Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen


Mối quan hệ giữa Hisoka và Illumi dễ dàng đến đáng ngạc nhiên, hầu hết thời gian. Hắn thích nhẹ nhàng với Illumi, thỉnh thoảng thôi, và nhìn vẻ ngạc nhiên kèm bối rối biểu lộ trên mặt Illumi. Lúc khác, hắn lại thích thô bạo, và Illumi cũng vậy. Hai người làm tình mãnh liệt, cười đến khi nghẹt thở. Hai người cùng nhau giết chóc, và Hisoka thích thú cái vẻ đầy sinh lực của Illumi sau một nhiệm vụ thành công.

Hai người có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Ở bất cứ đâu, ngồi ở bàn, được phục vụ những món mà Hisoka còn chẳng biết tên, hay đi bộ trên đường, đủ gần để chạm tay nhưng chỉ để các giác quan cảm nhận nhau, đôi khi lại vào đêm, trên giường, khi mọi thứ tối om, im lặng, bị chặn bởi giấc ngủ êm dịu. Hai người nói về thời tiết, về nghệ thuật, về con người và nơi chốn. Hai người nói về sách, thơ, con mồi và tham vọng.

Hai người không nói về quá khứ, không nói về gia đình.

Hisoka chẳng bao giờ bận tâm. Những câu hỏi của Illumi về tuổi thơ Hisoka không được trả lời, những câu hỏi của Hisoka về cha mẹ và mấy đứa em của Illumi thường rơi vào im lặng buốt người. Illumi gặp khó khăn khi phải nói về chuyện riêng tư.

Hisoka chẳng bao giờ bận tâm.

Cho đến khi hắn bận tâm.

.....

Hắn không biết Angelica. Một phụ nữ trung tuổi xinh đẹp, da màu quả olive và tóc đen. Vẻ mặt thư thái, đôi mắt hung hung màu gỗ sồi. Một mụ già, mạnh, nhưng nhơ nhớp. Trong thang điểm của Hisoka, ít nhất phải tám mươi bảy.

Angelica nhìn Illumi như thể biết Illumi.

"Gặp cậu thật tuyệt, Illumi!" Mụ kêu lên, mắt sáng rỡ, tay đầy giỏ xách của mấy shop gần đấy. Hai người họ vừa rời một nhà hàng rất ngon, nhưng Hisoka đã thấy phần hải sản mình vừa ăn trở nên chua ngoét khi nghe bà tiếp. "Ôi trời ơi cậu lớn quá rồi! Cậu vẫn còn với cậu trai trẻ đó chứ - ồ, tên gì ấy nhỉ. Katsuro? Còn bố mẹ cậu thế nào? Kikyo vẫn còn lộng lẫy đáng ghen tỵ chứ?"

Katsuro? Hisoka không biết Katsuro nào cả. Hisoka không biết Angelica, nhưng ánh mắt mụ ta nhìn Illumi rất thân tình, và Illumi đáp lại bằng vẻ khá dễ chịu ẩn sau khuôn mặt lạnh tanh.

"Không, Katsuro và tôi đã nhiều năm không gặp nhau, Angelica. Cha mẹ tôi vẫn khỏe, mẹ tôi trông vẫn vậy. Các con của bà thế nào?"

Mụ cười, lớn, chói tai và đầy vẻ hãnh diện. "Ôi, tuyệt vời! Bọn nó thổi tung căn nhà bố nó nhân sinh nhật tôi." Bà khịt mũi, vẻ cảm động. "Đẹp lắm."

Môi Illumi khẽ giật tạo thành một nét giống nụ cười. "Tôi rất vui. Cha luôn nói các con bà có tiềm năng." Anh dừng lại, liếc nhìn Hisoka. Hisoka cười và vẻ mặt Illumi đông cứng lại một chút. "Tôi thất lễ quá, xin lỗi bà, Angelica. Đây là người quen của tôi, Hisoka."

Hisoka bắt tay mụ, miệng cười thân thiện. "Vinh hạnh."

Angelica lại cười lớn, vỗ vai Illumi. "Tốt hơn hết là tôi đi đây, cậu này trông như muốn hỏa thiêu tôi ấy."

