Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KuonHoeru: weird

Note: Cái cp này thật sự đi theo hướng t thích nhất rồi, chết rồi nghiện mất thôi🧎🧎🧎🧎🧎🧎
Warning: tôi bị ngu, ooc, implied grooming
Sum: Thiên sứ duy nhất của hắn đã chào đời vào ngày 22 tháng 12.

Đèn ở cửa phòng cấp cứu sáng đến chói mắt. Chúng vẫn sáng kể từ khi người phụ nữ nằm trên giường bệnh đau đớn được nhanh chóng đẩy vào bên trong. Cánh cửa vẫn luôn đóng, chờ đợi nó mở ra có rất nhiều người, trong đó có người đàn ông cứ sốt sắng đi đi lại lại quanh chỗ hành lang, mặt hiện rõ sự lo lắng và hắn, đang ngồi im lặng trên chiếc ghế dài của bệnh viện. Những người có mặt ở đây đều là họ hàng của hắn, có người hắn quen có người không, tất cả ở đây ngày hôm nay để chào đón sinh linh mới sắp xuất hiện trong cuộc đời họ. Hắn vẫn nhớ lời mẹ đã thủ thỉ bên tai hắn trước khi được đưa vào căn phòng đóng kín này, đó là một thiên sứ nhỏ.

Rất lâu sau đó bảng cấp cứu màu đỏ ấy mới tắt, một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng và bị vây quanh bởi họ hàng xúm tới hỏi thăm. Họ khoa tay múa chân với nhau, nói những từ ngữ hắn vẫn chưa hiểu được hết. Lại thêm một thời gian nữa lại trôi qua, hắn nhìn mọi người hò reo chúc mừng, vỗ vai hắn kéo đến một phòng khác. Miệng không thể ngừng nhắc đến việc: "Gia đình cháu thật may mắn, cháu sắp sửa có bạn chơi chung với cháu rồi đấy, từ giờ cháu không còn cô đơn nữa."

Hắn bước vào trong một căn phòng nồng nặc mùi cồn vệ sinh. Trên chiếc giường trắng tinh mới phủ nệm mới ấy, hắn thấy cha hắn đang ôm một bọc khăn nhỏ trong lòng, ánh nhìn trìu mến khẽ đung đưa bọc khăn ấy vỗ về. Những người vừa kéo vừa đẩy hắn giờ lại vui vẻ chạy đến bên cha hắn, ngắm nghía bọc khăn đấy rồi cảm thán thật dễ thương, chúc mừng, lặp lại từng người như những cỗ máy tự động. Hắn tò mò thiên sứ trong lời của mẹ trông ra sao mà có thể khiến nhiều người vây quanh yêu mến đến vậy. Hắn cũng từ từ bước lại chỗ giường, chen qua đám người đứng chật cả một góc. Khi nhìn vào hắn vẫn chưa thể thấy mặt vị thiên sứ ấy, có lẽ do bố hắn quấn nó chặt quá, không để lộ một chút gì cho hắn ngắm nghía.

Bất chợt có người bế hắn đặt lên giường, hắn không nhận ra người đó nhưng có vẻ là một ông chú bác của hắn, người đó hỏi hắn có muốn bế thử không. Nhờ câu hỏi đó mà giờ ai cũng nhao nhao bảo cha hắn thử cho hắn bế, chắc chắn hắn cũng rất muốn chạm vào em. Cha hắn vẫn ngập ngừng quay lại hỏi nhỏ hắn có muốn không. Vậy cũng tốt nếu bế vào trong lòng hắn sẽ nhìn thấy mặt nó nên hắn đồng ý gần như ngay lập tức.

