Thú
Illumi đã quá quen với các câu chửi bới và nguyền rủa từ những kẻ ngã xuống bởi tay anh. Cơn hận lắp bắp, sủi tăm của chúng cũng nhiều như những lời khẩn cầu đáng thương mà anh chẳng bao giờ ban cho.
"Gieo gì gặt nấy." Một gã nằm trên sàn vẫn cố gào lên với anh, máu be bét, ho khù khụ trong khi Illumi đứng nhìn. Khách hàng yêu cầu hắn phải quằn quại trước khi được chết, và Illumi sẵn lòng đáp ứng yêu cầu ấy.
"Tôi không phải nông dân." Illumi trơn tru đáp trả. "Và với tôi thì giữa hai chúng ta, ông là kẻ chỉ còn vài phút để sống vì những gì đã làm trong quá khứ. Tôi không bận tâm lời nói của một kẻ đã tận số."
Gã đàn ông, vô diện và vô danh như bao kẻ khác, chết vài giây sau đó, ánh mắt thù hằn nhưng đã đầu hàng.
Illumi rời căn hộ, không nhìn lại thi thể lấy một cái, nhanh chóng nhắn cho chủ hợp đồng biết là kẻ gây ra nỗi hận trong lòng cô đã chết.
.........
"Cậu có đôi mắt và cái lưỡi của ác quỷ." Một mụ đàn bà rủ rỉ với anh trong khi ngồi xem chồng bà, đôi mắt đã móc ra khỏi hốc, tự dùng dùi cui đập vào đầu mình cho đến chết, hét lên khủng khiếp.
Illumi thấy thật thú vị, khi nghĩ đến miêu tả của mụ. Chắc chắn là đôi mắt ác quỷ, nhưng anh cảm giác nếu có kẻ nào có cái lưỡi của kẻ tội đồ và đôi môi của ác quỷ, là Hisoka thì có khả năng hơn. Có lẽ họ là hai nửa của cùng một con quỷ.
"Cậu uống trà không?" Mụ ta hỏi trên nền tiếng la hét. "Tôi đã chờ bao nhiêu năm nay để nhìn cảnh này, tôi thấy mình nợ cậu nhiều hơn là tiền." Mụ nhìn gã chồng với biểu cảm thư thái. Illumi không biết bà đã dành dụm bao nhiêu năm để thuê anh giết người, hay gã đàn ông đã làm gì để phải chịu thế này.
"Vâng, nếu bà không phiền." Anh nói nhẹ nhàng. Một vệt máu văng lên má, mụ đàn bà đưa anh tờ khăn giấy để lau đi. "Hai muỗng đường, cảm ơn."
Mụ đàn bà đã chờ bao nhiêu năm cho điều này. Điều duy nhất anh có thể làm là đảm bảo nó kéo dài đủ lâu cho bà tận hưởng.
...........
"Thằng nhãi ngu ngốc không biết thế giới này vận hành như thế nào." Một gã khác thét lên. Một gã lãnh chúa gì gì đó, và giờ đang phải trả giá cho sự độc ác của mình đối với kẻ hầu người hạ. "Nhãi ranh như mày cả nhổ lên giày tao còn không có quyền, huống hồ đòi giết tao!"
Từ thằng nhãi làm Illumi phải suy nghĩ trong khi nắm cổ gã lãnh chúa kéo lên vào thả lão xuống từ cửa sổ tầng bốn. Sắp đến sinh nhật Kalluto rồi, Illumi vẫn chưa may kimono xong cho thằng bé.
Nếu gã lãnh chúa còn sống, Illumi sẽ cảm ơn vì đã nhắc.
..........
Chủ hợp đồng tiếp theo là một gã kiều diễm với đôi mắt khiến Illumi cảm giác như côn trùng dưới kính hiển vi. Anh không thích cảm giác bị dò xét.
"Gần đây tôi có đọc một quyển sách nói rằng mọi kẻ trên thế gian này đều hoặc là cừu, hoặc là sói." Khách hàng ngồi đối diện anh cất tiếng. Illumi cảm nhận được luồng sức mạnh từ từ rò ra từ gã đàn ông, rất nhẹ, Illumi biết hắn đang kiềm nén niệm lực. "Ý cậu thế nào?"
Illumi không cho phép mình tỏ ra ngập ngừng khi trả lời. "Cũng có những kẻ có thể vừa là cừu, vừa là sói. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ai cũng nên được đặt trong cái khuôn của một trong hai định nghĩa đó."
"Vậy sao?" Gã hỏi, nghiêng đầu kiểu cách khiến Illumi càng thêm cảnh giác. "Thế thì, nếu tôi được hỏi, cậu thấy mình thế nào?"
"Thanh kiếm." Illumi đáp ngay lập tức.
"Không phải một kẻ sát nhân?" Hắn hỏi, hoàn toàn vì tò mò.
Illumi nhếch môi. "Tôi luôn là kẻ sát nhân, nhưng là thứ vũ khí nằm trong tay người khác."
