Cái dằm
Hisoka đang tập giãn cơ khi hắn nghe tiếng cửa đóng lại. Hắn mỉm cười, nhưng không di chuyển. Mười giây xoạc ngang, cong người để hai tay chạm vào đầu ngón chân. Mười giây thả lỏng, và mười giây đổi tư thế ngược lại. Hắn định tiếp tục tập, có thể làm gì đó gây ra đủ trò xao nhãng thú vị. Nhưng TV bật tiếng nho nhỏ, và hơn nữa, căn hộ im ắng quá; nếu không cảm nhận dược sự hiện diện quen thuộc, chắc hắn sẽ nghĩ hắn đang ở một mình.
Xong tư thế, hắn đứng dậy, Illumi đứng yên bên cửa, đầu cúi xuống, cơ thể thanh mảnh không chút cử động.
Biết rõ hậu quả nếu làm Illumi giật mình, Hisoka chọn lên tiếng thay vì chạm thử. "Cưng à? Em không định rời khỏi cửa sao?"
Illumi vẫn không cử động, da Hisoka rợn lên. "Illumi?"
"Ông ấy biết."
Illumi gần như không thở, và Hisoka bắt đầu ao ước hắn đã không để bộ bài ở phòng khách.
"Ai biết cái gì? Illumi, nhìn tôi này."
Đầu Illumi ngẩng lên, và dù là thứ gì đang quằn quại ẩn trong đôi mắt đó, cũng khiến bụng Hisoka cuộn lại. Không phải nỗi sợ, một thứ gần như thế.
"Illumi, nhìn ta này." Illumi lặp lại cái kiểu câu Hisoka vừa nói, giọng nhẹ. "Đừng nghĩ ngươi dám cả gan quay sang nơi khác. Đừng nghĩ ngươi có thể trốn khỏi ta. Đừng nghĩ có thứ ta có thể không tìm ra. Đừng động vào cái đó. Đừng nghĩ ngươi biết hết. Đừng dễ dãi với em trai ngươi; bọn chúng sẽ không học được gì như vậy. Cứng rắn lên. Làm chúng phải khốn khổ. Làm chúng nhớ chúng là ai. Nhớ rằng ngươi là ai. Illumi, con ngựa chạy khỏi cương sẽ bị bắn chết. Là lỗi của ngươi khi trở nên ấu trĩ như vậy. Nhớ mục đích của ngươi là gì. Nhớ những điều sẽ xảy ra nếu ngươi quên. Nhớ những kẻ ngươi làm tổn thương."
Những bí mật chung của họ tưởng như con chữ trên trang giấy với Hisoka, lúc thốt ra trong những khoảnh khắc ấm áp bằng hơi thở nhẹ. Là một chuyện rất khác khi hắn phải đối mặt với cơn cuồng loạn của con quỷ trong Illumi. Khi cái bóng của thời thơ ấu điên cuồng bám lấy da thịt Illumi hệt giàn dây tầm gửi. Rất dễ để quên Illumi là vết nứt toác ra từ sự thao túng và vết thương hở da. Có tác dụng, tất nhiên. Cơn giận, thích thú; sức mạnh, chất độc; quỷ quyệt, vui. Hiếm khi thực tế có cơ hội len lỏi vào. Nhưng khi làn da sứ của Illumi nứt ra một chút, Hisoka như bị dội một đòn đau vào sự lơ đãng của bản thân. Khó chịu làm sau khi bị ép phải nhớ.
"Ai biết?" Hắn lặng lẽ hỏi.
Illumi chầm chậm chớp mắt, như thể phải nghĩ trước khi hành động.
"Ai biết ư?" Illumi vẫn chầm chậm lặp lại. "Ông nội. Ông dạy tôi chơi cờ vua khi còn nhỏ. Ông dạy tôi đọc. Ông dạy tôi giết bằng huyệt. Kyoshu jitsu. Anh có biết không, Hisoka? Tôi có thể giết anh chỉ bằng một ngón tay ấn vào ngực."
"Em có thể giết tôi bằng nhiều cách, Illu, nhưng tôi thích hơn nếu em cảnh báo tôi một chút trước khi thử. Em nhìn tôi một cái đi, làm ơn?"
Không đáp, Illlumi nhìn Hisoka với ánh mắt xa đến đau lòng, đầu nghiêng nghiêng như đứa trẻ con tò mò. "Có lẽ giờ tôi nên giết anh." Illumi nói, rút những kim châm nhọn hoắc ra từ trong túi. "Là tôi, sẽ không đau. Bà ấy thì sẽ đau. Bà ấy sẽ bắt tôi đứng nhìn." Anh rùng mình, giọng thốt ra như một lời cầu khẩn. "Hisoka, tôi không muốn nhìn."
Hắn luôn nghĩ, nếu Illumi phải tan vỡ ra, thì mình muốn là do tay mình. Đây không phải điều hắn muốn, và hắn không biết phải làm sao để mang cân bằng về cho bọn họ. Hisoka bước tới, Illumi lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa. Tay hắn đưa lên mặt Illumi, nhìn nó đi theo đường cong hàng mày, xuống gò má và dừng lại trên đôi môi mềm. Hắn chẳng màng luồn khí cuồn cuộn tuôn ra từ Illumi như hắc ín, làm đặc không khí với nỗi đe dọa lưng chừng.