Hisoka chớp mắt. Gì cơ? Illumi nhìn anh, thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của Angelica quá sắc sảo. Mụ hôn nhẹ má Illumi rồi nghiêng tới Hisoka, vỗ vỗ lưng hắn, miệng kê gần tai hắn.

"Tưởng ta không nhận ra ý chiếm hữu sao, nhóc?" Mụ thì thầm với giọng trêu ngươi. "Cẩn thận đấy. Nhà Zoldyck là lũ xảo trá. Kẻ này nhìn thì thích mắt đấy, nhưng họ quỷ quyệt một giuộc. Đôi khi cái khóa hỏng thì phải ép cái ổ."

Rồi mụ đi nhanh như gió với đống giỏ xách và bộ váy dài màu hồng. Hisoka khẽ nước nước bọt. Rất dễ để quên Niệm không phải dạng thức duy nhất của sức mạnh. Với Angelica, dễ bà có thể khiến một người thành hư không mà không cần chạm tay vào. Hắn quay lại Illumi, đang nhìn hắn, mặt đanh lại.

"Tôi làm gì đây?" Hisoka hỏi, nặn ra một nụ cười. Angelica. Katsuro. Hắn không biết những người này. Illumi biết. Và họ biết Illumi.

Illumi quay đi, lắc nhẹ đầu. "Về nhà anh đi."

........

Họ thường im lặng bên nhau, nhưng hiếm khi im lặng gượng gạo. Sự yên tĩnh kéo dài này có thể sẽ khiến Hisoka thấy khó chịu nếu hắn tập trung. Nhưng hắn không. Hắn đang nghĩ về cái cong môi rất nhẹ của Illumi, cái cách đôi mắt trống rỗng đó sáng lên một chút khi nhìn thấy Angelica. Môi Illumi giật nhẹ, hối tiếc, khi nhắc đến Katsuro. Nhói lên.

Hắn đã biết Illumi bao nhiêu năm rồi, nhưng những thứ hắn biết - những thứ được tự nguyện kể ra – có lẽ chưa đủ để làm đầy một cái ly.

Hắn bước tới để mở cửa, Illumi bước qua hắn khi cửa đã mở, mái tóc Illumi vung lên làm hắn phân tâm trong khi hắn cởi giày, rồi đến cà vạt và áo khoác ngoài.

Hisoka đã chọn một bộ suit đơn giản, chủ yếu vì mông hắn trong rất ổn và tôn eo. Illumi mặc quần âu ôm dáng, áo cổ lọ màu xanh navy để che vết thương trên cổ; những vết cắn, vết bầm cả mới lẫn cũ chạy từ sau tai tới vai anh. Họ nhận vài ánh nhìn từ các đôi mắt tò mò suốt bữa ăn, nhưng hầu hết đều không bận tâm và tỏ vẻ kín đáo. Hisoka thích sự chú ý, còn Illumi bàng quan, chăm chú cắt miếng thịt bò còn ươn ướt máu và nhai trong khi họ tán gẫu về mấy chuyện tầm thường. Ấm cúng ghê chưa.

Hisoka không thấy ấm cúng nữa. Cậu vẫn còn với cậu trai trẻ đó chứ, Katsuro? Câu hỏi bám theo hắn. Illumi vào phòng ngủ. Hisoka vào nhà bếp, bật máy pha cafe lên. Cha mẹ cậu thế nào? Và câu đáp ngay lập tức. Cha mẹ tôi vẫn khỏe. Mùi cafe tỏa ra trong không gian.

Illumi bước vào bếp, đã thay một bộ đồ tập màu đen, đôi giày chạy bộ cầm trên tay, tóc cột lên gọn gàng và Hisoka có thể thấy những vết bầm hắn gây ra trên làn da nhợt nhạt. Illumi bình thản nhìn Hisoka. "Tôi thấy hơi bức bối. Đi tập với tôi chứ?"

Cậu vẫn còn với cậu trai trẻ đó chứ, Katsuro?