Gã mỉm cười, như thể Illumi vừa vượt qua một bài kiểm tra. "Và là khách hàng, cậu xem tôi là gì? Người nắm giữ thanh kiếm."
Không thoải mái, anh phải một khắc mới trả lời. "Những kẻ nguy hiểm bởi chính nỗi sợ của họ, lén lút và thông đồng, trả tiền cho những gì họ không có sức mạnh để làm." Mắt anh chạm cái nhìn vui thú của gã. "Tôi sẽ cho anh là rắn."
Gã đàn ông ngả đầu ra sau bật cười lớn: âm thanh trầm và nguy hiểm. Khi Illumi đi, anh cảm giác âm thanh đi theo mình.
Khi anh giết hai người đàn bà theo yêu cầu buổi chiều đó. Tiếng cười vẫn vang vọng trong đầu.
Anh nhắn tin cho gã đàn ông để báo về những cái chết, chỉ vài giây sau đã có hồi âm.
Số không có sẵn:
Cảm ơn cậu. Chúng ta có nên gặp lần nữa để thỏa thuận thù lao không?
-Nikolai
Illumi lịch sự từ chối, nhắn lại thông tin cần thiết để chuyển khoản. Bụng cứ quặn lên, anh nghĩ mãi đến Nikolai khi về dinh thự chiều hôm đó. Có thể rắn không đúng. Nikolai không có vẻ là kẻ hèn nhát, không như nhiều khách hàng khác của Illumi. Tuy nhiên, hắn lại có vẻ rất xa cách với cái chết gây ra bởi hợp đồng của hắn, và xa cách với cả lớp máu phủ lên Illumi, thậm chí khi anh đã rửa sạch tay, không còn có thể nhìn thấy. Nikolai gần với loài chim hơn - một giống loài có thể bay cao hơn những loài khác và thu được lợi ích từ đó.
Điện thoại Illumi rung lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Hisoka:
Một gói hàng gửi cho em. Đã là cuộn vải thứ ba trong tuần này rồi. Sao em không yêu cầu vận chuyển chung?
Illumi:
Không phải cùng một chỗ, không thể chuyển chung. Và sao anh lại mở đồ của tôi?
Hisoka:
Là nhà tôi cưng à, và tôi nghĩ tôi có quyền lo lắng về mấy cái hộp là lạ em bảo tôi để yên đang nằm sát tôi trong nhà của tôi chứ.
Hắn nói vậy, và Illumi thấy rõ nguyên do. Nếu Hisoka đưa anh một cái hộp gói cẩn thận và bảo anh giữ nó, không được biết và không được mở, khả năng cao là Illumi sẽ quẳng nó đi và chạy ra xa. Không phải họ không tin nhau, mà là họ tin nhau không mù quáng.
Illumi:
Hiểu rồi. Tôi đang may bộ kimono mới cho Kalluto. Xin lỗi nếu mấy gói hàng cứ được chuyển đến. Mai tôi sẽ tới giải thoát anh khỏi chúng.
Hisoka:
Đừng thế chứ. Đến thì ở lại, tôi nhớ em.
Illumi:
Để xem nếu tôi có thể.
Hồi âm của Hisoka chẳng gì hơn ngoài một emoji trái tim và icon nháy mắt, nhưng vẫn làm ngực Illumi thắt lại.
.......
Mấy tuần sau đó, những lời của Nikolai khiến Illumi nghĩ ngợi về các vị khách hàng khi anh giết chóc cho họ. Người đàn bà mấy tuần trước là piranha, thèm khát cắn ngập răng vào con mồi, nhưng không có khả năng thở trên mặt nước để chạm đến ông ta.
Mụ già pha trà cho anh trong khi họ ngồi nhìn chồng bà ta chết, là thỏ, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh cáo.
Gã lãnh chúa sinh ra đã là sói, nhưng trong lốt đó lại là cừu. Bị chăn bởi những kẻ xâu xé từng mảng da của gã ngay khi gã vừa rời mắt đi.
Rất nhiều khách hàng của Illumi là cừu trong lốt sói, làm như số tiền họ trả cho anh làm họ ngang hàng với anh. Tuy vậy, lũ sói ảo tưởng giúp anh kiếm sống, anh cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình cho Hisoka, hắn suy nghĩ về phép ví von đó rất kĩ, và gọi anh là báo.
.......
"Tôi đã gặp cha cậu nhiều lần nhưng không thấy nét nào của ông ấy trên cậu. Tôi cho là cậu giống mẹ?"
Khi Illumi biết mình lại được thuê bởi Nikolai, anh không biết nên cảm thấy thế nào. Thế nhưng, việc vẻ ngoài của anh không giống cha quả là chua chát, vậy nên anh chỉ biết trả lời bằng cách gật đầu.
"Tôi nghe là bà ấy rất đẹp."
Nikolai trầm ngâm. Cuộc gặp đầu tiên của họ là vào ban ngày, và Illumi thấy rằng Nikolai trông ác tâm hơn khi bầu trời ngoài cửa sổ nơi hắn đứng là màu đen. Hắn có vẻ chừng ba mươi lăm đến bốn mươi lăm tuổi, với lọn tóc vàng rối cột sau cổ.
