Escape house ( Part 1 )
- Ngay từ đầu đáng lẽ mình không nên chấp nhận đề nghị trò chơi này.
Chiếc mèo Lee Sanghyeok đang mò mẫn trong bóng tối cùng chiếc đèn pin chớp tắt liên hồi. Cậu vỗ vỗ vào chiếc công cụ duy nhất được hỗ trợ từ đầu cuộc chơi " can đảm " này, rồi soi vào từng chỗ mật thư, giải chúng và tìm cách thoát khỏi căn phòng này và tìm tiếp lối ra khỏi trò chơi mô phỏng kinh dị giải đố này.
-------------------------------------------------------
Lần đó khi đang nhậu say ở nha, người bạn thân Bae Junsik đã kể cho hội bạn nhậu nào gồm cậu , Lee Jaewan, Kim Hanuel và Park Eui-jin về việc gần chỗ nhà cậu ta mới mở thêm một chỗ nhà ma giải đố. Thế là trong cơn say chiếc mèo Lee Sanghyeok đã nhếch chiếc môi mèo mỉm cười một cái rồi cất lời mở đầu cho cái bi kịch mà cậu không nghĩ rằng đến tương lai mình sẽ khốn đốn cỡ nào.
- Hay ta chơi trò can đảm đi ! Nếu ai một mình mà giải đố thoát ra chậm nhất thì phải bao cả đám đi ăn Haidilao!
- ???????
- Tên mèo ngốc này vừa nói gì vậy?
Mèo ta vừa dứt lời thì ai nấy cũng quay sang nhìn em với một ánh mắt bất ngờ, đến mức anh bạn sói mụp Jaewan tỉnh cả cơn say quay sang nói lên câu cảm thán ấy. Ai trong hội bàn đào chơi thân với Lee Sanghyeok ra cũng đều biết nếu sợ ma là một bộ môn thể thao thì cậu ta chắc hẳn nắm trong tay cả kho huy chương vàng. Có lần sau bữa tiệc đêm coi phim kinh dị xong, chính người họ Lee tên Sanghyeok này đây đã bày trò ra vụ việc lại là người không dám tắt đèn đi ngủ, báo Junsik cả đêm canh chừng cho cậu ta thậm chí tới lúc đi vệ sinh. Mọi người quay sang nhìn nhau rồi ngập ngừng, còn về phần Hyeokie ta vẫn đang lắc lư người cùng với chai soju trong tay rồi chất giọng mè nheo ấy lại cất lên.
- Mọi người thật nhát gần đi mà~ Nếu ai vượt ải nhanh hơn Lee Sanghyeok thì tớ sẽ chung người đó 100k won!!
- Ok, giữ lời đấy nhé. Junsik tớ đây đã ghi âm.
- Không có chơi trốn giữa chừng đâu nhé Sanghyeokie. Nhất định Eui-jin này sẽ thắng cậu.
- Hyung à, em rất quý anh nhưng mà lần này em phải thắng.
- Để xem con mèo cánh cụt này sau bữa đó có dám tự sinh hoạt một mình không.
Và rồi tất cả đồng thanh " Thành giao!?" Rồi cạn ly một tiếng lớn coi như giao hẹn cuộc chơi. Và thời điểm hiện tại chính là 3 ngày sau bữa nhậu xỉn đó. Junsik và Hanuel là hai người mở màn trước trong chiến dịch lãnh được 100k won từ tay mèo cánh cụt Lee Sanghyeok trong ngày một, và hai người họ xếp top 1 là Bae Junsik với thời gian là 110 phút, top 2 là Kim Hanuel là 135 phút. Còn ngày hai lượt của Lee Jaewan với Park Eui-jin, họ đồng hạng nhau khi thời gian là 150 phút. Và rồi ngày cuối cùng là lượt của Sanghyeok đây phải tự cường vượt qua cái kíp nạn do bản thân mình vô tình gây ra.
- Cái này, bỏ vào đây... Nhỉ?
Mèo ta cặm cụi ngồi lắp ráp những mảnh ghép mật thư giải chiếc rương chìa khoá sang phòng tiếp theo, vô tình em làm đổ bát dĩa trên bàn, gây ra tiếng động lớn cho tên " sát nhân " kia xác định vị trí em đang ở.
- Nguy rồi...!
