About Akutagawa and Chuuya
Akutagawa điên rồi. Đó là điều mà Chuuya thấy. Tinh thần cậu ta bắt đầu bất ổn từ cái ngày mà Jinko chết. Kể từ đó, cậu ta ngày càng ốm yếu, bệnh hen của cậu ta ngày càng nặng hơn. Dạo gần đây cậu ta thậm chí còn bắt đầu hoang tưởng rằng Jinko vẫn còn sống.
Cậu ta thường túm lấy tên-chết-dẫm-nào-đó và hỏi xem Jinko đang ở đâu, và thường thì tên đó sẽ đáp lại Akutagawa rằng Jinko đã chết rồi với một nét mặt đau khổ để rồi Akutagawa sẽ nổi điên và tấn công tên đó, miệng thì gào thét rằng Jinko vẫn còn sống, bất chấp việc tên đó đã từng là người cậu ta tôn trọng nhất. Chuuya thấy tất cả, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì có lẽ hắn hiểu được cảm giác của hai người họ.
Tên đó chết rồi. Bọn ở trụ sở thám tử tìm thấy hắn treo cổ tự tử tại nhà riêng. Cái tên đó lúc nào cũng huyên thuyên về việc tự tử bất thành, cuối cùng hắn cũng thành công. Nghe nói, lúc đưa cái xác xuống, trên mặt hắn là một nụ cười mãn nguyện. Chuuya thở dài, vậy là tên đó đã được gặp lại Jinko. Vậy, còn hắn và Akutagawa thì sao...?
Akutagawa biến mất rồi. Từ khi nghe tin tên đó chết, cậu ta bắt đầu điên lọan hơn. Cậu ta bắt đầu hỏi tất cả mọi người rằng Jinko ở đâu, kể cả những người qua đường. Không có được câu trả lời mong muốn, cậu ta sẽ giết người đó. Cậu ta cứ lang thang khắp nơi để hỏi về Jinko, rồi cuối cùng biến mất. Chuuya không đi tìm cậu ta, vì hắn biết cậu ta ở đâu, cậu ta giết người như vậy, không muốn biết cậu ta ở đâu cũng khó.
Biết, nhưng Chuuya vẫn không đưa cậu ta về. Đưa cậu ta về không để làm gì cả, việc tự tay đẩy người mình yêu vào chỗ chết sẽ mãi là khúc mắc không ai có thể giải được của cậu ta, trừ khi Jinko sống lại.
Akutagawa cũng chết rồi. Cậu ta tự kết liễu bản thân một năm sau khi Dazai chết, trụ được một năm, cậu ta cũng thật giỏi.
Thi thoảng Chuuya cũng nhớ đến Jinko, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ đến thiếu niên đó, dù cho hắn mới chỉ gặp cậu có một lần, hai người thậm chí còn không nói với nhau một câu, mới chỉ nhìn lướt qua nhau. Chuuya không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu, chỉ là thi thoảng khi hắn nhớ đến thiếu niên tràn đầy sức sống đó, tim hắn lại nhói lên một nhịp.
Rồi thời gian trôi qua, hắn sẽ quên được người thiếu niên đó thôi. Hắn tự an ủi bản thân mình như vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com