"Tình yêu, nói với tôi." Hắn thì thầm. Khó khăn giữ mình bình tĩnh với những kim châm được rút vội ra, ba cái dưới cằm, hai nữa dưới đùi hắn. "Em không thể giết tôi khi tôi chưa chuẩn bị tươm tất, em biết mà."
Illumi ngước ánh nhìn chết chóc lên đối mặt Hisoka lần nữa. "Là do anh." Illumi khẽ nói. Cơn bão xấu xí quay trở lại như thể khoảnh khắc yếu mềm chưa từng xảy ra. "Anh làm tôi trở nên thế này. Tại sao?"
"Vì tôi muốn em bị tôi bao phủ hoàn toàn, đến mức chẳng còn gì là quan trọng." Hisoka nói. "Tôi yêu nỗi đau của em, sự vô cảm của em, cơn phẫn nộ của em, sự xảo quyệt vô tâm của em, tôi muốn chúng là của tôi."
Cơn giận trong không khí tan đi nhanh như lúc nó bắt đầu. Biểu đồ cảm xúc dao động gai người. Hisoka hiếm khi thấy điều gì từ Illumi, và giờ, cái này.
Âm thanh rơi ra từ người Illumi nghe như từ bỏ. "Cả hai ta đều chết. Anh củng cố thêm điều đó."
"Em thực sự sẽ để tôi chết sao?" Hisoka hỏi.
"Không." Illumi khe khẽ. "Có rất ít thứ tôi không dám đụng tới để giữ anh sống."
"Vậy chẳng phải ta may mắn khi có nhau sao? Nếu tôi không để ai giết em, và em không để ai giết tôi - ta gần như là bất bại."
"Không bất bại, chỉ sống trong dối trá." Illumi nói, đôi mắt nhìn xuyên qua Hisoka, vào một thứ gì đó không ai có thể thấy. "Không phải lạ lắm sao? Tôi không sợ chết, không sợ đau. Vậy mà tôi lại sợ thứ này, tôi sợ kết thúc sự giả dối này, Hisoka, vì nó là giấc mơ dễ chịu nhất."
"Illumi," Hisoka không thể ngăn mình đặt một nụ hôn lên đôi môi không cử động. Illumi đã đi lạc một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ. "Em ở đâu vậy, tình yêu? Về với tôi nào. Về nhà nào."
"Tôi đang ở nhà. Tôi là kẻ ngốc khi nghĩ thứ này sẽ kéo dài. Kẻ ngốc. Killua cũng ngốc vì tưởng nó sẽ không bị trừng phạt khi tìm ra nó."
"Cưng à, về đi." Hisoka nói, càng lúc càng thấy khó chịu. Hắn không rõ Illumi không phản ứng là chuyện tốt hay xấu. Cái cảm giác như một lời từ biệt đầy bứt rứt, dù Hisoka vẫn chưa vắt kiệt Illumi. Đây chưa phải lúc cho bất kì cái kết nào.
"Anh bảo anh yêu tôi. Đúng vậy không? Thật lòng?"
"Tôi yêu em, nhiều hết mức tôi có thể yêu bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì."
"Tôi cũng yêu anh. Tôi chưa từng dùng lời để nói, nhưng ít nhất anh cũng được nghe một lần."
"Một lần?" Hắn hỏi.
Illumi bỗng nhiên, đầy ngạc nhiên, lấy lại nhận thức. Anh đưa một tay lên cổ Hisoka và đặt nhẹ lên đường ven máu. Một cái chạm khẽ của ngón cái, rồi một vết châm, và Hisoka chẳng thể làm gì ngoài hít mạnh một hơi, ngã xuống sàn, tay chân bất động, phổi bất động. Hắn không kêu lên, hắn không thể làm gì cả. Kể cả Niệm lực cũng như bị rút cạn. Illumi nhìn hắn như một nhà nghiên cứu nhìn xuống con côn trùng.
"Anh sẽ có lại cảm giác sớm thôi." Anh nói. "Nhưng tới khi đó, anh phải ở lại đây. Sẽ khó nói lý lẽ với bà ấy hơn nếu có mặt anh. Đáng lẽ tôi không nên đổ cho anh, lỗi là của tôi. Sự trừng phạt tôi nhận không đáng cho anh gánh."
Hisoka chỉ có thể nhìn và cố thở. Đây đâu phải cách để giải quyết bất hòa.
"Tôi xin lỗi." Illumi nói với Hisoka. "Tôi biết anh giận. Cách này hèn hạ, tôi biết. Ông nghĩ nếu chúng ta cùng đến gặp bà ấy, bà ấy sẽ biết tôi có quan tâm, tôi chưa bao giờ để lộ ra thứ cảm xúc đó. Sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Bà ấy không muốn tôi bận tâm đến ai, Hisoka, nhất là với người như anh. Một kẻ ích kỉ, một kẻ không đặt gia đình lên trên hết."
