Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuộc về

Khi Illumi nói chuyện với cha mẹ, giọng anh trống hết mọi điều trừ sự thật, sắc diện Silva không đổi. Không giận, không tiếc, không phản bội. Không gì cả. Thật nhức nhối làm sao cho lòng tự trọng của anh, rằng anh chẳng là gì ngoài một cơn muộn phiền nho nhỏ đối với đấng sinh thành.

Silva luôn là cái đích không chạm tới được, khi Illumi còn là một đứa trẻ. Người hướng dẫn của những bài học khắc nghiệt; hình mẫu; mục tiêu. Còn giờ, trưởng thành với khả năng của một cơn thảm sát, Illumi buộc phải thừa nhận anh không thể nào chạm tới. Anh không có lương tâm, không bạn bè, không có mối quan hệ nào sâu hơn vùng nước nông.

Anh chẳng có gì cả.

Hisoka đã trở thành chỗ dựa, theo đúng điều mà anh muốn, và điều đó xúc phạm Illumi cũng nhiều như cách nó làm anh mềm yếu đi. Vùng nước nông trống rỗng của anh ô uế bởi những giọt màu. Hồng như đôi môi và kẹo gum, tím như những vết bầm, xanh như cơn ghen, đen như sức mạnh và tham vọng, đỏ như máu và khát khao.

Anh không có gì, nhưng bên trong, có chút gì mơi mới. Điểm tô suy nghĩ và hành động của anh bằng thứ gì đó khác với trách nhiệm, và dù người như bị xé ra, anh cảm thấy mình gần như nguyên vẹn.

"Mày nghĩ nó sẽ đến vì mày à?"

Đương nhiên rồi, họ rời nhau đâu phải vì Hisoka muốn. Hisoka được định nghĩa bởi nhiều thứ, nhưng trước nhất luôn luôn là ích kỉ. Illumi đã không nhận ra cho đến khi đã được nửa đường về đến nhà là anh mắc một sai lầm: không trói Hisoka lại. Anh nên để Hisoka ở một nơi chắc chắn hơn, hoặc đánh hắn đến mức vết thương làm hắn không thể đuổi theo. Bất cứ điều gì để hắn ngừng đuổi theo.Giờ, đó không còn là lựa chọn, và đối mặt, là không thể tránh khỏi.

"Illumi?" Kikyo nhắc nhẹ, lướt mu bàn tay lên gò má đầy vết xước của Illumi. Cơn đau là một sự nhắc nhở nhức nhối về lý do anh nên đập gãy chân Hisoka rồi vất hắn qua cổng nhà Zoldyck, nếu cần. Bởi vì phản ứng của Kikyo đã rất khác so với Silva, và có rất ít người mà Illumi có đủ cảm giác để không muốn cơn giận của bà đè lên. Và Hisoka nằm trong số ít hơn nữa anh không muốn bị xé nát đi bởi móng vuốt đã cấu xé trên khuôn mặt đứa con cả. Móng vuốt sẽ làm gì với người chúng đã xem thường?

"Hắn sẽ tới."

"Và sẽ thắng?"

"Không."

"Không? Thiếu tin tưởng vào người mà mày chọn đến thế sao?"

"Không phải thiếu tin tưởng, mà là suy nghĩ hợp lí. Hisoka quá tự cao để rút lui, còn mẹ thì không chỉ hù dọa. Hắn sẽ thua."

"Đáng thương." Bà thở dài, vẫn vuốt nhẹ má anh. "Vất đi hàng năm, Illumi, hàng năm cuộc đời và sự tin tưởng của bọn ta cho một kẻ tầm thường. Ta thất vọng đấy."

Nói gì đây? Anh sẽ không xin lỗi, giờ đã vô ích rồi. Anh không thể nói là anh thất vọng, vì anh biết sẽ không có mối nguy nào đến với Hisoka. Anh chắc chắn. Anh biết Hisoka không thể đánh lại một người nhà Zoldyck, nhưng hắn không cần. Anh không lên tiếng, và sau vài phút im lặng, Kikyo bắt đầu.

"Nó gọi mày là gì, ta thắc mắc. Baby, không, mày không thích thế, hạ mình quá. Gì đó thân mật hơn. Nó gọi mày là gì?"

