Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KuonHoeru: châm chích nơi đầu lưỡi

Note: Hoeru có lẽ có thói quen hút mật ở cuống hoa khi ẻm ngứa mồm nhỉ, hãy nghĩ hoa ẻm tiện tay ngắt trong bình là hoa nhài đi, tại sao thì t không biết nữa chỉ là thấy nó giống, nó ngọt, gắt, cay, rất ngây thơ, rất trong sáng, em có nếm được vị gì khác ngoài vị ngọt của nó không ? Tò mò ha

Sum: Tất cả chỉ là một giấc mơ, trẻ ngoan không khuyến khích thực hiện, tội ác không thấy là tội ác không tồn tại. Ai kia cũng muốn cảm nhận vị châm chích nơi đầu lưỡi, thật không công bằng khi chỉ em mới cảm nhận được nó

———————————————
Một khu vườn có hoa, chúng sặc sỡ đến chướng mắt, mùi hương thì ngọt gắt đến cực điểm nhưng chúng lại quá mỏng manh, chạm nhẹ một chút cánh đã rời cuống, rơi xuống và hoà làm một với đất bẩn thỉu. Chúng mỏng manh thì sao, khi có cả một dàn vây quanh cậu, hiện giờ chúng chính là cái lồng giam ngột ngạt cậu tìm mãi không thấy cửa, không thấy ổ khoá, không có chìa khoá, không tài nào thoát ra nổi. Cậu có giẫm nát chúng thì thế chỗ chúng sẽ càng có thêm nhiều hoa mọc ra, chặn mọi đường đi của cậu, khiến mũi cậu mất phương hướng do mùi hương quá nồng, mắt cậu đau âm ỉ do những tông màu chói mắt cứ đan xen lẫn nhau. Trông cậu khó nhọc thoát ra khỏi vòng vây ngọt ngào này chẳng khác gì một con chó thảm hại, lang thang kéo dài thời gian cho cặp phổi nhức nhối sưng tấy hít thêm được một chút không khí khô khan.

Cậu cứ tiến về phía trước, dập từng bụi hoa yếu đuối như cỏ dại mở ra con đường của mình, giữ lại cho mình chút hy vọng của người hành khách lạc trên sa mạc lết từng chút một đi tìm nguồn nước. Dẫu vậy leo vẫn nối tiếp leo, hoa nở cạnh hoa, một chuỗi bất tận không bao giờ dừng lại khứa sâu vào niềm tin nhỏ nhoi của cậu.

Cậu chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, đã lạc được bao xa, cậu chỉ nhờ rằng trong vô thức mình đã ở đây, trước chiếc ghế bằng cẩm thạch trơ chọi, không bàn đi kèm, trông như thể nó đã cô đơn ở đó suốt hàng vạn thế kỉ, chấp nhận để bị chôn vùi, thành vật cho nhành hoa bám víu leo trèo vào. Nhưng hiện tại cậu đã giống một tên say rượu mất lý trí, không thể nghĩ ngợi được nhiều, chỉ có thể gạt phăng hết tất cả mọi thứ trên mặt đá lạnh lẽo, ngồi xuống nhẹ nhõm nghỉ ngơi một chút.

Đầu óc cậu choáng váng do hít phải quá nhiều phấn hoa, chúng làm tắc nghẽn khứu giác của cậu, cảm giác khó thở như bị ai bóp nghẹt khiến mặt cậu sớm đỏ bừng. Người nóng như lửa đốt, hơi thở không kiểm soát được nóng dần theo thân nhiệt. Tay cậu chỉ có thể khó khăn vịn vào mặt đá lạnh ngắt để giữ lại chút ý thức.

