Mẹ
"Thằng bé sẽ rất mạnh! Anh nên vui chứ, Silva!" Tiếng Kikyo the thé vang trong sảnh, và Illumi có thể nghe rất rõ từ chỗ nó náu mình trên cầu thang. Nó biết họ đang nói về nó, lại nói về nó.
"Màu sắc không đúng."
"Nhưng nhìn Milluki kìa! Nó giống hệt Illumi! Tóc đen, mắt đen, tại sao người thừa kế phải có mắt xanh? Illumi hoàn hảo! Nghe lời và mạnh mẽ, lớn lên nó có thể mạnh hơn cả hai chúng ta!"
Illumi không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt họ, nhưng nó cảm nhận được sự căng thẳng cuộn trong căn phòng. Nó không thích cuộc tranh luận này. Nó lớn nhất, là con cả. Nó sẽ là gì nếu không là người thừa kế nhà Zoldyck? Tám tuổi và nó đã giết rất nhiều. Nó còn có thể là gì?
"Nó có thể, và nó sẽ. Nhưng nó có thể sẽ không là người thừa kế."
"Không phải là hơi trễ để quyết định điều đó sao, Silva? Tám tuổi! Nó tám tuổi rồi! Và tám năm là một thời gian dài để rèn luyện cho một vị trí nó có thể không ngồi vào." Kikyo rít lên. Bụng Illumi thót lại. Bà đang không vui, rất không vui; nó nghe được giọng bà run run. Illumi đã biết phải sợ cái nhìn mờ mịt của bà khi bà giận.
"Chúng ta sẽ tiếp tục cho nó rèn luyện với tư cách người thừa kế. Nếu chúng ta không thành công thì, được, nó sẽ thừa kế, nhưng chỉ là nếu. Còn không, kinh nghiệm của nó có thể hữu ích khi ta có đứa con thứ ba, thứ tư. Dù nó không là người thừa kế, nó vẫn là con cả, và đó đã là một trọng trách. Bình tĩnh đi Kikyo."
Đứa con thứ ba? Đứa con thứ tư? Milluki vẫn còn nhỏ; phúng phính và hay khóc nhè. Nó không đủ tốt sao?
Illumi không đủ tốt sao?
Nó không muốn nghe nữa, đứng lặng im, rồi rảo bước về phía phòng Milluki. Phòng Illumi xa tít phía bên kia tòa nhà để việc luyện tập và giờ giấc thất thường của nó không làm ảnh hưởng giờ ngủ của Milluki.
Một quản gia đang ngồi trong phòng Milluki khi nó vào, cô ta đứng ngay dậy khi Illumi vừa bước chân qua cửa.
"Illumi-sama? Tôi giúp được gì cho cậu không?" Chất giọng nhẹ nhàng, rất phù hợp để dỗ một thằng nhóc bướng bỉnh. Milluki ngồi giữa phòng chơi với mấy khối đồ chơi, ê a và tự cười một mình. Ilumi nhìn chằm chằm. Nó cũng vậy khi còn bé sao?
"Illumi-sama?" Cô quản gia hỏi lại, đôi mắt nâu mở to, dịu dàng. Cô đẹp, cao, da sậm và đầu cạo sát. Illumi không nhận ra cô.
"Người mới à?" Nó hỏi, giọng chỉ vừa đủ nghe. Nó thấy như mình đang xâm phạm vào cái nơi ấm áp và vui vẻ này; căn phòng duy nhất trong nhà không bị nhuộm bởi khuôn phép trách nhiệm và băng giá. Nó không phải một phần của hơi ấm này.
Cô lại cười và cúi đầu. "Vâng, tôi là người mới. Tôi tên Ashaki. Rất sẵn lòng thực hiện bất cứ điều gì cậu cần."
Illumi nhìn đứa em trai. Mái tóc đen của Milluki rối như tổ chim lúc thằng bé đưa tay lên miệng mút. Mắt Illumi mở lớn.
