Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong công ty, không ai là không biết mối quan hệ như nước với lửa của

 Emi Thasorn - Trưởng phòng Chiến lược và Bonnie Pattraphus Giám đốc Sáng tạo.

Nếu Emi đại diện cho logic, an toàn, kiểm soát rủi ro. Cô tin rằng mọi quyết định phải dựa trên dữ liệu, dự báo và mô hình tài chính.

Thì Bonnie lại là hiện thân của sáng tạo, cảm xúc, sự khác biệt. Em tin rằng thương hiệu chỉ sống khi dám phá vỡ khuôn mẫu, dám tạo ra trải nghiệm độc đáo.

Mỗi buổi họp giao ban sáng thứ Hai luôn là "sàn đấu" của họ.

Đúng 9 giờ sáng, không khí trong phòng họp VIP tầng 25 đặc quánh sự căng thẳng. Emi xuất hiện trong bộ suit lụa cao cấp, gọng kính cận thanh mảnh che đi đôi mắt sắc sảo đang lướt nhanh qua tệp tài liệu dày cộp.  đặt chiếc bút máy xuống bàn với một tiếng cộp khô khốc, phá tan sự im lặng.

"Khun Pattraphus, tôi đã dành cả cuối tuần để xem xét bản đề xuất chiến dịch quý III của cô." Emi bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng mang theo áp lực nghẹt thở. "Và tôi buộc phải nhắc lại một lần nữa tính khả thi của nó là 0%. Chúng ta đang điều hành một doanh nghiệp, không phải một bảo tàng nghệ thuật để chi ra hàng chục triệu Baht cho một ý tưởng bay bổng mà không mang lại một tí lợi nhuận nào."

Phía đối diện, Bonnie – người vừa mới vài phút trước còn đang hào hứng kể về cảm hứng từ chuyến đi biển với các đồng nghiệp – lập tức thay đổi thái độ. Em nhướng mài, đôi mắt sau làn kính cận khẽ nheo lại, nở một nụ cười thách thức nhưng vô cùng rạng rỡ.

"Và thưa Khun Thasorn kính mến," Bonnie nhấn mạnh từng chữ, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn. "Nếu chúng ta cứ mãi bám víu vào những con số khô khan và bảng biểu Excel vô hồn của cô, thương hiệu này sẽ chết chìm trong sự nhàm chán trước khi số tiền đó kịp giải ngân đấy. Khách hàng cần cảm xúc, họ cần thấy tâm hồn trong từng sản phẩm, thứ mà bộ não 'chiến lược' đầy rẫy logic của cô có lẽ chưa bao giờ hiểu được."

"Lại nữa rồi...". Các nhân viên cấp dưới chỉ biết cúi gằm mặt, hơi thở cũng không dám mạnh. Họ thừa hiểu đây là "đặc sản" của công ty: Hai sếp lớn lại bắt đầu dùng kính ngữ một cách trang trọng nhất để mỉa mai, công kích vào tử huyệt nghề nghiệp của nhau. Một bên là sự sắc lẹm của lý trí, một bên là sự kiêu hãnh của tư duy sáng tạo — không ai chịu nhường ai dù chỉ một bước.

Emi gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, một thói quen khi cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô lạnh lùng đáp lại: "Cảm xúc không thanh toán được hóa đơn cho nhà cung cấp, Khun Pattraphus. Cô muốn dùng ánh sáng hoàng hôn và cảm hứng từ sóng biển để thuyết phục hội đồng sao?"

Bonnie không hề nao núng, em đứng phắt dậy, chống tay xuống bàn, thu hẹp khoảng cách với Emi. Khoảnh khắc ấy, cả phòng họp như nín thở khi thấy hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay. Bonnie mỉm cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa đầy tính đe dọa: "Vậy thì để tôi chứng minh cho cô thấy, cái 'hoàng hôn' mà cô khinh miệt sẽ mang về doanh số gấp ba lần những gì cô dự tính. Lúc đó, hy vọng Khun Thasorn sẽ không dùng vẻ mặt cao có thường ngày để chúc mừng tôi nhé."

"Trong công ty này, kết quả là tiếng nói cuối cùng. Nếu chiến dịch này không đạt KPI, cô tự nộp đơn thôi việc đi."