Tình yêu là một thứ buồn cười. Hisoka đã đọc về những mối tình tuyệt đẹp. Tình cảm nhẹ nhàng, nhìn nhau đắm đuối , cái chạm vương vấn. Hắn cười vào những cái kết đẹp và cả vào bi kịch. Yêu. Hắn yêu mọi kẻ có tiềm năng để phá hủy. Vậy đây là gì? Cái cảm giác nóng hổi, phát bệnh trong lòng ngực gào thét bảo hắn vật Illumi xuống sàn để chiếm hữu, hoàn toàn, đến mức chỉ cần nhắc đến tên bất kỳ kẻ nào khác cũng làm Illumi thèm khát tìm đến hắn.

"Xin lỗi, lần sau đi. Tôi mới làm cafe. Muốn uống không?"

Illumi thả đôi giày xuống. "Không." Nhìn chằm chằm, biểu cảm nghiêm trọng. "Nói tôi nghe có chuyện gì với anh vậy?"

Hisoka, tình yêu không đẹp. Tôi mong, vì anh, rằng anh sẽ luôn là tên khốn ích kỉ này. Hắn nhớ những lời đó, sự khàn đục trong giọng nói nhẹ nhàng, vết cào của những móng tay sứt mẻ trên da đầu hắn. Mùi của khói thuốc và máu. Yêu là chiếm hữu, cưng à.

"Angelica là ai?"

Illumi nghiêng đầu, vẻ ngờ vực lẫn trong ánh mắt. "Bạn của mẹ tôi. Tôi biết bà ấy từ nhỏ. Sao vậy?"

Hisoka đổ cafe nóng hổi vào tách, cười nhẹ. "Katsuro là ai?"

Im lặng, và thở dài. Khi hắn quay lại, Illumi trông đã cáu lên. "Người đầu tiên của tôi. Đã kết thúc nhiều năm rồi."

Lưỡi Hisoka như cháy lên khi ngụm cafe vừa pha chưa lâu chảy xuống. Hắn vẫn cứ uống, từ từ, từng ngụm, họ nhìn nhau, im lặng. Tâm trạng độc như nọc rắn của hắn lan ra theo từng giây.

"Em bao nhiêu tuổi?" Hắn hỏi, kệ cơn đau trong miệng. Giọng hắn đều đều, nhưng mắt Illumi vẫn quắc lại.

"Mười bảy."

Hisoka đặt tách cafe xuống trước khi không kiềm được mà quẳng đi. Hắn biết Illumi mười hai tuổi, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, đến giờ. Nhưng hắn đã không biết.

"Có ngủ với hắn không?"

Mắt Illumi lạnh đi. "Có. Ngưng hỏi ngay, Hisoka."

Hắn cười nhỏ, nhưng nụ cười ngộp lại. "Cha mẹ có biết không?"

Illumi hơi đỏ mặt, mắt quắc sâu hơn. Nhìn như chú mèo con đang căng thẳng hơn là một kẻ với cơn giận chết người đang chất chồng lên trong mắt.

"Có. Cha tôi đồng ý về Katsuro nên mẹ không được lựa chọn. Giờ, dừng lại."

Cha mẹ Illumi biết. Và đây là Hisoka: một bí mật nho nhỏ, bẩn thỉu và nguy hiểm mà Illumi không cho ai biết. Đây là người quen của tôi, Hisoka.

Người quen? Hắn đâu chỉ là người quen đêm qua khi làm tình với Illumi trong hắn và tay hắn trên mông Illumi. Hắn cũng không phải người quen lúc này, uống cafe nóng bỏng họng trong khi nghĩ về mọi cách để đoạt đi tất cả những ai Illumi quan tâm đến khi còn lại chỉ là Hisoka.

"Sao hai người lại chia tay?"

Illumi quay đi, tay cuộn thành nắm đấm rồi thả ra, buông thõng bên hông. "Không hợp nhau. Chia tay yên bình."

"Chắc hẳn là vậy rồi." Hisoka nhẹ giọng. "Nhà Zoldycks đâu muốn ai phàn nàn về họ, hẳn rồi chứ? Không tốt cho công việc."

Illumi nhìn hắn. "Tôi không hiểu sao anh giận."

Nụ cười của Hisoka méo đi. "Tôi? Tôi đâu có giận."