Illumi không trả lời, cảm giác như phá vỡ một lời hứa, hay kể ra một bí mật. Nhưng, anh luôn ở dưới quyền sinh sát của mẹ, và anh biết điều đó.

"Cưng."

Kikyo nhấc tay lên, người Illumi cứng lại, nhưng bà chẳng làm gì ngoài đưa tay lùa vào tóc Illumi.

"Cưng. Ngọt ngào thật, ta nghĩ những vết này có thể để lại sẹo." Bà nói, tay vuốt má anh. "Sâu hơn ta dự định. Nói ta nghe, cưng, con có giận không?"

"Không hẳn." Illumi đáp, điềm nhiên khi móng bà găm vào những vết cắt. Máu chảy xuống má, nhỏ giọt từ cằm anh. "Con thừa nhận là con hà khắc với chính mình, nhưng con đã quen với sự thiếu sót của bản thân. Đây đơn giản chỉ là hậu quả của thất bại của con."

"Vẫn sẽ cố bảo vệ nó khi nó đến, hả?"

"Vâng."

"Cưng," Kikyo nói, móng cắm mạnh hơn. "Ta sẽ khiến mày căm hận cả thế giới. Nói ta nghe sao mày lại bảo vệ nó."

"Vì con yêu hắn."

"Còn các em trai mày? Gia đình mày? Trái tim mày nằm ở đâu hả Illumi?"

"Cảm xúc của con đối với Hisoka không ảnh hưởng đến trái tim con đối với gia đình, không thay đổi thái độ của con với trách nhiệm. Con vẫn là con, như trước."

"Vì mày đã dối trá quá lâu." Câu nói dội như roi tạt. "Mày có thể vẫn như trước, Illumi, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là ta không hiểu con trai ta."

Lạ thật, anh đã sợ hãi khoảnh khắc này từ rất lâu, giờ nó đến, chỉ có bình tĩnh chấp nhận. Có lẽ đúng là bên trong anh trống rỗng đến mức anh đã phải dùng hết cho vỏ bọc bên ngoài.

Một sự hiện diện khác xuất hiện trong căn phòng, dù sự tĩnh lặng vẫn giữ nguyên. Illumi không cần ngoảnh lại. Anh biết rõ luồng khí của cha cũng như mẹ.

"Kikyo, để ta nói chuyện với Illumi. Ta có khách dưới sảnh, và hắn có vẻ muốn gặp em."

Mắt Illumi quay vụt ra cửa, anh đứng yên, sẵn sàng chạy. Silva lắc đầu một cái, khuôn mặt vô cảm. Không phải Hisoka. Chầm chậm, anh ngồi lại xuống, vẫn sẵn sàng chạy đi nếu cần.

"Được thôi," Kikyo nói nhẹ. "Đừng lâu quá, tôi chưa xong đâu."

Bà đi, mùi hoa nhài phai mất. Illumi thường liên tưởng mùi đó với bà, còn cha, không có mùi gì cả. Như mặt đất sau cơn mưa, tia sét còn len lỏi trong không khí. Milluki mùi kẹo ngọt, Kalluto mùi cây kim ngân và rừng thưa. Killua mang mùi của làn gió tươi mát và nguồn năng lượng tự nhiên, giống cha.

"Con nên rửa sạch mặt."

"Nếu thứ tệ hơn sắp đến, con không muốn phí thời gian." Illumi đáp.

Silva thở dài, và Illumi nghe tiếng gỗ kẽo kẹt, cha đã dựa lên bàn. Ông có vẻ mệt mỏi, nghe thú vị. Ít nhất Illumi cũng đáng để thất vọng, nếu không vì gì khác.

"Con chọn ai?"

Illumi chẳng buồn giả vờ bối rối. Anh biết câu hỏi này. "Con chọn các em trước, luôn luôn." Anh nói thật lòng. Không Hisoka, không ai cả có thể kéo anh ra khỏi các em.

"Hắn có vui vẻ với câu trả lời đó không?"

"Hisoka không thích câu hỏi đó, nên hắn sẽ không hỏi."

Một tiếng thở dài khác. "Con bao nhiêu tuổi khi chuyện này bắt đầu."

"Tùy vào ý cha chuyện này là gì. Con gặp Hisoka khi mười hai tuổi, còn mối quan hệ mới phát triển gần đây."

"Katsuro? Không có nghĩa lí gì à?"