Tay hắn đón lấy bọc khăn cha hắn cẩn thận đặt lên, hắn sau khi đã ôm trọn bọc khăn vào lòng cha hắn vẫn điều chỉnh lại tư thế ôm như thể trong tay hắn là vật rất dễ vỡ, chỉ cần một chút lực mạnh cũng khiến nó vỡ thành trăm mảnh, một khi vỡ không thể ghép lại được nữa. Sau khi an tâm, ông mới thu tay về, quay sang nói chuyện một chút với họ hàng. Hắn nhìn ánh mắt cha dần dần rời sự chú ý khỏi người trong lòng hắn rồi mới lại nhìn xuống kĩ lưỡng vị thiên sứ hắn và mọi người đã chờ đợi rất lâu để gặp được.

Nhưng thật không giống với những gì hắn đã nghe kể về thiên sứ. Làn da của nó nhăn nheo, ửng đỏ gay gắt, không mềm mại như lụa, trắng trẻo màu sữa. Đôi mắt ti hí còn không thể mở to ngước lên nhìn hắn, không giống trái olive đen láy to tròn. Những cọng tóc lưa thưa, không dày và uốn cong như sóng. Quan trọng hơn cả, nó không có cánh, hắn không cảm nhận được đôi cánh lông trắng sau lưng nó. Hắn cảm thấy có một chút hụt hẫng nhưng không nhiều, vì ở khía cạnh nào đó hắn vẫn thấy nó rất dễ thương, mỏng manh, yếu đuối, cần nương tựa vào ai đó. Nó khiến hắn muốn siết chặt vòng tay hơn, muốn ôm chặt nó vào lòng để bảo vệ, để yêu thương. Nhưng nó đã cựa quậy một chút, cha hắn để ý đến và giành lấy nó từ tay hắn vỗ vỗ vào bọc khắn an ủi.

Hắn từng đem sự khác biệt này hỏi mẹ hắn. Lúc đó mẹ hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng khi thiên thần rớt xuống từ bầu trời, do áp lực quá cao khiến da họ trở nên nhăn nheo sưng đỏ, đôi cánh cũng vì vậy mà bị gãy mất sau đó sẽ trở thành hình hài như vậy. Khi đó mặc dù lời nói dối đấy có đầy lỗ hổng nhưng hắn vẫn tin vào nó bằng tâm trí đơn thuần của mình.

Sau này lời nói dối ấy càng ngày càng mất tác dụng, hắn cũng đã đủ trưởng thành để hiểu sao nó, hay đúng hơn là em trai hắn lại đến với thế giới của hắn. Dẫu vậy vẫn có một sự thật không thể thay đổi rằng em trai hắn thật sự là một thiên thần, ít nhất là đối với hắn.

Hắn luôn trở thành người đứng đầu, kẻ xuất sắc nhất trong tất cả những lĩnh vực hắn có thể làm. Những bằng khen, tấm huy chương lấp lánh, lời khen có cánh từ họ hàng hắn đã nghe đã thấy đủ cả. Nhiều như vậy cũng có chút chán ngán nhưng vẫn luôn có một ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo hắn khiến hắn không thể nào chán ghét nổi. Nó thuộc về người em trai yêu quý của hắn.

Em trai hắn khi lớn lên thật khác biệt so với khi mới sinh ra. Em ấy là một đứa trẻ hoạt bát, năng động, đáng yêu, lúc nào cũng bám lấy hắn giống một cái đuôi nhỏ. Em sẽ tò mò, chăm chú nhìn những gì hắn làm, khen ngợi hắn hết lần này đến lần khác nhưng vẫn rất ngoan, sẽ không tự tiện động vào đồ của hắn khi chưa được cho phép. Có một người em như vậy ở bên, hắn không hề thấy phiền, trái lại còn khá vui vẻ, cảm giác giống như tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ xoa dịu cả căn phòng chìm trong bóng tối. Hắn luôn nghĩ mình chỉ cần tình yêu thương của bố mẹ là đủ rồi nhưng khi nhận được tình yêu thương thuần tuý nhất của em trai và hắn đáp lại nó bằng sự trìu mến chân thành nhất, trong lòng hắn sẽ luôn có cảm giác nhộn nhạo khó tả, một niềm hân hoan kì lạ vì được ở bên em trai. Hắn không chắc nó có bình thường không, vì chưa từng có ai hỏi hắn và hắn cũng không muốn nói cho ai nghe, hắn cảm giác hắn muốn giữ cảm giác dễ chịu này cho riêng mình mãi mãi.

