Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Son môi

Hisoka không nghe thấy Illumi bước vào phòng nên khi một bàn tay mát lạnh chạm lên cằm và quay đầu hắn, hắn hơi giật mình. Chẳng phải cảnh giác gì, vì Illumi là người duy nhất có thể ẩn mình dưới cái rada dò người của hắn. Sự gần gũi bao năm qua đã dẫn đến một thế khá là bế tắc khi bọn họ đều đói khát cơ hội kết thúc cuộc chiến mà họ chưa hẳn đã bắt đầu, nhưng cũng hài lòng khi khiêu vũ ở trung trận. Hắn được thư giãn nhất có thể, khi ở bên Illumi.

Mắt Illumi dán chặt lên tay Hisoka với ánh nhìn sẽ là trống rỗng với hầu hết mọi người, nhưng với Hisoka, là vẻ tò mò mờ nhạt. “Son môi?” Anh hỏi, giọng bình lặng. 

Hisoka mở nắp, đưa Illumi. “Màu đỏ Hoàng gia.” 

Illumi nghiêng nghiêng đầu, biểu cảm có ti tí bối rối. Hisoka từ lâu đã đặt cho vẻ mặt đó là “mèo con đi lạc”, và Illumi, không biết có biết điều đó không, đã luyện hoàn hảo.

“Sao anh lại có son môi?” Sau một chốc, Illumi hỏi, Hisoka nhe răng cười.

“Đôi khi tôi cũng thích thoa son.” Hắn ngừng rồi tiếp. “Ít khi màu đậm thế này. Cái này cũ lắm rồi, tôi còn không nhớ là tôi có.” 

“Tôi chưa từng thấy anh dùng màu này.” 

Có nhiều chuyện mà họ vẫn không nói với nhau, dù đã mở lòng hơn. Không phải là Illumi hỏi, anh chỉ nhìn Hisoka với ánh mắt bình lặng, tóc xõa xuống thắt lưng thành một dải thác đen tuyền như đang kêu gào được nắm lấy bởi bàn tay Hisoka.

“Hồi còn là một thằng nhóc tôi hay dùng hơn. Hóa ra còn nhiều người nổi điên khi thấy một thằng con trai trang điểm. Ngạc nhiên, nhỉ? Nhưng em biết tôi đó. Tôi thích làm điều sai trái, và tôi làm khá tốt.” 

“Đó là cách nói giảm của khả năng làm chính xác cái điều mọi người ghét mà anh hay làm, tôi nghĩ vậy.” Giọng Illumi đều đều như mọi khi, nhưng khi anh nói những chuyện thế này, với vẻ hài hước nhỏ nhoi, Hisoka vẫn giật mình. Mọi thứ đang dễ dàng hơn, từ từ nhưng chắc chắn. Cần thời gian để Illumi tin tưởng, và cần thời gian để Illumi nở ra. Nhưng sự chờ đợi để đạt được những khoảnh khắc gần gũi này rất đáng.

Hisoka cười nhẹ, và kể ra một bí mật, đổi lại niềm vui thích của hắn mà Illumi đã gây ra. “Hồi còn trẻ hơn, tôi trông khá nữ tính.” 

Môi Illumi hơi bĩu ra. “Tôi còn nhớ, anh gầy nhẳng.” 

Hisoka bật cười. “Phải, phải. Đôi khi tôi trộm son môi, mascara, cả phấn nữa, và tôi tự trang điểm để xem lũ đàn ông lúng túng không biết nên cảm thấy thế nào về tôi. Phấn khích à? Ôi, sai trái quá, tôi là con trai mà. Nhưng tôi rất xinh nhé...” Hắn dài giọng, môi nhếch lên khi thấy vẻ vui thích không hề che giấu trong mắt Illumi. 

“Không ngạc nhiên khi biết anh thích chơi trò quyền lực từ hồi còn bé, Hisoka.”

Chơi trò quyền lực? Phải, hắn luôn là kẻ yêu thích nắm giữ sự cân bằng, thích mọi việc xảy ra theo ý hắn, thích nhìn mọi người mò mẫm tìm chỗ đặt chân khi đối mặt với chủ đích của Hisoka. Rất vui và thú vị, khi đồng thời là nguồn cơn của thèm khát và bối rối, khi ngắm sự lưỡng lự xung khắc nhau trên khuôn mặt vô số người. Hắn nghĩ tới lần đầu gặp Illumi, và cách mối quan hệ của họ diễn ra rất giống vậy, chỉ lâu hơn và thích thú hơn bất kì kẻ nào trước đó.