"Katsuro chẳng có ý nghĩa gì, cũng như bao nhiêu gã đàn ông không tên sau đó. Chẳng phải cha cũng cảm thấy như vậy với mẹ sao? Chẳng phải bao nhiêu đàn bà cha từng qua lại đều trở nên vô nghĩa sao?"

"Chuyện này không giống nhau."

"Không, vì Hisoka là đàn ông, con không phải người thừa kế, con phá vỡ niềm tin của cha." Illumi đồng ý.

"Vì hắn không xứng đáng."

Illumi đã cười, và anh biết nụ cười đó trông không đẹp đẽ chút nào. Vết cắt trên má méo mó, cơn buốt siết gương mặt lại. Ý nghĩ về sự xứng đáng thật nực cười.

"Thứ gì làm một kẻ xứng đáng với nhà Zoldyck, thưa cha? Địa vị xã hội, có lẽ vậy? Con đồng ý, Hisoka không đến từ một gia đình có thể đứng cùng chúng ta, nếu hắn có một gia đình để xuất thân. Con nửa tin nửa ngờ là hắn chui ra đâu đó từ địa ngục. Nhưng con tin có rất ít kẻ tương đương với sự xứng đáng của hắn, nếu ta suy nghĩ về cái gì làm hắn trở thành một trong chúng ta. Khả năng? Hisoka có nhiều. Trí óc? Hắn quá nhanh cho chính lợi ích của hắn. Hắn quá nhanh để làm tổn thương, để giết, để nhận đau khổ cho chính hắn. Hắn hoàn toàn ích kỉ. Xét những khía cạnh đó, hắn là một Zoldyck hoàn hảo."

"Con không nói những điều này với mẹ. Tại sao?"

Nụ cười tắt ngấm, biểu cảm rơi về bình thản mặc nhiên. "Con kiệm sức cho mọi việc. Con không muốn phí lời nếu lời con nói không được nghe."

"Nói ta lý do chúng ta không nên xử lí tên Hisoka. Thuyết phục ta." Silva ra lệnh, sự căng thẳng bốc lên như hơi nước từ sàn. Illumi phân vân, trong một khoảnh khắc, nếu anh chết trong đêm nay. Để bảo vệ Hisoka, một kẻ chẳng đáng, hoặc chỉ vì cơn giận: của anh hoặc của ai đó.

"Con không thể quyết định cho cha, quyền nằm ở cha. Con chỉ có thể nói nếu cha tấn công, con sẽ can thiệp. Nếu Hisoka nhắm đến cha hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình, con cũng sẽ làm như vậy."

"Con sẽ bảo vệ chúng ta khỏi hắn?"

"Không do dự. Không ai trong chúng ta được ảo tưởng rằng mình là ngoại lệ. Chúng ta có thể chưa đến mức ra đòn quyết định."

"Nếu ta lệnh cho con giết nó?"

"Con sẽ từ chối."

"Con tự nhận rằng con sẽ giết nó, nhưng dưới quyết định của con? Tại sao?"

Mắt Illumi hướng về mắt Silva. "Bất kì gì khác sẽ là không tử tế với người đã cho con quá nhiều. Cũng hệt như vậy nếu hắn bảo con làm hại gia đình. Câu trả lời đơn giản là không."

"Con chưa bao giờ là kẻ phá lệ, Illumi, ta khó nghĩ rồi đấy. Ta đang rất cố hiểu, nhưng lý lẽ của mẹ con hiện đang hợp lý hơn, và con đang hết thời gian để cho ta lý do."

"Con không biết cha muốn con nói gì." Illumi đáp, rồi đứng lên. Anh bước vào phòng vệ sinh, cửa vẫn hé để có thể tiếp tục nói chuyện trong khi xem xét vết thương. Hẳn là sẽ để lại sẹo, nhưng chẳng có gì màn tóc của anh không thể che, hoặc tài hóa trang không thể thay đổi. Anh nhặt mảnh khăn lên, nhúng qua nước lạnh rồi rồi nhẹ nhàng lau. "Hisoka là kẻ ích kỉ, hắn đã dành gần hai mươi năm theo chân con đến khi con tới mức này, đã quá trễ để thay đổi. Cha muốn con thừa nhận điều gì nữa? Con đã giải thích mọi thứ trừ chuyện tình dục, và con nghĩ cha sẽ không muốn nghe."