Cuộc sống hàng ngày của hắn và em trai hắn cứ quay vòng, lặp đi lặp lại nhưng mỗi ngày đều không giống nhau, mỗi ngày là một niềm hạnh phúc mới mẻ, tiếng cười đùa sẽ to hơn tiếng cười của ngày hôm qua một chút. Hắn dường như cũng đã không để tâm nhiều đến lồng ngực hỗn loạn của hắn khi ở cạnh em nữa, hắn tận hưởng nó và để nó xảy ra. Hắn vẫn yêu thương em trai như một người anh trai đúng mực, một tình yêu không thể bình thường hơn.

Hắn đáng nhẽ ra không nên để chúng tự do như vậy, để ngày hôm đó khiến màu đỏ của máu và tim che mờ hết nhận thức của hắn. Thường hắn sẽ không cần phải động tay vào việc tắm rửa của em trai hắn vì đã có cha mẹ hắn chăm sóc chu toàn hết rồi. Nhưng không hiểu sao ngày hôm đó em trai hắn cứ nằng nặc muốn hắn và em tắm chung, dù có dỗ thế nào em vẫn cứ bám lấy hắn đòi. Hắn vẫn luôn yêu chiều em trai hắn nên chỉ có thể thuận theo đồng ý tắm chung.

Khi bước vào, phòng tắm đã bị bao phủ bởi hơi nóng bốc lên từ bồn tắm, hắn vẫn thản nhiên cởi đồ giúp em rồi cởi đồ cho mình. Hắn cẩn thận nhấc em vào trong bồn, rồi mình ngồi theo vào chỗ sau lưng em. Vì em muốn nên mẹ đã đặc biệt để hai anh em tắm bồn, mặc dù bồn cũng không rộng lắm, chỉ đủ cho hai người cùng tắm. Nước trong bồn đã được mẹ chuẩn bị trước, khi thả người vào nước trong bồn đã trào ra ngoài không ít như thác đổ xuống sàn. Bị nước tắm ấm áp bao phủ khiến cả hai không khỏi thở dài dễ chịu, đến cả người thường hay nghịch ngợm như em cũng ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh hưởng thụ hơi nóng xoa dịu tâm trí.

Khi những đám mây mù mờ nóng ẩm dần tan đi trong tâm trí hắn, hắn mới chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhìn kĩ toàn cơ thể của em trai kể từ khi em đã trở thành một cậu bé. Hắn vội đưa mắt nhìn xuống. Chạm vào mắt hắn trước tiên là làn da trắng ửng hồng do tiếp xúc với nước nóng, cảm giác mềm mịn giống một chất lụa tinh xảo khiến hắn không nhịn được mà chạm vào. Em trai hắn bật ra một tiếng cười khúc khích, thủ thỉ nhỏ với anh rằng nhột lắm nhưng vẫn ngồi đó để hắn chạm vào. Hắn sờ vào hõm cổ, di tay dần xuống phần xương lồi ra chỗ lồng ngực. Hắn dừng rất lâu ở đó, ngẫm về lời nói dối ngày xưa của mẹ hắn. Nếu như nó là thật thì chỗ này hẳn là dấu vết còn xót lại từ đôi cánh ấy. Đôi tay hắn cảm nhận được sự gồ ghề của xương được bọc kĩ càng bằng làn da mềm mại, càng sờ càng cảm thấy kì lạ. Sau một lúc lâu hắn mới quyến luyến rời tay khỏi chỗ đó, lại tiếp tục công cuộc khám phá từng nơi trên cơ thể em. Hắn chạm vào eo nhỏ, hắn chạm vào bụng, hắn chạm đến gót chân, di dần lên đầu gối và lên đến đùi. Đùi của em rất mềm, khi nắn có độ đàn hồi rõ ràng, bàn tay hắn cứ vậy mà ở đùi xoa bóp. Da thịt non nớt mỗi lần đều tràn qua kẽ tay hắn, cảm giác như nhào một cục bột mềm nhũn.