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Emi khép tập hồ sơ lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng như muốn đóng dấu chấm hết cho mọi tranh luận. Bonnie  thì vẫn ngẩng cao đầu, nụ cười nhạt trên môi như lời thách thức ngầm: trận chiến này chỉ mới tạm dừng, chưa bao giờ kết thúc. Nhân viên cấp dưới vội vàng thu dọn giấy tờ, thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa phòng họp khép lại, để lại sau lưng họ dư âm của một buổi sáng thứ Hai đầy căng thẳng.


Nhưng không ai biết rằng dù có cãi nhau nảy lửa đến đâu vào ngày hôm trước, thì đúng 8 giờ sáng mỗi ngày, trên bàn làm việc của Khun Pattraphus luôn xuất hiện một ly Oat Milk Latte.

Điều đặc biệt là nó luôn có độ ấm vừa phải, đúng 45 độ C – nhiệt độ mà Bonnie yêu thích để không bị đau dạ dày. Không bao giờ có tên người gửi, không bao giờ có lời nhắn. Nhưng Bonnie biết rõ mùi hương hạt cà phê này chỉ có thể đến từ chiếc máy pha cà phê thủ công trong phòng làm việc riêng của Emi.

Bonnie nhấp một ngụm, lẩm bẩm: "Hôm nay hơi nhiều sữa, Khun Thasorn lại muốn nhắc nhở mình chuyện thức khuya sao?"

Ngược lại, phòng làm việc của Khun Thasorn sau mỗi buổi họp căng thẳng kéo dài đến tận chiều tối, luôn có một hộp Bento cao cấp hoặc một phần Salad được chuẩn bị tỉ mỉ đặt sẵn trên bàn trà.

Emi bước vào phòng với vẻ mệt mỏi, tháo chiếc kính gọng mảnh ra. Cô nhìn hộp đồ ăn, bên trên dán một tờ ghi chú nhỏ bằng font chữ thiết kế cực kỳ bay bướm: "Ăn đi, đừng để bộ não thiên tài của quý cô chết đói vì mấy bản báo cáo. – P."

Emi khẽ bật cười, một nụ cười mà không nhân viên nào ngoài kia có cơ hội được thấy. Cô cầm đũa lên, thầm đánh giá: "Khun Pattrapus lại mua loại cá hồi mình thích nhất rồi."


Một buổi tối muộn, khi tòa nhà đã vắng người, Emi đi ngang qua phòng Sáng tạo và thấy Bonnie đang gục đầu ngủ quên trên bàn máy tính, xung quanh là vô số bản phác thảo bị vò nát.

Emi không gọi dậy. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn gương mặt đang mệt mỏi của "đối thủ". Cô định đắp chiếc áo khoác cho em thì Bonnie giật mình tỉnh giấc.

"E..Emi? Chị làm gì ở đây?" Bonnie dụi mắt, quên luôn cả việc dùng kính ngữ trang trọng.

"Tôi đến để xem Khun Pattraphus đã hoàn thành bản sửa lỗi chưa, hay lại định làm trễ tiến độ của tôi," Emi lấy lại vẻ lạnh lùng, nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác trên vai Bonnie.

Bonnie nhìn chiếc áo, rồi nhìn Emi, đột nhiên bật cười: "Chị thôi đi Emi. Cà phê sáng nay ngon lắm. Nhưng lần sau bớt sữa một chút, em không phải trẻ con."

Emi khựng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài: "Vậy em cũng bớt bỏ cà chua vàng vào salad của chị đi Bonnie. Em biết rõ chị ghét nó mà."


"Vậy là... chúng ta vẫn sẽ chí choé trong buổi họp ngày mai chứ?" Bonnie tinh nghịch hỏi, tay khẽ chạm vào tay Emi trên mặt bàn.

Emi đan ngón tay mình vào tay Bonnie, siết nhẹ: "Tất nhiên. Khun Pattraphus vẫn cần phải bị Khun Thasorn chấn chỉnh về thái độ làm việc."

Bonnie kéo Emi lại gần, thì thầm: "Được thôi, thưa Khun Thasorn lạnh lùng. Nhưng tối nay, quý cô phải đền bù cho em vì ly cà phê quá nhiều sữa sáng nay đấy."

Ngày hôm sau, cả công ty lại được một phen hú vía khi thấy Khun Thasorn và Khun Pattraphus tranh luận gay gắt về màu sắc chủ đạo của chiến dịch mới. Nhưng không ai để ý rằng, dưới gầm bàn họp, mũi giày cao gót của Khun Thasorn đang khẽ chạm vào chân Khun Pattraphus, và cả hai đều đang cố giấu đi nụ cười thỏa mãn của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com