Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Warning: 18+

“Tôi mời em một ly nhé?” Gã đàn ông hỏi Illumi, giọng trầm, khàn đặc.

“Không.” Illumi đáp, mắt hướng khỏi quầy bar, đến chỗ Hisoka đang bị kẹp giữa hai ả đàn bà đụng chạm liên tục. Một ả thực sự mê đắm cứ vuốt ve cằm hắn, một ả ngồi xa hơn tí nhưng trông cũng không kém lẳng lơ là bao. Mắt Hisoka tỏ ra vui vẻ, nhưng Illumi thấy rõ nét chán chường ở khóe miệng hắn ta.

Anh cảm nhận bàn tay sờ một bên cổ mình. “Thật đấy, tôi muốn mời em một ly mà. Không tin nổi đàn ông có thể trông như em đấy.” 

Illumi gạt bàn tay đó đi, bực mình. “Sẽ khó mà uống khi mấy thứ nhơ bẩn bám vào cổ tôi. Anh nên thử với người khác đi.” 

Người phụ nữ ngồi bên trái Illumi cố giấu tiếng cười bằng một cái ho nhẹ, Illumi cũng thấy môi mình khẽ cong lên. Thật là, vụ này là bằng chứng rằng anh đã quá tuổi cho mấy quán bar. Nhạc thì xập xình, còn mấy kẻ gạ gẫm thì gớm chết.

“Đi uống với tôi đi.” Hisoka gợi ý sau khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ mới đây của Illumi. “Lâu rồi mình không ra ngoài cùng nhau.” 

À, ngồi xem Hisoka ngập trong đàn bà còn Illumi dính với quầy bar cùng gã ve vãn này không phải vui theo định nghĩa của anh. Hisoka đi vệ sinh hơn mười lăm phút trước, và phải mất cả lố thời gian để hắn thoát khỏi một ả, tiến lại gần Illumi hơn chút rồi lại bị một mụ khác tấn công. Mà thật ra mấy gã đàn ông cũng đang liếc nhìn hắn, có điều vì cái vòng vây đàn bà mà họ chẳng thể đến gần.

Một gã khác bước đến chỗ Illumi, đẩy mạnh anh vào quầy bar. "Mẹ nó, mày đẹp cái kiểu gì mà nửa nam nửa nữ. Có thể tao-"

“Mày mà nói hết câu đó, thì cái ly nào đi thẳng vào hốc mắt mày.” Illumi nhẹ giọng đáp, môi nhấm nháp ly brandy. Có chút do dự, rồi sức nặng của gã đàn ông biến đi. Người phụ nữ bên cạnh Illumi bật cười, nâng ly của cô ta lên tán thưởng.

“Họ còn đến nữa.” Cô nói với anh, giọng nhỏ nhưng trong như đôi mắt xanh của cô vậy. “Anh đến sai chỗ để thưởng thức rượu trong yên bình rồi.” 

“Tôi vừa bắt đầu nhận ra.” Illumi đáp, uống nốt phần rượu còn lại. Cái ấm của chất cồn dễ chịu, dù là chưa say.

Một bàn tay vòng qua ôm eo Illumi, tay Illumi nắm chặt ly rượu rồi vung mạnh ra sau, nhắm vào giữa trán kẻ sờ mó.

Hisoka bắt lấy cổ tay anh trước khi ly rượu chạm vào đầu hắn, cười tươi dù tay đang run lên vì phải giữ Illumi lại. “Đi thôi nhỉ?” Hắn hỏi, đôi mắt vui vẻ khi thấy nét khó chịu của anh.

“Ừ.” Anh đáp, giật tay ra khỏi Hisoka, đặt ly rượu xuống. Người phụ nữ ở quầy bar vẫy vẫy tay và cười với anh trước khi anh được ‘hộ tống’ qua đám đông ra cửa, và cuối cùng cũng có thể hít thở tí không khí bình yên hoàn toàn khác biệt với mùi mồ hôi, rượu và nôn mửa trong bar.

“Là người khác thì em đã giết rồi.” Hisoka nói nhẹ bơn trong khi họ dạo bước đến chỗ mấy chiếc taxi đậu cuối con đường.

“Không, đủ lực để gây chấn thương, nhưng không đủ để giết.” 

Hisoka nhướn mày, tay mở cửa taxi để Illumi ngồi vào. “Và em biết lực chính xác để gây chấn thương thôi à? Đương nhiên là em biết rồi.” 