"Phải, bà ấy rất đẹp." Illumi không biết nói gì hơn. Sức mạnh vẫn còn đó; một dòng chảy dưới những lời nói của Nikolai ẩn sau cái vẻ tò mò kia.
"Nếu hai người giống nhau như cậu đã nói, thì tôi tin."
Người Illumi đông lại, và đôi mắt lãng đãng vui thú của Nikolai cho anh biết là hắn thấy điều đó.
"Anh muốn tôi giết ai, và như thế nào?" Illumi hỏi, trượt và nhân dạng mà anh thấy dễ chịu nhất. Người anh thả lỏng, mọi cảm xúc vụt biến mất bởi anh đã nén chúng lại thành một hạt nhân sẽ được anh xem xét lại sau.
Nikolai chớp mắt. "Thomas Jones và bạn làm ăn của hắn, Amat Loupe. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau. Còn phương pháp giết..." Hắn nhún vai. "Cậu thấy thích hợp là được. Miễn là chúng chết."
Illumi gật đầu đứng dậy, nhưng dừng lại khi cảm thấy một bàn tay trên cánh tay mình. "Cậu không định hỏi tại sao tôi muốn chúng chết à?" Nikolai hỏi, lại tò mò.
"Tôi không đủ quan tâm đến chuyện này để yêu cầu nguyên nhân." Illumi đáp, trong lòng có tí vui vẻ khi thấy Nikolai nhăn mày vì câu trả lời thành thật đến đau lòng. "Anh là khách hàng của tôi, anh trả tiền cho dịch vụ của tôi. Tôi chỉ cần biết bấy nhiêu."
Nikolai đường hoàng gật đầu, Illumi nhanh chóng rời đi. Anh giết những kẻ trong hợp đồng, và ngay sau khi xác nhận, tiền được chuyển. Lần này không có yêu cầu gặp mặt để bàn về tiền công, nhẹ nhõm.
Sau đó, Illumi đi thẳng đến chỗ Hisoka và họ dành cả buổi chiều làm tình với nhau theo đủ kiểu họ thèm khát. Gần sáng, Hisoka mới ngủ, đầu gối lên hông Illumi và tay ôm như muốn chiếm giữ lấy đùi Illumi.
Illumi không cần phải ngờ vực về con thú trong Hisoka, nếu phải chọn. Hắn đẹp đẽ, tinh nhạy, ranh mãnh và đầy tự trọng. Hắn là sư tử. Một con sư tử đang đủ đầy, đắm mình trong ánh mặt trời, người bao phủ bởi những vết bầm và vết cắn. Hắn cười trong giấc ngủ như khi hắn tỉnh, Illumi biết họ cần ngủ những khi có thể, vì không có khả năng Hisoka sẽ dừng khi mà hắn đã dậy và leo lên người Illumi với ánh nhìn trừng phạt vui thích ấy trong đôi mắt vàng.
....
Vài tuần sau, Illumi không hề ngạc nhiên khi biết con mồi tiếp theo là một gã tên Nikolai Sokalov, hệ Cường hóa với sức mạnh của một con quái vật.
Anh nhắn Hisoka trên đường đến nhà Nikolai.
Illumi:
Gã nói với tôi về thuyết con cừu giờ là con mồi của tôi. Nhưng tôi vẫn về ăn tối. Anh muốn tôi mua gì không?
Hisoka:
Em mua thịt gì đó được không? Còn nhiều tiêu quá mà vẫn chưa ăn, món gì hợp với tiêu ấy. Em thích gì cũng được.
Chiếc taxi đậu ngoài sân bay, Illumi gửi tin nhắn cuối. Anh nhắn 'Tôi có cảm giác Nikolai đang đợi', nhưng xóa ngay với một tiếng thở dài. Vậy nghe buồn cười quá. Anh nhắn lại 'Thịt bò vậy' rồi chuyển điện thoại vào chế độ máy bay.
.....
Căn nhà trống, cửa không khóa, các thứ có giá trị đều biến mất. Illumi chầm chậm đi một vòng dinh cơ, các kim châm sẵn sàng giữa những ngón tay, hai kim nữa cắm trên lưỡi.
Cẩn thận như vậy nhưng chẳng có gì nhảy bật ra hay đột ngột xuất hiện từ màn đêm, và anh cũng không thể cảm nhận được luồng sức mạnh đè nén của Nikolai. Thay vào đó, anh chỉ tìm thấy tin nhắn được ghi trên mảnh giấy nhỏ ghim trên tủ lạnh.
Illumi,
Tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với thanh kiếm. Con đường của chúng ta chắc chắn sẽ còn chạm nhau, nhưng không phải bây giờ. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho cậu cho đến lúc đó.
-Nikolai.
Illumi biết, khi anh xếp mảnh giấy lại, rời khỏi cơ ngôi to lớn nhưng trống rỗng này, rằng Nikolai là một con kền kền.
Thứ mà hắn lượn quanh, lại là câu hỏi mà Illumi không muốn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com