Mơ hồ trong tầm mắt, cậu đã thấy nó, khóm hoa trắng nhẹ nhàng đung đưa qua lại trong khu vườn không gió. Giữa vô vàn sắc hồng, vàng, cam, nó trông quá đơn thuần, dường như nó không thuộc về khu vườn này. Cậu ngửa đẩu ra sau, chạm vào mũi là mùi hương quen thuộc mà cậu đã ngửi thấy rất nhiều lần trong chiếc bình thuỷ tinh đặt trên quầy. Có lẽ do cậu đã quen với sự hiện diện của chúng nên cậu lại cảm thấy dễ chịu đến lạ thường, giống như chúng xuất hiện chỉ để xoa dịu tâm trí căng như dây đàn của cậu. Cậu quen tay với lấy một bông, ngắt nó rời khỏi cuống và đưa lên miệng hút. Mật ngọt từ hoa như mũi kim thấm đường châm một cái lên đầu lưỡi rồi tan biến ngay lập tức. Sự tê dại không rõ ràng này dễ nghiện hơn bất cứ loại thuốc nào vì càng không rõ ràng người ta càng có hứng thú theo đuổi nó.

Bông hoa vẫn được cậu ngậm trên miệng nhưng mật đã được rút sạch. Có chờ đợi cũng không thể khiến sự ngọt ngào, một chút cay và gắt ấy quay trở lại. Cậu đã nghĩ chỉ cần mình kích thích vị giác của mình có khi mình sẽ thấy tỉnh táo hơn nhưng cậu giờ càng mơ hồ hơn trước. Trong con ngươi, ngoài khoé mắt nơi nào cũng là màu trắng tinh khôi ấy, nó chiếm lĩnh ánh nhìn của cậu, độc chiếm cả tâm trí cậu. Dẫu vậy cậu không hề khó chịu, trái lại còn khá thư thái, như có ai đó đang an ủi cậu, làm dịu đi cơn bức bối trong người cậu.

Trong không gian bỗng trống rỗng lạ thường, cậu lại cảm nhận được sự ngọt ngào âm ỉ ngấm vào lưỡi mình, nước bọt không ngừng bị đẩy trào ra ngoài, lăn dài trên cằm mà cậu chẳng nhận ra. Cậu nghĩ bông hoa thần kì này vậy mà vẫn còn mật, nó lại khiến cổ họng cậu khô khan, khiến cậu tham lam muốn mút lấy, bám víu vào nguồn nước cậu bỗng dưng được trao cho như một món quà từ chúa.

Cuống hoa đảo quanh khoang miệng cậu, để vị ngọt cay gắt này xâm nhập đến từng kẽ răng, khiến cậu rùng mình không thôi. Có phải do cậu đã quá thèm khát mà cảm thấy rằng cậu đang di nó tới lui trong miệng cậu, thô bạo chọc mở từng nơi trong khoang miệng cậu. Răng cậu đột nhiên ngứa ngáy, theo bản năng cậu trực tiếp cắn xuống không chần chừ nhưng mùi vị bật ra khỏi cuống hoa rất lạ, là một mùi tanh, nồng xộc thẳng lên mũi. Nó khiến cậu choáng ngợp trong phút chốc mà lại không khiến cậu thấy khó chịu. Nó giống một chất xúc tác kích thích thêm cho vị ngọt gắt kia, khiến cậu càng đê mê nó hơn. Cậu chìm đắm trong đó, tận hưởng nó đến khi tất cả đều biến mất, bị nuốt trọn vào trong không gian tối đen.

.

Khi tỉnh dậy vẫn là chiếc ghế cảm thạch này, vẫn là khóm hoa nhài đang đung đưa trong gió ấy, vị ngọt đã tắt, xác hoa bị rút mật nằm trơ trọi trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ đã trào ra khỏi miệng. Người vẫn đang ngồi trên ghế đột ngột đứng dậy, đưa tay chạm lên đầu lưỡi rớm máu, nụ cười đắc thắng đã nở trên môi đầy mãn nguyện.

Note: Hôn gián tiếp thông qua hoa, đoạn cuối là em tó con đã biến mất thế vào chỗ đó là anh X, ảo thuật chơi đá gì đó khiến anh X và em tó cháo lưỡi nhau mà không thật sự cháo lưỡi nhau, em tó thì không biết nhưng mà anh X chắc ngờ ngợ biết ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com