- Bịch ! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân chạy trên nền sàn hành lang vang lên tiến lại phía căn phòng mà Sanghyeok đang đứng hiện tại. Hyeokie vừa nhanh chóng tăng tốc độ chỉnh mật khẩu của chiếc rương nhỏ, lấy được chìa khoá ra cho vào lỗ khoá trên cánh cửa gỗ ngay đó nhưng lỗ khoá có vẻ đã bị kẹt. Cậu vẫn còn loay hoay cố gắng mở cánh cửa ấy ra, tim cậu đập nhanh từng nhịp khi tiếng bước chân hắn dần tiến tới trước cửa phòng kèm theo tiếng kéo lê một vật nặng gì đó trên sàn gỗ. Rồi tiếng động dừng hẳn, mèo cánh cụt cuối cùng cũng có thể thở phào một nhịp rồi tiếp tục tìm cách xử lí chiếc khoá và cánh cửa kia thì " Đùng !!!!" tên " ấy " đạp cửa xông vào cậu. Lee Sanghyeok quay động lại nhìn khi thấy tiếng cửa đổ sầm vừa phát ra sau lưng thấy cảnh tượng ấy, em hoảng hốt la lớn rồi tông thẳng mạnh vào cái cửa khoá kết kia vừa hay đã mở ra được. Mèo ta đống sầm cửa lại rồi chạy một mạch tiếp tìm chỗ trốn.
- Trốn, phải tìm chỗ trốn thôi. Đáng sợ quá đi mà ...
Mèo ta lẩn bẩn rồi nhìn xung quanh cuối con đường em chạy lại dẫn tới một căn phòng khác trông có vẻ giống như là phòng ngủ của cô con gái Alice trong vụ án " escape house " này. Căn phòng ngập tràng đồ chơi quái dị nhất là thú bông và đám búp bê trong như trong phim kinh dị đã làm ám ảnh Hyeokie nhà ta một khoảng thời gian. Chưa đủ thời gian để suy nghĩ thêm điều gì, em lại nghe thấy tiếng chân tên " sát nhân" đã rượt đuổi truy bắt em từ đầu đến giờ.
- Nhanh nào, tìm chổ trốn. Không phải lúc suy luận nữa.
Cuối góc phòng, chiếc tủ quần áo bằng gỗ vừa với em. Lee Sanghyeok phóng thẳng vào trong chiếc tủ rồi khép cửa lại, ngồi phịch xuống trong đó, bên ngoài là tiếng cười của " hắn " và cái giọng rồ rồ ấy cất lên từng câu.
- Ra đây đi nào, mèo con. Ngươi không thể trốn thoát khỏi đây đâu ~
- Hey, little kitty ~ where... are... you...
Sanghyeokie đưa tay lên miệng như cố giấu nhẹn đi từng nhịp thở cùa mình. Lạy chúa, cậu như đã hoàn toàn nhập vai vào trò chơi này từ hồi nào không hay. Tim cậu đập lên ngày một nhanh, nhìn qua khe cửa tủ cậu thấy gã ấy dáo dát nhìn quanh căn phòng, bỗng gã đứng yên một hồi lâu... Rồi bỗng quay ngoắc đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang lén lút nhìn gã. Tiếng cười man rợ ấy lại vang lên, hắn ta từng bước tiến đến cửa tủ, chưa được vài phút hắn đã ở ngay trước mặt em, chỉ cách nhau qua một cánh cửa gỗ yếu ớt. " Làm ơn, đừng thấy tôi mà. Đừng mà, đáng sợ quá..." Những dòng suy nghĩ chạy trong tâm trí em, Lee Sanghyeok cố tự trấn an bản thân mình bình tĩnh hết mực nhưng nếu có ai thấy được cậu lúc này thì chắc trong cậu như sắp vỡ oà đến nơi.
- GÀOOOOOOOOOOOO !!!! TÌM THẤY RỒI
Hắn mở phanh cánh cửa tủ rồi cầm cây rìu hù lấy em mèo đang co ro trong góc tủ ấy. Lớp phòng vệ trấn an của Lee Sanghyeok lúc này đã vỡ... Em đã khóc lớn rồi ôm người mình nép sát vào tủ hơn, cố tránh xa hắn.