Hắn nghiêng người tới, hôn mũi Illumi, nụ cười giãn ra khi thấy mặt Illumi nhăn lại khó chịu.

“Em có muốn tôi khác đi không?” 

Biểu cảm của Illumi khi đáp lại chỉ có thể gọi là buồn cười. “Tôi không nghĩ anh muốn tôi trả lời.” 

Hisoka ngả người ra, mắt nhìn chằm chằm cây son trên tay. Hắn không nghĩ sẽ tìm thấy – đã bao nhiêu năm rồi. Có mang lại chút ít ký ức vui vẻ trong khoảng thời gian gần lúc hắn gặp Illumi, nhưng cũng có những thứ không mấy dễ chịu. Những thứ hắn thà chôn vùi mãi mãi.

Hắn ngước lên, Illumi đang nhìn hắn.
“Anh có còn dùng nó không?” Illumi hỏi. Bụng Hisoka quặn thắt lại. Thoa lần nữa? Không. Hắn không cần thứ gì gợi nhắc đến quá khứ. 

“Không, không dùng nữa.” Hắn đáp, nhẹ giọng. “Giờ không hợp với tôi nữa, màu này sẽ chói với màu tóc tôi.” Hắn vừa mới nhuộm lại một màu đỏ nâu trầm, gần với màu tía hơn là đỏ. Illumi đã giúp hắn, và hóa ra là anh dở việc nhuộm tóc hơn cả hai dự kiến. Họ vẫn chưa chà sạch những vệt thuốc nhuộm và thuốc tẩy tóc trên trần nhà tắm.

Illumi nghiêng nghiêng đầu làm tóc buông lơi rơi xuống. Anh giật cây son trong tay Hisoka ra, mở nắp và bước ra khỏi phòng không nói một lời. Sau một giây ngơ ngác, Hisoka bước theo, Illumi trong nhà tắm, nghiêng người trên bồn rửa mặt và nhìn chăm chú vào gương trong khi thoa lên môi chất sáp đỏ trầm.

Hisoka dừng ngay cửa ra vào. Hắn bất ngờ, nhưng nhìn Illumi quét lớp son đỏ lên vành môi dưới, đường cong nhẹ nhàng theo hướng chẻ của môi trên, hắn không cưỡng lại được, người đờ ra. Illumi đặt thỏi son xuống, bặm nhẹ môi rồi quay ra nhìn Hisoka.

“Anh nghĩ sao?”

Hisoka đang lên. Những điều hắn nghĩ rất rõ ràng. Illumi không hề mong manh, cả hai đều biết điều đó.

Nhưng Illumi nhợt nhạt, và ảm đạm và tóc Illumi như môt dải suối suôn mượt khiến Hisoka muốn thoa màu đỏ đó thật sâu vào tận da thịt anh để ngồi xem những vết bầm lan ra.

Khi tay hắn đặt lên vai Illumi rồi luồn lên mặt, mắt Illumi dịu đi, khẽ khép lại.
“Tôi không thể nào nhìn em mà không muốn hôn em.” Hisoka khẽ khàng thừa nhận trong sự im lặng.

Tay Illumi nâng lên đặt lên tay Hisoka. “Vậy hôn tôi đi.” 

Hắn hôn. Son là một lớp vật chất lạ lẫm ở nơi thường chỉ là vị ẩm ướt mềm mại của môi Illumi, Hisoka cũng cảm nhận được sự trơn trượt trên môi mình, hắn biết, khi buông ra hắn cũng sẽ có màu son đỏ. Môi Illumi cong lên dưới làn môi hắn , như thể là biết – như thể đã tính trước – tay Hisoka ôm chặt lấy khuôn mặt Illumi. Ngón tay hắn râm ran, hắn đang cứng, nhưng hắn hài lòng với việc hôn Illumi và cảm nhận xương gò má rất sắc của Illumi trên lòng bàn tay hắn. 

Hisoka chưa bao giờ biết hài lòng với những nụ hôn nhỏ nhẹ với người tình, và chỉ ý nghĩ đến việc so sánh Illumi với các người tình trước của hắn cũng đủ khiến hắn thấy gai gai bởi cả sự khó chịu và hạnh phúc. Thế này rất khác.

Illumi buông trước, mắt lười biếng mở ra như một chú mèo. Anh nhìn xuống môi Hisoka và cười nhẹ, thật lòng hơn Hisoka từng thấy trong nhiều tuần. Đáng yêu.