"Sao nó lại làm vậy?" Ashaki quay đầu theo hướng Illumi đang nhìn và bật cười khi nhận ra điều nó nói.
"Tiểu chủ nhân vẫn còn nhỏ, thưa Illumi-sama. Mọi thứ đều mới mẻ và thú vị, kể cả tay của cậu ấy."
Nó nhíu mày. "Như vậy rất mất vệ sinh."
Ashaki mỉm cười. Sao cô ta cứ cười ấy nhỉ? "Đúng vậy, Illumi-sama. Đó là lý do tôi ở đây để đảm bảo Milluki-sama sẽ không mắc bệnh hay chạm vào thứ gì không tốt cho sức khỏe cậu ấy."
Illumi quỳ xuống cạnh em và nhẹ nhàng gỡ bàn tay ướt mem ra khỏi miệng thằng bé. Mặt Milluki nhăn lại, nhưng trước khi nó khóc toáng lên, mái tóc Illumi, xõa trên vai và dài ra sau gáy, đã làm nó xao nhãng.
Thằng nhóc đưa tay còn lại, may là sạch sẽ, lên nắm lấy một mớ tóc Illumi và kéo mạnh. Đầu Illumi bị kéo theo, đau nhói trong khi cu cậu kia cười khúc khích và hấp háy đôi mắt vui vẻ. Sau lưng Illumi, Ashaki bật cười, dịu dàng và ấm áp, tiếng cười chảy trên làn da nó như những con sóng dỗ dành. Má nó nóng lên khi gỡ tóc khỏi tay Milluki, khẽ khàng chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa em trai. Nó không biết sao mình lại làm vậy, nó chỉ thấy mẹ có cử chỉ như thế với Milluki mấy lần nó lén nhìn mẹ ngồi với em. Chỉ có cảm giác đây là việc nên làm, và quả nhiên, Milluki thích thú bật cười, khoe cả bốn cái răng.
"Cậu ấy biết hai người là anh em, Illumi-sama." Ashaki vừa cười vừa nói, Illumi đứng dậy, quay mặt về phía cô. "Cậu ấy không hay cười như thế - cả khi ở cạnh cha cậu."
Tất nhiên. Illumi còn không dám có ý định cười khi ở cạnh cha, sao một đứa bé dám chứ? Ashaki dường như thấy được ý nghĩ đó trong ánh mắt nó nên lại bật cười, đưa tay ra vuốt tóc nó. Illumi đông cứng người lại, phân vân.
Ashaki rụt tay lại, vẫn cười nhưng với nét hối lỗi. "Xin lỗi, cậu không thích bị chạm vào à? Tôi nên hỏi trước."
"Không." Illumi bước lên một bước nhỏ. Chỉ có mẹ là đã từng chạm vào nó dịu dàng như vậy, và những khoảnh khắc đó cũng vô cùng hiếm hoi. Ashaki hào phóng nụ cười và những cử chỉ yêu thương mà cha mẹ nó chưa bao giờ thể hiện, theo trí nhớ của Illumi. Illumi nhận được nhiều cái mỉm cười trong vài phút ngắn ngủi ở đây hơn nó từng được từ trước đến nay. "Không sao."
"Thật à?" Ashaki hỏi, vươn tay ra để lên tóc nó. Nó cố kiềm lại khao khát được nghiêng vào lòng bàn tay đó. Cảm giác êm dịu chạy dọc chân tóc làm nó muốn nhắm mắt lại. Ashaki vuốt tóc nó thêm một lúc nữa – chắc là vài phút, nhưng với Illumi cứ như là vài giờ. Nó né tránh hình ảnh giọng nói lạnh băng của cha trao đổi với mẹ bằng thái độ hờ hững lúc nãy. Rồi Ashaki rút tay lại, chỉnh tóc nó cho ngay ngắn, vén mấy lọn tóc dài ra sau, Milluki tiếp tục ư ê trong ngôn ngữ trẻ con của thằng bé.
