát cạnh giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng. Emi không muốn bật đèn sáng vì sợ Bonnie tỉnh giấc, cô chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp ở đầu giường. Tiếng kim đồng hồ nhích dần về phía 1 giờ sáng.
Vì lịch trình quay phim mới sẽ bắt đầu vào tuần sau, Emi không thể lãng phí thời gian. Cô lấy cuốn kịch bản dày cộp ra, đeo kính lên và bắt đầu đọc nhẩm lời thoại dưới ánh đèn mờ. Một tay cô cầm kịch bản, tay kia vẫn thỉnh thoảng đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bonnie để kiểm tra nhiệt độ.
Bonnie khẽ cựa mình. Cơn sốt dường như đã hạ sau liều thuốc lúc tối. Em lờ đờ mở mắt và thứ đầu tiên em thấy là dáng vẻ nghiêm túc của Emi. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Emi trông dịu dàng đến lạ kỳ, những sợi tóc mai rủ xuống khi cô tập trung đọc kịch bản.
"Chị... chị chưa về sao?" Giọng Bonnie khàn đặc, yếu ớt.
Emi giật mình, vội vàng đặt cuốn kịch bản xuống, rướn người sát vào Bonnie. "Em tỉnh rồi à? Chị về sao được khi em còn đang nóng như lò sưởi thế này?"
Bonnie nhìn cuốn kịch bản trên đùi Emi, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. "Chị chụp hình cả ngày mệt rồi, còn ở đây trông em làm gì... lại còn đọc kịch bản nữa. Chị đi ngủ đi."
Emi không trả lời, cô chỉ mỉm cười, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má đã bớt nóng của Bonnie. "Nhiệm vụ của chị là đóng phim, nhưng trách nhiệm cả đời của chị là chăm sóc em. Đừng có đuổi chị."
Cô đỡ Bonnie ngồi dậy, đút cho em từng thìa cháo ấm. Bonnie ngoan ngoãn ăn hết, đôi mắt không rời khỏi người đang tận tụy chăm sóc mình.
"Em xin lỗi vì không trả lời tin nhắn... làm chị lo đúng không?" Bonnie lí nhí, tựa đầu vào vai Emi.
"Lo chứ. Lo đến mức suýt thì làm hỏng cả buổi chụp hình của người ta đây này." Emi vừa nói vừa đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu Bonnie. "Lần sau đừng có tắm muộn nữa, nghe chưa?"
Bonnie vòng tay ôm ngang eo Emi, dụi đầu vào cổ chị như một chú mèo nhỏ. "Em biết rồi... tại em muốn thơm tho để hôm sau gặp chị mà."
Emi bật cười, nâng cằm Bonnie lên. Trong không gian tĩnh lặng của đêm muộn, ánh mắt họ giao nhau, nồng nàn và chân thành. Emi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Bonnie. Nụ hôn không còn vị đắng của thuốc, mà chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu và sự vỗ về.
"Ngủ đi, chị sẽ ở ngay đây thôi." Emi thì thầm sau nụ hôn, tay khẽ vuốt tóc em.
Bonnie nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Emi. Đêm đó, Emi tiếp tục thức cùng cuốn kịch bản, nhưng thỉnh thoảng cô lại cúi xuống hôn lên trán người con gái đang ngủ say bên cạnh. Cô nhận ra, dù kịch bản có hay đến đâu, thì câu chuyện thực tế giữa cô và Bonnie mới là thứ cô muốn đọc đi đọc lại mãi không thôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng tràn vào phòng qua khe rèm, nhảy mót trên gương mặt của Bonnie. Em khẽ cựa mình, cảm giác nặng nề của cơn sốt tối qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và sảng khoái. Thứ đầu tiên em cảm nhận được không phải là cái nóng của trận ốm, mà là hơi ấm từ bàn tay Emi vẫn đang nắm chặt tay em ngay cả trong giấc ngủ.
Emi đang gục đầu bên mép giường, cuốn kịch bản dày cộp vẫn mở ra ở trang cuối cùng cô đọc dở. Nhìn những quầng thâm mờ dưới mắt Emi, lòng Bonnie thắt lại vì vừa thương vừa cảm động. Nhưng rồi, cái tính nghịch ngợm của cô nàng lại trỗi dậy. Cô nhìn cuốn kịch bản — "kẻ thù" đã không để Emi nghỉ ngơi đêm .
Bonnie nhẹ nhàng rút tay ra, rón rén cầm lấy cuốn kịch bản rồi giấu biệt nó xuống dưới gầm giường, sâu trong góc tối mà chỉ mình em biết. Xong xuôi, em nằm xuống, giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.
Mười phút sau, Emi giật mình tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên của cô là đưa tay sờ lên trán Bonnie.