"Chuyện này thì con đúng." Silva lầm bầm, rồi đằng hắng một tiếng. "Ta muốn biết hắn đã cho con điều gì đến mức con không thể thiếu nó được. Luôn luôn có giải pháp."

"Và Hisoka đúng là một vấn đề." Illumi tán thành. Không khí căng ra, anh biết cả Silva lẫn Kikyo đều đang đứng ở lằn ranh giới hạn. Cả hai đều chờ Hisoka, dù không ai thừa nhận. "Con không nghĩ cha sẽ hiểu, cha à. Cha là con một, định mệnh để luôn ở đỉnh cao. Đúng là nhiều lúc con rất ghen tỵ, nhưng qua nhiều năm đã dễ dàng hơn để con chấp nhận mình không bao giờ là số một. Giờ con rất mạnh, nhưng con không phải là nhất trong các anh em mãi mãi. Con sẽ không thừa kế. Con không được yêu quí. Con chỉ là con, và như vậy là đủ. Hisoka, vì lý do gì đấy, quan tâm đến con. Hắn vẫn như vậy. Con tìm được người giống con, nghe thì lạ, nhưng vẫn tốt hơn một kẻ thấp kém, hay một kẻ mà con phải vươn tay quá xa."

Trước khi Silva kịp trả lời, tiếng báo động vang lên dưới sảnh, tiếng thứ gì đó vỡ tan, và tiếng cười lanh lảnh không lẫn đi đâu được của Milluki.

Illumi phóng ra khỏi phòng trước cả khi Silva kịp quay đầu, dù họ cùng đáp xuống chân cầu thang trong vài khoảnh khắc. Anh đã sẵn sàng lao vào bất kì cuộc ẩu đả nào đang diễn ra, nhưng cả căn phòng đang đông cứng.

Ngay bậc cửa, với Kalluto phía trước như khiên chống đạn, Hisoka cười nhăn nhở.

"Cưng à, vừa kịp giờ xem pháo hoa đấy."

Kalluto rên rỉ. "Đây không phải ý kiến của tôi, Hisoka! Bỏ tôi xuống."

Kikyo không cử động, yên đến mức bụng Illumi quặn lại. Anh không dám làm động thứ đang giữ Kikyo còn đứng trên sàn.

Hisoka có vẻ tán đồng. "Không đâu nhóc, anh sẽ giữ nhóc đến khi mẹ nhóc nhận ra thứ mà bà ấy đang dự định không đáng với cái chết của nhóc."

"Anh định giết tôi sao bao nhiêu thứ tôi đã làm à?" Kalluto còn chẳng có vẻ ngạc nhiên.

Hisoka nhún vai. "Có lẽ. Nhưng ý tôi đâu phải thế. Ai định đến gần tôi cũng phải qua nhóc, và đâu ai muốn thế, đúng không nào?"

"Mạn sườn anh còn hở kìa." Milluki điềm nhiên, trên tay còn cầm nửa cái sandwich phô mai, mặt còn dính vụn bánh. Liếc nhìn Silva một cái, anh biết đây là trò lố bịch nhất từng xảy ra dưới mái nhà Zoldyck, và Illumi không biết phải nên khóc hay cười.

"Sườn tôi lúc nào chả hở, và mới nửa trò vui thôi." Hisoka nháy mắt. Hắn quay sang Illumi, mỉm cười. "Vết trên mặt em trông thú vị đấy, tôi luôn thích sẹo, trông gan góc xíu."

"Nực cười." Illumi nói. "Cái gì đây? Giả anh hùng? Dùng em trai tôi làm khiên?"

"Tôi đang cứu em, rõ ràng mà." Hisoka đáp. "Em không thấy sao?"

Sàn đá hoa dưới chân Kikyo nứt ra. "Mày dụ dỗ hai đứa con trai tao?" Tiếng gào vang cả phòng. Nụ cười của Hisoka tan đi, Kalluto cứng người lại. Illumi sẵn sàng can thiệp.

"Tôi không dụ dỗ hai người họ." Hisoka thận trọng nói. "Dây chun càng kéo bật lại càng đau, thưa bà. Con trai bà là của bà."

"Đe dọa con trai út nhà ta không phải cách để mặc cả cái mạng nhà ngươi." Silva điềm nhiên nói. "Đặt nó xuống, rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện sẽ xảy ra với ngươi và Illumi."