“Tôi chỉ nghĩ là màu này hợp với anh đó.” Illumi nói, giọng trầm, hơi khào khào. Hisoka cảm thấy nụ cười hối tiếc đang lăm le chiếm lấy khuôn mặt. Hắn cắn nhẹ mũi Illumi tỏ vẻ dỗi.

“Em lừa tôi thoa nó.” Hắn nói, chẳng chút giận. Illumi ấm áp dưới tay hắn, vết thương trên cổ đã phai đi chỉ còn chút ít sẹo mờ mờ vẫn đang lành lại. 
Illumi nhún vai. Dời tay Hisoka từ mặt đặt xuống eo mình. “Tôi thuộc hệ Điều khiển. Anh nghĩ mình là ngoại lệ sao?” 

Hisoka biết hắn là ngoại lệ, dù Illumi vẫn chưa chịu nhìn ra.

Thay vì trả lời, Hisoka hỏi, thích thú nhìn môi Illumi là một vệt màu đỏ vấy đi và thích thú nghĩ rằng mặt hắn cũng đang như vậy. 

“Trước đây em có thoa son bao giờ chưa Illu?” 

“Có. Khi quyến rũ là một phần của hợp đồng, tôi phải điều chỉnh vẻ ngoài để hợp khẩu vị những kẻ thích phụ nữ hơn đàn ông. Son môi và các mỹ phẩm khác thường đi kèm với thay đổi bằng kim châm.” 

Hisoka bật cười khi nghĩ Illumi cải trang thành nữ. Thanh mảnh như vậy, nhưng cơ bắp và các nét sắc này vẫn không thể cãi được là của đàn ông. “Tôi không tưởng tượng được em là nữ thế nào đấy.” 

“Tôi sẽ cho anh xem, một ngày nào đó.”
 
Hisoka lại hôn Illumi, lại không có gì ngoài môi; cái ấm nhẹ trên môi Illumi khiến đầu óc Hisoka lơ mơ đi.

“Sao em không hỏi về quá khứ của tôi.” Hắn đôt nhiên hỏi, mũi gần như chạm vào Illumi. 

Illumi hừ lên một tiếng giận dỗi, rất khác với tính anh khiến Hisoka phải bật cười thành tiếng. Cơn dỗi của Illumi lên cao một chút thì anh mới chịu trả lời.

“Anh không muốn nói, tôi thấy vậy. Tôi có niềm tin là khi nào sẵn sàng anh sẽ nói.” Ngoảnh mặt đi, nhưng hắn thấy nhẹ nhàng hơn bởi cái cong môi và màu đỏ loang ra. "Có những chủ đề người khác không muốn đề cập, và ổn thôi nếu cứ để đó không nói tới.” 

Hisoka nhướn mày lên tỏ vẻ bi kịch, tay đặt lên ngực. “Gay gắt. Chỉ trích hành động của tôi mà không thèm giấu diếm. Em có thể làm tổn thương cảm xúc của tôi đấy.” 

Mắt Illumi mở to. “Cảm xúc?” Anh hỏi. “Anh có cảm xúc? Tôi tưởng anh chỉ là một mớ hỗn độn của ham muốn và những việc không đứng đắn.” 

“Đương nhiên tôi có cảm xúc.” Hisoka vui vẻ diễn theo. “Tôi yêu em, đúng không?” 

Miệng Illumi khép lại thành một đường thẳng. “Anh thì nói vậy. Trong khi tôi ở đây đã ba đêm mà anh vẫn chưa làm bữa tối cho tôi.”

“Khi nào em phải về chỗ cha mẹ?” Cả hai đều biết dinh thự không còn là nhà Illumi nữa.

“Họ muốn tôi về vào thứ sáu.” Illumi đưa tay vén tóc Hisoka ra sau tai. Vậy là họ còn hai ngày.

“Hay hôm nay ta gọi đồ ăn đi, mai tôi sẽ nấu cho em?” 

“Được.” Illumi đáp, đầu ngẩng cao. Hisoka cười lớn, ngón tay quệt lên đôi môi đỏ của Illumi và vùng da đã loang màu. 

“Ta nên rửa sạch trước khi gọi món nhỉ? Đừng làm thằng nhóc đưa đồ hoảng.” 

Illumi lại nhặt thỏi son lên, khi anh đưa nó lại gần mặt Hisoka, hắn không tránh đi. Hắn cảm nhận sự mềm mại kéo dài trên môi mình khi chất sáp quen thuộc được tỉ mẩn vẽ ra. Illumi thẳng người, quan sát công trình của mình một chốc rồi gật đầu.