"Anh tưởng tôi ngốc à?"

"Không, Illumi, tôi đâu có. Kể cho tôi về cha mẹ em đi."

"Không."

Hisoka cười rất lớn, cổ họng hắn đau nhói lên. "Kể tôi nghe về Katsuro vậy. Hắn trông thế nào? Hắn khôn khéo đến đâu? Hắn có bao nhiêu tiền? Hisoka tiến lên trước; hắn không biết mình đang mang khuôn mặt nào nhưng mắt Illumi mở lớn và anh lùi một bước. "Nói tôi nghe điều gì khiến cho Katsuro đủ cho nhà Zoldycks?"

Mắt Illumi hơi khép lại khi anh trả lời, và dù giờ họ chỉ cách nhau vài gang tay, không ai lùi nữa. "Cái tên của anh ta đã đủ. Gia đình có thế lực và được kính trọng, bản thân anh ta cũng có chút tiếng tăm. Anh ta đẹp trai, rất thông minh. Anh ta đứng thứ tư trong số những kè hệ Biến hóa mạnh nhất. Tôi chưa gặp lại anh ta từ hồi mười chín tuổi." Anh quay đi, bước ra cửa. "Anh vừa lòng rồi chứ?"

Hisoka cảm nhận được mạch của hắn đập điên cuồng lên, hắn chỉ không biết là do cơn giận, cơn thèm khát hay là cả hai. Thế lực, được kính trọng, tiếng tăm. Thật đáng cười làm sao, cái ý nghĩ Illumi mười bảy tuổi làm tình với một gã đạo mạo có gia phả lần ra được từ năm trăm năm về trước.

"Trông tôi có vừa lòng không, Illumi?"

Nghe gọi, Illumi dừng bước, quay lại quan sát khuôn mặt Hisoka. "Không. Nhưng anh đang cố ý khiêu khích tôi rồi tự chọc điên mình. Nếu anh không muốn giải thích, tôi không thấy có lý do gì để ở lại. Tôi đi tập đây. Anh từ từ mà uống cafe."

Illumi đã bước tới của trước thì Hisoka nắm tay anh, đẩy anh vào tường. Hisoka tránh nắm đấm nhắm vào mặt hắn, cú đá nhắm vào bẹn hắn, hắn cắn ngập răng vào cổ Illumi. Illumi nghiến răng chống lại, nhưng đang yếu thế vì bất ngờ và cơn điên của Hisoka. Hắn cảm nhận vị máu chảy qua môi mình, xuống cổ Illumi và cắn mạnh hơn. Không phải một cái hôn, không có tình cảm. Là một cách đánh dấu.

Yêu là chiếm hữu.

Miệng vẫn đặt trên cổ Illumi, hắn ấn mạnh cổ tay Illumi vào tường đến nỗi mấy khớp xương rên lên rồi thả xuống, đưa tay mình lê trên đùi Illumi. Illumi rùng mình và Hisoka rên rỉ, một tiếng kêu khô khốc nhưng rất sâu, và tay hắn cuộn lại phía sau đùi Illumi, nâng anh lên ngang thắt lưng hắn. Illumi không chậm một nhịp, tay luồn vào trong tóc Hisoka, chân vòng lên sau thắt lưng hắn, Hisoka kéo hai người lại gần nhau, ấn Illumi vào tường như thể hắn có cách khiến hai cơ thể hòa vào làm một, đến khi không thể gần hơn nữa, đến khi Illumi chỉ còn có thể nghĩ đến sự gần gũi của hắn.

Hắn nhả ra, nhìn dòng máu chảy từ vết răng của chính mình và những vết bầm có sẵn chạy từ trên cổ Illumi. Em sẽ không thể giấu vết này đâu, cưng à.

Illumi nắm tóc, kéo đầu Hisoka lên, ép môi họ chạm nhau, đương nhiên không nhẹ nhàng gì. Răng họ cọ vào nhau, Illumi đẩy lưỡi vào miệng Hisoka, lưng anh cong lại.

Mẹ nó.

