3(2)
Bối cảnh: 11 giờ đêm thứ Sáu. Sau một tuần chạy deadline dự án kinh hoàng, Bonnie hoàn toàn kiệt sức. Cô được Emi "bắt cóc" về Penthouse của mình.
Cánh cửa Penthouse mở ra. Bonnie Pattraphus – Trưởng phòng Sáng tạo lừng lẫy – lết từng bước vào nhà như một xác sống. Cô thậm chí không còn sức để tháo giày, cứ thế thả người rơi tự do xuống chiếc ghế sofa nhung mềm mại ở phòng khách.
"Mệt..." Bonnie rên rỉ, úp mặt vào gối, giọng nghẹt lại. "Em chết lâm sàng rồi Emi ơi."
Emi Thasorn bước vào sau, tay xách túi của cả hai, cẩn thận khóa cửa. Nhìn "cục nợ" đang nằm dài trên ghế, thay vì càm ràm "về nhà phải thay đồ rửa tay", ánh mắt Emi lại mềm xuống như nước hồ thu.
Chị đặt đồ đạc sang một bên, lặng lẽ đi tới, quỳ một chân xuống sàn nhà ngay cạnh chân Bonnie.
Emi nhẹ nhàng nâng cổ chân Bonnie lên, tháo đôi giày cao gót 7 phân mà cô đã mang suốt 12 tiếng. Chị xoa nắn nhẹ nhàng phần gót chân đang đỏ ửng.
"Đau lắm không?" Emi hỏi, giọng trầm ấm.
Bonnie he hé mắt nhìn xuống, thấy Tổng giám đốc cao cao tại thượng đang quỳ gối massage chân cho mình, cô mỉm cười yếu ớt:
"Thích quá... Sếp phục vụ tốt quá. Cho 5 sao."
"Nằm im đấy. Đừng cử động."
Bonnie định ngồi dậy đi tắm thì bị Emi ấn vai xuống.
"Nằm yên. Em mà vào nhà tắm lúc này có khi ngủ gục trong bồn tắm chết đuối mất."
Emi đi vào phòng tắm và trở ra với một chậu nước ấm nhỏ, bông tẩy trang và chai nước tẩy trang dịu nhẹ.
Chị ngồi lên mép ghế sofa, đặt đầu Bonnie gối lên đùi mình.
"Nhắm mắt lại nào."
Bonnie ngoan ngoãn nhắm mắt. Cảm giác mát lạnh của bông tẩy trang chạm vào da mặt, hòa cùng sự ấm áp từ ngón tay của Emi khiến cô rùng mình dễ chịu.
Emi làm cực kỳ tỉ mỉ. Chị lau nhẹ vùng mắt, cẩn thận để không làm rụng hàng mi cong vút của Bonnie. Chị lau vùng trán, gò má, rồi đến đôi môi đang hơi khô đi vì thiếu nước. Động tác của chị nhẹ nhàng, nâng niu như thể đang lau bụi cho một món bảo vật trần gian.
"Emi..." Bonnie thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Hửm?"
"Sao chị tốt với em thế? Bình thường chị hay mắng em lắm mà."
Emi bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Bonnie:
"Mắng là việc ở công ty. Còn ở nhà, việc của chị là chăm người yêu."
Sau khi lau sạch lớp trang điểm, Emi dùng khăn ấm lau lại mặt cho Bonnie một lần nữa, rồi thoa một lớp kem dưỡng ẩm mỏng.
"Xong rồi. Giờ thì mặt mộc xinh đẹp của chị đã trở lại."
Sau khi lùa Bonnie đi tắm nhanh với sự giám sát ở cửa để đảm bảo an toàn, Emi lại tiếp tục công cuộc chăm sóc.
Bonnie ngồi bệt xuống thảm lông, tựa lưng vào chân Emi đang ngồi trên ghế. Emi cầm máy sấy tóc, bật chế độ gió ấm vừa phải, tay trái luồn vào những lọn tóc ướt của Bonnie để hong khô.
Tiếng máy sấy rì rào như tiếng mưa rơi. Bonnie lim dim, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.
Emi tắt máy sấy. Tóc Bonnie đã khô, mềm mượt và thơm mùi dầu gội hương hoa trà của Emi. Chị không buông tay ra ngay, mà tiếp tục dùng ngón tay chải nhẹ, massage da đầu cho cô.
"Buồn ngủ lắm rồi à?" Emi hỏi nhỏ.
"Ưm..." Bonnie quay người lại, vòng tay ôm lấy eo Emi, dụi mặt vào bụng chị. "Emi thơm quá. Muốn cắn một cái."
Emi xoa đầu cô, giọng đầy cưng chiều: "Cắn đi. Nếu em thấy đỡ mệt."
Bonnie ngẩng lên, không cắn mà vươn người hôn nhẹ lên cằm Emi:
"Thôi, xót lắm. Để dành ngắm."
Emi bế bổng Bonnie lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Đặt Bonnie xuống chiếc giường King size êm ái, Emi kéo chăn đắp kín cho cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức dễ chịu nhất. Sau đó, chị tắt đèn lớn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ vàng nhạt ấm cúng.
Emi nằm xuống bên cạnh, kéo Bonnie vào lòng.
Như một phản xạ tự nhiên, Bonnie rúc sâu vào hõm cổ Emi, tay chân quấn chặt lấy người chị như một con gấu Koala bám cây.
"Emi này..." Bonnie lí nhí trong ngực áo chị.
"Chị nghe."
"Mai em muốn ngủ nướng đến 12 giờ trưa. Chị đừng gọi em dậy nhé."
Emi vòng tay siết nhẹ eo cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hít hà mùi hương quen thuộc:
"Được. Ngủ đến chiều cũng được. Chị sẽ tắt chuông điện thoại, dắt chó đi dạo, nấu cơm trưa chờ em dậy."
"Sếp cưng nhân viên quá... coi chừng nhân viên leo lên đầu ngồi đấy."
"Riêng nhân viên này thì cho phép. Muốn ngồi đâu cũng được."
Bonnie cười khúc khích, tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hơi thở của cô trở nên đều đặn. Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong không gian tĩnh lặng, Emi vẫn chưa ngủ. Chị ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Bonnie – không còn vẻ ương bướng, không còn vẻ sắc sảo, chỉ còn lại sự bình yên và tin tưởng tuyệt đối.
Emi đưa ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang giãn ra của Bonnie, thì thầm những lời mà ban ngày, dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, chị hiếm khi nói ra:
"Ngủ ngon nhé, bé con. Ngoài kia thế giới có ồn ào thế nào, về đây chị có chị lo. Em chỉ việc an nhiên mà ngủ thôi."
Chị hôn lên trán Bonnie một cái thật lâu, rồi cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp nhất – giấc mộng có người mình yêu nằm gọn trong vòng tay.
Đêm đó, bão tố dừng lại ngoài cửa sổ Penthouse. Bên trong chỉ có sự dịu dàng đến tan chảy của Emi Thasorn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com