Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

comeback home, darling


jeon jungkook ¡ lalisa

7.12.18

________________


~ai cũng phải tập trưởng thành, hai chúng ta cũng vậy, về nhà nào,
darling! ~




Vào những ngày mưa ẩm ướt Lisa thường hay nhớ về gã, bản balad da diết phát ra từ chiếc gramophone càng làm tâm trạng em thêm não nề. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cuộc tình giữa hai người chấm dứt nhưng em vẫn chẳng thể nào xóa được bóng hình gã ra khỏi tâm trí. Trong khi người nói câu chia tay mới chính là em, em xốc nổi và trẻ con. Theo như lời Jisoo nói thì em là một đứa trẻ bốc đồng. Em chia tay gã chỉ đơn giản là vì em cảm thấy chán, ở bên gã quá lâu em đã không còn cảm nhận được sự mới mẻ, kích thích của tình yêu. Em tưởng sẽ như bao lần khác, bao chàng trai khác, chia tay và một cuộc tình mới lại bắt đầu. Nhưng chẳng thể. Gã bao trùm hết mọi suy nghĩ trong em không ngừng khiến em nhớ về. Không có ai cho em cảm giác giống gã - một cảm giác an yên, bình lặng.  nhất là vào những ngày mưa giống như hôm nay. Cứ mỗi khi trời trở lạnh gã sẽ pha cho em một cốc cacao nóng rồi ôm ghì em trong chiếc chăn bông to sụ còn vương mùi nắng sớm, cả hai sẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm từng hạt mưa rơi, ngắm dòng người hối hả tấp nập chen chút nhau đứng dưới mái hiên bé xíu. Thỉnh thoảng gã sẽ đàn cho em nghe một bản nhạc gã ngẫu hứng sáng tác, giọng hát gã trong veo và ấm áp chứ không phải là chất giọng khản đặc trầm đục như bao người khác, mỗi lần gã cất giọng là dường như cả thế gian này cũng ngừng quay, ngưng đọng trong từng nốt nhạc mà gã gẩy trên cây guitar bằng gỗ tuyết tùng mà gã quý nhất. Cuộc sống đối với gã chỉ có thế thôi, đối với một cô gái quen với tiệc tùng và những đêm buổi tiệc thâu đêm như em thì cuộc sống đó quá đỗi lạ lẫm và khiến em tò mò thế rồi em chọn bước vào thử nghiệm cuộc sống đó. Em thích thú, em hưng phấn nhưng rồi em chán nản. Thế là em buông tay.

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường vang lên làm em thoát ra miền hồi ức về gã, là đám bạn quen thuộc trong vũ trường mà em quen.

"Lisa, tối nay ở Eden, có đi không? lâu rồi mày chẳng đến chơi với anh em bạn bè gì cả."

"Ok, tao đến."

Gác máy, em xốc lại tinh thần chán nản của mình, cuộc sống về đêm như thế này mới chính là cuộc sống thuộc về em. Em thay bộ pijama ở nhà thành một bộ trang phục thích hợp hơn, nhìn ngắm mình trong gương em lại bất chợt nhớ về gã. Jungkook không thích em mặc những bộ quần áo như thế này, mỗi lần như thế mặt gã sẽ cau lại, hàng chân mày nhíu chặt vào nhau sau đó sẽ giở giọng trách mắng.

"Lisa, anh không thích."

"Nhưng như thế này rất đẹp mà!"

"Em có thay ngay ra không?"

"Không"

Cứ mỗi lần như thế thì y như rằng gã sẽ giận dỗi, cốc cacao nóng vào mỗi tối mà gã pha em sẽ chẳng có phần, khi đi ngủ gã cũng chẳng chịu ôm em. Biết rằng như vậy nhưng em luôn cố tình trêu chọc gã vì gương mặt gã khi cau có làm em cảm thấy vui.

Em lại nhớ về gã nữa rồi.

Lisa lắc mạnh đầu mình, em tự nhủ không được để hình ảnh gã xuất hiện trong đầu nữa. Với tay lấy chiếc ví đặt trên bàn em bước ra khỏi nhà. Nơi đây vẫn luôn náo nhiệt như vậy - đây là quán bar mà em yêu thích nhất ở Seoul, em đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng tìm được đám bạn quen thuộc ở một góc trong quán. Rượu mạnh, âm nhạc và sự điên cuồng ở nơi đây mới khiến em tỉnh táo để thoát khỏi hình bóng của một người. Từng ly từng ly một em cứ rót vào cổ họng mình mặc cho chẳng có ai ép uổng em phải uống. Thứ nhạc sập sình không biết từ bao giờ đã tắt, trên sân khấu ánh đèn rọi vào một người nghệ sĩ đang trình diễn guitar, không phải gã nhưng lại làm em nhớ đến gã. Chết tiệt tại sao em lại quên mất đặc trưng ở chỗ này, giữa những buổi tiệc ồn ào ở đây luôn luôn có một tiết mục khác biệt như thế. Em gặp gã cũng chính vì vậy.