Hisoka tự hỏi liệu hắn có chán việc này không. Cùng một cơ thể để khám phá, cùng một gương mặt. Illumi rên nhẹ, chân quấn chặt lại, ép người mình sát vào Hisoka. Hisoka cũng ấn người Illumi vào tường, mạnh hơn, thân dưới hắn nóng hực. Hắn ngả người ra, rên lên một tiếng man dại, liếm vệt máu trên môi Illumi, mũi chạm vào phần xương gò má rất sắc của Illumi.

"Katsuro có làm em cảm thấy thế này không? Hắn có làm tình với em thế này không?" Câu hỏi thốt ra nhẹ hơn hắn định, một lời thì thầm lẫn vào từng nhịp thở mạnh của Illumi. Hắn không biết cái khối nặng chì đang cựa quậy trong ngực mình là gì. Giống như yêu, nhưng không phải. Đen tối hơn. Hắn yêu Illumi, trời ạ, hắn yêu Illumi hơn là hắn có thể yêu bất cứ gì khác. Nhưng không phải cảm giác đó.

Illumi lắc nhẹ đầu, tóc vuột ra lòa xòa che lấy khuôn mặt. Mặt anh đỏ lên vì thở dốc và máu loang lổ. Cổ anh đầy vệt máu, tím bầm và sưng lên. Đôi mắt trống rỗng. "Tôi không hiểu cơn ghen của anh." Anh nói, giọng trầm, đầu nghiêng vào tường gây ra một tiếng thụp nhẹ trong khi tay Hisoka luồn vào trong áo mân mê tường gợn xương sườn.

Ghen?

Ô, cái cảm giác tối sầm, cơn cháy trong lồng ngực và cảm giác cần làm tổn thương. Ghen. Hắn chưa bao giờ thấy ghen. Hắn đã bao giờ có gì đáng để nâng niu đến mức cần phải ghen ngoài Illumi?

"Tôi muốn biết tất cả về em." Hisoka đáp, đầu óc bình lặng kỳ lạ khi giờ hắn đã biết cảm giác của mình là gì. Hắn đang cương cứng, hắn ép hông mình sát Illumi vì hắn có thể, vì Illumi đang thở dốc, máu be bét khắp bức tường, và đang hoàn toàn là của hắn đến mức hắn cảm thấy đau khi nhìn Illumi. "Tôi muốn biết tất cả những bí mật bẩn thỉu, đáng ghê tởm của em, mọi nỗi đau, mọi niềm vui, mọi khoảnh khắc trong ký ức của em, mọi suy nghĩ khi em giết người hay khi em làm tình."

Những ngón tay thanh mảnh và đầy vết chai của Illumi bắt đầu thuần thục cởi những khuy áo của hắn, mơn trớn trên bộ ngực trần, mái tóc đỏ, rồi xuống thấp hơn đến lưng quần hắn và Hisoka ngồi thụp xuống. Đầu hướng tới, mút lấy máu từ vết cắn trên cổ Illumi, răng bặm lại để máu tiếp tục rỉ ra và Illumi thở dốc, đôi tay không ngừng nắm, giật áo Hisoka. Chết tiệt. Họ làm tình như lũ trẻ ranh, nhưng đầu óc Hisoka đang rối loạn, và hắn đang vui thích đến mức không muốn dừng. Nếu hắn có thể trèo vào đầu Illumi, ít nhất hắn cũng biết.

"Anh-" Illumi ngừng, thở ra khi tay Hisoka lần mò tới mông anh. "-anh đòi hỏi quá nhiều ở tôi, Hisoka."

Hisoka cười, một chút điên loạn trong khi lưỡi hắn lê trên cổ Illum. "Tôi muốn biết nhiều hơn tất thảy mọi người. Tôi muốn tất cả em có, cưng à. Em có còn quan tâm tới Katsuro không?"

Illumi đông cứng lại, tay buông áo Hisoka ra. Hisoka ngẩng đầu lên vừa kịp để lãnh một cái tát nổ đom đóm mắt.

Illumi trông rất giận khi tháo người khỏi vòng tay Hisoka và bước ra vài bước. Tâm trạng Hisoka đen lại, hắn liếm vết thương mới xuất hiện cạnh khóe môi, thưởng thức ánh mắt Illumi lướt từ ngực hắn xuống chân dù đang trong cơn cuồng nộ.