"Cậu là một cậu bé đáng yêu, Illumi-sama ạ." Cô nói. Nó không nên nói cho cô biết chỉ mới hôm qua nó đã siết cổ ba người trong nhiệm vụ đi cùng cha nó.
"Ngày mai cô có ở đây không?" Nó hỏi, giọng đều đều nhưng tim thắt lại.
"Vâng, và cả ngày mốt nữa. Ông của cậu đã chỉ định tôi chăm sóc cậu Milluki." Cô ngừng giọng, lại mỉm cười. "Sao vậy ạ? Cậu định đến đây nữa sao?"
"Có thể." Nó quay mặt đi giấu gò má ửng hồng. "Kiểm tra Milluki."
"Vâng." Giọng cô nhiều phần cười hơn nói. "Cậu còn nhỏ mà đã thương em vậy rồi. Đến sớm nhé, Illumi-sama."
Nó im lặng đi ra, đóng cửa rất khẽ rồi về phòng mình. Nó xem đồng hồ; nửa giờ nữa đến bữa tối. Tức là nó có thời gian tắm rửa và thay đồ. Có thể Zeno sẽ kể nó nghe một chuyến phiêu lưu nữa của ông khi còn trẻ. Cuộc sống của ông nghe rất khác Illumi, nhưng hồi ông còn trẻ đã là cả đời trước rồi.
"Illumi." Nó quay về hướng phát ra tiếng nói của mẹ, bà đứng trên cầu thang với nụ cười trống rỗng.
"Vâng, thưa mẹ?" Nó hỏi.
"Milluki thế nào?"
Illumi nuốt nước bọt, mạch đập lạc nhịp. "Milluki vẫn ổn."
Bà bước tới, một bàn tay thanh mảnh đặt lên vai nó, tay bà rất nhẹ, nhưng Illumi cảm thấy như bị đè chặt xuống sàn bằng một tảng đá.
"Con nghĩ thế nào về người quản gia mới."
Nó cố giữ vẻ vô cảm. "Thích hợp."
"Tốt, tốt. Đi nhanh đi, bữa tối sắp bắt đầu rồi và cha con có nhiều thời gian tập sau đó. Ông ấy đã định là con đủ tuổi để bắt đầu tập kháng độc."
"Vâng." Nó tránh nhìn vào mắt bà và tiếp tục đi về phòng, vẫn cảm nhận được ánh nhìn của bà dõi theo dọc hành lang, ngay cả khi nó đã đóng cửa.
.....
Hôm sau, nó đến phòng Milluki, thằng bé vẫn vui vẻ trong khi một người đàn bà thấp, đậm người với mái tóc hung hung đỏ cau có dọn dẹp mớ đồ chơi. Cửa chỉ mới mở một nửa, tay Illumi nắm chặt lớp gỗ, không muốn bước vào.
"Ashaki đâu?" nó hỏi nhỏ, người đàn bà giật mình, tay đặt lên ngực. Milluki càng ê a hơn.
"Illumi-sama, cậu không nên lén lút như thế!" Bà kêu lên. Tay Illumi bấu lấy thành cửa, gỗ cọt kẹt.
"Ashaki đâu?" nó lặp lại, đã rõ câu trả lời. Lỗi của mình. Lỗi của mình. Mình đã làm gì thế này?
"Cô ta là người trước à?" Bà ta hỏi, cúi xuống chà mạnh vết bẩn trên tấm thảm bằng một cái giẻ rách.
"Phải."
"Tôi không biết. Chắc cậu phải rõ hơn tôi chuyện gì sẽ xảy ra với quản gia bị đuổi việc mà. Mẹ cậu có vấn đề gì đó với cô ta thì phải." Bà đứng lên, tay chống hông. "Bà chủ cũng nói tôi cậu không nên đến đây làm phiền cậu Milluki khi cậu ấy còn bé như vậy."
Illumi biết rất rõ chuyện xảy ra với quản gia bị 'đuổi việc'. Lỗi của mình.
