Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bình luận

Tóc Tiên bực bội thở dài, tay lướt trên màn hình điện thoại, chạm vào khung chat với con nhóc phiền phức kia rồi lại thoát ra.

Đúng là nhức đầu.

Chị chỉ lỡ đùa một câu, vậy mà Thy Ngọc có thể giận tới mức mất tích khỏi mạng xã hội suốt mấy ngày liền.

Con nít đúng là phiền phức.

Mà cũng chẳng phải lần đầu nó giận chị. Đếm sơ sơ, từ lúc quen nhau đến giờ, chắc nó giận chị cả chục lần. Lần nào cũng vì mấy chuyện linh tinh mà chị chả buồn nhớ nổi, nhưng lần này, nó chơi lớn thật, im lặng tuyệt đối, không nhắn tin, không trả lời tin nhắn chị, không thèm thả icon hay tương tác bất cứ bài đăng nào của chị. Thậm chí, nó còn cố tình trả lời tất cả bình luận của mọi người, trừ chị ra. Quá đáng đến mức chị cũng muốn mặc kệ nó luôn. Nhưng mà... rõ ràng, chị đâu có chịu nổi khi không được thấy con nhóc đó lẽo đẽo bên cạnh.

Hôm nay team Chị Đẹp đi chơi, còn chị thì bận lịch trình, không thể tham gia cùng mọi người. Nếu không, chắc chắn chị sẽ tiện thể tóm cổ con nhóc kia lại, bắt nó phải ngồi nghe chị giải thích cho rõ ràng. Cơ mà cũng chẳng sao, vì hôm nay chị có buổi diễn tại UEH – trường đại học của nó, không gặp bây giờ thì gặp sau nó trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi tay chị.

Sau giấc ngủ trưa mở mắt ra đã thấy hình ảnh nó cùng các chị trong team háo hức check-in hồ bơi, khách sạn. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay trông nó lại trầm hơn bình thường. Chị biết thừa lý do là gì rồi, không có chị đi chung nên nó mới ỉu xìu như vậy, ai mà không biết con nhóc này dính chị như sam chứ.

Ngồi trên xe đến điểm diễn, chị rảnh rỗi lướt vài vòng Threads, vô tình thấy bài đăng của mình đang trò chuyện với fan bị nó nhảy vào bình luận. Mà không phải bình luận bình thường, mà là hờn dỗi theo phong cách quen thuộc.

"nho chị Hằng trước, chán."

Đấy, lại nữa rồi! Sao nó có thể để bụng mấy chuyện vớ vẩn như vậy được chứ? Rõ ràng chị đã dỗ dành nó dưới bài viết trước rồi cơ mà. Chị nhíu mày, nhấn vào ô trả lời, tay nhanh chóng gõ chữ:
"Kg nghe ông bà ta dạy 'Kính lão đắc thọ' à." Đã gọi tên chị Hằng trước nó thì sao chứ? Thích suy diễn ghê!

Chưa đầy một phút sau, thông báo từ nó lại nhảy lên.

"Wang chọng là 🐍 iu thương em khong?"

Chị hơi khựng lại, tay vẫn đặt trên màn hình nhưng không nhấn gõ tiếp. Câu hỏi đơn giản nhưng làm chị hơi cứng đờ, nếu nói không thương thì là nói dối. Nhưng mà bảo thương nó ngay bây giờ á? để chị tính xem đã. Cuối cùng, chị chọn cách lách qua vấn đề, trả lời lại:
"Có được mời ăn tân gia đâu mà iu thưn🤷‍♀️."

Gửi tin xong, chị tắt điện thoại, lười đôi co tiếp, việc chính bây giờ là chuẩn bị cho buổi diễn. Mấy phút sau, khi mở lại điện thoại, chị thấy một bình luận khác từ nó.
"Vì em có danh phận j đâu mà dám rủ đi sang nhà :< ."

Đúng là trẻ con, thích nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài, định nhắn cho nó vài câu thì một bình luận khác từ nó lại hiện lên.
"Thôi em trêu á c, tối diễn tốt nheeeeee, bg rãnh sang nhà em chơiiii :3."

Chị khẽ cong khóe môi, biết ngay mà, làm sao nó chịu giận chị lâu được và cũng chỉ có nó hiểu chị nhất thôi. Chị trả lời lại nó bằng vài emoji rồi chuyển sang khung chat riêng.

"Đi chơi vui vẻ nhé gián, đừng có dỗi nữa mọi người nhớ em rồi.

Cả chị nữa."

Gửi xong, chị lại suy nghĩ một chút, rồi thêm một tin nhắn khác.

"Ai cũng muốn biết ngoại lệ của chị là ai nhưng chị không quan tâm.

Chị chỉ quan tâm ngoại lệ của mày là ai."

Bên kia chắc là bị đơ mất rồi.

Chị có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Thy Ngọc lúc này, chắc chắn là trố mắt nhìn màn hình, không biết nên trả lời thế nào. Chị khẽ cười, lại thoát ra, chuẩn bị tiếp cho buổi diễn.

Vài phút sau, một tin nhắn mới hiện lên từ nó.

"Dạ tuân lệnh ạ, ngoại lệ của em."

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình broadcast channel của nó.

Chị nhìn tin nhắn một lúc, rồi cười khẽ. Con nhóc này, đúng là lúc nào cũng khiến chị nhức đầu, nhưng cũng chỉ có nó mới có thể làm chị mềm lòng theo cách này.

"Được rồi, tối về chị gọi cho."

Và đương nhiên, chị nhận lại được một loạt icon tung hoa từ phía bên kia.

Đúng là, phiền phức thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com