"Anh bất kính hơn là có thể tin được." Illumi lạnh lùng nói, sự đen tối trỗi lên thêm trong cuống họng Hisoka. Câu nói đó không phải câu trả lời "không".

"Có còn không?" Hắn hỏi lại, giọng nhẹ hơn.

"Đương nhiên tôi không quan tâm đến anh ta. Tôi chưa gặp anh đã gần mười năm rồi, Hisoka." Illumi không ngần ngừ một giây, tay nắm chặt. Hisoka lại cười. Illumi đang che giấu điều gì đó, và đang giận đến mức không thể tạo ra một vỏ bọc đàng hoàng. Hisoka vẫn còn cứng - rất rất – nhưng cảm giác đen tối vẫn lớn lên. Ghen. Sao hắn lại ghen? Vì Katsuro đã thấy một phần của Illumi mà Hisoka, đã mười lăm năm qua, vẫn bị từ chối.

"Sao hắn lại được gặp cha mẹ em?"

Illumi chuyển từ giận dữ sang trống rỗng nhanh đến nỗi suýt thì Hisoka không thấy miệng anh chùng xuống, cằm anh giãn ra và mắt mở hơn so với lúc trừng mắt. "Anh ta gặp cha mẹ tôi vì anh ta đã biết họ từ lúc chúng tôi bắt đầu. Cha tôi thích anh ta."

"Còn mẹ em?" Khóe miệng Illumi căng ra rồi dịu lại.

"Mẹ không thích anh ta. Nhưng... hoàn cảnh. Bà ấy chịu đựng."

Thêm bí mật. "Tôi muốn gặp cha mẹ em."

Khuôn mặt Illumi như cẩm thạch. "Anh sẽ không gặp họ."

Hisoka cười nhẹ, và hắn không thể ngăn mình làm tình hình tồi tệ hơn. "Em xấu hổ vì tôi à? Phải không? Vì người tình của em là một gã không cha mẹ, một kẻ hạ lưu?" Lời nói trôi tuột khỏi miệng Hisoka dù mắt Illumi mở lớn, sốc. Mọi vị kỷ nhỏ nhen trong trái tim vặn xoắn của hắn tuôn ra trong hình hài ngôn từ mà hắn có thể phóng, chính xác như những lá bài. "Em xấu hổ vì bản thân mình? Vì muốn tôi? Vì cần tôi? Tất cả những bài học lải nhải với Killua, rằng nhà Zoldycks không cần bạn, và em đây, sống với tôi, dựa dẫm. Tôi cá cha mẹ em sẽ nhục nhã lắm nếu họ biết. Con trai cả, nỗi thất vọng đắng ngắt."

Hắn biết hắn đã làm vỡ điều gì đó. Hân chưa từng nói thế với Illumi.

Illumi đứng đó, đờ người ra. Môi hé ra, mắt mở to, nhưng không thở. Tay buông thõng.

Hisoka nhìn bản thân hắn, nhìn vạt áo xé nham nhở bởi đôi tay Illumi, nhìn những vết cắt mỏng. Đáng cười làm sao khi thật dễ quên rằng hai người họ đều là quái vật, rằng cái sự cân bằng mong manh này có thể bị xáo động bất cứ lúc nào. Có vẻ lần này Hisoka là người làm động cán cân.

Yêu là chiếm hữu, cưng à.

Illumi cất tiếng sau một hồi lâu im lặng, giọng không hơn một hơi thở. " Họ sẽ không nhục nhã, Hisoka. Không có thời gian đâu. Họ sẽ chỉ giết cả hai ta."

Hisoka không ngẩng lên khi cánh cửa đóng sầm lại. Không cần nhìn hắn cũng biết hắn đang ở một mình.


Translator's note: 

Mình vừa trải qua 1 khoảng thời gian tâm lí ko ổn định lắm nên việc tìm + dịch fic bị gián đoạn khá nhiều, rất xin lỗi các bạn. Tạm thời mình tốt hơn rồi nên quay lại với công việc yêu thích này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com