-------------------------------------------------------------
" Thôi tiêu rồi, lần này mình hù cậu ta hơi quá đà rồi. Tại sao lại hăng máu nhập vai vậy nè. Chắc cũng tại lâu rồi chưa có ai dễ hù như nhóc này " hắn lùi lại giữ khoảng cách với cậu hơn một chút, mong là cậu khách này có thể lấy lại bình tĩnh. Đợi một hồi vẫn thấy đối phương chưa có dấu hiệu giảm khóc, Bae Seongwoong đây cũng cảm thấy có lỗi vì sự quá " nhiệt tình" của bản thân, lần hiếm hoi mà gã này nhiệt huyết với nghề hù doạ này suốt 4-5 tháng qua chỉ để tìm thêm ít chi phí tiêu vặt ngoài lương tháng làm văn phòng ca sáng của bản thân mình ra.
Hắn bỏ đạo cụ xuống một góc xa rồi lại gần bên em mèo vẫn đang khóc thút thít ấy, gã chạm nhẹ vào vai em rồi vỗ về. Sanghyeokie vừa cảm thấy có ai đó vỗ về em an ủi, em không ngước lên nhìn ai kia liền chui tọt vô lòng người ta úp mặt vào lòng ngực người NPC "sát nhân" hù em bán sống bán chết từ đầu đến giờ rồi lại mếu máo khóc tiếp. Seongwoong nhà ta cũng bối rối lắm, suốt mấy tháng làm nghề chưa bao giờ anh gặp tình huống này, hai anh anh bất giác tự động bao trọn lấy tấm thân bé nhỏ, gầy nhom của đối phương rồi ôm trọn vào lòng mình. Có hơi người nên Lee Sanghyeok cũng đã bình tĩnh trở lại được phần nào, em ngược mặt lên định nhìn ai kia đã an ủi mình thì lại thấy gương mặt hoá trang của " sát nhân " thì lại ụp mặt xuống khóc tiếp kèm theo lí nhí vài câu.
- Đừng mà, đáng sợ lắm...
Làm cho tên sát nhân phải tháo tóc giả cũng như chùi bớt đi lớp hoá trang đầu tư hết mực, cố chỉnh chu cho bớt bầy hầy rồi lại sang vồ về tiếp vị khách kia. Bỗng tim của Bae Seongwoong rộn ràng lên một nhịp nhỏ, anh bỗng dưng muốn bảo vệ cái người hệt một chú mèo trong lòng hết mực, từ đầu đến giờ anh cũng đã cất giọng nói mình lên nhưng không phải là cái giọng nói ồ ồ gào gào như lúc nãy " làm việc".
- Xin lỗi.. cậu nhé. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu mà.
Vừa nói rồi liên tục vỗ về như thế cũng một hồi rất lâu, đến độ Lee Sanghyeok ta ngủ quên luôn trong lòng đối phương. Bae Seongwoong ta cũng chỉ đành cười phì một tiếng rồi bế em đi ra phía lối thoát.
--------------------------------------------------------------
Bên ngoài đứng chờ, cả hội bàn nhậu ấy cũng nóng ruột lắm. Tính ra cũng từ đầu giờ chiều tận bây giờ sắp sẫm tối rồi mà con mèo họ Lee tên Sanghyeok vẫn chưa chui ra khỏi cái chỗ giải đố " escape house" này nữa. Thế là Jaewan xung phong không chần chử vào hỏi nhân viên xin trợ giúp kiểm tra người chơi " Lee Sanghyeok" ban nãy mua vé một người vào lúc 13h30. Ai nấy trong lòng họ mong là con mèo cánh cụt này đừng có xỉu luôn ở trỏng hay có chuyện gì xảy ra với cậu ta, hiện tại không ai cần thắng thua gì cả , họ chỉ cần là Lee Sanghyeok vẫn ổn. Bỗng Bae Seongwoong cõng con mèo mà cả bọn đang tìm kiếm nãy giờ ra ngoài trong tình trạng say giấc nồng trên vai.
- Xin chào, mọi người đang tìm bạn mình là cậu ấy đúng không? Cậu ấy vẫn ổn nhé, chỉ là đang say giấc một chút thôi.
Sau khi Bae Seongwoong giải thích toàn bộ câu chuyện cũng như xin lỗi về việc xảy ra bên trong escape house ra, bọn họ ai cũng cười phá lên vì con mèo nhát gan này. Bae Junsik đại diện nhóm ra cám ơn " sát nhân " NPC kia đã gói dùm con mèo say ngủ này ra ngoài giúp, cậu đưa tay ý giúp anh đỡ người họ Lee này sang lưng mình thì Sanghyeokie cựa mình không muốn, vẫn níu lại bên ai kia. Không còn cách nào khác, Bae Seongwoong ta phải tan làm sớm để cõng i nguyên cái hiện trạng ấy đem về tới tận nhà của ẻm giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com