Lisa không quá xa lạ với việc ở một nơi náo nhiệt như hộp đêm lại có sân khấu dành cho những bản balad trầm lắng, em thích Eden cũng chính là vì lí do này, khác biệt, em thích sự khác biệt. Ngày hôm đó gã ôm trong người chiếc guitar lớn, đàn và hát bằng chất giọng đặc trưng của gã, tựa như một lời dụ hoặc quyến rũ. Một người con trai nho nhã trong chiếc sơ mi trắng không phù hợp với ánh đèn đầy màu sắc ở đây nhưng mặc kệ những thứ không phù hợp đó jungkook vẫn tỏa sáng như vậy, tỏa sáng vào lòng em. Vẫn là em bắt đầu trước, bắt đầu cái ý định trêu đùa tiếp cận gã, em muốn dùng sức quyến rũ của mình để khuất phục tâm hồn trong sạch của chàng thiếu niên ôm đàn ngồi hát đó. Chỉ là em không ngờ rằng gã không hề bài xích sự nhiệt tình của em mà còn cho em cơ hội tiếp cận gã nhiều hơn. Em quấn lấy gã bất cứ khi nào em rãnh rỗi kể cả khi gã đang làm việc nhưng chưa bao giờ em thấy tia khó chịu hiện lên trong đôi mắt nâu đó, em biết rằng gã đang ngầm cho phép em bước vào đời gã. Chẳng cần một lời tỏ tình hay bất cứ sự xác nhận nào gã và em cứ thế ở bên cạnh nhau cho đến ngày em nói câu chia tay. Nếu giây phút đó gã chỉ cần níu kéo một lời em sẽ lập tức nhào vào lòng gã rồi tiếp tục sống một cuộc sống hai người như lúc trước nhưng gã chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ rời xa em. Phải chăng gã ở bên em cũng chỉ vì cái gọi là hứng thú nhất thời của bọn đàn ông. Chán rồi thì buông ra có phải vậy không? Gã - Jeon Jungkook rốt cuộc xem em là gì?

Đúng vậy em nhận ra rằng lí do em thật sự chia tay gã chẳng phải vì chán nản như em nói. Em chia tay gã chỉ vì em nghi ngờ tình cảm của gã, Jungkook có thể ôm em hàng giờ liền hay chiều chuộng em mọi thứ nhưng chưa bao giờ nói tiếng yêu em. Trong khi em nhận ra mình ngày càng đắm chìm vào ảo mộng tình yêu mà gã tạo ra, em sợ mình thiệt thòi, em sợ cái cảm giác không công bằng đó, em sợ một ngày nào đó em bị gã bỏ rơi nên em vội vàng rời bỏ gã trước. Thế nhưng một câu giữ em lại gã cũng keo kiệt ban tặng.

Tiếng đàn trên sân khấu càng khiến em thêm mất kiểm soát, rượu em uống ngày càng nhiều cứ như vậy từng ly cho đến khi em chẳng chịu được nữa. Lisa lao người vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm, em bật khóc nức nở, cớ sao em lại vướng chân vào thứ tình yêu ngu ngốc này. 

Em yêu gã, em yêu Jeon Jungkook mất rồi.

Lisa loạng choạng bước ra khỏi chốn phức tạp này, em muốn về nhà ngã mình trên chiếc giường quen thuộc đánh một giấc thật say để ngừng quên đi cảm giác đau khổ đang dày vò trong từng thớ thịt. Nhưng rồi em lại vô tình thấy hình bóng gã ở đấy, ở nơi mà em và gã lần đầu gặp nhau. Nếu như tỉnh táo em thề rằng sẽ làm lơ đi sự có mặt này của gã bởi vì em không muốn gã biết rằng em nhớ gã nhiều như thế nào nhưng hiện tại rượu khiến sự tỉnh táo trong em đã mất sạch em chỉ biết lao người thật nhanh đến thân ảnh quen thuộc đó. Em nhớ rằng mình đã nói nhớ gã thế nào, cuộc sống thiếu gã vô vị chán chường đến bao nhiêu, nhớ cả lúc em khóc nức nở trong lòng gã với hàng vạn câu trách móc.