Illumi không xác nhận khẳng định của Hisoka bằng một câu trả lời, anh chỉ quay mặt ra cửa sổ trong khi Hisoka nói với người tài xế địa chỉ của họ. Chuyến đi im lặng, nhưng không phải không thoải mái, vì Hisoka nắm tay anh suốt dù họ phớt lờ nhau.

Lúc họ về đến căn hộ, Illumi đi thẳng vào phòng ngủ để thay trang phục ra cho thoải mái còn Hisoka hướng đến sofa, dường như mỗi giây trôi qua hắn mỗi mệt thêm.

Vài phút sau, Illumi xuất hiện trở lại, tóc buộc rối, mặc một cái quần thể thao xám, áo thun rộng màu đen, đi chân trần. Hisoka nằm dài ra, giày và hoa tay của hắn đã quăng đâu mất, chương trình ‘Chuyện gì xảy ra với nhóc Jane’ mở trên TV, tiếng nho nhỏ, Illumi kéo nhẹ tai Hisoka.

“Thay đồ đi.” 

Hisoka làm theo, khi hắn đứng dậy, Illumi chiếm chỗ trên sàn, kéo một cái gối xuống ngồi bó gối lên rồi bật tiếng TV lớn hơn. Khi Hisoka bước ra, hắn cũng mặc quần thể thao, màu xanh đậm và cái áo tập màu trắng. Tóc hắn hơi rối.

Họ im lặng xem TV hơn một giờ, Hisoka ngồi trên sofa phía sau Illumi, một tay hắn đặt trên vai anh, thỉnh thoảng lại đưa ra vuốt lên cổ Illumi. Hồi lâu sau, Illumi bắt đầu cảm thấy mắt díu lại. Đây mới là định nghĩa của anh về một buổi chiều tốt đẹp.

Anh tỉnh dậy khỏi giấc lim dim khi Hisoka cử động, Tay hắn luồn vào tóc Illumi và vuốt nhẹ, khiến anh khẽ rên lên. Illumi cố cưỡng lại mong muốn được tựa vào cái chạm đó, thay vì vậy, anh chớp mắt và phát hiện ra TV vẫn còn bật.

Trong khi anh chợp mắt, Hisoka đã chuyển kênh. Giờ trên TV là một trò thi tài gì đó. Một cặp nam nữ đang nhảy trước đám đông và bốn người giám khảo, mặt cặp bạn nhảy nghiêm trọng vì tập trung. Illumi lơ đãng khỏi màn hình khi móng tay Hisoka cào nhẹ lên da đầu anh.

“Hồi còn nhỏ, tôi từng học ba lê khoảng một năm.” Hisoka thì thầm, tay vẫn cử động. Cũng không phải bất ngờ gì lớn. Cơ thể Hisoka cực kì mềm dẻo, và chắc chắn có thể trở thành một vũ công.

“Váy anh màu gì?” Illumi hỏi, vui thích khi nghe tràng cười của Hisoka.

“Tôi thích em thế này.” Hisoka nói. “Như là em say vì ngủ. Như thể em tan đi một chút.”

Móng tay hắn cào mạnh hơn tí, Illumi nghiêng đầu ra sau. “Anh cứ làm thế, thì tôi chảy ra trên tấm thảm này mất.” Tiếng thở ra. “Anh sẽ phải dùng khăn mà thấm tôi lại.” 

Hisoka rướn người tới, hôn phớt lên trán Illumi, tay vẫn luồn vào tóc đen.

“Nói tôi nghe chuyện gì không ai biết đi, Illu.” Hisoka nói, giọng trầm.

Đã lâu rồi họ không chơi trò này. Trao đổi bí mật và những suy nghĩ riêng tư đến khi não bộ mệt mỏi, chỉ còn cảm giác thân mật và tĩnh tại.

“Tôi thích lúc anh trên người tôi, lúc tôi chẳng còn gì ngoài cơ bắp rã rời và vòng tay anh ôm lấy tôi. Tôi thích như vậy không kém lúc tôi đè anh xuống khiến anh phải thét lên." Anh nói với giọng nhỏ, cảm nhận Hisoka khựng người một tí rồi từ từ thả lỏng. Một lời thú nhận anh không đời nào nghĩ mình sẽ nói. Sự nhẹ nhàng anh không dám tin tưởng, thế mà dần dần lại khiến anh thèm muốn. "Tới anh."

