Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời đang mưa ở ngoài trời, từng hạt mưa lách tách bám lên kính xe ngày một nhiều hơn khiến Hyewon không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài ra sao. Cô ghét mưa, ghét sự ẩm ướt và lạnh lẽo mà nó đem lại nhưng lúc này cơn mưa cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô mấy. Bởi vì sau chuỗi ngày làm việc đến kiệt sức thì cô đã được công ty cho về nhà cùng gia đình hai ngày cuối tuần, tuy ít nhưng như thế là quá đủ cho cô sau thời gian dài không được gặp mặt cha mẹ và em trai.

"Chị dừng xe ở đây được không vì đến ngã tư kia chị phải rẽ hướng khác rồi."

Chị quản lí vừa hỏi Hyewon vừa cho xe chạy chậm lại. Tuy kính xe đã mờ đi vì những giọt nước, nhưng đây là nơi cô lớn lên nên nhìn lướt ngang vẫn nhận ra được cũng sắp đến nhà mình rồi.

"Chị dừng xe ở đây được rồi chị, em cảm ơn chị."

Hyewon mở dù rồi bước ra ngoài thật nhanh, hy vọng nhưng giọt mưa sẽ không bám vào quần áo và người cô. Mưa không lớn nhưng lại có gió khiến đoạn đường ngắn đến nhà có chút khó khăn với Hyewon. Sau một ngã rẽ thì cô cũng đã đến được nhà mình, nghĩ rằng sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của gia đình nhưng không ngờ đón chào cô lại là khung cảnh tối om.

Phủi hết nước bám trên người, treo dù lên cho ráo nước sau đó Hyewon bước vào nhà mà không bận tâm đến việc mở đèn, cô đã quen thuộc với nơi này rồi. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ tối, cô thả người xuống ghế sopha mệt mỏi nhắm mắt lại. Mới giờ này thì chẳng lí nào cha mẹ và em trai lại đi ngủ, vậy thì ba người họ đã đi đâu rồi nhỉ? Đúng lúc này thì điện thoại trong túi cô lại reo lên.

"Hyewon hả con? Cả nhà đang đi chơi ở Busan, con có muốn ăn gì không mẹ sẽ mua rồi gửi đến kí túc xá cho con."

Nén tiếng thở dài, Hyewon đột nhiên cảm thấy đầu mình nhói lên từng cơn, có lẽ cô đã kiệt sức sau thời gian làm việc cật lực rồi.

"Con không cần gì đâu ạ, cả nhà đi chơi vui nha."

"Được rồi, chúc con ngủ ngon, đừng làm việc quá sức đấy và dừng việc chơi game đến tối muộn đi."

"Con vẫn khỏe mà mẹ, tạm biệt mẹ."

Sau khi cúp máy, Hyewon tự nhủ rằng mình đúng là đứa con hư khi lại nói dối mẹ mình. Cô đang mệt đến rã rời ra đây, cơn đau đầu không giảm đi mà ngày một nặng hơn, khiến cho cô thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Quả thật ý tưởng về nhà không báo trước đúng là một sai lầm, trời lại mưa rả rích bây giờ nó đã thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Bóng tối, cơn mưa và sự mệt mỏi làm cô nhớ lại ngày tháng tham gia Produce 48, đó là quãng thời gian mệt mỏi và áp lực nhất cô từng trải qua, nếu như không có em ấy có lẽ cô sẽ chẳng vượt qua được.

"Chị này, chúng ta nhất định phải debut cùng nhau đấy."

Đấy là lúc cô muốn buông xuôi nhất thì em lại đến và tiếp thêm cho cô động lực. Những tháng ngày đó Hyewon biết có rất nhiều người xì xào bàn tán về thứ hạng của mình lẽ ra cô nên bỏ ngoài tai những lời đó nhưng cô lại không làm như vậy. Cô nghe và rồi dần bị nhấn chìm bởi chúng, sự tự tin nơi cô bị những lời đó ăn mòn dần đi, cô không còn can đảm đứng trước camera để hát và nhảy nữa. Một thần tượng không thể đứng trước máy quay thì chỉ có thể bỏ đi và cô quyết định buông xuôi bản thân nhưng rồi em đã đến.

"Em đang nói với chị đấy hả Minju?"

"Chị nhìn xem xung quanh đây còn ai khác ngoài chúng ta không nào?"

Hyewon bất ngờ vì những gì Minju vừa nói. Cô và em thật ra chẳng thân nhau dù đã có một lần cùng đội, cô cảm thấy với vẻ ngoài và tài năng như vậy chắc hẳn em và cô không cùng một vị trí để nói chuyện. Mặt khác mỗi khi ở gần em cô cũng chẳng biết nói gì mà chỉ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt em, từng cử chỉ hành động của em như một thói quen hằng ngày. Bây giờ em lại đừng trước mặt và muốn cùng cô ra mắt cô cảm thấy rất lạ lẫm.

"Chị có thể hỏi tại sao không?"

Minju im lặng một lúc rồi tiến về phía cô, em nghiêng đầu mỉm cười.

"Bởi vì em thích ở bên chị Hyewon, nên chúng ta hãy cùng cố gắng mặc kệ những lời nói kia nhé."

Nụ cười và lời nói của em khiến tinh thần cô được vực dậy, cô cũng thích ở bên em và muốn được nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày. Em đã đến đúng lúc để thay đổi tương lai sắp bị cô từ bỏ trong phút chốc.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên, đây đã là lần thứ năm nhưng có vẻ chủ nhân nó vẫn chưa muốn nghe máy. Sau một lúc cả căn nhà lại chìm vào im lặng, bây giờ Hyewon mới từ từ mở mắt ra, xung quanh cô bây giờ vẫn là một màu tối đen như ban nãy. Cô với tay lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình khiến mắt cô hơi khó chịu mà nheo lại, đã nửa đêm rồi. Điện thoại hiện thị mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ cùng một người, cô xoa đầu nhấn vào nút gọi lại, trong lòng thầm than rằng chắc mình sẽ lại bị mắng thôi.

"Chị đi đâu mà bây giờ mới gọi lại cho em?"

Hyewon xoa mũi tự nghĩ không biết mình có nên nói thật cho em nghe về việc mình bị bỏ một mình ở nhà không, cô sợ em sẽ lo lắng mà chạy đến đây mất.

"Đừng nói với em là chị ngủ đến tận bây giờ mới dậy đó nha. Em sẽ giận chị đấy."

Hyewon giật mình khi nghe Minju nói đúng những gì mình vừa làm, cũng phải thôi ở bên nhau suốt một năm em cũng hiểu cô tùy tiện đến mức nào mà.

"Minju đúng là hiểu chị quá, nhưng mà chị muốn ngủ để được gặp nữ thần của chị đó, em biết là ai không?"

Nghe tiếng khịt mũi ở bên kia Hyewon cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của em lúc này ra sao, chắc là sắp giận dỗi rồi.

"Là Kim Minju đó, xinh đẹp lắm em có biết không?"

"Chị thôi đi, mau mau đi tắm thay đồ hộ em, em cúp máy đây."

Trước khi ngắt máy Hyewon vẫn nghe được tiếng cười của Minju cô cũng bất giác cười theo em. Điện thoại cô lại có thông báo tin nhắn từ em.

"Kwangbae ngủ ngon, yêu chị."

Cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh hẳn, có vẻ như ở nhà một mình cũng có cái vui đúng không nhỉ? Hyewon để điện thoại lên bàn rồi bước vào phòng tắm.

"Yêu em, nữ thần của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com