Nó rời phòng, không nói năng gì, bước khẽ xuống tầng và thấy mẹ đang ngồi cạnh lò sưởi trong một phòng đọc sách. Mắt bà đã dán lên cửa trước khi Illumi bước xuống.
"Illumi," giọng bà dịu dàng, vỗ vỗ lên đầu gối. "Lại ngồi trước mẹ này, để mẹ tết tóc cho con."
Nó ngoan ngoãn làm theo, ngồi im dưới chân bà trong khi đôi tay run rẩy của bà vuốt và chia tóc nó ra.
"Mẹ đã kể con nghe chuyện một kẻ từng lẻn vào nhà ta và định làm hại mẹ chưa?" Kikyo khẽ giọng, tay đan trong tóc nó, Illumi lắc nhẹ đầu.
"Mẹ đang mang thai con, Illumi. Khoảng tám tháng. Mẹ đã rất yêu con rồi, cha con cũng vậy. Kẻ lẻn vào nhà ta trong đêm đó từng hợp tác với cha con, nhưng càng ngày hắn càng nguy hiểm. Có vẻ hắn không thích có thêm người mang họ Zoldyck nên đã định không để chuyện đó xảy ra. Ông con có việc ở York Shin, mẹ chỉ có cha con ở bên. Con có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Illumi có thể tưởng tượng những điều tiếp theo, nhưng nó thấy phát bệnh, và im lặng.
Kikyo tiếp tục. "Silva nổi điên lên. Hắn chết, phải qua một thời gian dài. Không chút nhân từ." Bà nhấc mớ tóc của Illumi lên, nhẹ tay thắt lại. "Mẹ đang nói là mối đe dọa cho gia đình có đủ hình đủ dạng - từ những người con không ngờ tới. Dù là con, là mẹ, là cha hay em trai con, con không muốn bất kì một thành viên nào trong gia đình gặp nguy hiểm, phải không Illumi?"
"Không, thưa mẹ." Nó khẽ nói.
"Tốt lắm. Đó là lý do ta phải đứng cạnh nhau. Nhà ta chỉ cần nhau thôi. Dựa vào người khác, tin tưởng người khác - sẽ là sự sụp đổ của chúng ta. Con không muốn gây ra việc đó, phải không?"
"Không."
Sau một hồi im lặng, bà nói. "Con có yêu mẹ không, Illumi?" Giọng bà dịu dàng và dễ chịu; Illumi cảm thấy buồn nôn bởi sự tội lỗi. Nó muốn một người bạn, nó không muốn điều gì như thế này. Không phải cái chết của Ashaki. Không phải giọng nói ngọt ngào của mẹ và những lời đổ tội.
"Có ạ."
"Nói mẹ nghe xem?"
"Con yêu mẹ."
Bà dừng tết tóc, tay đưa ra vuốt má Illumi. "Con là một đứa trẻ ngoan. Con trai ngoan của mẹ. Con cả của mẹ. Con là con trai ngoan, phải không Illumi?"
Hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại. " Con hi vọng vậy."
"Mẹ cũng mong vậy. Con sẽ luôn đặt gia đình lên trên hết chứ?"
Nó có thể nôn ngay lúc này. "Con sẽ luôn đặt gia đình lên trên hết, thưa mẹ."
"Và con yêu mẹ rất nhiều?"
"Con yêu mẹ rất nhiều."
Bà vỗ vai nó, đã xong với phần tóc. Nó từ từ quay lại đối mặt với bà.
"Mẹ biết đó không hoàn toàn là lỗi của con, con phải biết như thế." Bà nói trong khi đôi tay mềm với bộ móng dài và nhọn vuốt ve khuôn mặt nó. "Đôi khi con sói lẻn vào bầy cừu trong lớp ngụy trang." Giọng bà cứng lại. "Là người chăn cừu, việc của mẹ là đảm bảo nó sẽ không làm hại đến bầy của mình. Illumi, nhà Zoldycks không phải cừu, nhưng thế giới này đầy sói. Tránh xa, và giữ gia đình an toàn, đó là trách nhiệm của con, được truyền cho đứa con cả. Con sẽ sống vì các em, con hiểu chứ?"