Hisoka thở ra chầm chậm, không nói gì trong một khoảng dài.

"Tôi thích lúc em mất bình tĩnh một chút. Tôi thích nhìn thấy thứ em giấu bên trong, và thấy nó nhắm vào tôi. Em luôn nên nhắm vào tôi." 

Illumi ngửa đầu ra sau, và Hisoka chiều theo khi nghiêng tới hôn anh.

"Anh là tên ngốc thích chiếm hữu." Illumi nói, một tay đưa lên cằm Hisoka. "Tên ngốc thích chiếm hữu của tôi." 

Hisoka lại hôn, môi cười trên môi Illumi. Là Illumi buông ra trước, mở mắt ra. Hisoka thấy gì trong biểu cảm đó, nên ngả người ra tựa vào sofa. Illumi theo, trèo vào lòng hắn để có thể hôn dọc theo cái cằm sắc bằng những cái chạm nhẹ như lông vũ.

"Lần này tôi nên chiều anh chăng, hum?" Anh hỏi, cảm nhận Hisoka nảy người dưới mình, dễ bảo chỉ bằng chút thay đổi nhỏ của giọng Illumi. Illumi xoay mặt hắn sang một tí, hôn lên vùng da sau tai Hisoka, rất khẽ. Miệng hắn đóng nhanh lại, và cả cơ thể hơi sượng đi.

Điểm đó, sau tai trái Hisoka, khiến hắn biến thành một đống bầy nhầy đầy nhạy cảm. Illumi đã âm thầm thích thú cái ngày anh phát hiện ra điều này, và mọi ngày sau đó.

Anh lại hôn điểm ấy, cắn nhẹ, lưỡi lê theo.

Cổ họng Hisoka phát ra tiếng khô khốc.

“Nói đi, Hisoka.” Illumi thả từng chữ, một ngón tay vẽ vòng tròn trên cổ Hisoka, bấu nhẹ. “Dùng cái giọng ngọt như mật ấy mà nói cho tôi biết chính xác anh muốn cái gì. Cả hai ta điều biết ngôn từ là thứ mà anh không bao giờ chán dùng.”

Hisoka thở ra một hơi run rẩy. “Muốn em thật hoang dại. Muốn em làm điều em muốn.”

“Điều tôi muốn sao?” Illumi hỏi, cảm giác cái dòng năng lượng lâm râm trong ngực đẫm vào trong suy nghĩ. Dương vật cương lên trên cơ bụng Hisoka, còn cái của Hisoka thì ngay dưới mông anh. “Tôi ngờ anh sống nổi đấy, nếu tôi được làm điều tôi muốn.”

Hisoka run nhẹ, nghiêng người vào cái chạm của Illumi. Mắt hắn là hai hố vàng, chảy ra trong cơn khao khát. “Vậy cho tôi xem em làm được gì.”

Illumi lê những ngón tay trên khuôn mặt Hisoka theo kiểu mà anh hiếm khi cho phép mình làm. Theo đường cong chân mày hắn, theo khuôn miệng, nơi xương hàm nhô ra, mảng da mỏng dưới mắt. Anh hôn vành tai Hisoka, thưởng thức vùng da đang gai lên, chờ đợi.

“Tôi không làm, không có nghĩa tôi không thể xé xác anh ra.”

Câu nói được chứng minh khi tay Illumi cầm lấy cái ấy của Hisoka, bắt đầu công việc. Hisoka run lên, đầu ngả ra sau, cổ hắn cứ thể để hở khi đôi tay Illumi cử động, không thương xót, không ngừng vì anh biết, anh biết Hisoka thích việc chịu dưới nhiều cũng nhiều như khi hắn là kẻ ở trên, không phải luôn dễ dàng với anh, không phải luôn luôn là khoái cảm dịu dàng. Illumi muốn một thứ từ Hisoka, và anh sẽ có thứ anh muốn.

“Anh không biết thực sự tôi có thể làm gì. Tôi không nghĩ có ai có thể. Sau tất cả, làm sau anh có thể ngăn một kẻ sẵn sàng phá hủy cả bản thân họ để đạt được mục đích? Nhưng anh không trốn chạy, Hisoka. Anh không bao giờ trốn chạy. Anh đùa giỡn với tôi. Anh khiến tôi có cảm giác của một con người.” Câu từ, thô hơn Illumi định, và chân thật hơn, làm Hisoka run lên gần như bàn tay trên chỗ ấy và hơi thở trên cổ hắn. “Anh làm tôi con người hơn, nhưng tôi không biết đó có phải điều tốt. Tôi thấy rằng anh phá nát tôi ra hơn là tất cả, nhưng tôi lại thấy mạnh hơn. Anh ép tôi, và tôi thấy tội cho kẻ sẽ phải chịu cái sức ép mà tôi nén trong lòng.”

Anh chạm cằm Hisoka, ngón tay lướt trên mồ hôi khi hơi thở gấp của hắn phả lên tay. “Không nói gì nữa sao?” Anh hỏi, giãn ngón tay ra. Nếu nắm chặt lại, anh có thể nghiền nát cái hộp sọ này, chẳng cần phải dùng bao nhiêu sức. Hisoka nhận ra như vậy đồng thời với Illumi, tay hắn chống lên, bụng quặn lại, cơ thể run lên với sức căng dưới người Illumi. Tiếng rên mà hắn thốt ra sâu và có chút đau, đường gân trên cổ hằn lên.

Cái tay trên mặt và dương vật Hisoka nắm chặt lại khi Illumi nói với chút tư lự. “Tôi có thể giết anh, Hisoka, và anh sẽ tận hưởng từng khắc.”

Hisoka rên lên khi hắn đến đỉnh, tiếng rên sâu trong cuống họng, đầy nhục dục. Người run bần bật, Illumi hôn má hắn, một cử chỉ dịu dàng giả tạo. Anh bị vệt tinh dịch dưới cằm Hisoka làm phân tâm, liếm đi.

Hisoka bật cười giữa cơn thở hổn hển. “Em ngoi lên gần bề mặt hơn bình thường, phải không?” Tay hắn, nãy giờ níu lấy cái sofa, đưa lên hông Illumi. “Nồng nhiệt. Hơi nhanh, phần tôi. Nhưng vui. Cảm ơn em.”

Illumi nhìn Hisoka một lúc lâu, không thể nói ra cái mảng xám trong lồng ngực và cổ họng. Anh sẽ không bao giờ quen với sự chấp nhận dễ dàng của Hisoka, sự sẵn lòng, sự thích thú với cái tính suy đồi của Illumi. Hisoka khẽ vuốt ve má Illumi, mắt không giấu nét tò mò.
“Em còn đó không, cưng?”

“Còn.”

Hisoka nhướn một chân mày, mắt hấp háy. “Vậy đến lượt em thôi.”

Illumi không nghĩ ra được lý gì để nói không, nên khi Hisoka hôn anh, chậm và nhẹ nhàng so với cái nhanh và thô bạo của Illumi, anh ngả người xuống và vòng tay qua chiếc cổ đẫm mồ hôi của hắn, miệng hé ra, cảm thấy nhẹ bâng trong một cách mà chỉ Hisoka có thể làm.

……….

“Hồi bé cháu xấu thật.”

Illumi chớp mắt. “Sao ạ?”

“Hồi bé cháu xấu.” Zeno lặp lại, mắt vẫn trên bàn cờ vua giữa họ. Ông đi một con tốt rồi nói tiếp. “Mắt thì to quá, và chẳng bao giờ cười. Nhìn như cóc độc ấy.”

Illumi biết ở đâu đó, Hisoka đang cười. Anh lên con mã cánh trái, ăn con tốt ông vừa đi.

“Nếu ông định làm cháu phân tâm, thì đây là kế hoạch thất bại.”

Zeno hừ. “Ta không làm cháu phân tâm, ta đang chuyện trò.” Một con tốt nữa. Illumi chặn. “Cha cháu còn xấu hơn. Ta còn nhớ, hồi mới sinh cái trán nó đã nhăn như bây giờ.”

Mày Illumi nhướn lên. “Đúng là trông không đẹp.”

Zeno ăn con tốt của Illumi bằng một quân mã, ‘he’ một tiếng khi nhặt con cờ khỏi bàn. “Cháu sẽ ngạc nhiên đấy. Nó là đứa trẻ tốt tính. Dễ thương, theo kiểu kì lạ của nó.”

Illumi cố tưởng tượng khi cha là đứa trẻ. Biểu cảm cau có với mái tóc màu bạc rối và đôi mắt xanh ánh lên. Chỉ có thể nhìn ra Killua, làm anh trầm ngâm và phân tâm khi Zeno đi một con tượng, ăn mất quân mã của anh.

