Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IkkiDaiji: have our head in the cloud

Chiếc fic này chung 1 AU với cái fic DaiKageDai

Này mới là OTP t nha mí bà zà :vv

Đời đang tramkam

Đọc thì đọc đừng có war pls

------------------------------------------------

Hôm nay cũng là một đêm đặc biệt đối với Daiji nhỉ ?

Daiji tất tả chạy ra từ phía cánh rừng tối sâu hun hút. Phía trước em là con đường lên ngọn đồi gồ ghề, ẩm ướt. Mặc cỏ có cứa vào chân em, em vẫn chạy, như thể em vừa thấy thứ gì đấy đáng sợ lắm. Em không muốn đối mặt với thứ kia, việc em cần bây giờ là về đến nhà. Phải về nhà và rồi được anh hai của em an ủi, che chở và bảo vệ. Em không muốn nghĩ đến chuyện bị thứ đó bắt được.

Ngôi nhà gỗ đơn sơ hiện lên ngày một rõ ràng hơn. Nó chỉ là một căn nhà truyền thống không to không nhỏ nhưng đủ cho một gia đình sinh sống. Một nơi tuyệt vời để trở về.

Như nắm được sợi chỉ hy vọng cuối cùng, em vội vàng mở toang cánh cửa chính ra, vứt đôi giày lấm đầy bùn đất sang một bên. Em lướt qua từng dãy hành lang dài vô tận, tựa như là căn nhà đang mở rộng ra vậy. Không gian nhuốm màu u ám, im lặng đến rợn người. Chẳng còn hơi người hay tiếng cười đùa vẫn thường văng vẳng đâu đó ở đây. Mẹ và ba đều biến mất, kể cả Sakura cũng vậy.

Nhưng cuối cùng thì em cũng thấy nó rồi. Căn phòng ngủ nhỏ nhỏ ở cuối dãy hành lang của anh trai em. Daiji vui mừng bước đến trước cái cửa. Em nhẹ nhàng mở nó ra chứ không hấp tấp như trước

Nhưng thứ đó đã nhanh hơn em một bước mất rồi.

Daiji hốt hoảng ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Em không muốn nhìn thứ kinh tởm ấy thêm một lần nào nữa. Em vội vàng lấy hai tay che mắt mình, co lại thành một góc run cầm cập. Nhưng từ sau em bất chợt xuất hiện những bàn tay gầy guộc, xanh xao. Nó kéo tay em ra, mặc em phản kháng, bắt em nhìn vào cái sự thật trần trụi ấy.

Anh trai em đang ngủ say sưa trên tấm nệm ga hơi nhàu nát, bất cẩn đạp chăn ra một bên. Trông anh như đang có một giấc mộng đẹp vậy. Có một người khác đang ngồi đè lên trên người anh. Người đó rũ mái của mình xuống, không thể nhìn rõ mặt, nhưng coi chừng chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn anh trai em hai tuổi. Người đó nhìn vào anh trai em chằm chằm một lúc lâu rồi định đưa tay lên làm gì đó.

À, bàn tay của người đó nhẹ nhàng chạm vào cổ anh trai em, từng chút từng chút một dùng lực siết chặt lấy nó như bóp một con chim non vậy.

Daiji muốn gào lên, nhưng em chẳng thể phát ra tiếng được. Cổ họng em như nghẹn đắng lại. Em khóc lóc, giãy giụa cầu xin người đó dừng lại. Nước mắt em cứ thế giàn ra làm nhòe cả khung cảnh trước mắt. Chúng nhất quyết không tha cho em, đeo đuổi em trong từng kí ức và giấc mơ.

Rồi người đó chầm chập quay ra, nhìn về phía Daiji. Em thấy một khuôn mặt tái nhợt, một khuôn mặt quen thuộc mỗi khi em nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên những dòng suối.

Chẳng phải rất tuyệt vời sao hả tôi ơi .

Và rồi những hình ảnh bất ngờ sụp đổ, vỡ vụn ra, chúng cùng em rơi vào cái hố sâu không đáy của sự tội lỗi-nơi thật sự dành cho em, nơi vốn dĩ em nên thuộc về.

------------------------------------------------

Daiji từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt thật lâu. Đây là phòng của anh hai, em đang nằm trong chiếc chăn phảng phất hương hoa nhài đặc trưng của anh. Lại mơ mấy thứ kì quái nữa rồi.

-Gặp ác mộng nữa à ?

Ikki nằm bên cạnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh đưa tay lên vuốt đi lọn tóc đẫm mồ hôi của em trai.

-Em khóc nhiều lắm đấy, nhìn này ướt cả gối luôn rồi.

-Xin lỗi, lại đánh thức anh giữa khuya nữa rồi...

-Không sao, em ngủ cùng anh cho những chuyện như thế mà.

Ikki nhẹ nhàng hôn thoáng lên trán và vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt Daiji. Điệu bộ hiền lành, dịu dàng, săn sóc cho đứa em nhỏ từng chút một.

Daiji ngước mắt lên nhìn anh .Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ làm bằng tre, em có thể thấy rõ thứ hằn lại trên cổ anh trai mình. Đó là một chiến tích kì lạ của riêng mình em. Chỉ có em và anh ấy biết về nó. Dấu tay của em.

Daiji sờ sờ nó, rồi hôn một cái vào vết hằn bên phải. Em rúc rúc vào lòng anh hai như con non tìm đến sự an ủi.

Ikki cũng chỉ cười xòa, vừa xoa vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em trai mình.

-Lại là giấc mơ đó à ?

-Ừm...

-Đừng nghĩ mãi về nó nữa. Nào, anh ôm em ngủ nhé ?

-Đừng coi em như trẻ con nữa.

-Nhưng chẳng phải em vẫn thích sao ?

Ikki tự nhiên vòng tay qua ôm Daiji vào lòng mà dụi dụi, âu yếm. Em cũng từ từ đáp lại cái ôm của anh. Áp tai vào lồng ngực anh, em có thể nghe rõ từng tiếng tim đập, chúng như trống ngày hội làm cơ thể em càng thêm rạo rực. Em siết ngày một chặt vòng tay của mình hơn.

Phải, tại sao em lại sợ chứ. Em vẫn luôn được bảo vệ đấy thôi. Em vẫn luôn được anh che chở trước cái sự thật đau đớn đấy, cái sự trừng phạt khủng khiếp mà em đã có thể chịu đấy thôi. Anh thật tốt anh à.

Ngày mai ta nên làm gì tiếp nữa đây ? Liệu chúng ta có xuống địa ngục cùng nhau không nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com