Đầu óc hắn mông lung, tay cứ vô thức động chạm vào hai bên đùi cho đến khi hắn bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ người trước mặt hắn, lúc đó hắn mới nhận ra mặt của bản thân sát với người kia đến nhường nào, chóp mũi gần như muốn bổ nhào vào phần thịt ở hõm cổ, tay mặc dù chỉ đang giữ bên đùi nhưng những ngón tay từ lúc nào không nghe lời đã tiến một chút vào mặt trong. Hắn giật mình rụt tay ra khỏi nước trong bồn, vì quá đột ngột mà lưng hắn đập vào thành bồn khiến hắn đau đớn đến tỉnh táo. Từ đây hắn có thể thấy rõ đôi tai nhuộm màu đỏ hồng bắt mắt, lồng ngực phập phồng không đều đặn, bóng lưng nhỏ bé khiến người khác muốn bao bọc. Thật khó thể tin hắn đã động chạm đến em trai mình và đáng ghét hơn nữa là em ấy lại ngồi rất ngoan, giống như khi trước nếu không được anh hai cho phép thì sẽ không động.

Mặc dù bị ý nghĩ đó làm cho kinh tởm, hắn vẫn cẩn thận chạm vào người em, miệng hết lần này đến lần khác xin lỗi. Đến khi em quay mặt lại hắn mới thấy giờ đôi mắt em trông thật nơ màng, nó có ánh nước của trái olive vừa chín tới, dụ dỗ người khác muốn cắn vào, mặt hồng như trái đào tươi, tóc xoăn bết dính lại vào với nhau. Đây chẳng phải thiên sứ trong lời mẹ hắn nói hay sao ? Không nó còn đẹp hơn thế nhiều.

Hắn lại ép mình phải tỉnh táo, vội bế thốc em trai lên, quấn khăn quanh người em rồi chạy đi tìm cha mẹ. May rằng chỉ là do ngâm quá lâu nên đầu óc mơ màng một chút, sau khi được cha mẹ chăm sóc tận tình thì em đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì em không sao.

Cha mẹ ra ngoài, để lại hai anh em trong căn phòng nhỏ. Nhìn em trai đang nằm ngủ ngon lành trên tấm nệm đặt giữa phòng, hắn không khỏi đứa bàn tay của mình lên nhìn. Hắn đã chạm vào em vô số lần nhưng chưa lần nào mang đến cảm giác lạ lẫm đến vậy. Lúc đó hai lá phổi lẫn trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt khiến hắn đau đớn, chỉ có chạm vào em, cảm nhận sự tồn tại của em mới khiến cơn râm ran như kiến đốt trong lòng hắn nguôi ngoai. Hắn khó hiểu đặt tay lên môi mình, không ai nói với hắn đây là thứ tình cảm gì, cũng không ai nói hắn biết nó là đúng hay sai. Những ngày tháng tiếp theo hắn chỉ có thể tận hưởng nó, có gì đó trong hắn đã thay đổi.

Mãi sau này hắn mới biết đó là tình yêu, thứ tình yêu kinh tởm dành cho người hắn yêu nhất, tôn sùng nhất, không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Hắn đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiên sứ ấy, dần dà càng ngày càng sa đoạ hơn trong tình yêu ấy mà không biết. Hắn không tin vào chúa, thần linh, hắn chỉ tin vào tình yêu méo mó, vặn vẹo của hắn dành do em trai mình. Bởi tất cả những gì hắn cần, vào ngày hôm đó, khi em còn đỏ hỏn cuốn trong chiếc khăn mềm, hắn đã ôm được vào lòng rồi.

Fin

Note: tình đầu của oniichan là Hoeru đó :))))))vừa mới chào đời đã yêu luôn nghe lãng mạn vậy mà 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com