Illumi kịp thấy trước khi chuyện xảy ra.

Nikolai hẳn là đến từ phía thư viện, lúc còn đang nói chuyện với Kikyo trước khi anh xuống. Sự hiện diện đó khó mà che giấu khi lẻn vào phòng, nhưng hắn nhanh đến mức không cần phải giấu. Một khắc hắn biến mất, khắc sau hắn đã lao về phía mạn sườn Hisoka, và Illumi chỉ có nửa giây để nhảy vào can thiệp.

Căn phòng rơi vào hỗn loạn trong khi anh cảm nhận cú va chạm thẳng vào xương sườn, còn kim châm của anh đâm vào vùng da giữa cổ và vai Nikolai. Tiếng thét của Kikyo lớn đến nổi cửa kính muốn vỡ. Illumi chẳng thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng tiếng gào trong khi cố chống chân lên sàn, len lỏi vào dòng suy nghĩ của Nikolai. Nhưng Kikyo đã ở đấy rồi, vững vàng, và năng lực của Illumi không đủ mạnh để thay đổi.

Khi nắm tay của Nikolai từ từ rút lại, căn phòng lại rơi vào im lặng. Hisoka liếc qua Kalluto, nhìn Illumi, cười nhạt khi Illumi nhổ máu ra về hướng Hisoka.

"Bầm rồi à?"

"Nát." Illumi đáp. "Anh sẽ phải làm việc nhà một mình, đến khi tôi có thể nói mà không nhổ cả xương sườn ra."

Nikolai lảo đảo bước ra. "Tôi đã làm cái gì thế này?"

"Cái ta bắt ngươi làm, đừng mất công hối lỗi." Kikyo quát. Bà giật tay ra khỏi Silva. "Đủ rồi! Mày có thể chết đó! Mày nghĩ cái gì vậy?"

"Con cảnh báo mẹ rồi." Anh nói nhẹ. Cơn đau ở sườn hẳn phải hiện trên mặt, nhưng so ra chỉ là một cơn nhói dễ chịu. "Nếu mẹ lại làm như vậy, con sẽ lại can thiệp. Đây gọi là mẹ hành hạ con đến chết trước khi mẹ chạm được đến Hisoka."

Bà quay sang Hisoka, kinh hoàng. "Còn mày? Mày nhìn nó chết trước mặt mày à?"

Nụ cười của Hisoka quay trở lại, hắn xoay Kalluto, đặt thằng bé xuống đất, dù còn gần người Hisoka hơn hẳn lúc nãy. "Tôi không ngốc, cũng không vô cảm như Illumi. Nếu bà muốn giết Illumi, bà đã làm trước khi tôi đến. Còn Kalluto,... ồ, thằng bé đáng yêu. Có thể tôi sẽ để nó chạy đi trước khi bà tấn công. Hoặc có thể không."

"Ngươi đã mở bao nhiêu cánh cổng?" Silva hỏi bất chợt.

"Ba." Hisoka đáp. "Tôi đang vội."

Nikolai lên tiếng, giọng khàn khàn. "Tôi không đến đây để bị biến thành vũ khí chống lại Illumi. Tôi nghĩ mọi người nên tìm cách trước khi tôi bị ép phải làm hại đến ai khác."

Đầu Kikyo quay ngoắt lại khi nghe giọng nói của hắn ta, miệng bà quay về nụ cười thường lệ. "Ồ, đúng rồi. Illumi, Nikolai đến để xin phép được đi lại với con, và chúng ta đã đồng ý."

"Từ chối." Anh đáp gỏn lọn. Thở đang trở nên khó khăn hơn, nhưng anh vẫn cố đứng vững. Bất cứ dấu hiệu nào của sự yếu đuối cũng khiến Kikyo bắt đầu hành động, và dù Silva có vẻ không muốn can dự vào, Illumi vẫn muốn sẵn sàng.

Nụ cười của Kikyo quay sang Hisoka, dù cả câu nói là cho Illumi. "Cậu ấy toàn khen con thôi, con để lại ấn tượng tốt đấy, Illumi. Cậu ấy cũng đề nghị hợp tác với gia đình ta. Một người rất mạnh đến từ một gia đình quyền thế và tri thức, con còn đòi hỏi gì được hơn? Ngừng trò ngu ngốc này đi. Tránh xa tên đó ra."