“Ông cố ý.” Illumi nói, đi con tượng của mình.

Zeno nhún vai. “Cháu có nghe về đối tượng của Milluki chưa? Nó đổ ta vì mẹ nó đột nhiên nhắm, chẳng chịu nói chuyện với ta nữa.”

Ông lại hừ. “Nó ghét vậy, đương nhiên. Cháu có nghĩ khác không?”

“Không, nhưng cháu hi vọng là có.” Illumi lẩm bẩm, ngả người ra ghế nâng ly lên nhấp ngụm trà xanh mà Zeno thích. Khi hai ông cháu ngồi cùng nhau, lúc nào cũng uống trà xanh, và Illumi dần dần thích cái mùi thảo mộc này. “Cháu nghĩ tốt hơn là nó rời dinh thự.”

“Ta nghĩ tốt thì nó dùng chân mà đi ấy, nhưng không có nghĩa nó thích bị ép.” Zeno đáp. “Nó được chiều hư từ bé.”

Illumi gật đầu. Đúng. Sau mọi sự nghiêm khắc mà anh trải qua, cha mẹ có vẻ đã quá nhẹ nhàng với Milluki.

“Nhưng, vẫn tốt cho nó.” Anh thì thầm, uống thêm một ngụm trà. Killua và thằng út đã lẩn đâu mất trong chuyến hành trình, Kalluto cũng đi ra ngoài học hỏi, và Milluki đủ thông minh để thành thạo mọi thứ nếu nó thích.

“Cháu chỉ mừng vì Kikyo bớt nhắm đến cháu.” Zeno nói. “Con bé bắt đầu nghĩ về cháu nội.”

“À, chắc chắn là không phải con cháu rồi.” Illumi đáp với khóe môi hơi cong, Zeno cũng có biểu cảm tương tự.

“Không, cả nhà biết điều đó từ lâu rồi, Illumi.” Zeno thở ra, rồi đẩy con hậu của ông rơi xuống. “Ta không có hứng chơi nữa.”

Illumi ngả người sâu hơn vào ghế. “Vậy thì ông có hứng làm gì, hả ông nội?”

Zeno nhìn nhanh lên anh, ánh mắt sắc đến mức anh cảm nhận nó chém ngang da mình.

“Một chút thật lòng, ta nghĩ vậy.” Zeno nói, mọi không khí bỡn cợt nhẹ nhàng nãy giờ rút khỏi căn phòng nhanh như khi giật nắp chặn bồn nước. “Ta có kể cháu nghe về hôn nhân của cha mẹ cháu chưa?”

“Không chi tiết lắm.” Illumi đáp, đột nhiên cảm thấy ngờ vực. “Họ cũng vậy.”

Zeno hừm. “Đầu tiên ta không đồng ý Kikyo. Con bé không phải mẫu mà ta nhắm cho con trai ta. Đứa con duy nhất của ta. Ta không thích cách mắt Silva mềm đi khi ở gần nó.”

Illumi có cảm giác nặng nề kéo mình xuống.

“Bọn ta cãi cả mấy tháng.” Zeno tiếp. “Silva giấu Kikyo, nhưng nó như chó điên khi bảo vệ con bé. Một hôm, ta thức dậy, nó đã đi sớm cho nhiệm vụ. Ngoài gia nhân, ta chỉ có một mình trong dinh thự. Ta chỉ có một mình, yên tĩnh quá. Ta nhận ra ta muốn con trai ta hạnh phúc trong căn nhà mình hơn là chỉ biết vâng dạ và khốn khổ, hay trốn đi xa và hận ta.”

Illumi thấy máu rút hết khỏi mặt và tay chân. Anh không biết phải nói gì, nên chỉ im lặng.

Zeno đứng dậy, phủi phủi quần áo. “Kikyo cứng đầu, và con bé nghĩ nó biết chính xác cháu cần gì. Nhưng nó cũng là một người mẹ đã mất hai đứa con. Có lẽ nỗi sợ phải mất cả đứa thứ ba là cái đẩy nó cần. Có thể thằng hề của cháu sẽ đồng ý. Khi để lâu trong bóng tối, thậm chí con chó trung thành nhất cũng sẽ quay ra cắn bàn tay cho nó ăn.”

Ông đi, không nói thêm lời nào, Illumi ngồi đấy, những lời kia còn rung rung trong tai và bàn tay nắm chặt đến nổi móng bấu vào da thịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com