"Ơ, mát rười rượi rồi này. May quá." Emi thở phào, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. Cô định bụng sẽ đọc nốt phân đoạn cuối trước khi đi làm bữa sáng, nhưng khi đưa tay quờ quạng xung quanh...
"Ủa? Cuốn kịch bản của mình đâu rồi nhỉ?"
Emi bắt đầu lục lọi. Dưới gối, trong chăn, trên bàn trang điểm... hoàn toàn không thấy. Cô lầm bầm: "Quái lạ, mình nhớ là vừa cầm nó trên tay mà ta?"
Bonnie lúc này mới vươn vai, giả vờ ngái ngủ mở mắt ra: "Chị tìm gì thế Emi? Mới sáng sớm đã làm loạn phòng em lên rồi."
"Kịch bản của chị! Nó biến mất rồi Bonnie ơi. Tuần sau chị quay rồi, mất cuốn đó là chị tiêu đời luôn!" Emi cuống cuồng, mặt mày tái mét.
Bonnie thong thả ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt vô cùng bình thản: "À, cái thứ giấy tờ sột soạt đêm qua làm em không ngủ ngon được đó hả? Nó đi du lịch rồi chị ạ."
Emi đứng hình, nhìn nụ cười gian xảo của Bonnie là cô hiểu ngay vấn đề. Cô bò lên giường, nhào tới ôm lấy eo Bonnie, vừa cười vừa nài nỉ:
"Thôi mà bé con, chị biết lỗi rồi. Trả cho chị đi, chị hứa quay xong phim này sẽ đưa em đi chơi bù mà. "
"Không!" Bonnie kiên quyết, dùng ngón tay chặn môi Emi lại. "Cả tối qua chị dành cho nó rồi. Sáng nay, chị phải nghĩ ngơi. Từ giờ đến trưa, không kịch bản, không điện thoại, không công việc. Chị có đồng ý ký vào 'hợp đồng' này không?"
Emi nhìn đôi mắt long lanh và cái môi đang chu ra đầy thách thức của Bonnie, mọi sự lo lắng về công việc bỗng chốc tan biến. Cô đầu hàng vô điều kiện.
"Được rồi, chị ký. Vậy... tiền đặt cọc của hợp đồng này là gì đây?"
Bonnie không nói, cô chỉ vòng tay qua cổ Emi, kéo chị sát lại gần. "Tiền đặt cọc là... mười nụ hôn. Và mỗi giờ trôi qua chị không tìm kịch bản, chị phải trả thêm 'lãi suất' cho em."
Emi bật cười hạnh phúc, cô không đợi Bonnie nhắc lại lần thứ hai. Cô bắt đầu từ vầng trán, rồi đến hai bên mắt, rồi chóp mũi nhỏ xinh. Bonnie khẽ cười khúc khích vì nhột, nhưng rồi tiếng cười dần lịm đi khi môi Emi chạm vào môi cô.
Nụ hôn buổi sáng này không còn sự lo âu như tối qua, nó nồng nàn và sâu đậm, mang theo cả hương vị của sự bình yên. Emi nhấm nháp đôi môi mềm mại của Bonnie như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt lịm. Cô luồn tay vào tóc Bonnie, kéo em lại gần hơn, để hơi ấm của cả hai quyện vào nhau dưới lớp chăn mỏng.
"Nụ hôn thứ tư..." Emi thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp.
"Em... em không đếm nữa đâu." Bonnie lí nhí, gương mặt đỏ bừng.
Sau một hồi "thu nợ" ròng rã, Emi nằm xuống bên cạnh, để Bonnie gối đầu lên cánh tay mình. Cả hai cùng nhìn trần nhà, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi của một buổi sáng không lịch trình.
"Emi này..." Bonnie khẽ nói, tay vẽ những vòng tròn vô định trên ngực chị. "Cảm ơn chị vì tối qua đã ở bên em nhé. Dù chị có đọc kịch bản, em vẫn biết chị luôn nắm tay em."
Emi siết chặt vòng tay, hôn lên thái dương của em: "Chỉ cần là em, dù có phải thức trắng đêm đọc một nghìn cuốn kịch bản chị cũng làm được. Nhưng mà... giờ thì trả kịch bản cho chị được chưa 'chủ nợ' ơi?"
Bonnie cười rạng rỡ, chỉ tay xuống gầm giường: "Trong góc đó kìa. Nhưng mà chị phải đi làm bữa sáng cho em trước đã, rồi em mới cho phép chị chạm vào nó!"
Emi bật dậy, bế thốc Bonnie lên theo kiểu công chúa hướng về phía nhà bếp: "Tuân lệnh công chúa! Bữa sáng theo mọi yêu cầu đến đây!"
Tiếng cười của hai người vang vọng khắp căn hộ, xua tan đi tàn dư cuối cùng của cơn sốt, chỉ còn lại sự ngọt ngào của một tình yêu luôn biết cách sưởi ấm cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com