Vậy trò mới của bà là làm tổn thương Hisoka chăng. Nhưng còn gì đó mà Illumi không hiểu nổi.

"Sao mẹ không cứ nghiền nát tâm trí hắn ra, nếu đây là lựa chọn của mẹ, thưa mẹ?" Anh hỏi.

Là Hisoka đáp. "Vì bungee gum của tôi sẽ xé cột sống của Kalluto ra nếu tôi bước xa khỏi nó, và tôi có thêm một tấm bài trên cổ nó, cho chắc. Vui không nào? Tôi thì chắc chắn là đang tận hưởng niềm vui đấy."

"Illumi." Nikolai nói với giọng nghiêm trọng. "Đây không phải thứ tôi tưởng tượng khi tôi xin phép gặp mặt cha em, nhưng đề nghị vẫn còn đó. Tôi nghĩ em nên chấp nhận, vì xem ra bất cứ thứ gì khác cũng sẽ gây ra đổ máu."

"Tôi nghĩ anh nên để tâm ở nơi khác." Illumi đáp. "Với lại, anh muốn gì ở tôi? Tiền tài và sức mạnh? Danh tiếng của gia đình? Tôi không có ý định cho anh bất cứ thứ gì như thế."

"Còn Hisoka muốn gì ở con?" Silva hỏi, lần đầu tiên nói tên Hisoka.

Illumi liếc nhìn Hisoka, hắn cười như thể họ đang nói chuyện phiếm về thời tiết. Mắt hắn đầy niềm vui. Illumi quay sang phía cha, không kiềm nổi tiếng ho, đau đến mức chảy nước mắt còn máu thì vương vãi trên sàn đá trắng. "Hisoka muốn con chú ý đến hắn. Gì nữa đâu? Hắn như con chó cưng ích kỉ."

"Tôi nghĩ tôi đã hành xử rất tử tế ấy chứ." Hisoka nói, mắt hắn đảo qua Nikolai. "Tôi thích tay này. Rảnh thì nói chuyện nhé."

"Nếu ngươi sống."Nikolai đáp.

"Chú ý." Kikyo lặp lại. "Không ai muốn một thứ nhỏ nhặt như sự chú ý từ người nhà Zoldyck."

"Tôi đã có gần hai mươi năm để lấy bất cứ thứ gì tôi muốn từ con trai bà, nhưng em ấy vẫn ở đây." Giọng Hisoka đột nhiên đanh lại. "Nếu tôi muốn sức mạnh, tôi có thể lấy từ nơi khác, dễ dàng hơn. Nếu tôi muốn của cải, tôi biết cách tự mình kiếm tiền. Nếu tôi muốn danh tiếng và lợi ích từ gia đình bà, thì tôi đã đi sai đường rồi, đúng không?"

Silva thở dài. "Đủ lắm rồi." Ông quay sang Kikyo. "Hisoka không phải mối nguy đối với gia đình, kết thúc thôi."

"Sao anh có thể nói thế được?" Bà rít lên. "Nó đe dọa Kalluto và mê hoặc Illumi!"

Silva cau mày. "Illumi không bị mê hoặc. Nếu có bị gì, thì là nó chán ngấy rồi. Em không thấy à? Kikyo, em là người duy nhất trong căn phòng này có ý nghĩ về cái chết trong đầu. Hisoka muốn thứ mà Illumi sẵn lòng cho, và tôi không suy nghĩ nhiều nữa đâu."

Môi Kikyo run rẩy, cơn giận hay nổi thống khổ, Illumi không biết, nhưng sau một khoảng lặng, bà nặng nề gật đầu. Hisoka, rất đáng ngạc nhiên, là đủ lý lẽ, và xem ra Kikyo không có quá nhiều thứ để có thể đấu tranh vào lúc đó. "Được thôi." Bà ngước lên. "Hisoka, nếu ngươi làm bất cứ thứ gì dù chỉ một chút phản bội gia đình này, là ngươi chết. Không xét xử hay bàn cãi gì cả, ngươi sẽ chết. Ta không muốn thấy, muốn nghe về người. Nếu ta có, ngươi cũng chết." Bà ngưng giọng, mỉm cười, biểu cảm chẳng có gì là bình thản. "Ta từng biến cả thành phố thành đống gạch vụn mà không mất một giọt mồ hôi, nên ta khuyên rằng người nên đảm bảo mạn sườn người sẽ không bao giờ hớ hênh nữa. Ta không vui đâu."