"Vâng." Nó nói nhỏ. Trong một khoảnh khắc, nó đã ghét bà, bằng mọi cảm xúc của một đứa trẻ con. Ghét cái sự thật rằng nó không được phép gần gũi với ai khác cả.
Nó cô đơn, sâu thẳm bên trong bao nhiêu năm khổ cực rèn luyện và bị cách ly.
"Tốt." Kikyo đáp. "Vì mẹ ghét phải nhắc con rằng lòng trung thành của con đặt ở đâu. Không phải ở một người bạn, không phải ở một quản gia." Bà gằn giọng. "Mà là ở gia đình. Ở mẹ con."
"Vâng." Nó cứng giọng. Cô ấy tốt với con. Mẹ giết cô ấy vì cô ấy tốt với con.
"Sự mềm yếu không được tha thứ; không bởi mẹ, không bởi cha, và không bởi ông con. Mềm yếu là điểm yếu, và điểm yếu nhất trong mắt xích sẽ luôn bị cắt rời ra. Con biết điều này càng sớm càng tốt. Là con trai ta, con sẽ tuân theo nguyên tắc. Mẹ nói con hiểu chưa?"
"Vâng thưa mẹ." Nỗi sợ của nó đã biến mất. Một hố sâu trũng xuống thay vào đó; sự bình tĩnh kỳ lạ giữ ánh mắt nó nhìn thẳng vào bà và ép nó không nghĩ đến những thi thể vặn vẹo của các quản gia được đưa ra ngoài dưới sự giám sát của cha. Ashaki xứng đáng với điều tốt hơn. Nhưng đã quá trễ. Một suy nghĩ vô nghĩa. Cô ta chết rồi. Thứ còn lại là gia đình.
........
Illumi từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Bầu trời ngoài kia bắt đầu hửng sáng, thứ nắng đầu ngày tắm căn phòng trong sắc xanh hồng.
Hisoka vẫn đang ngủ, ngay cạnh anh, cuộn mình vào giữa giường. Càng nhìn hắn, tim anh càng đập dịu lại. Hisoka khi ngủ chẳng đẹp hay yên bình gì. Hắn như một người bình thường. Lớp râu mới phủ cằm, mái tóc sáng rối bù xù. Hắn không trang điểm, nửa mặt vùi trong gối.
"Khi nào tôi được chính thức gặp mặt cha mẹ em đây? Họ mạnh thật. Tôi muốn gặp mẹ em." Tối hôm trước hắn đã hỏi.
"Chưa được." Illumi đáp, rồi lảng sang chuyện khác.
Anh tiếp tục nhìn Hisoka ngủ, và nghĩ về những cách mẹ sẽ dùng để từ từ giết Hisoka. Hàng mấy ngày, mấy tuần.
Silva và Zeno có thể bị thuyết phục bởi sự hữu dụng của Hisoka. Dù sao thì hắn cũng mạnh. Rất dễ quên rằng dưới những chiêu trò mà Hisoka hay dùng là sức mạnh của một titan dưới lớp vỏ con người. Nhưng Kikyo sẽ không quan tâm.
Và titan cũng bị hạ gục.
Hisoka trở mình, một bàn tay nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của Illumi, cái nắm rất chặt, ấm áp và an toàn. Hisoka thả ra và lại nằm im. Illumi nhắm mắt, thở dài, cố nhấn chìm giọng nói trong đầu cứ lặp đi lặp lại phá vỡ nguyên tắc. Hisoka bên cạnh anh, nhẹ nhàng trong giấc ngủ hơn bất cứ khi nào hắn thức. Và Illumi biết.
Mình chưa sẵn sàng để từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com