“Illu, đâu sạch hơn đâu. Vẫn hơi lem ra ngoài đây.” Hisoka tỉnh bơ. 

Illlumi nhún vai, tự lau môi mình bằng khăn giấy. “Tôi sẽ mở cửa khi thức ăn đến, anh ở trong bếp. Tôi thích anh trông thế này.”

“Tôi trông thế nào?” 

“Như anh vừa thổi kèn ấy.” 

Bụng Hisoka rộn lên. Ý nghĩ đó không phải không mời gọi. Illumi nhợt nhạt đến gần như trong suốt, và khi không bị che phủ bởi những vết cắn của Hisoka, trong như một bức tranh còn trống đầy mời gọi.

Còn nhiều nơi để làm bẩn hơn là môi Illumi.

Trước khi Hisoka nói, Illumi lắc đầu. “Tôi đói rồi. Sau đó anh có thể, nhưng tôi phải ăn đã.” 

Hisoka cười. “Đêm nay vậy sao? Em kèo trên à?” 

Illumi có vẻ ngập ngừng. “Trừ phi anh không muốn. Tôi không nghĩ-“ 

Hisoka hôn một cái rõ kêu lên má Illumi. “Tôi ổn, tình yêu à. Hơn cả ổn. Em muốn ăn gì? Để tôi gọi.” Hắn ngừng, nhướn mày. “Nếu tôi được phép.” 

Illumi đảo mắt. “Pizza. Anh chọn toppings. Tôi không phiền.”

.................

Màu son đã phai khi họ ăn xong, Illumi trườn ra khỏi sofa rồi quay lại thoa thêm son lên môi Hisoka, rồi lại hôn đến khi phai đi. Khi anh lại thoa thêm lần nữa, có một khoảnh khắc do dự, tức là đang phân vân không biết có nên hôn tiếp nữa không. Cuối cùng, Illumi cưỡng mình lại, ngồi xuống xem tivi, môi Hisoka không động đến. 

Illumi chọn một bộ phim đen trắng về tình yêu và gia đình trong mùa đông. Và ngủ mất trước khi quảng cáo đầu tiên được chiếu, đầu dựa trên vai Hisoka còn tay đặt trên ngực. Tóc phất phơ trên mặt hắn, nhưng hiện giờ Hisoka nghĩ dù có bị đạn bắn vào chân hắn cũng ngồi im không phàn nàn. Hắn nín cười. Kèo trên, hm? Ăn xong là ngủ, lại y hệt con mèo.

Tim Hisoka đập chậm rãi, hắn đang ấm áp, no và thoa son. Hắn đang ngồi trên sofa của hắn, xung quanh là vỏ hộp piza với Illumi say ngủ, vô thức cuộn người vào hắn. Hắn vẫn chưa gặp gia đình Illumi, nhưng ổn thôi. Hắn không chắc là hắn có còn muốn. ‘Tôi không được có bạn.’ Không hiểu sao, hắn bỗng nghĩ mình sẽ không hợp với Kikyo lắm. Hắn cũng chưa kể Illumi nghe về quá khứ của mình, cũng ổn cả thôi. Illumi hài lòng với việc chờ đợi, và Hisoka bắt đầu hiểu phần thưởng của sự chờ đợi. Nếu hắn vẫn chưa cho Illumi xem những vết sẹo chi chít trên cơ thể dưới lớp texture surprise, thôi, hắn có thể cho Illumi xem vào ngày khác.

Vậy có tàn nhẫn không? Hắn đã từ từ gỡ từng lớp vỏ của Illumi, để Illumi phơi ra ngoài. Điều gì sẽ xảy ra từ lúc này vẫn còn là bí ẩn. Illumi không còn là cái vẻ ngoài khắc kỉ tự mình trưng ra, và Hisoka tò mò muốn biết điều gì đang chờ đợi. Illumi sẽ bị bẻ cong hay gãy, vẫn còn chưa biết.

Hắn lắc đầu khỏi suy nghĩ đó, cầm cái điều khiển từ xa lên chỉnh nhỏ âm thanh đến khi bộ phim chỉ còn là tiếng thì thầm vô vị, rồi hắn nhắm mắt, thư giãn. Mọi thứ có thể để một ngày khác. 

Khi hắn vuốt tóc Illumi, Illumi vùi đầu sâu hơn vào cổ hắn, thở nhẹ ra.

Bất cứ điều gì xảy ra với Illumi. Hisoka sẽ khao khát nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com