Bà quay đi, không thêm một lời. Nikolai cũng theo sau ngay. Hắn ngừng ở khung cửa, gật đầu. "Tôi sẽ gặp em sau, Illumi."

Chỉ còn lại Silva, Hisoka và ba anh em, đứng trong sự im lặng khó chịu chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kính rơi từ khung cửa sổ tan tành.

"Ông sẽ giận khi biết chúng ta làm vỡ đá cẩm thạch. Mà, chắc ông cũng đoán được việc này. Cá là ông đang ngồi cười đâu đó." Kalluto nói. "Ô, cha ơi, Chrollo, muốn nói chuyện với cha đấy."

Hisoka vẫn nhìn theo Kikyo, với biểu cảm tò mò. "Mẹ em có kế hoạch giết tôi phải không?" Illumi nhìn Silva, ông nhún vai.

"Có khả năng. Chúng ta nên tránh khỏi biệt thự vài tháng." Illumi đáp, vẫn nhìn cha. Anh đang sốc. Cả anh và Hisoka đều còn sống, anh thủng một bên phổi, nhưng họ không còn trong cảnh nguy cấp. Họ đang ở mắt bão; sự tĩnh mịch lạ thường trước biến động. Nhưng bây giờ, hi vọng là một đóa hoa vừa hé, mong manh mà anh không cảm thấy thân thuộc, và đóa hoa đang hướng về mặt trời.

Kalluto thở dài. "Bỏ tôi ra được chưa?"

Hisoka buông tay, bước tới chỗ Illumi, đôi mắt vàng ấm áp. "Em có định bỏ tôi trên sàn rồi biến mất nữa không?"

"Tôi sẽ nếu anh không im đi." Illumi nói. Nhưng khi Hisoka nghiêng tới hôn trán anh, anh không quay đi hay từ chối. Có tiếng lạo xạo của ai đó, Illumi ngước lên, là Milluki đạp lên mấy mảnh kính vỡ khi cố bước ra. Thằng bé đỏ mặt trước ánh nhìn của Illumi.

"Illumi, có cần đến bệnh viện không?"

"Tôi nghĩ tôi cần đi ngủ để xem xem tất cả chuyện này có phải chỉ là ác mộng không."

"Đồng ý." Silva cất tiếng. Ông quay sang Hisoka, mệt mỏi hiện hữu trong tư thế. "Hừm, ngươi chia rẽ gia đình ta, thành kẻ địch của vợ ta, phá hoại một phần nhà ta, khiến con trai ta chống đối lại cha mẹ. Chào mừng đến với gia đình, ta cho là vậy."

Hisoka toét miệng cười, cúi đầu như thể vừa nhận tán thưởng cho một màn trình diễn huy hoàng. "Tôi đã nói Illumi là không có gì phải lo. Tiến thoái lưỡng nan, hầu hết mọi người đều trở nên lý trí."

"Hầu hết đó không bao gồm vợ ta. Chưa xong đâu, ta sẽ cố nói chuyện với cô ấy." Silva quay lại nhìn Illumi. "Con đã lựa chọn, xong rồi. Ta không thể hứa; dù ta đồng ý là con nên xa nhà vài tháng. Hoặc lâu hơn. Và đừng nói gì với Nikolai."

Hisoka nhướn mày. "Đấu không?"

"Đừng." Illumi cảnh báo. "Anh đang làm rất tốt. Nếu anh còn bày trò ranh bây giờ, có thể tôi phải nghĩ lại."

"Nếu cần thì giờ để nghĩ lại thì là một tiếng trước rồi, trước khi tôi đến và ta phá hoại sự cân bằng trong nhà Zoldycks. Chúng ta tệ thật, phải không? Nhưng thế nào thì em vẫn yêu tôi."

Illumi nhìn một lượt căn phòng, các em trai, người cha mỏi mệt, vết máu trên sàn, và gã hề phía sau anh. Tiến thoái lưỡng nan? Hisoka phá hủy phía thoái, lướt qua hướng tiến. Illumi biết nói gì bây giờ, ngoài sự thật?

"Phải, tôi yêu anh."



The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com