Illumi bước qua người Hisoka, đi vào trong căn hộ, rồi quay trở ra với điện thoại của Hisoka và đặt nó không xa hắn.
"Tôi đã cài thêm một số vào điện thoại anh. Tôi biết một gã có thể mua vui cho anh ít lâu. Hắn đẹp, hệ Cường hóa." Anh ngưng một chút. "Hisoka, tôi không chắc là khi trở lại, tôi sẽ không giết anh. Có lẽ anh nên đổi địa chỉ." Anh lại ngưng, cười nhẹ. "Tôi chưa làm việc tốt bao giờ. Cảm giác lạ thật đấy. Tôi yêu anh. Đó, tôi nói hai lần rồi đó."
Hisoka muốn bóp cổ Illumi. Trời ơi, hắn biết Illumi phản ứng mạnh với các mối họa - hắn sẽ không quên luồng sát khí đen tối tỏa ra lúc hắn dọa giết Killua. Nhưng gì đây? Cái quái gì thế này? Kikyo sẽ làm gì? Và hắn còn không thể hỏi.
Hắn chẳng thể làm gì ngoài nhìn Illumi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán mình rồi quay đi không buồn ngoảnh lại nhìn, cánh cửa đóng sầm. Và theo đó là một khoảng lặng rất lâu, chờ đến khi hắn cảm nhận được các đầu ngón tay, rồi cả bàn tay, rồi đến bàn chân, đến đầu gối và cả cánh tay. Ngay khi có thể, hắn chụp ngay cái điện thoại, gọi ngay cho người hắn nghĩ có chút ít hữu dụng.
"Chào?"
Hắn phải hắng giọng trước khi có thể trả lời. "Kikyo sẽ làm gì Illumi nếu bà ấy biết về tôi?"
Im lặng. Rồi Kalluto nói, giọng hoảng hốt. "Anh đã làm gì hả Hisoka?"
Hừm, thô lỗ. "Cậu chẳng được tích sự gì cả."
"Um, tôi không-" Có tiếng động và tiếng xì xào phía sau, lại xì xào. Hisoka nhận ra giọng Shizuku. "Không biết. Mẹ đối xử với bọn tôi mỗi người mỗi khác. Mẹ sẽ giận. Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ước gì tôi biết để mà trả lời." Hắn đáp trong khi cố gượng đứng dậy. Illumi thường chỉ dùng Niệm nên khá ngạc nhiên khi biết có thể làm thế này chỉ với kiến thức về cơ thể con người. "Illumi về biệt thự rồi, tôi nghĩ vậy. Zeno biết, và xem ra Illumi không thích việc này."
Phía Kalluto phát ra tiếng thở dài nghe hệt như Illumi khiến đầu Hisoka nhưng nhức. "Ông sẽ không bao giờ nói với mẹ. Illu-ni bị ngốc sao? Đừng trả lời. Còn về mẹ... tôi không biết. Tôi chưa từng chứng kiến cơn giận của mẹ, nhưng theo Milluki thì rất khủng khiếp."
"Bà ta có giết em ấy không?"
"Đương nhiên là không!" Giọng Kalluto cáu kỉnh. "Nhưng mẹ sẽ làm anh ấy tổn thương. Trong mắt mẹ, đó là phản bội. Anh gặp tôi tại sân bay được không?"
"Tất nhiên." Hắn đáp, nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đỡ bối rối. Nhà Zoldycks đúng là chỉ biết tới bản thân họ. "Gì nữa không? Cậu muốn tôi mang theo đồ ăn vặt gì không? Hay tên lửa? Killua?"
"Tôi biết nghe như trò chơi, nhưng anh không hiểu gia đình tôi đâu. Qui tắc số một mà chúng tôi được nuôi dạy là không được để lòng trung thành lạc khỏi gia đình; và đây không phải một lỗi lầm bồng bột; Illumi đã che giấu anh bao nhiêu năm qua rồi. Tôi không nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể làm anh ấy sợ hơn thế này đâu."
Hisoka giãn người, nghĩ về Illumi lúc còn là đứa trẻ, đôi mắt nghiêm đã mở to bàng hoàng khi nghe Hisoka dùng từ bạn. Đôi mắt trưởng thành đã sắc lại và ngay lập tức từ chối khi hắn dùng từ người tình.
"À," Hắn nói với Kalluto. "Tôi chưa thấy Illumi phải đối mặt với nỗi sợ bao giờ. Sẽ vui nhỉ? Sẽ xấu hổ thế nào khi em ấy biết kỵ binh đến cứu. Chúng ta đi chứ?"
Khi Kalluto trả lời, giọng rõ là nghi ngờ "Tại sao anh lại làm thế, Hisoka? Thật chứ?"
Hắn bỏ ví vào túi, cười vì không gì cả. Illumi ngốc làm sao, nghĩ rằng có thể từ bỏ dễ dàng đến thế. "Vì em ấy là của tôi, và tôi chưa xong việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com