⚘⚘⚘


Lisa tỉnh lại trong cơn đau nhức như búa bổ từ đầu truyền đến. Em chẳng nhớ nỗi đêm qua đã xảy ra chuyện gì vài hình ảnh lòe nhòe cứ chập chờn chẳng rõ. Em đưa mắt nhìn một vòng căn phòng lạ lẫm trước mặt cho đến khi thấy ánh mắt gã đang nhìn thẳng vào em. Chẳng biết cớ làm sao tự dưng em lại muốn khóc, nước mắt từ đâu cứ rỉ ra thành từng dòng. Gương mặt của gã đàn ông mà em yêu tha thiết cũng là người khiến em khổ sở ba tháng qua cứ rõ ràng đến vậy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Thấy em bật khóc gương mặt nghiêm nghị kia cuối cùng cũng cuống quýt chạy đến bên cạnh. Em có cảm giác mình chỉ là một món đồ chơi trong tay gã, tựa như bản nhạc hỏng mà gã vò nát rồi vứt vào sọt rác.

"Sao lại khóc? Biết mình hồ đồ đến mức nào không? "

"Đã bao lâu rồi không còn vào bar nữa sao hôm qua lại đến? "

"Anh đã bảo đừng ăn mặc như thế nữa nhưng tại sao lại không nghe lời?"

Lisa không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ gã, em nhìn gã trân trân vừa khóc vừa lấy tay đấm túi bụi vào lòng ngực của gã, gã không tránh cũng chẳng cản chỉ ôm chầm lấy em vào lòng. Em nghe được nhịp tim quen thuộc, nghe được từng tiếng hít thở đều đều trên đầu mình. Thật giống lúc trước, giống như những ngày trời mùa đông mỗi khi em rúc sâu vào lòng gã áp mặt mình lên vòm ngực rộng lớn chỉ để hấp thụ chút nhiệt độ từ cơ thể gã tỏa ra. Em từng nói tiếng tim đập của gã cũng chính là một bản nhạc, một bản nhạc mà chỉ mỗi em mới nghe được khiến em say, khiến em trầm luân. Em không biết rõ tối qua em đã nói cho gã biết được bao nhiêu lòng mình, chỉ biết rằng khi một lần nữa nghe được giọng nói trách móc quan tâm này của gã em chẳng quan trọng đến việc gã có biết em yêu gã thế nào, chẳng quan trọng việc gã có yêu em hay không, em nguyện bỏ hết tất cả những suy nghĩ đó chỉ có thể được thêm một cơ hội nữa để ở bên cạnh gã.

"jungkook, em không muốn chia tay nữa"

"ừ"

"em muốn được ở bên cạnh anh"

"ừ"

"em sẽ bám lấy anh suốt đời đấy"

"ừ"

"em yêu anh"

"anh cũng thế!"

"đến bao giờ em mới chịu lớn đây lisa, anh yêu em nhiều thế nào anh luôn nghĩ rằng em biết. "

"nếu có thể ba từ "anh yêu em" đó anh sẽ nói em nghe hàng ngày"

"về nhà thôi"


⚘⚘⚘


Ngày hôm đó em lại quay về với gã, trở về căn nhà ở góc cuối phố với hàng dây leo trên cửa sổ. Em phải bỏ lại hết những bộ quần áo gã không thích, xóa lớp trang điểm trên mặt cho đến khi gã hài lòng nhưng em hạnh phúc vì điều ấy. Em tình nguyện từ bỏ những thứ ấy để đổi lấy một cốc cacao nóng vào ngày mùa đông lạnh, đổi lấy nụ hôn vào mỗi sáng thức dậy hay những cái ôm siết từ đằng sau. Cuộc sống của em khi về đêm không còn gắn với chất cồn hay những ánh đèn mờ ảo từ hộp đêm mà là cái đan tay trên phố với một phần tokbokki nóng hổi còn bốc khói. Em sẽ lại ngồi ở một góc đâu đó trong nhà lặng lẽ nghe gã đánh guitar hay dạo vài phím trên cây đàn piano to lớn. Chờ đến khi bản nhạc kết thúc gã sẽ mỉm cười nhìn em rồi nói lời chúc ngủ ngon.

"Muộn rồi, ngủ đi."

"Anh không nhớ phải nói gì với em sao? "

"Không nhớ"

"Thế thì đừng ôm em nữa. "

"Lisa, anh yêu em. "

Em lại nhào vào lòng gã ôm siết lấy cơ thể rộng lớn ấy mỉm cười hạnh phúc.

"Em cũng thế, em yêu anh. Thật nhiều!"

---------------------------------------

(end.)

7.12.18

do thấy bỏ công viết rồi mà ủ luôn thì tiếc nên tớ mới đăng lên :((
chứ thật ra là muốn giấu nó đi luôn
đọc cho vui nhé mn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangpink